Chương 2: Bản đồ của những ký ức vỡ vụn
Eli không biết mình đã đi bao lâu trong thế giới mờ sương ấy. Có lẽ là vài phút, hoặc cũng có thể là nhiều năm — thời gian ở đây không trôi, nó chỉ rơi. Rơi như những mảnh thủy tinh vỡ, long lanh mà sắc bén.
Cậu đi giữa hành lang, đôi chân để lại những vệt sáng nhạt, như thể từng bước đi đang in lại dấu của một linh hồn mỏi mệt. Trên tường, những cánh cửa nhỏ hiện lên rồi biến mất, mỗi cánh khẽ rung như đang chờ được chạm vào.
"Này!"
Cậu giật mình quay lại, Aiden đứng đằng sau cậu từ lúc nào.
Anh đi bên cạnh, im lặng. Anh không cần nói nhiều. Chỉ có sự hiện diện của anh thôi đã khiến Eli thấy thế giới này... đỡ trống rỗng hơn một chút.
"Những cánh cửa đó là gì?" — Eli hỏi, giọng run nhẹ.
"Là ký ức của em."
Aiden đáp, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng trắng như mặt hồ mùa đông.
"Nhưng chỉ nên mở khi em sẵn sàng. Có những ký ức... biết cắn lại."
Eli khẽ cười, nụ cười khô khốc như gió. "Ký ức mà cũng có răng à?"
"Ừ." Aiden nói nhỏ, "Và nó đau như thật."
Cậu im lặng. Một cánh cửa trước mặt run rẩy mở ra. Bên trong là một cơn mưa — mưa dày, đổ trên mái nhà thấp và đèn đường nhấp nháy. Một đứa trẻ ngồi thu mình nơi góc tường, ôm con mèo đã cứng lạnh trong vòng tay. Gương mặt đứa bé nhòe nước, mắt thâm quầng, lặng lẽ nhìn cơn mưa không bao giờ tạnh.
Eli cảm thấy tim mình bị siết lại.
Khó thở một cách kì lạ.
Cậu không biết đứa trẻ ấy là ai, nhưng trong một giây, cậu muốn bước vào, ôm nó thật chặt. Nhưng Aiden kéo nhẹ cậu lại, giọng anh như gió thổi qua dây đàn:
"Đừng. Em chưa sẵn sàng."
Eli nhìn anh, ánh mắt rối loạn. "Sẵn sàng cho cái gì?"
"Cho việc nhớ ra... tại sao em lại ở đây."
Cánh cửa khép lại. Mưa tan. Hành lang trở lại im lặng. Nhưng tim Eli thì không. Nó đập loạn như bị đánh thức bởi điều gì đó mơ hồ, một nỗi sợ không tên.
"Tôi không nhớ nổi gì cả. Tôi không biết tôi là ai. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có anh là thật."
"Sao em biết anh là thật?"-Anh hỏi.
"Em..cũng không biết nữa..."
"Chỉ là khi bên anh em thấy rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu. Khi anh đi, em vẫn có cảm giác rằng anh vẫn còn ở bên, ngay sát, dõi theo em."
Aiden quỳ xuống trước cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
"Nếu em thấy anh là thật, thì anh thật." Anh mỉm cười, giọng trầm và dịu. "Chỉ cần tin điều đó, Eli."
Tên mình vang lên từ giọng Aiden làm Eli choáng váng.
"Anh... anh biết tên tôi?"
Aiden không trả lời ngay. Ánh sáng từ trần rọi xuống vai anh, khiến mái tóc sẫm ánh lên như tro. Anh chỉ nói khẽ: "Anh biết, vì anh đã chờ em rất lâu rồi."
Eli nhìn bàn tay đang nắm lấy mình — bàn tay có hơi ấm, có nhịp đập. Mọi thứ ở đây đều giả dối, nhưng hơi ấm này lại thật đến mức đau đớn. Cậu khẽ nói, như thể lời nói đó sẽ vỡ ra trong gió:
"Nếu tôi mở hết những cánh cửa đó, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Aiden nhìn sâu vào mắt cậu. "Em sẽ thấy điều khiến em quên đi chính mình."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như bụi, nhưng lạnh như kim loại. Eli không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn quanh, thấy hàng trăm cánh cửa xuất hiện dọc hành lang — mỗi cánh cửa có một ký hiệu nhỏ, như bản đồ của tâm trí. Một vài cái mang mùi của biển, vài cái nghe tiếng khóc, có cái lại phản chiếu ánh lửa.
Cậu nhận ra thế giới này không chỉ là giấc mơ — nó là mê cung của chính đầu óc mình.
Khi Eli ngẩng lên, Aiden đã ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng vào tường. Anh ngửa đầu nhìn lên trần, nơi ánh sáng chảy qua như dòng nước.
"Mọi người đều có nơi trú ẩn," anh nói, "Chỉ là đôi khi, ta xây nó bằng nỗi sợ."
Eli cười khẽ. "Và anh thì sao, Aiden? Nơi trú ẩn của anh là gì?"
Aiden quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy vừa dịu vừa xa xăm, như nhìn xuyên qua cậu đến một điểm nào đó trong quá khứ. "Là em."
Không khí xung quanh dừng lại trong một nhịp. Eli thấy cổ họng nghẹn lại. Có gì đó trong tim vừa nứt ra — không phải vỡ, mà là tan băng.
Aiden khẽ đưa tay, đặt lên má Eli. Hơi ấm đó khiến cậu run.
"Em không cần nhớ hết bây giờ. Cứ bước từng chút thôi. Khi sẵn sàng, những mảnh vỡ sẽ tự tìm nhau."
Eli gật đầu, mắt cụp xuống. Cậu dựa vai vào Aiden, cả hai ngồi giữa hành lang vô tận, nơi sương cuộn quanh như dòng sông ngủ.
Xa xa, tiếng nhịp tim vang lên — không biết của ai, có lẽ là của cả hai. Và giữa vô số cánh cửa chưa mở, một cánh khẽ sáng lên — mảnh ký ức đầu tiên đã tìm lại được đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro