Chương 11: Mặt bàn
Trận đấu bóng rổ được giải Nhì kia trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của đám học sinh trường NQ, phần vì tiếc nuối, phần vì sự toả sáng bất ngờ trên sàn đấu của Quân.
Còn với đám khán giả ngoài luồng chẳng hiểu chui từ đâu ra kia, trận đấu kết thúc đồng nghĩa với việc không còn dịp nào để hóng nữa. Lúc đi lùng sục thông tin của thần tượng trên mạng thì chỉ kiếm được tài khoản của Quân chứ không tìm ra tài khoản của Tú, điều này quả là khiến nhiều người đứng ngồi không yên.
Chỉ có mình Quân ngỡ ngàng vì được Tú thêm bạn, sau đó cậu có nhắn thêm mấy câu nhưng không thấy Tú trả lời, bị "đã xem", nên giờ cũng bứt rứt không kém.
Tiết học đầu ngày, Quân nằm bò ra bàn nhìn Tú, được một lúc thì mở nắp bút, hí hoáy viết mấy chữ vào vở ghi bài của mình rồi đẩy sang cho Tú.
Tú liếc mắt sang, thấy cuốn vở ghi tổng hợp 9 môn kiêm luôn vở nháp của Quân đang chạm một góc lên cổ tay mình, trên đó có mấy dòng chữ đến giun dế cũng phải ghen tị vì không uốn éo được bằng.
– Mày không kết bạn FB với ai ngoài tao hả?
Tú nhìn dòng chữ một lúc lâu, không phải đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, mà là vẫn đang cố dịch xem trên đó viết gì.
Sau khi đọc hiểu thành công, Tú cảm thấy, dù đúng là cậu chỉ kết bạn với một mình Quân, nhưng nếu thừa nhận thì sợ tên này sẽ bị ảo tưởng nên cậu kiên nhẫn viết một dòng chữ khá dài so với một người kiệm lời.
– Tao ẩn danh sách bạn bè.
Quân không gặp khó khăn trong việc đọc hiểu chữ của người viết đẹp nên rất nhanh đáp lại.
– Nhưng ở lớp này chỉ có một mình tao đúng không?
Tú cau mày dịch chữ.
Sau đó cậu khoanh cụm chữ "chỉ có mình tao đúng không", thực ra là dãy kí tự "cj cs 1m t đ' 0", nối một nét bút từ đó ra bên cạnh và ghi thêm:
– ???
Quân lấy vở nắn nót lại quá trình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt.
– Chỉ có một mình tao đúng không?
Tú liếc Quân.
Có lẽ cũng như mọi người, sau giải đấu bóng rổ, cậu thật sự đã nhìn Quân bằng ánh mắt khác. Dù lúc tập luyện chung Tú đã biết Quân giỏi, nhưng phải tới khi thi đấu thực mới thấy rõ khả năng của cậu ta. Trận thua kia người ta có thể đổ tại đủ các loại lí do, nhưng Quân sẽ không bao giờ nằm trong đống lí do đó.
Lúc thấy Quân gửi lời mời kết bạn, cậu đã lưỡng lự một lúc lâu giữa việc sống ẩn dật cho tới hết cấp 3 hay là kết bạn với Quân, và khi đang phân vân, ánh mắt của Quân chợt hiện lên trong tâm trí, khiến cậu trượt tay bấm vào nút chấp nhận.
Vốn dĩ trước đó Tú đã có thể cho rằng vì sự nhiệt tình của Quân với cậu mà cậu tỏ trở nên hoà đồng hơn, nhưng để Quân bước vào không gian riêng tư của cậu, thì lí do chỉ có thể bắt nguồn từ phía cậu.
Vì cậu tò mò.
Tú xoay bút trên ngón tay, xoay hết ba lần, hạ bút gạch chân vào chữ "đúng".
Quân nhìn chằm chằm mấy ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ của Tú, ngoác miệng ra cười rồi hí hoáy viết tiếp lên vở, đẩy qua.
– Tao là một người bạn đặc biệt của mày đúng không?
Tú nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, cuối cùng quay mặt nhìn lên bảng.
Quân ngẩn người.
Như vậy là "đã xem" hả??
Quân thấy vậy lại kéo quyển vở về, định viết thêm câu nữa thì phía trên cô giáo gõ thước lên bàn nhắc nhở: "Quân ngồi thẳng lưng lên, ngó ngoáy cái gì đấy? Em thấy mình còn chưa đủ nổi tiếng à?"
Quân bị nhắc thẳng mặt đành ngồi nghiêm túc trở lại.
Cô giáo không nhắc nhở nữa, tiếp tục nói: "Chỉ còn một tháng nữa là thi cuối năm học rồi, các em đừng có chểnh mảng. Ngoài ra, do lớp mình còn thiếu rất nhiều điểm kiểm tra miệng nên cô sẽ chấm vở ghi để thay thế... Cuối tiết lớp trưởng đi thu vở cho cô. Còn giờ thì tập trung vào học đi."
Cả lớp nghe tin thu vở mới nháo nhào mượn vở mấy đứa chăm chỉ để chép bài, chỉ duy nhất người có lối sống tối giản, ghi chép 9 môn trong một cuốn vở mà ghi cả kì học không hết giấy như Quân là dám làm dám chịu, sẵn sàng tâm lí nhận điểm 0 của giáo viên chứ không hề có ý định nộp vở.
Cuối giờ lớp trưởng tới bàn thu vở, Quân cười hề hề đáp: "Như cũ. Quên không mang vở."
Lớp trưởng là một đứa con trai, mới nhậm chức từ đầu kì 2 nhưng đã thừa hiểu tác phong của Quân nên cũng không hỏi gì thêm, đi bàn khác thu vở.
Cô giáo khi biết trong lớp có vài học sinh không nộp vở thì gọi lên bàn giáo viên mắng cho một trận, sau đó đi kể tội với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cuối ngày nghe tin lại gọi mấy đứa không nộp vở đứng dậy để nhắc nhở dạy dỗ thêm một lần nữa.
"Riêng Quân. Tháng này em vào sổ đầu bài ba lần rồi, cô đặc cách cho em được trực nhật lớp một tuần."
Quân đứng ở cạnh bàn giáo viên, nghe vậy lập tức la oai oái: "Ôi cô ơi đừng mà! Em xin cô tha thứ cho em!"
"Trông em không có vẻ hối lỗi tí nào. Trực nhật từ hôm nay luôn đi." Cô Vân nói rồi cho lớp giải tán.
Thực ra việc trực nhật cũng khá đơn giản, chỉ là hàng ngày lau bảng các tiết, sau đó là quét lớp cuối giờ rồi về. Nhưng ngặt nỗi bố mẹ Quân đã bắt đầu ăn riêng kể từ hôm nay, mẹ Quân thì nói sẽ không nấu vài hôm, bảo cậu tự lo. Quân biết ở nhà chẳng có mâm cơm nào đang chờ mình nên định rủ Tú đi ăn trưa cùng cho vui, nếu vướng phải trực nhật thì sợ là Tú sẽ không đợi cậu.
Buổi hôm nay đáng lẽ là lịch trực nhật của Phong và bạn cùng bàn. Thấy có người làm thay để được về sớm, Phong mỉm cười hoà ái vỗ vai Quân nói: "Cảm ơn mày đã trực nhật giúp tao, thật là tốt bụng. Về trước đây."
"Toàn anh em tốt." Quân bật ngón tay cái.
"Tại cô Vân bảo không được giúp mày đấy chứ. Về đây!"
Đám học sinh lục tục ra khỏi cửa, Tú sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng đứng dậy, thong thả đi từ dãy bàn cuối lên trên.
Lúc đi ngang qua Quân, cổ tay của cậu bị ai đó nắm lấy, kéo lại.
Tú quay đầu lại nhìn Quân.
"Đi ăn cơm trưa với tao không?" Quân lập tức hỏi thử.
Quân biết đám bạn bè mình đều có gia đình chờ chúng về ăn cơm, thậm chí nếu không về đúng giờ sẽ bị giục, bị mắng, chỉ có cậu là dù về ăn hay không, về trễ hay sớm cũng chẳng ai phàn nàn. Sau vài lần gặp Tú ở quán cơm, Quân có cảm giác như vừa tìm được đồng minh.
Tú gạt tay Quân ra: "Ở lại trực nhật đi."
Thấy Tú không từ chối vì lí do "phải về nhà ăn cơm" mà chỉ nhắc đến việc Quân phải trực nhật, Quân lập tức nói: "Vậy ngồi đợi tao một lúc thôi! Nhanh mà!"
Phòng học thoáng chốc đã chẳng còn ai, Tú hơi im lặng suy nghĩ.
Đúng là Tú cũng đang định đi ăn cơm quán.
Còn chưa nghĩ xong, Tú cảm thấy cả người bị nhấc lên. Quân vừa đặt cậu ngồi lên mặt bàn.
"Ngồi đấy, nhấc cao chân lên, đợi tao ba phút quét lớp. Có khi một phút thôi!" Quân vừa dặn dò vừa chạy xuống cuối lớp lấy chổi.
"... Quét bẩn thế." Tú nhận xét, hơi co chân lên.
"Chẳng lẽ mày muốn đợi lâu? Mà mày cũng không về ăn cơm à?" Quân hỏi vu vơ.
"Mẹ tao đi công tác." Tú đáp.
"Ra thế. Mà này, tao với mày sáng cùng đi ăn sáng, trưa cùng ăn trưa. Tới tối nếu mày muốn... tao đi ăn tối với mày luôn. Mày có thấy tao là người bạn đặc biệt của mày không?" Quân vừa chổng mông quét lớp vừa nói chuyện với Tú.
"Nói nhảm ít thôi." Tú đáp.
"Thế có ăn tối nữa không?" Quân hỏi.
"Ăn trưa đi rồi tính." Tú đáp.
Quân đột ngột dừng quét, đứng thẳng lưng: "Vậy là mày sẽ đi ăn trưa với tao à?"
"... Thế tao ngồi đây làm gì?"
"Đấy là tao bế mày lên đấy ngồi. Mày phải nói đồng ý thì mới đi ăn."
Tú chống tay lên bàn, tìm tư thế ngồi thoải mái rồi ngoái đầu lại nhìn Quân đang đứng dưới cuối lớp: "Mày biết lắng nghe ý kiến của người khác từ bao giờ vậy?"
"Tùy chuyện chứ. Nhưng mày chờ tao là đồng ý rồi đúng không?"
"Quét xong lớp đi rồi tính."
Dựa theo cách mà cả hai giao tiếp từ đầu năm học đến giờ, kể cả Tú nói không thì Quân vẫn có thể sửa thành có, nên nếu Tú không từ chối thẳng thì Quân tự cho là Tú đã đồng ý.
Quân gật gù, tiếp tục vừa khua chổi vừa huýt sáo, được một lúc thì hỏi: "Mày thích xem phim nhỉ? Tao vào tường nhà mày, thấy mày toàn chia sẻ về phim ảnh. Còn chê với khen phim nữa. Tự nhiên nhớ lúc đi chơi net, mày cũng toàn ngồi xem phim."
Tú không nghĩ tên kia còn có hứng xem trang cá nhân của cậu, nhưng cũng không có gì bất ngờ: "Ừ. Không biết làm gì thì xem."
"Hồi xưa tao hay xem hoạt hình siêu nhân thôi, giờ ít xem phim lắm, thích đi chơi hơn." Quân lùa chổi nhanh như thể sợ quét nhà sạch quá, vừa quét vừa không ngừng mồm: "Ê mà, trước có mấy đứa hỏi nick của mày để theo dõi, lúc đấy tao nói không biết là nói thật. Nhưng giờ tao biết rồi."
Thật ra Tú chẳng đăng gì ở chế độ công khai, còn cài đặt để người lạ không thể nhắn tin, nên nếu có người biết tới và theo dõi thì cũng chẳng có gì để khám phá. Tú không quan tâm đến việc có người khác biết, chỉ cần cậu không bấm đồng ý kết bạn là vẫn yên ổn trong vùng an toàn.
"Định đưa chúng nó à?" Tú hỏi.
"Không. Ai biết được lí do vì sao mày giấu kĩ như thế, giờ đến hết kì học tao mới tìm ra, sao cho người khác dễ dàng vậy được."
"Khôn đấy."
"Người bạn đặc biệt mà."
Tú không đáp, một bên khoé môi hơi cong lên, phần chân buông xuôi cạnh bàn khẽ đung đưa theo tâm trạng.
***
Cuối năm học, lớp 10A5 tổ chức đi dã ngoại.
Ý kiến này được đề ra trong buổi họp phụ huynh, sau khi kết toán cuối năm thấy quỹ lớp còn thừa ra một khoản. Giữa việc nên chia tiền và trả lại cho phụ huynh hay góp thêm để các em học sinh có những kỉ niệm đẹp tuổi học trò, các phụ huynh biểu quyết và lấy ý kiến cuối cùng là đóng thêm tiền vào quỹ.
Hôm đó bố mẹ Quân không đi họp. Họ chưa bao giờ mặn mà với việc đi họp phụ huynh, coi đây là một hoạt động tốn thời gian mà chẳng được ích gì nên lúc nào cũng đùn đẩy nhau, không đẩy được thì mặc kệ. Quân không quá để ý việc này vì dù sao điểm giả của cậu cũng không tốt, bố mẹ đi họp về lại mất công ngồi mắng chứ cũng không được lợi ích gì, chỉ tổ đau đầu.
Ngày đi học sau buổi họp Quân mới biết tới vụ đóng tiền, nghe cô giáo thông báo thì về xin tiền bố mẹ.
Mẹ đang chuẩn bị đồ để ngày mai bán hàng, nghe Quân nhắc đến tiền thì lập tức đáp bằng tông giọng cao lên thêm một nấc: "Cái gì? Đóng thêm 400 nghìn á? Có lừa tao không đấy?"
Quân bị nói khó nghe như vậy nhưng không hề tỏ vẻ bực tức: "Con đã bao giờ lừa bố mẹ đâu."
"Thế mà cuối năm rồi vẫn phải đóng thêm tiền? Tiền gì?" Mẹ Quân nhíu mày.
Hồi cấp 2 có đứa cùng xóm học chung lớp, mẹ luôn có một thao tác gọi điện cho phụ huynh bên đấy xác nhận đúng số tiền phải đóng rồi mới đưa tiền cho cậu, còn năm nay không quen biết ai.
"Lớp đi dã ngoại. Mẹ không tin thì cứ gọi điện cho cô chủ nhiệm."
Mẹ thấy Quân dám nói như vậy thì cũng không tỏ vẻ thiếu tin tưởng nữa, nhưng vẫn càu nhàu: "Ai bày vẽ ra cái trò này thế? Đây có đồng ý đâu mà trường cho đi, rồi lại bắt người ta đóng tiền."
"Ai bảo bố mẹ không đi họp. Lúc đấy các phụ huynh biểu quyết mà." Quân đáp.
"Tao chịu đấy. Lạ gì mấy cái ông bà nhà nhiều tiền bôi việc vẽ chuyện ra, có nghĩ cho người khác đâu! Có phải ai cũng thừa tiền để đi chơi đâu!"
Quân biết gia đình mình không khó khăn đến mức không có nổi 400 nghìn, chẳng qua là bố mẹ cậu không muốn đóng.
Thấy Quân im lặng, mẹ hỏi tiếp: "Thế đi đâu?"
Quân cố nhớ lại cái tên lạ: "Thác Lựng Xanh. Trong tỉnh mình."
"Thế thì mày ở nhà đi, mỗi cái thác nước thôi chứ gì. Trong tỉnh thì có gì mà hay ho. Thà đi mấy cây số ra biển mà tắm biển là xong, chẳng mất đồng nào. Không hiểu bày trò như thế làm cái gì."
Tới lúc này, Quân bắt đầu thấy khó chịu: "Vấn đề không phải nó chỉ là cái thác nước hay trong tỉnh... Nhưng nói chung đã quyết định xong rồi. Cả lớp đi hết đấy."
"Ui dời ơi." Mẹ tặc lưỡi, cánh tay cầm chiếc muôi khuấy thử nồi nước hầm xương một lúc như để suy nghĩ, mãi một lúc sau thấy Quân vẫn đứng đó mới đáp: "Rách việc. Mai tao đưa."
Mỗi lần cậu mở miệng xin tiền, việc đầu tiên bố mẹ cậu làm lúc nào cũng phải càu nhàu càm ràm, thi thoảng là chửi vài câu, rồi lúc sau mới đưa tiền, hoặc vài ngày sau.
"Hạn là ngày kia." Quân nhắc nhở.
"Biết rồi. Giờ mày rửa giúp tao đống đồ kia đi..." Mẹ chỉ tay.
"Con biết rồi." Quân thở ra một tiếng khẽ rồi mới bắt tay vào dọn rửa.
Không biết bạn bè khác thế nào, chứ Quân thì mong đợi chuyến đi này hơn ai hết.
Theo như miêu tả của cô giáo thì chuyến đi này chỉ kéo dài một ngày, sáng đi tối về, đại loại là kiểu du lịch sinh thái, sẽ được leo từ chân thác lên đến đỉnh, tìm hiểu và ngắm cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nếu thích còn có thể tắm suối.
Nghĩ đến việc được khám phá thứ gì đó mới mẻ ở một không gian rộng lớn đã là niềm vui với Quân, quan trọng là còn được đi chơi với bạn bè. Suốt từ hồi tiểu học đến trung học cơ sở, Quân nhớ mình chỉ từng được đi thăm bảo tàng với các bạn cùng lớp trong một buổi chiều, không có gì thú vị, lần này hẳn là do đám học sinh đủ lớn nên giáo viên và phụ huynh mới dám tổ chức đi chơi xa.
Quân mong đợi đến mức, nếu bố mẹ không cho tiền thì cậu cũng có thể bỏ phần tiền mình đã tiết kiệm để bù vào. May mắn chưa phải động đến, vì Quân biết nếu bố mẹ thấy cậu có tiền để dành, họ sẽ bắt cậu phải tự chi trả cho mấy khoản râu ria là cái chắc.
Nhìn căn bếp bừa bộn thu mình giữa những bức tường cũ kĩ loang lổ xung quanh, Quân càng lúc càng mong đợi chuyến đi chơi.
Không phải ở nhà cũng đủ vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro