Phần 2 - Đoạn 4
Đoạn 4.
Tàu điện ngầm phát ra tiếng gatan gatan. Đang nghiêng ngả theo đoàn tàu, Haruno thoáng nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tấm kính. Chỉ ngồi trên tàu thôi thế mà có cảm giác gò má mình giãn ra hạnh phúc, xấu hổ cậu bèn khẽ áp hai tay lên má.
Cho dù có cố điều chỉnh đến đâu ngày mai vẫn không nghỉ được. Thay vào đó, từ ngày mốt đến hết tuần cậu sẽ được nghỉ năm ngày liên tiếp. Khi cậu đột ngột nói "tôi sẽ xin nghỉ phép" sau khi đi ăn trưa trở về, Sharry cũng rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu xin nghỉ dài ngày kể từ khi bắt đầu làm việc tại Sekdill. Bản thân không xin nghỉ phép được cấp dưới cho là kẻ nghiện công việc, điều này cậu loáng thoáng cảm nhận được từ những cuộc đối thoại với họ.
Dù đã xin nghỉ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã hẹn với Yachi. Yachi cũng có những dự định của riêng mình, biết không chừng anh muốn tự do đi quanh các địa điểm du lịch một mình cũng nên. Nếu thế thì ngày nghỉ của mình sẽ trở nên vô ích, nhưng không thể chờ tới khi xác nhận dự định của đối phương. Trước khi đưa ra một quyết định sáng suốt, tâm trạng sốt ruột đã khiến cậu xin nghỉ.
Rất khó để hiểu được người đàn ông như Yachi. Rõ ràng không mang tình cảm yêu đương với cậu thế mà lại tìm quán cậu hay đi, cố ý tới để tìm cậu. Nhìn thấy những hành động ấy, cậu sẽ kỳ vọng rằng chắc anh có một chút tình cảm đặc biệt với mình. Không, chắc đấy chỉ là trò chơi trinh thám bắt chước Sherlock Holmes thôi. Với điều ấy mà hiểu thành sự yêu thích dành cho bản thân thì quá ẩu tả.
Từ khi gặp lại trên phố, hình ảnh anh luôn hiện hữu ở một góc trong đầu óc cậu. Gặp và nói chuyện với nhau chỉ khoảng mười lăm phút thế mà cậu đã nghĩ về Yachi bằng thời gian gấp mấy lần.
Tàu điện tới ga gần nhất. Haruno lao ra khỏi tàu rồi nhanh chân cắt ngang sân ga, chạy một bước hai bậc thang, điều mà trước nay cậu chưa từng làm.
Nếu người đàn ông cậu vừa ý là gay, cậu sẽ lập tức ra tay. Cũng có những đồng bạn có bạn tình cố định, song suy nghĩ tìm một ai đó ban đầu không hề có trong cậu. Bản thân hành vi quen nhau rất phiền toái, thay vì tốn công sức thời gian như vậy, đi tới quán tìm người đàn ông dạng mình thích nhanh gọn hơn nhiều. Điều cậu cần ở nơi giải quyết nhu cầu chỉ là có thể cho mình xuất một cách sung sướng, ngoài ra không mong chờ điều gì hơn.
Mặc dù chủ nghĩa không tìm một đối tượng cố định, song người mà cậu ngủ tương đối nhiều lần là gã bác sĩ Sakaguchi.
Sakaguchi cùng tuổi cậu, là người đã có vợ. Hắn cũng yêu vợ mình nhưng không thể bỏ được đàn ông, là thể loại bị ghét trong cộng đồng. Trước đây cậu từng ngủ nhiều lần với cùng một người vì cơ thể hợp nhau thì bị tỏ thái độ là "người của tao" và cảm thấy ngao ngán, vì vậy cậu đã chọn dạng không lún sâu vào quan hệ. Cậu biết Sakaguchi tuyệt đối không phải là người như thế nên rất tiện.
Không nhớ là lúc nào, có lần Sakaguchi bảo vợ về nhà ngoại vì mang bầu nên hai người đi khách sạn. Sau khi xong xuôi, Haruno giật điếu thuốc lá từ trong miệng gã đàn ông đang nằm áp bụng vào giường và cho lên môi. Cậu nhẹ nhàng phà khói, khói thuốc trở thành một lớp màng mỏng bay lên trần nhà và khuếch tán.
"Mày cũng hút à?"
Cậu không hiểu nổi ý nghĩa của việc hỏi từng tí một những điều nhìn là biết ngay. Mặc dù đã bỏ vì không hút thuốc là trào lưu thế giới nhưng trước kia cậu có hút.
"Mỗi lần nhìn là bực mình."
"Cái gì? Mày đang nói về tao à?"
Trước vẻ mặt quýnh quáng của Sakaguchi, Haruno cười.
"Không phải mày đâu. Là gã trên công ty."
Ồ, Sakaguchi gật gù rồi trèo lên lưng cậu. Điếu thuộc bị giật lại.
"Chỉ làm những việc được giao, chẳng khác gì con robot."
Lồng ngực bị chẹn, giọng cậu khản đi.
"Cái ấy là gã đàn ông hỏng bét điển hình à?"
"Tránh ra, nặng quá."
Gạt Sakaguchi xuống, Haruno hít một hơi thật mạnh.
"Nếu bản thân gã không biết mình hỏng bét còn được. Đằng này gã biết nhưng vẫn làm, đúng là tệ."
Sakaguchi dụi thuốc lá vào gạt tàn để trên chiếc bàn đầu giường.
"Hiếm thấy thật."
Haruno vặn cổ nhìn gã đàn ông bên cạnh.
"Cái gì hiếm?"
"Mày vốn dĩ đâu có đặt những kẻ mình ghét vào mắt."
Vậy à?
"Trong quán cũng thế, mày chẳng thèm nhìn vào mắt cũng chẳng thèm nói năng gì với mấy gã không có hứng thú. Miệng thì bảo là ghét hay gì gì đấy, nhưng chẳng phải thực chất mày đang để ý tới người ta à?"
Hắn vừa nói vừa lần mò giữa háng, hai vai cậu giật bắn lên.
"Chuyện ấy... ừm... làm gì có..."
"Gương mặt gã ấy thế nào? Có đẹp trai không?"
Nơi mới ban nãy mới được ngoáy lại bị xỏ ngón tay vào, Haruno ưỡn cong lưng mình.
"Gương mặt... bình thường. Nhưng mà..."
Haruno vươn tay ra, nắm lấy nơi đã dựng đứng lên như con chó đực không được dạy dỗ giữa háng gã.
"Hình như đã hơn bốn mươi rồi. Không thể làm những mấy hiệp như mày... chắc chắn."
Cậu cứ thế bị trèo lên người, cuộc đối thoại tan biến trong tiếng thở dốc của cả hai. Khi này việc bị nói là "Thật ra mày để ý tới người ta chứ gì" cứ mắc lại trong lòng cậu.
Sau đấy, hành động của Yachi vẫn lọt vào mắt cậu chẳng có gì khác trước. Ban đầu chỉ là cách làm việc nhưng cậu dần dần để ý tới cả màu của quần áo, hoa văn áo sơ mi, đôi giày anh mang, cặp... thậm chí những món đồ nhỏ nhặt xung quanh bàn. Cà vạt không tiệp màu. Đôi giày quá rẻ tiền. Đáy chiếc cặp đã bị sờn... ánh nhìn soi mói cứ như bà cô bên chồng khiến cậu thầm ngao ngán. Nếu thế thì chỉ cần không cần nhìn Yachi là được, nhưng những gì thuộc về anh cứ tự đi vào trong tầm nhìn khiến Haruno bực bội. Hiện tượng ấy của bản thân, Haruno đã nhận ra được nhờ sự có mặt của một người khác.
Với những buổi tiệc mừng dự án cậu hầu như không có mặt, nhưng ngày hôm ấy hợp đồng với khách hàng lớn mất những nửa năm để xúc tiến đã được ký kết, Haruno tham gia với dự tính chỉ có mặt lúc ban đầu rồi về ngay.
"Ồ, anh Yachi không tới à?"
Tại quán nhậu tổ chức tiệc mừng, cô nhân viên nữ tên Nakamura nhìn khắp xung quanh. Anh nhân viên nam ngồi bên cạnh cho biết "Hôm nay anh ấy hơi bị cảm nên về rồi". Nghe thấy thế anh nhân viên nam trẻ tuổi là Komazawa bèn chọc vào "Cô Nakamura, cô thích anh Yachi à?".
Nakamura mặc dù phủ nhận "không phải thế" nhưng tai lại đỏ bừng.
"Anh Yachi lớn tuổi quá mà."
Nakamura và Yachi cách nhau hơn một con giáp.
"Anh Yachi hơn bốn mươi rồi phải không nhỉ. Là ông chú rồi còn gì."
Trước câu nói trần trụi của Komazawa, "Là ông chú, nhưng cấm gọi là ông chú!" một nhân viên hàng bốn mươi bèn khiếu nại. Thê rồi Komazawa bèn nhún vai gãi đầu như muốn nói có tật giật mình.
"Anh Yachi ấy, chẳng hiểu sao lại cho cảm giác như bố ấy nhỉ."
Trước câu nói của Nakamura, dù nam không có phản ứng, nhưng vài nhân viên nữ lại lên tiếng tán đồng "Chuyện ấy, tôi cũng hiểu".
"Là dạng mà trong buổi nhậu ta sẽ muốn tới ngồi bên cạnh khi muốn nghỉ ngơi."
Nhân dịp đối phương không có mặt, đám nhân viên nữ nói thỏa thích.
"Tưởng gì, tức là Yachi thuộc dạng lựa chọn an toàn à?"
Đám nhân viên nữ nhẹ nhàng cho qua ý kiến của nhân viên hàng bốn mươi "Không phải ý đấy, là bầu không khí ấy, bầu không khí". Tại đấy Yachi được giải thoát khỏi vai trò là đồ nhắm của buổi nhậu, đề tài được chuyển sang công việc.
Rốt cuộc Haruno đã tham gia đến hết tăng một. Cậu quyết định ra về mà không tham gia tăng hai và nhìn thấy Nakamura trong số vài người không tham gia. Vì biết nhà cùng hướng với nhau nên cậu lên tiếng gợi ý về chung taxi. Dường như thấy căng thẳng trước tình trạng ở riêng hai người với cấp trên, Nakamura ngồi xuống ghế trở nên thật nhỏ bé.
Cảm giác của nhân viên nữ đối với mình có sao cũng được, nhưng có một chuyện cậu muốn hỏi.
"Cô thích anh Yachi à?"
Nakamura quay phắt lại rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi nghĩ tuổi tác không sao đâu."
"Thật sự không phải thế đâu."
Gương mặt của Nakamura khi khẽ nhắc lại đỏ tới mức có thể nhìn ra trong bóng tối lờ mờ. Thầm nghĩ miệng thì bảo là không đúng thế mà khá là để ý tới gã đàn ông đáng chán ấy nhỉ, tâm trạng cậu càng trở nên lạnh tanh.
"Tôi thích bầu không khí của anh Yachi. Vì không khí mà anh ấy tỏa ra khác với... người khác."
"Ý cô là hiền từ à?"
Cậu thốt lên một cách máy móc cái từ mà người ta thường dùng để chỉ về Yachi.
"Cũng có một phần là hiền từ, nhưng tôi có cảm giác thời gian của mỗi anh Yachi trôi đi khác với người khác. Nó, rất chậm rãi, phải không nhỉ. Cho dù mọi người có hối hả tới đâu, mặc dù tôi nghĩ anh Yachi cũng gấp, nhưng cho dù như thế... nên diễn tả như thế nào đây? Tôi không thể giải thích rõ ràng cảm nhận của mình."
Nhờ lời nói của Nakamura, cậu có cảm giác mình đã nắm bắt được nguyên nhân của "cái gì đấy" mà bản thân đã cảm nhận được với Yachi cho tới thời điểm ấy. Không khí khác. Dòng chảy của thời gian khác. Nỗi bực bội và cảm giác khang khác với Yachi chắc chắn là đấy.
Bản thân cậu làm việc theo cách tuân thủ lịch trình thời gian. Dòng chảy của thời gian rất nhanh. Ngược lại, Yachi có dòng chảy thời gian rất chậm. Thực tế, thời gian của ai cũng giống nhau thế mà cách cảm nhận lại khác nhau.
Có khác biệt giữa những thứ có bên trong bản thân và những thứ có bên trong Yachi. Có lẽ là hoạt động khác nhau. Cậu đoán chính thứ ấy đã gây ra cảm giác khó chịu như chiếc lò xo không khớp.
Đã biết nguyên nhân, cậu đinh ninh từ ngày mai mình sẽ không cảm thấy khó chịu khi gặp Yachi nữa, song dự đoán cũng chỉ là dự đoán, ngày tiếp theo vẫn chẳng có gì khác, cậu vẫn để ý tới người đàn ông từng li từng tí.
Đấy là tuần tiếp theo sau khi có tiệc nhậu. Khi tiễn nhân viên phụ trách nữ của đối tác là công ty Gregory tới tiền sảnh, cậu tình cờ chạm mặt Yachi đang đi từ bên ngoài về.
"Chẳng phải là Yachi đấy sao?"
Có vẻ người phụ trách của Gregory là người quen của Yachi, gọi anh bằng vẻ thân thiết tới mức không thể tưởng tượng nổi từ giọng điệu bình tĩnh và lý luận trước nay. Cả Yachi cũng niềm nở một cách vui vẻ tới mức cậu chưa từng thấy. Cậu hiểu họ không phải chỉ là xã giao mà thật sự thân thiết với nhau.
Chiều hôm ấy, Haruno ăn trưa tại cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh gần công ty thì nhìn thấy Yachi tay cầm khay đang lóng ngóng đi xung quanh. Và chiếc ghế đối diện tại bàn bản thân ngồi, đang trống.
Ánh mắt gặp nhau. Yachi bày ra vẻ mặt khiến cậu như nghe thấy tiếng "A". Tuy nhiên anh vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu giơ tay phải lên vẫy vẫy anh tới anh mới chậm chạp bước tới gần.
"Mời ngồi."
Cậu lên tiếng thì Yachi cúi lưng xuống nói "Xin lỗi. Tôi không tìm được ghế trống." rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Món Yachi gọi là combo hamburger, đồ uống và khoai tây chiên. Vì tạo cho người khác ấn tượng là người ăn trưa tại quán mì soba nên cậu rất kinh ngạc khi thấy anh ăn cũng ăn thực phẩm rác.
Yachi chậm rãi cắn ổ bánh hamburger. Thậm chí so sánh với chung quanh, cách ăn của Yachi cũng rất từ tốn. Như con sông có một nơi duy nhất chảy chậm lại. Phải chăng đấy là sự khác nhau của dòng chảy thời gian mà Nakamura đã nói.
Haruno chú ý, thử ăn phần hamburger còn lại bằng với tốc độ của Yachi. Vị của miếng thịt chẳng lấy gì làm ngon lưu lại thật lâu trong miệng.
"Trưởng phòng Haruno cũng ăn trưa tại cửa hàng như thế nhỉ."
Yachi gấp giấy gói đồ ăn một cách cẩn thận sau khi ăn xong.
"Câu nói ấy có ý gì thế?"
"Vì tôi đã có cảm giác anh sẽ không vào những tiệm thức ăn nhanh như thế này."
"Tôi thường dùng khi không có thời gian. Vì nó có thể giải quyết nhanh chóng.
Bỗng dưng cậu nhớ ra.
"...anh quen với người phụ trách của công ty Gregory à?"
Yachi ban đầu bày ra vẻ mặt không hiểu Haruno đang nói gì, nhưng có vẻ đã nhớ ra người phụ nữ hồi sáng, anh bèn gật gù "À à, vâng.".
"Anh đang hẹn hò với cô ấy à?"
Trước vẻ mặt sửng sốt của Yachi, cậu nhận ra mình đã quá đường đột, nhưng lời nói một khi đã thốt ra không thể nào rút lại được. Chỉ là, trông hai người có vẻ rất thân thiết nên cậu bận tâm.
"Cô ấy là bạn hồi xưa của tôi. Học cùng trường đại học, cũng chung một câu lạc bộ. Hơn nữa, cô ấy đã có gia đình và cũng đã có con."
Nếu đối phương là đàn ông, trước tiên cậu sẽ kiểm tra xem có nhẫn cưới hay không. Còn với phụ nữ, đừng nói là nhẫn cưới, cả gương mặt còn chẳng nhìn mấy nên cậu đã không để ý.
"Vậy à?"
Chỉ cần suy nghĩ một cách bình tĩnh sẽ thấy được chỉ có vẻ thân với nhau, quá xa để tới được ý nghĩ đang quen nhau. Thấy ngượng khi phải đối diện nhau, Haruno bèn đứng dậy "Vậy tôi xin phép trước".
Cậu nằm mơ thấy mình ngủ với Yachi lần đầu tiên vào đêm hôm ấy. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cậu không bận tâm. Vì khi quá bận bịu không thể giải tỏa nỗi niềm của bản thân một cách suôn sẻ, thỉnh thoảng cậu vẫn nằm mơ thấy mình ngủ với những gã đàn ông thuộc sở thích trong công ty hay đối tác. Cậu phân tích hồi trưa mình đã nói chuyện với Yachi, có lẽ việc ấy đã để lại ấn tượng mạnh.
Giấc mơ không chỉ dừng lại ở một lần. Cậu mơ thấy mình ngủ với Yachi hết lần này tới lần khác. Ngay cả ngày không trao đổi với nhau lời nào ngoài đời, cậu và anh vẫn ôm ấp nhau một cách táo bạo trong mơ. Ngược lại, vào những ngày trao đổi một hai câu về công việc tại văn phòng, cậu lại nằm mơ thấy hai người làm tại văn phòng. Yachi trong mơ rất lề mề khiến cậu sốt ruột, tuy nhiên cuối cùng vẫn tấn công một cách lỗ mãng như ý thích của cậu. Trong giấc mơ, cậu không biết mình đang nằm mơ nên đã đòi hỏi khoái lạc mà người đàn ông trên tuổi mang lại một cách tham lam.
Lúc nào ấy nhỉ, Haruno từng ở riêng hai người với Yachi trong thang máy công ty. Yachi lên sau cúi đầu chào Haruno rồi đứng trước cậu. Trong một thoáng cậu không phân biệt được đây là mơ hay hiện thực. Nếu là mơ, hẳn người đàn ông cao hơn mình một chút này sẽ quay lại và ôm chầm lấy mình. Trong khi trông chờ vào viễn cảnh ấy, thang máy dừng lại, cậu sực tỉnh. Yachi đi ra trước, tại đấy có một hiện thực đương nhiên đang đứng sững lại.
Ngày hôm ấy, Haruno đã tới quán bar và mời gọi đàn ông. Mặc dù thích người hơi thô lỗ một chút, song gã đàn ông quá kịch liệt, cậu đã mất ý thức khi kết thúc. Giấc ngủ chập chờn gọi giấc mơ tới. Trong giấc mơ đắm chìm trong hoang tưởng, Haruno và Yachi vừa ôm ấp vừa hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
Cậu bị lay, kéo ra khỏi giấc mơ một cách thô bạo.
"Sắp hết thời gian rồi, mau dậy đi."
Cũng không có cả thời gian để tắm. Khi đang chịu đựng cảm giác khó chịu để luồn tay qua áo sơ mi thì bị hỏi "Yachi là tên người yêu à?", cậu chột dạ.
"...tại sao lại hỏi cái tên ấy..."
Gã đàn ông đã sửa soạn tươm tất, lười nhác ngồi trên ghế, phà khói thuốc lá ra một cách uể oải.
"Trong khi đang làm cậu có gọi cái tên ấy vài lần. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi miễn sao thấy thoải mái là được, nhưng có lẽ nên nói là lịch sử tối thiểu nhỉ. Làm thế tôi sẽ héo mất."
Cậu chia tay với gã đàn ông phía trước khách sạn. Chuyến tàu cuối đã đi mất, cậu đi ra con đường lớn bắt taxi. Liếc ngang khung cảnh trôi qua bên cửa sổ, cậu nghĩ về Yachi.
Chẳng trẻ trung gì, cũng chẳng phải đẹp trai gì cho cam. Cũng chẳng có chí cầu tiến với công việc. Nhịp sống hoàn toàn khác với bản thân. Chưa nói tới điểm chung, thậm chí một điểm để yêu thích cũng chẳng có thế mà cậu lại bận tâm. Lại để ý.
Taxi tới gần nhà. Cậu xuống xe đứng lại bên vệ đường. Cơn gió đang vờn cổ lạnh tới mức đông cứng khiến cậu rùng mình. Khi chiếc xe rời đi và bị bỏ lại một mình, cậu ảo não trước suy nghĩ mình đang làm gì thế này? Rằng vào nửa đêm, ngày mai cũng có công việc vậy mà lại chơi bời với đàn ông, rồi đứng trơ ra giữa đường để làm gì?
Từ trước tới nay cậu chưa từng có bất mãn gì với cuộc đời mình. Cậu có đủ năng lực để tự do lựa chọn công việc mình yêu thích, cũng chưa từng mặc cảm trước việc bản thân là gay. Cho dù bị cho là thiểu số so với thông thường, song chỉ cần tới những tiệm dạng ấy thì người có cùng khuynh hướng với mình nhiều tới mức có quét có vứt cũng không hết.
Cảm giác trống trải này là thế nào? Tại sao cậu phải rơi vào tâm trạng này? Đúng là từ nay về sau mình sẽ già đi. Có thể sẽ không còn được lựa chọn đối tượng một cách dễ dàng như trước nay nữa. Nếu thế thì chỉ cần dùng tiền mua đàn ông là được.
Trở về nhà thì căn phòng đã nhìn quen mắt bỗng trở nên thật xa lạ. Thật mệt mỏi... chỉ cảm thấy thật mệt mỏi nên cậu nằm vật xuống giường quên luôn cả việc phải đi tắm. Bất chợt một cảm giác như muốn khóc ập tới, nhưng cậu không thể phân tích được trạng thái tâm lý của bản thân như thế nào để tới mức như thế.
Cho dù tâm trạng bản thân có thế nào thì đêm cũng qua đi và ban mai sẽ tới. Chỉ cần tới công ty, ngước mặt lên sẽ nhìn thấy dáng vẻ hơi khom về phía trước của Yachi. Cậu biết rõ, bản thân bận tâm tới anh đến thế nhưng Yachi lại không để ý tới cậu dù chỉ một chút.
Haruno đón cuối năm trong tình trạng chính mình không hiểu được chính mình, cho dù thế nào cũng không thể tháo gỡ được. Nội bộ bộ phận có tiệc tất niên, Haruno cũng ló mặt. Yachi cũng có tham gia, nhưng chỗ ngồi cách xa cậu.
Tăng một kết thúc, cậu thấy Yachi khi cả đám đang bàn tới việc tham gia tăng hai. Bị đồng nghiệp bá vai hỏi "Chú mày cũng đi đúng không?", anh gật đầu với gương mặt khó xử "Vâng".
Mặc dù không định đi nhưng trước lời xã giao "Trưởng phòng thì sao?" cậu đã đáp "Tôi tính có mặt một chút thôi".
Đám người tham gia tăng hai đi bộ tới địa điểm tiếp theo một cách rời rạc không tập trung. Chẳng mấy chốc bóng dáng anh biến mất. Cậu vừa nghi ngờ có khi nào anh đã về nửa chừng không, vừa đi tới công viên thì tại đấy đám người trong bộ phận tụ tập thành một cụm nhỏ. Dưới băng ghế có một con mèo. Con mèo nhỏ như lòng bàn tay, lấm lem và không biết sợ người, kêu lên meo meo thật lớn.
"Chắc nó đói rồi."
Một cô nhân viên nữ ngồi xuống vuốt đầu con mèo.
"Nếu mua sữa hay gì đấy về thì nó có uống không nhỉ?"
"Ôi, đừng làm thế, đừng làm thế."
Nhân viên hàng năm mươi lảng ánh mắt khỏi con mèo lấm bẩm.
"Nếu cho mèo hoang đồ ăn như thế chỉ để thỏa mãn bản thân trong nhất thời, thì chỉ tội nghiệp thôi. Những thứ tự nhiên cứ để tự nhiên đi, mặc kệ nó."
Nhân viên nữ thoáng đưa mắt nhìn con mèo rồi đứng dậy. Đám người lại di chuyển thêm lần nữa, đi khỏi công viên. Haruno nói với người phủ trách tổ chức tiệc "Tôi nhớ ra có việc phải làm", rồi rời khỏi đám người. Yachi hình như cũng không ở, nếu thế thì có mặt ở tăng hai cũng chẳng để làm gì.
Haruno quay trở lại công viên thì nhận ra có người đang ngồi xổm ở bên cạnh băng ghế có con mèo ban nãy. Khi biết người ấy là Yachi, cậu dừng chân lại.
Trên tay phải của yachi có túi nilon của cửa hàng tiện lợi, nơi chân anh con mèo đang ăn lấy ăn để món trứng chiên.
Yachi đang nhìn con mèo bỗng ngước mặt lên. Khi nhận ra cậu, anh gọi tên "Trưởng phòng Haruno.".
"Anh không đi tăng hai sao?"
"...tôi nhớ ra có việc phải làm nên,"
Con mèo lấm lem vừa ăn vừa làm vương vãi lòng thương hại của Yachi.
"Anh cho con mèo đồ ăn là để thỏa mãn bản thân à?"
Yachi cười với một vẻ khó xử.
"...vì tôi nghĩ nếu mình là con mèo, cho dù có thương hại đi chăng nữa cũng muốn được no bụng hơn."
"Điều này sẽ khiến con mèo chỉ chăm chăm chờ vào lần tiếp theo. Không phải tàn nhẫn sao?"
Yachi nhìn mặt Haruno.
"Chẳng phải việc cho rằng trông đợi vào lần tiếp theo rồi không được cho nữa sẽ đáng thương lắm mới chính là suy nghĩ vị kỷ của con người sao."
Những từ ngữ này khiến cậu bị đả kích ngoài tưởng tượng.
"Với nó, việc trông chờ chẳng phải là hi vọng à."
Con mèo con dụi đầu vào lòng bàn tay của Yachi. Trước khi nghĩ ra hàng loạt từ ngữ để biện hộ cho mình, cảm giác xấu hổ đã dâng lên, tai Haruno nóng lên.
Nếu nói thật lòng, với cậu con mèo lấm lem này có thế nào cũng xong. Chỉ là điều nhỏ nhặt sẽ quên ngay khi về tới nhà. Tới ngày mai chắc hầu hết con người sẽ không tự hỏi "con mèo ấy có sao không nhỉ". Cả việc nghĩ rằng con mèo thật tội nghiệp trong lúc này, phải chăng rốt cuộc cũng là sự ích kỷ của con người?
Những suy nghĩ của bản thân không thể truyền tới con mèo. Mọi thứ, cho dù là thỏa mãn bản thân, thương hại hay tội nghiệp. Thế nhưng chỉ riêng sự thật được no bụng là còn lại. Chắc là Yachi biết chuyện đấy.
Trước mặt người đàn ông đang quay lưng lại, cậu có cảm giác mình đã trở thành một đứa trẻ đáng thương. Cậu không muốn bị người đàn ông này giận. Muốn được bắt chuyện bằng những từ ngữ dịu dàng. Muốn anh đừng nhìn con mèo ngày mai sẽ quên này mà hãy nhìn mình. ...tại sao chứ? Người đàn ông này đâu phải mẹ cậu hay bất cứ ai.
Haruno lảng tránh khỏi những cảm xúc không lối thoát đang bắt đầu cuồn cuộn trong lòng mình. Yachi không phải gay. Hẳn là cậu sẽ không được anh xem là đối tượng để làm tình. Cho dù có đào sâu vào tình cảm này để suy nghĩ cũng không có ích gì.
Dù tự giác được mình đang ôm ấp tình cảm yêu đương với Yachi, nhưng ngoài mặt cậu chẳng có gì thay đổi. Nói đúng hơn, nếu bản thân không làm gì cả thì mối quan hệ cấp trên và cấp dưới sẽ không thể tiến xa hơn. Cậu đã nghĩ nếu thời gian qua đi, cậu gặp được đối tượng vừa ý khác thì tình cảm này sẽ mờ nhạt, nhưng lúc nào Yachi cũng ở cùng một bộ phận, ở trước mặt cậu.
Không có ai muốn Yachi. Không ai ra tay với Yachi. Được đặt trong tình trạng thứ mình cực kỳ khao khát chưa thuộc về ai thế mà không thể trở thành của riêng mình, cảm giác bứt rứt ấy khiến Haruno trở nên bực bội.
Trong lúc ấy, cậu được cấp trên yêu cầu chọn ra người để cắt giảm nhân sự. Có bốn người được xét, Haruno đề nghị Yachi. Mặc dù không có tính chủ động nhưng Yachi hoàn thành tốt công việc được cấp trên ra lệnh. Là người được việc nhất trong số ứng viên nhưng tuổi cao nhất và độc thân. Nếu xét về mặt khả năng thì khó có thể kỳ vọng vào tinh thần cầu tiến của Yachi từ nay về sau.
Sau khi xem xét đủ các mặt, việc Yachi bị sa thải đã được quyết định. Người tuyên bố chuyện ấy là cậu. Vẻ mặt lúc nào cũng khá tĩnh lặng của Yachi chỉ cứng đờ như cục đá vào mỗi lúc ấy.
Haruno thầm an tâm trước đợt thay đổi nhân sự này. Vì cậu đã nghĩ chỉ cần Yachi biến mất khỏi mắt mình, cậu sẽ được giải thoát khỏi cảm giác bực bội và nỗi trống trải này. Vì vậy cho dù nhìn Yachi dọn đi khỏi công ty cậu cũng không thấy buồn một chút nào, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện từ đây bản thân sẽ không bị tình cảm làm phiền nữa.
Tình cảm không đơn giản như những gì bản thân đã nghĩ. Sau khi không còn thấy bóng dáng Yachi nữa, nhờ vậy cậu lại bắt đầu muốn gặp anh vô cùng. Từ trước tới nay cả hai cùng chung một văn phòng, chỉ cần ngước mặt lên sẽ trông thấy bóng dáng của Yachi. Trước đây cậu đã hoàn toàn không hiểu được niềm hạnh phúc ấy.
Để khỏa lấp tâm trạng của bản thân, cậu đã thử ngủ với bất cứ gã đàn ông nào vớ được, bừa bãi tới mức bị Sakaguchi cười là "tới kỳ động dục à", nhưng cũng không nguôi ngoai được nỗi trống trải.
Không thể kiềm chế được nỗi nhớ, Yachi đã vờ tình cờ ghé vào tiệm cơm hộp mà Yachi đang làm bán thời gian. Cứ tưởng nhìn mặt một lần sẽ thỏa lòng thế mà vẫn muốn gặp anh nữa. Không tốn thời gian để lợi dụng đặc quyền của khách hàng, lui tới tiệm cơm hộp vào mỗi tuần.
Thái độ của Yachi đối với bản thân còn ngượng ngùng hơn cả hồi ở công ty. Cậu có thể cảm nhận rất rõ anh không thấy vui vẻ với người đã tuyên bố sa thải mình, cũng bối rối không biết phải đối xử thế nào với người đã từng là cấp trên mình mới phải. Thế nhưng bản thân là khách hàng nên anh không thể khước từ.
Chắc thực ra anh không hề muốn gặp mình. Bị trưng ra thái độ ấy, vẻ mặt ấy khiến cậu xấu hổ và thấy vô nghĩa. Mặc dù vậy cậu vẫn không thôi tới gặp anh.
Điều khiến mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt được biến chuyển là sách. Cậu đã nhận ra điều cơ bản là chỉ cần đọc sách mà Yachi đọc, có đề tài chung biết không chừng có thể trò chuyện được.
Mặc dù không đọc những sách ngoài sách kinh doanh, nhưng cậu đã đọc không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết thể loại thần bí. Chỉ cần đọc, cậu có thể nêu cảm nghĩ. Cũng có thể nhìn thấy phản ứng của Yachi. Vì Yachi có nhiều sách thể loại thần bí nên cậu có thể lấy danh nghĩa mượn sách để tới nhà anh. ...ngõ cụt đã tìm được một lối thoát ở nơi không ngờ tới.
Căn nhà truyền thống cũ kỹ của Yachi rất thoải mái. Mặc dù không phải dạng nhà đơn giản tiện nghi mà cậu ưa thích, song có cảm giác con người được căn nhà yêu thương che chở.
Để có thể ở lại ngôi nhà ấy lâu thêm một chút, cậu đã mang theo quà. Yachi nhất định sẽ mang món quà vặt mình đã mang tới để thết đãi chung với cà phê, nên trong thời gian ăn chúng, cậu có thể ở trong căn nhà ấy một cách đường đường chính chính.
Đây là lần đầu tiên cậu có những khoảng thời gian bình yên đến thế với người khác, cũng là lần đầu tiên hòa nhập với bầu không khí người ta tạo ra đến thế. Cậu từng nghe gã đàn ông đang sống chung với người yêu nói "Mỗi khi ở chung với người này sẽ cảm thấy an tâm". Với Haruno, người đồng giới là đối tượng của dục vọng, là nơi để giải tỏa tình dục, chỉ cần khoản ấy được thỏa mãn một cách sung sướng là được, không phải đối tượng để cùng sinh sống. Vì vậy khi ấy việc "tìm kiếm sự xoa dịu của đối phương" không hề tạo cho cậu tí cảm giác nào, nhưng bây giờ cậu đã hiểu.
Chỉ cần Yachi là người có thể ngủ với đàn ông, cậu sẽ có thể ra vào ngôi nhà này mà không cần lý do mượn sách trả sách. Chỉ là chẳng mảy may thấy được chút dấu hiệu nào như thế, nên dù nói đùa cậu cũng không dám mời mọc "Có muốn thử ngủ với tôi không". Mối quan hệ này sẽ kết thúc vào thời điểm bị Yachi cảnh giác. E rằng cậu sẽ không được tới căn nhà này nữa. Bằng việc tiến lên một bước từ mối quan hệ cấp trên cấp dưới với người đàn ông, lần đầu tiên cậu biết sợ việc "đánh mất".
Không giao nhau cũng không rời xa nhau. Khi bản thân cũng bắt đầu vừa từ bỏ vừa chấp nhận rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song, cậu đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ở Yachi. Haruno ngay lập tức trở nên kỳ quặc. Nếu "đánh mất" Yachi thì còn đỡ, đằng này cậu đã không hề dự đoán tới tình trạng "bị cướp mất".
Khi gần như phát diên vì cảm giác mất mát và ghen tuông thì được công ty săn đầu người mời gọi. Nghe nói nơi được bổ nhiệm là nước Anh, cậu quyết định ngay tức khắc. Cậu đã dự định, nếu bị cướp mất thì phải tạo một khoảng cách bắt buộc cho tới khi nhìn thấy kết cục ấy. Yachi không biết tới tình cảm của cậu, chỉ đơn thuần thấy tiếc vì mất đi một người bạn. Cậu tức điên lên, cảm thấy căm ghét gã đàn ông không hiểu mình một chút nào, nên đã bất giác nói lên tiếng lòng mình.
Mặc dù đã biết cậu là người đàn ông thích người đồng giới, mặc dù cậu đã nói thích anh, Yachi vẫn không thay đổi thái độ. Chỉ là anh cũng không đi về phía cậu một cách tích cực. Bây giờ bản thân cậu đang trong tình trạng tình cảm của bản thân bị đối phương biết nhưng vẫn duy trì mối quan hệ trước đây.
...lên hết cầu thang lờ mờ tối của ga tàu điện ngầm rồi ra ngoài đường bộ. Haruno đã trở về ngay sau khi công việc kết thúc nhưng không thấy bóng dáng Yachi xung quanh căn hộ. Nước Anh vào mùa đông Mặt Trời lặn rất sớm. Có lẽ trời tối sớm hơn dự tính nên anh lạc đường cũng nên, nghĩ thế cậu bèn giả vờ tản bộ, thử đi xung quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người đàn ông ở bất cứ đâu.
Về tới nhà, điều cậu làm đầu tiên là bật công tắc hệ thống sưởi tập trung vì người đàn ông có lẽ sẽ tới đây trong tình trạng lạnh cóng.
Cậu không thể bình tĩnh, không ngồi mà cứ đi qua đi lại quanh sopha. Vén rèm cửa lên, nhìn xuống đường phố từ cửa sổ. Không có bóng người nào có vẻ là anh. Sốt ruột, đứng ngồi không yên, Haruno bèn quét dọn căn phòng có giường thứ hai mà mình tính cho Yachi ngủ lại. Mọi khi cậu vẫn chăm chút khá cẩn thận nên không có vết bẩn nào bắt mắt. Cậu cũng kỹ càng về lò xo của giường nằm hay chăn mền nên chắc chắn sẽ ngủ thoải mái gấp mấy lần youth hostel.
Nhớ ra mình phải đưa sẵn chìa khóa dự phòng cho Yachi, cậu mở ngăn kéo chiếc bàn trong phòng ngủ. Đặt chiếc chìa khóa không có móc khóa vào lòng bàn tay. Chỉ nghĩ tới việc Yachi sẽ chạm vào nó, cậu chợt thấy hưng phấn lạ kỳ, cứ hết nắm chặt lại buông ra.
Hơi nóng của hệ thống sưởi tập trung tỏa ra xung quanh, cuối cùng cả căn phòng cũng ấm lên. Anh sẽ tới trong giá rét nên cậu muốn khi anh tới có thể lập tức cho anh một thức uống nóng. Cậu mở tủ bếp, lục lọi bên trong. Chỉ có cà phê uống liền. Vị của cà phê uống liền bên đây rất đậm nên cho sữa vào thì hơn, nhưng cậu không có trữ sữa trong tủ lạnh.
Nếu là thời gian này thì những cửa hàng thực phẩm gần đây đều đóng cửa cả. Siêu thị kinh doanh 24 giờ thì ở nơi cách đây mười lăm phút đi bộ, hay là đi tới đấy nhỉ? Nhưng nếu Yachi tới trong lúc ấy thì... Nếu cho anh uống cà phê chỉ để làm ấm người thì rượu vẫn hơn chứ? Nếu là rượu vang thì cậu có sẵn thứ tốt. Nhưng lại không có đồ nhắm nào ra hồn...
Cơ thể cậu giật bắn trước tiếng chuông báo. Vội vàng kết nối intercom thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông "Yachi đây". Haruno trả lời qua loa rồi không chờ nổi thang máy mà chạy vội xuống cầu thang bộ. Thật ra cánh cửa có thể xem là thuộc dạng đóng mở tự động, có thể mở cửa tầng trệt từ phòng mình, song nó đã bị hỏng từ tháng trước vẫn chưa được sửa. Chỉ có cách chủ nhà xuống tận tầng trệt rồi mở ra từ bên trong.
Cậu mở cửa sau khi đã điều chỉnh lại nhịp thở dốc vì quá hối hả. Cùng lúc ấy, không khí lạnh liền ùa vào.
"Xin chào."
Yachi khẽ mỉm cười. Anh vẫn trong chiếc áo khoác đã nhìn thấy ban trưa, đeo một chiếc túi boston lớn trên vai. Mặc dù cậu đã nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì khác.
"Va li của anh đâu?"
"Nó đây."
Yachi vỗ bộp lên chiếc túi boston bằng tay phải.
"Tôi cũng nghĩ tới việc đi thuê, nhưng tới khi chuẩn bị hành lý thì chỉ có đồ lót để thay, bản đồ và vật dụng để rửa mặt thôi."
Những người đã quen thì dù ra nước ngoài cũng chuẩn bị hành lý rất nhẹ nhàng, mặc dù vậy nhưng một cái túi thôi thì chẳng khác nào Tây ba lô. Không thể tưởng tượng nổi là người gần như không có kinh nghiệp đi du lịch nước ngoài.
"...tôi sẽ mang hành lý."
"Á, không, tôi không sao."
Haruno giật lấy chiếc túi boston thì Yachi không lấy lại được, đành cúi đầu xuống "Á, ơ... tôi xin lỗi.".
Phát ra tiếng gatan gatan như sắp hư, chiếc thang máy cũ kỹ đi lên. Trong chiếc hộp bé tí mà chỉ cần năm người lên sẽ đầy, khoảng cách giữa con người và con người sẽ tự nhiên trở nên gần hơn. Từ vai Yachi đang đứng bên cạnh, tỏa ra chút không khí lạnh phảng phất.
"Anh tìm được căn hộ của tôi ngay chứ?"
Yachi cười "Thật ra tôi hơi lạc đường một chút.".
"Trời tối nhanh hơn tôi nghĩ nên... Nhưng dù trời có tối ngoài phố vẫn có bầu không khí, nên đi bộ rất vui."
Từ điểm có thể nói câu thưởng thức việc mất thời gian, cậu nghĩ quả nhiên là anh. Nếu bản thân lâm vào tình trạng tương tự chắc chắn sẽ chỉ có bực mình thôi.
Thang máy tới tầng năm. Khi tính mở khóa nhà, cậu nhận ra mình từng tới nhà Yachi nhưng đây là lần đầu tiên mời anh tới nơi ở của mình. Mặc dù có quét dọn tương đối rồi, nhưng nghĩ tới việc anh sẽ nghĩ gì về căn phòng, bàn tay cầm chìa khóa hơi run một chút.
Câu đầu tiên của Yachi thốt lên sau khi bước vào phòng là "Nơi này ấm áp thật nhỉ".
"Phòng ở youth hostel rất lạnh nên tôi đã nghĩ quả nhiên Luân Đôn ở phía Bắc có khác."
"Chắc máy sưởi đã hỏng rồi chứ gì?"
Yachi ấn cằm, nghẹo cổ "nhắc mới để ý, nó không hoạt động cũng không chừng".
"Ở những chỗ ở cũ, những vật dụng kiểu này có bị hỏng cũng thường không sửa mà để mặc luôn. Người bên đây rất ít quan tâm tới chuyện này. Tuy không thể bảo là tất cả... mời anh ngồi."
Yachi cởi chiếc áo khoác lông cừu, ngồi xuống sopha. Anh vận chiếc áo chui màu xám đậm bên trên chiếc áo cổ lọ màu tro, bên dưới là quần jean. Vải phần khuỷu tay và cổ tay chiếc áo chui bị xù lông và vón cục, quần jean cũng khá sờn cũ. Không có chút nào cho thấy đã mua quần áo mới để chuẩn bị cho chuyến du lịch, hoàn toàn là quần áo thông thường. Người không chỉnh trang tới đáng sợ. Cũng đúng, nếu là người đàn ông thích làm màu sẽ không ngủ lại ở youth hostel.
Cậu đã từng ở riêng hai người với Yachi tại nhà anh không biết bao nhiêu lần nên cứ nghĩ là không sao, nhưng tới khi Yachi thật sự ở phòng mình lại thấy căng thẳng.
Như bình thường... câu thoại thông thường trong lúc này là gì nhỉ? Sau khi chia tay nhau vào buổi trưa, anh đã nói sẽ đi phố Baker. Hay là thử hỏi cảm giác ở nơi đó thế nào xem... trước đó, còn có việc gì quan trọng hơn không nhỉ? Đúng rồi!
"Anh có muốn uống gì không?"
"À, vâng. ...á, không."
Cậu không biết anh muốn uống hay là không. Yachi cọ cọ đầu ngón tay cái lên môi "Ờ, chuyện là,".
"Haruno đã ăn tối rồi à?"
"Chưa."
"Tôi thấy gần đây có pub, cậu có muốn đi tới đấy không?"
Thái dương cậu giần giật. Nơi đấy dở tới mức chết người. Đã thế...
"Tôi đã luôn muốn thử thưởng thức bầu không khí của pub bên Anh."
Nếu là nhà hàng, bây giờ vẫn có thể đặt chỗ được nhưng...
"Tôi nghĩ nó ở gần, nên không phải đi bộ nhiều. Hơn nữa pub cũng có thể ăn nhẹ."
Đi nhà hàng... lời nói đi tới cổ họng nhưng đã được cậu nuốt ực xuống. Ở youth hostel, mặc quần áo cũ. Từ đầu đã bảo chuyến du lịch nghèo nàn. Chắc Yachi không có nhiều tiền lắm đâu. Vật giá ở Luân Đôn rất đắt đỏ nên nếu ăn ở nhà hàng tương đối sẽ phải chi trả một khoản tương xứng. Về điểm này, pub là ăn nhẹ nên chi phí sẽ rẻ. Phí ăn uống trong thời gian anh ở đây, cậu hoàn toàn có thể trả, song nếu làm thế Yachi cũng sẽ khó xử.
Món khoai tây nghiền ở tiệm ấy dở chết người, nhưng biết không chừng Yachi sẽ không nghĩ như thế. Cậu đã ép buộc anh phải trả phòng, tới đây lại đòi "nhà hàng", thay vì vậy có lẽ đưa anh tới nơi anh muốn đi vẫn hơn. Chỉ cần bản thân không ăn món khoai tây nghiền là được.
"...tôi không sao cả. Ta đi thôi."
Bằng một câu trả lời của bản thân, bữa tối đã được quyết định ở pub. Liếc ngang Yachi đang hào hứng luồn tay qua chiếc áo khoác vừa cởi, Haruno cũng khẽ thở dài, cầm áo khoác cashmere lên.
Pub ở tầng một của tòa nhà hai tầng cũ, vừa ra khỏi căn hộ đã tới. Mặc dù cửa ra vào hẹp nhưng bên trong lại rộng rãi hơn tưởng tượng, quầy bar được kéo dài vào bên trong, bàn cũng kê được mười chiếc.
Khoảng một nửa chỗ ngồi đã đầy người. Cho Yachi ngồi ở ghế của chiếc bàn cạnh cửa sổ, Haruno gọi fish&chip, một đĩa rau củ và tôm tẩm bột chiên tại quầy rồi cầm mỗi bia về chỗ ngồi.
Đưa cốc bia cho Yachi thì anh thì thầm "nguội nhỉ".
"Nếu anh muốn đồ lạnh thì ta gọi thứ khác nhé."
"Không sao. Tôi đã nghe nói bia ở đây nguội lắm, nên mới nghĩ là lời đồn đúng thật nhỉ."
Họ cạn ly món bia trong cốc. Cậu nghĩ người gốc Trung Quốc cũng nhiều, việc hai người Châu Á đi chung với nhau không phải hiếm hoi gì, nhưng người đàn ông vừa qua tuổi trung niên tóc xám mắt xanh mặc đồng phục lao động thoáng đưa mắt về phía này.
Vừa nhấm nháp món bia nguội, Yachi vừa nhìn xung quanh quán lờ mờ tối. Nó có ấn tượng cũ kỹ đơn thuần hơn là cổ điển nhưng có vẻ Yachi cảm thấy lạ, ánh mắt cứ bơi khắp xung quanh mà không ngừng lại.
"Đã thắp lửa rồi nhỉ. Đúng là có không khí thật."
Ánh mắt được hướng về lò sưởi đỏ rực. Trong khi đang nhìn Yachi thưởng thức bầu không khí của pub, món fish&chip và tôm lăn bột có vẻ nhiều dầu mỡ đã được chuyển tới.
Yachi tưới chanh và dấm lên tôm chiên, bắt đầu ăn. Gương mặt ấy khẽ cười.
"Ừm, ngon."
Trước đây dù không tới mức bằng khoai tây nghiền, nhưng tôm chiên cũng dở. Haruno cũng ăn tôm chiên theo anh. ...đúng là vị không tồi. Hay là đã đổi đầu bếp rồi? Dù gương mặt nhìn thấy ở quầy bar có vẻ không khác trước. Dù với lý do gì đi chăng nữa, thật may vì cậu đã không khiến Yachi phải ăn thứ dở chết người.
Vừa ăn ở mức độ nhón chút chút, vừa lấp đầy bụng bằng bia, Haruno chăm chú nhìn Yachi ăn. Cả pub lẫn bữa ăn món chiên cũng không phải điều cậu mong muốn, nhưng nó không tệ như dự đoán. Cậu có cảm giác chỉ cần nhìn ngắm gương mặt người đàn ông này sẽ không cần thứ gì khác nữa.
Yachi dùng đầu lưỡi liếm để lau đôi môi sáng bóng lên do dầu của đồ chiên. Trong cử chỉ chắc chắn không thể gọi là lịch thiệp, cậu cảm nhận được thứ gì đó như... sự quyến rũ. Trái tim cậu rạo rực tới mức kinh ngạc, đầu óc đờ đẫn. Vì vậy mà cậu không thể dời ánh nhìn sang nơi khác.
Người đàn ông đối diện chợt ngước mặt lên. Làm lỡ thời điểm lảng sang nơi khác, cậu và anh nhìn nhau một lúc. Nhận ra nếu không nói gì cả cũng không tự nhiên, bèn cố nặn một câu "Bất ngờ thật đấy".
"Tại sao bỗng dưng anh lại muốn tới Anh thế? Tôi nghĩ anh không phải là dạng hành động theo cảm hứng nên đã rất sửng sốt."
Yachi híp mắt lại rồi thoáng tránh sang nơi khác.
"Không phải bỗng dưng đâu. Tôi thích Holmes, Bà Marple, vẫn luôn muốn một lần tới Anh. Thời còn học sinh thì không có tiền, tới khi làm việc rồi thì công việc bận bịu. Mỗi tuần, đọc bức thư quốc tế gửi từ Haruno tôi đã rất thích, nghĩ là quả nhiên muốn một lần được tận mắt thấy thật."
Được nói là trông chờ vào bức thư, mặc dù biết thứ anh trông chờ không phải mình là bức thư, cậu cũng thấy vui. Phương tiện thông tin lạc hậu chỉ có phiền toái cũng gọi được Yachi tới tận nước Anh, tức là nó cũng tương đối có ích.
"Tôi đã muốn bất thình lình xuất hiện trước mặt để làm Haruno giật mình, nên mới cố tình không viết về việc chuẩn bị trong thư. Có lẽ vì thế nên mới khiến cậu có cảm giác bỗng dưng nhỉ... Haruno không ăn sao?"
Được gợi ý đĩa fish&chip, Haruno mỉm cười nói dối "Tôi đang ăn mà".
"Tôi thích uống hơn, nên xin anh đừng để ý."
Từ khi tới Luân Đôn cân nặng của cậu đã sụt ba ký. Ở đây không có những cửa hàng tiện lợi mọc vô tội vạ như ở Nhật, đồ hộp mà dở thì dở thật sự. Thay vì ăn những thứ ấy, cậu dùng rượu vang để xoa dịu cái bụng rỗng, chẳng mấy chốc là gầy. Có lẽ nên tăng cân hơn một chút thì trông ra dáng hơn, nhưng đã làm việc thì gầy vẫn hơn béo để bị cho rằng không biết quản lý bản thân.
Bộ quần áo cũ kỹ, bầu không khí hơi nghèo nàn. Yachi hòa quyện vào bầu không khí của tiệm này. Pub rất đa dạng, có những quán đỏm dáng được giới trẻ yêu thích cũng có những quán trông vừa xưa vừa quê mùa. Pub này nếu hỏi ở dạng nào thì là quê mùa. Về khu vực sinh sống, cậu có nghe nói là nơi ở của giai cấp trung lưu trở lên, hơn nữa trị an cũng không tồi, nhưng những người tập trung ở quán, nhìn từ phục trang là giai cấp lao động người da trắng. Và người đàn ông có thể hòa nhập vào chúng mà không tạo cảm giác lạ lẫm, khiến cậu thấy lạ kỳ. Phải chăng điều đó có nghĩa là Yachi... gần với bọn họ?
Yachi đưa cốc bia lên miệng. Và anh dùng ngón tay cái để quệt chỗ bia bị trào ra nơi góc miệng một cách ngượng ngùng.
"Tôi cứ tưởng ra nước ngoài sẽ phải bất an hơn thế này cơ. Mặc dù có thể nói được tiếng Anh nhưng chỉ du lịch có một mình, đã tưởng tượng vì là người nước ngoài mình sẽ hơi bị phân biệt đối xử. Nhưng lại không có chuyện ấy. Bất kể có đi đâu thì cuối cùng vẫn là con người sống ở đấy thôi."
Hơn nữa, Yachi tiếp tục.
"Chỉ cần nghĩ Haruno đang ở gần đây, sẽ thấy vững tâm ngay."
Người đàn ông trước mặt, nở nụ cười bằng gương mặt đã khiến cậu thành tù binh của mình.
"Mặc dù có thể cậu sẽ thấy phiền khi tôi tự tiện tới dựa dẫm."
Sơ ý bị niềm vui làm cho quên đi tiếng nói, từ ngữ không thể thốt ra một cách trôi chảy. Thế mà riêng lúc này, ánh mắt người đàn ông lại tóm lấy cậu không chịu buông.
"...là để cảm ơn."
Cuối cùng cũng đưa được từ ngữ lên lưỡi.
"Cảm ơn?"
"Anh Yachi đã cho tôi mượn rất nhiều sách mà, để cảm ơn phần ấy."
Lý do có thế nào cũng xong, nhưng có vẻ với Yachi điều ấy có thể chấp nhận được.
"Để cảm ơn à. Sách tôi cho cậu mượn toàn sách cũ, chắc chắn không bằng giá trị một đêm ngủ khách sạn đâu nhỉ. Lại được trả ơn đắt giá như thế này đây."
"Vậy tôi sẽ cho anh biết thêm một lợi ích. Sống ở đây hơn nửa năm, tôi đã ngán tiếng Anh rồi nên lâu lâu muốn nghe tiếng Nhật."
Đôi môi của Yachi giãn ra, đuôi mắt hằn lên những vết nhăn mềm mại.
"Nếu vậy trước mặt Haruno, tôi phải cố gắng nói chuyện mới được."
Yachi đứng dậy khỏi ghế, cầm thêm một ly bia trở lại chỗ ngồi.
"Bia ngon không?"
Yachi nói lấp lửng "Không, chuyện là...".
"Tôi muốn say một chút."
Say? Haruno lặp lại thì gương mặt Yachi hơi đỏ một chút.
"Vì nếu say một chút tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Cậu đã bảo là muốn nghe tiếng Nhật, người đàn ông đã tiếp nhận điều vớ vẩn ấy một cách nghiêm túc, trước sự chân thành ấy, lồng ngực Haruno như bị siết nhói lên một cách ngọt ngào.
"Vậy thì xin anh uống nhiều hơn. Nhà cũng gần nữa."
"Không, cái ấy thì có hơi... vừa phải thôi."
Đêm về khuya trong khi đang chuyện trò lan man. Mặc dù đã nói nếu say sẽ nói nhiều hơn, nhưng những điều Yachi nói chỉ toàn là về sách và con mèo, thế nhưng cậu lại thích thú nghe phần giới thiệu của quyển sách mình chưa từng đọc, bật cười vì sự ngang nhiên như chốn không người của con mèo thỉnh thoảng lại trộm cơm trưa của Yachi đi mất.
Cả hai ra khỏi pub trước mười giờ, trở về chung cư. Khi thang máy đi lên gây nên một chấn động lớn, cơ thể Haruno chúi về phía trước. Mặc dù không tới mức bị ngã, nhưng lại được bàn tay to lớn đằng sau đỡ lại.
Haruno giả vờ cho chân loạng choạng, cố ý dựa người vào Yachi.
"...phù."
Tiếng thở phả ra sau tai. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị buông ra, tuy nhiên những ngón tay giữ lấy cậu không lạnh lùng tới thế. Từ chiếc cổ áp chặt tỏa ra mùi thuốc lá của pub và mùi mồ hôi nhè nhẹ.
"Xin lỗi. Tôi chóng mặt nên..."
Cậu nói dối trong khi vờ làm ra vẻ áy náy.
"Vì cậu không ăn mấy mà."
Cậu đã bị anh nhìn thấy dù có vẻ không nhìn. Khi cảm thấy lạnh sống lưng trước việc ấy thì thang máy đã tới tầng năm.
"Có bước được không?"
"Chắc là được."
Nếu bỗng dưng phăng phăng bước đi sẽ khiến anh cảm thấy đáng ngờ. Haruno bèn nhờ Yachi đỡ mình, từ từ bước đi. Dù đã vào trong nhà cậu vẫn tiếp tục giả bộ say để được anh dìu.
"Chắc cậu nên nằm xuống giường đi thì hơn nhỉ. Phòng cậu là..."
Cậu cho anh biết phòng ngủ của mình ở cánh cửa trong cùng. Yachi khẽ đặt Haruno nằm lên nệm. Khi anh đưa tay tới chiếc áo khoác cậu đã thầm kỳ vọng, có khi nào anh sẽ cứ thế..., song anh chỉ treo chiếc áo khoác đã được cởi ra vào móc áo.
Yachi cẩn thận tháo mắt kính cho Haruno, kéo chăn đắp tới tận vai cậu rồi dịu dàng vỗ lên ngực cậu bộp bộp như với trẻ con.
"Công việc ngày mai, không sao chứ?"
Vâng, cậu đáp.
"...tôi xin lỗi, nhưng có thể nhờ anh mang nước tới đây giúp tôi không?
Yachi bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi chắc chắn điều ấy, Haruno thử tự vỗ bồm bộp lên ngực mình như ban nãy Yachi đã làm.
Tiếng bước chân tới gần trong khi đang ôn lại cảm giác khoan khoái và ngọt ngào, cậu vội vàng rụt tay lại.
Yachi đặt chiếc cốc đã được rót nước lên bàn.
"Cậu ngồi dậy được chứ?"
Cố ý trưng ra điệu bộ khó ngồi dậy thì lưng được đỡ. Cảm giác đụng chạm được truyền qua chiếc áo len. Hơi rung tay tỏ ra nguy hiểm thì bàn tay phải của Yachi đặt lên đôi tay cậu. Vì muốn được cảm nhận hơi ấm của bàn tay ấy thật lâu, Haruno bèn uống nước thật chậm.
Sao mình không giả vờ thật say để ôm anh nhỉ? Vòng tay lên lưng anh rồi... cậu không có đủ dũng cảm để làm tới mức ấy, chẳng mấy chốc nước cũng hết. Chiếc cốc trống trơn được đặt lên đầu giường, cậu lại được đặt nằm xuống thêm lần nữa.
"Tôi không được để Haruno uống quá nhiều nhỉ."
Yachi vươn tay tới đây, tự hỏi anh tính làm gì nó đã phủ một chiếc bóng lên mặt, rồi xoa đầu Haruno. Đã bày trò tinh ranh hết lần này tới lần khác khiến anh chạm vào mình, thế mà tới lúc Yachi chủ động chạm vào thật thì mặc dù rất mừng, nhưng quá mừng làm lưng chảy mồ hôi.
Ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn mỗi mình. Niềm vui mừng khi có thể độc chiếm ánh nhìn của người đàn ông. Niềm hạnh phúc cũng chỉ trong phút chốc, cánh tay chậm rãi rời đi. Rõ ràng không thể xin anh xoa đầu cậu suốt đêm, chỉ cần hài lòng với một thoáng ban nãy là được thế mà cậu lại muốn nhiều hơn nữa. Việc bản thân muốn nhiều hơn khiến cậu thấy trống rỗng.
Yachi nhảy mũi suỵt một phát rồi khẽ hắt xì. Lúc này cậu mới nhớ vẫn chưa mở hệ thống sưởi tập trung.
"Cánh cửa thứ hai đếm từ ngoài vào là phòng dành cho khách nên xin anh cứ dùng tự do. Sau đó... anh có thể bật công tắc trên tường ngoài phòng khách không? Nó là máy sưởi."
Yachi gật đầu "Tôi hiểu rồi".
"Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây lúc tám giờ. Tôi sẽ để lại chìa khóa dự phòng nên anh cứ làm gì mình thích."
"Cảm ơn."
Sau khi nói cảm ơn, Yachi hỏi "Cậu không cần thêm nước nữa à?".
"Vâng."
Yachi để lại câu nói "vậy, chúc ngủ ngon" rồi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi không nghe thấy tiếng bước chân người đàn ông nữa, Haruno bèn kéo chăn trùm lên đầu. Xấu hổ không chịu nổi. Mặc dù việc đã rồi nhưng nỗi chán ghét dâng lên vì vẻ cố tình làm nũng của mình. Ở những tiệm cho dân đồng tính cũng có đầy những gã trai nũng nịu ve vãn, và cậu đã luôn thấy chúng phiền toái, thế mà ai ngờ bây giờ bản thân lại trở thành một trong số chúng.
Trái ngược với cảm giác căm ghét, trong cậu cũng có niềm hân hoan. Mùi của Yachi, cảm giác tay của Yachi... hơn cả khi được chạm vào thực tế, hiện tại nhớ ra còn khiến bản thân rạo rực hơn.
Quá hưng phấn chẳng ngủ được chút nào. Cậu thấy hào hứng như đứa trẻ trước chuyến đi chơi xa. Sau khi rầu rĩ trên giường tầm hai tiếng đồng hồ, Haruno ngồi dậy. Cậu đã bận tâm suốt về việc chưa đánh răng. Nghĩ rằng đang say mà còn đánh răng đâu ra đấy chắc sẽ kỳ quặc lắm nên cậu đã chịu đựng, nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua cậu có thể giải thích là mình đã tỉnh cơn say.
Cậu đi đánh răng tiện thể rửa mặt rồi ngó phòng ngủ dành cho khách thì thấy cánh cửa đang mở làm hắt ánh sáng ra bên ngoài. Anh vẫn còn đang thức à? Đã hơn không giờ rồi còn gì...
Cậu thăm dò tình hình bên trong từ khe hở cánh cửa. Yachi vẫn trong bộ quần áo ban sáng nằm vắt vẻo trên giường không cử động. Tiếng thở khe khẽ vọng ra. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa, đi vào bên trong.
Gương mặt được vùi trong tấm chăn của Yachi hơi ửng đỏ, đôi môi khẽ hé mở trông vô tư như trẻ con. Anh đã uống khá nhiều, hẳn là cũng mệt mỏi vì chuyến thăm thú. Biết không chừng thực sự anh còn say hơn kẻ giả vờ say là mình.
Cậu tháo đôi giày anh vẫn đang mang. Thế mà anh vẫn không tỉnh giấc. Mặc dù lúc này ấm áp vì đang mở máy sưởi, nhưng tảng sáng sẽ lạnh nên cậu kéo chăn đắp chắc chắn cho anh tới tận cổ.
Tính tắt đèn trong phòng nhưng lại thôi. Haruno quay lại, quỳ gối lên sàn nhà, chống hai khuỷu tay lên giường.
"Anh Yachi."
Chỉ thốt lên tên anh thôi mà đã cảm thấy ngọt ngào như lồng ngực được lấp đầy bằng sô cô la. Cái miệng hé mở chợt động đậy như đang nhai gì đấy rồi dừng lại. Là người đàn ông đứng tuổi có ở bất cứ đâu thế mà cậu lại muốn ngắm suốt.
Haruno khẽ giơ tay ra. Những ngón tay run run, trông thật buồn cười. Yachi đã chạm vào mình đơn giản thế mà mình lại hồi hộp thế này đây.
Thậm chí lần đầu tiên ngủ với đàn ông cũng không căng thẳng tới mức này. Mặc dù run lẩy bẩy nhưng cuối cùng cũng chạm vào tóc. Thế rồi bỗng dưng Yachi trở mình "ừm", Haruno rụt tay lại như búng.
Yachi đã không mở mắt. Haruno vừa nuốt nước bọt vừa xem tình hình rồi thở dài.
Cậu có thể nhìn thấy gương mặt ngủ của người mình thích ở gần thế này. Lẽ ra phải là quãng thời gian rất hạnh phúc nhưng lại thấy khổ sở. Tại sao chứ? Vì Yachi là người bình thường? Vì anh sẽ không đời nào thích mình?
Phải chăng chính vì không thể có anh... nên bản thân mới gán cho những điều chẳng có gì đáng nói một giá trị quý hiếm hơn thực tế rồi tự mình phấn khích?
Trong căn phòng này chỉ có mình và Yachi. Không phải là hai người trong một đám người như hồi ở văn phòng công ty, hơn nữa khoảng cách cũng gần nữa. Mặc dù thế vẫn cảm thấy cô đơn. Cảm giác này, cậu không hiểu nó tới từ đâu.
Hết đoạn.
.
Ghi chú:
Thực phẩm rác: Junk food là loại thực phẩm cực kỳ mất cân bằng dinh dưỡng. Calories cao, hàm lượng muối cao, không có những chất dinh dưỡng khác như vitamin, khoáng chất và chất xơ.
Hệ thống sưởi tập trung: centeral heating, là hệ thống sưởi mà hơi ấm có thể đi hết mọi ngõ ngách căn nhà từ một thiết bị sưởi duy nhất.
===
Có ai nghĩ rằng mặc dù Haruno tự nhủ là xét sa thải một cách hoàn toàn công tâm, nhưng thực ra có chút thiên vị muốn sa thải Yachi vì việc riêng không?
Không cảm thấy Haruno tội nghiệp chút nào, nhưng thấy đáng yêu. Cái này có thể gọi là tâm trạng khi yêu đây ^^
Thêm một điều nữa là về từ tượng thanh. Mình từng nói mình dốt từ tượng thanh, và mấy năm trôi qua rồi mình vẫn dốt như thế. Nên cái tiếng thang máy hay xe điện ngầm mặc dù hình dung được vẫn không biết diễn tả thế nào, thấy tiếng gatan gatan cũng đúng nên để nguyên luôn. Có ai tìm được từ thích hợp thì cmt mình biết với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro