Chương 13: Thác nước (2)

"Quân, sao mày lại muốn chơi với tao?"

Tú đột ngột hỏi khiến Quân ngẩn ra.

Mất ba giây suy nghĩ, Quân đáp một câu hòa vốn: "Tao không biết."

Có những thứ rất khó để giải thích, như là các vấn đề liên quan đến linh cảm và trực giác. Quân không phải người giỏi trình bày những thứ trong đầu mình thành dạng lý thuyết để nói ra miệng, nên lúc bị hỏi thì không biết cách tóm gọn ý tưởng để trả lời.

Mà với những thứ mình không thể trình bày, Quân luôn dùng câu "không biết" này để đáp lại. Không muốn động não, không muốn nghĩ quá sâu xa, như những lúc bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi vậy.

"Nghiêm túc đi." Tú nhìn Quân như thực sự muốn biết, hai bàn tay đặt cạnh đùi vô thức nắm chặt lại.

Bị bắt trả lời, Quân gãi đầu gãi tai, nhìn trời nhìn mây một lúc mới nặn ra một câu trả lời: "Vì mày đẹp... trai."

"..." Câu trả lời nghèo liêm sỉ của Quân làm Tú chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Tên này thực sự không dùng tới não! Có gì nói đấy?

Thấy Tú có vẻ không hài lòng, Quân tiếp tục gãi đầu gãi tai, cố gắng suy nghĩ thêm.

Ban đầu có vẻ đúng là như vậy.

Vẻ ngoài của Tú quá thu hút, giờ thì Quân biết khi ấy không chỉ riêng mình Quân, mà bất cứ ai thấy một kẻ có vẻ ngoài xuất sắc như vậy đều có tâm lí muốn chạy tới làm quen cả, nhưng đa phần sẽ giữ lại chút liêm sỉ, không quá vồ vập, trừ mỗi Quân vì Quân nghe đồn mình đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lúc mới sinh ra. Chỉ là cái vẻ lạnh lùng không muốn tiếp xúc với ai của Tú đã đuổi đi được rất nhiều ong bướm, sau cùng chỉ còn lại Quân là vẫn vo ve.

Rồi Quân chợt nghĩ muốn biến Tú thành "cạ cứng" của mình.

Hay còn gọi là bạn thân gì đó.

Quân có nhiều bạn, cũng có những thằng bạn thường xuyên chơi chung như Phong, Hùng và Long, nhưng trong nhóm đó thì Phong là đứa rất hời hợt, dù bình thường trông tên ấy khá nhiệt tình, nhưng khi có người khác chơi vui hơn, nhất là những khi có bạn gái, ngoài giờ học Quân chẳng thấy mặt mũi Phong đâu. Hùng thì cũng khá thân, nhưng cạ cứng của Hùng là Long, hai đứa đó chơi rất thân. Nên Quân không cảm thấy mình có bạn thân theo kiểu cạ cứng.

Ngay từ lúc chuẩn bị vào lớp 10 Quân đã nghĩ sẽ phải tìm được bạn thân rồi. Chỉ là vừa hay chọn phải Tú... Lựa mục tiêu xong mới thấy mục tiêu khó nhằn.

Qua hết nửa năm học chẳng thu được kết quả gì, lúc Quân chuẩn bị bỏ cuộc trong việc kết bạn với Tú, đột nhiên cả hai cùng vào đội bóng rổ, vậy là mọi thứ lại tiếp tục. Quân cũng cảm thấy thái độ của Tú cũng không còn khó chịu như trước, rồi cứ thế được nước lấn tới...

Quân nghĩ ngợi miên man một hồi, cúi đầu thấy Tú vẫn đang nhìn mình đợi câu trả lời, cậu há miệng định trình bày thì chợt nghe tiếng gọi vang rừng núi và tiếng bước chân người tới ngày một gần.

"Quân!! Quân Tú ơi!!"

Bóng dáng hai đứa con trai hiện ra sau lối rẽ, Phong vừa thấy Quân lập tức vui mừng chạy tới hô lên: "Ơ! Hai đứa mày đang ở đây à? Sao tao gọi mà không trả lời? Khản cả cổ tao rồi."

Quân nhìn tên lớp trưởng đang đứng ở ngã rẽ không chạy tới, hỏi Phong: "Hai đứa mày đi tìm bọn tao hả?"

"Ờ. Thì cũng nghĩ chúng mày kiếm chỗ nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thôi, nhưng thằng Đăng cứ bảo đi lâu quá phải chủ động đi tìm. Mày không mang theo điện thoại nên tao chẳng gọi được."

Quân cúi đầu nhìn phần thân để trần và cái quần ướt sũng vì tắm hồ của mình: "Ờ hớ."

"Sao nãy tao gọi mày không thưa?" Phong hỏi.

"Đang bận suy nghĩ."

"Mày cũng suy nghĩ đấy hả? Mà mỏ của thằng Hùng bị đánh hơi vêu lên rồi, nó đang bực mình phết đấy, thằng Long có vẻ cũng không vui đâu, mày về liệu mà dỗ chúng nó, chứ tao chịu."

"Rồi, biết rồi. Chúng mày cứ về trước đi, tao với Tú đi sau. Đường này thẳng tuột mà, không gặp chuyện gì được đâu mà lo."

Phong thấy Tú đang quay đầu nhìn đi nơi khác, trông có vẻ như vẫn chưa giải quyết xong chuyện nên hiểu ý rời đi cùng Đăng.

Chỉ còn lại hai người, Quân nhìn sang thấy Tú vẫn không muốn để ý mình, rồi nhớ tới Phong nói Hùng và Long đều đang giận, Quân mới nhận ra tình thế khó xử vì làm kẻ đứng giữa hòa giải lúc này.

Quân chẳng hiểu tại sao mình lại hay rơi vào tình cảnh này đến vậy.

"Giờ về với lớp thôi nhỉ?" Quân hỏi.

Tú đang chống cằm nhìn nơi khác, nghe Quân hỏi chỉ khẽ liếc mắt lại.

Quân đã quên luôn đoạn nói chuyện trước đó của cả hai, quên luôn cả việc truy hỏi vì sao cậu đánh thằng Hùng.

Quân không hỏi chuyện đó nữa thì tốt, nhưng đồng thời câu hỏi của Tú cũng không được giải đáp. Chỉ là nếu Tú cố chấp hỏi tiếp thì cứ như thể cậu rất quan tâm cái chuyện cỏn con đó vậy.

"Tao chưa muốn quay lại." Tú quay mặt đi nơi khác, nói, "Mày về trước đi."

Nếu trở lại sẽ phải tiếp tục chạm mặt Hùng ở nơi mọi người tập trung. Tú muốn đợi tới lúc cả lớp kết thúc chuyến đi, mỗi người một đường, sau đó là ai về nhà người đấy, chấm dứt những chuyện đau đầu mà các mối quan hệ mang đến cho mình.

Quân biết vì sao Tú chưa muốn quay lại nên không hỏi thêm, thử đề xuất: "Hay là... mày đi leo thác với tao đi."

Tú định không đáp, nhưng vì khó hiểu nên hỏi: "Đang trên thác còn gì?"

"Không, lên cao nữa cơ. Mày thấy cái chỗ có nước từ trên cao chảy xuống không? Tao muốn lên đấy, nghe nói hơi khó đi nên bác phụ huynh trưởng bảo không cần thiết lên cao nữa." Quân chỉ chỉ tay lên trên.

"Sao mày còn muốn lên đấy?"

"Khám phá thôi. Giờ mày chưa muốn quay lại thì đi cùng tao." Quân vừa nói vừa bước tới gần, nắm lấy cổ tay Tú.

Tú cau mày. Tại sao tên này thuyết phục người khác cứ phải động chân động tay vậy chứ?

Lòng hơi xao động, Tú đưa ánh mắt từ phần tay hai người đang tiếp xúc, dịch lên trên thấy phần thân trên khoẻ khoắn rám nắng, lên nữa là gương mặt đầy mong chờ của Quân.

Mình dễ thoả hiệp như vậy từ bao giờ?

Tú vừa thắc mắc vừa chậm rãi đứng dậy, cố rụt tay lại: "Không cần kéo, để tao tự đi."

"Được rồi." Quân cười, nới lỏng ngón tay.

Quân đi đằng trước, Tú bước theo sau. Cả hai theo lối mòn quay lại đường cũ, sau đó rẽ vào một lối nhỏ gần khu vực cả lớp đang tập trung.

Ngay đó là lối để lên cao thêm, được làm bởi bốn tảng đá lớn, dưới chân mỗi tảng đá lại có thêm mấy tảng đá nhỏ như được ai đó đặt vào để dễ bước lên hơn.

Quân quay đầu nói với Tú: "Mày lên trước đi, nếu ngã thì tao ở sau còn đón được mày."

"..." Tú cũng tò mò ở trên đó có những gì nên không ý kiến, chỉ lẳng lặng bước tới, đạp chân lên mấy phiến đá nhỏ để bước dần lên.

Trong lúc Tú chật vật từng bước thì Quân thong thả bám sát ngay đằng sau, lúc thấy Tú đã trèo được tới nơi cao nhất, Quân bật nhảy một cái nhẹ nhàng là tới nơi.

Nhìn cảnh này, Tú thoáng nghĩ tên này không chừng là cư dân Hoa Quả Sơn trà trộn vào lớp 10A5.

Cứ như động vật hoang dã vậy.

"Uây, trên này đẹp thế!" Quân vừa lên tới nơi đã cảm thán.

Tú nghe Quân nói cũng nhìn theo.

Quang cảnh ở đây thoáng hơn bên dưới rất nhiều, mặt nước rộng lớn lấp lánh ánh nắng đổ về một phía. Tú ngại ướt giày nên không đi qua, chỉ ngồi xổm xuống rửa đống đất vừa dính vào tay lúc leo lên. Quân đi về phía dòng nước đang đổ xuống thác rồi ngó đầu xuống nhìn, Tú cũng lựa bước vào mấy chỗ khô ráo để ngó theo, thầm nghĩ chỗ này là kiểu mà người sợ độ cao hé mắt ra nhìn xuống một chút thôi cũng có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Chúng mày ơi!!!" Quân đột ngột hét lớn, cố át tiếng thác nước.

Đám bạn cùng lớp đứng dưới nghe tiếng thì đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Mày lên đấy làm gì vậy Quân?!"

"Thích thì lên thôi!" Quân đáp.

"Chắc là do khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người." Đăng lẩm bẩm rồi cau mày nhắc nhở: "Đi đứng cẩn thận đấy."

"Ok lớp trưởng. Lối đi cũng không nguy hiểm lắm đâu."

"Đi lối nào đấy? Bố lên với!" Vài đứa hỏi lại.

"Tự tìm đê!" Quân cười cười thách thức, sau đó không quên hú một tiếng dài: "Hú hú hú hú húuuu."

"Gọi đồng loại à? Đợi đấy bọn tao tìm đường lên."

Trong lúc Quân nói vọng xuống bên dưới, Tú bỏ điện thoại ra chụp lại khung cảnh trước mắt. Ít nhiều thì cảnh đẹp ở nơi vắng vẻ cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn một chút.

Quân không mang điện thoại, cũng không có ý định chụp ảnh nên chỉ đi loanh quanh khám phá một lúc, sau đó đi tới cạnh Tú, hỏi: "Ê Tú, hồi cấp 2 mày có nhiều bạn không?"

Câu hỏi hơi riêng tư, nhưng Tú vẫn trả lời: "Không."

"Bạn thân thì sao? Có không?"

Bạn thân?

Tú cố nhớ lại, hình như cũng từng có một người, nhưng từ lúc ấy cũng chẳng còn thân nữa.

"Không có." Tú đáp.

Nhìn Quân thoáng nhoẻn miệng cười khi nghe Tú nói không có bạn thân, Tú thầm nhủ có lẽ mình vừa lỡ mồm.

Quân nói: "Vậy lên cấp 3 mày có một người rồi đấy. Bạn thân."

"Mày?"

"Ừ! Không tao thì ai!"

Tú chụp xong ảnh, cất điện thoại vào túi, im lặng một lúc lâu mới đáp lời: "Bạn thân của mày đâu?"

"Thì đám kia ấy. Tao cũng không biết nữa. Cấp 2 cũng có thân với một hai đứa, nhưng lên cấp 3 cũng không nói chuyện nữa, không biết gọi là thân kiểu nào. Nhưng ý tao là bạn thân theo kiểu chỉ có tao với mày ấy." Quân cố gắng giải thích dù cũng càng nói càng tự thấy khó hiểu.

Chỉ có hai người? Vậy giống người yêu thì có... Tú thầm nhủ.

Thấy Tú không đáp, Quân nói tiếp: "Tao không muốn bạn bè của mình cãi nhau. Nên vụ của mày với thằng Hùng, tao sẽ tự nói chuyện với nó. Thằng đấy dễ thuyết phục lắm, chỉ cần mày cũng bỏ qua chuyện này là được. Dù tao chẳng hiểu hai đứa mày làm sao."

Tú nhìn vẻ cố gắng của Quân, mơ hồ cảm thấy vốn dĩ đây là chuyện giữa cậu với Hùng, đáng lẽ Quân chẳng cần cố sức như vậy.

Nhưng Tú cũng biết, điều khiến cậu bận lòng không phải việc cậu đánh thằng Hùng, mà bởi vì sợ mối quan hệ giữa cậu và Quân sẽ xấu đi.

Đây là điều Tú mới phát hiện ra.

Tú biết cú đấm vừa rồi do bản thân mất kiểm soát, nhưng cậu không định xin lỗi Hùng. Giờ thì coi như vì Quân đã xuống nước hoà giải nên cậu mới đồng ý.

"Được." Tú đáp.

Quân vui mừng đáp: "Ok, để tao đi tâm sự với thằng Hùng!"

Lúc cả hai trèo xuống, Quân xung phong đi phía trước, còn Tú trèo xuống sau.

Bậc đá ở giữa khá cao, lúc đi lên có thể cẩn thận mà trèo, nhưng đường về Tú lại không dám nhảy xuống vì sợ đạp phải rêu, dễ ngã.

Quân thấy vậy lập tức bước tới, dùng hai tay mình chập lại làm bậc thang nhân tạo cho Tú đạp lên.

Tú bám vào bờ vai vững chãi, đặt chân vào bàn tay Quân, nhẹ nhàng bước xuống, tim khẽ tăng vài nhịp khi liếc tới phần ngực trần trụi.

Lúc chơi bóng rổ thi thoảng cũng thấy cậu ta cởi trần, nhưng chưa lần nào ở gần thế này.

Phần cơ bắp trên vai cũng rất rắn, da thịt có hơi ấm dễ chịu.

Khi cả hai trở lại điểm tập trung cũng là lúc cả lớp đang thu dọn đống rác vừa bày ra, chuẩn bị rời đi, kết thúc chuyến tham quan. Nhóm con gái di chuyển trước, còn con trai vừa xuống tắm thì tìm chỗ kín đáo để thay lại một bộ đồ khô ráo.

Tú không cần thay đồ nên ở lại đợi, nhàm chán nhặt vài viên đá dẹt ném thia lia trên mặt nước.

Trong lúc lơ đãng, Tú không phát hiện có người đứng sau lưng, kế tiếp cậu cảm thấy lưng mình bị ai đó đẩy một cái, cả cơ thể lảo đảo mất thăng bằng, rồi "ùm" một tiếng, ngã xuống hồ.

Trên bờ, Hùng hả hê nói lớn: "Tao với mày hoà nhé Tú! Nể thằng Quân nên tao không đấm lại mày, chỉ cho mày xuống bơi chút thôi! Đi trước đây!"

Nói rồi Hùng chạy vọt đi.

Quân thay đồ xong, vừa bước ra thì Tú đang khua nước dưới hồ nên vội chạy lại vươn tay kéo Tú lên bờ, hỏi: "Vừa nghe giọng cười của thằng Hùng. Nó đẩy mày à?"

"Ừm." Tú đáp.

Giờ thì cả người ướt nhẹp.

Đám con trai thay quần áo xong lập tức tới hóng chuyện, Quân gặp ai cũng hỏi mượn một bộ quần áo khô, nhưng giờ thì chẳng ai còn.

"Thằng Hùng giỏi đấy, biết chọn thời điểm thật." Một đứa con trai gật gù.

"Giờ sao?" Quân hỏi Tú.

"Không sao đâu, đi xuống đi." Tú nói.

Đám con trai thấy không còn chuyện gì nên cũng rời đi.

Tú vuốt bớt nước trên mặt và tóc, vắt qua loa vạt áo vạt quần rồi thản nhiên bước đi.

Quân đi cạnh Tú, thấy đôi giày thể thao của Tú phát ra tiếng nước theo từng bước chân. Đi thêm một đoạn, bả vai của Tú thi thoảng lại run lên, hai tay vô thức ôm quanh người như bị lạnh.

Tới khi thấy Tú bắt đầu hắt xì mấy cái thì Quân không nhịn được nữa: "Mày ổn không đấy?"

"Ổn." Tú đáp.

"Từ đây leo xuống phải mất cả tiếng đấy. Ổn thật không?"

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nắng dịu nhẹ, nhiều mây, gió thì rất mát, chỉ là không hợp với người đang mặc quần áo ướt.

Một ngọn gió nhỏ khẽ thổi qua, cả người Tú run lên trong vô thức.

"Mày sợ lạnh đúng không?" Quân hỏi.

Tú không che giấu, gật đầu: "Ừm."

Từ nhỏ tới lớn Tú đã là kiểu người có dạng thân nhiệt thấp, dễ nhiễm lạnh, vừa rồi cũng không đùa nghịch toát mồ hôi như mọi người, nên khi ngâm nước hồ chẳng thấy mát mà chỉ thấy lạnh.

Quân không nghĩ nhiều, lập tức nói với Tú: "Mặc quần áo của tao không?"

"Thế mày mặc gì?" Tú ngạc nhiên hỏi.

Quân nhìn quanh: "Hay lấy lá che lại nhỉ?"

"..." Tú tưởng tượng cảnh Quân trần truồng cả người không mảnh vải, chỉ dùng một chiếc lá nhỏ che chỗ giữa hai chân, trầm mặc không đáp, tiếp tục bước về phía trước.

Quân kéo Tú lại, nói: "Ê, đổi quần áo đi, tao mặc đồ ướt vừa nãy của tao."

Tú nhìn Quân: "Sao mày phải làm thế?"

"Vì mình là bạn thân." Quân đáp một cách đương nhiên, "Với lại tao khoẻ vãi ò luôn, ai cũng biết người tao nóng như cái lò, mặc quần áo ướt đi xuống kia có khi khô là vừa."

Tú biết đề nghị của Quân khá hấp dẫn, nhưng cậu lại không phải "phái yếu", nghĩ đến việc để một thằng con trai khác đổi quần áo để cậu đỡ bị nhiễm lạnh trong khi cậu cũng là con trai, nếu để bọn cùng lớp nhìn thấy không biết chúng sẽ nghĩ gì.

"Không cần đâu. Kệ đi."

Tú định đi tiếp nhưng Quân tiếp tục bị kéo lại: "Được rồi, vậy thì tại tao có nghe thằng Hùng nói sẽ trả đũa mày, nhưng tao không cản vì nó bảo không ra tay quá mức. Tao không biết nó định đẩy mày xuống hồ, nên giờ tao chịu trách nhiệm của đại sứ hoà bình. Nghe hợp lí hơn chưa."

Giờ mới biết thì ra còn có chuyện như vậy. Tú không cảm thấy giận vì quyết định này của Quân, nhưng lời kia thực sự như cho cậu một lí do, và một bậc thang để bước xuống.

"Hắt xì!" Tú không nhịn được hắt xì thêm một cái nữa.

Từ bé đến giờ Tú sợ nhất là lạnh, một khi bị nhiễm lạnh sẽ rất chật vật, nếu ốm bệnh sẽ kéo dài nhiều ngày. Sau khi cân nhắc một hồi, Tú đành nhìn Quân, gật đầu: "Vậy đổi đồ đi."

"Ok." Quân hài lòng gật đầu.

Phong đang đi phía trước một đoạn, thấy hai đứa đằng sau dừng chân một lúc lâu thì hỏi với lên xem có chuyện gì. Nghe hai đứa bạn nói định đổi quần áo thì nhiệt tình đề nghị đứng canh gác giúp.

Tìm được một chỗ vắng vẻ sau vách đá và mấy thân cây lớn, Tú nói với Quân: "Mày quay mặt về đằng sau, cởi đồ trước đi. Không được quay lại."

"Ò." Quân đáp rồi thật thà quay đi, bắt đầu tự cởi quần áo của mình.

Quân cởi đồ bên ngoài, rồi cởi luôn cả quần sịp, trần truồng giữa thiên nhiên, sau đó tóm hết ba món vào một tay rồi đưa ra cho Tú đang đứng ở đằng sau.

Tú chậm chạp nhận lấy, mắt không nhịn được nhìn phần lưng săn chắc và cặp mông trần khoẻ khoắn phía trước, lòng nhộn nhạo bất thường.

Tú cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa mới bắt đầu cởi áo, vắt lên vai Quân rồi lấy áo của Quân mặc vào, sau đó tới...

Đấu tranh tâm lí một lúc lâu Tú mới ngập ngừng hỏi: "Quần trong của mày..."

Tú chưa hỏi hết câu mà Quân đã trả lời: "Mày mặc tạm đi, nhường mày đấy."

"..." Tú cảm thấy tình huống này thật gay go.

Con trai mặc quần lót của một thằng con trai khác, nghe có vẻ không có gì bất thường. Nếu cố từ chối mới kì lạ.

Nhưng bộ quần áo của Quân là đồ thể thao, nếu không mặc quần trong thì phía dưới sẽ không ổn lắm với tình trạng hiện tại.

"Con trai với nhau, ngại gì. Sịp tao mới mặc được vài phút, sạch lắm!"

Đó vốn không phải vấn đề!

"... Ừm, biết rồi."

Tú đáp, bắt đầu thay quần.

Nhìn chiếc sịp đen của Quân, Tú thầm trấn an một lúc mới mặc vào. Quần sịp hơi giãn, cũng dễ hiểu vì dáng người của Quân đậm hơn, có cơ bắp khỏe khoắn hơn cậu khá nhiều.

Trong lúc đó Quân lấy chiếc quần áo ướt trong túi dây rút của mình ra, vắt khô rồi mặc lại cái quần, còn áo thì vắt tạm trên vai.

Tú ở đằng sau sột soạt một lúc đã thay đồ xong, nói với Quân: "Quay lại được rồi."

Quân quay lại, nhìn Tú nói: "Cho quần áo ướt của mày vào túi của tao này, tao đeo sau lưng cho. Mà mày ốm à? Mặt đỏ thế?"

Tú cúi mặt, nhét quần áo vào túi của Quân: "Không phải. Đi ra thôi."

"Còn giày thì sao?" Quân nhìn xuống chân Tú: "Đi dép của tao này. Tao đi giày của mày cho."

Đằng nào cũng dựa dẫm, lần này Tú không từ chối đề nghị giúp đỡ của Quân nữa, gật đầu.

Lúc cả hai đi ra ngoài, Phong nhìn Quân gật gù: "Mày đúng là một người bạn đáng đồng tiền bát gạo, tao thấy mà cảm động hộ thằng Tú luôn đấy. Cảm giác mặc quần áo ướt như nào?"

Quân tự tin vẫy cái áo trong tay: "Chỉ hơi ẩm thôi! Tao mà vắt chỉ có kiệt nước!"

"Thật không đấy? Méo tin!" Phong cười cợt.

Quân lấy cái áo đang vắt trên vai mình ném cho Phong rồi nói: "Tao thách mày vắt được ra một giọt nước nào từ áo tao đấy! Một giọt một trăm!"

"Dù tao không thiếu tiền lắm, nhưng cứ để tao vắt cho mày xem."

Phong bắt lấy áo của Quân, túm hai đầu rồi gồng cơ tay, vặn vẹo một lúc... quả thực không ra nổi giọt nước nào.

Nghĩ do mình vừa đi vừa vắt áo nên không dồn được lực, Phong đứng lại nghiêm túc xoắn hai đầu vải áo vào với nhau, nhưng vẫn không ra được dù chỉ một giọt!

Phong ném trả áo qua cho Quân: "Vắt kiểu gì cái áo khô mẹ luôn rồi. Mày là cái máy giặt chế độ vắt à?"

"Tại mày yếu thì có."

"Được, mày giỏi." Phong thừa nhận, "Nhưng dù sao mày cũng đang mặc quần ẩm. Dễ bị bệnh da liễu hắc lào lang ben lắm đấy."

"Đờ mờ, nguyền rủa tao à." Quân vừa chửi vừa cười, "Leo thác giờ trưa mệt mỏi nóng bức, mặc quần ẩm cho mát đít."

"Vãi ò. Tôi thua, bạn đúng là hảo hán."

Quân và Phong vừa đi vừa chém gió dọc một đường, Tú lẳng lặng đi bên cạnh, từng chút cảm nhận vải áo của người khác đang cọ trên da thịt mình, tim càng đập càng nhanh, mặt càng lúc càng đỏ.

Lúc xuống tới nơi tập trung, may mắn Quân mượn được bộ quần áo dự phòng của bác phụ huynh trưởng, là một bộ áo sơ mi kẻ sọc phối với quần kaki màu nâu nhạt trông rất ra dáng trưởng thôn cán bộ xã, mỗi tội là quần hơi cộc.

Đám bạn nhìn bộ đồ phong cách cán bộ xã của Quân mà không nhịn được cười, trêu chọc Quân đủ kiểu, nhưng Quân không ngại ngùng mà còn rất phối hợp, tạo dáng cho đám bạn chụp ảnh.

Một buổi du lịch chạm cỏ vô cùng vui vẻ và bổ ích.

Sau khi kết thúc chuyến đi bằng một bữa liên hoan ở nhà hàng, ngồi trên xe đường về, ai nấy đều mệt rũ, lăn ra ngủ. Quân vẫn ngồi cạnh Tú như lúc đi, cũng không ngoại lệ, ngả lưng là ngủ, trong cơn mơ màng hồn nhiên ngả đầu vào vai Tú làm một giấc ngon lành.

Tú đã đóng quạt gió điều hoà trên đầu nhưng vẫn bị quạt ở ghế của người khác phả gió tới, vì thấy lạnh nên để mặc Quân dựa lên người mình. Tới khi cả xe im lặng vì ai cũng vào giấc, Tú lại vì sự hiện diện của người ngồi cạnh mà suy nghĩ hỗn loạn, không chợp mắt nổi dù cậu đã mệt rã rời, cũng muốn ngủ.

Có lẽ vì cậu đã không thể đối diện với nhiệt độ ấm áp bên cạnh một cách bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro