C14: Cậu ấy kết hôn rồi! (H)
Đến Paris, lúc Trình Lâm nhìn thấy Hàn Tử Ngôn gọi video về nhà thì suýt chút nữa tức tới nôn ra máu, cậu còn tưởng hắn vì theo đuổi tình yêu mà bị đuổi ra khỏi nhà thật, không ngờ là hắn đã được sự cho phép của gia đình rồi.
Vậy mà hắn lại còn dám chạy đến trước mặt cậu nói một đống lời hoa mỹ sướt mướt, làm cho cậu vừa mừng vừa lo suốt cả chuyến bay.
Hàn Tử Ngôn cúp điện thoại, nhẹ nhàng nắm tay Trình Lâm, "Sao thế, mới chờ có một chút mà mặt em đã cau có rồi?"
Trình Lâm nhếch môi, lạnh lùng nói, "Em đang nghĩ tại sao em phải nuôi anh, hay là em cứ mặc kệ anh, để anh ở giữa Paris này tự mình lập nghiệp nhỉ?"
"Trình Lâm, không được! Em không thể bỏ rơi anh, nếu như ngày nào đó Hàn Tử Lam không vui rồi khóa thẻ của anh, anh sẽ chết đói đó! Ở đây anh cũng không quen ai cả, anh rất sợ hãi, em không thương xót anh sao?"
"Vậy em cho anh ở tạm nhà của em, nhưng phải chia phòng ra ngủ?" Cậu quyết tâm nhất định phải trừng phạt Hàn Tử Ngôn vì chuyện vừa nãy.
"Vậy càng không được, như vậy anh cũng sẽ chết đói!"
"Anh đứng đắn một chút đi."
Hàn Tử Ngôn cười hì hì kéo tay cậu, "Ở gần em, cả đời này anh đều không muốn đứng đắn."
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi sân bay, Paris hoa lệ và lãng mạn chào đón thêm một đôi tình nhân mới.
...
Mới đó mà Hàn đại thiếu gia đã sang Paris ăn bám vợ được một năm rồi, Trình Lâm càng ngày càng nổi tiếng, cậu đã trở thành một stylist hạng A trong giới, sau bao nhiêu năm cố gắng, cậu gần như đã hoàn thành trọn vẹn ước mơ của mình.
Hàn Tử Ngôn thật ra cũng không phải thật sự nhàn rỗi.
Hàn Tử Lam đã để hắn đảm nhận chức vụ Tổng giám sát khu vực châu Âu, hắn phải thay mặt tổng bộ của Sea đi điều tra khảo sát tình hình kinh doanh của các chi nhánh ở Châu Âu, thi thoảng cũng đi xã giao, gặp gỡ một vài đối tác tiềm năng, còn phải đi thị sát các cơ sở, nhà máy của Sea của châu Âu.
Thế nhưng khi ai hỏi hắn làm gì, Hàn Tử Ngôn tự hào nói rằng mình đang ở nhà ăn bám vợ.
Vợ của hắn xinh đẹp như hoa, là stylist nổi tiếng ở Pháp, rất giỏi kiếm tiền, hắn không những không thấy mất mặt mà trái lại còn rất tự hào, gặp ai cũng khoe khoang vợ nhà mình tốt đẹp thế nào, giỏi giang ra sao.
Người ta hỏi vợ hắn là ai, Hàn Tử Ngôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu đọc ra hai chữ Kris Trình. Có rất nhiều người đều không tin, cho rằng hắn chỉ đang nói đùa thôi, chỉ chờ có vậy, Hàn thiếu gia lập tức kéo Trình Lâm đến để chứng minh.
Ở kinh đô thời trang Paris, diễn viên hạng hai hay ca sĩ tầm trung có lẽ độ nhận diện còn thua xa những nhân vật đình đám trong làng thời trang, Kris là một trong số những người như vậy.
Mỗi lần cậu lên bìa tạp chí thời trang đều trở thành chủ đề hot trong giới, nhiều thương hiệu nổi tiếng cũng từng đề nghị cậu thử sức ở lĩnh vực người mẫu, bởi vì thần thái và phong cách của cậu đều mang đậm cá tính riêng, mỗi một góc mặt đều toát lên thần thái cuốn hút, cực kỳ hợp với xu hướng phát triển của thời trang cao cấp hiện tại, nhưng trước sau Kris cũng chỉ mỉm cười rồi khéo léo từ chối.
Tiếc là cậu không có hứng thú với việc đi catwalk hay làm người mẫu đại diện thương hiệu.
Cậu muốn dành thời gian để học chuyên sâu thêm về thời trang và chất liệu, muốn thổi hồn từng câu chuyện vào mỗi một thiết kế, ngoài việc khiến cho mỗi celebrity bước lên thảm đỏ đều khoác một bộ trang phục hợp khiến bản thân toả sáng rực rỡ, cậu còn mong muốn đem thời trang cao cấp đến gần hơn với tất cả mọi người.
Đối với cậu, thời trang không chỉ là sự hào nhoáng trên sân khấu trình diễn, nó còn là để góp phần tô điểm cho cuộc sống của mỗi người thêm muôn màu muôn vẻ. Định hình phong cách thời trang cũng sẽ góp phần giúp cho mỗi người thể hiện ra phiên bản độc nhất vô nhị của bản thân.
...
Hai tháng trước, Hàn Tử Ngôn và Trình Lâm cuối cùng cũng đã đăng ký kết hôn rồi.
Trình Lâm bây giờ đã là người nổi tiếng, có vô vàn mối quan hệ, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều nhân vật ưu tú, thêm nữa ở châu Âu tư tưởng rất thoáng, nam hay nữ gì cũng có rất nhiều người để ý tới cậu, Hàn Tử Ngôn cảm thấy không an toàn, hắn sợ cậu sẽ chạy mất.
Hắn đã lên kế hoạch rất lâu, cũng đã lén lút sau lưng cậu sắp xếp tất cả. Hắn dẫn cậu đi du lịch ở Ireland, sau đó cầu hôn cậu bên một bờ biển tuyệt đẹp.
Trình Lâm thắc mắc nhìn hắn, "Sao lại đi đến nơi này xa như vậy."
"Trình Lâm, ở đây chỉ có thể kết hôn, không thể ly hôn. Em không cần cân nhắc, anh nguyện ý trao cả cuộc đời này cho em."
Trình Lâm bậc cười, "Đồ ngốc."
Không thể ly hôn ư? Dù có kết hôn hay không, đời này cậu cũng không nghĩ sẽ rời xa hắn một lần nào nữa.
Bọn họ tuyên thệ trước trời đất, đeo nhẫn cưới cho nhau, nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển suốt buổi chiều.
Hôn lễ là hình thức, giấy đăng ký kết hôn là cam kết, còn tình yêu chính là sợi dây kết nối vĩnh viễn.
...
Vài tuần sau Hàn Tử Ngôn nhận được điện thoại từ Hàn phu nhân, bà nói với hắn rằng khi biết hắn kết hôn ở châu Âu Dạ lão gia đã rất tức giận, mắng hắn hết mấy ngày liền.
Ông bảo hắn cùng Trình Lâm mau chóng về nước, nếu như hắn muốn kết hôn với Trình Lâm thì phải làm lễ bái tổ tông, sính lễ hay hồi môn đều phải chuẩn bị chu toàn, một thứ cũng không được thiếu.
Nếu Dạ gia đã chấp nhận Trình Lâm thì nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Dạ lão gia cảm thấy Hàn Tử Ngôn lén đưa cậu đi kết hôn một cách đơn giản như vậy sẽ khiến Trình Lâm cảm thấy tủi thân, cảm thấy cậu không được người nhà của Hàn Tử Ngôn coi trọng, không thể công khai, không thể đường hoàng.
Khi biết được gia đình Hàn Tử Ngôn thật sự yêu quý cậu, nghĩ cho cậu, Trình Lâm thấy rất hạnh phúc. Cậu cảm thấy được ở bên cạnh Hàn Tử Ngôn và được người nhà của hắn chấp nhận đã là ân huệ to lớn đối với cậu rồi. Cậu không cầu gì hơn, không cần hôn lễ long trọng, không cần công khai rầm rộ, chỉ cần như hiện tại cũng đã đủ viên mãn rồi.
Cậu rất biết ơn Dạ lão gia và Hàn phu nhân, nhưng cũng bởi vì thế mà cậu càng không muốn tổ chức hôn lễ cùng Hàn Tử Ngôn.
Nhà hắn ở S thành là hào môn cao quý danh giá, là tâm điểm chú ý của tất cả mọi nguời, nếu cậu và Hàn Tử Ngôn tổ chức một hôn lễ long trọng thì mọi người đều sẽ biết hắn kết hôn với một người đàn ông, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ có người đào ra được thân phận thấp kém của cậu.
Cậu biết nhà họ Hàn đã không còn bận tâm việc này nữa, nhưng cậu thì có. Hàn Tử Ngôn và Hàn gia càng tốt với cậu thì cậu càng không muốn vì mình mà nhà họ Hàn bị người khác chê cười.
Cậu và Hàn Tử Ngôn đã kết hôn, gia đình và bạn bè đều vui vẻ chúc phúc, vậy là đã đủ rồi. Hôn lễ chỉ là một hình thức, có hay không cậu cũng không quan trọng nữa.
Hơn nữa công việc của cậu lại quá bận rộn, trong thời gian ngắn cậu không thể sắp xếp được lịch trình, cho nên cứ trì hoãn việc về nước mãi.
...
Một buổi tối nọ, Hàn Tử Ngôn đứng trước cửa studio chờ Trình Lâm tan làm, trời gần đây đã bắt đầu hơi se lạnh, hắn đút tay vào túi áo khoác, liên tục đi đi lại lại cho ấm người.
Mùa đông ở Pháp lạnh hơn trong nước nhiều, lúc hắn mới sang đây cứ vào mùa đông là lại ốm liệt giường, đau đầu sốt cao vật cã cả ngày.
Trình Lâm hay cười hắn là thân thể đại thiếu gia, không thể chịu khổ được. Hàn Tử Ngôn ôm chầm lấy cậu, luôn miệng nói xin lỗi.
Ba năm không có hắn ở bên cạnh, chắc chắn là một mình cậu ở Paris đã phải vất vả rất nhiều.
Đều tại hắn, chậm trễ lâu như vậy mới có thể đến đây ở bên cạnh cậu.
Trình Lâm chỉ cười nói dối rằng cậu không hề vất vả.
Cậu không hề nói rằng khi ấy mỗi lúc mệt mỏi hay đau ốm cậu đều luôn nhớ đến Hàn Tử Ngôn, cậu sẽ lấy ảnh hắn ra xem rồi lén lút khóc thầm. Cũng vì nghĩ tới hắn mà cậu mới động lực kiên trì tới ngày hôm nay.
Hàn Tử Ngôn là ánh sáng duy nhất kéo cậu ra khỏi đêm đen, là nguồn sống là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cậu từng cảm nhận trên thế gian này.
Mọi đau khổ giờ đây cũng đều đã qua cả rồi.
Từ sau lần đó Hàn Tử Ngôn luôn đưa đón cậu đi làm, bất kể gió mưa hay là tuyết rơi dày đặt đi nữa, mỗi khi cậu tan làm đều sẽ thấy hắn đứng chờ phía dưới lầu.
Lần nào cậu hỏi hắn cũng bảo mình vừa mới đến, dù cậu biết hắn nói dối thế nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Hôm nay Trình Lâm xuống lầu muộn hơn mọi ngày mười lăm phút, cậu vốn là người rất có nguyên tắc trong công việc, đúng thời hạn đặt ra thì phải làm xong tất cả công việc mà bản thân đã sắp xếp, dù là có sự cố thì cũng đều đã được cậu trừ hao sẵn thời gian, vì thế rất hiếm khi cậu chậm trễ.
Cũng bởi vì sự chuyên nghiệp này của cậu mà người trong giới lại càng kính trọng và nể phục cậu hơn. Một chàng trai châu Á không có bằng cấp chuyên môn chính quy mà lại có thể làm mưa làm gió trong làng thời trang Paris và châu Âu, khỏi phải nói trước kia cậu đã phải vất vả như thế nào mới có thể khẳng định được tài năng của mình và đi đến địa vị ngày hôm nay.
Hiện tại cậu đang đi trên con đường danh vọng, đồng thời cũng là đích ngắm mà nhiều người ghen ghét muốn nhắm vào. Cậu không những không kiêu ngạo ngông cuồng mà ngược lại vẫn luôn hành sự cẩn trọng, tận tâm cống hiến.
Đối với cậu, đây không phải là danh tiếng và tiền tài, đây là ước mơ, là niềm hãnh diện mà cậu phấn đấu đạt được để dành tặng một người cực kỳ quan trọng, cho nên cậu nhất định sẽ không để bất cứ ai, kể cả là chính mình phá hỏng nó.
Hôm nay buổi chụp ảnh ở studio gặp chút sự cố, mặc dù Trình Lâm đã rất chuyên nghiệp xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhưng tiến độ vẫn chậm trễ đôi chút, điều này làm cậu thấy rất phiền lòng, tâm trạng không tốt đều hiện lên hết trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh không chút gợn sóng.
"Kris, không sao đâu, chỉ là chút chậm trễ nhỏ của một buổi chụp ảnh thôi mà, cậu đâu cần để tâm đến vậy. Hay là tôi mời cậu đi ăn khuya để điều chỉnh lại tâm trạng nhé?"
"Darius, hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng. Nhưng mà tôi không thể đi ăn với anh được, xin lỗi nhé."
Chàng trai ngoại quốc có mái tóc màu vàng nổi bật và đôi mắt xanh hút hồn nhìn cậu không rời mắt, tiếc nuối thở dài, "Lời đồn Kris không nhận xã giao riêng tư ngoài công việc hóa ra là sự thật nhỉ, làm việc với cậu bấy lâu mà tôi cũng không có vinh dự này, thật là có chút đau lòng đó."
Từ đầu đến cuối Trình Lâm chỉ lịch sự trả lời anh ta, trong lời nói luôn mang hàm ý xa cách, vạch rõ ranh giới công việc và giao tình rất rõ ràng, "Thật xin lỗi, tôi chỉ chú trọng đến chất lượng công việc, phần xã giao gì đó tôi thật sự không có hứng thú."
"Haiz, tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, cũng không phải là muốn làm khó cậu, tôi rất kiên nhẫn, tôi tin ngày nào đó tôi có thể làm cho cậu đồng ý đi ăn cùng tôi. Kris, thật ra, ngày nào đó nếu cậu mở lòng, tôi cũng muốn có một cơ hội."
"Anh không cần đợi nữa đâu." Hàn Tử Ngôn tiến đến chỗ bọn họ, sau đó tự nhiên nắm lấy tay Trình Lâm, mười ngón đan chặt, hắn còn cố tình giơ ngón tay đang đeo nhẫn của Trình Lâm lên cao.
"Cậu ấy đã kết hôn rồi, tôi là chồng của cậu ấy."
Darius sững người, trước nay người trong giới thời trang đeo nhiều phụ kiện và trang sức là chuyện bình thường, nên anh ta không hề nghĩ chiếc nhẫn mà Trình Lâm đang đeo là nhẫn cưới.
Dù vậy, rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, anh ta cười ngại ngùng, "Xin lỗi, thật ngại quá, tôi không biết là cậu đã kết hôn rồi, sau này tôi sẽ chú ý."
Trình Lâm cũng không có phản ứng gì quá lớn với hành động này của Hàn Tử Ngôn, chỉ hướng về phía Darius nói một câu tạm biệt rồi cùng người bên cạnh quay lưng rời đi.
Darius trầm tư nhìn theo bóng dáng của họ, anh ta nhận ra hình như từ lúc người kia xuất hiện, khuôn mặt của Trình Lâm liền giãn ra, giống như là đang mang ý cười vậy. Thì ra không phải là cậu ấy có tính cách lạnh lùng, chỉ là anh ta không phải người có thể khiến cậu bày ra dáng vẻ dịu dàng mà thôi.
Hàn Tử Ngôn nắm chặt tay Trình Lâm, khuôn mặt chùng xuống.
"Anh làm sao vậy? Tức giận rồi à?"
"Anh không đời nào tức giận với em."
"Vậy là ghen rồi sao?"
Hàn Tử Ngôn im lặng không đáp.
Trình Lâm gật đầu như đã hiểu, cười nói, "Hóa ra là ghen thật rồi."
Hắn vẫn không trả lời, chỉ nắm tay cậu chậm rãi bước về phía trước, tận lúc đến chỗ đỗ xe cũng không nói một câu nào.
Trình Lâm nhìn ra được tâm tình hắn đang rất không tốt.
Sau khi lên xe cậu liền không thèm cài dây an toàn, quả nhiên Hàn Tử Ngôn dù đang không vui cũng nhanh chóng phát hiện ra, hắn lập tức xoay người sang định cài dây an toàn lại cho cậu.
Nhân lúc hắn chồm qua người cậu, cậu lập tức câu lấy cổ hắn, chuẩn xác hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này không phải vội vàng lướt qua mà là hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt đầy kích thích. Tay của Trình Lâm cũng không an phận trượt xuống yết hầu của Hàn Từ Ngôn mà trêu chọc.
Giọng hắn khàn khàn, hai mắt dần tối lại, "Lâm Lâm, đừng làm loạn, chúng ta còn đang ở bên ngoài."
Hai mắt Trình Lâm phủ một tầng sương mỏng, mông lung mị hoặc, "Không phải lúc nãy anh không thèm phản ứng với em sao, bây giờ chỗ này sao lại thành thật như vậy?"
Cậu vừa nói vừa sờ lên chỗ nào đó bên dưới đang căng phồng của Hàn Tử Ngôn, còn xấu tính bóp nhẹ một cái khiến hắn phải kêu khẽ một tiếng.
Hàn Tử Ngôn trở về lại ghế lái, thở hổn hển, "Sao lại không phản ứng với em, chỉ là lúc đó anh đang tập trung suy nghĩ mà thôi."
"Suy nghĩ cái gì?"
"Em gả cho anh sớm như vậy, em có từng hối hận không? Dù sao bây giờ em nổi tiếng như vậy, lúc nào cũng có thể gặp những người tốt hơn anh, xuất sắc hơn anh. Anh... anh thật sự rất sợ..."
Trình Lâm dựa vào vai hắn, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai hắn, "Nghĩ linh tinh gì vậy? Bên cạnh em có ai sao, sao em lại không thấy? Trong mắt em từ trước tới nay chỉ có một mình Hàn Tử Ngôn, về sau cũng chỉ có Hàn Tử Ngôn. Người khác đối với em đều như nhau, đều chỉ là người qua đường không cần nhớ tới."
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo mép áo sơ mi của Hàn Tử Ngôn, sau đó thuận thế luồng vào trong quần hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Anh không tin sao?"
Hàn Tử Ngôn vừa cảm động lại vừa kích động, hơi thở dần hỗn loạn, "Lâm Lâm, em... hôm nay sao em lại... ưm..."
Trình Lâm hôn nhẹ lên gò má hắn, sau đó nhanh chóng giúp hắn mở thắt lưng ra, kéo khóa quần xuống, giải phóng vật to lớn đang căng phồng đến tím cả lên.
Cậu khom người, mở to miệng, nhẹ nhàng ngầm lấy phần đầu tròn kia, môi lưỡi thành thạo mút mát khiến cho Hàn Tử Ngôn căng cứng cả người.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, tựa vào ghế xe, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.
"Lâm Lâm... A Lâm... ư... ha..."
Trình Lâm dùng tay tuốt phần thân bên dưới để an ủi hắn, miệng nhỏ trơn trượt đồng thời há thật to để Hàn Tử Ngôn đâm vào tới tận sâu trong cổ họng của cậu, nước bọt không thể khống chế được chảy dọc theo khóe miệng, đôi mắt cậu cũng hồng hồng ngấn lệ, hình ảnh ướt át mê người kích thích Hàn Tử Ngôn tới cực điểm.
Hai mắt hắn nhiễm lên một màu sắc dục, từng ngón chân đều co quắp lại vì sảng khoái đến cùng cực, tay hắn vô thức vuốt lên chiếc gáy trắng ngần của Trình Lâm, sau đó dần dần chạm lên mái tóc mềm mại, cuối cùng khi dục vọng bị dẫn dắt đến cực điểm, hắn ấn mạnh đầu Trình Lâm xuống, phóng toàn bộ tinh hoa vào sâu trong cổ họng của cậu.
"Khụ... khụ..."
Trình Lâm bị sặc thì tức tốc ngồi dậy, chất lỏng trắng đục bị cậu ho tràn ra khỏi khóe miệng làm cậu phải dùng tay hứng lại, đôi mắt cậu đỏ ngầu đẫm nước mắt, tóc mái cũng tán loạn, bộ dạng vừa chật vật lại vừa kiều mị.
Sau khi lấy lại được lý trí, mặt Hàn Tử Ngôn tái mét, hắn vừa làm gì thế này!
Hắn đưa tay qua xoa mặt cậu, "Lâm Lâm, anh xin lỗi, em mau nhổ ra, anh... anh không cố ý."
Trình Lâm nén ho, ánh mắt quyến rũ mê người nhìn về phía Hàn Tử Ngôn, chiếc lưỡi hồng nhuận liếm bờ môi còn đang ướt đẫm vì mớ chất lỏng kia.
"Bộ dạng này của em cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, cho nên... anh đã tin chưa?"
Hàn Tử Ngôn thoáng đỏ mặt, gật đầu lia lịa, "Anh tin, anh tin rồi mà, em mau lau cái này đi."
Hắn loay hoay lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho cậu, cẩn thận kỹ càng đến từng kẽ ngón tay, sau khi chỉnh lại cổ áo cho cậu còn không quên cởi áo khoác đắp lên người cậu.
Trình Lâm được bọc kín kẽ, mỉm cười thích thú nhìn hắn, "Hàn thiếu nhà chúng ta thích thả rong vậy sao? Cục cưng nhỏ của anh không lạnh sao?"
Lúc này Hàn Tử Ngôn mới phát hiện mình còn chưa kéo khóa quần lên, từ đầu đến cuối sự chú ý của hắn chỉ đặt trên người Trình Lâm.
Hắn mất tự nhiên chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó vẫn không quên cài dây an toàn lại cho Trình Lâm, lần này lúc trượt qua người cậu, hắn chủ động hôn lên môi cậu một cách rất dịu dàng, "Cảm ơn em."
Trải qua bao năm tháng thăng trầm, cậu vẫn luôn đối với hắn một lòng không đổi, từ thiếu niên trầm tĩnh lạnh lùng đến người bên gối ngọt ngào nóng bỏng, dù là dáng vẻ nào của cậu cũng làm cho hắn trầm mê cả một đời.
"Mau về nhà đi, em đói quá."
"Tuân lệnh, anh đã chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi ở nhà rồi."
Trình Lâm tựa vào ghế, hai mắt mơ màng trong hạnh phúc, "Ai da, trong nhà có nuôi một cô vợ nhỏ đảm đang, thật đúng là sung sướng quá."
Hàn Tử Ngôn tự hào cười đến tít cả mắt, hắn ấy à, một năm nay vẫn luôn là thanh niên ăn bám có trách nhiệm, bởi vì Trình Lâm không thích ăn đồ tây nên hắn đã rất cố gắng học nấu ăn, hiện tại đã trở thành đầu bếp đạt tiêu chuẩn của riêng Trình Lâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro