Chương 5: Luật sư Miller
"Hah, tôi cứ tưởng mình sắp chết đói rồi."
Ashley than vãn một cách đầy khoa trương rồi chộp lấy chiếc hamburger trước mặt cắn một miếng thật lớn, đó là một chiếc burger kẹp hai lớp thịt bò. Số lượng món ăn hắn gọi thật chấn động, nhưng tốc độ ăn của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn.
Sau ba miếng hamburger, Ashley chuyển sang ăn sandwich. Rồi hắn lại quay lại với hamburger, sau đó là bánh kếp nhúng siro lá phong. Trong khi đó, Corner chỉ lặng lẽ rót từng chút một coca vào ly cola không đá và từ tốn thưởng thức.
Sau khi uống hết ba chai nước khoáng và gọi thêm chai thứ tư, Ashley mới nhìn Corner và hỏi: "Cậu chắc là vậy đủ rồi chứ?"
Corner chỉ giơ ly cola lên như một lời khẳng định và làm bộ uống một ngụm.
Thấy vậy, Ashley gật gù. "Uống cola không đá đúng là lạ thật."
'Làm vậy thì uống được nhiều hơn mà.'
May mắn thay, nhân viên phục vụ không làm mới đồ uống của họ. Nhờ thế mà Corner có thể tiếp tục uống cola suốt quãng thời gian dài, cho đến khi Ashley Miller – kẻ ăn như thể muốn bục cả dạ dày – cuối cùng cũng dừng lại.
"Thật khó tin là cậu có thể ăn nhiều đến thế."
Ashley làm ra vẻ như không có chuyện gì đáp:
"Vì ngày nào tôi cũng phải tập luyện rất nặng."
Nói xong, hắn cắt bít tết thành từng miếng lớn rồi bỏ vào miệng, tiếp tục nói:
"Với lại, tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển."
"Cậu còn cao lên nữa à? Vẫn chưa dừng sao?"
Corner kinh ngạc hỏi, còn Ashley thì đáp lại bằng giọng thản nhiên:
"Tháng trước tôi cao thêm 4 cm."
Corner sợ hãi hỏi tiếp:
"Bây giờ cậu cao bao nhiêu rồi?"
"1m92."
Ashley bình thản trả lời, còn Corner thì phải cố gắng lắm mới không hét lên bảo hắn ngừng ăn ngay lập tức.
‘Cậu định làm cầu thủ bóng rổ, muốn cao đến 2 mét, hay đang nhắm vào sách Kỷ lục Guinness thế?’
Sở dĩ cậu có thể nén cơn bực dọc này xuống là vì biết rằng tất cả những suy nghĩ đó đều xuất phát từ sự ghen tị.
"Trong khúc côn cầu, va chạm thể chất là chuyện bình thường, nên vóc dáng càng lớn càng có lợi."
Ashley nói với một nụ cười rạng rỡ.
‘Bây giờ cậu đã đủ to lắm rồi.’
Corner thầm nghĩ trong lòng.
Trong số các tuyển thủ chủ chốt của đội khúc côn cầu, hắn là người có thể hình lớn nhất.
‘Nói cách khác, đây là lý do cậu làm đội trưởng.’
Corner không muốn tranh luận với hắn thêm nữa. Từ góc nhìn của cậu, cuộc đối thoại này có thể coi như một cuộc tranh cãi, nhưng đối với Ashley, nó chỉ là một chủ đề tầm thường chẳng khác nào đá một quả bóng lăn trên mặt đất.
Sau đó, Corner hỏi:
"Cậu có định trở thành vận động viên chuyên nghiệp không?"
Giọng điệu của cậu nghe chẳng khác gì một con mọt sách đang vật lộn với nỗi tự ti.
‘Không còn cách nào khác, vì sự thật là vậy mà.’
Thế nhưng, Ashley Miller – kẻ dường như chưa từng để bất kỳ điều gì phủ bóng lên cuộc sống của mình – lần này cũng đáp lại một cách rất rõ ràng:
"Không, tôi chỉ chơi thể thao đến hết cấp ba thôi."
Câu trả lời có phần thực tế đến lạ lùng khiến Corner cảm thấy khó hiểu. Cậu bất giác nhìn hắn, còn Ashley thì vừa xé phần bánh kếp còn lại thành từng miếng lớn vừa tiếp tục nói:
"Tôi không có đủ tài năng để thi đấu với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp."
"Không đúng."
Không kịp suy nghĩ, Corner đã phản bác lại câu nói bất ngờ ấy. Cậu không ngờ một kẻ tự luyến đến mức không có đối thủ trên đời như hắn lại có thể thốt ra lời như vậy.
Ngay sau đó, Ashley lại nở nụ cười lịch thiệp và rạng rỡ mà hắn đã giữ suốt mấy tiếng qua.
"Cảm ơn cậu."
Chỉ đơn giản bày tỏ lòng biết ơn, rồi hắn nói thêm:
"Tôi có khả năng cao sẽ kế nghiệp cha mình, nên sẽ theo học một trường đại học liên quan đến ngành đó."
Giọng hắn điềm tĩnh, như thể đang bàn về thời tiết. Nhưng Corner không để cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
"Nghề của cha cậu? Ông ấy làm gì thế?"
Chỉ cần nhìn chiếc xe hắn lái, cậu đã đoán gia đình hắn rất giàu có. Nhưng điều này lại càng khiến cậu thêm tò mò.
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú của Corner, Ashley hơi nheo mắt lại, như thể thấy chuyện này khá thú vị, rồi đáp:
"Ông ấy làm công việc bảo vệ tài sản của người giàu khỏi tay kẻ nghèo."
‘Đây là một câu đố à?’
Không hiểu gì cả, Corner đành nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu:
"Ông ấy là quỷ à?"
"À."
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ cười, nhưng ngược lại, Ashley lại có vẻ bất ngờ.
"Cũng gần đúng. Ông ấy là luật sư."
"À…"
Mãi đến lúc đó, Corner mới nhận ra lời của Ashley không hề sai. 'Nếu nhà hắn giàu như vậy, cha hắn chắc là một luật sư khá nổi tiếng, đúng không?'
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley bình thản nói thêm:
"Ở phía Đông có một hãng luật khá danh tiếng. Nếu nghe đến tên "Luật sư Miller", thì đó là cha tôi."
Mặc dù nói ra những lời như thế, hắn không hề tỏ ra tự hào hay kiêu ngạo. Giữ nguyên vẻ điềm nhiên, hắn nâng ly nước khoáng lên uống một cách thản nhiên.
"Vậy sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ đến phía Đông à? Cũng định học đại học ở đó luôn?"
"Có lẽ vậy."
Xem tình hình thì chắc chắn hắn sẽ vào ngôi trường mà cha hắn từng theo học.
Corner ngập ngừng một chút rồi dè dặt hỏi:
"Vậy tại sao cậu lại ở đây? Gia đình cậu cũng sống ở đây sao?"
'Chẳng lẽ chỉ có cha hắn ở phía Đông? Hay là những dịp lễ hắn mới về đây?'
Ashley nhanh chóng trả lời Corner, người vẫn đang mải đoán già đoán non về chuyện này.
"Ở đây chỉ có mỗi tôi. Gia đình tôi đều ở phía Đông."
"Mỗi mình cậu thôi sao? Tại sao vậy?"
Vừa buột miệng hỏi xong, Corner lập tức ngậm miệng lại khi thấy biểu cảm của Ashley. Vì hắn sẵn sàng trả lời mọi thứ quá rõ ràng, nên cậu đã vô thức đi quá giới hạn. 'Dù gì cũng không thân thiết lắm, thế mà mình cứ hỏi chuyện cá nhân của hắn hoài.'
Nhận ra sự hối hận của cậu, Ashley vẫn giữ nguyên giọng điệu như cũ mà đáp lại:
"Tôi muốn sống một mình."
"Wow, tôi cũng muốn được vậy! Ghen tị với cậu thật đấy."
Chẳng phải đây là cuộc sống trong mơ của mọi thanh niên trên đời sao? Một chiếc xe sang, một cuộc sống thoải mái và một ngôi nhà của riêng mình. "Đúng là chẳng thiếu thứ gì cả." Cậu vô thức cảm thấy ngưỡng mộ hắn.
Ashley mỉm cười. Nhưng nụ cười mang theo chút gì đó cay đắng khiến Corner khựng lại.
"Ưm... Nhưng sống một mình cũng vất vả lắm nhỉ? Cậu không ghét việc dọn dẹp à? Còn giặt giũ nữa?"
Corner vội vã chuyển chủ đề, nhưng lần này câu trả lời cậu nhận được lại nằm ngoài dự đoán.
"Tôi không tự làm… Cuối tuần nào cũng có người từ công ty vệ sinh đến. Nói chung là sống khá thoải mái."
'…Mình vừa nghe thấy cái gì cơ?'
Bộ não Corner như quá tải trước thông tin kỳ lạ này. Cậu muốn hỏi liệu nhà hắn to đến mức nào mà phải thuê dịch vụ dọn dẹp, nhưng may mắn là đã kìm lại được. Đến giờ cậu đã hỏi quá nhiều rồi.
'Mình đi quá giới hạn mất. Mình và Ashley Miller vốn không thân đến mức này.'
Cậu tự nhắc nhở bản thân và cảm thấy ngượng ngùng vì sự im lặng kỳ lạ đang bao trùm.
Ashley thì vẫn điềm nhiên ăn nốt phần còn lại, nhưng Corner lại không chịu nổi sự yên tĩnh này. 'Phải nói gì đó… Nghĩ đi, nghĩ đi…'
Chợt nhớ ra một chuyện gần đây, Corner lập tức lên tiếng:
"À, phải rồi! Nhắc mới nhớ, hình như trong lớp có một người vừa phát hiện mình là Omega. Mà đội của cậu vẫn chưa ai có nhỉ?"
Ashley lắc đầu.
"Phần lớn sẽ không phát hiện ra giới tính thứ hai."
Về mặt thống kê, xác suất trở thành Alpha hay Omega là cực kỳ thấp. Corner cũng tin rằng mình sẽ sống cả đời như một Beta.
'Nếu Ashley lộ ra giới tính thứ hai, chắc chắn sẽ là Alpha.'
Alpha dường như là thân phận hoàn hảo dành cho hắn. Mà thật ra, dù không phải Alpha thì khí chất của hắn vẫn quá áp đảo.
"Khi giới tính thứ hai lộ ra, tập luyện có khó khăn không?"
"Hầu hết đều bỏ cuộc. Chuyện trở thành vận động viên chuyên nghiệp gần như là không thể."
Alpha và Omega phải chịu nhiều hạn chế do kỳ phát tình của họ. Một trong số đó là việc khó có thể tiếp tục sự nghiệp thể thao. Nếu phát tình trong trận đấu, họ sẽ không thể kiểm soát bản thân, làm ảnh hưởng đến cả đội. Trong các môn thể thao cá nhân, có thể dừng trận đấu để chờ hết kỳ phát tình, nhưng với thể thao đồng đội thì không. Dù có dùng thuốc ức chế để thi đấu, thể lực của vận động viên cũng sẽ suy giảm đáng kể, thậm chí còn gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.
Vì vậy, các đội tuyển chuyên nghiệp chỉ tuyển Beta hoặc Gamma—những người không có kỳ phát tình. Không ai dám chấp nhận rủi ro trong một ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm triệu đô la cả.
"Cậu đã bao giờ làm bài kiểm tra dự đoán giới tính thứ hai chưa?"
Khi Corner hỏi, Ashley lắc đầu.
"Chưa. Còn cậu?"
"Tôi cũng chưa."
Corner trả lời thật lòng.
"Dù sao thì kết quả chắc cũng chỉ là Beta thôi."
"Tôi cũng vậy."
Không hiểu sao, Corner cảm thấy hắn chỉ đang nói cho qua chuyện.
'Có lẽ hắn không thích bàn về vấn đề này.'
Đang định tìm chủ đề khác thì cậu chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường—gần chín giờ rồi. Nhà hàng cũng sắp đóng cửa.
Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã quá hào hứng chỉ vì được ngồi đối diện với người nổi tiếng nhất trường.
'Mình đến đây để làm bài tập! Bình tĩnh lại nào!'
Sau khi tự nhắc nhở bản thân, Corner liền nhanh chóng quay về chủ đề chính.
"A, vậy… hôm nay đến đây thôi nhé? Trao đổi địa chỉ email đi, rồi mỗi người tự nghiên cứu phần của mình. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chỉnh sửa đề cương và tổng hợp tài liệu. Cậu thấy ổn không?"
"Được thôi."
Ashley nói xong liền lấy khăn giấy lau miệng.
Lúc này Corner mới nhận ra đống đĩa trên bàn đã sạch trơn từ lúc nào.
"Vậy là xong việc rồi nhỉ? Tôi đi được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro