Tokyo In April Is... - Kazuma x Ren

Kazuma: Thực ra mình chưa bao giờ nói chuyện này với ai. Thật ra mình vẫn luôn muốn về Mĩ. Kể từ sau bố mẹ li hôn, chỉ còn lại mẹ và mình. Cuộc sống thay đổi khiến mình thấy rất bất an. Nhưng mình ổn rồi, bởi vì ở Nhật, ở Tokyo còn có Ren mà.

Ren: Kazuma...

Kazuma: Cảm ơn cậu khi đó đã đến bắt chuyện với mình. Từ giờ chúng ta nhất định ở bên nhau nhé.

---

Ren: Cậu vẫn dịu dàng như thế nhỉ.

Kazuma: Sao?

Ren: Nếu cậu còn dịu dàng như thế thì cậu sẽ làm cho mình hiểu lầm đấy.

Kazuma: Mình không quan tâm chuyện đấy đâu. Chúng ta là bạn phải không?

Ren: Xin lỗi. Mình hơi say. Cậu về đi.

Kazuma: Ren... Chúng mình làm đi.

---

Ren: Cậu là lần đầu à? Xin lỗi. Đáng ra lần đầu của cậu phải để cậu làm với cô gái mà cậu thích mới phải.

Kazuma: Chuyện đó...

Ren: Thực ra mình cũng là lần đầu tiên. Cảm ơn cậu vì đã trở thành người đầu tiên của mình.

---

Kazuma: Mình đã rất muốn gặp cậu. Mình vẫn luôn muốn gặp lại cậu, Ren. Mình luôn muốn gặp lại cậu. Mình luôn muốn gặp lại cậu.

---

Ren: Kazuma.

Kazuma: Ren, không sao.

Ren: Nhưng mà... cậu kéo rèm...

Kazuma: Nếu cậu không muốn mình nhìn thấy, vậy thì mình sẽ nhắm mắt lại, mình sẽ bịt tai lại. Mình muốn cậu đừng kìm nén trước mặt mình. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ren.

---

(Ren: Những gì đã xảy ra sau đó tôi vẫn còn nhớ. Tôi biết chính xác lời tôi nói ra sẽ đẩy tôi vào tình huống nào, nhưng... cậu quan trọng hơn tất cả, nên mình sẽ đánh cược tất cả những gì mình có. Mình không hối hận và cũng chưa bao giờ hối hận cả. Chỉ là... mình muốn gặp lại cậu.)

Ren: Mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã thích cậu. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu. Xin cậu đấy. Đừng chết. Mình thích cậu, Kazuma. Cậu phải sống đấy. Cậu nhất định phải sống.

---

(Kazuma: Đêm hôm đó, Ren đã ngủ lại nhà tôi. Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, cậu ấy luôn ngủ trên giường của tôi, ngủ bên cạnh tôi. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ đơn giản là khi nhắm mắt lại hay khi mở mắt ra, Ren vẫn ở bên cạnh tôi. Chỉ cần như vậy là đủ. Những chuyện khác tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chỉ có Ren mà thôi.)

---

Yagami: Này, tại sao nhóc lại đến đây trong khi không nói nổi câu tiếng Pháp nào hả? Anh cũng chẳng cảm thấy cậu có đam mê với ngành này chút nào. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ sống một lần trong đời thôi nên cậu cứ thoải mái làm chuyện mình thích đi. Cậu không có thứ gì rất muốn có được hay việc gì rất muốn làm hả?

Ren: Gọi điện. Tôi muốn gọi điện. Nếu điện thoại được kết nối, vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

...

Ren: Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy vẫn còn sống. May quá.

...

(Ren: Khi nào quay lại Nhật, tôi sẽ đợi Kazuma quay về... và một lần nữa gặp lại cậu ấy ở Tokyo. Chỉ vậy thôi cũng đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi rồi. Tôi đã cố gắng để không bật khóc. Đó là ngày cuối cùng của tháng 3. Tôi rất vui khi có thể gặp lại Kazuma, thế nên chuyện của 10 năm trước tôi nhất định phải giấu cậu ấy. Những việc hiện tại chính là kì tích. Tuy tôi không tin lắm vào thần linh nhưng làm ơn, con bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, người có thể lấy của con bất cứ thứ gì, chỉ xin người đừng lấy đi kì tích này của con.)

---

Ren: Kazuma... Kazuma, mình xin lỗi... vì đã thích cậu. Mình xin lỗi... vì đã thích cậu.

---

Kazuma: Cậu bắt đầu đeo cái vòng này từ bao giờ thế? Lúc chúng ta làm, cậu cũng không tháo nó ra nhỉ. Nó quan trọng lắm à?

Ren: Không. Nó đã giúp mình thực hiện điều ước.

Kazuma: Thực hiện điều ước? Bằng cách nào cơ?

Ren: Cậu đừng hỏi nữa. Mình buồn ngủ lắm. Dù sao thì điều ước của mình cũng trở thành hiện thực rồi.

Kazuma: Lúc nào đấy, Ren hãy cho mình biết điều ước của cậu nhé.

---

(Kazuma: Tại sao đối với tôi chỉ có Ren là đặc biệt như thế này nhỉ? Cậu ấy có gì khác với những người khác nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng... từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trân trọng ai như Ren cả. Một sự thật không thể lay chuyển đó là... Ren là của tôi.)

---

Yagami: Này, cậu... Cứ động đến những việc liên quan đến cậu ta thì chỉ số thông minh lại giảm đi một nửa nhỉ.

Ren: Anh quên rồi hả? Cú này để đáp lễ vụ ở trước cửa phòng lễ trao giải. Chết tiệt. Khi đó, tại anh mà Kazuma đã hiểu lầm tôi đấy. Cậu ấy tưởng tôi là đứa có thể ngủ với bất cứ ai. Nếu tôi bị cậu ấy ruồng bỏ, vậy thì tôi sẽ chết.

Yagami: Cậu...

Ren: Tôi biết như thế là không đúng, nên hãy để tôi kết thúc chuyện này.

Yagami: Không làm không được à?

Ren: Không. Ông ta là một tên cặn bã. Những chuyện ông ta đã làm, những chuyện ông ta sẽ làm, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Cũng không thể làm thế được, việc kéo cậu ấy vào cuộc đời tôi.

Yagami: Ngu ngốc. Đã chạy trốn thì không có tư cách để nói đâu.

---

(Kazuma: Sau khi Ren biến mất, tôi chợt nhớ ra... tôi... không biết gì về Ren cả. Rõ ràng cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi nhưng lại không thể chạm vào nơi quan trọng nhất. Tôi không thể yêu cầu cậu ấy phải dựa dẫm vào tôi được nên lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Nếu có thể gặp lại Ren một lần nữa thì tôi...)

...

Kazuma: Cầu xin anh, xin anh hãy cho tôi biết Ren đang ở đâu... Tôi xin lỗi.

Yagami: Cái gì mà nếu bị cậu ta bỏ rơi cơ chứ?

Kazuma: Sao?

Yagami: Không. Cậu đã ngủ với nó chưa? Nhìn thế này thì chắc là ngủ rồi nhỉ. Thế nào? Nó vừa có khuôn mặt đẹp lại còn có một thân hình tuyệt vời nữa. Hơn nữa...

Kazuma: Anh nói dối. Ren bảo cậu ấy chỉ học cùng trường với anh thôi mà...

Yagami: Chỉ là cậu muốn tin như thế thôi. Mà này, cậu chẳng biết gì về nó đúng không? Phải rồi. Để nó tự xử phía trước sau đó đẩy mạnh từ cửa sau thì nó sẽ thoải mái muốn chết. Thử đi. Sướng lắm đấy.

Kazuma: Không phải. Vấn đề ở đây không phải là tôi có muốn tin hay không. Tôi tin tất cả những gì mà Ren nói. Nếu anh không muốn cho tôi biết Ren đang ở đâu, vậy tôi sẽ tự đi tìm. Làm phiền anh rồi.

Yagami: Tìm được thì cậu tính làm gì? Cậu cũng có phải là gay đâu.

Kazuma: Tôi không quan tâm chuyện đó! Tôi quay lại Tokyo cốt cũng chỉ là để gặp lại Ren. Dù là nam hay nữ, ngoài Ren ra thì tôi chẳng hứng thú với ai cả. Người quan trọng đối với tôi chỉ có Ren thôi.

-

Ren: Tôi muốn anh dạy tôi tiếng Pháp.

Yagami: Hả?

Ren: Tôi có thể tự học tiếng Anh một mình nhưng tiếng Pháp thì tôi chịu.

Yagami: Này.

Ren: Nếu như anh không có tự tin dạy tôi, vậy thì bỏ đi.

Yagami: Sao tự nhiên cậu lại muốn học?

Ren: Tôi đã có mục tiêu của mình rồi. Một lúc nào đấy, tôi sẽ quay lại Nhật.

Yagami: Ở Nhật có gì à?

Ren: Không, chẳng có gì cả, nhưng... tôi sẽ đợi cậu ấy trở về... ở Tokyo.

-

Yagami: Thằng nhóc, ngồi xuống đi. Để đáp lại việc được làm tình với nó, tôi sẽ cho cậu biết một chuyện hay ho. Trò cười này của hai cậu, tôi sẽ là người kết thúc.

---

(Kazuma: Tôi đã rất sốc. Có rất nhiều chuyện đáng lẽ ra tôi nên hỏi cậu ấy... như việc tại sao cậu lại thay đổi họ hay việc tại sao cậu luôn đeo chiếc vòng đó trên tay... nhưng cuối cùng, mình lại không thể hỏi gì cả.)

Yagami: Lúc nó chuyển đến, mọi người đều rất ngạc nhiên. Mọi người đều không tin được chuyện lại có bố mẹ cho con mình đi du học trong khi nó không nói nổi một câu tiếng Pháp nào. Tiếng Pháp của thằng bé đều là do tôi dạy. Lúc mới sang thậm chí nó còn không thể đi nổi tàu điện. Cậu có hiểu như thế nghĩa là gì không? Thằng bé bị bố mẹ đưa sang một đất nước mà nó không thể nói được ngôn ngữ của nước đó như một hình phạt. Sau khi cậu được đưa vào viện, nghe nói nó đã bị một đống người lớn vây quanh. Có vẻ như nó đã nói chuyện nó làm tình với cậu cho mọi người. Nó tự nhận hết lỗi về bản thân. Lúc đó nó mới chỉ là một thằng bé 15 tuổi thôi đấy. Cậu có hiểu chuyện đó khủng khiếp thế nào không? Tin đồn từ những người lớn xung quanh, ánh mắt của mọi người, một mình nó đã phải chịu đựng hết. Cả gia đình lẫn bạn bè, tất cả đều mất hết, nhưng bởi vì muốn bảo vệ cậu...

(Kazuma: Ren, Ren, Ren... Mình xin lỗi, Ren.)

Yagami: Có thật là cậu không biết gì không thế? Kể cả lúc đó cậu có trẻ con đến mức nào đi chăng nữa nhưng cậu không thấy lạ à, hay là cậu biết hết nhưng giả vờ như không biết gì hả?

Kazuma: Thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Yagami: Chắc chắn giờ này thằng bé đang dọn đồ ở công ti rồi... Còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho cậu. Nó không thể ngủ với bất cứ ai. Tôi đã rất nhiều lần định làm với thằng bé nhưng đều thất bại bởi vì thằng bé ngay lập tức sẽ bị thở gấp. Nếu nó có thể làm tình với ai đó thì người đó chỉ có thể là người luôn ở trong tim nó.

---

(Ren: Tôi khao khát một tình yêu bình lặng, khoảng thời gian thư giãn khiến trái tim tôi bình yên với ánh nắng ấm áp... và cậu ấy. Tôi luôn muốn được sống như vậy. Mình yêu cậu, Kazuma. Kể từ khi gặp được cậu thì cậu chính là cả thế giới của mình.)

...

Kazuma: Ren! Ren, đợi đã! Ren!

Ren: Đừng qua đây! Nếu cậu qua đây, mình sẽ chết cho cậu xem!

Kazuma: Ren, mình thích cậu. Mình xin lỗi vì cho cậu biết quá muộn. Mình xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình. Mình xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng một mình và không thể bảo vệ được cậu, nhưng từ giờ trở đi, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình thích cậu lắm. Xin cậu hãy để mình được ở bên cạnh cậu. Mình nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Mình không muốn rời xa cậu nữa. Mình yêu cậu, Ren.

---

Ayako: 10 năm trước, cái đêm Saotome-kun cắt cổ tay và được đưa đến bệnh viện, tôi cũng ở viện. Tôi đã rất tức giận và định lôi cổ thằng bé ra... nhưng tôi lại không di chuyển được. Tôi cứ có cảm giác như khi thằng bé gọi thì Kazuma sẽ trả lời, nhưng đồng thời tôi cũng thấy rất sợ bằng tình cảm quá đỗi chân thành của hai đứa nó. Sáng hôm sau, kì tích đã xảy ra.

-

Ayako: Kazuma? Kazuma!

Kazuma: Ren đâu ạ? Ren đâu ạ?

-

Ayako: Nên tôi đã ép thằng bé về lại Mĩ để nó không gặp lại Saotome-kun. Nếu hai đứa nó gặp lại nhau, tôi chắc chắn hai đứa sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tôi chưa từng thấy thứ tình yêu nào như thế cả.

---

Ren: Cậu đừng có nhìn chằm chằm vào mình như thế. Mình xấu lắm đúng không?

Kazuma: Ren lúc nào cũng đẹp hết.

Ren: Cái này cậu tháo đi.

Kazuma: Sao?

Ren: Mình muốn cậu tháo nó ra.

Kazuma: Ren...

Ren: Đối với mình, nó không còn cần thiết nữa rồi.

---

Ren: Ấm quá. Kazuma lúc nào cũng như ánh nắng mặt trời ý nhỉ. Không nói dối và che giấu chuyện gì, lúc nào cũng thành thật. Bất cứ khi nào cậu chạm vào mình, mình đều cảm thấy ấm áp.

Kazuma: Nhờ có cậu mà mình đã kiên định với chính mình.

Ren: Có lẽ một lúc nào đấy có thể mình sẽ kéo chân cậu lại. Nói thật, nếu để cậu được phát triển trong công việc, so với việc đi ra thành lập công ti cùng mình, cậu nên vào một công ti lớn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Sau đó, một ngày nào đấy, cậu sẽ kết hôn và có con...

Kazuma: Ren... Trong khoảng thời gian rời xa cậu, nói sao nhỉ, mình cảm thấy như mình đang trôi lênh đênh giữa đại dương vậy, nhưng chỉ cần nghĩ về Ren, mình lại có thể cố gắng. Mình đã biết chính xác nơi cậu đang ở. Chính cậu đã đưa mình đến đây. Mình mới là người cảm thấy cậu giống mặt trời ý, nên là mình sẽ không buông cậu ra nữa đâu. Mình sẽ không để lỡ mất cậu nữa đâu. Ren là tất cả đối với mình, là sinh mạng của mình, là tháng 4 ở Tokyo của mình.

---

(Kazuma: Tokyo chính là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đối với tôi, và bây giờ, đây là nơi có tất cả của tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro