Still2gether - Phukong x Mil

Mil: Mày cũng là đứa trẻ dễ thương ghê nhỉ?
Phukong: Dạ.
---
Mil: Phukong!
Phukong: Hửm?
Mil: Tại sao mày lại vào khoa Kiến trúc?
Phukong: Chắc là do có động lực đó anh.
---
Man: Mày thích anh Mil hả?
Phukong: Là thế này nè anh. Em trai của chị Prae học khoa Kiến trúc, tụi em là bạn bè với nhau thế nên mới thân nhau, nhưng người em thật sự thích là anh Mil đó.
---
Mil: Phukong, dạo này mày bị gì vậy?
Phukong: Đâu có. Đâu có bị gì.
Mil: Từ hồi mày vào đội cổ động, mày liền lạ đi.
Phukong: Cũng tốt mà, không phải sao, để anh có thể đá banh, để khỏi có đứa em trai như em làm phiền lòng anh.
Mil: Tao nói hồi nào rằng mày làm phiền lòng tao vậy? Tao đá banh mỗi đêm vì tao đợi mày tới đó, nhưng mày chưa bao giờ tới. Mày trang điểm đậm quá, tao đi mua đồ tẩy trang cho, nhưng mày lại đạp xe đạp đi mất. Rốt cuộc mày bị gì?
Phukong: Kìa anh, anh đừng làm như vậy. Nếu anh không thích em thì đừng dây vào em nữa. Người thầm thích đau lắm đó.
Mil: Mày thích tao chỗ nào, nói tao nghe đi.
Phukong: Không biết nữa. Anh giống anh trai em.
Mil: Mày chửi tao kém cỏi hả?
Phukong: Ờ, thì tại thích kém cỏi. Rồi chừng nào anh mới thích em đây? Chạy theo một mình mệt lắm đó. Không thì... em sẽ tiến về phía trước đó.
Mil: Rồi mày muốn tao làm thế nào? Mày và tao không phải như vậy ngay từ đầu mà. Mày định kêu tao thơm má mày, ngọt ngào với mày, vậy cũng được sao? Không thấy lạ hả?
Phukong: Ý của anh là sao vậy?
Mil: Tao nói tới vậy rồi mà mày còn chưa hiểu hả?
Phukong: Thì tại em vẫn chưa chắc chắn. Vậy bây giờ em có còn là em trai anh không?
Mil: Ờ, mày là... mày hết là em trai từ lâu rồi.
---
Phukong: Khoan! Trước khi cúp máy phải nói cái gì?
Mil: Cái gì? Thôi đi.
Phukong: Kìa! Nhanh lên, muốn nghe.
Mil: Nhớ.
Phukong: Cái gì đó? Không nghe thấy gì hết.
Mil: Nhớ!
Phukong: Em cũng nhớ ạ.
---
Mil: Phukong, có chỗ ngồi chưa?
Phukong: Năm 3 nhiều việc mà, có thời gian đi chơi nữa hả?
Mil: Phụ thuộc vào việc ai đi cùng.
---
Mil: Phukong! Ra là ở đây. Tìm mày biết bao lâu.
Phukong: Anh vừa đi đâu vậy?
Mil: Thì... tao đi hỏi xin mày từ anh trai mày đó.
Phukong: Có lừa em không vậy?
Mil: Tao lừa mày làm gì chứ?
Phukong: Anh lừa em thường xuyên muốn chết. Nào là lừa đi đá banh, lừa đi làm mô hình nữa, làm này làm kia.
Mil: Kiểu đó người ta không có gọi là lừa, gọi là tìm cơ hội ở gần.
Phukong: Em nói bao nhiêu lần rồi. Chỗ này là em trai. Hả?
Mil: Rồi, biết rồi, biết rồi.
Phukong: Không bao giờ nhớ gì hết.
Mil: Nhưng tao cảm thấy chỗ này chỉ là thích. Nào, đưa tay đây. Thì cứ đưa tay đi. Nhìn đây.
Phukong: Cái gì?
Mil: Nắm chỗ này... gọi là người yêu.
Phukong: Anh không thấy xấu hổ với ai hết hay sao?
Mil: Xấu hổ làm gì chứ? Người yêu tao dễ thương tới vậy.
Phukong: Mới biết rằng em dễ thương hả?
Mil: Tao có thứ muốn cho mày.
Phukong: Gì vậy?
Mil: Tao cố gắng vẽ dữ lắm đó.
Phukong: Đâu? Anh học khoa Kiến trúc thật đó hả? Chỉ vẽ được nhiêu đây thôi ấy hả? Đâu, đâu, đâu, xem mặt nào. Cũng được đó. Lông mày đậm, biết ngay là ai.
Mil: Trả lại đây đi.
Phukong: Cho rồi thì phải là của em chứ.
Mil: Rồi đây là của ai? Đây nè.
Phukong: Ở cạnh ai thì là của người đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro