Chương 14: Nhà của Quân
Đứng trong phòng tắm, xả nốt chỗ bọt xà phòng trên người rồi liếc hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi vươn tay sờ thử lên ngực và bụng mình. Cậu thấy dáng người của mình thoạt nhìn không đến nỗi, nhưng sờ lên lại thấy hơi mềm, không được cứng cáp như Quân. Có lẽ do cậu không vận động nhiều như tên ấy.
Bước khỏi phòng tắm, Tú thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ở trong bếp thì nói: "Hôm nay con đi ăn với bạn, mẹ đừng nấu phần con."
Lần đầu thấy Tú báo sẽ đi ăn với bạn chứ không ăn cơm nhà, mẹ cậu hỏi: "Con có bạn à?"
Việc Tú xa cách bạn bè là do chính cậu tự quyết định chứ không phải vì cậu không có ai để chơi cùng, sao mẹ lại nghĩ cậu không có bạn?
Tú vắt tạm chiếc khăn bông lên thành ghế, bật máy sấy tóc rồi đáp lời mẹ: "Vâng."
Mẹ Tú đứng trong bếp, tạm dừng tay đang chuẩn bị đồ ăn lại để nhìn cậu một lượt rồi làm như lơ đãng hỏi: "Bạn là con gái à? Có bạn gái rồi phải không?"
"Không phải, bạn là con trai thôi." Tú đáp.
"Thế à?" Mẹ Tú ngừng một lúc mới nói tiếp: "Hai đứa thân không?"
"Con đi với nhóm bạn."
"À." Mẹ gật đầu, "Chơi với nhau từ bao giờ? Đợt nghỉ hè mẹ không đi làm nhiều mà cũng chẳng thấy con đi đâu. Giờ mới thấy đi chơi."
"Mới thôi ạ."
"Ừ. Mẹ sợ con chuyển về đây chưa quen nhiều bạn mới. Có bạn vậy là tốt, cứ ở nhà xem ti vi mãi cũng không hay." Giọng mẹ đều đều.
"Vâng." Tú đáp.
"Khi nào con về?"
Tiếng máy sấy tóc ồn ào trong căn phòng nhỏ.
Tú cũng không biết khi nào về, nhưng cậu vẫn đưa cho mẹ một đáp án phù hợp nhất: "Ăn xong con về."
"Ừ." Mẹ Tú gật đầu.
Nhìn đồng hồ thấy mới sáu giờ hơn, mặc dù Tú có thể chờ đúng giờ rồi tới, nhưng mỗi giây trôi qua, cơn quặn thắt trong lòng cậu lại dâng lên một chút, khiến cả người bồn chồn như thể vừa nói dối nên sợ bị phát hiện.
Sờ tay lên thấy tóc chưa khô hẳn, vẫn còn hơi ẩm nhưng Tú đã tắt máy sấy, đứng dậy nói với mẹ: "Con đi đây."
"Ừ."
Tú bước ra khỏi thang máy, dắt xe đạp ra khỏi khu chung cư rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi. Không khí vẫn còn sót lại một chút hơi nóng của buổi chiều hè, nhưng đủ thoáng đãng mát mẻ để Tú cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Mẹ thường xuyên không có nhà, cũng chẳng mấy để ý cậu đang làm gì hay chơi với ai, nhưng chỉ cần phát hiện thấy có gì khác thường thì mẹ cậu lại rất nhạy cảm, khiến cậu cũng cảm thấy ngột ngạt theo.
Tú mở điện thoại nhìn địa chỉ Quân gửi, bấm sao chép và dán vào phần tìm kiếm của bản đồ của Google rồi bắt đầu đi theo hướng dẫn.
Tới đoạn bản đồ hướng dẫn rẽ vào ngõ, Tú ngẩng đầu nhìn quanh, thấy đây là một cái ngõ khá lớn, đủ để hai xe ô tô đi qua mà không cần nhìn trước ngó sau, vỉa hè nhà dân rộng rãi thoải mái, gần đó còn có mấy cửa hàng vẫn đang buôn bán.
Đi thêm một đoạn, Tú nhận ra mình không cần phải tìm theo số nhà nữa vì đã thấy người quen.
"Á, bạn Tú!" Quân vừa thấy Tú đã vẫy tay loạn xạ: "Để xe ở đối diện kìa."
Tú cất xe rồi tới chào Quốc Anh: "Em chào anh."
Quốc Anh thấy Tú thì bất ngờ: "Uây, thấy bình thường thằng Tú hướng nội thế, tưởng không đi! Chứng tỏ anh mày cũng được coi trọng quá đấy chứ."
Tú nghe anh Quốc Anh nói xong, chưa biết đối đáp thế nào thì Quân đã trả lời hộ: "Người ít nói thường sống tình cảm anh ạ. Em bảo Tú 7 giờ mà 6 rưỡi đã đến rồi kìa."
"Cảm động quá." Quốc Anh cười rồi nói với Tú: "Anh với thằng Quân đang nấu thêm một ít đồ ăn kèm thôi, mày có biết nấu không? Biết thì vào giúp, không biết thì ra kia ngồi chơi."
"... Em không biết." Tú đáp.
"Thế thì ngồi chơi đi."
Tú nghe vậy cũng tìm tạm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Nơi này nói đúng ra cũng không phải sân của nhà Quân mà là vỉa hè được chiếm dụng, đủ rộng để bày mấy bộ bàn ghế cho khách ngồi ăn sáng. Cửa chính của căn nhà là loại cửa sắt kéo sang hai bên, ngay đó có quầy bếp và chiếc nồi to đun nước dùng, bát đĩa xếp thành chồng, không cần nhìn biển quảng cáo cũng biết ở đây bán bún phở gì đó. Không gian trong nhà không quá rộng, có hai hàng bàn ghế kê sát tường và một chiếc xe máy giữa lối đi. Ở phía cuối nhà là khu bếp gia đình, ngăn cách với gian ngoài bằng cầu thang. Lúc đi từ xa Tú thấy nhà của Quân có hai tầng, nếu tầng 1 để bán hàng thì có lẽ tầng 2 để sinh hoạt, còn chiếc gác xép nhỏ đằng sau cầu thang kia có lẽ là phòng khách?
Quân có anh chị em gì không nhỉ?
Mông lung suy nghĩ một lúc, Tú chợt thấy mình quá tò mò nên vội thu tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
Quân nhanh tay lẹ chân đặt từng món đồ lên bàn, một chiếc bếp ga du lịch, một chiếc chảo nướng, sau đó là vài đĩa thịt sống đã được ướp sẵn, thịt lợn thịt gà thịt bò đầy đủ, còn thêm cả ít tôm, mực. Trong lúc anh Quốc Anh đang làm món khoai tây chiên trong bếp, Quân ngồi ở vòi nước ngoài sân để rửa rau, cách ghế Tú đang ngồi một khoảng gần.
Trông dáng vẻ Quân lúc nhặt rau rửa rau rất thuần thục lưu loát, Tú thầm nghĩ không ngờ Quân lại tháo vát ra trò, trong khi cậu thì chẳng biết rau nào với rau nào, tóm lại là ghét nấu ăn.
Ngồi được một lúc thì mấy người còn lại cũng tới, tay xách theo hai can bia tươi mát lạnh. Màn chào hỏi bắt đầu, trước cửa nhà Quân lại ồn ào một phen.
Sở dĩ chọn nhà Quân làm địa điểm tổ chức ăn uống vì ở đây sẵn là quán bán ăn sáng nên đầy đủ bàn ghế cùng đồ đạc dụng cụ để nấu nướng, Quân và Quốc Anh còn là hàng xóm nên càng thuận tiện đi lại. Ghép ba chiếc bàn nhựa thành một dãy, bảy tên con trai lớn xác ngồi quây lại, một khung cảm hơi ấm cúng so với mùa hè.
"Đứa nào uống bia thì anh rót, trẻ con với đứa nào nhà xa thì uống nước ngọt nhé!" Quốc Anh vừa rót bia ra từng cốc vừa nói.
"Đi xe đạp có được uống bia không anh?" Bình hỏi.
"Uống vui thôi, ăn là chính. Mà tao thấy thằng Dũng lai mày đến đây mà? Thằng Dũng thì uống Coca rồi, mày lo cái gì."
"Hỏi hình thức vậy thôi anh."
Trong đội bóng có Quốc Anh và Đạt đến tuổi phải ra trường, còn lại là hai đứa lớp 12 và ba đứa lớp 11. Năm thành viên chính và hai dự bị chính, những người thường xuyên thi đấu với nhau nhất đều có mặt. Mấy anh lớp 12 đều chọn uống bia, Quân lấy nước ngọt cho mình và Tú.
Mọi người bắt đầu cho thịt lên vỉ nướng, mùi thơm của bơ và sốt ướp thịt hoà quyện, lan toả trong không khí khiến người ta chợt thấy bụng dạ cồn cào. Trong lúc đợi thịt chín, cả nhóm giơ cốc nước lên hò dô cười đùa, uống hết một lượt đầu tiên mới có một đứa bắt đầu hỏi han: "Anh Quốc Anh với anh Đạt sắp đi học tận đâu đấy?"
Quốc Anh đáp lời: "Bọn anh đều lên thủ đô. Anh học bình thường nên cao đẳng thôi, chứ Đạt thì đại học top 10 đấy!"
"Êu thật á? Thấy mấy ông anh suốt ngày chỉ quanh quẩn bóng rổ bóng rổ, tưởng cả hai học hành không ra gì chứ. Thế mà cũng ghê gớm đấy."
"Khinh thường nhau à? Anh mày ít cũng 12 năm học sinh tiên tiến. Hơn thằng Quân rồi." Quốc Anh trừng mắt đáp.
"Thì có ai kể chuyện học trên lớp đâu. Thế học rồi sau làm gì anh?" Bình thắc mắc.
"Ai mà biết, cứ học đã, cứ làm như ai cũng biết sau này mình làm gì. Chúng mày biết à?"
Bình bị hỏi ngược lại thì đáp: "Thì năm nay em lớp 12 nên hỏi anh tham khảo thử. Thì ra anh cũng không biết à? Thằng Quân mày biết không?"
Quân đang gắp một miếng thịt chín vào bát của Tú, bị hỏi thì nhanh chóng đáp: "Em á? Em đào mỏ."
Đạt đang uống dở cốc bia thì bị sặc. Quốc Anh quan ngại hỏi: "Tìm các chị đẹp U50 để đào mỏ á?"
"Ý em là công nhân mỏ than mà anh." Quân cười hê hê đáp.
"À. Mẹ nó, đùa cứ như thật. Mà anh cũng chẳng biết mày nói thật hay đùa nên là kệ mày. Gắp cho anh với, thịt chín chưa?"
Quân ăn thử một miếng rồi nói: "Chín rồi anh. Đây anh tạm mấy miếng này đi."
"Anh thích ăn cay, có loại nào cay không?" Đạt hỏi.
"Không. Lượt đầu em nướng mấy cái không cay trước cho bạn Tú. Anh ăn cay thì chấm tương ớt ấy."
"Ô kê."
Quốc Anh thấy đồ ăn đã chín nên giục mọi người: "Anh em ăn đi đừng ngại, tự mua về nấu nướng ngon bổ rẻ, hơi mất công làm chút thôi. Sốt ướp toàn là công thức gia truyền đấy..."
"Mấy món khoai chiên đậu rán này anh Quốc Anh làm à? Cũng ngon đấy nhỉ? Khi nào đi học tự lập không lo chết đói rồi." Một đứa khen ngợi.
"Quốc Anh vừa ướp vừa nấu hết á? Tưởng nãy Quân cũng có giúp một tay?"
Quân lắc lắc đầu: "Em rửa rau thôi, chứ em cũng không biết nấu. Kinh nghiệm 5 năm nhặt rau rửa bát đĩa."
"À, nhìn là biết bị bắt làm quen tay rồi, vì nhà mày bán phở ăn sáng mà."
"Chuẩn." Quân bật ngón tay cái.
Cả đám nói chuyện ăn uống được vài câu thì lại chuyển chủ đề về bóng rổ: "À mà anh Quốc Anh đi rồi thì ai làm đội trưởng đây nhỉ?"
Bình vừa nghe câu hỏi lập tức lên tiếng: "Đương nhiên là anh mày rồi! Thằng Quân có chơi giỏi hơn thì cũng đừng hòng vượt mặt!"
Quân cười đáp: "Ai thèm vượt anh. Cho anh tất, em chỉ cần đi thi đấu là được rồi."
"Biết điều đấy!" Giọng Bình oang oang, có vẻ như chưa uống được bao nhiêu đã hơi mất kiểm soát.
Trên bàn nhậu, cứ có thêm tí cồn là người ta lại bắt đầu nói nhảm, không quản lí được cái miệng mà nói hết chuyện này đến chuyện khác. Quân thì hùa theo mấy ông anh cho vui, còn Tú thì một mực im lặng ngồi ăn đồ Quân gắp cho, tới cả tôm nướng cũng để Quân tiện tay bóc cho vài con bỏ vài bát, khiến đôi lúc Tú phải tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây, chẳng lẽ chỉ để góp miệng ăn?
Chảo nướng qua bốn lượt thịt thì chợt có một người lái xe máy dừng ngay trước cửa, Quốc Anh nhận ra bố Quân nên lập tức chào hỏi: "Cháu chào chú ạ. Chú về muộn thế!"
Mọi người nghe vậy thì chào theo, thế nhưng trước mấy câu chào thân thiện, bố của Quân lại chỉ nhìn Quốc Anh càu nhàu: "Mày hỏi làm cái gì? Mấy đứa này làm cái gì trước cửa nhà tao đây?"
Thấy bố ngồi trên xe mà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, Quân biết là ông lại vừa đi nhậu về, say rồi, nên đứng dậy giải thích: "Con bảo bố rồi mà, bọn con mượn chỗ này để làm bữa chia tay mấy anh lớp 12."
Bố Quân cau mày, nhìn qua mấy can bia trên bàn thì lẩm bẩm chửi: "Mẹ cái bọn tí tuổi đầu bày đặt. Tránh ra tao cho xe vào nhà, vướng hết cả chỗ."
Mấy lời khó nghe kia khiến cả đám sượng như miếng khoai lang thái dày vừa cho vào chảo nướng. Quân thấy vậy đứng dậy đi về phía xe của bố, kéo bố ra khỏi xe rồi nói: "Thôi bố đi lên nhà đi, xe này để tí nữa con dắt vào nhà."
"Mày không phải kéo." Bố giật tay ra khỏi Quân, "Chúng mày ăn uống xong đừng có bày bừa ra đấy, mai tao lại phải dọn chứ ai."
Quốc Anh gượng gạo đáp lại: "Bọn cháu sẽ dọn mà chú."
Khi bố Quân loạng choạng bước lên cầu thang rồi dần khuất bóng, cả nhóm bớt ồn ào hẳn đi, Quân thấy vậy thì cười nói: "Tính bố em vậy đấy, mọi người đừng ngại. Ai ông ấy cũng đối xử thế thôi, lại còn đang say nữa."
Thấy mọi người vẫn chưa thoải mái hẳn, Quốc Anh là hàng xóm của Quân nhanh chóng vào giải thích thêm cho mọi người tin: "Thằng Quân nói thật đấy, tính bố mẹ nó thế. Nên là hồi bé thằng Quân bị suốt ngày bị bố mẹ nó đánh cho ra bã luôn mà. Có khi hộc cả siro."
Bình hỏi lại: "Hả? Cả mẹ cũng tham gia tẩn nó nữa à?"
"À." Quốc Anh che miệng, sau đó lại bỏ tay ra: "Thì cũng không có gì ghê gớm, bố mẹ nóng tính mà thằng Quân cũng lì nữa. Giờ trông nó cao to đẹp trai, lành lặn thế này là cũng ổn rồi."
"À, thế thì hồi bé ai mà chẳng bị bố mẹ đánh." Một người gật gù.
Đạt không cho là đúng: "Anh mày có bị đánh đâu? Nếu có cũng chỉ tét mông cảnh cáo thôi, chứ đánh ra bã thì nghe kinh quá."
"Uây, anh không bị đánh à? Hâm mộ thế!" Quân ngạc nhiên.
Quốc Anh cũng lấy làm bất ngờ: "Thật hả? Còn thằng Quân ăn đòn thay cơm luôn. Chẳng hôm nào không ầm ĩ cái xóm hết. Nhà anh mày cách đây ba nhà vẫn nghe tiếng."
Bình có vẻ thấy đề tài này buồn cười nên giục Quốc Anh kể thêm.
Quốc Anh cố nhớ lại: "Nhưng chỉ bị đánh lúc nhỏ thôi, lớn lên thì đỡ rồi."
"Ngoan hơn rồi hả?"
"Không. Lớn rồi nên biết chạy."
"..."
"Nó chơi trốn tìm với bố mẹ nó luôn. Với lại tầm lớp 6... thằng Quân tự nhiên cao to hẳn lên, nhìn chán chẳng muốn đánh. Người lớn ấy mà, thích tìm mấy đứa nhỏ nhỏ để đánh đập xả giận, chứ cái thằng to cao hơn mình, bố ai mà dám đánh, nó tức quá lại chẳng đánh lại cho..." Quốc Anh càng kể càng hăng, Quân bắt đầu nghi ngờ là bia nói chứ không phải người nói nữa.
Đúng lúc này, từ trên tầng 2 nhà Quân lại truyền tới tiếng đổ vỡ và cãi vã, Quân đứng dậy đi xem thử, Quốc Anh không để ý lắm, tiếp tục kể chuyện: "Nói làm nhớ một chuyện... hồi lớp 7 hay gì đấy, thằng Quân đại diện trường thi hội khỏe phù đổng phạm vi toàn quốc, cái cuộc thi đó bốn năm một lần hay sao ấy, đúng rồi, sau đó thằng Quân ẵm mấy cái giải nhất, có người tới nhà bảo bố mẹ nó là nó có tiềm năng, nên cho nó vào trường năng khiếu thể thao, sau này làm vận động viên thi đấu. Nhưng biết bố mẹ nó nói gì không? Bố mẹ nó nói là, thằng con họ sao mà giỏi được như thế, chỉ ăn may thôi. Rồi thì nếu tham gia mấy cuộc thi tầm cỡ chắc chẳng được cái giải rút gì đâu... Lôi cả chuyện họ biết một người cũng được làm vận động viên, có lương tháng đàng hoàng đấy, nhưng tới khi quá tuổi mà thi đấu vẫn chẳng được giải, sau đó nghỉ thi đấu quay trở lại cuộc sống thì chẳng kiếm nổi nghề ngỗng đàng hoàng..."
Quốc Anh say sưa kể chuyện, Tú chăm chú nghe kĩ từng câu từng chữ anh nói.
Trên nhà, trận cãi nhau vẫn rất ồn ào, giọng the thé của phụ nữ và tiếng chửi bới của đàn ông trộn lẫn vỡi nhau, mãi một lúc sau mới dứt. Khi Quân trở lại, thấy mọi người ngừng nói chuyện thì hỏi: "Mọi người không chém gió nữa à?"
Bình nói: "Đang kể đến đoạn mày suýt làm học sinh trường năng khiếu."
Quân bật cười: "Anh Quốc Anh lại kể chuyện này à? Kể mãi thế!"
"Tại anh tiếc hộ mày."
"Em còn không tiếc thì anh tiếc làm gì? Em ở đây làm nhà vô địch các giải ao làng là được rồi, đi làm vận động viên có khi không được cái gì, cạnh tranh lắm chứ."
Quốc Anh tặc lưỡi: "Không thử sao mà biết được chứ..."
"Thế thử rồi không được thì sao? Làm vận động viên cũng có gì hay đâu." Quân đáp, sau đó thản nhiên chuyển chủ đề: "Mà bỏ qua chuyện này thôi, mọi người ăn đi không em ăn hết bây giờ. Em chưa no đâu đấy."
"Ờ ăn đây ăn đây." Bình nói rồi nhìn quanh nhận xét: "Chỗ này này rộng rãi ổn áp phết, buổi sáng bán ăn sáng thì tối bán thêm đồ nhậu các thứ gì đó, kiếm thêm cũng được ấy nhỉ! Nhậu như anh em mình cũng được này. Mày hỏi thử bố mẹ đi Quân."
"Không cần em bảo, đầy người khuyên vậy mà bố mẹ em không chịu. Có mỗi cái quán ăn sáng đã đủ đề tài để chửi nhau hết ngày rồi, bán cả ăn tối thì chửi đến kiếp sau, há há."
Nghe Quân nói cả đám mới nhớ ra vừa rồi được nhìn tận tai nghe tận mắt, lập tức gật gù: "Ờ... đúng rồi nhỉ..."
Cuối bữa ăn, mọi người chung tay dọn dẹp thu gom rác và kê bàn ghế về vị trí cũ. Quân thấy mọi thứ đã gọn gàng xong xuôi thì nói: "Giờ còn rửa mỗi bát thôi, mọi người nhà xa thì về hết đi, không cần giúp em rửa bát đâu. Nhà em có máy rửa bát."
"Xịn thế? Máy rửa bát đâu?" Đạt hỏi.
Quân tự chỉ vào mình: "Đây này. Nói chứ mấy ông anh cứ về đi, chứ say sưa thế kia rồi ở lại để đập bát nhà em à?"
Đạt vỗ vai Quân cười cười: "Bọn anh biết mày tốt bụng mà."
"Vâng vâng. Đừng có đâm đầu vào cột điện nhé các anh."
"Yên tâm yên tâm."
Khi mọi người đã về gần hết, Quân tiện thể đuổi luôn Quốc Anh đang say bia trở về nhà anh ta cách đó vài bước chân.
Chỉ còn lại Tú, Quân nhìn cậu nói: "Mày cũng về đi."
Tú đứng im lặng nhìn Quân, cả cơ thể thoạt trông như bất động nhưng thực tế thì chiếc vòng quay may mắn trong lòng đang quay vèo vèo đến chóng mặt, chỉ có hai đáp án "VỀ" hay "Ở LẠI" mà chọn mãi không xong.
Theo thời gian, vòng quay kia dần thả chậm tốc độ rồi dừng lại, chiếc kim kết quả chỉ vào chữ "VỀ". Tú cắn răng, tác động khiến chiếc vòng xoay khẽ, lần này kim chỉ vào phần "Ở LẠI".
"Tao giúp mày rửa bát." Tú nói.
Quân vui mừng: "Vậy hả? Ngon!"
Tú không hiểu sao Quân không đuổi mình về như mọi người nhưng cũng không hỏi, bước tới ngồi xuống cạnh chậu bát ở góc sân rồi ngẩng đầu nhìn Quân, đợi chỉ đạo.
Quân vào nhà tìm cho Tú một chiếc ghế đòn, kê dưới mông cậu, sau đó chỉnh chiếc quạt cây quay về phía Tú rồi mới bắt đầu mở vòi nước vào việc.
"Không cần quay nhiều quạt cho tao vậy đâu." Tú nói.
"Muỗi cắn." Quân chỉ chỉ vào vệt đỏ trên bắp chân Tú, hỏi: "Ngứa không?"
"Đỡ rồi. Cũng có mỗi vết đó thôi."
"Ò. Nếu bị cắn nữa thì để tao lấy cao bôi cho."
Tú gật đầu: "Giờ làm gì trước?"
"Tao rửa cho, mày tráng, rồi úp vào cái rổ này là được."
"Úp hết vào một cái này à?"
"Yên tâm đủ chỗ. Cứ chồng lên thôi."
Dù Tú kém khoản nấu cơm rửa bát nhưng cũng không đến nỗi không tráng nổi mấy cái bát, Quân rửa xong cái nào Tú lập tức tráng xong cái đó rồi úp vào rổ.
Sau đó không hiểu Quân nghĩ gì, đột nhiên phì cười.
Tú cau mày hỏi: "Gì đấy?"
"Tao vừa nghĩ. Có bạn thân ngồi cùng thì tao rửa bát đến nửa đêm cũng được."
"Vậy tự rửa đi." Tú đáp.
"Tự rửa cũng được, mày ngồi cạnh xem tao rửa."
"Không rảnh."
Quân cười ha ha, Tú đột nhiên hỏi: "Mày thân với anh Quốc Anh lắm à?"
"Hả? Anh Quốc Anh á? Thì gần nhà nên chơi thôi. Nhưng xóm này chẳng có đứa nào bằng tuổi tao, toàn mấy anh lớn hơn. Giờ các anh đi học xa hết rồi đấy."
Quanh xóm Quân không có đứa nào bằng tuổi, toàn mấy anh hơn tuổi, ít thì hai, nhiều thì năm, cậu theo mấy ông anh lớn từ bé nên trò chơi của cậu lúc nào cũng nghịch phá hơn bình thường. Phải như cậu chịu chơi với mấy đứa nhỏ hơn năm tuổi thì đã lành mạnh hơn, nhưng cậu lại không thích.
"Vậy còn bọn Phong, Hùng, Long?"
"Bọn đấy hả? Quen từ hồi cấp 2. Sao hỏi mấy cái này thế?"
Tú thoáng bối rối trong lòng, cũng chẳng biết vì sao mình hỏi như vậy. Có lẽ vì cậu cảm thấy anh Quốc Anh biết quá nhiều chuyện của Quân. Sau đó thì muốn xác nhận mấy lời tên này nói với cậu liệu có hoàn toàn đáng tin.
Trông Quân rõ là chẳng thiếu bạn bè thân thiết, nhưng cứ một mực chọn cậu, nên cậu muốn biết trong lòng tên này thì cậu có khác biệt so với những người khác hay không, hay với ai Quân cũng thế.
"Không có gì." Tú đáp.
Ngoài ra thì cậu thấy tò mò với chuyện anh Quốc Anh kể vô cùng, nhưng không muốn hỏi ra miệng.
Sợ Quân nghĩ mình quan tâm cậu ta.
Nhưng cũng rất muốn biết.
Cả hai rửa bát khá nhanh, trong lúc Quân dọn dẹp nốt phần còn lại thì Tú đứng trong nhà tiếp tục ngó nghiêng. Rồi Tú để ý thấy kệ giày dưới chân cầu thang có một chiếc giày màu trắng của cậu...
Đây là chiếc giày Tú đeo hôm đi dã ngoại, do bị đẩy xuống hồ ướt sũng nên Quân đổi đôi dép cho Tú và đi giày. Nhưng từ lúc Quân đi thay đồ của bác phụ huynh trưởng, rồi đi chân đất lên xe, tới lúc xuống xe thì một chiếc giày biến mất, chỉ còn lại một chiếc. Tú nói không cần tìm nữa, Quân thì vẫn quyết định cầm chiếc giày về vì sợ nhỡ đâu tìm được chiếc còn lại.
Chiếc giày khiến Tú nhớ về buổi đi chơi hôm đó, Quân sẵn sàng đổi bộ quần áo khô cho cậu, còn cậu ta thì mặc bộ đồ ướt đi suốt quãng đường dài.
Tim lại bắt đầu đập nhanh. Rất không ổn.
Dọn dẹp xong xuôi, Quân chạy tới hỏi Tú: "Cần tao đưa mày về không?"
"Sao mày lại phải đưa tao về?" Tú hỏi.
Quân thản nhiên đáp: "Tự nhiên nghĩ vậy thôi. Thì giờ cũng không phải làm gì, mai thì được nghỉ. Coi như đi dạo hóng gió."
Lí do của Quân quả thực rất nhảm nhí, không có gì đặc biệt.
Vậy nhưng lại là điều Tú muốn.
Muốn có người cùng đi trên con đường trở về tòa chung cư hẻo lánh.
"Vậy thì đi." Tú gật đầu.
Quân cười tươi: "Đi thôi."
Tú nhìn lại Quân, bất chợt nhận ra mình đã thấy cậu ta cười vô số lần, nhưng dường như trong mắt cậu, nụ cười ấy càng lúc càng khiến tim cậu đập nhanh, khiến cậu phải tự hỏi sao tên này có thể cười đẹp như vậy.
Và Tú càng lúc càng muốn biết bên trong nụ cười rạng rỡ của cậu ta chứa đựng những điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro