Minato Shouji Coin Laundry 2 - Shintaro x Minato
Shin: Đây là quà sinh nhật.
Minato: Ồ, đúng là cây chổi tốt! Cảm ơn em nha Shin.
Shin: Còn một thứ nữa.
Minato: Eh? Ôi, cái này...
Shin: Là đồng hồ ạ, tại vì Minato-san nói muốn có.
Minato: Nhưng mà cái này quá là xịn. Chắc là đắt tiền lắm. Em vẫn ổn chứ, tiền nong ấy?
Shin: Thật ra em đã bắt đầu đi làm thêm rồi.
Minato: Làm thêm?
Shin: Dạ. Em làm giáo viên của trường luyện thi cùng với Shu-san. Mặc dù vì vậy mà không thể đến gặp anh được nữa nhưng mà vì em rất muốn mua được đồng hồ làm quà cho anh nên...
Minato: Shin... Dù vậy, em nói với anh trước là được rồi mà.
Shin: Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Nào, để em đeo cho anh. Thật ra thì em muốn chuẩn bị quà để chúc mừng sinh nhật từ khi Minato-san sinh ra đến bây giờ cơ.
Minato: Đồ dở hơi. Chỉ cần em chúc mừng anh từ giờ trở đi là đủ rồi.
Shin: Vậy thì từ giờ về sau, hãy để cho em được cùng anh mừng sinh nhật nhé. Có chặt lắm không?
Minato: À... vừa khít luôn. Thật sự cảm ơn em, Shin.
---
Shin: Minato-san, chỗ này bị muỗi đốt nè.
Minato: Thật nè. Hèn gì anh thấy ngứa thế.
Shin: Nó hút máu Minato-san làm em cáu ghê.
Minato: Chú mày còn ghen tị với cả con muỗi luôn hả...
Shin: Ghen chứ. Chỉ có em mới được chạm vào anh thôi.
Minato: Bướng bỉnh ghê.
...
Shin: Tại sao anh cứ mãi không nhìn vào em thế ạ? Em còn chưa nhận được phần thưởng nữa nè.
Minato: Đồ ngốc. Đây là chìa khoá mà chú mày muốn đến mức viết vào giấy ước nguyện luôn đó. Em không cần thì anh tịch thu đó nhé.
Shin: Em muốn chứ!
Minato: Đừng có làm mất đấy... Sao vậy?
Shin: Em vui đến nỗi đang tìm từ ngữ để diễn tả tâm trạng của mình.
Minato: Thật là hết cứu nổi. Được rồi. Vã hết cả mồ hôi rồi. Shin, em đi tắm đi.
Shin: Anh đang mời gọi em đấy à?
Minato: Làm gì có chuyện đó! Thật tình.
---
Shin: Đầu tóc sau khi ngủ dậy của anh ấy dễ thương thật. Mình phải lén chụp lại mới được. Hơn nữa, lúc anh ấy mặc pijama cũng dễ thương nữa, dễ thương đến nỗi khiến mình thấy bực quá.
Minato: Shin, em đang nói hết điều trong lòng ra đấy.
Shin: A, em xin lỗi.
Minato: Em đúng thật là một phiên bản đẹp trai lỗi.
---
(Minato: Nhưng cái thằng nhóc Shin này quá là hợp với Yukata luôn. Thật là khó chịu quá đi mà.)
Shin: Minato-san, đừng nhìn em say đắm thế nữa. Nhanh lên nào.
Minato: Anh có nhìn say đắm gì đâu. Hoàn toàn không có nhìn đắm đuối gì cả.
Shin: Trúng tim đen rồi.
Minato: Vâng. Bỏ lại Shin ở đây luôn.
Shin: Chờ em một chút nào, Minato-san.
---
Shin: Em xin lỗi vì lúc nãy đã có thái độ với anh.
Minato: Hả?
Shin: Vì Minato-san để ý đến ánh mắt của người khác mà đã bỏ tay em ra. Dù là sáng hay tối em đều muốn chạm vào anh, vậy mà Minato-san thì không phải như vậy.
Minato: Cái đó phải tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh chứ.
Shin: Thỉnh thoảng em cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Minato-san, nhưng vì khác nhau nên mới hút nhau. Em có suy nghĩ của em và Minato-san cũng có suy nghĩ của riêng mình, vì vậy cho nên em rất yêu Minato-san.
Minato: Shin...
Shin: Anh khác với em, vậy nên chúng ta có thể cùng dùng phòng ngủ không?
Minato: Ờ, làm vậy đi... Em tưởng bở sao? Phòng ngủ là không thể! Thật là... Em đúng là làm cho người ta không thể lơ đễnh được mà. Nếu em cứ nói những điều ngu ngốc đó nữa thì anh sẽ không nướng thịt cho em nữa đâu.
Shin: Minato-san, em muốn anh nướng thịt cho em. Em xin lỗi anh.
Minato: Vâng vâng. Em nên làm một bé ngoan.
---
Shin: Em đã nghe từ Hanabusa ạ. Minato-san để ý chuyện em nói anh đừng đến trường.
Minato: Cái thằng Asuka đó...
Shin: Chuyện đó đúng không ạ?
Minato: Ờ. Shin... Anh xin lỗi em, Shin. Anh hoàn toàn không hiểu cảm xúc của em và khiến em bị xấu hổ.
Shin: Anh đúng thật là không hiểu gì cả.
Minato: Xin lỗi.
Shin: Không phải vậy. Anh thật sự nghĩ là em bị anh làm xấu hổ sao?
Minato: Hả? Nhưng mà em đã nói cấm anh đến trường của em mà.
Shin: Em đã nói vậy, nhưng mà chuyện đó là vì Minato-san quá dễ thương.
Minato: Hả?
Shin: Bề ngoài của Minato-san, kể cả trái tim, tất cả đều đáng yêu vô cùng. Nó ở mức độ nguy hiểm đối với người bình thường. Em đã được huấn luyện nên không sao, nhưng mà một Minato-san dễ thương thế này mà đến trường thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể sẽ có tên nhóc nào cùng tầm tuổi em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu đi đến tiệm giặt.
Minato: Hả?
Shin: Anh đừng có mà "hả" suốt như vậy. Bình thường anh quá không phòng bị rồi đó.
Minato: Chờ... chút. Điều em đang nói một nửa anh cũng không hiểu.
Shin: Tóm lại, đơn giản là em không muốn ai nhìn thấy và lấy mất báu vật của em.
Minato: Ai là báu vật?
Shin: Minato-san.
Minato: Thôi, không được rồi. Em thật là một tên ngốc hết thuốc chữa.
Shin: Có gì lạ sao ạ? Em đang nói nghiêm túc.
Minato: Vâng vâng. Anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh, Shin-chan. Nhưng mà quả thật anh đã rất lo lắng.
Shin: Xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm, nhưng mà em cũng có chút vui.
Minato: Eh?
Shin: Bởi vì Minato-san đã nỗ lực trở nên sành điệu hơn vì em. Từ kiểu tóc này đến quần áo, chỉ cần nghĩ đến việc Minato-san vừa nghĩ đến em vừa chọn những đồ này... em thích đến mức không kìm nổi.
Minato: Em ngốc sao? Em đúng là kẻ hết thuốc chữa.
Shin: Cho dù anh có hình dáng thế nào thì tình cảm của em vẫn không thay đổi, vậy nên trước mặt em anh hãy cứ là anh nhé, Minato-san.
---
Minato: Xin lỗi những chuyện gần đây.
Shin: Hả?
Minato: Anh đã quá tuỳ hứng. Anh không tốt vì đã cư xử như trẻ con. Anh thật sự xin lỗi em.
Shin: Chuyện đó không phải là lỗi của Minato-san. Đó là do em. Như chuyện của Sakuma-sensei đã để cho Minato-san phải hiểu lầm. Em thành thật xin lỗi anh.
Minato: Được rồi mà. Đừng để ý chuyện đó nữa. Nói thật ra thì... thật sự... anh đã có một chút ghen với Kirihara-sensei.
Shin: Hả?
Minato: Những chuyện mà em không thể nói với anh nhưng có thể kể hết tất cả với Kirihara-sensei.
Shin: Cái đó...
Minato: Anh đã nghe chuyện lúc em còn học cấp hai. Người đó đã ở bên em lúc em buồn bã nhất và kéo em ra khỏi đó... vậy mà anh... Thật không ra gì đúng không?
Shin: Không phải như vậy. Kẻ không ra gì phải là em mới đúng. Việc em tâm sự với Kirihara-sensei một phần là vì tin tưởng anh ấy, nhưng không phải chỉ có vậy... mà bởi vì em không muốn cho anh thấy em lúc thảm hại.
Minato: Tại sao vậy chứ? Đối với anh thì thỉnh thoảng anh muốn em dựa vào anh với cương vị là người lớn tuổi hơn em.
Shin: Minato-san, em đã nghĩ mặc dù không thể bơi lội nhưng vẫn không từ bỏ Minato-san thật là một điều may mắn. Trước đây em cũng đã từng nói vì em quá thích anh nên thỉnh thoảng, không, lúc nào cũng gây rắc rối cho anh, vậy nên em cũng sẽ nỗ lực để nhanh chóng thành người lớn.
Minato: Cái gì vậy chứ? Được rồi. Anh cũng không ghét việc vì em mà gặp rắc rối hay tức giận... cho nên hãy từ từ mà lớn nhé, Shin-chan.
Shin: Mặc dù thật khó chịu khi mà anh cứ đối xử với em như với trẻ con thế này nhưng ở đâu đó trong thâm tâm lại cảm thấy vui vẻ. Nội tâm em bây giờ khá phức tạp.
Minato: Đồ ngốc. Em thật đúng là...
---
Minato: Thật ra... Shin và em... đang hẹn hò.
Sakuma: À, đúng vậy rồi. Thật là tốt. Hai em thật là một cặp đẹp đôi đấy.
Shin: Minato-san...
Sakuma: Akira-kun, Shintaro-kun, chúc mừng hai em. Thầy luôn ủng hộ hai em.
Minato: Em cảm ơn thầy.
---
Shin: Tại sao anh lại uống nhiều đến mức đó thế ạ? Xỉn đến như thế này.
Minato: Anh không có say nhé.
Shin: Anh dễ thương quá mức quy định rồi đó, nhưng mà Minato-san thế này lại khiến em thêm lo lắng đấy ạ.
Minato: Hả?
Shin: Từ nay về sau, kể cả lúc anh ở một mình cũng tuyệt đối không được uống rượu Nhật đấy nhé, cũng không được ăn toàn đồ ăn liền nè, phải chăm ăn rau vào, lúc ngủ cũng không được phơi bụng để bị lạnh nhé, với cả...
Minato: Đủ rồi đó. Chú mày là mẹ anh đấy phỏng?
Shin: Minato-san, thật sự ổn sao ạ, việc em chuyển ra ấy?
Minato: Chuyện đó thì... Anh... Em... Nếu như không có em ở bên thì anh sẽ cô đơn đấy. Anh... Nếu được thì mãi mãi...
Shin: Nếu thế thì anh có thể cứ sống cùng với em mãi như thế này được không ạ? Trong mắt Minato-san thì em chỉ là một đứa nhỏ tuổi hơn anh, chưa thể là nơi để anh có thể dựa dẫm vào cũng nên, nhưng mà dù em có phải đánh đổi tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì em cũng sẽ trân trọng anh nên là... Ấy! Xin lỗi anh. Em đứng dậy ngay đây ạ.
Minato: Đừng đi. A, chịu thôi! Khó khăn lắm mới xỉn được, thế mà...
Shin: "Chịu thôi" cái gì thế ạ?
Minato: Tất cả là do lỗi của chú mày cả đấy! Chú mày vừa ngang ngược, tham lam, lúc nào cũng toàn nghĩ về anh. Đã nghĩ rằng sẽ không yêu với đương gì cả, thế mà... vậy mà... em lại xuất hiện... rồi còn bảo muốn sống mãi với nhau. Chuyện đó đối với anh thì độ khó vẫn quá cao rồi. Bây giờ ấy, chỉ bằng việc em nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thừng như vậy thôi... thì chỉ việc ở bên nhau thôi, tình cảm của anh ngày càng lớn lên... làm anh không biết nên làm như thế nào.
Shin: Minato-san...
Minato: Đại khái là... Em đó, sao mà cứ gọi Minato-san mãi thế chứ? Không thể gọi anh là Akira được sao?
Shin: Em xin lỗi... Em...
Minato: Đồ ngốc. Nhanh lên... Nhanh ôm lấy anh đi.
---
Minato: Đây.
Shin: Cảm ơn anh. Vòng tay ạ? Ô.
Minato: Ta-da!
Shin: Đồ đôi ạ?
Minato: Không phải lúc đi du lịch suối nước nóng em đã muốn có đồ đôi sao? Đưa anh nào.
Shin: Vừa in luôn.
Minato: Chứ gì nữa. Cho đến bây giờ anh đã nắm cổ tay chú mày không biết bao nhiêu lần để né các đòn tấn công của chú mày mà nên là anh nhớ chính xác luôn.
Shin: Tất cả những đòn tấn công phiền phức của em đã được đền đáp rồi.
Minato: Em đang làm cái mặt tự hào gì vậy hả? Mà dù sao đi nữa thì mong là bạn nhỏ Shintaro sẽ không bao giờ để nó rời khỏi người nhé.
Shin: Vâng ạ.
Minato: Em đang làm cái gì thế hả? Nhanh... ôm anh đi chứ... Không được! Quả nhiên là chịu thôi!
Shin: Thôi nào, đừng có mà chạy trốn thế chứ! Khó khăn lắm Minato-san mới nhìn em mà. Em sẽ không buông cho đến khi anh nhìn thẳng vào mắt em. Anh hãy nói thích em hay yêu em xem nào.
Minato: Em đấy...
Shin: Anh không thể nói sao ạ? Đây không phải lúc đang làm việc, cũng chỉ có mỗi hai chúng ta, hơn nữa còn là sinh nhật của em.
Minato: Cái đó... Anh... yêu... em. Được chưa?
Shin: Hửm? Anh hãy nói lại một lần nữa đi.
Minato: Vậy nên... Rất... thí...ch...
Shin: Hả?
Minato: Em cố tình à đồ ngốc?
Shin: Chờ đã Minato-san!
Minato: Anh đã nói là rất thích em rồi mà, với lại anh cũng khó khăn lắm chứ! Từ khi trở thành người yêu của em, ngày qua ngày càng trở nên tệ hơn, ngay cả nhìn vào mắt em cũng không thể. Bây giờ thì... đến không thể thở được.
Shin: Đến mức không thể thở được?
Minato: Đến mức... không thể thở được... vì thích em, Shin.
Shin: Minato-san, mỗi lần anh tránh ánh mắt của em là lúc muốn nói anh thích em đúng không?
Minato: Ừ, đúng rồi đó. Chính anh cũng nghĩ dù lớn hơn nhưng lại thật không ra dáng gì cả. Ngay cả đến bức thư cũng không thể nào đưa.
Shin: Hả?
Minato: Cho dù vậy... Dù vậy... việc anh yêu em là nghiêm túc.
Shin: Nếu anh nói như vậy thì em sẽ lại càng không thể. Em lại càng không muốn rời xa Minato-san. Em muốn bên anh nhiều hơn. Mỗi sáng sau khi thức dậy, em muốn anh nói chào buổi sáng với em đầu tiên. Sau khi về nhà, em muốn anh nói mừng em về nhà đầu tiên.
Minato: Shin...
Shin: Minato-san, làm ơn đi ạ. Em là người tham lam nên em muốn thêm một món quà nữa ạ. Từ bây giờ trở đi, anh có thể sống cùng với em không?
Minato: Được chứ.
Shin: Biết ngay mà. Không thể... Hả?
Minato: Tóm lại, anh cũng đang tính nói vậy đây. Cái gì chứ? Nói cái gì đó đi.
Shin: Bây giờ, trên thế giới này, không, trong vũ trụ này, em đã trở thành sinh vật hạnh phúc nhất.
Minato: Em đúng là không thay đổi, vẫn là tên sến chảy nước. Đồ ngốc!
Shin: Em nhất định sẽ không quên ngày hôm nay.
Minato: Rồi rồi, anh hiểu rồi, hiểu rồi. Anh ngủ trước đây. Ngủ ngon.
Shin: Ngủ ngon nhé Minato-san.
---
Shin: À, anh và Hanabusa có quan hệ gì với nhau thế ạ? Tại sao lại thân thiết đến như thế vậy ạ?
Minato: Thì vì Asuka là đứa trẻ mà anh chăm sóc từ lúc còn nhỏ.
Shin: Vâng vâng. Vậy thì còn với Sakuma-sensei thì sao?
Minato: Hả?
Shin: Mấy hôm trước em tình cờ thấy được ạ. Ở bờ biển, lúc Minato-san và Sakuma-sensei đang nói chuyện với nhau, em đã nhìn thấy hai người có vẻ rất gần gũi nên là... Kiểu như... Em không biết nữa. Bản thân em cũng không hiểu nữa ạ, nhưng mà hễ mà em nhìn thấy Minato-san với Sakuma-sensei và Hanabusa ở bên nhau thì em... cảm thấy phát cáu lên. Thêm vào đó, hôm nay làm thế nào đi nữa thì em cũng không thể rời mắt khỏi Minato-san được. Xin lỗi anh. Em đã nói mấy chuyện kì cục rồi. Anh hãy quên nó đi ạ.
Minato: Sao mà quên được đây chứ? Đúng hơn, người quên mọi chuyện là chú mày đó Shin! Anh và... Anh và em, chúng ta đã hẹn hò với nhau đấy.
Shin: Hả?
Minato: Nè Shin, em có nhớ không? Chúng ta hẹn hò và sống chung đấy.
Shin: Sống chung á?
Minato: Ừ. Ở ghép là nói dối đấy. Chúng ta là người yêu, sống cùng nhau và... tán tỉnh tình tứ với nhau nữa.
Shin: Tán tỉnh và tình tứ á?
Minato: Ừ. Chuyện đó cũng... Nè Shin, anh xin em đấy. Em có nhớ ra điều gì không?
Shin: Em xin lỗi. Em... cái gì cũng không... nhưng em muốn nhớ lại ạ, tất cả mọi chuyện với anh.
---
Minato: Này Shin, hãy từ từ tiến đến gần anh.
Shin: Như này sao ạ? Rồi... tiếp theo sao ạ?
Minato: Chỗ này... em đã tiến tới và hôn anh... Đồ ngốc! Tại sao em lại muốn làm thật vậy hả?
Shin: Có sao đâu ạ? Vì em muốn nhớ lại.
Minato: Quả nhiên là không thể.
Shin: Tại sao ạ?
Minato: Anh không thể làm được. Cảm xúc của em với anh không còn giống nữa rồi.
Shin: Em xin lỗi.
Minato: Không sao mà. Shin không cần phải xin lỗi đâu. Shin... Cái kia... Đến nhà anh làm khô quần áo nhé?
Shin: Cám ơn anh, nhưng mà... không sao ạ.
Minato: Vậy à?
Shin: Akira-san!
Minato: Hả?
Shin: Akira-san, em nghĩ nếu như chúng ta đang hẹn hò thì trước đây em đã gọi anh bằng tên nên...
Minato: Shin sẽ không gọi anh như vậy. Đủ rồi Shin.
Shin: Nhưng mà...
Minato: Anh đã nói đủ rồi. Đừng cố gắng quá sức nữa. Chúng ta quay lại làm bạn đi.
Shin: Hả?
Minato: Cho đến khi kí ức em quay lại, anh nghĩ đó là cách tốt nhất.
Shin: Nhưng mà em...
Minato: Lần sau em hãy đến tiệm giặt ủi chơi nhé. Anh lúc nào cũng ở đó cả. Tạm biệt nhé. Về cẩn thận đó.
---
Minato: Tại sao chứ?
Shin: Hả?
Minato: Tại sao chứ? Rõ ràng em đã nói sẽ yêu anh cả đời này mà! Mặc dù đã nói yêu anh rất nhiều, vậy mà... tại sao, tại sao lại quên vậy chứ? Chết tiệt. Mình thật là... Shin, xin lỗi nhé. Chìa khoá... cảm ơn nhé. Em về được rồi.
Shin: Đây chỉ là lỗi của mình em sao ạ? Chính đằng ấy... Chính đằng ấy đã vứt bỏ nhẹ nhàng đứa mất kí ức là em không phải sao? Quay về làm bạn cái gì chứ? Vì không có kí ức nên bất an vô cùng, nhưng cho dù vậy, em cứ bị thu hút bởi anh dù không biết gì cả, nhưng cuối cùng với anh, người mất kí ức là em đây có ra sao cũng được không phải sao?
Minato: Làm gì...
Shin: Em biết chứ. Em của hiện tại không được đúng không? Em cũng muốn nhớ ra chứ, nhưng dù đã nhìn ảnh hay đi đến những nơi kỉ niệm, em vẫn không nhớ ra gì cả. Vậy mà mỗi phút mỗi giây, tâm trí của em không thể ngừng nghĩ về anh. Thật ra em không hề muốn trả lại chút nào. Với em bây giờ, nó là thứ liên kết duy nhất của em với anh. Chết tiệt. Anh hãy quên hết toàn bộ em của ngày trước đi.
Minato: Không muốn. Anh không thể nào quên đi kí ức với em được. Anh không muốn như vậy.
Shin: Vậy thì em phải làm sao mới được đây? Hãy nói gì đó đi, Minato-san!
---
"Minato: Gửi ngài Katsuki Shintaro. Anh nghĩ em cũng hiểu đây là lá thư phàn nàn về em. Hãy đọc cho đến cuối nhé. Em lúc nào cũng bướng bỉnh nè, lại còn chẳng tôn trọng người lớn tuổi hơn gì cả, còn nói nhiều, lúc nào cũng dùng những từ ngữ kiêu căng như "cả đời", "tuyệt đối". Cái đó có thể làm gì để thay đổi không? Tiếp theo, em luôn thích nói những thứ không đâu vào đâu như "hãy nói 10 điểm anh thích ở em" khiến Minato-san này không biết làm sao, nhớ không? Mà thôi, vì là sinh nhật của em nên là theo như mong muốn, anh đây sẽ trả lời về những điều anh thích ở em. Điều đầu tiên, gương mặt và thân hình. Đùa thôi. Tiếp theo, tính thẳng thắn, ngoan ngoãn, mạnh mẽ, biết quan tâm đến người khác, biết rõ bản thân thích cái gì. Lúc anh đau khổ, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, lúc bên nhau có thể làm chính mình, lúc cười lên dễ thương. Nghĩ là hết rồi chứ gì? Đồ ngốc. Còn nhiều điều khác nữa nhé. Quan tâm đến gia đình, nấu ăn ngon, kiêu căng, khuôn mặt không hề phòng bị lúc ngủ, nụ cười ngờ nghệch lúc ngủ dậy buổi sáng, ánh mắt nghiêm túc lúc học bài. Thêm vào đó, điểm em không bỏ cuộc ở việc nói thích anh, điểm em thích anh đến mức vô cùng dính người. Lúc đó, xin lỗi vì đã không thể nói ra được. Điều anh thích ở em nhiều lắm. Cho đến bây giờ, anh đã sống với suy nghĩ là trên thế giới này không hề tồn tại mấy thứ như là "cả đời", "tuyệt đối", nhưng mà bây giờ, nếu cùng với Shin thì anh nghĩ là có khi sẽ được đấy. Nè Shin, chỉ cần em bằng lòng thì từ nay trở đi chúng ta cũng hãy sống cùng nhau được không? Xin em đấy, hãy cho đáp án tốt nhé. Chúc mừng sinh nhật em. Từ người lớn tuổi hơn em, Minato-san."
...
Shin: Em có điều muốn nói với Minato-san...
Minato: Chờ chút. Xin lỗi em, nhưng mà hãy để anh nói trước nhé. Shin, xin lỗi em. Lúc trước anh đã nói rằng chúng ta hãy quay lại làm bạn đi ấy, em làm ơn hãy quên điều đó đi nhé.
Shin: Hả?
Minato: Shin, xin em hãy hẹn hò lại với anh nhé? Dù cho em có mất kí ức cũng không sao cả, như thế nào cũng được hết, bởi vì những kí ức ấy anh sẽ nhớ thật kĩ, nên là... Anh... Từ nay về sau, anh muốn cùng em tạo nên những kỉ niệm mới. À, xem nè, cốc đôi nè. Anh cũng mua cả chén bát rồi. Cho đến lúc em nói "được", dù có là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi.
Shin: Em không chịu đâu. Cái gì mà dù 10 hay 20 năm chứ?
Minato: Hả?
Shin: Đối với em, cả Minato-san, cả con quạ đậu trên mái hiên tiệm, cả bãi biển này nữa, em đều yêu. Điều này gọi là gì, anh có nhớ không ạ?
Minato: Có lẽ nào em...
Shin: Em đã nhớ lại tất cả rồi, thời gian cùng trải qua với Minato-san, tất cả những thứ nhỏ nhặt. Em là tên ngốc mới quên mất anh. Xin lỗi vì đã làm anh khóc. Về phần đó, từ bây giờ em sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn nữa.
Minato: Nói rồi đó. Hãy nhớ lời mình nói đó Shin.
Shin: Dạ. Cho đến lúc chết, em sẽ không quên nữa. Không. Sau khi chết em cũng sẽ không quên.
---
Minato: Shin... Shin-chan, khoan đã! Giải lao tí đã!
Shin: Nói nhiều quá đấy Minato-san. Nếu có gì không vừa ý thì lúc sau bao nhiêu em cũng sẽ nghe.
Minato: Này... Này Shin, nó reo kìa.
Shin: Cứ để kệ nó đi! Làm ơn hãy nghĩ đến những điều chúng ta đã trải qua để đến được hiện tại.
Minato: Này Shin.
Shin: A, đủ rồi. Em sẽ nói là đang ở với Minato-san... Anh đã nói cái gì vậy ạ?
Minato: "Đang tiếp nhận lẫn nhau".
---
Shin: Tạm biệt. Em đi đây.
Minato: Ừa. Đi cẩn thận.
Shin: Đúng rồi. Minato-san, anh có thích em không?
Minato: Anh yêu em, Shin.
Shin: Hả?
Minato: Em nghĩ anh sẽ nói vậy hả đồ ngốc? Đồ quên. Được rồi. Đi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro