Chương 34: Mặt đệm

Sáng hôm sau, Tú vừa mở cửa phòng thì thấy mẹ cũng đang ở phòng ngoài. Cậu chợt cảm thấy có điềm không lành.

Mẹ chào hỏi Tú bằng một câu chấn động: "Hôm nay mẹ có việc cần tới chỗ làm sớm, để mẹ đưa con đi học."

Tú cứng người lại khi nghe mẹ nói.

Từ lúc phẫu thuật xong, Tú không tự đạp xe đi học được nên mẹ nói sẽ đưa cậu đi học hoặc thuê xe ôm. Được mấy hôm đầu Tú vẫn đi cùng mẹ, nhưng sau thấy mẹ sẽ phải bận rộn buổi sáng, mất thêm công dậy sớm đi ngược đi xuôi, thế nên cậu nói mình có thể nhờ bạn cùng lớp tiện đường chở đi, hoặc tự đi xe ôm...

Nghĩ đến đây Tú mới nhận ra, Quân cũng đâu có cùng đường đi học với cậu chứ? Ngược đường là đằng khác. Nhưng cậu lại không thấy ngại khi làm phiền Quân.

Ngoài ra, cậu còn nói dối mẹ là bạn chỉ đón vài buổi, còn chủ yếu là đi xe ôm để mẹ không suy nghĩ có gì khác thường, dù thực ra là ngày nào Quân cũng đón cả.

Quay về chuyện chính, tuy mẹ đã biết cậu đi nhờ xe bạn, thế nhưng việc để mẹ và Quân gặp nhau vẫn làm Tú thấy chột dạ.

"Con tự đi được mà mẹ. Bụng của con đỡ đau nhiều rồi." Tú vội ngăn cản.

Mẹ cậu gạt đi ngay: "Đỡ rồi cũng đâu tự đi được. Nay mẹ tiện đường, con đỡ phải đi xe ôm như mọi ngày thôi mà."

Tú không phản bác được nên nơm nớp đi cùng mẹ vào thang máy, bỏ điện thoại ra định nhắn tin cho Quân, nhưng ở trong thang máy lúc nào cũng mất sóng điện thoại.

Xuống tới tầng một, Tú sải chân bước ra ngoài cổng trong lúc mẹ đang lấy xe.

Ngày nào Quân cũng rất đúng giờ, nói đúng hơn là toàn đến sớm và đứng chờ cậu dưới cổng chung cư, chăm chỉ và nhiệt tình hơn cả xe ôm hợp đồng.

Hôm nay thì Quân lại không sớm như thế, lúc Tú chạy ra đến cổng, Quân còn cách phía xa khoảng 20 mét nữa, đang đạp xe tới.

Mặc dù vừa thấy Quân, Tú đã nhớ ngay về khoảnh khắc thân mật ngày hôm qua và chỉ muốn được chạy tới nói gì đó với Quân, nhưng biết mẹ đang ở ngay đằng sau nên cậu bồn chồn không thôi.

Tú giơ tay lên, xua xua về phía Quân, ý nói: Đừng tới đây! Đi chỗ khác đi! Quay xe đi!

Quân thấy Tú vẫy tay với mình thì nhiệt tình vẫy vẫy lại: Tao đang tới nè! Đợi chút sắp tới rồi! Để tao đạp xe nhanh hơn!

"..."

Tú thường có cảm giác mỗi lần cậu đi trên một con đường hẹp, khi đằng sau lưng và đằng trước mặt đều có người đang lái xe về phía cậu, thay vì lướt qua nhau ở những điểm khác nhau thì cả ba lại luôn cùng giao nhau tại một chỗ, tạo thành ba điểm thẳng hàng khiến cả ba phải tìm cách né nhau ra.

Tình thế hiện tại cũng không có gì khác, mẹ cậu thì đã lấy xe xong và đi ra tới cổng, Quân thì phanh xe ngay trước mặt cậu.

"Nay vẫy tay nhiệt tình thế?" Quân nhìn Tú hỏi.

Tú chưa kịp trả lời, mẹ đã hỏi: "Bạn của con à?"

"Vâng ạ, bạn mà con hay đi nhờ xe." Tú căng thẳng đáp vội.

Quân nghe hai người nói chuyện thì vui vẻ chào hỏi: "Cháu chào cô, cháu là bạn cùng lớp của Tú ạ."

Nói xong Quân mới nhớ mang máng hình như Tú thường không muốn cậu gặp mẹ cậu ta... Nhưng dù sao cũng đã chào hỏi xong, mà nhìn lại thấy mẹ Tú đẹp gái quá trời, tuy không bằng Tú nhưng trông có nét giống Tú đã đủ khiến cậu có thiện cảm.

"Thế mà Tú không nhắn để bạn mất công ghé qua đây." Mẹ Tú hơi cau mày rồi nhìn Quân mỉm cười hoà nhã: "Cảm ơn cháu mấy hôm đưa bạn Tú đi học giúp cô nhé. Hôm nay để cô đưa bạn ấy đến trường cho. Mà cô cứ tưởng Tú đi nhờ xe bạn thì bạn có xe điện hay xe máy gì chứ... Lại nhờ một bạn đi xe đạp thế này, đèo theo một đứa con trai thì mệt chết à?"

Quân nghe vậy thì tự tin vỗ ngực nói ngay: "Cô cứ yên tâm ạ! Cháu khoẻ lắm cô ơi."

Mẹ Tú nhìn Quân mặc áo khoác mùa đông mỏng manh, cởi phanh khoá áo để lộ bên trong độc một chiếc áo phông cộc tay đồng phục thể dục thì gật đầu: "Ừ, trông cháu cao ráo khoẻ khoắn thật đấy, khác hẳn Tú nhà cô. Nhà cháu ở đâu?"

Mẹ Tú chỉ hỏi vu vơ, Tú chưa kịp định hình nguy cơ tiềm ẩn gì đã nghe Quân thật thà đáp lời: "Nhà cháu ở Khu 5 ạ. Gần đó có một nhà tập thể cho công nhân."

Nghe Quân đáp Tú lập tức phát hiện lí do vì sao cậu cứ bồn chồn. Không ngoài dự đoán, mẹ cậu nhạy bén nắm được trọng điểm: "Ở tận đó à? Vậy thì cũng đâu có cùng đường. Hai đứa trên lớp thân nhau lắm à?"

"Á..." Quân để ý thấy ánh mắt mở lớn của Tú mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Nhưng vì chính Quân không được Tú cho biết nguyên do của sự né tránh này nên cậu cũng chẳng biết không ổn chỗ nào, chỉ biết sửa lời linh tinh: "Dạ... cũng bình thường thôi ạ. Cô Vân giao cho cháu nhiệm vụ này ạ. Cháu khoẻ mà cô."

"Thế à." Mẹ Tú có chút nghiền ngẫm, sau đó thấy không có nhiều thời gian nên dừng truy hỏi, nói với Quân: "Hôm nay cô đưa bạn đi học, cháu tự đi trước nhé."

"Dạ, dạ." Quân ngơ ngác đáp lời, nhìn Tú leo lên yên sau xe máy của mẹ, tỏ vẻ tiếc nuối.

Tú cũng chỉ dám nhìn lại Quân, nói vỏn vẹn ba chữ "đi trước nhé".

Mặc dù Quân vừa khiến Tú hoảng loạn trước nguy cơ bại lộ với mẹ, nhưng Tú biết đây không phải lỗi của Quân.

Tú được mẹ chở đi bằng xe máy nên đến lớp trước Quân. Một lúc sau Quân mới chạy vào trong lớp, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

Nhìn xung quanh có rất đông bạn cùng lớp chứ chẳng phải không gian riêng tư trong nhà, chẳng hiểu vì sao Tú thấy xấu hổ không rõ lí do. Có thể là bởi lúc này cậu đột nhiên muốn được ở riêng với Quân.

Vẫn là Quân mặt dày hơn, vừa quay sang nhìn Tú đã sờ tay lên má cậu, nói: "Đi xe máy có khác, lạnh tái cả mặt rồi kìa. Mới đầu đông thôi mà, chẹp."

Tú hơi chun mũi, không muốn chấp cái tên có thể mặc áo phông quần đùi vào ngày tuyết rơi.

Tay Quân ấm quá...

Vừa sợ bị các bạn để ý vừa không muốn né tránh.

"Tay lạnh hơn." Tú nhỏ giọng nói.

Quân xoa xoa má bạn thêm một lúc rồi thò tay xuống dưới, dùng hai bàn tay to lớn của mình bao lấy cả hai bàn tay của Tú.

Ít ra nắm tay dưới hộc bàn thế này vẫn đỡ lộ hơn là để Quân xoa mặt mình mãi, có lẽ sẽ không ai để ý.

Tú vừa nghĩ vậy thì ngẩng đầu, thấy Dương ở một góc bàn khác đang nhìn về phía mình.

"..."

Tú vội vã rút tay ra khỏi Quân.

Hết giờ ra chơi tiết đầu, cả đám bắt đầu rủ nhau đi ăn mấy món nước, mì tôm phở bò gì đó cho ấm người.

Tú đã chính thức được ăn uống bình thường trở lại nên đi cùng các bạn. Canteen tiết đầu đông vui náo nhiệt vô cùng, đám bạn thì nói chuyện rôm rả khiến Quân muốn hỏi mấy chuyện về mẹ Tú mà không có cơ hội. Tú giống Quân, chỉ muốn tìm chỗ nào đó riêng tư nói chuyện cùng Quân mà cũng khó.

"Mày tỏ tình với Diệp xong bị từ chối á? Nhục thế." Hùng cười há há vào mặt Phong.

Phong vừa thản nhiên ăn phở vừa đáp: "Thử đổi gió. Không được thì thôi."

"Bị chị Vân đá, giờ vẫn chưa move on được nên yêu bừa đấy à? Mày tệ vãi chưởng. May là con Diệp nó tỉnh."

"Ha ha." Phong cười, "Chẳng qua nó có đối tượng khác thôi. Hồi trước tao cứ nghĩ nó thích thằng Quân cơ, giờ thì không chắc lắm."

Hùng hào hứng tám chuyện: "Ơ, nghe tự nhiên thấy hai đứa này cũng hợp nhau lắm! Phởn phởn giống nhau."

"..." Tú bắt đầu thấy không ưa Hùng cho lắm. Sao lại dám ghép Quân với đứa khác!

Phong gật gù: "À, ờ, Diệp nó bảo tao là nó thích người trong sạch. Nó chê tao quen nhiều bạn gái quá. Dù đúng là tại ngồi cùng bàn nên thi thoảng hay kể chuyện về bạn gái cho nó nghe. Tưởng tượng thấy cũng hợp thật."

Tú cau mày, chẳng thấy hợp chỗ nào.

"Ồ..." Hùng quay sang Quân, "Thấy sao? Cần anh em trợ giúp không? Tao thấy mày trong sạch nhất hội rồi đấy. Còn chẳng thấy nói bậy mấy."

Quân nghe vậy thì im lặng một thoáng khác thường rồi bất chợt tuyên bố: "Tao đã không còn trong sạch nữa rồi."

Tú suýt phụt luôn mấy sợi phở đang ăn dở ra khỏi miệng, tuy đã kìm lại được nhưng cũng vì nhịn quá đà nên bị sặc, ho sù sụ.

Quân nhanh tay nhanh chân lấy giấy đưa cho Tú, còn giúp cậu vỗ vai, liên tục hỏi han: "Có sao không?"

"Không... không sao." Tú đáp.

Phong nhìn Quân nói: "Tao mà đang ăn gì đấy chắc tao cũng sặc giống thằng Tú. Mày mất trong trắng từ bao giờ đấy."

"Hôm qua." Quân đáp.

Tú ho kịch liệt hơn. Lao phổi cũng chỉ đến thế là cùng.

Hùng bất mãn: "Sao chúng mày đều không còn trong trắng nữa vậy? Thế là có mỗi tao còn trong trắng thôi à? Tuy tao hay nói chuyện kiểu đó đó thôi nhưng tao vẫn trong trắng lắm. Thằng Quân, mày có bạn gái từ lúc nào đấy?"

Tú vẫn chưa ho xong nên đành lấy chân dẫm mấy cái lên chân Quân ra hiệu.

Quân thấy Tú đạp đạp lên chân mình, không thấy đau chỉ thấy nhột. Dù sao thì không cần Tú nhắc, Quân cũng biết đây là chuyện tế nhị.

Cũng không phải Quân định khoe ra, chỉ là việc cậu đã mất trong trắng thì phải nói cho rõ ràng quan điểm. Còn cái bạn trai bạn gái gì đó, tốt nhất là có gì nói đấy.

"Chưa có bạn gái. Đang tìm hiểu."

Nói vậy chứ thật ra Quân chẳng biết cả hai đang tới đoạn nào rồi nữa. Chỉ biết là sau khi mất trong trắng thấy cực kì lâng lâng, đang muốn tìm hiểu sâu hơn.

Phong không biết nghĩ gì, bắt đầu suy luận: "Thật ra sau vở kịch kia ấy à, nhiều đứa lớp mình nổi tiếng vãi. Nhất là hai đứa Tú với Diệp, sau đó là thằng Quân thằng Đăng... Tao ngồi cạnh cửa sổ nên thấy hay có mấy đứa lượn qua lượn lại ngó vào lớp mình lắm. Chắc thằng Quân vợt được em nào rồi à?"

Chân bên dưới vẫn bị đạp, Quân gắng lắm mới không nói linh tinh, hỏi ngược lại Phong: "Suy bụng ta ra bụng người à?"

"Mày có thích nghĩ xấu bạn bè không? Tao nhiều kinh nghiệm với con gái nên đang định làm quân sư cho mày đấy. Nói xem bé kia học lớp nào, tao đi thám thính cho?"

"Lớp mình." Quân đáp.

Tú im lặng. Dẫm chân không có tác dụng nữa rồi.

"Xinh không?" Phong hỏi.

"Xinh." Quân khẳng định.

Phong nhíu mày: "Chẳng lẽ là Nhi? Lớp này tao thấy nó xinh nhất thôi."

Quân bặm môi không đáp.

Phong vẫn tò mò, cố gợi chuyện: "Chưa chính thức đúng không? Cần tao chỉ cho mấy bài không?"

Quân nhướng mày, gật gật đầu.

Tú bắt đầu thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu vẫn còn đang ngồi đây đấy? Tên Quân này đầu óc có bình thường không vậy?

"Dễ lắm, quan tâm người ta nhiều là được. Xem nó thích ăn gì, mua hàng ngày đưa cho nó luôn. Sữa này, bánh này... Quan tâm phải dùng hành động, đừng có nói mồm." Phong tận tình chỉ dạy, trong lòng thầm nghĩ dùng cách này để quan sát thử xem thằng bạn mình định mua đồ đưa cho ai.

Quân lần đầu được truyền dạy kiến thức kiểu này, thật thà ngồi nghe, còn gật lên gật xuống như học sinh hiểu bài.

"..." Tú không có lời nào để nói.

Cậu vẫn còn đang ngồi ngay đây mà? Có vị tướng và quân sư nào bày binh bố trận ngay bên cạnh kẻ địch không vậy?

Phong thấy Quân mất cảnh giác thì hỏi tiếp: "Đứa nào lớp mình vậy?"

"Mày chỉ được biết thế thôi." Quân tỉnh táo đáp.

Tú khẽ thở ra nhẹ nhõm.

"Bao giờ tao mới có người yêu?" Hùng chen vào, hỏi.

Phong nhìn Hùng suy ngẫm: "Khó đấy."

Sau đó, khi cả đám ăn xong bữa sáng, Phong thấy Quân chạy ra quầy mua một gói chíp chíp và một hộp sữa nhét vào túi áo khoác mùa đông của Tú.

Phong + Hùng + Long: "..."

Là sao ấy nhỉ?

Tiết thứ hai trong ngày là tiết thể dục. Học kì I lớp 12 học điền kinh, Tú mới phẫu thuật xong nên được miễn tập luyện, chỉ phải làm một vài động tác khởi động nhẹ nhàng cùng cả lớp rồi sau đó ra ghế đá ngồi dự giờ.

Kể từ lúc chuyện kia xảy ra, trong lòng Tú đã xảy ra đấu tranh tâm lí dữ dội. Cậu vừa vui vẻ mong đợi cậu và Quân bằng một cách nào đó có thể tiến triển tình cảm trên mức bạn bè hiện tại, nhưng đồng thời cũng lo sợ chuyện này sẽ bị người khác phát hiện, nhất là mẹ cậu.

Suốt một thời gian dài, Tú đã trăn trở mãi về xu hướng tính dục của mình, luôn cố gắng chối bỏ nó, hoặc là đợi cho thời gian lâu dần, nhờ việc không thân thiết với ai mà quên tiệt nó đi. Nhưng sự xuất hiện của Quân khiến cậu chẳng thể nào quay trở lại lí tưởng ấy, khiến cậu thậm chí có thể ném những lo sợ của mình qua một bên để lao đầu về phía Quân.

Giờ mới thấy mấy nhân vật phim ảnh hay bị người xem mắng là ngu ngốc, biết sai vì sao vẫn làm, đều không phải do đạo diễn biên kịch viết bừa, mà hình mẫu này thật sự là kiểu người có thật ngoài đời.

Biết là không nên, nhưng vẫn làm.

Trên sân trường, Quân chạy dẫn đầu đám con trai, nhanh không ai bì kịp.

Tú ngồi ngắm Quân đến xuất thần, thi thoảng bỏ một miếng chíp chíp vào miệng nhai cho đỡ buồn mồm.

Ở đằng xa, Phong tới khoác vai Quân, hỏi han kĩ càng: "Tại sao phải giấu giếm chuyện mình thích ai chứ hả? Nói đi, tao mua bánh mì hai trứng hai bò cho mày."

Quân lắc đầu nguầy nguậy: "Không thèm."

"Vậy nói thử xem, mày nói mất trong trắng là đến đoạn nào rồi? Trông mày đần thế này làm quái gì có chuyện đi xa hơn nắm tay được." Phong khẳng định.

Quân chu mỏ về phía Phong khoe khoang: "Hôn rồi."

"Đậu má, tao không ngờ cũng có ngày mày mất nụ hôn đầu!" Phong há hốc mồm kinh ngạc, "Cái ngữ như mày, hôn người ta rồi mà vẫn chỉ dừng ở đang tìm hiểu? Phong cách đó chỉ dành cho mấy thằng khốn nạn như tao thôi. Mày mà cũng dám như vậy?"

Quân thu mỏ lại, nhìn Phong: "Như vậy là bị xếp vào mục khốn nạn à?"

"Kiểu kiểu vậy."

"Vậy tao phải làm gì để chứng tỏ tao không giống mày?"

"Nói đi, có phải Diệp không?"

Quân nghĩ rồi lắc lắc đầu. Mới đây cậu còn ghen tị với Diệp vì được làm bạn diễn cảnh tình cảm với Tú kia.

Phong thấy Quân kín miệng khác thường, cảm giác nghi ngờ thằng bạn mình là gay càng tăng lên đáng kể, thế nhưng vì suy nghĩ này quá chấn động này không dám nói ra, chỉ biết khuyên nhủ loanh quanh: "Thằng như mày ấy à... Toàn nổi hứng bất chợt. Nhớ phải xác định kĩ rồi mới quyết định tiến tới, đừng vì cảm xúc nhất thời mà phán đoán sai..."

Mặc dù biết Phong có kinh nghiệm hơn mình, nhưng riêng chuyện này Quân đã có quyết định riêng, sẽ không vì lời người khác mà thay đổi: "Tao quyết định xong rồi."

Phong thoáng ngạc nhiên vì sự kiên định của Quân, cuối cùng buông tay khỏi vai cậu, nói: "Cũng đúng. Dù sao tao với mày cũng không giống nhau."

Cuối tiết thể dục, khi cả lớp giải tán hết thì thầy Tiến vẫy tay gọi Quân lại: "Quân em ơi, ra đây thầy nhờ tí."

Thấy Quân đi tới gần, thầy Tiến chỉ tay ra sau lưng nói: "Quân đi cất hộ thầy cái xà ngang kia vào kho đi. Lớp tiết trước học nhảy cao, học xong đám con trai cất đệm vào nhưng vứt lại cái xà ngang, dựng ở gốc cây rồi quên luôn. Đúng là... Thầy đang bận việc nên nhờ em, cầm lấy chìa khoá này, lát mang qua phòng giáo viên trả thầy."

"Vâng ạ! Thầy cứ tin em." Quân nhiệt tình nhận lấy chìa khoá thầy giáo đưa.

Thấy thầy đã chạy mất, Quân quay đầu nhìn Tú hỏi: "Đi cùng tao không?"

Đương nhiên là Tú muốn đi cùng.

Cứ như thể là sau sự kiện kia, cả hai còn nhiều chuyện chưa nói nhưng mãi chưa tìm được cơ hội, và giờ thì cơ hội đã đến.

Quân vác thanh xà ngang trên vai, vừa đi vừa hỏi Tú: "Nay lần đầu gặp mẹ mày, thấy mẹ mày đẹp gái thân thiện lắm mà."

Tú thở dài, không biết nói sao.

"Không phải chuyện thân thiện hay không."

Hai cậu trai chân dài, đi một lúc đã tới kho chứa dụng cụ thể dục ở cuối dãy.

Vẫn là chiếc chìa khoá phải có căn mới mở được kia, Quân là người hay được nhờ vả đi lấy đồ nhất nên rất quen thuộc với nó, cắm chìa hơi chếch xuống dưới, đặt hai ngón tay sát gần khe cắm, dùng nhiều lực ở chỗ đó hơn, cạch một tiếng, ổ khoá bật ra.

Phòng dụng cụ thể dục ngổn ngang đủ thứ, từ bóng rổ bóng đá, vợt bóng bàn, đệm nhảy cao, mấy bộ bàn ghế cũ...

Nhiệm vụ của Quân chỉ cần đặt cái  xà ngang kia vào góc là xong, nhưng thay vì làm chuyện đơn giản như vậy, Quân kéo Tú vào trong, ngó nghiêng xung quanh hành lang một lượt rồi khép cửa lại.

Cửa kho chứa này không có kính, đóng vào là chẳng ai thấy gì bên trong.

Căn phòng tối đi đáng kể, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt vào từ chiếc cửa sổ nhỏ. Đối diện cửa sổ là một bức tường đầy rêu phong trong góc trường - một nơi nhỏ hẹp ẩm mốc mà chẳng bao giờ có người lui tới.

Trong những bộ phim Tú từng xem thì phòng dụng cụ tối tăm bụi bặm này thường là nơi bọn học sinh thích bạo lực học đường dùng để nhốt một đứa mà chúng nó muốn bắt nạt.

Tú bị bắt cóc vào trong mà không buồn phản kháng, chỉ thấy tim bắt đầu đập nhanh.

Người bắt cóc Tú đóng cửa xong thì quay lại nhìn cậu hỏi: "Nói nốt chuyện hôm qua được chưa?"

Sau khi trở về ngày hôm qua, Quân có nhắn tin cho Tú, nhưng Tú lại chỉ bảo để mai nói, khiến Quân bứt rứt không thôi.

Tú không thể nói rõ với Quân rằng bản thân cậu đã lo lắng và tự mâu thuẫn đến mức nào, cứ trùm chăn suy nghĩ tới cả những chuyện đẩu đâu, không có đủ can đảm nhắn tin cho Quân.

Nhưng cứ như thể chỉ cần Quân xuất hiện trong tầm mắt, mọi nỗi lo trong cậu đều đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm giác khấp khởi rộn ràng.

Quân vừa nắm lấy bàn tay lành lạnh của Tú vừa bước tới gần sát, nhỏ giọng hỏi: "Thế mày thấy tao đủ nghiêm túc chưa?"

Tú không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Quân, hơi nghiêng đầu né tránh để giữ được bình tĩnh mà đáp lời: "Nghiêm túc về chuyện gì?"

Quân nhiệt tình nhắc lại với Tú: "Chuyện mình thử yêu nhau ấy! Tao biết tao với mày cùng là con trai, cái này có vẻ hơi khó chấp nhận lúc ban đầu. Tao mất nguyên một ngày, vất vả lắm mới nghĩ ra được và tự đả thông tư tưởng đấy. Mày tin tao đi, nghĩ xong rồi sẽ thấy không khó chấp nhận lắm đâu."

Tú: "..."

Mặc dù Tú mới là người cố tình muốn Quân tự nhận ra, nhưng cái cách tên này truyền đạt lại vẫn khiến Tú vô cùng hoài nghi khả năng suy luận của cậu ta.

"Mới nghĩ được một ngày, có chắc chắn không vậy?" Tú cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

"Chắc chắn mà! Với lại, hôm qua mày cũng liếm tao đấy thôi."

Tú tự bổ sung, là liếm môi, đừng có bỏ mất chữ như vậy!

Quân nói tiếp: "Tao nghĩ kĩ lắm rồi, nếu là một thằng khác liếm tao, nhất định tao sẽ không để yên. Gớm lắm. Tao là trai thẳng mà! Nhưng nếu là mày thì được."

"..." Tú thấy rối rắm vô cùng...

Thấy Tú cứ im im suy tư mãi, Quân không nhịn được kéo Tú lại gần hơn, đưa tay ra nâng cằm Tú lên, bắt Tú phải nhìn mình, hùng hồn nói: "Nếu không tin, để tao chứng minh lại cho mày xem."

Quân nói xong còn không quên chu mỏ ra minh hoạ.

Tú không từ chối cũng không đồng ý: "Đang trên trường đấy."

"Chốt cửa rồi." Quân chu mỏ tới gần hơn: "Cho tao... chứng minh nữa đi. Hứa sẽ chứng minh nhẹ nhàng thôi, không cắn mày như hôm trước đâu."

Trái tim lại bắt đầu mất kiểm soát, Tú khẽ gật đầu.

Quân vui mừng nghiêng tới, chứng minh "chóc" một cái lên môi Tú.

Đằng sau lưng Tú là hai chiếc đệm dày để dùng cho môn nhảy cao đang chồng lên nhau.

Tú không nhớ đã bị Quân áp sát, khiến cậu ngã ngồi xuống chiếc đệm như thế nào, chỉ biết cậu phải quàng tay ôm lấy lưng Quân để không bị Quân đẩy nằm xuống đệm, bấu víu lấy Quân trong khi cậu ta đang mải mê "chứng minh".

Rõ ràng Quân vừa học chạy xong, người vẫn còn đang dính mồ hôi, thế nhưng những gì Tú ngửi được trên người cậu ta lại là một mùi hương nam tính, mang đầy cảm giác áp đảo. Nhiệt độ trên người cậu ta nóng đến mức phỏng tay, khiến tay chân cậu mất hết sức lực, khiến cậu tan chảy...

Thích mùi trên người Quân. Thích nhiệt độ của Quân. Thích Quân.

Chứng minh mất một lúc, Quân khàn giọng thắc mắc: "Sao mày thơm thế nhỉ? Có vị như chíp chíp ấy."

Tú nhỏ giọng cự nự: "Thì vừa nãy ăn chíp chíp mà."

Đúng lúc này, tiếng loa thông báo yêu cầu học sinh tập trung ở sân trường để tập thể dục nhịp điệu vang lên.

Tiếng bước chân lầm rầm vọng tới từ khắp mọi hướng, còn Quân và Tú vẫn cứ ngồi im trên đệm.

"Hay là trốn thể dục nhịp điệu đi?" Quân đề xuất.

"Ừm..." Tú mơ hồ đáp.

Bài nhạc Âu Mỹ thập niên 90 bản remix quen thuộc được bật lên, vang vọng mọi ngóc ngách của ngôi trường. Trong khi các bạn ngoài sân mải mê đánh hông lắc lắc cái đầu nhiệt tình để làm ấm cơ thể trong ngày đông lạnh giá, hai học sinh trong phòng chứa dụng cụ thể dục chẳng cần vận động mà cả người vẫn nóng bừng.

Phải tới khi bài nhạc thể dục nhịp điệu kết thúc, tên bắt nạt Tú mới dừng lại, rồi cả hai chậm rãi tách nhau ra.

"Chứng minh vậy được chưa?" Quân hớn hở hỏi Tú.

Tú mất một lúc điều chỉnh hơi thở mới đáp lời: "Được rồi."

"Nhưng có một điều kiện." Tú vội nói thêm.

"Điều kiện gì?" Quân hỏi.

"Không cho mày sờ mó người khác nữa." Tú cắn răng nói, sau đó nhớ lúc Phong khoác vai Quân vừa rồi, cậu bổ sung thêm: "Cũng không được để đứa khác sờ mó."

Nhắc đến chuyện này, Quân nhạy bén lạ thường, có lẽ do đã có kinh nghiệm ghen tuông: "Hì hì, mày ghen đúng không? Rõ ràng là yêu tao rồi mà."

"..." Tú cúi đầu không đáp.

"Cái này dễ. Đồng ý!"

Quân nói rồi ôm eo Tú kéo cậu đứng dậy, giúp Tú phủi trái phủi phải vì lo Tú bị dính bụi lúc ngã xuống đệm, tiện thể véo má bạn một cái vì ngứa tay.

Cảm giác hạnh phúc lâng lâng lập tức chiếm lấy cả hai.

Suốt từ lúc đó tới cuối buổi học, cậu và Quân cứ như hai tên ngốc, lén lút liếc nhau trong giờ, bàn ghế thì rộng mà cứ ngồi dính lấy nhau.

Tình cảm tuổi học trò vừa chớm đâm chồi đã lập tức nở rộ bằng tốc độ chẳng ai ngờ tới, sinh trưởng mạnh mẽ từ những cảm xúc ngây ngô, và cả những tò mò muốn khám phá cảm xúc lạ lẫm đang ngày một lan toả trong lòng.

Đáng tiếc là cảm giác vui vẻ của Tú phải tạm ngưng khi cậu trở về nhà sau giờ học, và thấy mẹ đang dẫn hai người lạ mặt đi xem xét mọi ngóc ngách trong căn chung cư.

"Căn này nhà em hơi cũ một tí, nhưng anh chị cứ yên tâm là không bị ẩm mốc hay hỏng hóc gì. Nếu anh chị mua lại thì chẳng cần sửa sang nhiều đâu, tivi, điều hoà, tủ lạnh em cũng để lại hết, không cần sắm thêm gì nữa."

Mẹ vừa chỉ trỏ vừa giới thiệu với cặp vợ chồng trung niên đang ngó nghiêng khắp nơi. Tú liếc về phía phòng ngủ của mình, thấy cửa mở tung, đèn bên trong sáng trưng. Nghĩ mẹ vừa đưa họ vào phòng riêng của cậu để xem xét, Tú lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được rồi, để anh chị nghĩ thêm. Dù sao em cũng bảo là tới giữa năm sau mới chuyển vào được đúng không?" Bác gái nói.

Mẹ cậu mỉm cười chuyên nghiệp đáp lời: "Đúng là như vậy, nhưng em không chắc chắn được anh chị có chốt mua hay không, nên nếu anh chị cọc trước cho em thì em giữ cho anh chị. Anh chị cứ nghĩ thêm đi ạ, có thay đổi thì báo em. Giá mà em để cho anh chị đã là ưu đãi nhất rồi, không bán được giá đấy thì em cũng để lại căn này để có chỗ chui ra chui vào, chứ thấp hơn nữa em không bán được."

Tú nhìn mẹ và người lạ đi qua đi lại trong nhà mà không biết phải đứng đâu, sau một lúc quyết định trở ra ngoài, tới ban công cuối hành lang của chung cư đứng đợi mẹ tiếp khách xong xuôi mới về.

"Tú này, vừa rồi mẹ vào phòng con, thấy trong tủ của con có mấy bộ quần áo lạ lạ. Của bạn con hay con tự mua đấy?" Mẹ vừa thấy Tú đã hỏi.

Tú không giỏi ứng biến, cụ thể là không giỏi nói dối khi chưa có kịch bản, nên vừa nghe mẹ hỏi tới đã lộ rõ vẻ chột dạ, ấp úng nói: "Là của... bạn ạ."

"Bạn sang đây chơi à? Mẹ thấy có hẳn ba bộ."

Tú cũng không biết Quân để nhiều quần áo ở đây đến vậy.

Không biết chối kiểu gì, Tú đành phải thừa nhận chứ không dám nói gì thêm: "Vâng ạ."

Mẹ "ồ" một tiếng ngạc nhiên, qua một lúc sau mới hỏi tiếp: "Là bạn đưa con đi học hồi sáng à?"

"Vâng ạ." Tú tiếp tục đáp.

Mẹ nhìn cậu một lúc, sau đó hơi cười nói: "Có gì mà con căng thẳng thế? Mẹ cũng có cấm con mời bạn sang nhà chơi đâu. Thấy hơi lạ vì con không nói với mẹ thôi."

"Dạ... cũng chỉ qua một lúc thôi ạ."

"Ừ, mẹ biết rồi. Sau cứ rủ bạn sang hôm mẹ có nhà cũng được mà." Mẹ thoải mái gợi ý.

"... Vâng ạ. Con đi thay đồ đây ạ." Tú đáp lời mẹ rồi tìm cớ rời đi.

Đóng cửa phòng lại, Tú vội vã nhìn khắp phòng mình xem có còn thứ gì khác thường hay không, sau đó chợt thấy lạnh sống lưng khi nhận ra rằng, nếu mẹ cậu chỉ dẫn khách đi xem quanh nhà cửa, tại sao lại cần mở tủ của cậu ra chứ?

Vì quá ngất ngây trong hạnh phúc của tình cảm chớm nở mà Tú đã quên mất những rủi ro.

Một phần có lẽ do mẹ cậu vắng nhà quá thường xuyên.

Thật ra cũng không hẳn. Mỗi khi Tú muốn thân thiết với Quân hơn, cậu đều nhớ đến mẹ, chỉ là vì cậu quá thích Quân nên luôn cố phớt lờ, thầm mong mẹ sẽ không để ý đến, không phát hiện ra.

Ngả người một cách đầy mỏi mệt lên đệm giường, Tú đưa hai tay lên che mắt, tự hỏi rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao chỉ muốn thích một người cũng phải nhọc lòng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro