chương10&Nôn nóng làm gì, thảo nào chả bị nướng:)

Tôi ở đây thư giãn đã được vài ngày. Bơi lội, vào rừng, ngắm hồ nước trong rừng, ở trong thư viện, đánh bài, trồng cây. Mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi và tuyệt vời.

Ngày xưa tôi cũng rất tận hưởng nơi này, lúc học xong trương trình của lớp dưới và đang chập chững bước vào những kiến thức thú vị mới. Sau khi nắm sơ được căn bản tôi liền hưởng thụ vài tháng.

Bản thân trắng lên 2 tông, mập lên 2 kí,đẹp hơn 3 bậc và vô tình thức tỉnh được một cái kĩ năng khá buồn cười đó là ngủ mà vẫn nghe được xung quanh. Tôi cứ ngủ như bình thường thế thôi nhưng có tiếng người mà bình thường hôm sau sẽ nhớ lại đc toàn bộ.

Còn sau quên không tôi không chắc, nếu những từ ngữ nặng nề hoặc cảm nhận được nguy hiểm tôi sẽ dựt dậy. Không kiểu dật 1 cái hay mở mắt luôn mà là ý thức dậy trước sau đó 1 giây sau mới có thể quyết định mở mắt hay không.

Nếu để mà nói thì sẽ hữu ích cho những người hay bị ám sát, còn tôi một quản gia bình thường mấy chuyện ấy không có. Bù lại thì khả năng hồi phục khi ngủ của tôi tăng đáng kể. Nếu ngủ một giấc trọn vẹn không bị giữa đêm tỉnh dậy thì hôm sau tinh thần khoẻ khoắn.

Cơ thể cũng linh hoạt hơn nhiều. Vì thế nên kiếp trước dù bị phế khả năng dùng mana nhưng kĩ năng này của tôi không cần thành ra vẫn còn mà tôi cũng thọ hơn khi ở cùng ông được mỗi ánh mắt ấy. Mà tôi nhớ, kiếp trước tôi nhận được vì nghịch ngu chơi dại hít độc ngủ liền 2 ngày mà nhỉ?

Thật ra nó không quá vô dụng như tôi từng nghĩ và lần này nó thức tỉnh muộn hơn kiếp trước. Đến tận bây giờ đến nghỉ dưỡng mới thức tỉnh .Có lẽ do bản chất tâm hồn tôi co vài thứ thay đổi nên sức mạnh cũng về muộn theo. Nghe lời ông luôn là lựa chọn sáng suốt mà.

Đến sáng hôm nay có điều khá đặc biệt, các thanh niên khoá sau sẽ phải làm bài thi thực hành. Qua môn hay không thì còn phải hỏi bản thân, hôm qua mấy giờ ngủ, có cầu thần may mắn không.

Nhìn những người trẻ cấp 1 chưa nếm thử mùi 'thi thực hành' đang nôn nao náo nức, chờ đợi đợt thi này bên trong tôi nở một nụ cười đê tiện. Rồi sẽ hối hận thôi.

...

Tổng cộng 189 qua môn 49 không qua, trong 189 qua môn có 57 đạt giỏi phần còn lại khá, khá giỏi. Còn đã không qua môn thì cứ xác định sẵn là đúp. Một là xách váy vượt cấp hai là chấp nhận số phận. Thế mà chấp nhận số phận là phần lớn rồi. Phần còn lại sẽ là cố vượt cấp sau đó trèo cao ngã đau

Tôi còn lạ gì nữa, khắm nhất chính là đúp thêm năm nữa tổng cộng 3 năm ở một cấp.(⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠) ôi những cây măng sắp bị bẻ đi nấu ốc thật khoan khoái biết bao:))

Sau lần thi thực hành này, những thanh niên hớn hở đã không còn hớn hở nữa mà khóc muốn lụt nhà vì may mắn thế nào lại qua được môn. Tôi ngày xưa cũng thế. Mấy đứa cứ tận hưởng đi. Vài cái kì thi nữa là xong ý mà.

Tôi vừa hoài niệm vừa thấy may mắn. May sao lúc ấy tôi lại qua được môn, đúng là thức đêm thức tỉnh năng lực có khác. May vãi ò

Tôi mang vẻ mặt căng bóng, tinh thần sảng khoái về trang viên Momon để giải quyết công việc tồn đọng. Cũng không nhiều lắm, cỡ sách khoa học tự nhiên khổ nhỏ vài trăm trang, tất cả chỉ còn thiếu đánh dấu là xong.

Đùa chứ ông già rồi mà vẫn đỉnh thật. Làm hết việc mà còn dư thời gian tán phét bên ngoài. Trong lúc nhìn đống giấy tờ mà ngầm khen ông đã đứng ngoài cửa nhìn tôi.

• ông già nhà chúng ta vẫn còn dẽo dai lắm, làm quản gia thêm chục năm nữa vẫn được.

° ông vứt mày qua đấy để chốn đi nghỉ hưu, giờ lại muốn đẩy ông vào để chốn sang Zaragoza chơi đấy à? _ông bot_

• vậy mà con tưởng ông nghỉ hưu vì đam mê chửi bậy chứ

° một phần thôi (phần lớn:) _ông bot_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro