Chương 14: Phòng Y tế

Sau buổi dã ngoại, học sinh vẫn phải đi học thêm một tuần nữa trước khi chính thức bước vào kì nghỉ hè.

Nhờ buổi chơi, lớp 10A5 bắt đầu sôi nổi hơn trước, vài người tìm được cạ mới nên bắt đầu thân thiết hơn, vừa đến lớp đã tìm nhau kể chuyện này chuyện kia, chia sẻ cho nhau mấy bức ảnh trong điện thoại rồi vừa xem vừa cười đùa bàn luận.

Tiết học sau buổi chào cờ là tiết Ngữ văn của cô Vân chủ nhiệm, cô vừa nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số thì nói: "Lớp mình nay có bốn bạn xin nghỉ ốm, cô thấy các em sức khỏe hơi kém nhé, nên chăm tập thể dục thể thao vào. Có bạn nào ở đây thấy không khỏe nữa không?"

"Không ạ, bọn em chỉ bị đau chân thôi cô."

Một đứa vừa nói, cả lớp nhao nhao tán thành. Đau cơ chân đúng là đề tài nóng hổi nhất sau buổi leo thác, lúc mới tới ai cũng kêu gào than thở việc đau đến mức không leo nổi cầu thang.

Cô Vân nghe vậy thì lắc đầu mỉm cười: "Cô cũng đi với các em mà có thấy đau đâu. Các em vẫn nên tập thể dục thể thao nhiều vào, leo có một tí đã kêu đau chân. Tiết hôm nay ôn tập, cô cho các em nói chuyện đấy, nhưng đừng có ồn ào quá ảnh hưởng các lớp khác."

Cả lớp nghe cô nói lập tức ầm ĩ lên vì sung sướng, sau đó cô Vân bắt đầu hỏi về trải nghiệm của học sinh lúc đi dã ngoại, biến tiết học thành tiết tâm sự, ai không nói chuyện với cô chủ nhiệm thì nói chuyện riêng với nhau, xì xào rì rầm hết cả tiết.

Quân cũng muốn nói chuyện riêng, nhưng quay sang thấy Tú cứ nằm gục trên bàn mãi. Quân nghĩ dù sao mình vẫn là người hiểu rõ nhất niềm vui của việc được nằm ngủ trong giờ học nên không làm phiền bạn.

Giờ ra chơi sau tiết thứ hai, thấy Tú lại nằm gục, Quân muốn rủ Tú đi ăn sáng nên định lay một cái. Nhưng tay chỉ vừa tiếp xúc, Tú giật mình co người lại như đang né tránh động chạm. Lúc ấy Quân mới nhận ra suốt buổi hôm nay cậu còn chưa thấy mặt Tú một lần nào, buổi chào cờ thì Tú không xuống sân trường tập trung.

"Đang mệt, đừng động vào tao." Tú nói giữa hai tay.

"Ờ... Vậy cứ nghỉ ngơi đi. Mày ăn gì không tao mua?"

"Ăn ở nhà rồi."

"Uống nước gì không?"

Lần này Tú không đáp.

Cùng lúc đó Phong chạy qua bàn Quân rủ đi ăn sáng, Quân thấy vậy đành đứng dậy.

Hùng thấy Quân không đi cùng Tú mới chạy theo: "May quá thằng Tú không đi cùng. Nay tao vẫn chưa muốn nói chuyện với nó."

"Trả thù rồi mà vẫn kêu ca thế?" Quân hỏi.

"Mày nhìn mặt tao đi? Bị thằng Tú đánh vẫn còn hơi sưng đây." Hùng chỉ chỉ vào mặt mình.

Phong nhìn Hùng chằm chằm, nhận xét: "Sao tao thấy mặt mày cân hơn bình thường nhỉ? Hay là bình thường mặt mày lệch sẵn, hôm qua bị đấm cho cân bằng trở lại?"

Hùng bị trêu nên tức tối chửi lại: "Cái đậu má mày Phong ạ. Mày có thích chê không cái thằng mắt một mí kia?"

"Nhưng một mí của tao đẹp trai mà. Giờ tao mà hai mí là xấu lắm." Phong tự tin soi mặt mình trên tấm kính cường lực điện thoại láng bóng, tiện thể gảy gảy vài sợi tóc cho vào nếp rồi nói: "Mà mày đi chậm thôi Quân, không đau chân à?"

"Chẳng đau tí nào luôn. Mấy con gà chăm tập thể dục thể thao vào." Quân đáp.

"Quên mất, thằng Quân không phải đồng loại của mình." Hùng gật gù.

Lúc mang bánh mì vào lớp, Quân và đám bạn vừa ăn vừa háo hức bắt đầu lên kế hoạch chơi bời dịp nghỉ hè, nào là đi chơi net, đi chơi PS5, đi bơi, đi đá bóng, đủ các thể loại tới tận lúc chuông báo vào tiết học vang lên.

Thầy dạy Toán là một người khá nghiêm khắc, đầu giờ nhắc học sinh một lần, dạy được chưa tới mười phút lại dừng giảng bài để nhắc nhở: "Tú, ngồi thẳng dậy. Thầy thấy em nằm như vậy từ đầu giờ đến giờ rồi đấy. Thi cử xong hết rồi nhưng các em vẫn phải nghiêm túc học tập cho tôi, đừng nghĩ mấy buổi này không quan trọng mà lơ là..."

Tú có nghe thấy thầy nói, cố hết sức mới có thể ngẩng đầu lên, dựng thẳng lưng dậy.

Thầy Toán mắt vẫn còn rất tinh, thấy Tú chật vật ngồi dậy thì cau mày: "Em sao thế? Mặt tái thế kia?"

"Em..." Tú định nói mình không sao, nhưng sau đó khó nhọc thốt ra từng từ: "... Em hơi mệt ạ."

Sau khi kết thúc chuyến đi chơi và về nhà, Tú cảm thấy cả người uể oải nên lập tức lên giường đi ngủ, kết quả chỉ ngủ được vài tiếng đã tỉnh, rồi vì không thể ngủ tiếp nên cứ vậy thức trắng đến giờ đi học. Cậu đã phân vân hồi lâu giữa việc tới trường hay xin nghỉ, nhưng nghĩ đến cái cáo phó mới treo trước lối lên chung cư, Tú lại không muốn nằm trên giường thêm một giây phút nào nữa. Ở chung cư này mới được một năm mà đã có ba cụ qua đời, nhà thì chẳng có nổi một bóng người, quả là không dễ dàng gì với một người sợ ma như Tú.

Rồi chẳng biết từ lúc nào cơn mệt mỏi càng lúc càng nghiêm trọng.

Quân ngồi cạnh nghe Tú nói lập tức đưa tay ra, áp lên trán của Tú. Lần này Tú cảm thấy mình đã đơ đến mức không kịp phản ứng với động chạm của Quân.

"Sao rồi?" Thầy Toán hỏi.

Quân nhanh chóng đáp lời: "Nóng bỏng tay luôn thầy ạ. Chắc phải cỡ nước đun sôi."

"Em biết nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu không?"

Quân thoải mái đáp: "Em không ạ."

Thầy Toán bất lực nhìn Quân, đi xuống cuối lớp chạm tay thử lên trán của Tú để kiểm tra rồi cau mày nói: "Em đưa bạn xuống phòng y tế đi. Nếu nặng quá thì gọi điện cho bố mẹ bạn ấy đến đón về."

"Vâng ạ." Quân vội vàng đáp rồi kéo Tú rời đi trước ánh mắt hâm mộ của bạn cùng lớp.

Tinh thần học tập của đám học sinh đã bốc hơi hết sạch sau khi đã có hết điểm thi cuối kì, không ai hiểu vì sao thi xong vẫn còn đến lớp, nên thấy Quân có cớ để không phải học tiếp thì ao ước vô cùng.

Lúc này Tú đã yếu tới mức chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ, phản ứng vô cùng chậm chạp, cả người yếu ớt không còn sức lực, chỉ có thể để mặc Quân kéo cánh tay dìu cậu ra khỏi lớp.

Đi dọc hành lang, bước một chân xuống bậc thang đầu tiên, một cơn đau khác ập đến khiến Tú khẽ rên lên: "Từ... Đau..."

Quân nghe tiếng kêu của Tú thì hỏi: "Mày cũng đau chân hả?"

Tú cau có gật đầu.

"Lớp mình yếu thế nhỉ?"

Quân lẩm bẩm đi tới trước mặt Tú, hơi khom người rồi kéo tay Tú vắt lên vai, sau đó tách hai chân Tú ra để chúng ôm quanh hông mình.

"Tay bám chặt vào, vòng qua cổ này. Đi nhé." Quân nói rồi cõng Tú lên, bước xuống thang.

Cả người được nâng lên, Tú đột ngột cảm thấy mất thăng bằng nên vội vã tìm thứ gì đó để bám chặt theo bản năng, hai tay quấn quanh cổ Quân.

Bị mái tóc ngắn của Quân chọc lên mặt ngưa ngứa, Tú khó chịu khẽ nhúc nhích để tìm tư thế thoải mái, cuối cùng ghé mặt ở một bên tai Quân, nơi không bị tóc chọc vào mặt.

Từ bé đến lớn Quân chưa ốm bao giờ, kể cả cảm nhẹ, nên cậu không biết tình trạng của Tú hiện tại nghiêm trọng ở mức độ nào, chỉ biết người trên lưng mình nóng đến lạ kì.

"Lạnh..." Tú khẽ lẩm bẩm bên tai Quân.

Quân ngạc nhiên hỏi lại: "Tao tưởng mình đang cõng cục than luôn, thế mà mày kêu lạnh?"

Tú không lên tiếng, chỉ đáp lại bằng cách siết chặt vòng ôm hai tay hơn, vì lưng Quân rất ấm.

Mơ màng không biết mình được cõng đến phòng Y tế từ bao giờ, cô phụ trách hỏi cậu vài ba câu về triệu chứng rồi kẹp nhiệt độ, cuối cùng là cho uống thuốc.

Tú nghe loáng thoáng tiếng cô nói: "Sốt rồi đấy. Cô cho uống hạ sốt rồi nhưng trường hợp của em vẫn phải báo bố mẹ đưa về thôi. Em có mang điện thoại không?"

Nghe nhắc đến "đưa về", Tú thì thào: "Mẹ em không có nhà."

"Bố thì sao?"

Tú lắc đầu không đáp.

"Vậy em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi đã. Khi nào thấy khoẻ lại thì dậy. Còn em này về lớp được rồi."

"Cô ơi em thấy mình cũng hơi ốm. Hôm qua lớp em đi dã ngoại, em mặc quần áo ướt cả ngày, giờ em cũng thấy hơi chóng mặt."

"Cô chưa thấy người ốm nào cõng bạn khoẻ như em."

"Em dùng sức mạnh tình bạn đấy cô! Cô cho em ở lại đây đi ạ, thi học kì xong rồi mà cô, cô rủ lòng thương..."

"Rồi được rồi, thế cứ ngồi đấy trông bạn đi, đừng có nghịch ngợm là được."

"Em cảm ơn cô ạ! Ở trường này em nể nhất..."

"Thôi. Lấy chăn này đắp ngang người cho bạn đi."

Tú loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện nhưng chẳng chữ nào vào đầu, cậu chỉ thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, giờ thì đang rét run.

Một tấm chăn phủ lên người, chăn của phòng y tế khá mỏng, còn mang theo hơi lạnh của điều hoà trước đó khiến Tú khẽ run lên, tay vô thức bám vào một nguồn nhiệt vừa lướt qua mình.

Quân hơi bất ngờ vì bình thường Tú không thích bị động chạm, nhưng hôm nay hết chủ động siết cổ cậu lại tới nắm tay cậu, vô cùng khác thường.

"Lạnh lắm hả?" Quân hỏi.

Tú gật đầu.

Quân nhìn chiếc giường đơn nhỏ hẹp của phòng y tế, không nghĩ nhiều đẩy Tú sát vào trong rồi cởi dép trèo lên, chui vào trong chăn.

Cô Loan phụ trách phòng y tế cau mày: "Em thấy cái giường đấy nằm hai người được à?"

"Bạn em kêu lạnh, em làm ấm giường cho bạn." Quân nói một cách đầy nghĩa khí.

"Cảm động muốn khóc. Nhưng như vậy cũng tốt, đừng đắp chăn kín, bí quá không thoát nhiệt được. Nhớ để ý nhiệt độ của bạn, để cô đi lấy cho bạn một cái khăn ấm."

"Cô thấy em hữu dụng chưa cô?"

...

Thời gian chầm chậm trôi, rồi từ một giây phút nào đó, cơn run rẩy vì lạnh dần lui đi, cơn choáng váng trong đầu dừng hẳn, chân tay lạnh cóng bắt đầu có cảm giác, ý thức vốn mơ hồ dần quay trở lại với tâm trí, giúp Tú bắt đầu nhận thức được những gì xung quanh. Theo bản năng, Tú nhích tới gần nơi tỏa ra nguồn nhiệt ấm áp, hận không thể để để chúng bao quanh toàn thân mình.

Tú sợ lạnh, cậu luôn cảm thấy chăn dày chẳng đủ dùng với mình nên vào mùa đông thường phải bật một chiếc đèn sưởi để ở gần giường, nhưng khi quay mặt vào đèn sưởi thì lưng sẽ lạnh, còn nếu quay lưng lại thì trước người lại thiếu hơi ấm.

Khi mơ màng dựa vào chiếc ổ ấm áp kia, chiếc ổ đột nhiên bao bọc lấy Tú, giúp cậu ấm từ trong ra ngoài, cả trước lẫn sau. Lần đầu tiên Tú phát hiện một thứ có thể thoả mãn cậu hơn cả chiếc đèn sưởi ở nhà.

Rất dễ chịu.

Không biết ngủ qua bao lâu, Tú chập chờn tỉnh dậy vì nghe tiếng người nói chuyện gần đó.

"Thằng này mày được đấy nhỉ, đưa bạn xuống phòng y tế rồi trốn tiết chính đáng luôn! Cơ hội quá rồi!"

"Tao chăm sóc bạn ốm thật mà! Chúng mày đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"Chăm sóc quần què, làm như mày biết chăm người ốm."

Nghe giọng nói, Tú có thể đoán được người đang đứng nói chuyện ở phòng ngoài là Quân và hai thằng Hùng, Phong.

"Hạ sốt rồi đấy thôi."

"Ê Hùng tao bảo, có khi nào thằng Tú ốm do mày đẩy nó xuống hồ làm nó phải mặc đồ ướt không? Dù đổi quần áo cho thằng Quân rồi đấy, nhưng thằng Quân khoẻ như chó nên không tính, còn thằng Tú thì..."

"Ê đừng có bậy nhá, lớp mình cũng mấy đứa nghỉ ốm còn gì. Nó ốm là do nó yếu, thế thôi."

"Mấy đứa nghỉ ốm lớp mình toàn lấy lí do trốn học thì có. Chắc được một đứa ốm thật."

"Thôi thôi, nói bé thôi cho người ta còn ngủ. Sau vụ này mày với thằng Tú coi như hoà nhau đi, không cần nghĩ xem vì sao ốm nữa."

"Tao thấy thằng Quân bênh thằng Tú quá nhở. Chúng mày gay đúng không? Yêu nhau hả?"

"Nói cái gì vậy fen?"

"Tao chơi với mày lâu rồi mà mày đâu có yêu chiều tao vậy đâu?"

"Mày ốm đi rồi tìm tao nói chuyện, yêu chiều mày tới bến tới bờ luôn."

"Kể cả thằng Tú không ốm thì mày cũng thiên vị nó hơn tao."

"Nói không ngượng à. Mày toàn bỏ tao đi chơi với thằng Long thì có."

"Ấy. Cái này thì... Nhưng tao vẫn thấy mày rất gay!"

"Cức. Tao siêu thẳng, nam tính ngời ngời. Méo bao giờ có chuyện tao gay, ô kê? Thằng nào dám nói tao gay thì thằng đấy mới gay! Giờ thì về lớp đi, báo cô giáo tao với Tú ốm nặng nằm phòng y tế nhé."

"Má! Cái thằng này lợi dụng để trốn tiết thì có! Gay go quái gì. Đi đây."

"Cảm ơn anh em đã thăm bệnh tôi."

Nghe tiếng bước chân tới gần, Tú khẽ nhắm mắt lại, cả người cứng đờ.

Trán được ai đó chạm lên, bàn tay được ai đó nắm lấy, rồi rất nhanh đã rời đi như chỉ để kiểm tra nhiệt độ.

"Thấy bạn đã hạ sốt chưa?" Tiếng của cô Loan phụ trách phòng y tế.

"Sờ thấy ấm ấm chứ không nóng nóng là hạ sốt rồi đúng không cô?"

"Em nói thật đấy à?"

"Em chưa ốm bao giờ nên em không biết mà. Em cũng chưa thấy ai sốt bao giờ."

Một bàn tay khác áp lên trán rồi rút về, Tú nghe cô Loan nói tiếp: "Hạ sốt rồi. Để bạn nghỉ ngơi đi, khi nào bạn dậy, nhắc bạn tan học ra hiệu thuốc mua thuốc nhé."

"Vâng ạ."

"Em còn định trèo lên giường bạn làm gì?"

"Thì em làm ấm giường ấy cô."

"Giờ bạn ấy không lạnh nữa đâu, chen lên đấy bạn lại nóng. Sang giường bên kia đi."

"Ơ thế hả cô? Vậy em qua kia ngủ ạ."

"Gọi là qua nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Đừng có đi đồn với thầy cô khác là cô cho em nằm ngủ ở đây để trốn học."

"Yes sir, em hứa không đồn ạ."

"Không ai dùng sir với phụ nữ, Quân ạ."

"Yes cô!"

Tiếng Quân loạt soạt nằm lên giường bệnh phía đối diện, tiếng cô Loan khép cửa. Cuối cùng thì phòng Y tế cũng yên tĩnh trở lại.

Giường đơn của phòng Y tế nhỏ bé nhưng cũng thật trống trải, Tú hơi co người lại, vùi mặt vào trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt và hàng lông mày nhíu chặt lại.

Cơn mỏi mệt đưa cậu vào một giấc mơ, trong đó khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, chính là phòng học của cậu hồi cấp 2.

Rồi Tú nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Mày tránh mặt tao à?"

Người đứng đối diện Tú có khuôn mặt mờ ảo không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe ra cảm giác bối rối.

"Tại vì bọn nó bảo mày giống bọn "ái" lắm..."

"Thì sao?"

"Thì nó cứ kinh kinh..."

"Nhưng tao không phải."

"Nhưng bọn nó không tin. Ai bảo tại bố mày thế rồi, còn mày thì trông giống con gái quá. Cứ chơi với mày thì không ai chơi với tao mất. Không có bạn sao mà chịu được."

"Có tao là bạn của mày mà."

"Ai lại có mỗi một người bạn? Vậy giống người yêu thì có. Đừng nói là mày thích con trai?"

"... Không phải."

"May cho mày là không phải. Nếu không thì giờ đứng nói chuyện với mày tao cũng thấy sợ nữa. Nhưng tao cũng không chơi với mày được nữa đâu, đừng tìm tao nói chuyện nữa. Hay mày chơi với bọn con gái đi, chúng nó có vẻ thích mày."

"Tao không ưa đám con gái, phiền lắm."

"Thôi, tao nói rồi đấy. Tính ra tao vẫn còn đứng đây nói cho rõ với mày là tao chơi đẹp lắm rồi, chứ phải người khác cứ im ỉm lánh mặt rồi nghỉ chơi luôn ấy. Tao cũng khó xử lắm chứ..."

Khung cảnh trong mơ nhòe nhoẹt, giọng nói nhỏ to không đều... Đây rõ ràng chỉ là chuyện quá khứ, cậu chẳng thể nhớ rõ được hình ảnh và âm thanh, duy chỉ có cảm xúc vẫn hằn lại một vệt sâu hoắm trong kí ức... là sự tổn thương.

Vứt bỏ lòng tự trọng để níu giữ người bạn thân thiết nhất, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường.

Hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa thay đổi, căn phòng khách ngày thường vẫn gọn gàng khang trang, chỉ trong một đêm đã thành đống đổ nát. Bộ ấm chén tinh xảo, bình hoa sứ, tất cả vỡ ra từng mảnh, văng khắp nơi dưới sàn nhà. Và người phụ nữ đang ngồi giữa căn phòng đó nhìn cậu chằm chằm, dùng gương mặt đầy thù ghét, mấp máy đôi môi nhợt nhạt nói với cậu.

"Tốt nhất là mày đừng có giống bố mày."

Tú giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng mà bản thân vẫn cố quên đi, dù đã thoát khỏi khung cảnh trong mơ nhưng mọi ngóc ngách trong tâm trí vẫn lưu lại cảm xúc lo lắng sợ hãi. Tú cố điều chỉnh nhịp thở đều đặn trở lại, phát hiện áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Đây là phòng Y tế của trường.

Giường bên có người, Tú khé khàng ngồi dậy, nhìn cậu bạn cùng bàn đang nằm ngủ ngon lành ở giường bên, cảm xúc hỗn loạn mà cậu vẫn luôn muốn né tránh phút chốc lại tràn ngập trong tâm trí.

Cậu không muốn lịch sử lặp lại.

Cậu đã nghe Quân tuyên bố rõ ràng rành mạch rằng cậu ta không phải đồng tính.

Cậu không muốn thừa nhận rằng mình có một cảm xúc khác dành cho Quân, cũng không muốn bản thân tiếp tục đánh mất một người bạn vì sự khác thường của bản thân.

Tú chầm chậm xuống giường, xỏ lại giày, nhìn Quân thêm một lần rồi vội vã rời khỏi phòng Y tế như đang bỏ trốn.

Những ngày sau đó, Tú coi như mình đã nghỉ hè, không tới trường để học nốt những buổi cuối cùng nữa.

Vài lần Quân nhắn tin gọi điện rủ Tú đi chơi bóng rổ với đội, hoặc rủ chơi net, đi tắm biển, nhưng Tú một mực không trả lời, cũng không có ý định tham gia bất cứ hoạt động chung nào với Quân.

Đen đủi cho Quân, do Hùng bị bố mẹ phát hiện xin 2 triệu thay vì 400 nghìn để đóng tiền đi dã ngoại với lớp, cậu ta bị cấm cửa ở nhà cả mùa hè, mà nhóm thiếu Hùng thì Long cũng sẽ không xuất hiện. Phong chỉ ở nhà được nửa tháng thì vào miền Trung nghỉ dưỡng dài ngày với gia đình. Còn Tú thì không thể liên lạc.

Mùa hè với kẻ cuồng chân cuồng tay như Quân, một ngày không gặp bạn bè đã quá nhạt nhẽo, nếu không được gặp dài ngày có thể sẽ phát điên vì chán.

Nhưng cậu lại chẳng có cách nào khác ngoài luẩn quẩn ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng, hoặc xách xe tới công viên chạy bộ một mình, hoặc nóng quá thì ra bãi biển bơi vài vòng rồi về, vẫn là một mình.

Cố gắng để một mùa hè vô nghĩa trôi qua thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro