Chương 1: Lẳng lặng nghe tiếng đời

Ví như ai dãi dầu từng năm tháng
Nắng cháy người, bỏng rát đôi bàn tay Tiếng rao đêm hoà cùng làn sương mặn
Giấc ngủ say đưa trẻ nhỏ vào đời.

                              -------

Gà mới cất tiếng gáy, trăng vẫn còn toả như đêm ba mươi. Ba giờ sáng, những chuyến xe tải chở hàng đã bắt đầu làm việc của mình. Họ chở ra chợ, xong lại chạy về chuẩn bị cho chuyến thứ hai, cứ như vậy bên ngoài ù ù tiếng xe chạy trong màn đêm. Lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ, thì khu chợ kế bên con hẻm nhỏ đã rộn ràng tiếng nói cười của các cô chú tiểu thương.

Một điểm đặc trưng không bao giờ nhầm đi đâu được, có người bán đến khuya mới dọn hàng. Đoạn có người chỉ mới ba giờ sáng đã ra chợ ngồi, bất kể ngày nào, đối với họ việc mưu sinh chính là công việc mà họ luôn phải đối mặt hằng ngày. Miếng cơm manh áo vẫn nằm vắt vẻo trên vai, những suy tư vẫn tồn tại trong đầu. Nhưng mọi người vẫn nở được nụ cười, vẫn nhìn nhận cuộc sống bằng một cách khác thay vì để nó làm chủ cảm xúc của mình.

Mùi hương của đất, lá và hơi sương sáng sớm cùng với tiếng rao len lỏi trong đêm, đã tạo nên cho khu chợ này một hình ảnh sinh động, như một thước phim được dựng giữa đời thường. Ánh đèn vàng xa xa lập lòe phản chiếu qua đóng rau củ tươi xanh, giống như phản chiếu vào đó một cuộc đời phải bươn chải kiếm ăn.

Cực nhọc, khó khăn và đầy sự nghị lực trong cuộc sống.

                               ---------

Trong con hẻm này, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường nằm đó, xung quanh được bao phủ bởi những bầy bọ hong bu lại như kiến bu kẹo đường. Tưởng chừng như không một bóng người đi lại, không một ánh sáng nhà nào mở lên. Nhưng từ xa xa vẫn có người chăm thể dục thể thao thức dậy chạy bộ. Lại nhìn vào ngôi nhà duy nhất sáng đèn tại thời điểm này, người ta cứ ngỡ là họ đi làm sớm. Thật ra là đang có người vừa tức vì phải thức sớm vừa giận vì phải giặt áo ngay giờ này.

Xuân Dương ngồi trong phòng vệ sinh, mắt lúc mở lúc không. Đầu gật gù, miệng thì cứ chửi bóng chửi gió chẳng biết là đang nói ai: "Xui gì mà xui tận mạng vậy trời? Không lẽ kiếp trước mình sống ác lắm nên kiếp này ông trời mới hại mình như vậy."

Xuân Dương với tay lấy bàn chải, chà lấy chà để chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, nhưng đâu đó lại xuất hiện một vết bùn in lên như hoạ tiết hoa văn. Cậu buồn bực nghĩ đến ông tài xế ngày hôm qua, miệng không nhịn được lại lên tiếng: "À không, tất cả là do cái ông tài xế kia! Mình có nhỏ lắm đâu? Cao thế này mà không thấy mình. Chạy làm sao để cho bùn văng lên người người ta. Đúng là trên đời này, bao nhiêu chuyện xui là cứ nhấm ngay mình mà thả xuống."

Trách cũng không được gì, nếu những lời này thấu tận trời xanh thì cậu đã không gặp xui xẻo đến ngày hôm nay rồi. Ngày nào cũng xui, không bị chó nhà hàng xóm rượt, cũng bị té cầu thang. Có hôm lên đến tận cùng của sự xui xẻo, cậu bị trượt chân té vào cái cóng người ta chưa kịp lấp lại. Cũng than rồi, cũng mắng rồi mà có ai hay nỗi đau này đâu.

Tiếng xả nước liên tục của Xuân Dương làm cho không gian yên tĩnh dần trở nên rộn ràng hơn. Cậu đem áo ra ngoài dây phơi đồ, nhìn xung quanh một lượt mới thấy con chó nhà hàng xóm nó đã thức từ lâu. Chuyện không có gì đáng nói, nếu như nó không nhìn chằm chằm vào cậu, cái cảm giác bị nó rượt hằng ngày khiến Xuân Dương ớn lạnh từng cơn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay tao đi đường tắc, đừng hòng rượt tao như mọi ngày nữa nhé cái con chó đáng ghét!" Xuân Dương đứng bên trong hàng rào nhìn ra ngoài lẩm ba lẩm bẩm như người bị mộng du.

Trách làm sao được đây? Số cậu đã xui thì không thể nào tránh được cái xui, ngày nào cũng thấy ông trời mở hội tưng bừng, treo bảng chào mừng cậu đã đến với vòng quay "may mắn" của ngày hôm nay. Nhưng cũng không đến nỗi nào, có những ngày cậu quay ra những vận xui nhè nhẹ, lại có những ngày xui đến mức ngồi trong nhà ăn cơm thôi cũng bị mắc nghẹn.

                              ---------

Phơi áo xong, Xuân Dương bước vào trong nhà, giờ này chỉ có mình cậu là thức đi đi lại lại vì không ngủ tiếp được. Chán quá, cậu mới đi vào trong phòng, định bước lên giường nằm chợp mắt thì xui đâu cho hết, cái dây sạc điện thoại bên dưới vẫn chưa được rút ra. Xuân Dương vừa bước qua liền vấp dây sạc mà té nhào ra nền nhà, mặt cậu đen như đít nồi, ngồi dưới đất đập tay đùng đùng: "Trời ơi là trời! Mới mở mắt ra là xui rồi, còn xui cái gì nữa thì tới luôn đi. Tôi ngồi đây đợi nó ập xuống nè."

Trong cơn tức giận ngồi than trời trách phận, cửa phòng của cậu bị mở ra một cái "rầm" vang nhà lở đất: "Xuân Dương! Con có thể nào im lặng một chút để mọi người trong nhà ngủ không hả? Mới sáng sớm, chưa tới năm giờ nữa con thức làm cái gì?" Mẹ cậu đứng trước cửa phòng, miệng nói lia lịa mà mắt thì mở còn chẳng lên nổi.

"Con không cố ý đâu, nhưng tại con vấp dây điện thoại nên mới té như vậy." Xuân Dương từ từ đứng dậy, đi đến bên mẹ, vỗ nhẹ vào vai bà một cái: "Mẹ yêu à, con nghĩ là mẹ nên đi nghỉ ngơi rồi. Không cần phải bận tâm đến đứa con tội nghiệp này đâu." Xuân Dương nở nụ cười vừa cay vừa ngượng, cũng tại cái xui đeo bám mà ngày nào cậu cũng ăn chửi của mẹ từ sáng đến chiều.

Mẹ Xuân Dương đứng đó lắc đầu ngán ngẫm, cũng không biết từ khi mà vận may của con trai mình lại dần hao hụt như vậy. Chẳng biết nó đi đâu, làm gì mà lại rước cái xui này vào người. Giờ lại vừa buồn cười lại vừa thấy thương vô hạn, xui xẻo tự bay đến biết đường đâu mà đối phó đây.

"Ít ra con cũng phải cẩn thận một chút chứ? Con đi không nhìn dưới đất à?" Mẹ Xuân Dương đi vào trong phòng, rút dây sạc điện thoại ra, quấn lại xong đặt lên bàn. Bà thở dài nhìn cậu nói: "Nếu làm như vậy thì lấy đâu ra mà té? Cũng tại cái tính hậu đậu của con nên mới bị vậy."

Xuân Dương nhìn mẹ mình dọn dẹp như thể cậu chỉ mới là đứa trẻ lên ba, đúng là đôi khi không phải tự nhiên chuyện xui ập đến, mà do chính cậu tự tạo cái xui cho mình.

                               ---------

Sau khi nghe xong bài ca "vọng cổ" từ mẹ cậu, Xuân Dương nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa tới bốn giờ. Cậu chòm tới giường, lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đó cầm lên xem. Lướt mạng xã hội đến chán ngấy, Xuân Dương quyết định xem phim. Không phải chỉ có con gái mới cày phim tình cảm xong khóc lóc sướt mướt, mà Xuân Dương cũng là một trong những số đó.

Chỉ có bản thân cậu là không nhận ra vẻ bề ngoài của mình, chứ mọi người xung quanh ai cũng thấy. Xuân Dương da dẻ thì trắng trẻo, chiều cao lại chẳng bằng một mấy đứa con trai trong phố. Nói chung là y xì con nít, đáng yêu vô cùng, lại được lòng rất nhiều người. Tiếc là chẳng thể nào lấy lòng được vận xui.

Vừa lướt được vài bộ phim trong đó, chưa kịp xem thì trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Người bên kia chỉ nhắn cho cậu vỏn vẹn một câu ngắn gọn nhưng lại khiến cậu sôi máu.

【Sao thức sớm vậy? Bị chó cắn rách quần nên ngồi may à?】

Xuân Dương nhìn tin nhắn người kia mà lòng đầy sự chán ghét. Cậu làm gì xui đến mức bị chó cắn rách quần? Đúng là suy bụng ta ra bụng người.

【Chó cắn cái mông của mày á, giờ này mày thức làm gì? Vì nhớ tao quá nên thức giấc à?】

Đó là Thanh Sơn, cậu bạn cùng lớp với Xuân Dương từ năm cấp Hai đến năm cấp Ba. Thanh Sơn như sự bù trừ của tình bạn này, Thanh Sơn bề ngoài cao ráo, mặt mày sáng lạn lại còn hoạt ngôn. Lúc nào cũng tận hưởng cuộc sống này bằng một sự mãn nguyện. Trái ngược với Xuân Dương luôn gặp vận xui đến mức chán ghét mỗi buổi sáng thức dậy, vì ngày nào mở mắt ra cũng gặp vận xui ập đến.

Thanh Sơn xem tin nhắn xong mãi vẫn không thể nào trả lời, cậu ta ngồi đó nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang tìm cách thoát thân. Cái tên ngốc Xuân Dương đó biết là Thanh Sơn từ trước đến giờ không thích ai, nên lại lấy cớ này để chọc cậu ta.

Thanh Sơn suy nghĩ gì đó trong đầu, lại nở nụ cười đầy ẩn ý, nhắn cho Xuân Dương một câu.

【Trưa mai đừng về liền nha, đợi tao về chung với mày.】

Xuân Dương thấy tin nhắn gửi qua liền nghi ngờ, từ trước đến nay thằng bạn trời đánh này có bao giờ đi về chung với mình đâu? Hôm nay lại muốn về chung, định chứng kiến cảnh cậu bị chó rượt hay sao?

【Ai mượn mày về chung? Tao tự đi một mình được.】

Cậu "xùy" một cái, tắt điện thoại, đi ra bên ngoài xem cái áo mình mới giặt lúc nãy. Dây phơi đồ nhà cậu nằm gần sát hàng rào, còn cây đèn đường lại gần sợi dây phơi đồ. Thế là đám bọ hong bay vào đầy áo, như đây là chỗ trú ngụ mới của bọn chúng. Vừa nhìn thấy cảnh này thôi, Xuân Dương đã tức đỏ người vừa trách đời tàn nhẫn.

"Trời ơi, ông trời có thù với tôi đúng không? Vừa hết bùn, đã vậy còn thêm mấy con bọ hong chết tiệt! Tao mà là đèn đường tao tắt từ lâu rồi, không để tụi bây bu như vậy đâu. Nếu tới sáng mà còn dính mấy con bọ hong tao nghỉ học luôn."

                              ----------

Nói một câu chắc như đinh đóng cột, Xuân Dương tức giận định quay lưng bước vào nhà, thì bên ngoài vọng vào tiếng rao như bài ru giữa những ngày đêm.

"Ai xôi nóng không? Xôi đậu, xôi mặn đây!" Tiếng rao ấy đã khiến Xuân Dương phải dừng lại, cậu chạy ra ngoài cổng, thấy thím Hồng quảy gánh trong đêm vắng.

Sương sớm không rõ ràng nhưng lại hiện hữu trong màn đêm. Thân thím Hồng đã gầy gò, tay thì chai sần vì lam lũ vất vả suốt ngày. Chim sẻ mẹ nuôi cả ba miệng chim con bằng cái gánh này. Xuân Dương thương thím Hồng cực nhọc nên mỗi lần nghe tiếng rao là cậu liền chạy ra mua xôi cho thím.

Thím Hồng như một hành động quen thuộc, để gánh xuống lấy cho cậu một gói xôi mặn còn bốc khói: "Ngày nào cũng ăn, bộ con không ngán hả Dương?"

Xuân Dương lắc đầu, nhưng thật sự có lúc cậu ngán lắm, ăn không nổi nhưng ráng nuốt bỏ đi thì lại phí.

"Không có ngán đâu thím, xôi thím là ngon nhất cái hẻm này rồi." Câu nói thốt ra khỏi miệng của Xuân Dương như đường rắc lên xôi nếp cẩm. Ngọt đến mức người nghe không tin cũng phải tin lời cậu, nhưng Xuân Dương luôn nói những gì cậu xem là thật không hay nói dối người khác.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Khi nghe Xuân Dương nói xong, thím Hồng như lấy đó làm động lực cho ngày mới. Thím sợ ra ngoài chợ không kịp liền quảy gánh lên vai, đi về phía xa xa. Đôi vai nho nhỏ của thím tuy vậy nhưng rất nghị lực, mạnh mẽ đến mức không ai có thể làm được.

                              --------

Sáu giờ sáng.

Mặt trời chiếu xuống đất, làm tan biến màn sương mù. Hơi ấm phảng phất trong khong gian cùng với tiếng còi xe inh ỏi khắp phố phường đã hiện rõ hơn sự sống của nơi này.

Chiếc áo phơi bên ngoài vẫn chưa khô, mạnh miệng nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng dám nghỉ học. Lấy trong tủ ra chiếc áo đồng phục thứ hai, cầm gói xôi mặn đi ra khỏi nhà. Như cậu đã tính toán, lần này Xuân Dương không đi ngang nhà có con chó đó nữa. Cậu đi về hướng ngược lại, đi qua một con đường nhỏ liền có thể ra được bên ngoài lộ lớn.

Trên suốt chặng đường, không có chuyện gì xảy ra với cậu cả. Trong lòng Xuân Dương không khỏi mừng thầm, cứ coi như một buổi sáng an lành không gặp trắc trở.

Như mọi ngày, Xuân Dương sẽ đi ngang qua khu chợ tuy nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp này. Gói xôi mặn cầm trên tay như đang mời gọi mọi điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên là thật, không biết hôm nay Xuân Dương bước chân nào ra khỏi mà đến đồ ăn sáng cũng người khác cướp đi.

Tựa một cơn gió lướt qua, Xuân Dương không kịp phản ứng được gì thì đã mất gói xôi. Nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ một tên cướp đồ chuyên nghiệp lại đi cướp gói xôi của mình?

Một cô bán rau gần đó thấy cảnh này liền chạy ra đứng giữa đường mà chửi: "Con cái nhà ai không biết dạy, để cho nó học ba cái thói ăn cắp vặt. Sau này ra đời nó quen việc này, có ngày chúng đáng nó." Miệng cô đúng y như cái cách bán rau của cô, giọng cao xa như cục báo tin của khu chợ.

Cậu đứng đó vừa nghe vừa thấy xót, ngay cả miếng ăn mà con người ta còn phải đi ăn cướp thì lấy đâu ra một bữa ăn đàng hoàng. Trẻ con ngày nay đôi khi không vừa ý chuyện này thì khóc lóc sướt mướt, không vừa mắt chuyện kia liền thái độ khó coi. Nhưng ở đâu đó ngoài xa hội kia, bữa cơm canh đạm bạc còn chẳng có thì làm gì có quyền được chọn lựa đổi thay.

Xuân Dương coi như ngày hôm nay cậu lại gặp vận xui, nhưng cái xui này không đáng trách mà đáng thương hơn. Xui cho mình nhưng giúp được người khác một bữa ăn sáng đủ no.

Cậu huơ tay với cô bán rau kia, ra hiệu như mình vẫn ổn không sao cả: "Con không sao đâu cô, cứ coi như con làm việc thiện lúc sáng sớm. Cô đừng chửi người ta quá, nhiều khi hoan cảnh bắt buộc họ phải làm vậy thì sao?" Giọng Xuân Dương dần nhỏ đi, không biết phải nói như thế nào, nhưng cậu thật sự muốn biết người kia là ai.

Đoạn Xuân Dương lại lên tiếng: "Cô có biết người lúc nãy là ai không ạ?"

Cô bán rau như nắm giữ toàn bộ thông tin của người dân nơi đây, cậu chỉ mới tới đó mà cô đã tuân ra tràn dài như tấu chương thời xa xưa: "Con nhỏ đó là con của bà Tư cuối chợ chứ ai, nhà nó nghèo lắm nên nó có được đi học đâu. Ngày nào đói quá thì túng liều ăn cắp vặt. Không phải cô ghét gì gia đình bà Tư, nhưng con nghĩ thử coi, lâu lâu trong chợ xảy ra mấy vụ cướp đồ này thì ai mà giám đi."

Những lời cô bán rau nói như sợi chỉ mỏng luồn vào người Xuân Dương, khiến cậu ngứa ngáy không thôi. Cậu lặng người khi nghe cô bán rau kể về người kia, ánh mắt cậu nhìn về phía cuối chợ, như lần theo bóng dáng đứa trẻ ban nãy. Thương thì thương thật, nhưng dần dà sẽ tạo nên một con người mang đức xấu trong xã hội. Ban đầu là bản năng sinh tồn, nhưng cũng có thể sau này sẽ là tập nhiễm.

                             --------

Cũng gần đến giờ phải vào trường, Xuân Dương vội vang cảm ơn cô bán rau, lấy điện thoại ra nhờ Thanh Sơn mua giùm mình ổ bánh mì. Còn mình thì chạy một mạch đến trường, lần nào cũng vậy, trên đường đi cậu toàn gặp chuyện xui xẻo đến khi tới trường thì đã trễ giờ.

Thanh Sơn thư giãn đứng trước một xe bánh mì nhỏ gần trường, cậu ta nhìn điện thoại mà trong lòng không khỏi thầm cười. Mỗi lần Xuân Dương sẽ ăn xôi ở nhà, hôm nay vậy mà lại nhờ cậu ta mua bánh mì.

"Của con mười lăm ngàn."

Nghe cô bán bánh mì gọi, Thanh Sơn giật mình lấy tiền trả cho cô rồi rời đi.

Ánh nắng vàng rực của ngày mới như đang rất vui vẻ, chiếu những tia nắng chói chang xuống từng mái nhà, qua vạn người vạn vật. Thanh Sơn vui vẻ trong lòng, cầm điện thoại nhắn cho Xuân Dương.

【Sao lại nhờ tao mua bánh mì vậy? Muốn ăn sáng chung với tao hả?】

Thanh Sơn vừa mang ý trêu chọc lại vừa có chút thật lòng. Thằng bạn ngốc nghếch đó ngày nào cũng ăn xôi, thôi thì hôm nay bị cướp một bữa coi như là thay đổi khẩu vị.

Bánh mì là món ăn sáng khoái khẩu của Thanh Sơn, không ngày nào cậu ta ăn món khác. Nói cho vui, nếu như để làm người đại diện cho xe bánh mì của cô gần trường thì Thanh Sơn chính là gương mặt đáng giá.

Đang nằm dài trên bàn, nghe tiếng thông báo vang lên, mở màn hình ra thấy hiện tin nhắn của Thanh Sơn. Xuân Dương ngán ngẫm nhớ về chuyện ban nãy, không vội vàng nhắn lại cho cậu bạn của mình.

【Tao bị người ta cướp xôi rồi.】

Cướp xôi?! Hai chữ này khiến Thanh Sơn muốn lăn đùng ra nền đường, tới xôi mà cũng bị cướp thì cũng đủ hiểu "vận may" của Xuân Dương lợi hại đến mức nào rồi.

Thanh Sơn chắc phải vừa khóc vừa cười để an ủi bạn mình quá. Cậu ta nhắn lại cho Xuân Dương một tin nhắn ngắn gọn, xong tắt điện thoại để vào túi quần, hài lòng đi về trường học.

【Tên ngốc này, mày đúng là có khả năng thu hút mấy chuyện trời ơi đất hỡi đó.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro