Chương 1: Gặp mặt

Chương 1: Gặp mặt

Tại bãi đỗ xe dưới tầng trệt, một người đàn ông đứng bên con Ferrari đỏ bấm điện thoại, hình như hắn đang bận nhắn tin với ai đó.

Ánh sáng màn hình hắt lên mặt hắn, hắt lên đôi mắt không mấy cảm xúc của hắn.

"Tá ra, tá ra, ta ta ta tá ra~" Một giọng hát trẻ đột nhiên vang lên, tuy không lớn nhưng đây là tầng trệt, không gian vọng lại tiếng hát của cậu ta, là giai điệu của bài hát mới nổi gần đây.

Người đàn ông dừng tay lại, hôm nay có hai đoàn phim bao trọn nhà hàng này để ăn liên hoan đóng máy, hắn không quen giọng này, chắc của đoàn làm phim kia, cái phim dự đoán sẽ có doanh thu thảm hại.

Giọng hát càng tới gần, lần này không còn chuỗi 'ta ra' vô nghĩa nữa mà là chuỗi 'lala' nhức hết cả đầu.

'Bíp bíp.'

Xe ô tô bình dân bên cạnh hắn nháy hai cái, chắc là của tên hát rong kia.

Quả nhiên, tên hát rong đi qua hắn, bước chân xiên xiên vẹo vẹo, hẳn là đã say ngoắc cần câu rồi.

Đang định mở cửa xe bỗng cậu trai trẻ dừng lại, cậu ta quay ngoắc ra nhìn hắn, có vẻ cậu ta đã nhìn thấy mặt hắn qua ánh sáng điện thoại, cậu ta cười hề hề nói: "Anh giống diễn viên Tạ Hoài Đức ghê, anh biết anh Đức không?"

Tạ Hoài Đức:...

Tạ Hoài Đức - một diễn viên nổi tiếng, hắn thuộc phái thực lực, tay cầm qua rất nhiều cúp diễn xuất của nhà Đào, nhiều đến nỗi mà hắn bị nhà đài gạch tên khỏi danh sách trao thưởng, chỉ cho nhận giải thưởng tổng kết cuối năm.

Tạ Hoài Đức chẳng buồn tiếp chuyện với con ma men, hắn xoay người tính vào xe thì cậu trai ấy lại cố tình nói: "Tôi biết anh ta đó, có thể nói tôi hiểu rõ anh ta luôn." Cậu trai đắc ý, đột nhiên cậu ta ngơ ra rồi lẩm bẩm: "Phải không? Cũng tàm tạm thôi, vài ba dòng chữ ấy mà."

Tạ Hoài Đức quay lại thô bạo xách cổ áo cậu trai lên, mày hắn nhăn chặt, hắn nghiến răng: "Cậu thì hiểu cái gì? Lông cánh còn chưa mọc đủ thì hiểu cái gì!?"

Rượu vào lời ra, cậu trai bỗng vòng tay qua cổ hắn lẩm bẩm: "Không nhiều thì ít... Đã qua rồi mà."

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Tạ Hoài Đức định kéo tên này ra khỏi người mình thì bỗng một giọng nam vang lên.

"Thắng ơi, em có ở đây không!?"

"Em đây!" Hoàng Ngọc Dũng nhanh thoăn thoắt nhảy ra khòi chỗ khuất vẫy tay với anh ta, miệng cậu ta vẫn kiên trì nở nụ cười vô tri. Anh trai vội chạy đến thở phào: "Anh tưởng em lái xe, làm anh sợ muốn chết... Anh Đức!?"

"Hả?" Ma men chẳng hiểu người phàm trước mặt này nói nhăng nói cuội gì.

_...

9 giờ sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Thắng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, hôm qua cậu bị mời rượu hơi nhiều, không bất ngờ lắm, ai bảo mặt cậu đẹp tới nỗi các nhà đầu tư nổi lòng dâm không muốn cưỡi lên thì cũng muốn được cậu cưỡi lên chứ.

"Em dậy rồi? Em có biết hôm qua em làm cái gì không?" Người quản lí vào phòng, sau đó anh ta nói liến thoắng làm cậu đau hết cả đầu.

Cậu không phải chủ nhân cơ thể này.

Một tháng trước, khi đang trên sân khấu nhận giải 'nam chính xuất sắc nhất' thì Hoàng Ngọc Thắng gặp tai nạn sân khấu tử vong tại chỗ. Lúc mở mắt, cậu phát hiện bằng cách nào đó bản thân cậu bị xuyên vào nhân vật qua đường của tiểu thuyết mạng 'Cưng chiều em quá mức' mà mình mới đọc xong hồi tối trước khi nhận giải.

Người quản lí vẫn lảm nhảm.

Cậu nhắm mắt nhíu mày, nốt ruồi ở ấn đường cũng vì thế bị ép lại, cậu nhức đầu hoài niệm về cuộc sống kiếp trước của sao hạng A. Lúc đó làm gì có ai sau khi kế hoạch đem cậu quăng lên giường nhà đầu tư thất bại mà lại dám đứng trước mặt cậu càu nhàu chứ?

Hoàng Ngọc Thắng đưa tay xoa nốt ruồi trên má phải, nằm nghiêng quá lâu nên trên đó đã hằn lên vài đường.

"Còn nữa, em làm gì anh Đức mà khiến mặt anh ấy khó coi vậy? Em biết chọc giận anh Đức thì cuộc sống sau này của em ở giới giải trí sẽ như thế nào không!?"

Hoàng Ngọc Thắng mở mắt, cậu nhớ tối qua mình có nói nhảm về Tạ Hoài Đức với ai đó, thì ra nói nhảm với chính chủ à.

Tạ Hoài Đức - phản diện ghê gớm nhất của cuốn tiểu thuyết này, kẻ hành nam nữ chính lên bờ xuống ruộng, cuối cùng tác giả cho anh ta bốc hơi luôn, chính xác là bốc hơi chứ không phải chết.

Còn hai chương cuối truyện tác giả đã cho anh ta biến mất luôn, không ai biết kết quả của nhân vật này ra sao, tác giả cũng không biết, cô chỉ nói tên này khó giải quyết quá nên không cho xuất hiện nữa, coi như hắn ta rửa tay gác kiếm đi.

Đây cũng chính là cái hố lớn nhất của truyện này, ngoại trừ cái này ra thì cái gì của truyện cũng tuyệt vời.

"Em có nghe anh nói gì không!?" Quản lí đập tay xuống bàn.

"Nói nhiều quá, để em nhớ lại xem nào... Có lẽ do em thương hại anh ta?" Hoàng Ngọc Thắng thử đặt bản thân vào người khác nghiêm túc nói.

"Cái gì!?" Thương hại, nghe rất sỉ nhục, nghệ sĩ này khó cứu rồi.

Hoàng Ngọc Thắng cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn mở ra xem, cậu không để tâm lắm nói: "Chúng ta đều là cá thể riêng biệt, em chắc chắn rằng mình không thương hại anh ta, nhưng thế thì sao? Anh ta nghe vào sẽ có cách nghĩ khác, là thương hại. Mà cũng không chắc, biết đâu anh ta cảm động vì trên thế giới này có thêm một người hiểu mình thì sao? Có thể biểu cảm anh nhìn thấy lúc ấy là do anh ta cố rặn nước mắt vì cảm động đấy."

"..." Quản lí đỡ chán.

Hoàng Ngọc Thắng không quan tâm lắm nói tiếp: "Từ giờ chờ đi anh không cần phải lo chuyện này nữa đâu."

"Ý em là sao?" Quản lí cảnh giác hỏi.

"Hợp đồng em hết hạn rồi, em không làm ở giới giải trí nữa. Chúc anh tìm được người nghe lời hơn." Hoàng Ngọc Thắng cười nhấn mạnh chữ 'nghe lời'.

Quản lí nhìn cậu: "Ngày mai gặp nhau ở công ty." Nói rồi anh ta bỏ đi. Đẹp mã thì sao? Không nghe lời thì cũng phải vứt đi.

Hoàng Ngọc Thắng ung dung lật trang, cậu nhìn dừng lại nhìn người đàn ông trên trang tạp chí rồi nhếch miệng cười.

Đúng là một mĩ nhân.

Thân hình cũng không đùa được đâu.

Nhưng mà chúng ta chỉ nên nhìn nhau qua trang giấy thôi.

Hoàng Ngọc Thắng bỏ tạp chí xuống giường rồi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Nhìn người trước gương đánh răng, cậu vẫn bất ngờ vì cậu kiếp trước và cơ thể này lại giống nhau tới bảy phần. Nhưng không biết vì lí do gì, có lẽ là linh hồn hợp nhất với cơ thể, cậu càng ngày càng trở lại dáng vẻ của kiếp trước, nói sao nhỉ? Bén hơn chăng?

Súc miệng rửa mặt xong, Hoàng Ngọc Thắng đưa tay buộc gọn cái phần tóc gáy dài lại, sau đó cậu hết vuốt đuôi mắt cáo rồi lại vuốt đuôi tóc mái, con cáo này nên nhuộm lông thôi.

Xem nào... Màu nâu sữa có vẻ hợp.

"Hứm hưm hưm~" Hoàng Ngọc Thắng ngâm nga một giai điệu ngắn, khuyên tai chữ thập bên tai phải cứ vậy theo nhịp lắc lư của cơ thể mà đung đưa theo.

_____________________

Cáo con ra mắttttt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro