Chương 2: Bàn học
Chuông báo thức chỉ reo được một hồi đã bị tắt đi ngay.
Tú đã tỉnh giấc nhưng vẫn cố nằm thêm một lúc mới vén chăn ngồi dậy.
Thay quần áo xong xuôi, cậu đeo túi chéo đựng sách vở bước khỏi phòng, vừa mở miệng định chào mẹ trước khi đi học thì phát hiện trên bàn phòng khách đặt một chiếc chặn giấy quen thuộc.
Đó là một chiếc chặn giấy bằng thuỷ tinh trong suốt, bên trong nhốt một bông hồng màu đỏ, là một món đồ trang trí trông khá bắt mắt mà mẹ cậu thường dùng để thu hút sự chú ý của cậu mà không cần trao đổi gì nhiều.
Cậu bước tới bàn, vươn tay nhấc chiếc chặn giấy lên. Phía dưới chặn giấy là mấy tờ tiền, ngoài ra không có thêm gì.
Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua mẹ bảo sẽ phải đi công tác, nhắc cậu ở nhà phải tự chăm sóc bản thân, chỉ không nói sẽ đi lúc nào và đi bao lâu.
Nhặt số tiền trên bàn lên, Tú thầm ước lượng số ngày mà cậu sẽ phải ở nhà một mình, có lẽ là năm hoặc sáu ngày gì đó.
Cậu nhét tiền vào cặp sách, đi về phía tủ giày cạnh thềm cửa, thầm nhớ hôm nay có tiết thể dục nên chọn một đôi giày thể thao thay vì đi dép có quai như thường ngày. Đi giày xong xuôi, cậu lấy chùm chìa khoá trong hốc tủ, khoá cửa nẻo cẩn thận, nhét lại chìa khoá vào trong túi rồi đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe đạp.
Buổi sáng hôm nay cũng chẳng có gì khác mọi ngày, con đường từ khu chung cư cũ kĩ tới trường vẫn vắng tanh vắng ngắt, phải đi một đoạn thật xa mới tới chỗ đường lớn có nhiều người qua lại.
Tú sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã quen với khung cảnh náo nhiệt được một thời gian dài. Ở khu cậu sống, chỉ cần bước chân ra cửa một đoạn đã gặp phải tắc đường, kẻ đi ngược người về xuôi, xe đạp xe máy phóng hết lên vỉa hè, tiếng người tiếng xe ồn ào tới nhức đầu. Tuy chẳng vui thú gì với khung cảnh đó nhưng từ sau khi cậu chuyển về sống với mẹ riêng vì bố mẹ li dị, lúc ấy cậu mới biết xung quanh có hơi người vẫn tốt hơn là không có.
Và quả đúng là phải đánh mất một thứ gì đó người ta nhận ra rằng bản thân cần nó ở mức nào. Ví dụ như Tú không ưa náo nhiệt nhưng lúc này cậu mới nhận ra, so với không gian vắng vẻ nhạt nhẽo thì cậu thích sự náo nhiệt hơn, kể cả nó có liên quan tới cậu hay không.
Con đường đi học tĩnh lặng và vắng vẻ đến kì cục. Đạp xe ra đường lớn, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện bóng người và xe, Tú vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Dù không thích đi học, nhưng so với việc ở nhà một mình thì cậu vẫn thích đến trường hơn.
Kể từ khi nhận lớp mới, Tú chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu bản thân cứ lẳng lặng né tránh kết thân, khép kín chính mình thì sẽ có được khoảng thời gian cấp Ba yên ổn. Thế nhưng cậu lại không lường trước được việc tên ngồi cạnh mình lại là một tên siêu ồn.
Cậu ta có quá nhiều bạn bè, bàn bên cạnh lúc nào cũng rôm rả.
Lại còn luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, liên tục muốn giúp đỡ cậu nhưng lại không hề hỏi cậu có muốn hay không. Mà tới cả lúc cậu ta im lặng ngủ gật trong giờ, Tú vẫn bị làm phiền...
"Vũ Quán Quân? Vũ Quán Quân? Ai gọi bạn Quân dậy hộ cô với. Khá quá nhỉ, dám ngủ trong giờ cô chủ nhiệm."
Cô Vân chủ nhiệm lớp dạy môn Văn, mặc dù cô không phải một giáo viên xuất sắc nhưng chất giọng của cô lúc giảng lại cực kì êm ái cho một giấc ngủ, nên cứ được nửa tiết học sinh lại bắt đầu lim dim.
Còn Quân thì Quân ngủ hẳn luôn.
Hôm nay bạn cùng bàn của Quân nghỉ, cô giáo thấy gọi đến vậy mà Quân không chịu tỉnh nên nói: "Tú gọi bạn ấy dậy giúp cô."
Tú nghe cô nhắc tên mình, miễn cưỡng lấy cây bút đang cầm trên tay chọc vào cánh tay Quân.
Hai dãy bàn cách nhau không quá xa, Tú cũng không cần thiết phải dùng bút để với được tới chỗ Quân, nhưng vì cậu kì thị tên này một cách cực kì sâu sắc nên cậu quyết định từ chối động chạm đôi bên bởi một cái bút.
Quân thấy bên bắp tay phải của mình bị cái gì đó chọc vào nên tỉnh, mở mắt xoay đầu qua nhìn Tú chằm chằm.
"Vũ Quán Quân, đứng dậy đi."
Lần này thì Quân cũng nghe lọt tên của mình, dáng người cao lớn đứng bật dậy gây chú ý một cách đáng kể.
"Tối qua em không ngủ à?" Cô Vân hỏi.
"Dạ em có ạ." Quân dõng dạc đáp.
"Vậy sao lên lớp còn ngủ? Cô gọi còn không nghe thấy nữa?"
"Em có ngủ nhưng ngủ chưa đủ ạ. Với lại sau cô gọi em to hơn một chút được không ạ? Giọng cô nhỏ nhẹ êm ái quá." Quân cười hề hề, thấy các bạn cười rộ lên thì vội nói thêm: "Úi nhưng mà em xin lỗi cô, em sẽ cố gắng không ngủ trong giờ của cô nữa!"
"Em hay nhỉ? Chỉ cố gắng thôi à?" Cô Vân ôm đầu lẩm bẩm: "Chẳng lẽ tôi làm chủ nhiệm lớp này mà lại đi trừ điểm sổ đầu bài của lớp vì em hả Quân? Nhức đầu với em quá."
Cô Vân thở dài thườn thượt: "Em ra ngoài rửa mặt đi."
"Vâng ạ." Quân vâng dạ rồi ra ngoài.
Thấy Quân vẫn cười tươi, cô Vân lại tặc lưỡi nói: "Chắc tôi dễ tính với các em quá rồi."
Dưới lớp cười khúc khích.
Hết tiết đầu là Ngữ văn thì tới tiết Thể dục. Kì này bóng rổ được lựa chọn làm môn học và thi, với đám con trai đam mê bóng bánh các loại thì đây đúng là tiết học lí tưởng.
Đầu tiết Tú được thầy dạy thể dục chọn bừa để đi lấy bóng rổ cùng mấy đứa con trai khác, trong đó có Quân.
Tên Quân kia trong tiết học nào cũng lờ đờ uể oải, nhưng cứ tới ra chơi và giờ thể dục lại như gắn lò xo vào mông, chạy nhảy tưng tưng. Lúc này Tú đang đi phía sau Quân và hai đứa con trai khác, không cố ý nhưng vẫn phải nghe chúng nó nói chuyện qua lại.
"Nay ngủ sâu thế? Chắc chắn nhà mày lại có biến rồi." Phong nói.
Quân cười hớ hớ: "Biến thì ngày nào chẳng có?"
"Cho hóng với." Phong tò mò.
"Chẳng có gì. Bố tao đi nhậu về báo quá, sáng không phụ mẹ dọn hàng được nên tao làm thay. Tao lại được nhận lương trong ngày luôn, tiền tươi đút lợn." Quân hí hửng nói, sau đó khựng lại, vỗ vai Phong: "Quên mất, nhà giàu như mày thì làm sao mà hiểu được niềm vui của người lao động chân tay kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, có nói mày cũng không hiểu."
Phong đi bên cạnh gật gật đầu: "Nói cũng đúng. Để ngày mai thằng nhà giàu này qua ủng hộ mày bát phở."
"Ăn mãi chưa chán à? Tao ngấy phở lắm rồi, giờ ăn sáng chỉ thích bánh mì." Quân tặc lưỡi.
Tú đi đằng sau, dù không có tính tò mò nhưng vẫn phải nâng mắt nhìn về phía Quân. Cậu hơi bất ngờ vì nghe những gì tên kia kể có vẻ hơi trái ngược với sự vô tri của cậu ta.
Khi cả đám dừng ở phòng dụng cụ, Quân mở khoá nhanh chóng bước vào, vươn tay bật công tắc điện trong không gian tối thui mà không cần nhìn như thể rất quen thuộc vị trí kia.
Kho dụng cụ nằm ở cuối dãy, chẳng có ai qua lại, cũng không có nhiều cửa sổ như các phòng khác, bên trong thì để kín đồ. Do phần cửa ra vào nhỏ hẹp và khá vướng víu nên tự Quân vươn tay kéo một túi bóng ra ngoài, sau đó lại trở vào trong kéo ra thêm một túi đầy bóng nữa.
Quân nhìn Long nói: "Mày với Phong bê một túi trước đi, túi này để tao với Tú."
"Ờ." Phong đáp rồi đi thẳng.
Quân loay hoay khoá cửa phòng dụng cụ, sau đó ra hiệu cho Tú: "Đi."
Mỗi người cầm một đầu của chiếc bao tải đựng bóng, Tú cảm thấy có lẽ do cả hai có chiều cao tương đương nên di chuyển rất nhanh, hoặc cũng có thể thằng đi cạnh đang dùng nhiều lực nâng hơn nên cậu cảm thấy cái bao này nhẹ hều.
Sau hai tuần học lí thuyết và học kiểm soát bóng thì cuối cùng hôm nay cũng được học nội dung lên rổ - niềm đam mê dễ thoả mãn tính hơn thua nhất của đám con trai. Từ đầu buổi học tư thế lên rổ, trông đứa nào cũng hào hứng và sốt ruột nên khi vừa được cho nghỉ giải lao giữa tiết, đám con trai vội cầm bóng xếp hàng đợi lượt ném, bóng đập ra bay vào liên tục.
Tú nhịp nhịp quả bóng trên tay, đứng im lặng một góc xem đám con trai túm tụm phía xa.
Với bản tính thường thấy của một thằng con trai có quả bóng rổ trên tay và cái rổ trước mắt thì mong ước cơ bản tất yếu chính ném bóng bay qua cái rổ ấy, nhưng dường như luôn có một bức tường ngăn cách Tú khỏi việc thực hiện hành động nào đó hoà nhập với mọi người.
Phía đằng xa, Quân nổi bật một cách cực kì rõ ràng.
Vóc người cao lớn, cơ thể săn chắc khác thường so với độ tuổi thiếu niên, làn da hơi rám nắng, nụ cười rạng rỡ và vô tư.
Giờ giải lao là lúc các mối quan hệ bạn bè được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Những đứa chơi thân sẽ tụ thành một nhóm, có nhóm đông, có nhóm chỉ hai ba đứa, còn lại một vài đứa tự kỷ hướng nội hoặc chỉ đơn giản là không thích chơi với ai.
Tú đứng ôm bóng, một mực nhìn theo đám đông con trai vây lấy Quân ở giữa sân.
Nhìn lại bản thân đứng một mình một chỗ, trong thâm tâm cậu không muốn đánh đồng bản thân với mấy đứa tự kỷ hướng nội ở vế sau, nhưng rõ ràng cậu đang rất lạc quẻ trong tình huống phải liên tục di chuyển thế này, khác với các buổi học lý thuyết trong lớp chỉ cần ngồi một chỗ một cách bị động.
Bất chợt một quả bóng bay thẳng về phía Tú, cậu vẫn đang quan sát nên nhanh chóng né được. Giây tiếp theo Quân chạy tới nhặt bóng, sau đó tiện thể nói với cậu: "Ê Tú, nãy trong tiết tao thấy mày ném rổ cũng ghê đấy chứ. Biết chơi hả? Vào làm set với bọn này đi."
"Không..." Tú đáp theo thói quen, nhưng sau chót lại hơi ngập ngừng.
"Sao? Nhìn mặt mày rõ ràng là muốn chơi mà."
"..." Tú im lặng, không tin rằng mình lại thể hiện rõ ràng như thế.
Quân vươn tay vỗ vai cậu: "Cũng biết là mày hướng nội đấy, nhưng mà thích thì cứ vào chơi thôi. Người hướng nội cần nhiều thời gian thích nghi hơn người khác, tao hiểu mà."
Tú nghiêng người né cái vỗ vai của Quân. Quân thấy vậy cũng không vỗ nữa, nói: "Vậy nhé. Chơi thì bảo tao."
Đứng nhìn Quân quay trở lại nhập bọn với đám con trai, Tú im lặng không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro