If It's With You - Ryuji x Amane

Amane: Ryuji-kun, xin lỗi cậu nhé.

Ryuji: Xin lỗi chuyện gì cơ?

Amane: Tớ muốn biết phản ứng của cậu nên tớ mới bảo tớ là gay. Nếu như bị từ chối thì đau ngắn còn hơn đau dài. Thật sự xin lỗi cậu nhé. Tớ đúng là một đứa hèn nhát nhỉ.

Ryuji: Có thể từ trước đến giờ cậu toàn cười cười nói nói như vậy để che giấu nhưng tớ không nghĩ Kaido-san là người như thế, vậy nên trước mặt tớ cậu không cần phải ép mình cười như vậy đâu. Mỗi khi cợt nhả như vậy thì người tổn thương là cậu đúng không?

Amane: Cậu nói phải. Cảm ơn cậu.

---

Amane: Từ bao giờ mà cậu thành như thế này thế?

Ryuji: Thành như thế này?

Amane: Kiểu quan tâm đến người khác ý. Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người còn gì.

Ryuji: Thế à?

Amane: Rõ ràng cậu chép xong bài rồi nhưng cậu lại giơ tay vì cậu bạn không chép kịp bài kia. Cậu còn giúp cô bê đồ nữa. Lúc trực nhật cậu còn...

Ryuji: Amane, cậu để ý mình nhỉ.

Amane: Sao? Ai thèm để ý cậu chứ?

---

Ryuji: Cậu không sao chứ?

Amane: Xin lỗi. Tớ bị cảm rồi nên chỉ bị chóng mặt chút thôi.

Ryuji: Cậu đứng dậy được không...

Amane: Không cần cậu giúp. Đừng nhìn tớ như thế. Giờ trông mặt tớ thảm hại lắm.

Ryuji: Cậu vòng tay qua người tớ đi. Tớ không nhìn cậu đâu.

Amane: Ừ.

---

Ryuji: Ngủ ngon nhé. Tớ về đây.

Amane: Cậu ở lại đi.

Ryuji: Sao?

Amane: Đợi cho đến khi tớ ngủ. Sau khi tớ ngủ rồi cậu về cũng được.

Ryuji: Ừ.

...

Amane: Bố mẹ tớ đều đi làm hết nên mỗi lần bị ốm tớ đều tự sinh tự diệt, cứ nằm vật ra nhìn lên trần nhà thôi. Phải khoảng 100 lần tớ tưởng tớ chết rồi ý chứ.

Ryuji: Có tớ ở đây rồi.

Amane: Ừ.

---

Amane: Cậu đợi tớ tỉnh à?

Ryuji: Ừ. Tớ chỉ muốn nhìn cậu một cái thôi.

---

Amane: Bố Ryuji-kun, rất vui được gặp chú ạ. Con là Kaido Amane. Cảm ơn chú đã chăm sóc cho Ryuji-kun ạ. Ngay khi con vừa đặt chân đến Enoshima, con đã gặp được Ryuji-kun. Món đó ngon lắm chú ạ. Ryuji-kun đã bảo vệ rất tốt quán ăn này chú nhỉ. Con cũng muốn bảo vệ hương vị của món cơm đó, vậy nên chú đừng lo lắng nữa nhé.

Ryuji: Amane...

Amane: Tớ vừa hứa với bố Ryuji-kun rồi nên là giờ cậu không trốn được đâu.

Ryuji: Nghỉ hè cũng không được hả?

Amane: Cố lên nào.

Ryuji: Nhờ cậu nhé.

---

Ryuji: Kể từ sau khi bố tớ mất, tớ mới bắt đầu biết trân trọng gia đình mình. Trước đây, tớ từng nghĩ gia đình và quán ăn đều là những thứ hiển nhiên. Tớ muốn nâng niu, trân trọng mọi thứ như cách bố tớ làm trước khi qua đời, nhưng càng cố gắng tớ lại càng không quên được những lời bố nói. Ông bảo ông rất lo lắng. Tớ cảm thấy ngộp thở bởi không biết tớ có làm tốt không, nên khi đó chính Amane đã xoa dịu nỗi lo của tớ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ.

...

Amane: Tớ thích cậu, nhưng cậu không cần trả lời tớ đâu. Cậu chỉ cần nhớ là tớ thích cậu là được rồi.

---

Ryuji: Chuyện hôm qua làm tớ khá bối rối. Tớ chưa từng được bạn bè tỏ tình bao giờ. Nói thật, bây giờ tớ vẫn còn bối rối.

Amane: Cũng phải. Tớ xin lỗi vì đột nhiên nói với cậu chuyện kì quặc như vậy.

Ryuji: Cậu không cần phải xin lỗi. Việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác không phải là chuyện gì xấu cả. Nhưng mà tâm trạng lúc này của tớ khó diễn tả thật đấy. Tớ vẫn chưa biết Amane có ý gì cả. Tớ cũng chẳng biết cậu muốn tớ biết tình cảm của cậu để làm gì. Cậu hãy cho tớ biết cậu có ý gì khi tỏ tình với tớ đi. Sau khi nghe hết suy nghĩ của cậu tớ mới quyết định mình sẽ làm như thế nào.

Amane: Tớ... đối với Ryuji-kun có mấy suy nghĩ bậy bạ. Khi lần đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ đến việc ngủ với cậu một đêm.

Ryuji: Sao?

Amane: Nhưng càng biết về cậu, tớ lại càng thích cậu. Tình cảm của tớ cứ lớn dần lên và không thể giấu nổi nữa, thế nên hôm qua tớ đã tỏ tình với cậu. Nhưng mà nếu chuyện này khiến chúng ta không thể làm bạn bè được nữa, vậy cậu hãy coi như tớ chưa nói gì đi nhé. Không, không phải. Tớ... muốn hẹn hò với cậu. Tớ không thể tiếp tục làm bạn với cậu được nữa. Tớ xin lỗi.

(Ryuji: Có thể sẽ là một quyết định sai lầm khi nói cho cậu ấy biết những cảm xúc mơ hồ trong tôi lúc này.)

Ryuji: Cảm ơn cậu đã cho tớ biết. Tớ chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với cậu. Việc có một mối quan hệ giống như người yêu với Amane... Nói thật, hiện tại tớ không thể tưởng tượng nổi việc đó... nhưng tớ cũng hi vọng tớ có thể dần thích cậu. Tớ sẽ không hành động như chuyện này chưa từng xảy ra. Tớ cũng sẽ không để cho mối quan hệ của chúng ta giống như trước đây. Bởi vì cậu đã nói cho tớ biết cậu thích tớ đến nhường nào vậy nên tạm thời cậu cứ yêu đơn phương tớ đã nhé.

(Amane: Tôi đã định tiếp tục từ bỏ thứ tình cảm không được chấp nhận này. Thật may mắn khi tớ phải lòng cậu.)

---

Amane: Lúc nãy tớ suýt thì nói dối mọi người đấy.

Ryuji: Nói dối chuyện gì cơ?

Amane: Chuyện đi xem bắn pháo hoa ý. Bởi vì tớ không muốn mọi người thấy kì khi chỉ có hai đứa chúng ta đi xem bắn pháo hoa với nhau vậy nên tớ đã định che giấu nó. Rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ đi xem cùng nhau rồi mà tớ còn làm thế.

Ryuji: Hoá ra là thế. Hoá ra cậu trả lời trong vô thức à? Dù sao thì nếu Amane để ý như thế, đáng ra tớ không nên từ chối họ nhỉ.

Amane: Không phải thế...

Ryuji: Nhưng tớ muốn đi xem với Amane. Amane, cậu muốn đi xem cùng mọi người à?

Amane: Không. Tớ muốn đi xem cùng Ryuji-kun cơ.

---

Ryuji: Lúc nào tớ cũng ngắm cùng với gia đình nên tớ thấy rất vui khi năm nay được ngắm cùng Amane. Năm sau tớ cũng muốn ngắm cùng cậu.

Amane: Năm sau... tớ... vẫn tiếp tục yêu đơn phương cậu à?

Ryuji: Amane...

Amane: Tớ xin lỗi. Cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi. Không phải tớ vội đâu. Cậu quên đi nhé.

Ryuji: Sao mà quên được? Hôm nay tớ định đến để trả lời cậu mà. Gần đây, có một món mà tớ muốn mời Amane qua quán nhà tớ ăn nhưng tớ không biết phải mở lời với cậu như thế nào cả, thế nên tớ đã không dám liên lạc với cậu. Tớ đã rất muốn gặp cậu. Tình cảm của tớ hiện tại so với "thích" mà Amane dành cho tớ có lẽ vẫn chưa đủ nhiều nhưng tớ ước rằng người mà tớ có thể gặp chỉ bởi tớ muốn gặp người đó là Amane thì tốt biết mấy. Nếu như đó là đặc quyền của người yêu... vậy thì tớ muốn được hẹn hò với Amane. Như thế liệu có được không nhỉ?

Amane: Được chứ. Tớ cũng muốn được hẹn hò với Ryuji-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro