3. Mùa thu này, anh và em vẫn bên nhau.

Gió thu thổi rụng mấy chiếc lá vàng khô xơ xác trên cây bàng lớn trước nhà. Phúc mặc cái áo len tím lịm tìm sim quét lá trước sân, mấy dì với mấy em gái hàng xóm đi qua cứ hỏi thăm hoài.

"Phúc Tồ quét sân hả con, siêng vậy!"

"Anh Tồ quét lá cơ à!"

Phúc mỉm cười chào mọi người, cái cười đẹp đến xiêu lòng mấy cô nhóc mới lớn, cái cười xinh trai làm mấy dì cứ sấn lại hỏi làm mai làm mối.

Sơn ngồi khoanh chân lên ghế nhìn anh qua cửa sổ, hai tay em xếp lên nhau, cái má phúng phính đè lên khung cửa sổ. Em bĩu môi nhìn anh bồ đẹp trai nhà mình vô tình thả bả khắp nơi.

Ai mượn ổng đẹp zai vậy hông biết nữa hà.

Phúc quét lá xong xách cây chổi vô cất thì nhìn thấy một cục tóc xù đang xịu mặt nhìn mình, hai cái má bánh bao hơi phồng lên.

Đáng yêu!

Phúc đi lại nhéo hai cục má đáng yêu, cưng nựng hỏi:

"Nàm sao, nàm sao mà tục tưng của anh buồn nè?"

Sơn khinh bỉ gạt tay anh ra

"Eo ơi sến sẩm thấy gớm!"

Phúc ngồi xuống ghế ôm Sơn vào lòng, một tay đè đầu em vào cổ anh, một tay xoa xoa lưng em

"Ừa, sến với mỗi Sơn thôi đó he, bao nhiêu cô muốn anh sến với mà chả có cửa đâu nhá!"

Sơn lại bĩu môi, nhăn mày nhéo hai má anh

"Thế anh đi mà sến với người ta! Suốt ngày cứ quét lá rồi cười này cười nọ!"

Phúc nhướn mắt, cười cười nhìn em. Hai má Sơn ửng hồng, em ngượng nghịu liếc ra cửa sổ, giả bộ ngắm cây bàng trụi lá. Phúc cười to lên, thơm cái bẹp lên miệng Sơn, hai tay xoa xoa má em.

"Eo ơi, bé Sò nhà ta biết ghen kìa mọi người ơiii"

Vệt hồng trên má Sơn lan đến mang tai, em vỗ mặt anh một cái

"Hông có! Mắc mớ gì em phải ghen hả!"

Phúc cười muốn ngoác cả mồm

"Ừa ừa, Sơn hong có ghen, anh mới ghen nè!"

Sơn bực bội trừng mắt nhéo nhéo hai má anh, đôi mắt trong suốt mở to đến là đáng yêu. Phúc cười dịu dàng nâng tay lên đè đầu em xuống, thơm lên môi em.

"Hì hì, anh biết Sơn thương anh mà."

Sơn choàng tay ôm cổ Phúc, thì thầm:

"Hông thương anh chả nhẽ em thương con cáo bông trong nhà kia à?"

Phúc mỉm cười đầy hạnh phúc, ôm ghì lấy em. Sơn gác mặt lên vai anh ngắm nhìn cây bàng ngoài cửa sổ.

Nhớ năm ấy anh nói thương em cũng là một hôm mùa thu, cũng là dưới tán cây bàng gần rụng hết lá. Mới đó mà đã ngần ấy năm rồi. Mùa thu này, anh và em vẫn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro