Chương 15: Đường bao biển
"Tao dừng đây! Phù... mệt thật đấy. Cho xin chai nước."
Nghe Quân nói, Tú bóp phanh tay của xe đạp, chống chân xuống đất rồi lục tìm trong túi chéo ra một chai nước lọc, đưa cho Quân.
Quân nhận lấy, vặn mở nắp tu một hơi dài rồi đưa lại cho Tú: "Uống không?"
Tú lắc đầu: "Không. Cứ uống hết đi."
"Ok." Quân đáp rồi ngửa cổ uống hết chỗ nước còn lại trong chai.
Hiện tại đang là một buổi chiều giữa tháng 11, trời đẹp và râm mát, gió liên tục thổi từ ngoài biển vào đất liền khiến không khí mát mẻ dễ chịu, chỉ là không đủ để ngăn cản đống mồ hôi trên người Quân túa ra, thấm vào áo.
Vừa vào năm học, thầy Tiến gọi Quân và Tú tới thông báo về việc năm nay là năm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trên phạm vi toàn quốc. Hội khỏe Phù Đổng là là Đại hội Thể dục Thể thao trong nhà trường phổ thông dành cho học sinh Việt Nam, do ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức. Tùy theo phạm vi tổ chức mà Đại hội này lại có các chu kì tổ chức khác nhau, nếu chỉ tổ chức thi đấu giữa các học sinh trong cùng một trường thì mỗi trường có thể tổ chức Hội khỏe Phù Đổng hàng năm, còn với phạm vi toàn quốc thì bốn năm mới có một lần.
Thầy Tiến là giáo viên trưởng bộ môn thể dục của trường, nên khi có thông báo về đại hội thì rất nhanh đã chọn ra các gương mặt sáng giá của các lớp để cho vào danh sách đăng kí dự thi vòng loại cấp tỉnh trước. Dựa theo điều lệ được ban hành thì ở cấp khu vực, mỗi học sinh được phép đăng kí một môn thể thao hạng mục tập thể (bao gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ) và một trong số các môn thể thao còn lại, mỗi môn được tham gia tối đa hai nội dung, không giống các năm khác là học sinh chỉ được đăng kí một môn thể thao duy nhất, vì vậy ngoài đăng kí cho Quân tham gia thi đấu bóng rổ thì cậu ta còn bị được thầy nhét thêm cho môn điền kinh. Với quyết định này của thầy, Quân rất thoải mái đồng ý, chọn bừa luôn hai nội dung 100m và 1500m.
Vốn dĩ Tú định xin phép rời đội bóng rổ để tránh tiếp xúc nhiều với Quân, sau khi nghe thầy thông báo cũng chỉ đồng thanh với mọi người thể hiện quyết tâm luyện tập để đi thi đấu. Cậu không rõ bản thân đã thay đổi quyết định từ lúc nào, có lẽ là sau lần được tới nhà Quân? Chẳng biết do tò mò hay do động lòng trắc ẩn, Tú chỉ biết mình không thể dứt khoát như mong muốn.
Nếu đã không thể dứt khoát thì đành tiếp tục đeo chiếc mặt nạ hờ hững lên mà làm bạn với cậu ta, cố mà giấu những tình cảm kia đi, tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện, nếu không thì hậu quả khôn lường.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, tập luyện bóng rổ cùng cậu ta là hoạt động bắt buộc đã đành, đằng này khi Quân rủ đi chạy bộ, vậy mà cậu cũng đồng ý.
Tuy nhiên, Tú chỉ chạy cùng Quân được đúng một buổi đầu tiên thì bỏ cuộc. Lí do đơn giản vì Tú là người thích hưởng thụ chứ không thích hành xác. Mặc dù lúc ở trong đội bóng rổ, thầy Tiến rất thường xuyên cho cả nhóm rèn luyện thể lực, nhưng dù vậy cũng không khiến cậu kiệt quệ như lúc chạy bộ cùng Quân, vì đường chạy của Quân ước chừng dài 4km - gấp 10 lần nhu cầu của Tú.
Tú chỉ muốn chạy 400 mét rồi nghỉ ngơi thôi!
Thế là Tú nghĩ ra phương án đạp xe bên cạnh Quân khi cậu ta chạy bộ, và cách này áp dụng khá ổn.
Ở thành phố biển xinh đẹp này có một con đường được lát gạch bằng phẳng rộng rãi, trải dài bao quanh ven biển, nơi có thể vừa chạy vừa ngắm khung cảnh sông nước hữu tình. Vậy nên cứ một tuần hai buổi, Quân tới trước cửa tòa chung cư rồi lai Tú tới đây, sau đó Quân bắt đầu chạy bộ còn Tú thì đạp xe của Quân bên cạnh. Chạy bộ xong, cả hai thường sẽ kiếm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh, tới khi mặt trời sắp lặn thì Quân lai Tú về. Và thi thoảng có những ngày cả hai chẳng về ngay mà rủ nhau ra quán cơm gần cổng trường để ăn tối.
Trong suốt quá trình ấy, Tú chẳng hề phát hiện mình đã đi xa cái quyết định ban đầu của mình đến mức nào, xa đến mức từ "tránh mặt Quân" thành "thường xuyên gặp Quân kể cả ngoài giờ học".
Giờ đây, khi nhìn Quân chạy về phía thùng rác và ném vỏ chai nước vào trong, Tú mơ màng nhận ra mình đã kiên trì đạp xe cạnh Quân được gần hai tháng - chăm chỉ một cách bất thường với người ít ra đường và lười vận động như cậu. Vậy mà cái việc đạp xe 4km này không khiến Tú thấy chán như cậu tưởng, dù sao cũng chỉ phải đạp xe mỗi 4km, còn đường về Quân luôn lai cậu dù trước đó cậu ta đã chạy bộ nguyên quãng đường.
Sau khi cả hai ngồi ghế đá nghỉ ngơi một chút, Quân chợt chỉ tay ra sau lưng Tú nói: "Kem ốc quế kìa? Ăn không?"
Tú quay đầu lại, thấy có một bác trai đang đẩy xe bán kem đứng bên lề đường.
Cậu thích ăn ngọt nên rất hứng thú gật đầu: "Có."
Cả hai bước nhanh về phía xe bán kem vì sợ bác trai đi mất. Bác trai thấy hai cậu học sinh đi tới trước xe thì lập tức hỏi: "Hai đứa mua kem à? Muốn ăn vị gì? Ở đây có vị socola với vị dừa thôi."
"Cho cháu sô cố là đi ạ." Quân chọn rất nhanh rồi hỏi Tú: "Bạn yêu ăn gì?"
"Vị dừa đi."
Sau đó cả hai đứng ở lề đường để ăn kem, Quân cắn được ba miếng đã hết cả chiếc, trong khi đó Tú mới chỉ liếm xong một lớp kem ở bên ngoài.
Quân hết cái để ăn nên nhìn Tú hỏi: "Vị dừa ngon không?"
"Cũng được." Tú đáp, dù sao cũng chỉ là kem bán dạo 5 nghìn một chiếc, ngon thì không tới nhưng trải nghiệm ăn kem dọc đường sau khi vừa vận động thì khá ổn.
"Xin miếng đi." Quân nói.
Tú nghe Quân nói thì khựng lại.
Đôi khi cả hai đi ăn cơm quán cùng nhau, Tú cũng hay chia một phần cơm và thức ăn của mình cho Quân vì sức ăn của cậu không bằng Quân, nhưng dù sao đồ ăn đó cậu cũng chưa động đũa nên có thể nhường, chứ cây kem này cậu đã liếm ba phát rồi đấy!
Trong lúc Tú ngẩn ra thì Quân vẫn giữ vững phong cách không câu nệ của mình, cúi đầu xuống ngoạm một miếng to lên cây kem của Tú.
"Ngon hơn vị socola của tao. Biết thế chọn dừa." Quân gật gù nói.
Tay Tú run lên, tim tăng tốc, bắt đầu không biết nên ăn tiếp cây kem này thế nào.
Bình thường Quân mà cướp đồ ăn của mấy thằng bạn thì kiểu gì chúng nó cũng la oai oái, thế mà Tú không có phản ứng gì nên Quân mở lời hỏi: "Sao thế? Tao cắn miếng to quá hả? Nãy trêu mày thôi, để mua cái khác cho."
Thấy Quân dợm bước định đi mua một cái nữa thật thì Tú mới phản ứng lại: "Không..."
Sau đó, Tú đưa chiếc kem ốc quế lên miệng, né vết ngoạm của Quân, cắn một miếng nhỏ lên vùng an toàn.
"Tưởng mày dỗi chứ." Quân cười vô hại rồi ngồi lên yên xe, nói với Tú: "Tao ăn xong kem rồi, lên xe tao đèo mày về. Mày ngồi sau lưng tao từ từ rồi ăn."
"Ừm." Tú gật đầu.
Ngồi sau lưng Quân, Tú nhìn chằm chằm vào cây kem ốc quế bị cắn một miếng còn thấy rõ cả dấu răng, lưỡng lự một lúc, cuối cùng hé môi, gặm lên vết cắn dở, mặt mũi thoắt nóng bừng như vừa vụng trộm làm chuyện khuất tất, sau đó phải dùng bàn tay lành lạnh vì cầm kem áp lên má, mãi mới có thể giảm nhiệt độ xuống.
Rõ ràng Tú không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng dạo gần đây lại không thể kiểm soát được hơi nóng trên hai gò má.
Ăn xong kem, thay vì ngắm nghía cảnh biển thơ mộng dọc đường đi thì Tú lại nhìn chăm chăm lên lưng và vai của Quân. Như mọi ngày, Quân mặc một chiếc áo thể thao ba lỗ để lộ ra phần cầu vai và bắp tay khỏe khoắn, lúc này trên lưng áo đang thấm một mảng lớn mồ hôi, dính sát lên phần cơ lưng nhấp nhô, nhìn qua đã có cảm giác tràn đầy sức sống.
Mỗi lần ngồi sau xe Quân như thế này, Tú đều nghĩ, dáng người tên này đúng là kiểu cậu thích...
Không đúng! Là đúng kiểu cậu muốn...
Không phải, chính xác hơn là: muốn dáng người của mình cũng được khỏe khoắn nam tính như vậy!
Có điều Tú biết mình rất lười, cả ngày chỉ muốn nằm xem phim lướt điện thoại, chán thì có thể lăn ra ngủ. Nhờ đợt tham gia đội bóng rổ, thường xuyên bị thầy bắt tập thể lực nên cái dáng người vốn chẳng được bao nhiêu cơ bắp của cậu mới săn chắc hơn kha khá. Nhưng ngoài những lúc đặt ra kỉ luật như vậy, nếu không bị ai bắt ép, cậu tình nguyện lười biếng nằm một chỗ hưởng thụ.
Nói chung là thích có cơ bắp khỏe khoắn, nhưng nghĩ đến tập luyện thì lại lười nên đành chấp nhận hình dáng hiện tại, dù sao thì cũng không tới nỗi gầy gò hay thừa cân.
Còn Quân thì, cậu ta luôn luôn trong trạng thái vận động, không sợ bị nhờ vả, đôi khi còn nhiệt tình vượt mức cần thiết nên dù có không tập thể dục thì dáng người cũng tuyệt đối không xấu. Ví dụ như hoạt động chạy bộ này, rõ ràng Quân có thể chạy một mình và thong thả đạp xe về, nhưng cậu ta lại chấp nhận đèo theo một thằng con trai mét tám ở sau lưng chỉ vì muốn có người chạy cùng.
Quân vừa đạp xe vừa nói: "Hôm nay trời mát thật. Phải tạm biệt nắng nóng rồi, không tắm biển được nữa."
"Bình thường mày có tắm biển đâu?" Tú hỏi lại.
"Hả? Đi suốt mà, đợt hè ấy. Dạo này hay chạy bộ với tập bóng nên ít đi hơn, nhưng thi thoảng vẫn đi. Thấy mày có vẻ không thích xuống nước nên tao không rủ thôi."
Tú không nhớ mình nói không thích xuống nước bao giờ, có lẽ do Quân tự suy ra từ lần đi dã ngoại với cả lớp, chỉ là Tú cũng không thể giải thích lí do chính xác là cậu không thích tham gia mấy hoạt động tập thể nơi có một lũ con trai cởi trần lượn lờ được, cũng không thể thú nhận bản thân cậu ngại ngùng với việc sau đó phải tìm nơi nào đó vắng vẻ và thay quần áo trong lo sợ...
"Chắc là vậy." Tú đáp qua loa.
"Hả? "Chắc là" là không thích hay bình thường? Ngày nào chạy bộ cũng chạy qua bãi tắm, tưởng mày không thích nên không rủ mày đi đấy. Phí hết cả mùa hè."
"... Vậy à?"
"Nếu không thì để hè năm sau đi."
Chưa gì đã hứa hẹn sang tận năm sau, Tú hơi bất ngờ nên hồ đồ đáp: "Cũng được."
Đáp xong Tú bắt đầu tự trách vì bản thân càng ngày càng dễ tính.
Nhưng nghĩ lại thì dù sao từ lúc chơi với Quân cậu cũng chẳng thiệt thòi điều gì, từ đầu đến cuối đều là Quân chủ động giúp đỡ cậu, hoặc dù cho cậu chẳng cần gì để giúp đỡ thì tên ấy vẫn loanh quanh ngay bên cạnh, nói nhảm chuyện gì đó cho cậu nghe.
Vài ngày sau đó, Tú phát hiện, dù cậu đúng là đang cố tỏ vẻ không quan tâm Quân, nhưng kể cả có là diễn thì cũng diễn hơi quá rồi... Bởi vì hôm đó, khi Quân vừa tới lớp thì đám bạn của cậu ta lập tức nhào tới chúc mừng sinh nhật, sau đó lần lượt tặng quà, trong đó thì Hùng mua bánh mì, Long mua chai nước, còn Phong tuyên bố buổi tối bao một chầu net bao gồm cả đồ ăn lẫn đồ uống.
Lúc ấy Tú mới nhận ra mình còn không tìm hiểu sinh nhật của Quân. Không biết gì hết.
Dù cho Tú vốn không muốn để lộ ra rằng cậu để ý Quân, nhưng việc phải thấy bạn bè của Quân chúc mừng thì mới biết sinh nhật cậu ta vẫn khiến tâm trạng Tú có hơi khó chịu.
Quân không để ý việc Tú có nhớ sinh nhật cậu hay không, vừa ăn chiếc bánh mì trứng bò Hùng mua tặng vừa quay sang hỏi: "Tối đi với bọn tao không?"
Tú chưa bao giờ đi đâu với nhóm bạn của Quân ngoài giờ học, bình thường cùng lắm chỉ tới canteen, riêng lần này Tú chẳng cần suy nghĩ lâu đã gật đầu: "Có."
Quân biết đây là lần đầu Tú chịu đi với nguyên đám bạn của mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Vui thế! Nhớ tặng quà cho tao. Tao đòi mỗi mày thôi đấy."
Tú nghe vậy chợt mừng thầm, coi như nếu cậu có tặng quà thì là do Quân đòi chứ không phải cậu quan tâm cậu ta.
"Được." Tú gật đầu.
"Hê hê, bạn tốt." Quân vỗ vai Tú.
Từ lúc ấy, Tú bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư.
Vì không biết Quân thích gì để tặng.
Đương nhiên cậu sẽ không tặng mấy thứ tầm thường như bánh mì trứng bò vài chai nước ngọt Trà xanh không độ, nhưng cậu cũng không thể mua những thứ quá có tâm để thể hiện ra rằng mình thích cậu ta.
Một chiếc bánh ngọt thì sao?
Thật đau đầu.
Tan học, khi Quân đang đi dưới sân trường thì đột nhiên có một cô gái chạy từ đâu tới, nhét vào tay Quân một túi giấy màu nâu nhạt, dõng dạc hô một tiếng "tặng cậu" rồi chạy mất hút.
Đám bạn xung quanh vừa thấy Quân được tặng quà thì hú hét trêu ghẹo.
"Ai đấy ai đấy? Bạn gái mày hả? Sao không thấy giới thiệu?"
"Tao biết ai đâu." Quân cũng ngơ ngác.
"Uây, cuối cùng thì thằng Quân sắp có bạn gái rồi!"
"Mở ra xem cái gì đê."
Túi giấy trông bên ngoài khá đơn giản, trông không có gì đáng ngờ nên Quân lập tức mở ra, phát hiện bên trong là mấy chiếc bánh quy nướng.
Có lẽ chỉ cần là đồ ăn thì Quân thích tất, nên vừa thấy quà tặng là bánh quy, Quân lập tức nhặt một chiếc lên ăn luôn.
Hùng thèm khát nói: "Cho xin một chiếc đi."
Phong đẩy Hùng một cái: "Quà của bạn gái người ta, mày ăn làm gì?"
"Bạn gái Quân xinh phết." Hùng gật gù.
"Đồng quan điểm. Số hưởng." Phong gật gù theo.
"Ngon không?" Hùng hỏi.
"Ngon." Quân gật đầu khen ngợi, sau đó đưa túi bánh ra: "Làm miếng đi, ngon cực."
Vừa được mời, Hùng lập tức thò tay vào túi bánh lấy hai chiếc rồi đưa cho Long một chiếc. Phong thấy đằng nào đám bạn cũng đã ăn rồi, trông cũng có vẻ ngon nên cuối cùng cũng lấy bánh ăn thử.
Quân đưa một chiếc cho Tú: "Mày ăn không? Ngon lắm."
"Không ăn." Tú đáp rồi đi thẳng.
Mặc dù hơi khó chịu, nhưng đâu đó Tú lại thấy tội nghiệp cho cô gái vì thích phải một tên thiếu tinh tế trong chuyện tình cảm như Quân. Sao lại mang quà con gái nhà người ta tặng để chia cho đám bạn bè chứ? Chắc chắn đó là lí do mà mấy đứa cùng lớp dù thích Quân nhưng vẫn không thể tiến tới, vì cái thiết lập "đây là một người anh em tốt" của Quân khiến cho những người có tâm tư cứ nhen nhóm được chút hi vọng lại ngay lập tức bị cậu ta dập tắt.
Quân ăn một lèo hết nguyên gói bánh, tấm tắc khen ngợi: "Ngon thật đấy, người đâu mà vừa xinh gái vừa mua bánh ngon."
Phong hứng thú hỏi: "Sao, mày cũng thấy người ta xinh đúng không?"
"Không để ý. Thấy chúng mày khen nên tao khen theo."
Hùng nêu ý kiến: "Tao nghĩ đây là bánh người ta làm đấy, không phải mua đâu!"
"Sao cũng được mà." Quân nói rồi bỏ túi giấy đã hết bánh vào thùng rác dọc đường.
Chiều hôm đó, Tú đi loanh quanh một vòng cửa hàng lưu niệm lẫn khu chợ trong thành phố mà vẫn không chọn được quà, kết quả vẫn đành phải quay về phương án mua đồ ăn.
Nghĩ Quân thích ăn cay, Tú chọn một lượt mấy loại đồ ăn vặt có hình minh họa lửa cháy phừng phừng ngoài bao bì, cho hết vào giỏ rồi mang đi thanh toán.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tú tới quán net gần cổng trường như đã hẹn thì thấy bốn người còn lại đã tới đủ cả. Cậu hít một hơi tự trấn an, sau đó giữ vẻ bình thản đi về phía ghế của Quân, đưa cho cậu ta túi đồ rồi nói: "Quà sinh nhật."
"Mày tặng tao thật hả!" Quân vui mừng nói rồi nhận lấy túi đồ to bự, mở ra xem: "Bim bim Oishi cay, mực xé tẩm ướp cay, bò khô siêu cay, que cay, xúc xích đầu bò... Toàn món tao thích này, ha ha!"
"Ôi nhiều thế! Cho xin mấy gói đi!" Hùng ngó qua thấy vậy lập tức nói.
Lần này Quân túm chặt túi quà: "Ôi bạn ơi, bạn ăn cơm rồi còn lấy đồ ăn của tôi?"
"Đây là đồ ăn vặt!"
"Quà bạn Tú tặng sinh nhật tao, không cho mày được." Quân giơ ngón trỏ ra trước mặt Hùng, lắc sang hai bên.
"Èo. Hồi sáng còn chia bánh quy mà."
"Khác chứ. Cái này tao sẽ tự ăn hết."
Thấy Quân tiếp tục giữ khư khư gói đồ ăn, tâm trạng của Tú tốt lên trông thấy, vui vẻ đến lạ thường.
Sau đó Tú ngồi xuống chiếc ghế mà Quân đã giữ trước cho cậu, ngay bên cạnh Quân. Phía còn lại của Quân là Phong, vị trí chính giữa. Cạnh Phong là Hùng, kế tiếp là Long ngồi trong góc.
Bốn màn hình đều vừa mở giao diện game Liên minh huyền thoại, chỉ đợi Tú tham gia là bắt đầu. Trong lúc Tú đăng nhập, cả đám láo nháo chọn đồ uống cho Phong trả tiền vì cậu ta nói hôm nay sẽ bao hết.
Tú đăng nhập tài khoản cấp thấp của mình, do không thể vào chơi chế độ xếp hạng nên cả nhóm quyết định chỉ chơi chế độ thường.
Trong nhóm bốn đứa thì Quân thường xuyên đi đường trên, Phong chỉ thích chơi xạ thủ, Long và Hùng thì linh hoạt đổi qua đổi lại đường giữa và rừng, nên mỗi khi rủ thêm được đứa nào vào chơi cho đủ đội thì đều để đứa nó đi hỗ trợ - vị trí nhàn rỗi và nhàm chán mà đám con trai thường không muốn chơi. Lần này có Tú tham gia, mà vừa hay Tú cũng mới chơi nên được gắn luôn vị trí hỗ trợ, đi cùng xạ thủ ở đường dưới.
Trong lúc chọn tướng, Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Ê Phong, hôm nay đổi cho tao đi. Tao chơi AD để đi cùng Tú, chỉ Tú chơi game. Mày lên tóp đi."
Phong nghe vậy thì rất không hài lòng: "Không được, tao không thích chơi mấy con tay ngắn."
"Hôm nay sinh nhật tao." Quân vỗ vai Phong.
Phong tặc lưỡi, cuối cùng chọn Vayne và khoá lại để đi đường trên. Quân thì chọn Jhin, một con tướng xạ thủ không cần quá nhiều tốc độ tay, sau đó tìm một con tướng hỗ trợ có vẻ dễ chơi cho Tú.
Tài khoản game của Tú ít dùng nên không có nhiều tướng, nhìn đi nhìn lại chỉ có Soraka là dễ chơi nhất, ngoài hồi máu cho xạ thủ thì không phải làm gì nhiều.
Cả trận đấu Tú chỉ kè kè đi đằng sau lưng Quân, đợi cậu ta hướng dẫn, bảo gì làm đấy. Trận đấu đánh thường có một tài khoản cấp thấp như Tú nên không quá căng thẳng, tuy nhiên do Phong không biết đi đường trên nên bị đường trên của đối phương hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, còn bị bên đó chat tổng chửi "súc vật vayne đi top" xong kéo rừng tới gank liên tục khiến Phong ức chế chửi thề cả buổi.
Từ lúc đó, Tú bắt đầu để ý thấy tiếng chửi bới hẳn là đặc sản trong mấy quán net toàn học sinh cấp ba này, ai cũng chửi qua chửi lại vài câu, đặc biệt là Long Cọc, bình thường thì chẳng thấy nói gì nhưng vào game là bắt đầu chửi, thế nhưng xạ thủ của cậu lại rất vui vẻ thân thiện, dù Tú có mắc lỗi hay bị đối phương đánh giết, cậu ta cũng chỉ lấy ra đùa vài câu là xong, như thể không bao giờ tức giận.
Nghĩ rồi Tú lặng lẽ dùng chiêu hồi máu của mình rót qua cho Quân. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ, Quân là người khiến cậu vừa mắt nhất, bảo sao mình lại thích cậu ta một cách không cưỡng lại nổi như vậy.
"Ủa, tao đang đầy máu mà, mày hồi máu cho tao làm gì vậy? Chiêu hồi máu của con Soraka này phải dùng máu của chính mày để hồi cho tao đấy!"
"Bấm nhầm." Tú bình tĩnh dùng thân phận người chơi mới đáp.
"À. Má, chúng nó sắp phá được trụ mình rồi. Lùi về ôm trụ dưới tiếp thôi."
"Ừm." Tú di chuột điều khiển leminhtu33 lon ton chạy theo sau lưng Vua Lì Đòn.
Trận đấu đầu tiên thua, lí do vì Phong chơi như bán độ khiến đường trên bên kia mạnh như rồng như hổ, vừa rời đường trên là đi bổ đầu từng thằng một. Quân và Tú do đang tập làm quen nên hầu như chỉ núp trong trụ, không mạnh không yếu, gặp đường trên bên kia 17-0-2 chỉ biết xách quần chạy về bệ đá cổ.
Trận thứ 2, Phong kêu gào đòi về đường dưới, Quân hết cách đành nhường bạn. Lần này Tú chơi con tướng mà cậu mới mở được trong hộp kì bí, nghe nói khá dễ chơi, là một chú mèo tên Yuumi. Điểm đặc biệt của con tướng này là có thể bám lên người khác như kí sinh, thành ra rảnh tay đến mức chẳng cần bấm phím di chuyển. Lần đầu tiên Tú thấy một con tướng hợp với mình đến vậy, suốt đoạn đầu trận đấu Tú chỉ bám lên người Phong, thấy hết máu thì hồi máu, cậu ta bảo dùng chiêu thì dùng chiêu.
Khổ nỗi, qua nửa sau trận đấu, chú mèo hỗ trợ xạ thủ lại bỏ Phong để bám lên người Quân, lúc này đang chơi Jax ở đường trên, rồi một đi không trở lại với Phong lần nào nữa.
Trận này Long và Hùng muốn thắng nên chọn tướng quen tay, bắt nạt được đường giữa và rừng bên bạn nên rảnh rỗi gank cho Quân mạnh theo, tới cuối trận Quân còn được Tú bám lên người làm bịch máu dự phòng nên tự tin cầm cây đèn của mình quật đối địch tới tấp. Trận đấu này thắng rất dễ dàng, trừ Phong vẫn phải mang phận xạ thụ không có hỗ trợ nên hơi chật vật, còn lại thì ai cũng mạnh khỏe vui vẻ, đến cả Tú không biết chơi cũng giữ được KDA đẹp đẽ 2/1/9.
Nhìn chú mèo dễ thương đang nhàn rỗi bám trên người đàn ông cầm cột đèn kia, Tú quyết định sau này sẽ chỉ chọn con tướng này để chơi.
"Quen tay hơn chưa?" Quân quay sang hỏi Tú.
"Cũng không quen lắm. Chẳng qua nếu chơi con này thì không phải làm gì." Tú đáp.
"Vậy cũng chẳng sao. Chơi game là để vui mà, nên cứ vui là được." Quân thoải mái nói, "Người ta hay nói là chơi con mèo này có thể vừa nấu cơm rửa bát vừa chơi."
"Ừm." Rất hợp với Tú.
Tú gật đầu, bấm đồng ý chơi trận tiếp theo.
Cả nhóm chơi thêm ba trận nữa thì nghỉ, ai về nhà nấy.
Ba đứa kia đi trước, Tú nhìn con đường đêm, ngập ngừng: "À..."
"Tao về với mày nhé?" Quân chợt hỏi.
Không ngờ còn chưa nói ra miệng mà Quân đã đề xuất trước, Tú nhanh chóng gật đầu: "Ừ."
Đường về nhà Tú phải đi qua một khu đất trống chưa có kế hoạch xây dựng gì, cỏ cây mọc um tùm, hoang vắng ảm đạm, là cửa ải lớn nhất của Tú mỗi khi phải đi về vào buổi tối. Trông chúng chẳng khác gì bãi tha ma cả.
Muốn nói gì đó để không khí bớt phần lạnh lẽo ma quái, Tú hỏi: "Sinh nhật mày năm nào cũng vậy à?"
"Ừ, vậy thôi. Mua đồ ăn, rồi kéo nhau đi chơi gì đó là được. Đông thì chơi thể thao, vắng thì bắn bi-a, chơi net."
"Ừm." Tú gật đầu.
"Thế sinh nhật của mày khi nào? Tới đó lại kiếm trò để chơi." Quân hỏi.
"Tháng Ba." Tú đáp.
"Tháng Ba á? Vậy là mày sinh trước tao tám tháng cơ à. Ngày nào?"
"Mùng ba."
"Được, nhớ rồi, tới ngày đó sẽ mua quà tặng lại mày." Quân vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào túi đồ ăn Tú tặng hiện đang treo ở xe.
"Nay được nhiều quà sinh nhật không?" Tú tò mò hỏi.
"Có bằng đấy thôi, mày cũng thấy hết rồi đấy. Của Hùng, Long, Phong, với mày."
Còn có cả đứa con gái kia nữa - Tú thầm bổ sung trong lòng.
Chỉ nói qua vài câu đã tới trước cổng chung cư. Cả hai vừa dừng xe, Tú đột nhiên hỏi: "Trong số quà sinh nhật của mày, mày thích quà nào nhất?"
"Hả?" Quân ngẩn ra.
Tú cũng giật mình vì câu hỏi ngớ ngẩn buột miệng mà ra.
"Không có gì..."
Thấy Tú lắc đầu định bỏ qua nhưng Quân vẫn trả lời câu hỏi: "Thích quà của mày nhất. Nhiều đồ thế này mà, có một hai ba bốn năm... Mười loại đồ ăn luôn, chứng tỏ rất quan tâm tao."
Tú bặm môi, liên tục có cảm giác như tên này đang thả thính mình vậy.
Mặc dù không muốn bị coi là quan tâm Quân, nhưng Tú hài lòng với đáp án của cậu ta, gật đầu: "Ừm, biết rồi."
"Tao sẽ ăn hết." Quân khẳng định.
"Tùy mày. Nói với tao làm gì." Tú đáp rồi quay đầu về phía tòa chung cư, nhưng đi được vài bước thì quay lại nói: "Về cẩn thận."
"À? Ờ." Quân không biết có gì cần cẩn thận nhưng vẫn gật đầu.
Trở về phòng, Tú nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc lâu, muốn nhắn hỏi cậu ta đã về đến nhà chưa, hay là gửi một câu chúc mừng sinh nhật cho cậu ta vui?
Đúng lúc này mẹ Tú gõ cửa phòng vài cái rồi lập tức đẩy cửa ra, hỏi Tú: "Nay con đi đâu thế?"
Tú hơi giật mình, bình tĩnh lật úp màn hình điện thoại của mình xuống: "Con đi sinh nhật bạn."
"Vậy à? Sao không báo mẹ?"
"Con tưởng mẹ không về. Lúc đấy muộn rồi."
"Đi với bạn lần trước à?" Mẹ Tú tiếp tục hỏi.
"Không, nhóm khác."
Mẹ liếc nhìn cậu từ đầu tới chân, sau đó gật đầu nói "ừ" rồi đóng cửa lại.
Nhớ đến ánh mắt soi xét của mẹ, Tú cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, thấy chẳng có gì bất thường, nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Sau đó cậu đặt điện thoại qua một bên, chẳng dám nhắn tin cho Quân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro