Gần Hơn Một Chút

     Vốn dự định dậy lúc 6 giờ nhưng vì tiếng ồn vọng lên từ dưới nhà khiến Khải Minh muốn ngủ cũng chẳng ngủ được nữa , với tình hình này thì chắc hai người họ đã cãi nhau từ tối qua đến giờ rồi .

     Dụi dụi đôi mắt đang còn thiếu ngủ của mình ,Minh lấy tay chống xuống giường lấy sức nâng người đang còn đau nhức mà ngồi dậy  . Đau khớp chân cùng với việc 2 giờ rưỡi sáng mới cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ ,vì không muốn bận tâm đến chuyện của bố mẹ , nên giờ muốn xuống giường cũng phải tiêu tốn gần hết sức lực rồi .

     " Anh cả ngày chỉ biết cắm mặt đi công tác , có bao giờ để ý đến cái nhà này không ?"

     " Mày im mồm đi ,con mày tự đẻ ra thì mày tự đi mà chăm đi ,đừng cái gì cũng bảo tại tao "

     " Anh nói vậy mà nghe được à , tôi còn có công ăn việc làm lấy đâu ra lắm thời gian mà lo cho nó thế "

     " Đéo nuôi được thì mày đẻ ra làm gì ,tao mượn mày đẻ ra nó à ?"

     Họ đã cãi nhau như vậy , từ lúc nhận được tin đứa con ở nhà đang phải vật lộn với việc bị chật khớp chân .

     Khi nhìn thấy họ phóng xe lao vội về nhà ,Minh còn cảm thấy có chút ấm áp khi thấy bố mẹ vì mình mà bỏ công việc phía sau . Không ngờ rằng , việc đầu tiên hai con người làm bố mẹ ấy lại là quay ra đổ lỗi lên đầu nhau , không cần biết con bị thương nặng như nào và có cần đến bệnh viện không .

     Thật khó tưởng tượng khi tại sao hai người vốn luôn bất động quan điểm ,hở tí là quay ra chửi nhau lại là một đôi vợ chồng.

      Gác suy nghĩ qua một bên , Minh lật người xuống giường để đi vệ sinh cá nhân , khi dòng nước mát được dội lên mặt đã khiến Minh phần nào tỉnh táo hơn , những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo không hợp với độ tuổi , rồi trượt từ từ đến chiếc cằm như được điêu khắc , " tỏng" một tiếng nhỏ giọt xuống bồn rửa .

                       **********
     
     Quay lại căn phòng giờ đã ngập tràn trong ánh nắng của một ngày mới, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu hơn phần nào , Minh đến bên giường gấp gọn chăn gối , rồi mới từ từ thay đồng phục chuẩn bị đến trường .

     Khi bước chân đến bậc cầu thang cuối cùng , cậu đảo mắt xung quanh căn phòng khách thấy đâu đâu cũng là đồ vật nằm ngổn ngang .

     Bình hoa thì bị đập nát tan tành , nước và hoa đều như chết mà nằm dưới nền nhà lạnh lẽo . Khung ảnh gia đình thì bị làm cho rơi vỡ ,tung téo những mảnh thủy tinh trên sàn , tấm ảnh bên trong là ảnh của gia đình này thì lại bị vứt không thương tiếc trong thùng rác ,.... nhiều thứ đến nỗi nhất thời không thể nói hết được

     Tổng thể căn phòng trông giống như một căn phòng vừa bị kẻ trộm đột nhập vào đập phá vậy . Mà kẻ trộm cũng chưa chắc đã đập được nhiều đồ như này .

     Khải Minh nhẹ nhàng bước qua hai con người còn đang cãi vã nhau trong phòng , để giảm thiểu sự tồn tại xuống mức thấp nhất tránh bị vạ lây ,khi gần ra đến cửa mới lấy đủ can đảm mà chào tạm biệt bố mẹ để lên đường đến trường .

                          ********
    
     Vừa đi được vừa bước đến chỗ rẽ ra ngõ , thì Minh bất chợt khựng lại khi thấy Nam cũng với chiếc xe đạp đang dừng ở bên cạnh cột điện .

     Sao cậu ta lại ở đây ?

     Ôm một bụng suy nghĩ ,Minh cà nhắc đi đến bên cạnh Nam , lúc này Nam thì đang bận nhìn Đông ngó Tây nên nhất thời chưa nhận ra Minh đang đứng cạnh .

      " Bộp"

     Minh đặt tay lên vai Nam mà không báo trước khiến Nam bị làm cho bất ngờ mà rùng mình , mở to mắt quay phắt đầu nhìn lại .

     " Hề hề .... Ch.. chào buổi sáng nha !"

     " Sao cậu không đi học mà lại ở đây ?"

     " Để đón cậu đấy !"

     " Đ... đón tôi á ?"

     Nam thấy Minh vẫn đang đau chân nên vỗ vỗ tay lên chiếc yên ở phía sau ,ra hiệu Minh ngồi lên trước đã .

     Thấy Nam mời mình ngồi ,Minh tuy lúc đầu hơi băn khoăn nhưng vẫn không nỡ từ chối mà ngồi lên .

     " Không phải cậu bị đau chân à , hôm qua lúc về tôi đã ghi nhớ đường của nhà cậu rồi "

     " Tại sao ? "

     " Hả ? .... Àaa  ,không phải vì cậu đang bị thương à ,bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ ,huống chi tôi với cậu lại là bạn cùng bàn "

     Sống trong hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc , việc thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đã khiến Khải Minh dần quên mất tình thương là gì . Vô hình chung đã tạo ra một lớp màn ngăn cách cậu với mọi người xung quanh , điều này đã khiến cậu dần bị cô lập trên lớp .

     Nhưng Hoàng Nam , một người mà cậu mới quen hôm qua lại vì biết cậu bị thương mà mới sáng đã đạp xe đến đây để đón cậu , thứ tình cảm kì lạ này làm cho trái tim của Minh vốn đã nguội lạnh từ lâu  ,giờ lại như đang được sống lại lần nữa .

                        **********

     Đường xá giờ này luôn tấp nập đông đúc ,trên đường chỉ thấy người với người .

     Cả đoạn đường Nam đủ cách bắt chuyện với Minh , nhưng Minh đối với mấy câu chuyện Nam nói thì hoàn toàn không húng thú , thành ra cả một quãng đường đó chỉ có nghe thấy tiếng của Nam tự nói tự trả lời .

     Ọt ọt ọtt...t

     Âm thanh đột nhiên phát ra khiến cả Nam và Minh có hơi ngớ người .

     Nghe kĩ mới biết là do bụng của Minh đói vì sáng giờ chưa được ăn gì , cậu chàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống , hai bên tai thì bắt đầu đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ mồn một .

     " Cậu thích ăn gì nhất nào ,tôi dẫn cậu đi ăn "

      " Nhưng mà tôi không có... "

     Nói được nữa chừng Minh dừng lại , ngước mắt lên nhìn Nam , rồi vô thức gãi gãi đầu mũi ngượng ngùng không biết có nên nói ra không .

     Từ tối qua đến mãi sáng nay , bố mẹ vẫn luôn cãi nhau nên Minh quên mất phải xin tiền đi ăn sáng .

     " Mình không có tiền "

     Đắn đo một hồi Minh mới lấy được dũng khí mà nói ra .

     " Có sao đâu , tôi có tiền mà , cậu thích ăn gì tôi mua cho "

     Chưa kịp để Minh phản ứng lại ,Nam đã đạp ra chợ gần trường , ở đấy đủ các thể loại đồ ăn sáng .

     " Cậu thích gì chọn đi , tôi chạy đi mua cho , cậu cứ ngồi yên trên xe là được rồi "

     " Không biết nữa , cậu bình thường ăn gì thì mua như thế cho tôi là được "

                     **********

    Mới đó mà đã qua 2 tiết học rồi , giờ đang là tiết nghỉ giữa giờ , học sinh ai nấy đều chạy ào ra sân chơi hoặc là ngồi trong lớp trò chuyện với nhau .

      Nam lúc này đang bị các bạn học nam vây quanh rủ đi chơi đá bóng , việc bên cạnh Nam có nhiều người nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng đến việc Minh học bài . Cậu không nhịn được mà liếc xéo hết đám người kia .

     Bị Minh liếc ,ai ai cũng chỉ biết im lặng rồi kéo Nam ra ngoài sân .

     " Ê sao mày ngồi được cạnh thằng đấy hay vậy ?"

     " Thật đấy , thằng đó trông dị vãi , thế mà mày cũng ngồi chơi với nó được "

     " Mày có biết thằng đó ghê gớm như nào không ?"

     Bị một loạt câu hỏi dồn dập khiến Nam nhất thời chưa kịp tiếp thu thông tin ,đã bị câu nói của một bạn học thu hút .

     " Thằng đó nhìn im im vậy chứ gia cảnh không phải dạng vừa đâu "

     " Có chuyện gì với Minh à ?"

     Nghe cách cậu bạn kia nói thật sự làm Nam rất tò mò về thân thế và quá khứ của cậu bạn cùng bàn này .

     " Mày mới chuyển đến nên không biết ! Hồi trước nó cứ tự cô lập mình với cả lớp xong có thằng ngứa mắt nên quay ra bắt nạt , thằng mọt sách kia nhìn tưởng hiền hiền . Ai mà ngờ nó đánh thằng kia gãy răng , xong nhà thằng mọt sách quyên góp tiền cho trường cái là chuyện này lắng xuống luôn "
    
     " Thằng đó còn là học trò cưng của thầy cô đấy "

     Tất cả những lời nói của mọi người Nam đều thu gọn hết vào trong lòng .

     Về đến lớp ,Nam cứ thỉnh thoảng lại trộm nhìn Khải Minh ,cho đến khi Nam lại len lén nhìn trộm thì bị Minh phát hiện rồi nhìn Nam chằm chằm .
Bị nhìn như vậy khiến Nam có hơi chột dạ .

     " Mấy người đó kể cho cậu mấy chuyện xấu về tôi rồi à ? "

     Bị hỏi câu chí mạng như vậy Nam không biết phải nói gì , chỉ có thể gật gật đầu đáp lại .

     " Hừmm ! Ghét tôi rồi à ?"

     Minh vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng sắp biết cảm giác có một người bạn là như nào , không ngờ lại khó đến vậy .

     " Tại sao tôi phải ghét cậu chứ ? Bộ cậu làm gì tôi à ?"

     Nghe xong câu hỏi ngây ngô của Nam , Minh không kiềm chế được mà bật cười một tiếng .

     Ánh nắng từ cửa sổ len lỏi vào phòng , chiếu rọi lên khuôn mặt đang mỉm cười của Minh khiến Nam nhất thời quên luôn cả thở .

     Thấy ánh mắt Nam dành cho mình có gì đó không đúng ,Minh liền lấy tay phẩy phẩy trước mặt Nam .

     " Cậu cười lên nhìn đẹp trai thật đấy !"

     " Hả?"

     " Tôi hình như hơi rung động với cậu rồi đấy !"

     Nghe mấy lời hoang đường của Nam ,Minh bất giác đưa tay đặt lên trán Nam xem có bị sốt không .

     " Có sốt đâu mà lại nói năng lung tung vậy "

     Nam vẫn không mấy để tâm vẫn cười hề hề nhìn ngắm khuôn mặt của Minh .

     " Thích tôi cười đến vậy à ?"

     " Ừm ừm , cậu cười lên nhìn rất đẹp ,tôi rất thích !"

    Tiếp xúc với nhiều người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Minh gặp một người nói chuyện thẳng thắn như vậy , trong phút chốc không để ý đã bị con người này thu hút mất rồi .

     " Cậu thích tôi cười đến vậy vậ..y thì.... sau này tôi... "

     Đứng lúc này cô giáo bước vào lớp đã khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang , toàn bộ học sinh đều đứng lên chào cô rồi tiết học bắt đầu .

     Vừa được ngồi xuống Nam đã quay sang hỏi Minh đang muốn nói gì lúc nãy , Minh chỉ nhìn cậu rồi bảo tập trung lo học đi .

     Đang tập trung nghe cô giảng trên bảng thì Nam loáng thoáng nghe thấy lời nói ở đâu đó tự nhiên phát ra .

     " Sau này tôi chỉ cười với mình cậu "

      Nam vừa nghe thấy liền quay phắt sang nhìn Minh .

     " Cậu vừa nói chuyện với tôi à?"

     " Không có ,lo mà học đi "

      Thấy bạn nói vậy ,Nam cũng chỉ biết ngơ ngác rồi lại quay mặt lên bảng nghe giảng .

     Ở một góc Nam không thấy , khóe miệng của Minh đang dần cong lên .
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro