C10: Biến cố bất ngờ

Lâm Tuyết Y và Dạ Phi Vũ sắp tổ chức hôn lễ. Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng người có tình cũng về bên nhau. Mọi người đều vui mừng chúc phúc cho bọn họ, Trình Lâm và Hàn Tử Ngôn cũng thế.

Nhưng mà cuộc đời vô thường, giông bão thường ập đến vào một ngày mà chẳng ai ngờ tới nhất.

Vào ngày hôn lễ, xe hoa của Lâm Tuyết Y gặp tai nạn. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, Dạ Phi Vũ gần như muốn phát điên.

May mà bác sĩ đã cố hết sức cứu được cô từ tay thần chết trở về, thế nhưng cô lại hôn mê mãi không tỉnh. Dạ Phi Vũ bỏ mặc tất cả ngày đêm túc trực bên giường bệnh của cô, mới mấy ngày mà người đã gầy đi trông thấy.

Dạ Phi Vũ vẫn mỗi ngày túc trực ở bệnh viện, chuyện ở công ty hoàn toàn giao lại cho Hàn Tử Ngôn quản lý. Gánh nặng bỗng dưng đè nặng lên vai làm hắn không biết phải xoay sở thế nào.

Trước kia cùng lắm hắn chỉ theo ông ngoại học quản lý mấy nhà hàng, tiệm đồ cổ. Bây giờ bất ngờ bảo hắn phải quản lý cả một tập đoàn, mỗi ngày hắn đều phải học này học nọ, bận tới mức chẳng ngẩng mặt lên được.

May mà có thư ký Trần ở bên cạnh anh họ toàn lực trợ giúp, lại thêm Dạ lão gia ở phía sau âm thầm chống đỡ nên hắn mới gắng gượng giải quyết ổn thỏa chuyện trong tập đoàn.

Mọi người đều cố gắng hết sức để cho Dạ Phi Vũ không cần bận lòng chuyện ở công ty, toàn tâm chăm sóc cho Lâm Tuyết Y.

Từ khoảnh khắc đó, vòng quay tạo hóa đã chậm rãi sắp đặt một số chuyện. Âm thầm để nó diễn ra.

Số lần Hàn Tử Ngôn gặp Trình Lâm ít dần, tin nhắn cũng thưa dần, cuộc gọi cũng chẳng đều đặn như trước.

Tập đoàn Sea là tập đoàn hoạt động dưới danh nghĩa của Dạ gia, trước nay đều do Dạ Phi Vũ một tay quản lý, anh sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó, vận hành trôi chảy.

Hàn gia cũng có cổ phần ở Sea, mỗi năm chỉ cần hưởng hoa hồng cũng đủ sống sung túc đến hết đời. Hàn Tử Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới anh họ của mình phải quản lý nhiều việc như vậy, tự hắn cảm thấy hổ thẹn trước nay chưa từng giúp đỡ anh họ một chút gì, cả ngày chỉ biết ăn chơi tiêu tiền. Hèn gì mà chẳng ai tin tưởng vào hắn.

Hắn tự hỏi nếu như mình cũng giỏi giang như anh họ, khiến cho ông ngoại và mẹ yên lòng tin tưởng, vậy thì có phải nếu hắn nói hắn thích Trình Lâm họ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hay không?

Nếu hắn có năng lực, hắn có thể bảo vệ người mà hắn thích trước tất cả mọi người, thì dù ai phản đối cũng vô dụng.

Hắn chợt nghĩ có lẽ bởi vì hắn không có năng lực đó, cho nên Trình Lâm mới không chịu công khai cùng hắn, không chịu cùng hắn đến Dạ gia ra mắt.

Nếu mọi chuyện không thuận buồm xuôi gió, hắn lấy cái gì để bảo vệ Trình Lâm? Hắn nằm đó khóc lóc ăn vạ với mẹ như lúc còn nhỏ ư?

Trước nay hắn chưa bao giờ biết lo nghĩ đến những chuyện như vậy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy Trình Lâm ở bên cạnh hắn đúng là quá thiệt thòi cho cậu ấy.

...

Thời gian chưa bao giờ nhân từ với bất cứ ai. Dù cho có khẩn thiết cầu xin thế nào nó cũng lạnh lùng trôi mãi mà chưa bao giờ dừng lại.

Ngày lại ngày cứ thế chậm trôi, khiến cho những chuyện đã qua dần bị bỏ lại phía sau và trở thành những câu chuyện xưa cũ.

Sau cơn mưa rồi trời cũng lại sáng, nỗi đau có lẽ vẫn còn đó âm ỉ trong tim nhưng ai rồi cũng phải bước qua nó để sống tiếp.

Sau khi Lâm Tuyết Y hôn mê một thời gian mọi thứ cũng bắt đầu quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Dạ Phi Vũ đưa Lâm Tuyết Y ra một hòn đảo riêng gần S thành để tĩnh dưỡng. Thi thoảng vào cuối tuần hội bạn hai người lại hẹn nhau cùng ra đảo thăm Lâm Tuyết Y.

Họ sẽ kể cho cô nghe những chuyện thú vị ở S thành, họ cùng nhau mở tiệc nướng ngoài trời, cùng nhau chơi bài cùng nhau ca hát, cười nói vui vẻ như thể chẳng có gì khác biệt với trước kia.

"Y Y hôm nay mình lại tới thăm cậu đây." Trần Giai Di ngồi xuống bên giường, nắm tay Lâm Tuyết Y, cùng cô trò chuyện.

Làn da của cô vốn đã rất trắng, một thời gian dài không ra nắng làm nó càng trở nên trắng muốt, mái tóc đen mượt như tơ của cô cũng đã dài hơn rất nhiều.

Trần Giai Di nhìn từng ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng, môi khẽ mỉm cười.

"Dạ tổng chăm sóc cậu rất chu đáo, thời gian qua hẳn là cậu cũng đã hạnh phúc lắm, đúng không?"

Như thường lệ, không hề có tiếng đáp lời.

"Y Y cậu còn nhớ không, hai chúng ta đã từng hứa với nhau nếu sau này một người kết hôn người còn lại nhất định phải làm dâu phụ..." Trần Giai Di đưa tay ra trước mặt Lâm Tuyết Y, trên ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn kim cương mới toanh, tỏa sáng lấp lánh.

Khoé môi cô khẽ cong, "Cậu xem, Tạ Thiên cuối cùng cũng đã cầu hôn mình rồi, bọn mình sắp kết hôn, cho nên cậu không định tỉnh lại làm dâu phụ cho mình sao?"

Trần Giai Di khóc.

Đã rất lâu rồi cô không khóc khi đến thăm Lâm Tuyết Y, nhưng khi nhắc đến hai từ kết hôn có gì đó khiến cô chua xót không kìm lại được.

Ngày bạn thân nhất của cô kết hôn, cậu ấy còn chưa được đặt chân lên lễ đường, chưa được nhìn thấy chú rể của mình, lời nguyện thề cũng chưa nói mà nhẫn cưới cũng chưa đeo.

Một năm rồi mà mọi chuyện như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Bạn của cô đã hôn mê tròn một năm rồi.

Dù cho đã thử qua rất nhiều cách trị liệu, tìm hết tất cả bác sĩ nổi tiếng cũng không có chút tác dụng nào.

...

Trần Giai Di và Tạ Thiên tổ chức một hôn lễ nhỏ ấm cúng trên bãi biển ở hòn đảo nhỏ của Dạ Phi Vũ và Lâm Tuyết Y.

Khách mời chỉ có gia đình và một vài người bạn thân thiết.

Trần Giai Di từng nói, nếu không có Lâm Tuyết Y e là đời này cô cũng không thể gặp được Tạ Thiên, càng không có cơ hội gả cho anh, cho nên vị trí dâu phụ này, chỉ có thể dành cho  Y Y của cô, không ai có thể thay thế được.

Dạ Phi Vũ thay cho Lâm Tuyết Y một chiếc váy phù dâu màu hồng xinh đẹp, anh thuần thục chải tóc cho cô, búi một kiểu tóc đơn giản gọn gàng, sau đó cài một bông hoa nhỏ lên.

Anh khuỵu một chân xuống bên chiếc xe lăn cô đang ngồi, âu yếm nhìn cô, "Hôm nay bạn thân nhất của em kết hôn, còn đặc biệt vì em mà tổ chức ở đây, có phải em cảm thấy rất vui hay không, bà xã?"

Cô vợ nhỏ của anh thích nhất là náo nhiệt, nói không chừng hôm nay sẽ vì muốn tham dự hôn lễ của Trần Giai Di mà tỉnh lại cũng nên.

Trần Giai Di mặc chiếc váy cưới màu trắng lung linh xinh đẹp, trong tiếng nhạc du dương êm ái cô từng bước từng bước đi trên đoạn đường rải đầy cánh hoa hồng, ở phía cuối con đường có Tạ Thiên đang đứng đợi cô, anh đưa tay về phía cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hôm nay, cô gả cho người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là thần tượng hơn mười năm của cô.

Trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, dưới sự chứng kiến của Chúa và mọi người, cô dâu và chú rể nói với nhau lời ước hẹn trăm năm.

Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cười, tiếng chúc mừng rộn rã. Sóng biển cũng rì rầm vỗ nhẹ lên bờ các như thể hoà cùng niềm hân hoan của mọi người.

...

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Trình Lâm

Giọng nói quen thuộc ấy đã từng thủ thỉ bên tai cậu mỗi ngày, đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu từ rất lâu, rất lâu rồi, không cần quay lưng lại cậu cũng biết chủ nhân giọng nói ấy là ai.

Lý trí thôi thúc Trình Lâm phải nhanh chóng bước đi, phải nhanh chân rời khỏi chỗ này, thế nhưng hai chân cậu giống như bị một thứ gì đó ghì chặt lại, không tài nào cất bước nổi.

Cậu cứ chôn chân đứng đó, quay lưng về phía người nọ.

Cậu biết, người đó cũng không rời đi, vẫn đang đứng sau lưng đợi cậu.

Phải mất một lúc Trình Lâm mới có thể gom đủ dũng khí, cậu khó khăn quay đầu lại đối mặt với người kia.

Chàng trai trước mặt cậu cao lớn anh tuấn, khí chất ngời ngời, tóc vuốt ngược gọn gàng, mặt mày điềm tĩnh lãnh đạm, hắn mặc bộ vest sang trọng một cách quy chuẩn, dáng đứng thẳng tắp, một tay đút vào túi quần.

Người ấy khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, nhưng cậu cũng đồng thời hiểu rõ giờ hắnđã khác xa với dáng vẻ trước kia còn lưu lại trong tâm trí của cậu, khác nhiều lắm.

Người trước mặt cậu đã không còn là Hàn Tử Ngôn của ngày xưa nữa.

Hàn Tử Ngôn bây giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn Sea, từ hành động cử chỉ đến phong thái tính cách của anh đều toát lên sự trầm ồn, trưởng thành.

Đây mới là dáng vẻ mà anh nên có.

Hàn Tử Ngôn, đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro