Chương 1


" Này Tiểu Thiên, chúng ta đi chơi đi? ", từ phía xa có một cậu nhóc tóc vàng lém lĩnh chạy lại gần bãi cát trong công viên, vẫy tay gọi người bạn xa xa kia.

  Hoàng Thiên liếc thoáng, thở dài nhìn nhóc Tiểu Hàn nhí nhảnh.

" Tự đi mà chơi, đừng bám theo tôi !" 

  Tiểu Hàn xụ mặt, tưởng chừng như cậu nhóc này sắp khóc nhưng bỗng lại ngước mặt lên.

" Ehhh.. kì vậy, tớ muốn làm bạn với cậu cơ." , với khuôn mặt bánh bao của mình, Mặc Hàn khiến người ta nhìn vào mà thấy cưng.

  Tiểu Thiên Thiên không quan tâm kẻ nào đó đang 'tự kỉ', cậu bước đi nhưng vừa lúc ném lại một câu.

" Tôi chưa đồng ý làm bạn với cậu"

  Tiểu Hàn vẫn đứng đó, im lặng một hồi rồi hét lớn

" Cậu im lặng là coi như đồng ý rồi nhé ", rồi mỉm cười.

.

.

[2 năm sau]

" Nè, Thiên Thiên , cùng ăn trưa đi? " , Mặc Hàn trong bộ đồng phục trắng gọn gàng, khẽ gọi.

" Tự đi ăn một mình đi "

Hoàng Thiên không buồn quan tâm 'chàng' hoàng tử nhỏ kia đang rất buồn, rất thất vọng . 

Đi được vài bước, Hoàng Thiên khựng lại, quay đầu nói khẽ.

" Không đi à? "

  Mặc Hàn ngước mặt, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn xiết.

" Thiên Thiên ~ , cậu có biết cậu dễ thương lắm không? ", Mặc Hàn vô tư nói.

Hoàng Thiên dừng bước " Còn nói nữa thì tôi không đi với cậu nữa".

Mặc Hàn nghe vậy liền hoảng hốt, vội làm động tác kéo khóa miệng lại rồi tít mắt cười. Hoàng Thiên thở dài, vành tai hơi đỏ lên. 

.

[3 năm trôi qua]

" T...Tiểu..Thiên., tớ..."

" Cậu nói sẽ bên tôi mà? ..Cậu lúc nào cũng bám theo tôi, sao giờ lại rời đi?", trong làn mưa buốt giá, tiếng nói thanh thoát vang lên, tựa như đang nghẹn dần..

Mặc Hàn cúi đầu, 2 tay đan vào nhau " X..Xin lỗi, Tiểu Thiên..."

Cậu mím chặt môi, tay nắm chặt vào lòng bàn tay " Khi nào về?"

"...Không biết"

" Cậu... Nhất định phải trở lại", Mặc Hàn ngước mặt, khẽ gọi " Tiểu Thiên.."

" Cậu, NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ LẠI..", trong cơn mưa rào, Hoàng Thiên gào lên.

Mặc Hàn hơi bất ngờ, nhưng khóe môi nhanh chóng nhếch lên - nụ cười ấm áp tựa mùa xuân về " Ừm, tớ hứa" , nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Thiên, Mặc Hàn hôn nhẹ lên trán cậu " Tớ hứa mà... Giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu"

Buông đôi tay đang cố níu lấy mình ra, đôi mắt Mặc Hàn đượm buồn. Bước lên chiếc xe taxi, tâm trạng giờ đây nặng trịch. 

Chiếc xe chạy dần nhanh rồi biến mất. Tay cầm dù của Hoàng Thiên cũng nới lỏng rồi rơi xuống, mình cậu ướt sũng giữa cơn mưa lạnh... Nước mắt nhẹ rơi...

' Cậu nhất định phải trở lại'

' Tớ nhất định sẽ trở lại' 

....Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro