Chương 25: Công viên

Tú không phải kiểu người có xu hướng nói dối để người khác không phải lo lắng cho mình, vậy nên khi Quân chuẩn bị trở về kí túc xá cùng đoàn vận động viên, cậu đã thừa nhận việc mình không qua nhà bà nội, nên hiện tại chưa sắp xếp chỗ ngủ qua đêm.

"Tao định bắt xe ôm tìm chỗ ở gần trường mày, mai qua tìm mày đi chơi." Tú nói kế hoạch của mình với Quân.

"Vậy đi chung xe với đoàn đi. Để tao báo thầy phụ trách, nãy thấy còn thừa mấy ghế mà." Quân nói rồi túm tay Tú định kéo đi.

Nghĩ đến việc mình chẳng liên quan gì mà lên đi cùng xe, Tú thấy không ổn lắm nên cố rụt tay lại: "Tao có liên quan gì đâu mà lên đấy."

"Mày là cổ động viên của tỉnh mình mà. Có tao ở đây, không phải ngại!"

Cổ động viên tỉnh gì chứ? Tú tới đây chỉ để cổ vũ Quân thôi... - Tú thầm nhủ.

Đúng như Quân nghĩ, khi thầy phụ trách biết Tú là bạn học của Quân, đi đường xa tới đây để cổ vũ thì rất thoải mái đồng ý để Tú đi ké xe. Dù sao Quân cũng là người duy nhất trong đoàn hôm nay được hẳn hai giải Nhất, yêu cầu đơn giản thế này đương nhiên chiều được.

"Có bạn tới tận đây cổ vũ, bảo sao mà tinh thần cao thế! Trông hai đứa cũng sáng sủa thật đấy." Thầy phụ trách hào hứng nói khi cả hai vừa lên xe.

Tú im lặng vì ngại, một mực đi theo sau lưng Quân tới mấy ghế dưới cuối.

Cặp đôi này quá nổi bật, nếu lần đầu gặp Quân chỉ thấy cậu ta đẹp trai theo kiểu rạng rỡ tươi tỉnh, thì gương mặt của Tú là kiểu đẹp đến kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại thêm màu tóc lạ khiến ai nấy không nhịn được phải ngoái đầu nhìn thêm lần nữa.

Hai người ngồi xuống hàng ghế gần cuối, Quân mấy lần bắt chuyện với Tú nhưng Tú ngại người xung quanh nên không đáp lời, nhắc Quân đừng quá gây chú ý.

Quân ngó ngoáy một lúc, thấy không có gì chơi nên lấy chiếc băng rôn đang nhét ở một bên ba lô của Tú, mở ra xem.

"Trẻ con thật đấy, nhưng trông cũng đẹp. Không ngờ thằng Hùng còn có ngón nghề này." Quân khen ngợi.

Tú biết Hùng nhiệt tình, nhưng cậu vẫn còn ghim vụ thằng đó vừa ôm vừa gọi Quân là "chồng yêu", mà cậu cũng không thích nghe Quân khen đứa khác lắm nên chỉ tay vào một góc trên băng rôn để chê bai: "Lấy ảnh trên mạng chưa xoá watermark này."

"À há." Quân gật gù nhìn vào vị trí ngón tay của Tú.

Ngón tay đẹp quá.

Tự nhiên chảy nước miếng, phải nuốt khan.

Khi xe trở về trung tâm thể thao, thay vì đi cùng mọi người về kí túc xá thì Quân lại đi tìm phòng nghỉ cho Tú.

Khu này không phải địa điểm cho khách du lịch nên khách sạn nhà nghỉ không có nhiều, gần đây chỉ có duy nhất một cái nhà nghỉ có thể đi bộ nên cả hai không đắn đo, vừa tìm được là quyết định đi luôn.

Khi tới nơi rồi, mặt cả hai đứa lập tức ngắn tũn, vì lúc vừa tới cửa đã vô tình thấy một đôi trai gái ôm tay nhau đi vào trong, mà cái thần thái họ toả ra chính xác là kiểu tới đây để yêu đương... Dù đầu óc có trong sáng mấy thì vẫn dư sức để suy luận trong trường hợp này.

Về lí thuyết, nhà nghỉ ở cái nơi không phải khu thu hút khách du lịch thì chủ yếu là khách thuê theo "giờ" chứ không phải theo "ngày", không có gì lạ.

Không biết Quân thế nào, Tú thì đã hiểu rõ lòng mình nên đang cảm thấy xấu hổ muốn ngất.

Đứng nhìn một lúc, cuối cùng Quân nói: "Vào thôi."

"Ừm..." Tú bám ngay sau lưng Quân.

Tâm thanh tịnh làm việc ngay thẳng thì không lo lắng, Quân tự tin hỏi thuê một phòng đơn để ngủ qua đêm mà không hề biết cậu bạn núp sau lưng mình đang xấu hổ muốn chết. Lúc vào thang máy lên tầng Quân chú ý thấy mặt và tai Tú đỏ ửng, chẳng biết vì sao tự nhiên tim mình cũng đập thình thịch, sau đó không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Chắc Quân sẽ không biết cái này nên gọi là tâm thanh tịnh nhưng cơ thể thì rất thành thật.

Phòng thuê ở cuối dãy tầng ba, lúc cả hai đến trước cửa phòng thì thấy một bác gái ôm theo bộ chăn ga mới đi đến, nói là phòng đơn ở đây rất ít người thuê nên không bày sẵn chăn gối, khi nào có khách mới mang ra.

Tú nghe vậy thì thấy ổn hơn hẳn. Tốt nhất là phòng ốc nên mới mẻ sạch sẽ như thế.

Phòng nhà nghỉ ở đây rất đơn giản, diện tích không lớn mà đồ đạc cũng rất tầm thường, khiến Tú lập tức nghĩ cái nơi này nếu có làm ăn phát đạt thì chỉ có thể là nhờ khách khứa đến đây "thức" là chính chứ không mấy ai thuê "ngủ" qua đêm như cậu.

Lúc bác gái kia rời đi, Quân đặt ba lô của Tú xuống ghế, kéo rèm cửa để ngắm cảnh bên ngoài, sau đó kiểm tra giường chiếu tường sàn xung quanh một lúc rồi ngồi lên giường nói: "Trông hơi cùi nhưng vẫn khá sạch sẽ. Cũng ổn đấy."

Tú nhìn Quân ngồi gác một chân trên giường mà thấy hơi căng thẳng, không dám tới ngồi cùng.

Quân vỗ vỗ tay lên đệm kiểm tra độ êm xong xuôi thì đứng dậy nói: "Mày tắm rửa đi. Tao cũng phải chạy về kí túc tắm rửa thay quần áo rồi báo cáo với thầy phụ trách sẽ không ăn tối, lát đi ăn với mày."

"Ừ, biết rồi." Tú gật đầu.

"Đói chưa? Yên tâm tao đi nhanh thôi, vô địch điền kinh mà, chỗ này cách đó chưa tới ba trăm mét."

"Không cần vội thế đâu." Tú nhắc nhở.

Lúc tiễn Quân ở dưới cửa, Tú vừa có chút luyến tiếc vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sao căng thẳng quá.

Trở về phòng, Tú hơi ảo não khi chỉ thấy còn một mình.

Ở một mình trong chính ngôi nhà của mình đã là điều gì đó hơi quá sức với cậu, đằng này còn là một nơi xa lắc xa lơ, không có ai quen biết, vì vậy cảm giác lo lắng liên tục dâng lên theo thời gian. Chỉ khi nghĩ đến việc mình đang làm vì Quân mới có thể tiếp thêm dũng khí cho cậu, tự nhủ không được sợ.

Tú lấy quần áo trong ba lô ra, bắt đầu đi tắm để gột bớt cảm giác mồ hôi dính dấp trên người sau một thời gian phơi mình ngoài thới tiết nắng nóng.

Tắm xong, Tú loanh quanh trong phòng, đóng mở mấy cái cửa tủ để tìm máy sấy tóc. Có điều máy sấy còn chưa thấy đâu, Tú phát hiện ra một ngăn tủ chứa mấy chiếc hộp rất khả nghi. Cầm lên xem thử mới biết là...

Tú giật mình ném chiếc hộp về chỗ cũ, đóng sầm cửa tủ, tạo ra một âm thanh vang dội.

"..." Ai đó cứu với... đen tối quá rồi.

Sấy tóc xong, Tú mở điện thoại để kiểm tra lại bản đồ, xem từ chỗ mình tới chỗ Quân có thể đi đường nào, cách cụ thể bao xa.

Chỉ là, còn chưa xem xong mà mặt Tú đã tái mét.

Bởi vì nhà nghỉ cậu đang thuê... ở rất gần một cái nghĩa trang...

Cách nhà nghỉ cậu đang ở, chếch ở góc trên khoảng 1km, có một cái nghĩa trang!

AAAAAA!!! Cậu đúng là bị dính bùa mê thuốc lú gì đó của Quân mới có thể làm tới mức này! Lặn lội đường xa tới thuê một cái nhà nghỉ ở gần nghĩa trang!?

Ngoài cửa sổ, nắng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bầu trời tối đen. Tú mau chóng chạy tới đóng rèm rồi quay lại ngồi trên giường với sống lưng lạnh toát.

Hai tay Tú túm chặt ga giường, cố gắng nghĩ về buổi đi chơi với Quân ngày mai để xua đi nỗi sợ. Cậu nhất định phải kiên trì qua được đêm nay...

Sau đó Tú không nhịn được nhắn tin cho Quân, đòi
cậu ta mở định vị trong Messenger lên, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vị trí của Quân. Khi thấy cậu ta rời khỏi trung tâm huấn luyện thể thao, di chuyển tới gần vị trí của mình, Tú lập tức xuống cửa đứng đợi.

"Xuống sớm thế? Mà mình ăn gì ấy nhỉ?" Quân hỏi khi thấy Tú.

"Quên không tìm hiểu trước. Khu này cũng hơi hẻo lánh, chẳng biết có gì ăn không nữa." Tú đáp.

"Tưởng đây là nội thành?"

"Rìa nội thành. Không được freeship."

"À."

"Thế hồi ở đây mày hay ăn gì?"

"... Ăn cơm nhà."

"Cũng đúng. Nay vận động nhiều quá, đói sắp chết rồi. Hay giờ đi dọc đường thấy gì ăn luôn đi?" Quân đang rất đói.

"Vậy cũng được."

Sau khi quyết định tạt vào một quán miến trộn, Quân hỏi Tú xem nên chọn gì mới biết Tú cũng chưa ăn món này bao giờ, lần này coi như là ăn thử.

"Ừm, ngon đấy." Quân vừa ăn vừa bật ngón cái.

Theo những gì Quân biết thì miến vốn là món chỉ nấu để cúng cụ, mà miến nấu cúng cụ thì đương nhiên là miến nấu với nước luộc gà, chứ kiểu trộn với thịt gà xé, rau thơm và xì dầu thế này thì là lần đầu Quân ăn.

Tú không thích món miến cho lắm, nhưng do vừa rồi cậu nghe tiếng bụng Quân kêu réo ầm ĩ nên không muốn kén chọn, chấp nhận có gì ăn nấy.

"Ăn thêm thịt gà không?" Tú hỏi.

"Không ăn hả?"

Tú không nói với Quân rằng cậu không thích ăn miến mà chỉ gắp hơn nửa suất miến trộn qua bát của Quân: "Nay không muốn ăn nhiều."

"Ò..." Quân nhìn chằm chằm mấy ngón tay thanh mảnh đang gắp đồ ăn vào bát mình, không hiểu vì sao trong lòng xao xuyến vô cùng.

Chắc là do đói. Người cho mình đồ ăn chắc chắn là người tốt.

Quân ăn xong một bát đầy, quay ra thấy Tú vẫn đang thong thả gắp miến và thịt gà cho vào thìa rồi từ tốn đưa vào miệng.

Tú thấy Quân đang nhìn mình, cậu nhai nốt thức ăn trong miệng rồi đẩy bát vẫn còn đồ ăn về phía Quân nói: "Ăn hộ đi. Tao thích ăn vặt hơn, lát đi tạp hoá mua bim bim."

"Ok! Mày thích ăn gì tao mua hết." Quân vui vẻ đáp.

Ngồi ăn với Quân luôn khiến Tú cảm thấy rất thoải mái, có lẽ việc nhìn người khác ăn ngon miệng sẽ làm khẩu vị của mình tốt lên. Trông qua thì Tú chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng tính ra thì lượng đồ ăn vẫn nhỉnh hơn bữa ăn bình thường của cậu. Tú hơi kén ăn, có xu hướng ăn vặt nhiều hơn là ăn bữa chính để bù vào năng lượng cần sử dụng trong ngày.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đi tìm tạp hoá. Đường phố buổi tối đã mát mẻ hơn so với lúc chiều rất nhiều, Quân và Tú chẳng biết tạp hoá ở đâu nhưng vẫn rất tự tin đi về phía trước, như thể mua đồ chỉ là phụ còn đi dạo phố mới là chính.

Quân liến thoắng chỉ trỏ phố xá và hàng quán hai bên đường để nêu các điểm khác biệt với thành phố nơi mình sinh ra, chủ yếu là đông vui náo nhiệt hơn. Tú vừa lắng nghe vừa nói những gì mình biết, cứ vậy đi một đoạn xa.

Mãi mới phát hiện có một chiếc tạp hoá ở bên kia đường, thấy nơi này không có đèn giao thông và vạch kẻ cho người đi bộ, Quân nhích lại gần Tú một chút rồi nắm cổ tay cậu.

"Đi cạnh tao."

Tú bước sát cạnh Quân.

Qua đường thành công, cả hai đang định vào tạp hoá thì Tú như chợt nhớ ra điều gì đó, lòng đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định kéo Quân lại, hỏi: "À... Tối nay qua phòng tao ngủ được không?"

Quân hỏi: "Sao thế?"

"Qua cho vui. Ở đó một mình hơi chán."

Quân như nhớ tới chuyện gì, khoé môi hơi vểnh lên mang theo chút đùa giỡn, quyết tâm làm khó bạn: "Định chơi gì mà vui?"

"..." Không nghĩ Quân hỏi ngược lại thay vì đồng ý luôn hoặc nói về quy định của đoàn vận động viên nên không qua được. Tú đáp loanh quanh: "Xem phim?"

"Thôi tao không xem phim đâu." Quân nhìn Tú bằng vẻ trêu ghẹo.

Tú nghe Quân từ chối mình thì hoài nghi vô cùng, hai mắt mở lớn.

Thằng này từ chối cậu?

Cậu còn đang không biết phản ứng thế nào thì thấy Quân nói tiếp: "Thật ra tao biết rồi nhé. Mày sợ ma đúng không?"

!!!

Tú chối: "Tao không sợ."

"Thật không đấy? Nãy thấy gần đây còn có cái nghĩa trang to vãi. Ở chỗ mình người ta toàn xây mộ trên núi, lần đầu tao thấy cái nghĩa trang mặt đất to vậy luôn. Lần nào ngồi xe qua tao cũng thấy... Nếu mày không sợ thì tao về kí túc xá ngủ." Quân nói rồi thả tay Tú ra, bắt đầu bước lùi.

Một bước, hai bước, ba bước, Tú nhanh chóng vươn tay túm lấy vạt áo Quân khiến vải áo căng ra, nóng lòng đáp: "Tao sợ, được chưa? Mày có qua ngủ được không?"

Quân không lùi nữa, phì cười: "Có, qua chứ! Nói thật có phải nhanh hơn không."

Tú buông tay khỏi vạt áo của Quân, vì thẹn nên tiện thể đẩy cậu một cái.

Quân đang không đề phòng nên bị Tú đẩy cho loạng choạng một lúc, tuy nhiên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ thích thú khi nghe Tú thừa nhận chuyện sợ ma.

Sao lại đáng yêu vậy chứ, há há há!

Tú không cam tâm bị nắm thóp, bực tức phản công: "Biết thế không đến đây cổ vũ."

Quân vừa cười vừa xin lỗi: "Ấy, đùa thôi, xin lỗi mà. Tao biết mày không sợ ma, mày chỉ muốn gọi tao qua ngủ cùng cho vui thôi. Đi mua đồ đê, mua đồ nhắm để tối nay xem phim."

Quả thực Tú có thấy hơi thẹn một chút, nhưng tỏ ra bực tức cũng không phải bực tức thật nên không tính toán thêm với Quân nữa, xoay người đi vào trong tạp hoá.

Mua hết một túi đồ, cả hai quay về đường cũ để trở về phòng nghỉ. Quân biết đoàn có quy định học sinh không được ra khỏi kí túc vào buổi tối, đến giờ sẽ có người đi kiểm tra từng phòng, không thể nói dối được nên quyết định gọi điện cho thầy phụ trách để xin phép và hứa sẽ không gây chuyện gì.

Ban đầu thầy phụ trách không đồng ý, Quân phải bịa lí do cậu bạn tới đây cổ vũ cho mình thấy không khoẻ trong người nên cậu phải ở lại quan sát, tới lúc ấy thầy mới châm chước cho, với yêu cầu phải gửi định vị để xác nhận vị trí.

Đương nhiên Quân không làm gì khuất tất nên rất nhanh gửi định vị qua, kết thúc cuộc gọi kéo dài gần 10 phút.

Cùng lúc ấy Tú cũng vừa tắm xong lần thứ hai trong ngày, lần này chỉ tắm qua cho đỡ dính bụi bẩn và mồ hôi lúc đi dạo. Quân thấy vậy cũng vào tắm qua một lượt.

Quân tắm xong, ra ngoài thấy Tú đang cầm điều khiển để chọn kênh.

Tú nói với Quân: "Ti vi đểu lắm, chỉ có 14 kênh. Không vào được mạng hay mở app gì."

"Ồ, đểu thật. Vậy mình xem bằng điện thoại. Xem nốt mấy tập của anime hôm trước xem dở đi." Quân đề xuất.

"Để xem có kênh nào đang chiếu phim không. Xem điện thoại màn hình bé lắm." Tú thử chuyển kênh vài lần.

Đúng lúc đó Tú lướt qua một kênh đang chiếu lại bản tin ngắn về Hội khoẻ Phù đổng Toàn quốc 2020, đang tóm lược về ngày thi điền kinh hôm nay nên dừng lại để xem chứ không chuyển kênh nữa.

Bản tin nói và kết quả và thành tích của các nội dung thi, đồng thời chiếu qua một vài cảnh của các nội dung, trong đó có một cảnh Quân cùng các vận động viên khác lướt qua khung hình khoảng ba giây.

Tú hào hứng chỉ tay: "Tao vừa thấy mày kìa!"

"Mắt tinh đấy." Quân cười cười.

"Mày chạy dẫn đầu mà. Có khó thấy đâu." Tú vẫn dán mắt vào ti vi để xem Quân còn xuất hiện trong cảnh nào nữa không.

Quân cũng đứng xem với Tú, nhưng đúng là bản tin ngắn, chỉ nói qua loa một hai phút đã hết tin. Quân không xem ti vi nữa, nhún chân bật nhảy lên rồi ngã ngồi trên giường. Đệm lò xo vì cú nhảy của Quân mà đàn hồi lại khiến Tú đang ngồi ở mép giường cũng loạng choạng theo.

"Làm gì đấy?" Tú quay đầu lại hỏi.

"Đệm này nảy phết, chơi vui. Mày xem gì kĩ thế? Tới xem tận mắt rồi mà." Quân ngả người trên đệm, một tay chống đầu hỏi.

"Xem trên ti vi khác. Có phải ai cũng được lên ti vi đâu." Tú đáp.

"Trước tao lên ti vi một lần rồi đấy. Tìm trên Youtube thấy vẫn còn clip luôn." Quân nói.

Tú vừa nghe đã thấy hứng thú, xoay người lại hỏi: "Đâu? Đưa tao xem."

Quân thấy Tú phản ứng hào hứng như vậy đột nhiên cũng vui theo, bỏ cánh tay đang chống đầu xuống để nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại trước mặt để tìm kiếm: "Để xem nào... Hội khoẻ Phù đổng... lần thứ mấy ấy nhỉ..."

Tú phải nằm xuống mới có thể nhìn thấy màn hình của cậu ta, đầu dịch sát tới gần vai Quân.

"Ơ, tìm mãi không thấy. Hay xem tạm cái này đi, cái này tao xuất hiện nhiều hơn. Cuộc thi của học sinh tiểu học chỉ thi theo khu vực thôi thì phải, thi trong tỉnh mình luôn đấy." Quân dịch điện thoại sang phía Tú.

Tú cầm lấy điện thoại của Quân, thấy đó là clip tự quay dài gần 5 phút, sốt ruột hỏi: "Mày xuất hiện ở phút thứ mấy?"

"Hình như tầm 1 phút trở đi. Clip này của khán giả, bố của một đứa đi thi quay lại đó. Tao vẫn nhớ là con của ông đấy về nhì, nên ông ấy mới đăng clip này lên khoe. Chạy 500m."

Tú bấm tua qua đoạn đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy một thằng nhóc có đường nét của Quân mặc dù trông nó đen nhẻm như mới chui từ mỏ than ra.

Học sinh cuối cấp tiểu học lúc này đã khá cao lớn, không bé như trong tưởng tượng của Tú, nhưng mà Tú vẫn thấy Quân rất dễ cưng. Lúc cười lên còn để lộ ra hàm răng trắng bóc, gương mặt vô cùng rạng rỡ.

"Thấy tao chưa?" Quân hỏi.

"Vừa nhìn đã nhận ra rồi. Mày là nhóc này." Tú chỉ tay vào màn hình.

"Chuẩn."

"Mấy đứa khác đều cao hơn mày nhỉ?"

"À, mấy thằng đó toàn hơn tao một tuổi thì phải. Nhưng tại tao lớn cũng nhanh, chân tay dài, không thấp hơn bọn đấy nhiều nên mới được đi thi. Mà hồi đấy phơi nắng nhiều, nhìn lại thấy buồn cười. Da đen thật."

"Tao thấy đáng yêu mà." Tú buột miệng.

Quân cười há há: "Vậy à? Lần đầu có người khen tao hồi bé đấy. Nhìn chỉ thấy màu đen thôi."

"..." Tú không đáp, tập trung xem clip.

Người quay clip là một ông bố cuồng con trai, vừa quay vừa gào thét chói tai "cố lên Bin ơi, cố lên Bin ơi" không biết mệt khiến Tú phải bấm giảm âm lượng xuống 50%.

Thế nhưng dù có cổ vũ thế nào thì thằng nhóc da đen nhẻm kia vẫn dẫn đầu, tay chân nhịp nhàng bứt phá tốc độ, bỏ xa các bạn đằng sau. 500 mét là một nội dung khá nặng với học sinh tiểu học, nếu không luyện tập thì không phải ai cũng có thể chạy hết đường nữa là nghĩ tới giải nhất.

Tú xem lại một chiếc clip đăng tải từ lâu nhưng vẫn thầm cổ vũ cậu nhóc kia trong lòng. Không có gì thay đổi, Quân cán đích đầu tiên. Ông bố đang quay thấy con trai mình chỉ về nhì thì tỏ vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn khá vui vẻ, giữ máy quay tiếp.

Học sinh sau cùng chạy về đích, lập tức có một đám phụ huynh sấn về phía gần đường chạy để xem con cái mình thế nào. Cứ nghĩ đến đây là hết, nhưng vào giây cuối, gương mặt của Quân thoáng qua khung hình. Dù chỉ khoảng nửa giây, Tú vẫn thấy được vẻ mặt hơi ngơ ngác của Quân khi nhìn mấy đứa nhóc khác đang chạy về phía bố mẹ, còn cậu ta thì vẫn đứng im tại chỗ, hai tay buông thõng. Ông bố sau đó chỉ tập trung camera về phía con trai của mình, mẹ thằng nhóc cũng đang ở đó, ôm con ăn mừng, Tú không thấy được biểu cảm sau đó của Quân nữa.

Đoạn clip dừng tại khoảnh khắc đó, một cảm xúc kì lạ ập tới, chẳng hiểu vì sao khiến trái tim trong ngực đập hụt một nhịp, cổ họng Tú nghẹn lại.

Vốn không định hỏi, sau cùng Tú vẫn lên tiếng: "Bố mẹ mày có đi xem không?"

"Không."

Quân đáp rất nhanh, như thể chẳng cần cố lục lại kí ức vẫn có thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

Tú chậm rãi đặt điện thoại xuống, im lặng nhìn Quân đang nằm bên cạnh.

"Quên không nói. Mày có muốn được quà mừng gì không? Tao tặng mày."

Quân quay đầu sang nhìn Tú: "Sao tự nhiên lại muốn tặng quà?"

"Thưởng cho mày." Tú nói.

"Mày tới đây cổ vũ là tao vui rồi."

"Chọn quà đi, nói nhiều thế."

"Mày tặng gì cũng được mà, tao lấy hết."

Tú cứng đầu: "Mày phải chọn."

Quân hứng thú xoay ngang người hẳn về phía Tú: "Xem xong clip tự nhiên đòi thưởng? Thưởng cho tao hay thưởng cho Quân phiên bản tiểu học vậy?"

Lúc này Tú mới phát hiện cả hai đang mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, cậu khẽ nuốt khan rồi đáp: "Sao cũng được. Chọn đi. Có thể là hiện vật, hoặc yêu cầu tao làm gì đó cho mày."

Mắt Quân mở lớn: "Đù, hào phóng vậy á?"

Nghe vậy Tú chợt thấy mình quả thật chơi hơi lớn, bổ sung: "Trong khả năng của tao."

Quân khẽ nhích tới gần: "Đã chắc chưa?"

Tâm không tịnh, Tú không chịu nổi khoảng cách này nên vội vàng ngồi bật dậy: "Có chọn không vậy?"

"Có!" Quân cũng ngồi dậy theo, "Nhưng quà này to, phải nghĩ kĩ đã."

"... Vậy cũng được. Giờ xem phim đi."

Chọn mấy gói bim bim và đồ ăn vặt, ngồi lên đệm. Tựa lưng vào thành giường, cả hai phát hiện ra vì đây là phòng đơn nên giường có hơi nhỏ so với hai đứa con trai cao lớn. Bình thường khi ngồi xem phim ở sô pha nhà Tú, cả hai có thể ngồi khá thoải mái, nhưng ở đây thì chỉ có lựa chọn hoặc là ngồi dính vào nhau, hoặc là có đứa ngã khỏi giường, rơi xuống đất.

Một bên cánh tay và vai khẽ chạm, Tú cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người Quân. Giờ xem phim đã thế này, chẳng biết lát nữa ngủ còn thế nào?

Quân mở phim bằng điện thoại của cậu ta, đầu gối hơi co lên làm chỗ đặt điện thoại, trong lòng mỗi đứa đặt một gói bim bim, của Quân là bim bim tôm cay, còn của Tú là bim bim socola. Lúc này Tú cảm thấy mất tập trung đến nỗi phim chiếu hết nửa tập mà vẫn không hiểu đang xem cái gì.

Thi thoảng Quân thò tay qua lấy bim bim của Tú để đổi vị khiến cậu khẽ giật mình. Nếu không phải đã tắt điện, có lẽ Quân sẽ thấy mặt cậu đang rất đỏ.

Một tập phim chỉ dài 20 phút, nhưng hôm nay là một ngày khá mệt nên cả hai chỉ xem được hai tập đã ngáp lên ngáp xuống, quyết định đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Phòng mở điều hòa, Tú đắp chiếc chăn mỏng kín người, còn Quân thì nằm không.

Mọi lần khi ngủ chung, giường phòng Tú khá rộng rãi nên cả hai có thể nằm thoải mái mà không ai đụng vào ai, còn giường ở đây là loại giường cỡ nhỡ, cả hai nằm thẳng tắp gọn gàng nhưng vẫn không tránh được dính sát vào nhau, nếu không đắp chăn thì tình trạng hiện tại của Tú có thể gọi là "dán cả người vào Quân".

Chỉ cần có gấu ôm là Tú có thể nằm ngoan ngoãn, có điều ở đây không có thừa gối để ôm nên Tú trằn trọc một lúc chưa thể ngủ ngay. Còn Quân ngoài việc vung tay vung chân thì về cơ bản là nằm khá gọn, không hay lăn lộn lung tung, có lẽ là do thói quen ngủ ở ghế phòng khách một thời gian dài. Lúc ngủ ghế ở nhà, Quân còn có thể đạt tới cảnh giới một tay kê đầu, một tay luồn vào cổ áo để tự ôm lấy mình, chân thì một cái gác lên thành ghế một cái buông dưới đất vẫn có thể ngủ ngon lành. Chỉ là, không hiểu sao vừa rồi xem phim Quân ngáp lên ngáp xuống, giờ nằm xuống lại không ngủ được.

Thật ra, vì câu hỏi "bố mẹ có đi xem không" của Tú nên vừa rồi Quân đã mơ hồ đoán được việc Tú đòi tặng quà thưởng để cổ vũ tinh thần cho cậu. Có lẽ Tú đã biết được gì đó từ clip kia. Khi nghĩ như vậy, Quân lại thấy tim mình đập nhanh.

Cậu cảm thấy như thể Tú đã biết được những điều cậu muốn chia sẻ mà trước giờ cậu chẳng nói với ai, những điều mà cậu muốn ai đó biết nhưng không muốn phải nói ra để ai đó biết. Sau đó, từng khoảnh khắc Tú ở cạnh cứ liên tục hiện ra, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, rồi Tú còn tới đây cổ vũ, tất cả đều khiến lòng cậu nhộn nhạo không thôi.

Nằm qua một lúc lâu, không gian vốn tĩnh lặng chợt vang lên tiếng lạch cạch, Quân khẽ liếc về phía cửa phòng, phát hiện tiếng mở cửa vừa rồi là của phòng bên cạnh. Cách âm ở đây có vẻ hơi kém.

Chuyện này không có gì đáng chú ý cho tới khi phòng bên cạnh dần phát ra tiếng động lạ.

Cũng không phải là chưa từng xem mấy thứ bậy bạ, đương nhiên Quân đoán được đó là tiếng gì.

Cảm giác bồn chồn càng lúc càng rõ ràng, Quân quay người về phía Tú, hỏi khẽ: "Ê, mày nghe tiếng gì không?"

Đáp lại Quân chỉ có tiếng động đều đều từ phòng bên cạnh.

Tú luôn đòi để đèn ngủ trong lúc ngủ. Nương theo ánh đèn vàng nhạt, Quân có thể thấy hai mắt Tú đang nhắm nghiền, nằm đối mặt với cậu, cả người co lại trong chiếc chăn mỏng.

Theo những gì Quân nhớ thì mọi lần cậu luôn là người ngủ trước, thế mà lần này quay sang thấy Tú đã say giấc nồng.

Không thấy tiếng trả lời, Quân tiếp tục im lặng nhìn Tú chằm chằm.

Tiếng động phòng bên ngày càng lớn và kịch liệt, Quân không biết mình đã tưởng tượng những gì mà bụng dưới cứ vậy nóng lên, tim đập loạn xạ.

Phải tới khi cậu nhắm mắt không nhìn Tú nữa, đồng thời âm thanh phòng bên dừng lại, khi ấy Quân mới dần dần xua bớt được những ảo giác kì lạ trong đầu.

Lúc ấy Quân nghĩ tất cả là tại cặp đôi phòng bên.

***

Sáng hôm sau, Quân vẫn là người tỉnh dậy trước như mọi lần. Có điều lần này khác ở chỗ, Tú đang ôm lấy cánh tay cậu say ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ soi rõ gương mặt xinh đẹp của người nằm cạnh, Quân càng nhìn càng thấy bồn chồn khác thường, càng lúc càng không nén nổi, cuối cùng phải gỡ tay Tú ra để vào phòng vệ sinh, xử lí nốt việc quan trọng bị tạm hoãn từ hôm qua.

Nhịn hết nửa đêm khiến cậu nghẹn muốn chết!

Lúc trở lại giường, có vẻ như Tú bị Quân rút tay ra nên tỉnh, lơ mơ hỏi cậu: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ rồi đấy."

Tú lười biếng nói: "Ngủ thêm đi. Chưa muốn dậy."

Giọng của Tú lúc chưa tỉnh ngủ lúc nào cũng khiến cả người Quân mềm nhũn, tầm này chắc muốn sai khiến cậu cái gì cậu cũng sẽ nghe theo. Hôm qua Quân cũng ngủ chưa đủ, thấy Tú còn đang dở giấc nên đồng ý: "Vậy cũng được, ngủ tiếp đi."

Lần này Quân đã trút xong nỗi trăn trở nên rất thoả mãn vào giấc. Tú nghe tiếng thở đều của Quân, biết cậu ta đã thực sự ngủ nên chậm rãi nằm dịch lại, thò tay khỏi chăn để ôm lấy cánh tay Quân.

Hôm qua cậu cũng chẳng ngủ nổi.

Lăn lóc tới 10 giờ, cả hai vội vã tỉnh dậy để còn kịp thời gian đi đây đi đó.

Lúc xuống trả phòng, anh trai lễ tân rất bình tĩnh nói với cả hai: "Có phải hai bạn này hôm qua ngủ chung phòng không?"

Quân thật thà đáp: "Vâng ạ."

"Ừ, phòng mình thuê là phòng giường đơn, nhưng nếu buổi tối có hai người ngủ thì vẫn phải tính thêm phí đấy. Đây là hóa đơn của hai em." Anh lễ tân nói rồi đưa hóa đơn ra.

Quân và Tú quay sang nhìn nhau, quả thực chưa nghĩ đến vụ này.

Cuối cùng Quân nhanh chóng rút ví ra, hào phóng nói: "Để tao trả hết cho. Dù sao ban đầu cũng nói nếu mày lên đây thì tao bao phòng mà!"

Tú: "..." Từ bao phòng nghe có vẻ hơi gây hiểu lầm.

Theo lịch trình, cả hai sẽ bắt xe buýt lên phố để ăn trưa. Nhưng do điểm đến khá xa, không có tuyến buýt nào đi thẳng từ đây đến đó nên cả hai phải lên hai chuyến xe mới tới được nơi.

Mặc dù đi hết một tiếng đồng hồ, nhưng dường như chỉ cần được ngồi chung ghế thì cảm giác về thời gian cũng chẳng rõ ràng lắm. Trong lúc ngồi trên xe cả hai còn bận rộn đọc mấy bài review trên mạng rồi bàn bạc với nhau xem nên ăn gì ở phố cổ, cuối cùng vì không biết chọn món nào nên quyết định làm một chuyến "du lịch ẩm thực", món nào cũng thử nhưng mỗi món chỉ ăn một ít.

Mỗi một tỉnh thành đều có một khu trung tâm đông đúc, nổi bật nhất so với những địa điểm khác. Với thủ đô thì phố cổ chính là nơi như thế.

Phố cổ là nơi có những con đường đã lưu dấu những ấn ký lịch sử của thành phố. 36 phố phường với những cái tên gắn với các mặt hàng mỗi phố tập trung buôn bán, như là Hàng Bông, Hàng Gà, Hàng Đường, Hàng Than, Hàng Nón, Hàng Vải, Hàng Mã, Hàng Bún, Hàng Trống, Hàng Quạt, Hàng Bạc... Tuy ngày nay các cửa tiệm trên các con phố đó đã không còn buôn bán các mặt hàng như đúng cái tên của nó, ví dụ như Hàng Trống thì bán gà, Hàng Gà thì bán bún, còn Hàng Bún thì bán xăng, thế nhưng phố cổ vẫn là điểm du lịch mang nét đẹp lịch sử vô cùng hấp dẫn mà không một du khách nào có thể bỏ qua khi đặt chân đến nơi đây.

Quán ăn vặt ở đây rất nhiều, đầu tiên cả hai mua một cây khoai tây lốc xoáy để vừa đi vừa ăn trong lúc tìm quán khác. Tú một miếng Quân ba miếng, lúc cả hai ăn hết cũng là lúc tìm thấy một quán bún có vẻ mới so với Quân.

"Đây là "bún thang" ấy hả? Trông lạ thật đấy. Sao lại cho trứng rán thái sợi vào trong bún nhỉ? Còn có cả nấm hương với tôm nữa... Tóp pinh chẳng liên quan gì nhau, dị thật đấy." Quân vừa tò mò vừa chia đồ ăn sang một chiếc bát khác cho Tú.

"Tao ăn ít thôi, không cần cho nhiều vậy. Tao không thích ăn nấm, đừng cho nấm." Tú nhắc nhở Quân.

"Được rồi được rồi. Ừm... món này ngon thật! Kết hợp hơi kì lạ nhưng mà ngon..."

Vì đã xác định mỗi món sẽ ăn thử một chút nên cả hai chỉ gọi chung một bát, tỉ lệ ăn chia là 7-3, đương nhiên là Quân 7 Tú 3.

Sau đó cả hai tiếp tục đi dạo phố và thử thêm cả trứng chén nướng, bún đậu mắm tôm, quẩy nóng khổng lồ, kem xôi, sữa chua thạch lá nếp... Sức ăn của Tú không nhiều, càng về cuối thì tỉ lệ ăn chia của cả hai càng thay đổi, từ 7-3 thành 8-2, sau đó là 9-1, vậy mà Tú vẫn cảm thấy mình đã ăn đến mức không thở nổi.

Mặc dù Tú là người ở đây nhưng kể ra cũng chưa có dịp đi bộ dạo quanh phố cổ như khách du lịch thế này mà chỉ từng ngồi trên xe bố mẹ đưa đến quán ăn nào đó rồi đi về.

Lần này cùng Quân lang thang cả buổi trưa, Tú được Quân nhường chiếc mũ lưỡi trai chống nắng, còn Quân thì phơi mặt dưới ánh mặt trời mà trông vẫn rất hăng hái như thể là bạn thân của tia UV.

Sau cùng, cả hai kết thúc chuyến du lịch ẩm thực trưa hôm nay bằng món kem chanh bờ hồ.

"Người ta nói tới đây phải ăn thử phở bò đấy." Tú nói trong lúc cả hai đang ngồi ăn chung một que kem đợi xe buýt.

"Thôi xin, nghĩ tao ở nhà ăn phở chưa đủ hay gì. Nói chung là cũng ăn được, nhưng tội gì ăn món đấy ở đây, phải ăn gì đấy lạ lạ chứ."

"Khi nào cho tao ăn thử phở nhà mày đi. Nói làm cũng tò mò."

"Được luôn! Đợi khi nào tao về nhé, tao tự múc nước dùng cho mày luôn. Cũng ngon mà, chẳng qua tao ăn nhiều quá rồi thôi." Quân nói rồi cắn thêm một miếng kem, nhận xét: "Cái kem này ăn vào có cảm giác như đang ăn kem đánh răng ấy nhỉ? Vậy mà vẫn thấy ngon mới lạ."

"Lần đầu ăn tao cũng nghĩ đến kem đánh răng." Tú gật đầu tán thành, sau đó đưa tay lên vuốt một ít mồ hôi trên trán, nói tiếp: "Bên trong còn có bạc hà, hợp ăn vào mùa hè. Vị kem này lạ, lúc mày nói muốn đi chơi tao đã nghĩ nhất định phải cho mày thử kem này."

"Nó lạ thật. Mày ăn thêm một miếng nữa đi, chỗ còn lại tao ăn." Quân nói rồi đưa cây kem còn một nửa qua chỗ Tú.

Trời nóng nên kem chảy rất nhanh, Tú vừa cắn một miếng thì có nước kem nhỏ giọt chảy xuống ngón tay cậu. Vì mới rửa tay nên Tú không nghĩ nhiều, đưa tay lên miệng liếm giọt kem chảy kia đi.

Quân tự nhiên thấy căng thẳng, im lặng cắn hai lần hết luôn chỗ kem còn lại.

Chắc chắn là tại hai người phòng bên kia rồi.

Xe buýt tới nơi, cả hai lên xe, lần này không gặp may có ghế ngồi như mấy lần trước nữa, vì lúc này chỉ còn chỗ đứng.

Mỗi người nắm lấy một chiếc tay cầm giữ thăng bằng của xe buýt, cả người bắt đầu lắc lư theo mỗi khúc cua và những cú tăng giảm tốc độ của bác tài. Ưu điểm trên xe lúc này dường như chỉ còn mỗi chiếc điều hoà mát lạnh trong thời tiết hè nóng nực.

Quân nhìn Tú một lúc, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Dắt tao đi chơi đã thấy mệt chưa? Đã muốn đổi ý chưa?"

Tú hơi ngẩng đầu nhìn Quân: "Sao lại phải đổi ý?"

"Sợ mày vất vả." Quân cười, "Loanh quanh ngoài trưa nắng cũng được gần ba tiếng rồi."

Nghe Quân nói vậy, cảm giác kì lạ về Quân càng lúc càng rõ nét trong suy đoán của Tú. Rõ ràng hồi đầu Quân là kiểu người sẽ lì lợm ép cậu chơi cùng cậu ta, không quan tâm cậu nghĩ gì, vậy mà dạo gần đây Quân lại luôn để ý trước sau, quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Phỏng đoán của Tú vẫn còn đó, tuy nhiên cậu thật sự muốn biết chính xác Quân nghĩ gì trước tiên, chứ nhất quyết sẽ không làm người chủ động.

Dù Quân và Trung không phải cùng một loại người, nhưng quá khứ vẫn luôn khiến cậu e dè.

"Mày cũng đi cùng tao mà." Tú đáp.

Quân nghe Tú nói tự nhiên thấy cũng đúng. Cả hai đi cùng nhau, sao cậu lại lo Tú không thích?

Thấy Quân suy nghĩ, Tú nói thêm: "Mày còn đang đeo ba lô hộ tao đấy. Nặng không?"

"Không. Cái này tao đeo được. Mày mất công lên đây chơi với tao mà."

Mải nói chuyện, xe lại đột nhiên phanh gấp khiến Tú nhào về phía Quân, lao thẳng vào người cậu ta.

Không hiểu bác tài học phong cách dừng đỗ bến xe này ở đâu ra, Quân còn chưa kịp bối rối thì có một dòng người đùn đùn đẩy đẩy để xuống xe khiến Tú nép chặt vào lòng cậu hơn.

Sao mà thơm quá...

Quân hít hít mùi hương trên người Tú một cách bối rối.

Những người kia xuống xe xong xuôi cũng là lúc có thêm ghế trống, Quân vừa ngồi xuống liền thoáng nghĩ, có khi đứng lại hay ho hơn ngồi ấy chứ.

Địa điểm tiếp theo Tú dẫn Quân đi không ngờ lại là một chiếc sở thú kiêm công viên.

Đây là lần đầu Quân được đi sở thú nên hào hứng vô cùng, hết đứng đàm đạo với vượn rồi lại tới huýt sáo trêu mấy con khỉ, rất là bận rộn. Tú từng tới đây một lần nên không có nhiều hứng thú như Quân, trước giờ chỉ luôn có cảm giác rằng những con thú bị nhốt ở đây bị mất đi tự do, rất tội nghiệp, tuy người ta vẫn thường thiết kế lồng giam rộng cho động vật được thoải mái hết sức có thể, vậy nhưng trông vẫn không thoải mái chút nào.

"Trông vui vậy thôi chứ bọn này bị nhốt chắc cũng khổ lắm." Quân tham quan hết một lượt thì tặc lưỡi nhận xét.

Không ngờ tâm linh tương thông đến vậy, Tú gật đầu tán thành: "Tao cũng nghĩ vậy."

"Ừm, không xem nữa đâu. Qua chỗ chơi trò chơi ở đằng kia đi." Quân chỉ tay về phía xa.

Trong công viên này ngoài khu vực sở thú thì còn có khu vực để chơi trò chơi với một vài trò điển hình như đu quay, đua xe điện.

Sau khi đi qua mấy chiếc đu quay thấp tè dưới mặt đất cho học sinh mẫu giáo, cuối cùng Quân và Tú phát hiện ra một chiếc vòng quay ở đây giống như là thiết kế cho "trẻ anh" nhiều hơn là "trẻ em". Các con thú cưỡi của vòng quay này được dùng dây cáp treo lên thay vì cắm chân xuống đất, sau khi khởi động sẽ được nâng dần lên cao, cách mặt đất cỡ một mét, tốc độ quay cũng rất nhanh khiến các dây cáp treo thú cưỡi bung xoè ra như những tán ô, trông vui hơn hẳn mấy cái vòng quay vừa chậm rì vừa thấp tè của học sinh mẫu giáo.

"Mày chơi cái này bao giờ chưa?" Tú chợt hỏi.

Quân khẽ cười, nhớ đến lần cả hai đi thi đấu bóng rổ ở cung văn hóa thiếu nhi. Trên đường đi lấy xe vô tình tám chuyện về mấy chiếc đu quay, Quân đã nói với Tú rằng cậu chưa từng tới đó chơi trò chơi.

"Tao chưa chơi bao giờ." Quân nói, "Chỉ từng được chơi mấy cái đểu đểu phèn phèn chạy bằng cơm ở trường mẫu giáo thôi. Cái quay tít bằng điện thế này thì chưa chơi bao giờ."

"Mua hai vé chơi nhé." Tú hơi mỉm cười.

"Chơi luôn." Quân cười tít mắt.

Chị gái bán vé thấy hai đứa con trai trên mét tám tới mua vào chơi thì hơi ngần ngại một chút, sau đó vẫn bán vé vì vòng quay này dù sao cũng là loại cho "trẻ lớn" chơi, mỗi tội hai trẻ này thì hơi "lớn" quá...

Tú ngồi phi thuyền đằng trước, Quân ngồi máy bay đằng sau. Chiếc vòng quay chầm chậm nâng dần lên cao rồi bắt đầu xoay ít, theo lực ly tâm mà xòe rộng ra, trông giống như đang bay thật.

Trời đã tới buổi xế chiều, vòng quay có mái che, bên trên còn có một tán cây lớn nên không khí phía dưới mát mẻ trong lành, ngồi trên vòng quay còn có gió thổi mát rượi lẫn trong cảm giác bay bổng, Quân chơi xong lập tức đòi đi thêm lần nữa. Lần này thì Quân ngồi ở chiếc máy bay đằng trước nhưng to gan xoay người ngồi ngược để đối mặt với Tú.

Quân nhìn xung quanh thấy ngoài mình và Tú ở đây thuộc dạng hơi quá cỡ thì mấy đứa khác đang cùng bay lượn đều chỉ tầm học sinh tiểu học, cấp Hai là cùng.

"Bọn mình cứ như trẻ trâu ấy nhở." Quân nắm hai dây cáp đằng sau, nhìn Tú cười nhận xét.

Những trò mất tiền mới được chơi kiểu này, chỉ có đám trẻ con có bố mẹ đi cùng mới được lên. Lúc này trên vòng quay toàn mấy đứa loi choi có bố mẹ đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi.

"Ngại à?" Tú hỏi.

"Tất nhiên là không. Mặt tao dày mà."

Tú gật đầu: "Hiểu rõ bản thân."

"Nhìn cái máy bay này lại nhớ thằng Phong. Mày có biết nó gọi người yêu nó là "máy bay bé nhỏ" không? Nghe mà nổi hết da gà. Làm nhớ nó còn đòi giới thiệu chị gái kia cho tao nữa... có khi nào sau này tao cũng làm phi công lái máy bay không nhở?" Quân bắt đầu nói nhảm.

Tú nghe vậy thì hơi nhíu mày, sao tự nhiên tên này lại nhắc chuyện yêu đương chứ.

Không hiểu đầu óc Quân lại bay lượn tới tận đâu, đột nhiên lại bổ sung thêm một câu: "Mày sinh tháng 3 mà đúng không? Lớn hơn tao tận 8 tháng."

Nói xong, cả hai rơi vào im lặng.

Cuối cùng Tú đáp: "Ừ, tao lớn hơn mày."

"Ờ..."

Câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Quân biết mình là kiểu mồm nhanh hơn não, nhưng dạo này mồm cậu cứ liên tục chạy trước một đoạn xa, sau đó mồm ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy não đâu.

Chẳng hiểu nổi não đang nghĩ gì nữa.

Chơi xong đu quay, cả hai tiếp tục chơi thêm trò xe điện đụng, chơi xong còn phân vân không biết nên chơi gì tiếp theo thì chợt bị một trò chơi ngoài hồ thu hút, lập tức chạy tới gần xem xét.

Nơi này là một góc của hồ, trên mặt nước được thả rất nhiều những quả bóng hơi khổng lồ đủ các loại màu sắc, điểm đặc biệt nhất đó là bên trong các quả bóng đều đang chứa người! Nhìn qua đã thấy trò này thú vị, bảo sao mà xung quanh có rất nhiều người đứng xem hoặc đợi nhân viên xếp bóng để tới lượt vào chơi.

"Muốn chơi không?" Vẫn là Tú hỏi Quân.

"Chơi!" Quân gật đầu.

Một quả bóng hơi này có thể chứa một gia đình với bố mẹ và thêm một đứa con nên cả Quân và Tú cùng chui vào một quả vẫn vừa vặn.

Ngồi vào trong Tú mới phát hiện đây là một quả bóng bảy màu cực kì loè loẹt, trông có hơi trẻ con, nhưng chú nhân viên đã bắt đầu bơm khí vào trong được một lúc, giờ đòi đổi bóng có lẽ không kịp nữa...

Không gian trong quả bóng chẳng được bao nhiêu, còn vì quả bóng có hình tròn nên vị trí ngồi cứ trũng xuống, khiến hai người như dính lấy nhau. Quân ngồi sát cạnh Tú háo hức ngó nghiêng xung quanh, đợi tới khi quả bóng được bơm căng và đẩy ra giữa hồ, cậu mới quay ra hỏi Tú: "Giờ phải làm gì?"

"... Không biết. Lần đầu chơi." Tú đáp.

Quân bắt đầu cựa quậy, cử động khiến quả bóng nghiêng ngả một hồi rồi trôi đi nơi khác, thi thoảng đụng vào mấy quả bóng xung quanh khiến bên trong cũng nghiêng ngả theo.

Chạm tay xuống phần bóng tiếp xúc với nước hồ, Quân nhận xét: "Mát thật đấy."

"Ừm, dễ chịu." Tú nói rồi hơi ngả lưng ra đằng sau, ngửa cổ ngắm nhìn ánh sáng nhiều sắc màu xuyên qua lớp nhựa trong suốt.

Trông Tú thư giãn, Quân lại cảm thấy trò này vốn không phải chơi như thế. Trước giờ cậu không phải người theo hệ chơi trò chơi nhẹ nhàng như vậy.

"Bóng này có vỡ được không vậy?" Quân sờ xung quanh, hỏi.

"Chắc là không. Có vẻ chắc chắn." Tú chạm tay vào màu vàng, nhận xét.

Quân gật gù: "Vậy thì tốt."

Nói rồi, Quân đột ngột vùng dậy khua tay khua chân khiến quả bóng xoay tròn. Tú đang nằm dưới, phản ứng không kịp nên cả người ngả nghiêng rồi bắt đầu lăn lông lốc...

Giữa những quả bóng đang thong thả nổi bồng bềnh trên mặt nước, đột nhiên có một quả bóng xoay chóng mặt rung lắc dữ dội khiến người xung quanh không nhịn được nhìn theo. Từ xa, trông cả hai không khác gì hai con hamster trên một chiếc bánh xe, một con cật lực chạy còn một con bị văng tứ tung.

Ban đầu Tú còn hơi hoảng, nhưng khi quen dần lại thấy việc văng qua văng lại rất thoải mái, cảm giác hơi giống chơi nhà phao, cả người nảy bật tứ tung mà không sợ bị thương, sau đó bắt đầu cười mất kiểm soát...

Quân thấy Tú cười thì hỏi: "Có muốn nhanh nữa không?"

"Chậm thôi, ha ha..."

Đây chắc chắn là quả bóng bất thường nhất cái hồ này. Nếu không có sợi dây nối giữ bóng thì có khi quả bóng này đã trôi sang được đầu bên kia hồ.

Cuối cùng, khi Quân dừng lại và ngã xuống, Tú cũng sụp đổ, nằm úp vắt ngang bụng Quân, kẻ dọc người ngang tạo thành hình dấu cộng, cười mãi vẫn chưa dứt cơn.

Mãi mới có thể ngừng cười, Tú ngồi dậy, chẳng hiểu sao nhìn mặt Quân lại thấy hài hước, vậy là cả hai tiếp tục phá ra cười...

Nằm cạnh nhau cười rũ rượi một lúc, Quân hỏi: "Có khi nào cười nhiều quá hết cả ô xi trong bóng không? Thấy nó ít căng hơn vừa nãy rồi."

Tú nâng mắt nhìn xung quanh: "Hình như vậy thật."

"Bắt đầu hơi khó thở rồi."

"Tại mày chạy đấy."

"Còn cười nhiều nữa."

"Ừ."

Quân nghĩ ngợi: "Nếu có cơ hội, lần sau vẫn muốn đến đây chơi tiếp."

"Có lần một sẽ có lần hai." Tú nói.

"Chắc vậy." Quân thở dài, ánh mắt xuyên qua lớp vải nhựa màu tím nhìn sang gia đình ba người trong quả bóng bên cạnh, lẩm bẩm: "Hồi bé tao chỉ toàn theo đít mấy anh hàng xóm đi nghịch dại thôi. Mấy trò mà chơi mất tiền, kiểu trẻ con đi chơi cùng bố mẹ thế này, tao chưa đi bao giờ. Đúng như tao tưởng tượng, chơi vui thật."

Tú nghĩ một lúc rồi nói: "Hồi bé tao cũng chỉ được đưa đi chơi trò chơi một lần, nhưng cũng chẳng nhớ rõ lắm vì không thấy vui, chẳng có gì ấn tượng."

"Vậy á?" Quân quay sang nhìn Tú: "Vậy giờ có vui không?"

"Vui. Ấn tượng đấy." Tú khẽ cười.

Quân hơi ngẩn người, sau đó cũng cười theo: "Thỉnh thoảng tao hay tiếc vì hồi bé không được đi chơi, giờ tự nhiên thấy đỡ tiếc hẳn."

"Lần sau tao với mày đi tiếp." Tú nói.

"Thật không?" Quân hào hứng hỏi.

Tú không đáp, khoé môi khẽ cong lên.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, nắng nhạt buổi chiều xuyên qua mảng màu đỏ trên đỉnh quả bóng, ánh lên sắc hồng trên gò má người đối diện. Quân lại cảm thấy tim mình đập nhanh.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không gian tĩnh lặng, Tú lấy điện thoại ra bấm nghe mới biết đó là bên công ti xe khách gọi để xác nhận giờ đón và điểm đón.

Nghe Tú nói chuyện xong và cúp máy, Quân hỏi: "Mày đã đặt xe rồi ấy hả?"

"Ừ. Phải đặt trước vì họ đón tận nơi, sợ lỡ mất chuyến cuối trong ngày. Tao bảo họ đón ở cổng công viên này luôn, tầm nửa tiếng nữa xe tới."

Quân nhìn giờ, thấy đang là 5 rưỡi chiều.

Không muốn Tú về cho lắm, Quân hơi nghiêng người ghé sát vào Tú, hỏi nhỏ: "Có thể ở lại đây thêm một hôm nữa không?"

Nhìn gương mặt phóng đại của Quân, Tú hơi né ra đằng sau: "Không được đâu. Tối nay mẹ tao về rồi."

"... Chán thế." Quân ỉu xìu đáp.

"Hôm trước mày nói ở đây quen được nhiều bạn mới lắm?"

"Sao mà so sánh được." Quân nói rồi đưa ngón tay chọt nhẹ lên màu hồng nhạt trên má Tú.

Tú im lặng một chốc rồi hỏi: "Làm gì đấy?"

"... Không biết." Quân đáp.

Lại rơi vào im lặng.

Sau đó cả hai cùng lăn cho quả bóng dạt vào bờ, vẫy tay ra hiệu cho người trông coi thấy và kéo bóng lên, mở khoá để cả hai chui ra ngoài.

Cùng đứng đợi ở trước cổng công viên, thấy gần đến giờ, Tú bảo Quân trả ba lô cho mình nhưng Quân không chịu, kiên quyết đeo giúp Tú cho tới khi xe đến.

"Có sợ đói không? Mày còn chưa ăn tối nữa." Quân lo lắng hỏi.

"Tao có hay đói như mày đâu. Vẫn còn ít đồ ăn vặt mua từ hôm qua, ăn tạm rồi về ăn bù cũng được."

Cuối cùng xe cũng tới nơi, Quân đưa ba lô cho Tú. Tú bước lên xe, Quân lại sốt ruột nói thêm: "Nếu lên xe không ngủ thì nhắn tin cho tao."

"Biết rồi mà."

Bác tài xế không rảnh để đợi hai đứa nhóc nói chuyện nốt, lạnh lùng bấm nút đóng cửa xe lại.

Quân nhìn theo chiếc xe rời đi, không hiểu vì sao lòng cứ mãi bứt rứt khó chịu từ khi Tú nói phải về.

_________

Lời tác giả: Cái trò bóng hơi ở công viên Thủ Lệ nó như này nè =)) Nằm bên trong áp lưng vào phần nước hồ mát lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro