C13: Chúng ta mới là tình yêu

Sau tang lễ của Dạ Phi Vũ, Trần Vỹ thay anh sắp xếp mọi việc trong công ty cẩn thận, sau đó đem tài liệu quan trọng bảo mật của công ty mà Dạ Phi Vũ giao cho anh ta cất giữ đến phòng tổng giám đốc.

Đây chính là những tài liệu cơ mật nhất, cũng là bước chuyển giao cuối cùng toàn bộ quyền điều hành của tập đoàn Sea.

Trần Vỹ là người Dạ Phi Vũ tin tưởng nhất ở công ty, anh ta cũng là người hiểu rõ tình hình Sea nhất.

Dạ Phi Vũ giao cho Trần Vỹ nhiệm vụ giúp đỡ người điều hành mới sau này. Anh ta cũng đã hứa sẽ vĩnh viễn trung thành và tận tụy với Sea, với Dạ Phi Vũ, với Dạ gia.

Hàn Tử Ngôn nhìn đống tài liệu mà Dạ Phi Vũ để lại trước khi ra đi, hắn bất giác gục đầu xuống bàn, trong lòng tự trách đến ngàn vạn lần.

Ngay cả trước khi chết anh họ vẫn phải lo lắng dọn đường sẵn cho đứa em bất tài không chịu cố gắng này, hắn cảm thấy những gì bản thân làm cho công ty, cho Dạ gia, cho Hàn gia, thực chất không đáng để nhắc tới.

Hắn cũng từng dằn vặt, từng hối hận vì ngày ấy đã buông tay Trình Lâm, để cậu ấy rời xa vòng xoáy quyền lực, tranh đấu thương trường, để cậu ấy tự do bay đến nơi mà cậu ấy hằng ao ước.

Hắn từng nghĩ chỉ cần bản thân vững vàng thêm chút nữa, hắn có thể dang tay đón Trình Lâm về.

Nhưng đã ba năm trôi qua, dù người ngoài có nhìn thấy hắn lập bao nhiêu thành tích, vững vàng ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng trong thâm tâm hắn luôn hiểu, đó là bởi vì hắn biết phía sau mình còn có anh họ, còn có ông ngoại.

Nếu rời khỏi Dạ gia, Hàn Tử Ngôn chỉ là một thiếu gia mặt trơn tay trắng bình thường, không hơn không kém.

Hắn tự thề với lòng rằng nhất định hắn sẽ tiếp quản và điều hành Sea thật tốt, hắn có thể học, có thể làm gấp đôi, dù cho phải tốn mười năm hay hai mươi năm, dù không thể xuất sắc như anh họ, nhưng hắn nhất định sẽ giữ vững tập đoàn, để cho anh họ yên tâm ra đi.

Tập đoàn Sea là tâm huyết mà đến lúc nhắm mắt anh họ vẫn muốn bảo vệ, hắn nhất định sẽ dùng cả đời này để cống hiến cho Sea, để nó càng phát triển rực rỡ, càng hưng thịnh hơn nữa.

Hắn sẽ thay anh họ chăm sóc tốt cho ông nội và mẹ, cho cả Tử Lam và cả gia đình của chị dâu nhỏ.

"Anh họ, anh có thể yên tâm trút bỏ mọi gánh nặng mà đi tìm chị dâu nhỏ được rồi, anh nhất định phải thật hạnh phúc, không cần phải bận lòng gì cả, cứ yên tâm giao mọi thứ cho em."

Cả một đời anh đã hết lòng vì công ty, hết lòng vì Dạ gia, vì tất cả mọi người, rốt cục bây giờ anh cũng có thể tự do tự tại đi tìm hạnh phúc của mình được rồi.

...

Cửa phòng tổng giám đốc bật mở, Dạ lão gia được Hàn Tử Lam dìu tay bước vào, bên cạnh còn có Hàn phu nhân.

"Sao mọi người lại đến đây cả thế?"

Hàn Tử Ngôn nhìn cả nhà đầy khó hiểu, hơn nữa Hàn Tử Lam còn còn đẩy theo một chiếc vali to đùng bên cạnh.

Chẳng lẽ ông ngoại và mẹ định đưa nhóc con này ra nước ngoài đi du học? Cũng không phải, chuyện lớn như thế làm sao hắn lại chưa từng nghe nói?

"Tử Lam, em định đi du lịch à?"

Hàn Tử Lam cười ranh mãnh, "Vali này là quà em tặng cho anh, anh hai."

"Quà?"

Hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc vali kia, không biết con bé nghịch ngợm này lại định giở trò gì.

Hàn Tử Lam bày ra vẻ mặt đắc ý, "Bây giờ anh có thể rời khỏi Hàn gia được rồi, quyền điều hành Sea sau này sẽ thuộc về em."

Hàn Tử Ngôn ngây ngốc, "Cái gì? Con bé này em lại lên cơn à?"

Hàn Tử Lam xụ mặt, lắc lắc tay Dạ lão gia làm ra vẻ nũng nịu, "Ông ngoại, ông xem kìa, anh hai lại mắng con."

Dạ lão gia nghiêm mặt nói với Hàn Tử Ngôn, "Con bé nói đúng đó, đó là ý của ta, con mau bàn giao công việc ở đây lại đi, từ nay Sea sẽ do tiểu Lam tiếp quản."

"Ông ngoại! Chuyện này là sao? Mẹ?" Hắn ngơ ngác trước thái độ của người lớn trong nhà, không thể tin vào tai của mình.

Hắn vừa mới hứa với anh họ là sẽ tiếp quản và bảo vệ tâm huyết cả đời của anh ấy, nhưng bây giờ ông ngoại lại tới đây bảo hắn giao lại cho con nhóc miệng còn hôi sữa này, chuyện này đâu thể đem ra đùa được.

Hắn không phải muốn tranh quyền thừa kế hay tiền tài địa vị gì, nếu giao lại cho ông ngoại hay người có kinh nghiệm quản lý thì không nói, Hàn Tử Lam vừa tốt nghiệp đại học, nếu để con bé quản lý tập đoàn sẽ loạn lên mất.

Trần Vỹ thấy Hàn Tử Ngôn quá mức kinh ngạc nên đành phải đứng ra giải thích, tránh cho Hàn nhị tiểu thư đùa quá trớn lại lỡ mất thời gian, "Hàn thiếu gia, thật ra Dạ tổng đã sớm sắp xếp một người có năng lực để sau này tiếp quản Sea rồi, tạm thời quyền thừa kế sẽ được chuyển cho nhị tiểu thư, tôi và các cố vấn khác của Dạ gia sẽ giúp đỡ cô ấy, đó là ý của Dạ tổng, cho nên anh không cần cảm thấy bản thân mình nên gánh vác trách nhiệm đâu. Điều anh ấy mong muốn nhất chính là nhìn thấy anh được sống đúng với tình cảm của chính mình."

Hàn Tử Ngôn hoài nghi nhân sinh, con bé Hàn Tử Lam này mà có thể gọi là người có năng lực sao? Đùa ai vậy?

Người có năng lực đó là ai, có phải mọi người đang hợp lực gạt hắn để hắn có thể an tâm rời khỏi không, có phải không?

Hàn Tử Lam thấy bộ dạng không tin nổi của hắn thì cười lớn trêu chọc, "Anh có cầu cứu mẹ cũng vô dụng thôi, lần này mẹ cũng đứng về phía em rồi, còn anh, nếu không mau ra sân bay là sẽ trễ đó."

Nói rồi cô bé đẩy vali qua và đưa vé máy bay cho Hàn Tử Ngôn.

"Paris?" Hắn nhìn điểm đến trên tấm vé, tay thoáng run rẩy.

Hàn phu nhân bước lên vỗ vai hắn, vành mắt ươn ướt vì không nén được xúc động, "Không phải hôm nay là ngày tiểu Lâm quay về Paris hay sao, cũng đã tới lúc con nên đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình rồi."

Hàn Tử Ngôn nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của Dạ lão gia, giọng run run chẳng nói thành lời, "Ông ngoại, mẹ... mọi người đồng ý rồi sao?"

Dạ lão gia nhìn sang chỗ khác, khẽ hắng giọng, "Sao, hay là con còn vương vấn ghế tổng giám đốc của Sea nên không muốn đi?"

Hàn Tử Ngôn bất ngờ bước đến ôm ông thật chặt, vô cùng kích động, "Cảm ơn ông, ông ngoại, thật sự cảm ơn ông!"

Sau đó hắn quay sang Hàn phu nhân, vẫy tay, "Mẹ, con đi trước, tới nơi sẽ gọi điện về cho mọi người."

Ghế tổng giám đốc này nếu không phải vì anh họ thì ai mà muốn ngồi chứ, trên đời này không gì có thể sánh bằng Trình Lâm của hắn.

Hắn cầm vé máy bay rồi kéo vali đi thẳng ra ngoài, không chần chừ thêm phút giây nào nữa.

Hàn Tử Lam gọi với theo bóng lưng của hắn, "Anh hai, sau này ở nước ngoài nhớ đừng làm mất mặt Hàn gia và Dạ gia đấy, còn có... hai người nhất định phải hạnh phúc đó nha!"

Hàn Tử Ngôn giơ tay vẫy hai cái, bước chân không giảm tốc độ, "Yên tâm, lo mà chăm sóc tốt cho ông và mẹ, quản lý Sea cho tốt vào, tất cả trông cậy vào em đấy, nhóc con."

Cô em gái bé bỏng của hắn năm nào giờ đã trưởng thành thật rồi, còn có thể được anh họ tin tưởng giao cho vị trí người thừa kế.

Chuyện đời vô thường, nếu quay lại quãng thời gian cách đây ba năm, chắc chắn sẽ không ai ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Hắn bước càng nhanh hơn, gần như là chạy, chạy để đuổi theo bóng dáng mà hắn luôn theo đuổi từ thời thanh xuân.

Dẫu có qua bao nhiêu năm, anh cũng sẽ đuổi theo em, cho đến ngày chúng ta cùng nhau sánh bước.

Trình Lâm, em nhất định phải đợi anh.

Dạ Lão gia khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại chậm rãi dâng lên một niềm vui có tả, thì ra việc này cũng không quá khó chấp nhận như ông đã từng nghĩ, có lẽ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời ông, sai lầm không nên nối tiếp sai lầm nữa.

Ông đã mất đi một đứa cháu trai là Dạ Phi Vũ, nó đã phải đau khổ dằn vặt suốt ba năm sau đó thì lặng lẽ ra đi cùng với tình yêu của đời nó.

Ông không thể để đứa cháu trai duy nhất còn lại cũng phải sống trong đau khổ cả một đời chỉ vì sự độc đoán của ông. Giết chết một tình yêu khi hai trái tim kia vẫn đang còn chung một nhịp đập là điều độc ác đến cỡ nào.

Ngẫm lại thì Trình Lâm là nam thì có làm sao, gia cảnh không tốt thì có làm sao, Dạ gia và Hàn gia đã có đủ danh vọng lẫn tiền tài, nếu có ai dám nghị luận hay đàm tiếu gì thì còn có ông che chở cho chúng nó, giờ ông chỉ cần cháu của mình được hạnh phúc là đủ rồi.

Chúng là những đứa cháu yêu quý của ông, chúng không phải là công cụ để nối dõi, không phải là bức bình phong danh giá để người ngoài ngưỡng mộ, càng không phải là con rối trong những cuộc liên hôn gia tộc.

Phi Vũ, Tử Ngôn và Tử Lam, ông chỉ cần chúng nó được hạnh phúc.

Những cái khác đều không quan trọng.

...

Trình Lâm chậm rãi bước trong lối đi dẫn lên máy bay, lần này ra đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại thành phố S, có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là không bao giờ.

Bởi vì những lý do để cậu quay lại đã ít dần ít dần theo năm tháng.

Cơ hội để gặp lại người ấy thì lại càng chẳng có bao nhiêu.

Lần tới gặp lại, có khi nào là trong hôn lễ của người ấy không?

Mấy ngày trước rõ ràng người ấy vẫn còn dịu dàng với cậu như vậy. nhưng mà tất cả chỉ là vay mượn mà thôi, chỉ vì cậu quá đau thương trước cái chết của Y Y, cho nên ông trời thương xót cho cậu vay mượn một chút ấm áp. Bây giờ đã đến lúc hoàn trả lại cho chủ nhân của nó rồi.

Trình Lâm mỉm cười chua chát, đời người có mấy khi... gặp gỡ mà chẳng chia ly.

Cậu bước nhanh lên khoang máy bay, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ mà mình yêu thích. Cậu mở tấm chắn cửa lên, ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa nhỏ lần cuối, bầu trời S thành, bầu trời ở nơi có Hàn Tử Ngôn.

Bầu trời không thuộc về Trình Lâm.

"Bên ngoài có gì đẹp lắm sao mà em cứ xem mãi thế, có đẹp bằng anh không?"

Giọng nói quen thuộc in hằn trong trí nhớ giờ đây lại đang văng vẳng bên tai, Trình Lâm hoảng hốt quay đầu.

Thật sự là Hàn Tử Ngôn, là Hàn Tử Ngôn bằng xương bằng thịt, hắn đang ngồi bên cạnh cậu, nở nụ cười rạng rỡ xán lạn như ánh dương, giống y như hình ảnh cậu thiếu niên dương quang rực rỡ mà cậu gặp ở đại học Trung Vương năm nào.

Là cậu đang hoa mắt sao?

"Sao... sao anh lại ở đây?"

Hàn Tử Ngôn treo nụ cười lưu manh lên mặt, "Anh bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ anh không nơi nương tựa cũng không xu dính túi, rất đáng thương, em xem xét một chút, anh đẹp trai như vậy, em có thể nể mặt thu nhận anh được không?"

Trình Lâm há hốc mồm kinh ngạc, "Anh... anh... anh dám bỏ nhà đi? Không được, anh không thể từ bỏ Hàn gia, anh..."

Hàn Tử Ngôn đưa một ngón tay lên chặn lại lời nói của Trình Lâm, bàn tay kia siết chặt tay cậu, hắn nhìn sâu vào trong mắt cậu, chân thành và trịnh trọng khẳng định, "Trình Lâm, anh biết em lo sợ điều gì, nhưng em phải biết tình yêu không phải là môn đăng hộ đối, không phải liên hôn gia tộc duy trì lợi ích, cũng không phải là e ngại lời đàm tiếu thị phi của những người không liên quan, tất cả đều không phải. Lâm Lâm, chúng ta mới phải, anh và em, chúng ta mới là tình yêu."

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy mới nói ra những điều này, xin lỗi vì trước kia đã không đủ dũng cảm cũng không đủ năng lực để giữ em lại, xin lỗi em..."

Nói rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà da diết mang theo tất cả những nỗi nhớ khắc khoải trong tim bấy lâu nay, hắn muốn cho cậu biết rằng đây không phải là ảo ảnh trong mơ, tất cả đều là chân thật, cả hắn, cả tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro