Never Let Me Go - Palm x Nuengdiao
Nueng: Tao thích khoảnh khắc được nhìn thấy người khác có niềm vui.
Palm: Mà tôi thấy cậu Nueng cũng vui vẻ đấy ạ, khi được chơi piano.
Nueng: Mày có để ý đến tao nữa à? Cứ nghĩ là chỉ quan tâm đến Maggie.
Palm: Tôi luôn chăm chú quan sát cậu Nueng mà.
---
Nueng: Điều gì khiến mày nổi điên đến mức đó hả?
Palm: Chắc là do bản năng ạ.
Nueng: Bản năng? Bản năng có mà điên ấy. Chả lo cho bản thân gì hết.
Palm: Thì bởi người mà tôi cần phải lo lắng là cậu Nueng mà.
Nueng: Vì lí do gì thì cũng kệ, nhưng lần sau lúc mày làm gì thì phải nghĩ cho tương lai của mình nữa. Để cho tao đau chút cũng được. Đau thì mới nhớ được. Con người ta thì cũng cần phải có vết thương thì mới học hỏi được. Lần sau mày không cần phải bảo vệ tao đến mức đấy cũng được.
---
Nueng: Mày biết không, việc nụ hôn đầu của tao trở thành một kỉ niệm chết tiệt như thế này nó tồi tệ đến mức nào?
Palm: Nếu vậy thì cậu Nueng có thể cố gắng quên nó đi được không ạ, và bắt đầu lại, hoàn toàn quên đi nụ hôn của con người đó, và để tôi... là nụ hôn đầu trong kí ức mới của cậu.
---
Palm: Cậu Nueng trông có vẻ cười nhiều hơn đó, và khi mà cậu Nueng cười, nó làm cho người ở cạnh bên hạnh phúc lắm đấy ạ.
Nueng: "Người ở cạnh bên" có phải là người đang ở bên cạnh tao bây giờ không?
Palm: Đúng ạ.
...
Nueng: Khi tao thấy được Wu và David yêu nhau ngày hôm nay, nó... đáng yêu ghê. Tao cũng muốn được như vậy.
Palm: Cậu Nueng muốn kết hôn rồi ạ? Nó không sớm quá sao?
Nueng: Không phải. Tao chỉ muốn có người yêu thôi. Muốn có người ôm, người chiều chuộng và người để yêu thương.
Palm: Tôi đã nói rồi ạ, là một ngày nào đó cậu Nueng sẽ gặp được thôi.
Nueng: Vậy nếu tao không muốn đợi nữa mà tao muốn có ngay bây giờ?
Palm: Cậu Nueng muốn gì ạ?
Nueng: Khi ở trên hòn đảo này, tao đã thành một con người mới rồi. Tao muốn thử gì đó mới mới... như là có người yêu. Mày làm người yêu tao được không?
Palm: Này là cậu Nueng nói thật đấy ạ?
Nueng: Thật chứ. Không có nói đùa đâu. Trên hòn đảo này, mày cư xử như người yêu tao được không?
Palm: Vậy tôi nên làm thế nào đây ạ?
Nueng: Mày hôn tao một lần nữa được không? Lần trước mày nói là mày hôn tao vì an ủi. Lần này tao muốn là cảm xúc thật sự của mày được không?
Palm: Người yêu họ hôn nhau như này phải không ạ?
---
Nueng: Tao thấy ở tiệm bán đồ. Tao thấy nó khá đẹp, thông điệp cũng tốt nên tao mua tặng mày.
Palm: "Never let us go".
Nueng: Đừng để mình xa rời nhau.
Palm: "Mình" ở đây ý nói đến ai vậy ạ?
Nueng: Thì... chắc là chó, gà ở gần đây. Mày tự nghĩ đi.
---
Palm: Để tôi bóc cho nhé?
Nueng: Không sao. Tao tự bóc cũng được.
Palm: Tôi nghĩ để tôi bóc cho, cậu Nueng cứ ngồi yên đi.
Nueng: Tao tự làm được thật mà.
Palm: Nhưng bóc tôm là việc mà người yêu họ sẽ làm cho nhau không phải sao? Không phải chính cậu Nueng đã nói khi ở trên hòn đảo này chúng ta là người yêu sao? Hãy để đó là nhiệm vụ của tôi.
Nueng: Được. Lấy đi. Phải đút cho tao nữa cơ à?
Palm: Phải đút chứ. Là người yêu phải đút cho nhau ăn. Có ngon không ạ?
Nueng: Ừm.
---
Palm: Cậu Nueng ơi, tôi có chuyện muốn xin lỗi cậu.
Nueng: Chuyện gì? Mày có hơi nhiều tội đấy. Nói nghe coi.
Palm: Tôi muốn xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu Nueng trong khi cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình được, và hôm nay cậu đã chăm sóc tôi với mẹ.
Nueng: Còn gì nữa?
Palm: Tôi cũng không biết ạ. Hay là tôi đã làm chuyện gì không hay? Cậu Nueng cứ nói nha.
Nueng: Tao cho mày thời gian để suy nghĩ... Maggie đã về Băng Cốc chưa?
Palm: À, thì ra là ghen tôi chuyện Maggie. Vậy tôi phải xin lỗi vì chuyện này luôn không?
Nueng: Sao nào? Tao không ghen được sao? Tao là người yêu của mày đó. Tao có quyền. Không sao, tao hiểu. Chuyện tao với mày làm người yêu đối với mày cũng chỉ là chuyện giỡn chơi trên hòn đảo này thôi. Tao không cấm mày được. Tao vốn không thể ép buộc cảm xúc của mày. Tao đâu phải là chủ nhân của mày đâu.
Palm: Vậy việc thành chủ nhân phải làm thế nào ạ? Như này có được xem là thể hiện quyền sở hữu không? Thế như vậy thì sao ạ?
Nueng: Không. Tao muốn nghe từ chính miệng của người cứng miệng như mày.
Palm: Tôi yêu cậu Nueng.
Nueng: Chỉ có vậy thôi.
Palm: Thế còn cậu Nueng thì sao ạ? Có cảm giác như thế nào với tôi? Phải là cảm giác thật của cậu Nueng đấy nhé, chứ không phải là do giả vờ làm người yêu nhau trên đảo này. Tôi muốn biết cảm giác của cậu Nueng.
Nueng: Tao chưa từng yêu ai cả. Nhưng khi tao tỉnh dậy, tao muốn có mày ở cùng. Khi tao ngủ, tao cũng muốn có mày ở bên cạnh. Tao muốn có mày ở cạnh tao mọi lúc. Nếu như vậy người ta gọi là tình yêu thì tao cũng yêu mày.
Palm: Nếu như vậy, tôi xin được thể hiện quyền sở hữu của mình một cách thật sự nhé.
---
Palm: Con muốn xăm cái gì đó có ý nghĩa với con mãi về sau.
Mam: Nếu mày có suy nghĩ là mày sẽ xăm tên thằng Nuengdiao thì mày bỏ ý nghĩ đó đi, tao không cho phép. Mấy bọn thanh niên điên tình tao thấy hết tụi này đến tụi khác. Hôm nay yêu nhau lắm, yêu nhau muốn chết nhưng tuần sau là chia tay mẹ rồi. Hở ra một chút là quen người mới, ngồi mô tô ôm eo nhau chắc nịch. Không, tao không xăm cho đâu.
Palm: Mẹ, mẹ đừng xem thường tình yêu của con chứ. Con cũng không biết là tương lai con và cậu Nueng có còn ở bên nhau không nhưng mà hiện tại cả cảm xúc và kí ức mà con có với cậu Nueng nó luôn khắc sâu. Nói thật nhé, con cũng không biết là cuối cùng con với cậu Nueng sẽ ra sao, nhưng con vẫn sẽ có cảm xúc thế này.
Mam: Đã yêu ai là yêu sâu đậm, mày thừa hưởng toàn bộ từ bố của mày không đấy. Rồi, nếu mày chắc chắn rồi thì tao sẽ làm cho, nhưng mày nhớ lấy là nó sẽ ở trên người mày cho đến ngày mày chết. Dù cho xoá đi thì nó vẫn sẽ còn dấu vết để lại rằng nó từng ở trên người mày.
Palm: Được ạ.
---
Palm: Cậu Nueng, tôi ngại người ta. Biết bao là người.
Nueng: Đâu thấy ai đâu. Trong mắt tao chỉ có mỗi mình mày thôi.
Palm: Cậu Nueng học mấy câu thả thính kiểu này từ đâu vậy?
Nueng: Thì... từ người yêu tao đấy.
---
Nueng: Tao đã nghĩ rồi. Tao đến đây, tao sẽ mở nhà khách như mẹ Mam, tưởng tượng ra được không? Rồi tao cũng sẽ rủ mày cùng làm. Cả hai cùng làm với nhau. Tao muốn bắt đầu lại, tạo dựng gì đó riêng của chúng ta.
Palm: Cậu Nueng, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải xài tiền của cậu Nueng. Tôi nghĩ đợi tôi tự làm việc tiết kiệm tiền trước đã thì hơn, rồi sẽ đến làm đối tác của cậu Nueng. Tôi không muốn lợi dụng cậu Nueng ạ.
Nueng: Mày cứ lợi dụng đi. Mày cứ lợi dụng tao thật nhiều vào.
Palm: Cậu Nueng, ngại với người ta!
Nueng: Nếu như mày không lợi dụng tao, tao sẽ lợi dụng mày đấy nhé.
Palm: Cậu Nueng! Ngại với người ta đó cậu Nueng.
Nueng: Tao đã nói rồi.
---
Nueng: Đau không vậy?
Palm: Không đau ạ.
Nueng: Vậy tại sao lại xăm tên tao?
Palm: Tôi muốn giữ cậu Nueng lại bên cạnh tôi mãi mãi ạ.
Nueng: Mày đúng là... Một khi mày lãng mạn... không ai dừng mày lại được nhỉ.
Palm: Cậu Nueng không mắng tôi sao?
Nueng: Đương nhiên là không rồi. Sao lại mắng chứ? Tao thậm chí còn thấy vinh hạnh nữa kìa. Cảm ơn vì đã yêu tao nhiều đến thế.
...
Palm: Cậu Nueng ơi.
Nueng: Hửm?
Palm: Tôi vẫn còn thứ muốn đưa cho cậu Nueng.
Nueng: Cái gì nữa vậy? Mày tạo bất ngờ cho tao nhiều đến mức tao không kịp định hình nữa rồi đây này.
Palm: Đợi chút ạ. Đây ạ. Vòng đeo tay hình mặt trời. Tôi thấy nó ở tiệm mà chúng ta đến cùng nhau. Tôi vẫn còn nhớ chuyện mà cậu Nueng kể cho tôi nghe đấy ạ, về truyền thuyết tình yêu của hai người con trai là con của thần mặt trời một ngày nọ bị thần trừng phạt bằng việc bị tia sét đánh xuống khiến cho thân thể của họ tách rời nhau ra và phải tìm kiếm nhau. Tôi nghĩ chiếc vòng tay này cũng giống như biểu tượng của hai chúng ta khi khiến cho hai chúng ta được gặp nhau để trở thành một mặt trời hoàn chỉnh.
Nueng: Mày đúng là nhớ tốt thật đấy. Hi vọng thần sẽ không trừng phạt hai chúng ta. Tao không muốn sống mà không có mày nữa.
---
Nueng: Palm, trong cuộc sống của tao có rất ít người tao cho là quan trọng. Ba, mẹ, và mày. Nếu tao chọn được, tao không muốn mất đi ai cả. Tao yêu mày, Palm. Tao yêu mày.
---
Nueng: "Gửi Palm. Lá thư này là lệnh. Tao ra lệnh cho mày với cương vị cậu chủ để mày tuân theo. Cảm ơn mày nhiều lắm vì những gì mày đã làm cho tao và gia đình tao trong thời gian qua. Cho dù là trong quá khứ gia đình tao từng giúp gì cho gia đình mày hay gì đi chăng nữa nhưng tao xem như những chuyện gia đình mày đền đáp cho gia đình tao nó nhiều hơn việc trả ơn rồi. Vấn đề của tao sẽ cứ như vậy đến hết đời. Mày và bố mày không thể thay đổi gì đâu. Đây là chuyện mà tao và mẹ phải tự sửa chữa. Hi vọng là mày sẽ chấp nhận về quyết định của tao. Tao hi vọng là mày sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với người có khả năng yêu mày thật sự. Nếu như một ngày mọi chuyện kết thúc và tao vẫn còn sống thì tao sẽ chờ đợi để được gặp người mà mày yêu nhé, và cầu chúc cho mày được hạnh phúc và có một gia đình thật tốt đẹp. Không cần phải lo lắng gì về chuyện của chúng ta. Tao sẽ giữ nó làm bí mật, sẽ không khiến mày phải khổ sở trong tương lai đâu. Từ tao - cậu chủ không có nhiều bạn."
---
Nueng: Tao nói thẳng nhé. Mày phải thừa nhận là mày không thể chăm sóc tao được nữa rồi. Không phải mày không giỏi. Mày rất giỏi. Cuộc đời này có lẽ tao không thể tìm được người có thể chăm sóc tao tốt như mày nữa, nhưng mày cũng phải nghĩ đến bản thân mày. Bố mày bị bắt vào tù, mẹ mày vừa chết, mày vẫn còn nghĩ là tao quan trọng đến thế à? Vẫn chưa quá muộn đâu, trước khi mày không còn lại gì cả.
Palm: Nhưng tôi vẫn còn cậu Nueng mà.
Nueng: Đừng như vậy Palm. Không đáng đâu. Mày hãy sống cuộc sống của mày đi. Đừng coi tao là mục tiêu của cuộc đời mày. Tao vẫn muốn thấy mày theo đuổi ước mơ của mày.
---
Nueng: Tao xin lỗi. Tao không muốn khiến ai gặp rắc rối nữa. Bố mày, mẹ mày... Mày còn mạo hiểm tính mạng vì tao làm gì? Mày hãy sống cuộc sống của mày đi Palm.
Palm: Nhưng cuộc sống của tôi là cậu Nueng mà.
Nueng: Đủ rồi. Hãy dừng lại đi. Tao có vệ sĩ rồi. Tao sẽ giúp bác Non ra khỏi trại giam và tao cho mày một khoản tiền. Mày hãy bắt đầu cuộc sống mới và đừng bao giờ quay lại nữa.
Palm: Định đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của cậu bằng cách ném tiền vào mặt tôi thế này à? Đây là cách người giàu hành xử à? Khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau, những điều mà mình từng trải qua với nhau chưa từng có ý nghĩa gì đúng không?
Nueng: Nó cực kì có ý nghĩa với tao! Mày hãy tin tao. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tao. Vì vậy, tao muốn trân trọng nó. Tao muốn mày tiếp tục sống, tao muốn mày hạnh phúc.
Palm: Nhưng hạnh phúc của tôi là được ở bên cạnh cậu Nueng.
Nueng: Tại sao vậy? Tại sao? Rồi mày sẽ làm thế nào? Sống một cuộc đời lúc nào cũng phải trốn chui trốn lủi, mãi trốn chạy, phải để bao nhiêu người mà mình yêu thương phải chết nữa? Mày có hiểu không hả Palm? Nếu mày còn tiếp tục ở gần tao, mày sẽ chết.
Palm: Tôi không thể để cậu Nueng xử lí chuyện này một mình được. Kẻ đã khiến hai chúng ta trở thành như thế này, hắn ta phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ không để cậu Nueng trốn khỏi tôi một lần nào nữa. Từ giờ trở đi, nếu chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng nhau, nếu chúng ta chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau.
---
Nueng: Tao thích bài này. Nhảy cùng nhau đi.
Palm: Cậu Nueng không ngại người ta sao ạ? Mọi người ở đây đều biết đến cậu Nueng đấy ạ.
Nueng: Tình yêu của chúng ta không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Chúng ta có quyền cho mọi người thấy.
---
Nueng: Palm, xảy ra chuyện gì?
Palm: Tôi muốn vào nhà vệ sinh.
Nueng: Thế sao không gọi tao hoặc y tá? Nào, đứng dậy.
Palm: Không sao đâu cậu Nueng. Tôi tự đi được.
Nueng: Nhưng mày vẫn chưa đi lại bình thường được mà. Nào, từ từ.
Palm: Cậu Nueng, tôi đã nói với cậu là tôi tự đi được mà.
Nueng: Nào, đứng dậy.
Palm: Cậu Nueng không có việc gì làm hay sao mà lại phí thời gian với tôi như vậy?
Nueng: Sao mày lại nói như vậy? Mày có biết là tao đau lòng không? Mày có thể nghĩ là mày bảo vệ tao, mày hi sinh vì tao, nhưng mày làm cứ như là tình yêu của tao dành cho mày không có giá trị gì hết. Lúc mày chăm sóc tao, mày cảm thấy hạnh phúc, vậy mày không nghĩ đến lúc tao chăm sóc mày tao cũng hạnh phúc sao?
Palm: Nhưng tôi không muốn thành gánh nặng của cậu Nueng.
Nueng: Mày không phải gánh nặng! Mày là người tao yêu! Người yêu nhau thì họ phải giúp đỡ nhau, cho dù là vui vẻ hay khổ đau. Mày đừng cố làm anh hùng một mình. Chúng ta phải là anh hùng của nhau. Nào, đứng dậy. 1, 2.
---
Palm: "Cậu Nueng, tôi xin lỗi vì đã không thể làm theo như những gì đã hứa với cậu Nueng. Cậu Nueng đừng lãng phí thời gian với tôi nữa ạ. Tôi biết là cậu Nueng yêu tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng tôi muốn cậu Nueng yêu thương bản thân mình hơn. Cậu Nueng nên sống cuộc sống cậu muốn mà không cần phải lo lắng gì về tôi. Suốt thời gian qua, việc nhận được tình yêu từ cậu Nueng, tôi cũng đã rất may mắn rồi. Nó là điều mà người như tôi khó có thể nào mơ tới được, nhưng nếu như cậu Nueng thật sự yêu tôi thì cậu Nueng đừng đi tìm tôi ạ, bởi vì đó là điều mà tôi mong muốn. Tôi yêu cậu Nueng. Palm."
---
Nueng: Này, mày làm gì đó? Không ngại người khác nữa à?
Palm: Không ngại ạ. Thì muốn ôm để hết mệt nè. Hôm nay khách nhiều dữ luôn. Mẹ Mam kêu làm này làm kia đủ việc, mệt với nhức mỏi lắm nên muốn làm nũng người yêu một chút.
Nueng: Này, mày coi tao là chỗ sạc pin à, hả?
Palm: Đúng ạ. Cậu Nueng giống như pin của tôi á, ôm một cái là mệt mỏi tan biến ngay.
Nueng: Thằng Palm, bỏ ra. Mày đó, mày dám làm mất giá tao vậy luôn hả? Tao chỉ là pin thôi sao? Nếu mày không cần là mày không đến tìm phải không?
Palm: Không phải như vậy ạ. Ngay cả khi tôi không mệt, tôi cũng sẽ làm ạ.
Nueng: Vậy nếu tao mệt thì phải làm sao?
Palm: Nếu cậu Nueng mệt, cậu Nueng có thể thơm hay ôm tôi lại được mà ạ.
Nueng: Mày toàn được lợi không đấy.
Palm: Cậu Nueng mệt không ạ? Làm như này có nghĩa là hết mệt rồi đúng không ạ?
Nueng: Về làm việc đi.
Palm: Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa hết mệt ạ. À thì cho xin ôm một chút.
Nueng: Palm! Mẹ Mam mắng đó.
Palm: Mắng thì mắng, tôi không sợ đâu.
Nueng: Đi làm việc đi. Về làm việc!
---
Nueng: Tao hỏi thật, việc mày sống thế này, việc mày sống một mình, mày hạnh phúc hả? Nếu mày hạnh phúc, mày có thể đuổi tao về, và tao sẽ không quay lại để mày thấy mặt tao nữa.
Palm: Dù sao thì tôi cũng cần đến bộ sạc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro