Chương 9

     Đứng ngây người tại đó ,trong đầu Danbung bây giờ là đống hỗn độn ,cái suy nghĩ về Chagaun đã tự rạch t4y cứ chạy trong đầu anh.

     Bất ngờ nghe tiếng gọi của mẹ Chagaun ,Danbung giật mình liền vớ lấy cây dao dọc giấy đó đút vào túi sách .Mẹ Chagaun mở cửa ,thấy thế cậu liền hỏi với giọng còn mới hoàn hồn:

   - Dạ-ạ cô ơi ,Chagaun về đến nhà chưa ạ.?

   - A..Đang ở cổng rồi cháu..Đợi một chút ,để cô gọi bạn lên.. -Mẹ Chagaun nói

     Cậu vâng rồi khi mẹ cậu ta ra khỏi phòng ,cậu vẫn còn khá sượng chân và không biết có nên đi về không .Bỗng có tiếng bước chân chạy trên cầu thang với vẻ gấp gáp ,cửa mở ra "là Chagaun nhưng sao cậu ta lại tiều tụy thế kia..?"

     Gương mặt Chagaun xanh xao và thật gầy gò ,mấy miếng dán cứu thương có vẻ rất mới .Mới chỉ 1 ngày không thấy mặt mà cậu lại thêm thiếu sức sống - Danbung nghĩ

   - Cậu đến đây.. có việc gì..không..?

     Giọng nói lo lắng của cậu khiến Danbung lặng thinh ,sau cùng cậu vẫn bảo với Chagaun rằng anh chỉ là có việc muốn nói mà thôi.

     Vừa đến gần Chagaun ,thì đằng sau cậu ta có thân hình lớn đứng lù lù ở đó .Nhìn lên Danbung hơi giật mình khi thấy đó là tên Jeongsin .Hắn ta nhìn anh một cái rồi cười mỉm ,bước vào phòng sau đó bảo Chagaun vào phòng đi.

     "À ,em cũng vào đi ,đứng đấy làm gì."Jeongsin bỗng nói

     Danbung cũng dè dặt bước vào ,nhìn Chagaun như một con mèo đang đứng giữa hai con hổ to lớn vậy .Cậu chỉ đến vai Danbung ,còn với Jeongsin thì cậu chỉ cao đến cơ tay dù cậu cũng cao 1m75.

     Thấy tình huống như thế ,Jeongsin nói rằng sẽ xuống bếp nhờ mẹ Chagaun một vài hoa quả để anh cắt rồi sau đó ra khỏi phòng.

     Chỉ còn lại hai người trong phòng ,Danbung thấy Jeongsin có vẻ thân thiện hơn anh nghĩ nhưng không hề biết hắn ta đã làm những gì với Chagaun.

     Sau đó anh liền đưa các bài tập để cậu chép bù ,định hỏi cậu về cái dao nhưng anh lại thôi rồi nói:

   - Cho tôi hỏi cậu với anh ta có mối quan hệ gì vậy..?

     Nhìn anh một lúc ,rồi Chagaun nói rằng đó là anh họ của mình nhưng không cùng huyết thống do anh ta là con nuôi.

     Lúc đầu nghe đến từ anh họ ,anh còn tưởng hai người này ..loạn luân .Thật ra anh không hề thấy khó chịu hay kì thị gì về tình yêu đồng giới gì cả nhưng may là không cùng huyết thống .Rồi sau đó anh hỏi han Chagaun về tại sao ngày càng thấy có vẻ sụt cân vậy.

     Chagaun chỉ nói rằng không có ăn nhiều ,cũng như là khó hấp thụ.

     Nghe vậy ,Danbung chỉ nhìn cậu rồi sau đó Jeongsin bước vào với đĩa hoa quả trên tay ,ngồi xuống cùng hai người rồi bảo ăn đi.

     Sau đó Jeongsin bỗng hỏi Danbung là bạn của Chagaun hả rồi vẫn cùng nụ cười dịu dàng ấy nhìn thẳng vào anh.

     Có hơi sợn người nhưng anh vẫn trả lời lễ phép với Jeongsin ,còn Chagaun chỉ im lặng nhìn Jeongsin.

---------------

     Đi bộ về ,Danbung mới sợt nhớ con dao dọc vẫn còn trong túi ,mở ra ,may là nó vẫn được bọc trong tấm vải nên không dây ra đồ bên trong.

     Nhưng anh cũng không chắc đây có phải đồ của Chagaun không

     Gạt cái suy nghĩ đó đi ,bởi cũng có thể vì một số chuyện gia đình mà anh không biết mà thành .Cứ thế thẫn thờ mà bước ,bỗng anh va vào một người đang đi đối diện.

     Hóa ra là bạn nữ cùng lớp - Koobin - Danbung xin lỗi rồi định đi qua ,bỗng cô ta giữ tay cậu lại ,rồi hỏi có thể ra quán cà phê gần đây nói chuyện một chút được không.

     Danbung hơi ngại nhưng vẫn đồng ý với Koobin .Khi ngồi vào ghế rồi ,nước uống cũng đã ra .Anh hỏi rằng có chuyện gì mà phải ngồi tại đây.

     Lúc này ,cô ta bắt đầu hơi lúng túng nhưng một lúc sau cất lên giọng nhỏ nhẹ:

   - Ưm..Danbung này...cậu có bạn gái hay tâm tư ai chưa..

      Nói xong câu đó cô liền trở lên ngại ngùng ,Danbung thì cũng đã biết mình đang ở trong cái tình thế gì nên cũng mở miệng nói luôn:

   - Vậy là cậu thích tôi..?

   - A.a ..ưm ..thì cậu có thể làm.. - chưa nói hết câu cô đã lại đỏ mặt mà cúi xuống.

   - Xin lỗi - Danbung lạnh lùng nói

   - Hiện tại tôi không có tình cảm cũng như chỉ đang quan tâm đến việc học thôi ,cậu thông cảm nhé..

     Nghe thấy vậy cô ta liền đơ người ra ,nhưng một lúc cũng nói cảm ơn rồi liền tự thanh toán mà đi về .Danbung thấy vậy cũng chỉ biết lẳng lặng mà đi về ,cũng không quan tâm đến cô bạn ấy cảm thấy gì.

----------------

     Ngày hôm sau lên lớp ,khi anh vừa đi đến chỗ ngồi của mình thì đã liền thấy một hộp kẹo nhỏ với mảnh giấy ghi là cho anh .Tên không thấy ghi nên anh đã gạt nó sang bên khác.

     Koobin ở tổ bên kia thấy vậy cũng chỉ lặng nhìn anh mà anh không hề hay biết.

     Thấy Chagaun đã lên lớp ,bỗng nhiên lại có một sự thôi thúc nào đấy muốn bảo anh đi hỏi han Chagaun.

     Quay xuống hỏi Chagaun:

   - Này thế cậu ăn gì chưa?

   - Hả..!À..ừm chưa..? - Chagaun hơi bất ngờ trả lời

   - Vậy đi ăn sáng không..? - Danbung hơi ngại nói

   - À ,tôi bao..

     Nghe vậy Chagaun hỏi rằng có phiền lắm không khi cậu lại ăn bằng tiền của anh nhưng anh đã nói không sao ,sau đó liền đưa cậu xuống căng tin.

     Hỏi cậu ăn gì nhưng vì chẳng bao giờ ăn sáng ở trường nên cậu cũng lúng túng không biết nên ăn gì rẻ nhất.

     Nhưng khi thấy cậu như vậy ,Danbung liền mua cho cậu hộp sữa chua lớn còn anh thì là Sanwich ,bất ngờ nên cậu cũng nhận rồi ra ghế ngoài hiên ngồi cùng Danbung.

     Nhưng lúc ăn ,Danbung lại cứ quan tâm đến cổ tay của Chagaun do lo lắng ,tay cậu gầy và trắng lạnh mà còn hơi run lên như thể mất sức vậy .Lúc nhận ra mình cứ đang quan tâm thái quá như vậy ,anh lại thêm nỗi lo cho cậu.

[...]
--------------------------------------

Chap này có vẻ là khá bình yên nhỉ -)))))

Mấy bản deadline công việc bám kinh thật -) ,vẽ mà muốn chẻ đôi lưng luôn ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro