SOTUS S The Series - Kongpop x Arthit
Arthit: Nếu như hôm nay tôi mà vào làm việc trễ thì tôi ra lệnh cậu hít đất liền luôn đó.
Kongpop: Nếu như là anh Arthit ra lệnh thì em chịu hết ạ. Anh Arthit!
Arthit: Có gì không? Cái gì vậy?
Kongpop: Em chỉ muốn chụp hình anh Arthit đi làm ngày đầu tiên làm kỉ niệm ạ. Khi mà mở ra xem thì em sẽ biết được rằng em được ở bên cạnh anh vào ngày quan trọng của anh.
---
Kongpop: Là quà mừng anh vào làm việc lần đầu tiên đó ạ. Và mỗi khi anh Arthit dùng cây bút cho giống như lúc nào em cũng ở bên cạnh.
Arthit: Oẹ! Sến quá!
Kongpop: Vậy em xin lại nhé?
Arthit: Không được. Tặng rồi thì tặng luôn chứ.
Kongpop: Anh cũng keo kiệt quá nhỉ.
Arthit: Chắc rồi. Mới biết hả?
Kongpop: Biết ạ. Làm người yêu của anh làm sao mà không biết được.
---
Kongpop: Ờ, mà anh Arthit vẫn chưa thơm má em 200 cái đó.
Arthit: Cái gì? Cái gì? Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Khỏi đi. Huấn luyện kết thúc rồi.
Kongpop: Xem như là phần huấn luyện đặc biệt đi vậy, để khi em gặp tình huống đột xuất trước mắt em có thể giải quyết được.
Arthit: Ừm, vậy hả? Không!
Kongpop: Đi mà!
Arthit: Còn chưa thôi nữa.
Kongpop: Không cần tới 200 cái cũng được. Chỉ 1 cái nhè nhẹ cũng được.
Arthit: Đừng có mà làm vẻ mặt đầy hi vọng. Không!
Kongpop: Ôi, anh Arthit ơi! Anh Arthit!
---
Kongpop: Anh Arthit vẫn cứ như trước.
Arthit: Như thế nào?
Kongpop: Thì vẫn làm cho em yêu say đắm suốt.
---
Kongpop: Ở chỗ làm có ai tán tỉnh anh Arthit không ạ?
Arthit: Sao mà có được chứ.
Kongpop: Không có thì tốt rồi, bởi vì em là người yêu rất hung dữ, và còn là trưởng nhóm giáo dục nữa.
...
Arthit: Nếu muốn nắm thì nắm ở trong phòng đi chứ.
Kongpop: Nếu vậy mình nhanh chóng về phòng đi thì hơn.
Arthit: Cái đồ...
---
Kongpop: Ngôi sao trên trời em cũng muốn thấy, nhưng mà em muốn thấy Arthit nhiều hơn.
Arthit: Thôi đi! Cỡ như cậu không đời nào được thấy mưa sao băng đâu.
Kongpop: Tại sao vậy ạ?
Arthit: Thì miễn là cậu vẫn còn có Arthit chứ sao.
---
Kongpop: Hôm sau nếu anh Arthit thấy cực thì không cần tới gấp cũng được ạ.
Arthit: Sao mà không gấp được chứ? Thì tôi muốn tới gặp...
Kongpop: Gặp ai ạ?
Arthit: Gặp... đàn em chứ ai.
Kongpop: Đám đàn em mà anh nói có bao gồm cả em không ạ?
Arthit: Rồi cậu có nhỏ tuổi hơn tôi hay không chứ? Vậy cũng hỏi được.
---
Arthit: Cái gì? Tôi đâu có chỉ lo mỗi chuyện đó đâu. Tôi chỉ muốn thấy cậu làm nhiệm vụ trưởng nhóm lần cuối. Thế nên tôi tiếc.
---
Kongpop: Anh Aioon! Em yêu anh!
Arthit: Oẹ! Không thấy gọi đàng hoàng gì hết.
---
Kongpop: Anh Arthit có thích biển không ạ?
Arthit: Thích chứ. Nhưng mà có một khoảng thời gian làm cho tôi sợ biển.
Kongpop: Lúc nào vậy ạ?
Arthit: Nhưng thật ra đó cũng là lỗi của tôi. Tôi thật không nên ra lệnh cho cậu lặn xuống nước. Ai mà biết rằng cậu sẽ lặn xuống thật chứ.
Kongpop: Nhưng cũng bởi vì anh nhìn em suốt mà, không phải sao? Thế nên anh tưởng rằng em bị đuối nước.
Arthit: Gì chứ? Ai nhìn cậu? Tôi chỉ làm nghĩa vụ của tôi mà thôi. Mà cậu đó, có thích biển không?
Kongpop: Thích ạ, bởi vì biển làm cho em biết được rằng có người nào đó đang lo lắng cho em.
Arthit: Gì chứ? Ai lo cho cậu?
---
Kongpop: Ở đây làm cho em biết rằng việc được làm việc gần người mà mình yêu nó hạnh phúc tới cỡ nào.
Arthit: Cậu đó, thích học hỏi mấy chuyện lạ lùng nhỉ.
...
Arthit: Còn cậu thì sao? Sẽ ước điều gì?
Kongpop: Em sẽ ước cho anh Arthit nói yêu em mỗi ngày.
Arthit: Khùng! Tôi yêu cậu!
Kongpop: Nói thêm lần nữa đi ạ.
Arthit: Không nói nữa đâu. Thôi đi. Nói thường xuyên một hồi chán, mắc công một hồi cậu không tin tôi. Mà dù cho nói hay không nói thì tôi cũng yêu cậu thôi.
Kongpop: Em cũng vậy ạ. Em cứ yêu anh Arthit nhiều hơn mỗi ngày, chưa bao giờ bớt đi hết. Lần này em không cho trốn tránh nữa đâu đó.
Arthit: Cậu đó...
---
Kongpop: Em không thể tập trung học bài gì hết.
Arthit: Tại sao vậy? Ồn ào hả?
Kongpop: Thì anh Arthit đó ạ, đáng chú ý hơn sách nữa kìa.
...
Kongpop: Anh Arthit thích kiểu nào ạ?
Arthit: Kiểu nào cái gì?
Kongpop: Ý của em là anh Arthit thích kiểu nào? Thích làm nũng như con nít hay là lầm lì như người lớn?
Arthit: Học bài đi.
Kongpop: Dạ.
Arthit: Thì... thích kiểu chính bản thân cậu đó.
Kongpop: Ôi, anh Arthit ơi!
Arthit: Cái gì?
Kongpop: Em không còn sức tập trung để học bài rồi đó. Không học được không ạ?
Arthit: Ơ, vậy định làm gì?
Kongpop: Trở về "học bài" ở trong phòng đi, được không ạ?
---
Arthit: Tại sao lại ngại? Tụi mình... là người yêu với nhau đó.
---
Arthit: Dù cho tình yêu của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai nhưng mà bây giờ, tôi... hạnh phúc... lắm... luôn.
---
Arthit: Ai nói tôi đi theo cậu? Tôi sẽ đi cùng với cậu thì đúng hơn.
---
Arthit: Tôi và Kongpop là người yêu với nhau. Nhiều người bàn tán với nhau này nọ liên quan tới hình của tôi và Kongpop. Tôi thừa nhận rằng trước đây bởi vì nỗi sợ nên nó làm cho tôi phủ nhận tình cảm của chính mình. Tôi sợ việc sẽ bị mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng mà tôi không nhận ra rằng cái nỗi sợ đó nó lại làm tổn thương tình cảm của người mà tôi yêu. Nhưng bây giờ tôi không còn sợ nữa. Tôi dám đứng ngay tại đây, dám đứng ngay trước mặt mọi người, và tôi dám để nói rằng tôi yêu Kongpop.
---
Arthit: Từ giờ trở đi, bánh răng không còn là biểu tượng trái tim của một người nữa, bởi vì nó được kết hợp bởi hai trái tim với nhau.
...
Kongpop: Có nghĩa là anh Arthit dùng cây bút này thường lắm nhỉ?
Arthit: Tôi dùng đồ cho đáng đó giờ rồi.
Kongpop: Rồi có dùng em cho đáng không ạ?
---
Kongpop: Ngọt và mềm lắm ạ.
Arthit: Chỉ là chocolate thôi mà. Ngọt mềm gì lắm vậy?
Kongpop: Ý em là miệng của anh Arthit đó ạ. Ngọt tới nỗi suýt nữa em tan chảy luôn. Cho nếm thêm lần nữa đi, được không ạ?
---
Kongpop: Eh, hay là tối nay tụi mình kiếm gì đó làm cho đỡ cô đơn đi, được không nhỉ?
Arthit: Kongpop!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro