Chương 13: Góc lớp

Học sinh mới nghỉ ngơi được hai tháng đã phải trở lại trường để đi học hè, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, buồn vì phải đi học, còn vui vì được gặp bạn gặp bè.

Riêng Quân thì chỉ thấy vui, không thấy buồn, vui vì được gặp bạn bè, còn không buồn vì dù sao lên lớp chẳng bao giờ học, dù có bị thầy cô phạt thế nào cũng không thể lay chuyển tinh thần quyết không học của cậu.

Quân tới lớp và yên vị ở chỗ ngồi từ khá sớm, vừa nghe mấy thằng bạn ngồi xung quanh lải nhải vừa nằm bò ra bàn, mắt trông ra cửa lớp chờ ngóng. Cuối cùng thì Tú cũng xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt Quân.

Tú ngồi trong nên phải đợi Quân đứng dậy nhường chỗ mới có thể vào, Quân nhanh nhẹn đứng dậy, đám bạn xung quanh cũng dừng chuyện để quan sát Tú.

Hùng nhìn cả hai một lúc rồi kêu lên: "Eo ơi Quân... hè này mày đen đi thì không nói, nhưng lúc thằng Tú đến mới thấy rõ mày không khác gì công nhân mỏ than luôn ấy."

Quân giơ cánh tay đen sì của mình ra đặt cạnh tay Tú, đúng là không so sánh thì không có đau thương, nhưng Quân chẳng mấy để ý đến ngoại hình của mình lắm: "Đằng nào sau này tao cũng định làm công nhân mỏ than, chúng mày nhìn dần đi cho quen."

"Há há, nói thật đấy hả?"

"Ờ. Bố mẹ bảo tao học dốt thế này, được cái sức khỏe tốt, xin được vào làm chân vào hầm đào than thì lương 40 củ một tháng."

Phong nhăn mặt: "40 củ nhưng dễ nằm sâu ba tấc đất lắm mày. Hoặc từ động vật thành thực vật."

"Thế thì có công việc nào cho tao nữa không?" Quân hỏi.

Phong xoa cằm suy nghĩ: "Cố dưỡng trắng một tí rồi đi phục vụ quý bà cũng được đấy. Cỡ mày không lo chết đói đâu mà."

Cả đám cười hí hí há há một hồi tới khi vào giờ học mới giải tán.

Lúc này Quân mới nhìn sang Tú đang im lặng nghịch điện thoại bên cạnh. Cậu cảm thấy không phải do mình quá đen, mà chủ yếu do Tú trắng lên rất nhiều nên mới có sự khác biệt lớn như vậy. Nhưng sao lại có người không bị đen đi vào mùa hè? Quân nghĩ do mình đã dành trọn một mùa hè để chạy bộ và đi bơi nên cậu mới thành thế này, còn Tú, chẳng lẽ cậu ta không ra đường?

Lớp học hè bắt đầu sau giờ trưa, nắng tháng Tám rực rỡ và chói mắt hơn ngày thường, xuyên qua cửa sổ, rọi một góc nhỏ trên mặt bàn. Quân thấy Tú xòe tay ra để nghịch nắng, màu da vốn đã trắng của Tú nhờ ánh sáng càng trở nên chói mắt, những sợi lông tơ gần như trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngẩng đầu lên, mái tóc sáng màu của Tú được nắng ban trưa làm tăng thêm độ chói, đôi mắt nâu trong vắt đẹp hút hồn khiến Quân ngẩn người.

Lắc lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi ma thuật, Quân chớp mắt vài cái xua ảo giác của sức mạnh hắc ám rồi chủ động lên tiếng hỏi thăm: "Hè này mày làm gì mà không trả lời tin nhắn vậy? Làm tao chơi một mình chán chết được."

Bình thường nếu có ai đó không trả lời tin nhắn của bạn, đáng lẽ bạn nên biết đó là dấu hiệu người ta đang muốn xa lánh bạn chứ?

Tú vốn không định trả lời, nhưng nghe Quân kể phải chơi một mình làm Tú không nhịn được hỏi: "Chơi một mình đến đen cả da à?"

"Ừ. Đi bơi cháy nắng." Quân đáp, "Thi thoảng chơi bóng rổ với đội. Mấy trường trước thi đấu cùng bọn mình rủ giao lưu nâng cao trình độ."

Tú tưởng tượng cảnh Quân đi bơi, rồi "ừm" để kết thúc câu chuyện.

"Mày chỉ ở nhà đúng không? Lại cày phim à?"

"Ừ."

"Xem một mình á? Chán vậy. Tao ít khi xem phim."

Tú gật đầu.

Tên này đúng là được nước lấn tới, chỉ cần trả lời cậu ta một câu lập tức sẽ bị cậu ta bắt chuyện tới cùng. May là vào giờ học cậu ta cũng biết điều im lặng đi một chút.

Tiết học chưa qua được một nửa, Quân đã bắt đầu nằm ngủ.

Khi ấy Tú mới dám quay sang quan sát cậu ta.

Sau ngày bỏ trốn khỏi phòng Y tế, Tú đã dành thời gian ở một mình để suy nghĩ.

Suy nghĩ xem vì sao mình lại thích tên này.

Việc bản thân có tính hướng khác thường, Tú đã mơ hồ nhận ra và cố né tránh. Cậu vẫn thường nghĩ, chỉ cần mình cách xa mọi người và chẳng chơi với ai thì cũng sẽ không có trường hợp mình sẽ nảy sinh tình cảm, đồng nghĩa với việc không phải đi đến kết luận về điều mình đang nghi ngờ.

Vậy mà cậu lại thích Quân.

Hơi cháy nắng một chút... không, cháy nắng khá nhiều, nhưng đường nét gương mặt vẫn rất rắn rỏi nam tính, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy, nở một nụ cười, người đối diện sẽ không nhịn được mà mỉm cười theo.

Nhược điểm là học hành chẳng ra gì, còn suốt ngày ngủ trong giờ, nhưng ưu điểm về ngoại hình và thể lực gần như có thể lấn át nhược điểm, lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên khiến người ta cảm thấy vụ học kém không đáng kể.

Đang quan sát bạn cùng bàn, giác quan thứ sáu bất chợt được kích hoạt, Tú ngẩng đầu lên lập tức thấy một cô bạn đang nhìn chằm chằm về phía cậu và Quân.

Bị nhìn lại, cô bạn nhanh chóng quay mặt lên bảng.

Không biết vì sao, Tú có thể liệt kê tên tất cả những đứa con gái thích Quân ở trong lớp này. Quân quá hồn nhiên để biết, nhưng Tú lúc nào cũng đi cạnh Quân nên đều để ý được hết.

Bốn đứa.

Chẳng hiểu sao lại nhiều như vậy.

Sao lại thích tên đấy?

Chỉ là, dù sao Quân cũng chẳng đối xử đặc biệt với đứa con gái nào nên Tú không buồn để tâm, dù quả thực có hơi gai mắt.

Vậy là cậu thích Quân.

Sao lại thích Quân?

Cơn sốt khiến cậu mất một tuần mới khoẻ hẳn, nhưng suy nghĩ về Quân mất hai tháng hè vẫn không thể dằn xuống. Mỗi buổi sáng đều kéo phần tin nhắn của Quân vào danh sách chờ để ẩn đi, đỡ phải nhìn thấy rồi nghĩ ngợi, nhưng tới tối lại lôi ra để xem cậu ta có nhắn tin cho mình hay không. Chặn thì không nỡ. Cứ vậy lặp lại hàng ngày.

Nhưng chẳng có tác dụng.

Khi đến lớp và nhìn thấy Quân, tim cậu vẫn đập rất nhanh.

Thích một ai đó đáng lẽ là điều khiến con người ta ít nhiều thấy vui vẻ, vậy mà cảm xúc này chỉ càng khiến Tú căm ghét bản thân và dằn vặt.

Một tuần học hè chỉ có 8 tiết, mỗi buổi hai tiết, nên thời gian giải lao giữa hai tiết chỉ vỏn vẹn 5 phút để mau chóng vào tiết sau, kết thúc buổi học. Vào giờ ra chơi tiết đầu, Tú năm lần bảy lượt từ chối nói chuyện với Quân, mà thời gian nghỉ ngắn nên không ai ra ngoài chơi giờ này, Quân cũng không đi khỏi chỗ ngồi khiến sự xa cách của Tú được thể hiện rất rõ ràng.

"Mày định không nói chuyện với tao thật đấy à?" Quân bất chợt hỏi.

Tú hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi, lòng lại hỗn loạn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác.

Sau câu hỏi đó, Quân không bắt chuyện với cậu nữa.

Bên cạnh im ắng, giờ thì Tú cảm thấy hụt hẫng.

Bỏ cuộc nhanh vậy?

Tan học, đám bạn rủ Quân ra net chơi cố một hai trận game trước khi phải về nhà ăn tối, Quân ngồi tại chỗ cười nói "để hôm khác".

Học sinh trong lớp tiến dần về phía cửa rồi mất hút sau hành lang, chỉ còn Quân vẫn ngồi tại chỗ, chặn luôn đường ra của Tú.

Tú không lên tiếng, Quân cũng không buồn đứng dậy, dùng một tay chống cằm quay sang nhìn Tú, chờ đợi.

Thì ra đây là cách của Quân. Muốn về được thì phải mở miệng.

Cuối cùng Tú là người nói trước.

"Đứng dậy đi."

"Ứ ừ." Quân đáp.

Nếu là người khác, có thể chọn cách trèo qua người Quân, nhưng đương nhiên Tú không dám chạm vào cậu ta.

Bốn mắt giằng co, cuối cùng Tú quyết định... ngồi lên mặt bàn, sau đó nhấc hai chân ra ngoài để chui khỏi góc. Quân nhận ra ý đồ của Tú, đương nhiên mất công đánh bẫy sẽ không buông tha con mồi, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, chạy tới ngay trước mặt Tú, dùng hai cánh tay vây cậu ta giữa bàn và mặt tường, ép sát.

"Mày cố ý." Quân khẳng định, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

Quân chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, giờ thì Tú không nghĩ nổi mình có cố ý hay không, chỉ biết mình đang tiếp xúc quá gần với Quân, tim bắt đầu tăng tốc.

Tay cậu chống lên ngực Quân, luống cuống đẩy cậu ta: "Tránh ra!"

Rõ ràng Tú không yếu, nhưng không tài nào xê dịch được Quân dù chỉ một li. Ngực cậu ta chắc chắn quá.

Tú khẩn cấp dừng suy nghĩ lạc đề của mình lại, thu tay, nhưng lại không biết cất tay ở đâu, cuối cùng bối rối nắm chặt lấy vạt áo trước bụng của Quân để giữ khoảng cách, tiện thể hạn chế chạm bàn tay vào cậu ta. Nhưng hình như để tay trước ngực hay trước bụng đều bất thường như nhau, bụng cũng chắc chắn quá...

Quân đang bức xúc nên dù bị Tú lớn tiếng cũng không lùi lại.

Nếu đặt tình huống vào đầu năm học, cả hai chẳng có gì với nhau, vậy thì Quân sẽ thoải mái với việc Tú không để ý đến mình, không muốn làm bạn với mình. Nhưng tới giờ phút này thì cả hai đâu còn như trước? Muốn nghỉ chơi thì phải có lí do chính đáng!

"Nói xem tao làm gì mà mày giận dỗi thế? Không nói không cho đi." Quân tuyên bố chắc nịch.

Tú cau mày khi bị nghe Quân nói.

Giận dỗi? Cậu giận dỗi gì chứ?

"Tao không giận dỗi gì hết." Tú nói, hơi ngả đầu ra sau cố kéo dài khoảng cách với Quân.

"Sao không nói chuyện với tao?"

Cứ tưởng im lặng sẽ qua chuyện, sao mà ngờ Quân quyết hỏi tới cùng? Nhưng Tú đâu thể để lộ lí do chứ?

Tú không nói được, mặt cố quay đi nơi khác né tránh.

Nhưng đúng là không nên thách thức thằng liều.

Tú không thể tính được đến trường hợp Quân đột ngột ôm chặt lấy cậu rên rỉ: "Ôi bạn hiền, bạn giận cái gì bạn nói đi rồi mình chuộc lỗi đi mà? Có phải tại tôi đi hộ giày của bạn rồi làm mất một chiếc? Tôi đền cho bạn!"

"Không phải!" Tú lớn tiếng đáp, tay chân gắng sức phản kháng.

"Tao nghĩ mãi rồi, chỉ có lí do đấy. Không thì là gì? Mà sao mặt mày đỏ vậy?"

Quân nói xong mặt Tú còn đỏ hơn, trong giây phút hoảng loạn vì cơ thể sắp có phản ứng khó nói, Tú vội vã bịa lí do, dồn hết sức vào tay để chống cự: "Vì tao nghe thấy mọi người bảo tao với mày gay! Tránh..."

"Đệch?" Lần này thì Quân buông tay thật, "Vì cái này á? Mày kì thị đồng tính à?"

"..." Hết cú sốc này tới cú sốc khác, Tú trước hết cố gắng lấy lại bình tĩnh sau màn tiếp xúc kia, chỉnh trang lại quần áo mới đáp: "Không phải thế."

"Thế thì sợ gì. Mà gay thì có làm sao? Thời nay mọi người cởi mở lắm rồi."

Tú rũ mắt. Mọi người cởi mở, nhưng mọi người không phải mẹ cậu. Không phải trường hợp của cậu.

"Tao nghĩ mày mới là người kì thị." Tú đáp.

"Hả?"

"Tao nghe mày nói chuyện với mọi người rồi."

Quân nghi hoặc, cố gắng nhớ lại xem có thật mình nói như vậy không, nhưng nghĩ mãi không ra: "Có hả? Nhưng tao có kì thị đâu? Tao chỉ nói tao thẳng chứ tao không kì thị."

Dù lí do vừa rồi là Tú bịa vội lúc bối rối, nhưng cậu vẫn nhìn Quân chằm chằm xem cậu ta có nói dối về việc kì thị hay không.

Ánh mắt Quân vẫn ngay thẳng như mọi khi, Tú đáp lời: "Tao cũng không, nhưng tao không muốn mày và tao bị hiểu lầm."

Quân tặc lưỡi: "Thế ra chỉ vì chuyện này thôi à?"

Tú không dám nhìn thẳng, khẽ liếc ra cửa sổ, đáp: "Ừ."

"Tưởng gì. Cái này dễ lắm, mày cứ để tao. Bình thường như trước đi là được rồi."

Không biết Quân định dùng cách nào, nhưng kết quả này Tú không lường được, lại vì che giấu nên chẳng có cách nào ngoài đồng ý.

Quân thấy Tú gật đầu thì cười tươi rói rồi lao tới ôm cậu một cái thật chặt.

Cả người Tú cứng đờ vì cái ôm này, khí nóng từ đâu bốc lên khiến hai má bỏng rát, tay chân cố gắng phản kháng để đẩy thằng trai thẳng khùng điên kia ra.

Quân không dám ôm quá lâu, vừa buông tay liền ngẩn người nhìn vẻ mặt đầy cam chịu của Tú, không nhịn được vươn tay lên sờ trán cậu ta: "Mày lại ốm hả? Lần đầu tao thấy mặt mày đỏ như này. Hơi ấm ấm rồi này?"

Tú cắn răng nhẫn nhịn, Quân thấy vậy tiếp tục sờ tay lên gò má, nhận xét: "Má đỏ thế? Trông đáng yêu."

"Cút đi!" Tú bực mình đẩy Quân ra, nắm dây túi đựng sách bỏ chạy một mạch.

Tên trai thẳng này quá đáng sợ và nguy hiểm!

Đáng bực mình hơn là cậu chẳng thể phản kháng.

***

Những ngày sau đó, Tú mơ hồ cảm thấy cậu đã phát hiện được cách mà Quân dùng để không ai hiểu lầm mối quan hệ giữa cả hai.

Vốn dĩ đây cũng chỉ là phỏng đoán không mấy chắc chắn, nhưng mỗi ngày trôi qua đều giúp Tú khẳng định được nghi ngờ này.

Cách để Quân không bị hiểu lầm với Tú đó là, cậu ta đi sàm sỡ cả lớp...

Cũng không hẳn là sàm sỡ, chỉ dừng ở việc choàng vai bá cổ, kéo tay kéo chân, còn đứa nào thân thiết hơn mới nhiệt tình sờ mó.

Với những gì quan sát được, Tú cảm thấy chướng mắt vô cùng, nhưng nghĩ lại thì từ ngày trước Quân đã thoải mái đụng chạm với đám bạn bè như vậy, chỉ là gần đây tần suất tăng lên đáng kể khiến Tú để tâm.

Nghĩ đến đây, Tú lại mơ hồ suy nghĩ, hay là từ trước Quân đã như vậy, Tú không để ý nhiều nên không thấy, giờ biết mình thích cậu ta rồi nên mới soi mói kĩ hơn?

Thật không muốn nghĩ đến. Đã nói sẽ cố không nhớ tới mà...

Quân đi sờ cả lớp rồi quay lại bàn, khoác tay lên vai Tú: "À, anh Quốc Anh với anh Đạt ra trường rồi, sắp phải đi học xa nên hẹn đội mình đi ăn chia tay một bữa. Đi nhé."

Tú hơi nhúc nhích né cánh tay của Quân, phân vân một hồi xem có nên đi hay không. Mặc dù cậu không quá thân thiết với ai trong đội bóng, nhưng cái cảm giác nhiệt huyết khi kề vai sát cánh thi đấu với nhau vô tình lại là điều khiến cậu có hảo cảm với mọi người. Chỉ là khi nghĩ đến việc gặp Quân ở ngoài khuôn viên trường thì cậu cứ có cảm giác như đang tự phản bội chính mình.

Lý do bởi, tới lớp phải chạm mặt nhau là bất đắc dĩ, nên Tú thường tự nhủ sẽ né mặt cậu ta mọi nơi khác ngoài phạm vi lớp học, rồi tính toán sau này cũng không tham gia đội bóng rổ nữa. Nhưng khi được rủ thì lòng lại lung lay...

Phong từ đâu nhảy ra nói: "Thế vẫn quyết định ăn ở nhà mày hả? Tao được mời không?"

Quân quay ra nói chuyện với Phong: "Mày không trong đội bóng rổ mà hóng vậy?"

"Dù sao tao cũng biết anh Quốc Anh mà. Mấy lần chơi chung rồi còn gì?"

Quân đáp: "Mày toàn hỏi đểu. Đi đâu cũng xin ké xong mất hút."

"Thi thoảng tao vẫn tới mà."

"Mày có hứng thì mày tới, hết hứng mày bùng kèo. Lạ gì."

Phong cười haha: "Tại đang chán quá mà."

Lúc Phong về chỗ, Tú nghĩ ngợi một lúc rồi mới tỏ vẻ như không có gì quan trọng, hỏi Quân: "Tổ chức ăn ở nhà ai vậy?"

"À, nhà tao đấy."

"Vậy à."

"Ừ, đi nhé."

"Suy nghĩ đã." Tú đáp, mặc dù trong lòng cậu đã đẩy khả năng sẽ đi từ 50% lên 90%.

Muốn thử qua nhà Quân một lần xem sao.

Chỉ một lần này vì tò mò thôi!

Buổi chia tay tổ chức sau đó vài ngày, càng tới gần lịch hẹn thì Tú càng sốt ruột vì mãi không thấy Quân mời lại mình một lần nữa xem cậu có đi hay không. Phải đến cuối buổi học hôm ấy Quân mới như chợt nhớ ra, hỏi cậu: "À, tối nay mày có đi chia tay anh Quốc Anh với anh Đạt không?"

Lén thở ra nhẹ nhõm khi thấy Quân hỏi lại mình, Tú thầm đếm từ một đến ba rồi đáp lại: "Cũng được."

"Tuyệt vời vậy! Sáu rưỡi tối nay nhé. Tao giúp anh Quốc Anh đi mua đồ về tự nấu nướng, nếu sợ phải đợi thì mày qua tầm bảy giờ cũng được!"

"Ừm, biết rồi." Tú khẽ gật đầu.

"Quyết định vậy nhé! Tao với anh Quốc Anh nghĩ mãi xem nên nhậu những món gì, còn đồ uống thì chắc là uống bia cả đấy, mày không uống được thì tao mua nước ngọt cho..."

Quân liến thoắng nói về đồ ăn thức uống, Tú nhẫn nhịn ngồi nghe một lúc, cuối cùng không chịu được nên mở lời hỏi: "Thế địa chỉ ở đâu?"

Đây là điều Tú quan tâm hơn bữa chia tay kia.

"Nhà tao ấy!" Quân hồn nhiên đáp.

"... Nhưng ở đâu?"

Nói đến đây Quân mới nhận ra rằng Tú không biết nhà mình. Quân vội vàng lấy giấy bút ra định ghi cho Tú thì bị cản lại: "Ghi giấy chữ đẹp quá không dịch được. Nhắn vào tin nhắn ấy."

"Ok." Quân cười, gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.

Điện thoại trên tay Tú hiện thông báo tin nhắn tới, Quân ngó đầu qua màn hình khoá của cậu ta, thấy tên hiển thị ở phần thông báo chỉ là ba chữ Vũ Quán Quân tầm thường thì không hài lòng lắm nên tự vào phần biệt danh của LMT và đổi thành "bạn thân iu 🧊" kèm hiểu tượng cục nước đá, tiện thể đổi tên của mình cũng thành "bạn thân iu" nhưng lướt một lúc chưa thấy hình nào phù hợp.

"Mày chọn icon cho tao đê." Quân vừa lướt tìm vừa vỗ vai Tú.

Tú không muốn hùa theo Quân nên đeo túi chéo vai rồi đi thẳng một mạch. Quân bấm lưu tạm tên rồi đuổi theo Tú đi lấy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro