Chương 44: Kí túc xá (3)

Người gửi: Lê Minh Tú ([email protected])
Người nhận: QQ Trà Sữa Trân Châu ([email protected])
Tiêu đề: Cuối tuần này Quân có phải đi làm không?
Nội dung: Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật tuần này Quân có đi làm không?

Người gửi: QQ Trà Sữa Trân Châu ([email protected])
Người nhận: Lê Minh Tú ([email protected])
Tiêu đề: Trà Sữa Trân Châu QQ khuyến mại topping cho 50 khách hàng đầu tiên mua hàng vào mọi thứ Tư!
Nội dung: Nghỉ hè nóng bức? Đừng lo đã có trà sữa trân châu QQ!
[Lược bỏ 3000 từ quảng cáo.]
Cuối tuần toàn phải đi làm cả ngày Tú ơy 😎 Sáng làm cứu hộ tới 2 giờ trưa. Thứ Bảy thì bắt đầu được thử việc việc trợ giảng dạy bơi, hết ca cứu hộ sẽ ở lại làm trợ giảng. Xong ca thì về ăn cơm nghỉ ngơi.
Tự nhiên hôm nay nhớ Tú quá Tú ơy... Một tháng goy... Ư ư ư ư...
Đêm qua mơ thấy Tú, thích quá ứ ứ ứ.
Mà giờ đang bận rồi, buổi tối sẽ nhắn tin đầy đủ cho Tú, Tú chờ Quân nhó.

Tú trốn trong phòng đọc tin nhắn của Quân, càng lúc càng sốt ruột.

Đã qua một tháng kể từ lần cả hai gặp lại nhau nhưng Tú vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp để đi thăm Quân. Mãi đến hôm nay khi mẹ và dượng thông báo sẽ đi du lịch hè với công ti, Tú biết cơ hội của mình đã đến.

Thông thường trong các buổi du lịch,  thành viên công ti đều có thể đưa gia đình, người thân đi cùng với điều kiện là đóng thêm một khoản tiền. Mẹ và dượng cũng có hỏi ý kiến của Tú và Nhật Anh xem có muốn đi cùng họ hay không, nhưng tầm tuổi của cả hai đều là kiểu không muốn đi du lịch với công ti bố mẹ nữa. Nhật Anh như chỉ chờ có cơ hội bố mẹ đi khỏi nhà để tự do làm gì đó nên vội từ chối, Tú thấy vậy cũng hợp tình hợp lí từ chối theo.

Chắc chắn đây là cơ hội của Tú, thế nhưng cậu vẫn thấy hơi tiếc vì lịch làm thêm của Quân lúc nào cũng rất kín kẽ. Nếu công việc của Quân đã ổn định thì xin nghỉ đột xuất một hôm cũng không sao, nhưng Tú biết đây là các bước nắm bắt cơ hội đầu tiên của Quân, nên cậu không muốn đòi Quân nghỉ vô lí vì mình.

Theo như những gì Quân kể, Tú được biết rằng đợt nghỉ hè Quân không chỉ đi làm thêm mà còn đăng kí học làm giáo viên dạy bơi trong khoảng hai tháng, mới lấy được chứng chỉ tuần trước nên tuần này sẽ bắt đầu được thử làm trợ giảng cho lớp dạy bơi cho trẻ em, ăn hai đầu lương ở đây.

Thấy Quân chăm chỉ như vậy, Tú cũng không tránh được việc ngồi nhìn lại bản thân. Sau khi tổng kết lại, Tú phát hiện cả tháng hè cậu chỉ ngồi xem và phân tích phim, sau đó là hay đứng trước gương luyện điều khiển cơ mặt và biểu cảm cho các loại vai diễn, nhìn từ ngoài vào trông rất giống tự kỉ, chẳng kiếm được ra được đồng nào.

Sau một hồi suy nghĩ, vì sốt ruột với sự vô sản của bản thân nên Tú quyết định chủ động hỏi Nhật Anh về công việc làm mẫu ảnh, bày tỏ ý định kiếm thêm chút tiền. Đúng lúc Nhật Anh vừa nhận yêu cầu chụp ảnh cho cửa hàng quần áo nên đồng ý ngay, thế là trong tháng hè đó Tú cũng kiếm được vài đồng tiền lẻ.

Đây có thể coi như là lần đầu Tú đưa mặt mình ra cho người khác chụp kiểu thương mại này, cảm giác khá mới mẻ.

Ngoài ra, vậy mà Tú cứ nghĩ sẽ cố tồn tại trong gia đình này mà chẳng nói chuyện hay nhờ vả gì đến dượng hay Nhật Anh, nhưng cuối cùng lại vì cần kiếm tiền mà có thể gạt bỏ những cảm xúc cá nhân qua một bên.

Chẳng biết đây có gọi là tình yêu làm thay đổi con người không.

Mở điện thoại ra xem ngày, theo như lịch trình thì mẹ và dượng sẽ đi từ sáng thứ Sáu. Nếu được, Tú chỉ muốn bố mẹ vừa rời khỏi nhà là cậu có thể chạy luôn ra bến xe bắt chuyến tới thẳng chỗ Quân, nhưng Quân cũng có nói phải đi làm nên Tú đành căn thời gian để lên đường, chỉ cần tới đúng lúc Quân hết giờ làm là đẹp.

Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp Quân mà Tú đã thấy vui vẻ không thôi.

Chiều thứ Sáu, Quân vừa hết giờ làm thì một chị gái, theo như Quân nhớ có vé bơi theo năm, chạy tới bắt chuyện với cậu.

"Em trai ơi, em có bạn gái chưa? Chị với em kết bạn trên Facebook được không?" Chị gái nói rồi nở nụ cười tự tin với nhan sắc của bản thân.

Quân cười hề hề đáp lại: "Em có bạn trai rồi chị ạ. Bạn trai em ghen khủng khiếp lắm."

Chị gái nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ôi vậy à, tiếc nhỉ. Đành thôi vậy. Chị sống trong toà này, còn tới đây nhiều, nếu mà em đổi ý thì cứ bảo chị nhé."

"Em không dám nghĩ luôn! Nhưng mà em cảm ơn chị, chắc chị thấy em đẹp trai lắm đúng không?"

Chị gái gật đầu tán thành, nhìn Quân từ đầu tới chân: "Tất nhiên là vậy. Bạn trai em số hưởng thật đấy."

Quân nghe vậy thì cười hề hề cho xong chuyện.

Mà số hưởng là hưởng cái gì ấy nhỉ? Có người yêu mặt mũi đẹp trai là được hưởng hả? Nếu vậy thì cậu mới là người có số hưởng mới đúng! Tú của cậu xinh vậy mà!

Quân bàn giao lại việc cho người trực ca sau rồi đi vào phòng gửi đồ của nhân viên, thay quần áo rồi rời khỏi toà chung cư.

Bể bơi bốn mùa mà Quân đang làm việc nằm trong tầng B1 của một toà chung cư mới đi vào hoạt động một năm, là một bể bơi khép kín, có đủ khu vực cho cả người lớn và trẻ em, rất rộng rãi. Vào hè, nhu cầu bơi lội tăng lên, các lớp bơi cũng tìm được nhiều học viên hơn các mùa khác trong năm, Quân may mắn kiếm được việc đúng lúc họ vừa đăng tin tuyển dụng, làm tới giờ đã được gần hai tháng. Trong môi trường công việc cũng có người này người kia, nhưng tính cách của Quân lại quá dễ chịu, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác mà không sợ thiệt, cũng không để tâm suy nghĩ của người xung quanh lắm, nên đồng nghiệp tốt xấu thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến Quân, công việc khá ổn định ngoại trừ việc ngồi trông coi bể bơi suốt 8 tiếng hơi chán.

Nhưng về tính chất công việc thì thà nó chán một chút còn hơn là luôn xảy ra vấn đề gì đó khiến cậu phải lôi kiến thức cứu hộ ra dùng.

Quân vừa đi bộ về trường vừa đăm chiêu nghĩ xem chiều nay nên làm gì cho hết ngày, bởi vì khu kí túc xá càng lúc càng vắng vẻ, không đủ người để gom một đội chơi bóng bánh gì đó nữa. Thằng Giang cùng phòng cũng đã về nhà cho bố mẹ nuôi, giờ thì đúng là Quân chỉ còn một mình một núi, muốn há miệng nói vài câu cũng không có ai đáp lời, chán tưởng như sắp chết đến nơi.

Sau đó thì, khi đang chuẩn bị sang đường, Quân nhìn thấy người yêu cậu đang đứng ngay đối diện, nép một bên cổng trường!

Dù người yêu cậu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, mặc áo chống nắng rộng thùng thình, sau lưng đeo một chiếc ba lô to, tất cả cùng hợp lực che đi dáng người đó, chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn, Quân vẫn có thể nhận ra ngay!

Quân tưởng hoa mắt nên đưa tay lên dụi vài cái, sau khi phát hiện không phải ảo giác, cậu lập tức chạy ào tới cạnh Tú, không nói nhiều vừa ôm vừa bế Tú lên, xoay một vòng rồi mới đặt người xuống đất.

"AAA! Ai thế này? Sao Tú đến mà không nói gì với Quân thế hả? Đứng đợi ở đây lâu chưa?!!"

Thấy vẻ kinh ngạc và hớn hở của Quân, Tú cảm thấy không uổng công mình chờ đợi tạo bất ngờ. Cậu tháo khẩu trang, cười tươi rói đáp lời: "Muốn cho Quân bất ngờ mà. Đợi được 30 phút rồi."

"Cái gì? Sao lại đứng 30 phút luôn vậy? Có mỏi chân không? Nóng không? Mệt không? Đói hay khát gì không? Toát mồ hôi rồi này!" Quân kéo mũ lưỡi trai của Tú ra, túm hai bên vai cậu xoay trái xoay phải nhận xét, sau đó tiện tay nhấc chiếc ba lô sau lưng Tú để đeo lên lưng mình: "Nhỡ Quân về sớm hơn thì sao? Nhỡ không đi lối cổng chính mà trèo tường vào trường thì sao?"

Ban đầu Tú nghĩ mình không tính sai được vì mọi ngày Quân báo cáo rất chi tiết giờ hết ca và thời gian đi đường cho Tú, Tú còn cẩn thận tới sớm 30 phút. Nhưng đúng là cũng có những khả năng xảy ra không như tính toán.

"Nếu quá giờ sẽ tự biết gọi cho Quân mà."

"Được rồi được rồi, Tú đã ăn trưa chưa?"

"Ăn trước khi đi rồi."

"Vậy về kí túc của Quân nghỉ ngơi nhé? Quân cõng Tú nhé? Mỏi chân chưa?"

"Nắm tay là được rồi." Tú nhỏ giọng đáp.

Mặc dù dọc đường về kí túc xá vẫn có người qua kẻ lại, nhưng có lẽ do quá nhớ nhau, cả hai đều mặc kệ ánh mắt xung quanh, công khai nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về kí túc xá.

Quân đưa Tú vào phòng xong xuôi lập tức bật hai cái quạt quay về phía giường, sau đó chạy vào nhà vệ sinh giặt sạch khăn mặt của mình đưa cho Tú: "Lau mặt mũi chân tay cho mát nè, hay là để Quân lau cho Tú nhớ?"

Tú gật gật đầu.

Quân được đồng ý thì đưa khăn tới lau khắp mặt Tú, rồi lau xuống cổ, sau đó thì lau hai bàn tay.

"Tú đã thấy mát chưa? Hay là đi tắm qua một lượt đi? À mà Tú có khát nước không?" Quân vẫn lo lắng sợ Tú đi đường xa vất vả, lại còn đứng đợi mình 30 phút sẽ mệt nhọc.

Thế nhưng Tú không trả lời mấy câu hỏi dồn dập của Quân, chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi rũ mắt hỏi: "Một tháng không gặp, Quân không muốn... hôn à?"

Tú vừa dứt lời, Quân lập tức nhào đến.

Hôn môi thôi mà cũng kéo dài được 10 phút!

Lúc Quân quen tay định kéo áo của Tú ra, Tú tỉnh táo giữ Quân lại: "Hình như Quân chưa chốt cửa..."

Quân vội vàng xuống giường, chạy đi chốt cửa rồi vèo vèo quay lại giường, lột áo của cả hai.

"Hôn môi thôi, người ta chưa tắm... Đừng..."

"Không được, phải kiểm tra xem Tú của Quân có gầy đi không."

"Quân cắn người ta..."

"Tại Tú đáng yêu quá!"

...

Giữa ban ngày ban mặt, hai đứa con trai làm này làm kia trong kí túc xá gần một tiếng đồng hồ mới dừng.

Sinh viên đại học có khác, thật là mạnh bạo!

Khi đã xong xuôi, lần này Quân tiếp tục chạy đi giặt khăn mặt, lau khắp người Tú.

"Sao lại dùng khăn mặt lau như thế..." Tú đỏ mặt hỏi.

"Có sao đâu, bọn con trai ở đây cũng toàn dùng một khăn mặt lau cả người."

"Lau người chính mình, khác chứ. Quân vừa dùng để lau cái... cái kia, bẩn."

"Không sao hết! Nhưng nếu Tú không muốn thì lát Quân đi mua khăn khác, còn khăn này Quân để làm kỉ niệm."

"..."

Da mặt Tú mỏng, không biết đáp gì. Đợi Quân chạy qua chạy lại giặt khăn rồi lau cho mình mấy lượt, mặc lại áo quần xong xuôi, Tú nghiêng tới ôm chặt Quân, kéo cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi.

"Nhớ Quân." Tú dụi dụi đầu vào ngực Quân.

Quân hôn mạnh lên trán Tú: "Quân cũng nhớ Tú lắm lắm lắm. Sao hôm nay tới được đây vậy?"

"Mẹ với dượng đi du lịch cùng công ti. Lúc đi có nhờ Nhật Anh đừng nói với bố mẹ rồi."

"Đồng minh tốt đấy nhỉ?"

"Là kiểu không quan tâm nhau thôi. Hình như Nhật Anh định dắt bạn về nhà."

"Ra thế. Vậy bao giờ bố mẹ Tú về?"

"Tối Chủ nhật. Sáng hoặc chiều Chủ nhật Tú về."

Quân lẩm nhẩm tính thời gian: "Vậy là Tú sẽ ở đây tầm một ngày rưỡi? Ít quá, còn tốn thời gian đi lại nữa... Mà vừa nãy ngồi trên xe có ngủ được không?"

Tú vừa nghe hỏi lập tức ăn vạ làm nũng: "Không ngủ được. Chắc là cuối tuần người ta về nhà nhiều, xe chật, toàn mùi kinh lắm. Nửa đường còn phải đứng vì không có ghế ngồi."

Quân nghe vậy thì vẻ mặt trở nên lo lắng, thương Tú không thôi: "Người yêu của Quân vất vả quá! Thương thương... Tú ngủ nghỉ một chút, lát dậy Quân dắt Tú đi uống trà sữa nhớ."

"Ừa." Tú gật gật đầu.

Hài lòng vì được Quân dỗ dành, bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi cũng theo đó tan biến, Tú tự nhiên thoải mái rúc đầu vào cổ Quân, ngửi ngửi đánh hơi một lúc rồi yên lòng nhắm mắt ngủ.

Khi tỉnh giấc, Tú thấy Quân đã không còn nằm cạnh mình nữa. Cậu hơi bất an nên ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp gọi đã thấy Quân trong tầm mắt.

Lúc này Quân đang cầm một chiếc cây lau nhà trong tay, cặm cụi vệ sinh sàn.

Thấy Tú đã tỉnh, Quân hỏi: "Quân làm ồn quá hả? Tú còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, Quân lau qua cái nhà đã. Ở một mình nên hơi lười lau."

"Chỉ ngủ vậy thôi, không cần ngủ nữa."

Quân nhanh nhẹn lau cho xong rồi đem cây lau đi cất, sau đó quay lại giường, ngồi xuống sờ bụng Tú: "Đến giờ ăn tối rồi, Tú đói chưa?"

Tú gật đầu: "Đói rồi."

Quân gật gật đầu: "Chắc buổi trưa cũng ăn ít đúng không? Diều xẹp lép."

"Diều là cái gì..." Tú hỏi.

"Diều ở trong "trông kia đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn... thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều, uống nước vào là no căng diều" ấy."

"Nói người ta là gà à?"

"Người cũng có diều mà, ở đây này." Quân sờ sờ lên phía trên bụng Tú, "Nhưng cũng giống con gà con lông vàng lắm. Đáng yêu. Mỗi lần giận là kêu chíp chíp chíp chíp."

"..."

"Được rồi, tối nay hẹn hò, đi ăn một bữa no nhé! Rồi Quân mua trà sữa cho gà con chíp chíp." Quân cười tươi rồi xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của Tú.

Tú bị trêu chọc cũng thấy hạnh phúc, nhào tới ôm cổ Quân: "Cứ trêu người ta."

Tú làm nũng xong mới nhận ra giọng của mình quá là "dẹo", vừa thấy kì lạ lại vừa thấy bình thường, còn thấy thinh thích vui vui.

Mới gặp lại Quân đến lần thứ hai và trước đó mỗi ngày chỉ trao đổi hai lượt qua email, vậy mà Tú không hiểu từ lúc nào cách nói chuyện của đôi bên đã trở nên mất kiểm soát như vậy. Tú không còn gọi mày xưng tao với Quân nữa, Quân cũng gần như bỏ luôn cái danh xưng ấy, quanh quẩn chỉ Quân Quân Tú Tú, không thì người yêu bạn trai gì đó...

Giờ thì gọi bên ngoài cũng không thấy có vấn đề gì nữa, rất trơn miệng.

Lúc ôm thấy người Quân toàn mùi xà phòng, Tú hỏi: "Quân tắm rồi à?"

"Ừa, Quân tắm rồi, đi làm cả ngày bốc mùi quá, sợ Tú tắc mũi." Quân véo nhẹ lên chóp mũi Tú.

"Có thấy mùi đâu..."

Phụng phịu vài câu, sau đó Tú cũng đòi đi tắm để ra đường đi hẹn hò ăn uống cho thoải mái.

Lúc tới đây Tú chọn mang theo mấy bộ quần áo sáng màu nhất của cậu, tắm xong thay đồ được Quân khen đẹp một câu liền cười tươi rói, để Quân nắm tay mình kéo ra ngoài.

Ra đến cổng trường Quân mới nói: "Lúc Tú ngủ, Quân tìm thử mấy quán ngon ngon, chốt được một quán, nhưng đi bộ sẽ hơi xa. Đợi chút để Quân bắt taxi đi cho nhanh."

"Xa lắm không?" Tú hỏi.

"Khoảng một cây, hơn tí."

"Vậy đi bộ đi."

Quân tủm tỉm cười: "Hở? Bình thường Tú lười lắm mà."

"Muốn đi bộ với Quân." Tú cũng cười.

"Vậy thì được. Mỏi chân Quân cõng Tú nhá!"

Tú là một chàng trai cao lớn khoẻ mạnh, 1m84, vậy mà Quân cứ muốn đối xử như thể cậu 1m48 vậy.

Thế nhưng Tú vẫn cong môi, gật đầu.

Cả hai như quay ngược về khoảng thời gian còn hồn nhiên vô tư ở bên nhau, đi bộ ngắm cảnh đường phố, nói mấy chuyện vu vơ, rồi chọn một quán ăn ngồi lại, vừa ăn uống vừa nhỏ to tâm sự. Chỉ khác một chút là lần này lúc đi dạo nắm tay nhau, khi ăn uống cũng dính sát, người khác nhìn vào là biết một cặp đôi.

Mấy quán buffet lẩu ở khu cho sinh viên vào mùa hè vắng vẻ hơn ngày thường khá nhiều, vì vậy Quân và Tú cứ tự nhiên như ở nhà, ngồi dính lấy nhau. Quân cẩn thận bóc từng con tôm, gắp cho bát Tú ngập đồ ăn. Tú vừa ăn vừa đút cho Quân, cảm thấy tình yêu sắp tràn ra khỏi người.

Tú nghĩ, giá mà lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như thế này.

Được đi dạo và ngồi ăn cùng Quân khiến Tú nhớ về việc đôi khi cậu thoáng hoài nghi cảm giác yêu với Quân, thắc mắc xem liệu nó có phải chỉ là rung động nhất thời hay không.

Nhưng tới giờ thì cậu thấy mọi thứ rất đơn giản, thích một người có rất nhiều lí do, Tú thích Quân vì cậu ta là một người đặc biệt, thế nhưng điều khiến Tú cứ mãi ôm khư khư Quân trong lòng lại chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình dị ấm áp bên nhau thế này, tích luỹ dần qua năm tháng.

Với Tú, có lẽ chỉ vậy là quá đủ để ghi nhớ một người mãi mãi, cũng không có nhu cầu thay đổi.

Ăn hết lẩu, cả hai ghé qua một quán trà sữa vỉa hè, lén lút nắm tay dưới bàn, vừa nói chuyện vừa ngắm đường phố.

Ngồi tới lúc quán đóng cửa đuổi khách, cả hai lại nắm tay đi dạo vòng vòng, tới khi không còn thấy bóng người nào xung quanh nữa, Tú mới giục Quân trở về phòng.

Thay nhau tắm gội xong xuôi rồi tắt đèn lên giường, hai đứa con trai cao lớn ôm ấp nhau trên chiếc giường nhỏ, tiếp tục tâm sự tỉ tê. Tú kể cho Quân chuyện cậu đi chụp lookbook - làm mẫu ảnh cho một cửa hàng quần áo với phong cách thời trang trung tính, nơi mà Nhật Anh nhận chụp ảnh qua người quen, đã có mẫu nữ nhưng đúng lúc chưa tìm được mẫu nam ưng ý.

"Bộ vừa mặc đi hẹn hò với Quân là đồ của cửa hàng đó." Tú nói.

"Bảo sao thấy phong cách khác khác! Quân còn tưởng đó là tại mình nhìn nhau mặc đồng phục với đồ ở nhà quen rồi."

"Ừm, một phần là thế. Nhưng nó cũng khác đồ Tú hay mặc thật." Tú đáp, rồi nhìn lại bộ đồ mình mặc sau khi tắm, nói với Quân: "Nhưng mặc đồ của Quân cũng thích lắm. Có mùi của Quân."

Quân nghe vậy thì nghệt mặt, cúi đầu trên ngực Tú ngửi ngửi: "Hả? Quân giặt sạch rồi mà? Có mùi gì đâu? Quần áo mới giặt, phơi nắng hẳn hoi đấy! Sao lại còn mùi được... Hay để đổi bộ khác..."

"Không..." Tú ôm chặt Quân, "Mùi thơm."

Quân ôm lại Tú, luồn tay vào trong chiếc áo thể thao của mình mà Tú đang mặc trên người: "Ừm... vậy thì được. Thế bộ ảnh kia đâu? Shop nào đấy? Đưa Quân xem ảnh với."

"Người ta chưa đăng lên. Nhưng mà xấu hổ lắm, không cho Quân xem đâu." Tú lắc đầu nguầy nguậy, dù trong lòng thì nghĩ nếu có ảnh chắc chắn sẽ khoe Quân ngay.

"Kiểu gì đây cũng tự đào ra được thôi." Quân ôm Tú, lộn qua lộn lại giãy giãy một lúc coi như trừng phạt, "Sau này Tú sẽ làm diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng, đi đâu cũng sẽ thấy mặt."

"Tưởng tượng hay quá." Tú nhanh chóng gạt ảo tưởng của Quân đi.

Nói chuyện thêm một lúc thì Quân chợt nhớ ra ngày mai còn phải đi làm nên hỏi Tú: "Ngày mai Quân đi làm cả sáng cả chiều, mình đi chơi mỗi buổi tối được thôi à..."

Tú thì đã dành thời gian ngồi xe khách để suy nghĩ nên thử nêu ý kiến ngay: "Mai Tú qua bể bơi với Quân được không? Mua vé bơi theo ngày ấy."

Quân cũng vừa nghĩ tới phương án này, lập tức tán thành: "Được! Giá vé theo ngày hơi đắt, nhưng mà bạn bè người thân của nhân viên được giảm 30% đấy."

Nghĩ đến việc ngày mai được đến chỗ làm Quân ngồi chơi mà Tú thấy hào hứng vô cùng, chỉ nêu ra vài thắc mắc: "Ở chỗ Quân có yêu cầu mặc đồ bơi không?"

"Có đấy. Nhưng thường thì con trai thì cởi trần mặc quần đùi là được." Quân hồn nhiên đáp, sau đó nhớ ra Tú không hay cởi trần lông nhông ngoài đường như Quân nên hỏi lại: "Tú không thích cởi trần nhở?"

Tú dùng giọng hơi dỗi dỗi nói: "Thì không thích. Nhưng vừa nãy... bị Quân cắn, giờ muốn cởi cũng không được..."

Vừa rồi Quân vẫn để đèn bàn học nên xung quanh không quá tối, nghe Tú nói xong thì cậu nở một nụ cười thèm thuồng, nhào tới kéo áo bạn: "Cắn như nào? Có đau không? Để Quân kiểm tra giúp Tú nhớ..."

Tú im lặng coi như đồng ý.

Mà dù có không đồng ý thì Quân chỉ cần nhìn cách phản kháng của Tú sẽ biết cậu có thực sự đồng ý hay không, phản kháng yếu thế này chắc chắn là đồng ý.

Hậu quả của việc kiểm tra này là tới tối muộn cả hai mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, nghĩa là mới chợp mắt được đâu đó hai tiếng, Quân vẫn dậy chuẩn bị đi như bình thường, nhưng Tú thì mệt đến mức không mở nổi mắt, không dậy nổi để đi với Quân tới chỗ làm như đúng giao kèo nên đành kéo kéo áo Quân nói: "Buồn ngủ quá..."

"Không sao, Tú cứ ngủ tiếp đi, dù sao Quân tới còn bận phụ dọn dẹp, đi kiểm tra... trong giờ làm cũng không nói chuyện với Tú được. Buổi chiều mát trời qua bơi là đẹp."

"Buổi trưa đến được không? Tú mua cơm mang tới cho Quân." Tú hỏi.

Quân xoa đầu Tú, vừa nựng cậu vừa gật gù: "Được được, trưa mình ăn với nhau. Vợ cứ ở nhà ngủ đi nhá, chồng đi làm kiếm tiền đây!"

Tú gật gật đầu, rướn người lên thơm Quân một cái.

Quân thấy Tú sắp nhắm mắt ngủ tiếp thì vội dặn dò: "Nhưng trước khi ngủ tiếp phải chốt bên trong lại đã. Không khóa cửa bị người ta bắt mất thì sao!"

Tú nghe vậy thì gắng lết dậy đi theo sau lưng Quân để khóa cửa, không quên ôm Quân thêm một lần nữa, thơm thêm một cái nữa rồi mới để Quân đi.

Khi Tú tỉnh dậy đã gần giữa trưa, lúc này Tú mới thấy tỉnh táo được đôi chút. Có lẽ do trước khi đến đây Tú đã háo hức đến mất ngủ, sau lại đi đường nắng nôi, lên xe khách chen chúc chật chội, đến nơi thì bị Quân vần qua vần lại mấy lượt nên mới ngủ mê mệt thế này.

Nhưng nghĩ lại thì Quân còn đi làm từ sáng sớm cơ mà? Sau đó còn chạy qua chạy lại phục vụ cậu, cậu thức thì Quân cũng chẳng ngủ, hôm nay còn dậy đi làm sớm như vậy... chắc Quân cũng biết mệt chứ!

Tú vừa nghĩ ngợi vừa thấy thương người yêu, lúc đi mua cơm cho Quân lấy một suất to đùng, thức ăn chính ngoài rau và thịt lợn thì còn có nguyên cái đùi gà góc tư.

Tú tìm đường theo địa chỉ mà Quân gửi, ban đầu chỉ nghĩ ngày thường Quân cũng chỉ đi bộ nên cậu cũng đi bộ, nhưng được nửa đường Tú mới thấy thời tiết giữa trưa thực sự đi bộ không hợp lắm, chỉ là thấy đã sắp đến nơi nên Tú đành cắn răng đi tiếp.

Theo như Quân kể thì cậu ta có mang xe đạp lên trường, nhưng vì muốn vận động cho khoẻ chân khoẻ tay nên xe toàn vứt xó, Tú thật sự không cảm nổi sở thích này của Quân.

Tới được sảnh trước của toà chung cư, Tú tự giác tìm hiểu lối vào bể bơi, sau đó tới trước quầy lễ tân hỏi xem có phải có người tên Vũ Quán Quân đang làm việc trong đó không.

Bạn nữ lễ tân ngoài quầy nhiệt tình giúp cậu đi gọi Quân, sau đó Tú nghe loáng thoáng giọng Quân ở trong nhờ người khác trông coi hộ để cậu ta đi ăn trưa, còn nói qua nói lại gì đó với đồng nghiệp thêm mấy câu.

Quân vừa xuất hiện đã nhanh chóng tới trước mặt Tú, làm một tràng hỏi han: "Tú đợi Quân lâu chưa! Sao lại toát nhiều mồ hôi thế này? Đừng nói vừa nãy Tú đi bộ đến đây đấy nhé?"

"Hơi nắng nên mệt thôi, cũng không xa lắm." Tú nói rồi nhìn bộ quần áo trên người Quân: "Đồng phục hả?"

Quân gật đầu rồi đứng lùi lại cho Tú xem: "Đúng rồi. Đẹp trai không?"

Tú thấy bộ đồng phục này không đẹp lắm, nhưng Quân thì vẫn đẹp trai nên gật gật đầu tán thành.

Một tay Quân giúp Tú xách hai hộp cơm, tay còn lại nắm lấy tay Tú: "Được rồi, giờ mình đi ăn nhá. Ở đây có một khu nhỏ cho nhân viên toà nhà ngồi ăn với nhau, nhưng hơi đông một chút, chắc là Tú sẽ không thích đâu."

"Ngồi đâu cũng được mà." Tú nói.

"Yên tâm, có một chỗ khác. Giờ mình qua đó."

Quân dắt Tú đi một vòng ra mặt sau của toà nhà, nơi có một khu không gian khá rộng rãi, có mấy bộ bàn ghế đá dưới mái che và cả mấy chiếc máy tập thể dục trong góc.

"Toà này có mấy tầng dưới cho thuê văn phòng, Quân thấy mấy anh chị làm văn phòng buổi trưa cũng hay xuống đây ăn cơm nói chuyện, còn buổi chiều người dân sống trong chung cư mới hay xuống đây tập thể dục hóng mát." Quân giới thiệu xung quanh cho Tú.

"Trông có vẻ như điều kiện sống ở đây tốt hơn hẳn toà chung cư cũ nhà Tú hồi trước. Xung quanh nhiều hàng quán tiện lợi..."

"Ừ, có vẻ tốt đấy. Đây không phải trung tâm nên giá chung cư ở đây cũng không cao lắm đâu, cảm giác mua được."

Rất nhanh đã tìm được một chiếc bàn trong góc nơi nắng không chiếu tới, Quân kéo Tú tới ngồi xuống và bắt đầu mở hộp cơm ra.

Quân vừa nhìn đã nhận ra đây là hộp cơm mua ở quán ngày trước cậu làm thêm, và lập tức cảm thấy mấy chuyện cậu kể về cuộc sống ở đây từ lúc đi học Tú đều nghe và để tâm chứ không phải nghe qua loa.

"Ôi cái cảm giác được người yêu mua cơm mang đến chỗ làm này... sướng thật đấy. Đùi gà siêu to khổng lồ nữa! Ăn thôi!"

"Ừa." Tú cười đáp lại Quân rồi bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Lúc nào ăn với Quân cũng thấy ngon miệng hơn bình thường hết!

Sau khi ăn xong, Tú nhìn giờ rồi hỏi Quân: "Quân được đi ăn bao lâu?"

"Ba mươi phút. Tuy giờ này chẳng có ai bơi nhưng nếu về sớm được thì vẫn nên về trực. Để Quân mua vé bơi theo ngày cho Tú nhá? Khoảng hơn một tiếng nữa là Quân hết ca làm rồi, chưa phải làm trợ giảng ngay nên có thể chơi với Tú một lúc."

"Vậy cũng được. Tú ngồi đợi Quân."

"Không muốn xuống bơi hả?"

"Tú không có đồ bơi."

"Mặc tạm đồ của Quân nhá?"

"Vậy thì được."

Quay trở lại bể bơi, lúc này Tú mới được khám khá không gian bên trong. Bể bơi ở đây nằm dưới tầng hầm của toà nhà, không gian rộng rãi, không bị thời tiết ảnh hưởng, vào mùa lạnh thì dùng hệ thống làm ấm, đúng là có thể tới cả bốn mùa chứ không riêng mùa hè.

Xung quanh bể bơi xếp một hàng dài bàn và ghế ngồi nghỉ, Tú muốn đợi Quân xong ca làm mới xuống nước nên ngồi trên ghế đợi Quân.

Không biết tên này ở chỗ làm quan hệ tốt đến mức nào mà Tú chỉ ngồi được một lúc đã có mấy người đi qua "hỏi thăm", từ lễ tân, giáo viên dạy bơi, nhân viên kĩ thuật cho đến cả cô tạp vụ...

"Đúng là bạn thằng Quân có khác, đẹp trai quá nhở! Dáng hơi mỏng một tí nhưng vẫn ổn." - Thầy dạy bơi.

"Đẹp dai như người nổi tiếng ấy! Có người yêu chưa? Cô có đứa con gái đang học cấp Ba..." - Cô tạp vụ.

"Em có muốn đăng kí vé bơi theo năm ở đây không? Bạn của nhân viên được giảm giá đấy." - Chị lễ tân.

Tú đáp được mấy câu đơn giản, còn lại toàn là Quân đỡ lời cho cậu.

Sau khi có thêm một vài người đến bơi, Quân không tiếp tục ngồi kè kè cạnh Tú nữa mà tập trung làm việc. Tú ngồi quan sát được một lúc thì phát hiện có một khách hàng nữ mới tới, nhưng chị ta không vội xuống bể bơi mà đứng nói chuyện với Quân.

Dù sao ở đây cũng không rộng rãi đến mức đứng bên này bên kia của bể bơi nói chuyện mà không nghe thấy gì. Ban đầu là Tú nghe chị gái kia hỏi thăm Quân, sau đó thì Quân chỉ tay về phía cậu rồi nói: "Nay bạn trai em qua chơi với em đấy. Đang ngồi ở kia."

Lần đầu nghe giới thiệu thẳng thừng như vậy, Tú ngại đỏ cả mặt.

Chị gái kia ngạc nhiên thấy rõ, thấy Tú nhìn về phía này thì vẫy tay chào hỏi rồi nói: "Ra là có bạn trai thật à? Tưởng em điêu điêu để từ chối khéo chị chứ? Trông em có giống trai cong đâu... Nhưng mà bạn trai của Quân đẹp trai đấy! Chị cũng thích."

"Bạn trai em đẹp trai chị nhỉ, em công nhận." Quân cười ha ha.

"May mà chị đây mới có ý thôi chứ chưa hành động. Để bạn trai em ghen thì ngại lắm. Em còn nói bạn trai em ghen khủng khiếp lắm cơ."

Tú: "..."

Quyết định dỗi Quân đến hết ngày.

Sau khi Quân tan làm, Tú được Quân dẫn vào trong phòng thay đồ và đưa cho một bộ quần áo bơi màu đen. Tú thấy bộ này khá phù hợp với mình, là loại dáng rộng chứ không bó sát vào người, có thể mặc được.

Quân thấy quần áo của Tú đã ổn mới lấy đồ của mình để đi thay.

Đứng ngoài một lúc đã nghe tiếng Quân mở cửa đi ra, Tú đang định nhận xét gì đó về khu vực thay đồ này, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Quân, Tú lập tức khựng lại, lời muốn nói cũng quên bằng sạch.

Lúc này Quân đang mặc quần áo đồng phục của bể bơi, nhưng không phải bộ đồ cứu hộ trông xấu xấu vừa rồi mà là bộ dành cho giáo viên dạy bơi. Tuy chỉ là loại quần cộc áo cộc dùng vải co giãn thông thường, màu đen, trông rất cơ bản, nhưng vấn đề ở đây là...

Thấy Tú cứ ngẩn người nhìn mình nên Quân tiến đến hỏi han: "Tú sao đấy?"

Quân càng bước tới gần, Tú càng lúc càng bối rối: "Cái bộ này..."

Quân cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, không rõ Tú muốn hỏi gì nên trình bày một lượt: "À bộ này là đồng phục của giáo viên dạy bơi. Quân là trợ giảng thôi nhưng cũng phải mặc giống giáo viên. Mà đồng phục trong kho còn mỗi quần áo cỡ này, không có loại to hơn. Mặc thấy hơi ôm quá, phải đợi khi nào có cỡ lớn hơn đi đổi mới được. Quân thích mặc rộng rãi hơn."

Nói rồi Quân còn xoay lưng lại cho Tú xem logo in đằng sau lưng.

Tú nhìn dòng chữ logo nhấp nhô theo cơ lưng của Quân mà cũng bối rối không thôi.

Hồi còn cấp Ba Tú rất thường xuyên thấy Quân cởi trần, khi ấy cậu đã thấy dáng người Quân rất đẹp. Sau một năm gặp lại, Tú càng thấy vóc dáng của Quân đẹp hơn, về cả chiều cao và phần cơ bắp phát triển vượt bậc. Cơ thể mạnh mẽ cân đối của Quân còn rất phù hợp với gương mặt đầy đủ các đường nét góc cạnh của cậu ta, so với hồi cấp Ba dường như đã mang theo vài phần nam tính trưởng thành.

Dù từ lúc gặp lại đã hai lần được thấy Quân cởi trần, dáng người khoẻ khoắn ấy khiến Tú rất thích, nhưng vì ngại ngùng nên không dám nhìn nhiều, cũng không dám chủ động làm gì, chỉ đợi Quân cầm tay cậu đặt ở đâu thì cậu đặt ở đó, bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy. Thế nhưng... khi thấy Quân mặc chiếc áo bơi ôm sát kia, Tú có thể thấy được từng đường cong của cơ bắp hiện ra vô cùng mạnh mẽ dưới lớp vải co giãn, quả thực là kích thích thị giác tức thì.

Dù Quân cởi trần hay mặc quần áo bình thường thì Tú vẫn thấy Quân rất đẹp trai, nhưng chiếc áo bó kia thật sự mang đến cảm giác thu hút khác hoàn toàn! Lúc này Tú mới sâu sắc hiểu được thế nào là "người đẹp vì lụa".

Sát thương cực cao.

Lại nhìn xuống dưới, may mắn quần đùi bơi của Quân vẫn là loại rộng rãi thoải mái, chứ nếu mà nó cũng bó sát như chiếc áo kia thì Tú biết hình ảnh chắc chắn sẽ rất phản cảm cho những tâm hồn trong sáng.

Ngực Quân quá đẹp. Cơ bụng đẹp. Lưng đẹp.

Bắp tay đẹp. Bắp chân cũng đẹp.

Không biết trong đầu nghĩ gì, mặt Tú chuyển từ hồng nhạt sang hồng đậm, sau đó là đỏ hồng, cuối cùng mặt đỏ lựng hết lên.

Quân thấy Tú cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình mãi không đáp lời, đưa tay lên sờ trán Tú hỏi: "Tú ốm hả? Sao mặt đỏ thế này?"

"Không có gì, tại trong này hơi nóng. Đi thôi."

Cả hai chỉ có hơn nửa tiếng để chơi với nhau trước khi Quân bắt đầu vào ca trợ giảng nên Tú cũng không muốn tốn thời gian thêm nữa.

Tầm giữa chiều, người tới bể bơi đã đông hơn hẳn, Tú giữ Quân ở một góc bể dành cho người lớn, đòi Quân coi cậu là học viên và dạy bơi theo giáo trình.

Người cứu hộ thay ca cho Quân là một ông chú trung niên, thấy Quân dạy người khác ngoài giờ làm thì hỏi: "Này Quân, kia là học viên của bên mình hay là mày học viên mày tự nhận bên ngoài rồi mang vào đây đấy? Mới làm trợ giảng mà đã có học viên riêng rồi à?"

Quân thấy chú hiểu lầm nên giải thích ngay: "Không phải học viên! Đây là bạn cháu ạ!"

Ông chú cứu hộ làm vẻ mặt đã hiểu rồi nói: "Ra là thế. Bảo sao thấy mày sờ mó học viên nhiều quá, thừa thãi. Thì ra là bạn bè thân thiết. Học viên bình thường là không được động chạm vậy đâu."

"Cháu biết mà cháu biết mà! Cháu có chứng chỉ mà, được học đạo đức nghề nghiệp hẳn hoi." Quân tự tin đáp.

"Được rồi được rồi, chơi với bạn tiếp đi."

Tú thấy người kia đi xa thì nhỏ giọng hỏi: "Người kia cũng là cứu hộ à? Thấy mặc đồ giống Quân vừa nãy."

"Ừ. Sao thế?"

"Thấy không phải sinh viên giống Quân..."

"Do cứu hộ lương không cao lắm đó, toàn mấy ông chú được người quen giới thiệu vào làm thôi. Nhưng với sinh viên thì lương vậy cũng cao rồi, tuyển là sẽ có người làm, nhưng phải có chứng chỉ."

Quân nói trong lúc đỡ thắt lưng Tú giúp cậu nổi lên mặt nước.

"Ừm... Vậy Quân có định làm ở đây lâu dài không?"

Nghe Tú hỏi một vấn đề nghiêm túc, Quân cũng rất nghiêm túc đáp lời: "Cái này Quân cũng từng thử nghĩ rồi. Quân thấy từ lúc bắt đầu đi làm, mỗi lần đổi qua một công việc mới lại có thêm góc nhìn và suy nghĩ mới, càng lúc càng thấy mình của ngày trước rất trẻ con. Còn nghĩ được là sau này chắc chắn mình sẽ phải học nhiều thứ mới hơn nữa, nắm bắt các cơ hội khác nữa... Hiện tại cũng chưa nói chắc chắn được chuyện gì, nhưng cứ có cơ hội là Quân sẽ thử."

Tú nhìn Quân một lúc mới đáp lời: "Quân thay đổi nhiều rồi, không phải mỗi vẻ bên ngoài nữa. Cảm giác Quân như người trưởng thành ấy."

Quân cười đáp: "Tú thấy vậy à? Thi thoảng Quân cũng nghĩ thế. Không còn là thằng nhóc ngồi tưởng tượng mình sẽ đi thi đấu khắp nơi làm vận động viên số một thế giới nữa."

"Cũng đâu phải chuyện gì hư cấu quá. Quân đi thi lúc nào cũng được huy chương giấy khen mà." Tú lập tức nói, "Chỉ là không có cơ hội thôi."

"Giấy khen huy chương, lúc Quân không có nhà bố mang vứt hết rồi."

Tú vô cùng kinh ngạc khi nghe được tin này, nhưng chưa kịp đáp lời thì Quân đã hì hì nói tiếp: "Mà có cơ hội cũng không chắc được. Nghĩ thì lúc nào cũng thấy dễ. Với lại Quân mới nghĩ, chắc là bố mẹ nói đúng. Lương vận động viên thật sự không cao nếu không được giải. Cứ tự do như bây giờ vẫn hơn."

Mặc dù Quân biết mình chỉ đang ngụy biện cho những gì bản thân không làm được, nhưng hiện tại cậu vẫn thấy mình đang làm những gì nên làm, đúng đắn và thực tế. Bỏ lại tiếc nuối từ ảo tưởng, tập trung cho hiện tại và tương lai.

"Tú cũng cố gắng." Tú nắm tay Quân dưới làn nước mát, nhìn Quân nói: "Sau này mình cùng mua nhà. Nhà mặt đất hay chung cư đều được."

Quân cũng nắm chặt tay Tú, vui vẻ đáp lời: "Ừ. Góp tiền mua nhà, sống chung."

"Cần gì nữa không nhỉ... Mua xe?"

Quân cười cười đưa tay lên bẹo má Tú: "Còn. Cưới vợ."

Thấy Quân thả thính mình nơi công khai, Tú kéo tay Quân ra: "Người ta nhìn kìa."

"Có sao đâu. Đây cũng không ngại khoe vợ. Quân ngại nghe mấy cô bác cao tuổi hỏi chuyện nên không nói thôi, chứ chị lễ tân hay anh kĩ thuật gì đó ở đây đều thừa biết Tú là người yêu Quân rồi."

"..." Bảo sao mà vừa nãy ánh mắt họ nhìn Tú có gì đó là lạ.

"Tối nay mình hẹn hò ở đâu nhỉ? Hôm qua ăn lẩu uống trà sữa rồi, hôm nay Tú thích ăn gì uống gì?"

Tú nghĩ một lúc rồi đáp: "Trời nóng, muốn ăn kem. Còn bữa tối thì ăn đơn giản là được."

"Duyệt luôn!"

Thời gian nghỉ giữa giờ của Quân rất nhanh đã hết.

Lớp đầu tiên Quân trợ giảng là một nhóm 6 đứa học sinh tiểu học, giáo viên có một thầy và một trợ giảng. Lúc Tú đi tắm tráng và thay lại quần áo bình thường xong xuôi đã thấy Quân đang tập trung quản lí và hướng dẫn mấy đứa nhóc.

Tú tìm một chiếc ghế khô ráo để ngồi xuống quan sát, tiện thể kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của mẹ hay không, sau đó thở phào vì câu trả lời là không, chỉ có tin nhắn của Nhật Anh nhắc khi nào gần về thì nhắn tin báo trước cho cậu ta.

Nhìn điện thoại đăm chiêu, Tú chợt nghĩ mấy chiêu như giả vờ ngủ quên không nghe được điện thoại hoặc là đang trong nhà vệ sinh không cầm điện thoại đều chưa phải dùng đến, sau đó Tú chợt nhận ra, dường như mẹ đã không còn kiểm soát cậu gay gắt như trước nữa. Có chăng cũng chỉ là do Tú vẫn luôn lo sợ nên lúc nào cũng bất an với từng hành động lời nói của mẹ mà thôi.

Lớp học sinh tiểu học đầu tiên mà Quân dạy rất hỗn loạn và ồn ào, còn rất thường xuyên bơi lung tung, bảo sao mà cần tới hai người đứng một lớp. Sang ca dạy tiếp theo là học sinh cấp Hai nhưng cũng không đỡ hơn là bao, bướng hơn cả lớp trước, lại còn toàn đứa mới học mấy buổi đầu, tự nổi trên mặt nước chưa xong nữa là đòi bơi.

Nhưng trong số hai người thì thầy giáo kia chỉ đứng trên bờ chỉ đạo, còn Quân thì ngâm mình dưới nước suốt hơn 3 tiếng dạy học, vất vả một phen với đám trẻ con nghịch ngợm. Tính ra là Quân đã hoạt động suốt từ hôm qua đến giờ, thời gian ngủ thì chẳng được bao nhiêu, sao trông vẫn tỉnh táo nhiều năng lượng vậy chứ...

Tới khi Quân hết ca làm, tắm gội xong xuôi, Tú nhỏ giọng hỏi Quân: "Nay Quân mệt không? Hôm qua ngủ được có mỗi một lúc..."

"Không mệt. Tú ngồi đợi Quân có mệt không?"

Tú cũng thấy hơi buồn chán vì không có gì làm, đáng ra cũng muốn ăn vạ một chút nhưng vì thấy Quân còn cực nhọc hơn nhiều nên lần này không kêu ca với Quân nữa: "Không mệt. Sao cái ông thầy kia cứ bắt Quân làm hết thế, chỉ đứng trên bờ chỉ đạo không."

"À. Giáo viên ở đây có những ngày có tới bốn buổi dạy bơi, nếu ngày nào cũng phải xuống nước liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể, mà các lớp dạy cho trẻ em thì bắt buộc phải xuống nước. Nếu không bắt buộc thì họ chỉ đứng trên bờ thôi. Vai trò của trợ giảng như Quân ngoài để trông coi các lớp đông học viên ra thì còn hỗ trợ giáo viên dạy chính."

"Ra là thế. Cái kia đỡ vất vả hơn mà lương cũng cao hơn nữa. Có kinh nghiệm nhiều lợi thế hơn thật."

"Đúng đúng. Sau này có thể xem xét làm nghề tay trái sau khi đi làm ca hành chính trên trường học chẳng hạn. À mà có tin tốt đây, Quân xin chú kia đổi ca cứu hộ rồi, mai Quân sẽ làm ca chiều nên buổi sáng có thời gian đưa Tú ra bến đợi xe."

Tú có nói với Quân sẽ bắt xe vào buổi sáng Chủ nhật để kịp có mặt ở nhà vào buổi trưa, phòng trừ trường hợp mẹ về sớm.

"Vậy là có nhiều thời gian ở bên nhau hơn rồi." Tú mỉm cười với Quân.

Vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã tới cổng trường, Tú muốn Quân được nghỉ ngơi nên không đòi hỏi nhiều, chỉ đề xuất ăn mấy món đơn giản xong xuôi là về thẳng kí túc xá.

Quân ăn uống no nê xong xuôi, căng cơ bụng chùng cơ mắt, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ thật, vừa về phòng là mắt díp hết lại, đành phải nói với Tú: "Chắc là Quân phải chợp mắt một lúc đây. Ngủ tầm 30 phút rồi dậy đưa Tú đi dạo, rồi mình ăn kem."

"Ngốc. Không cần đi dạo với ăn kem ở đâu hết, ở phòng cũng được."

"Nhưng khó lắm Tú mới có ngày tới đây chơi với Quân. Sáng mai Tú phải về..."

"Ở cạnh Quân là được rồi, Quân cứ ngủ đi. Sau này mình còn gặp nhau nhiều mà."

"Không muốn..."

"Tú cũng ngủ với Quân. Ôm ngủ nhé!"

"Vậy thì được!"

Tú nằm trong lòng Quân một lúc. Cậu cứ nghĩ mình đã ngủ cả sáng giờ sẽ không ngủ được tiếp, vậy mà cuối cùng lại thiếp đi thật, nhưng vì không thiếu ngủ như Quân nên là người tỉnh dậy trước.

Mở mắt đã nhận ra đằng trước là vòm ngực săn chắc của Quân, Tú lại vô thức nhớ đến chiếc áo mà Quân mặc hồi chiều, rồi lại nghĩ về mấy hình ảnh mình tưởng tượng lúc đó mà xấu hổ không thôi.

Mặc dù cả hai yêu nhau chưa được lâu nhưng Tú thấy mức độ thân mật đã rất cao, chỉ là lúc nào Quân cũng là người chủ động hơn, còn Tú luôn phải mất rất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ mới đủ can đảm để làm ra hành vi đáng xấu hổ nào đó. Sau khi nhận ra bản thân vẫn luôn mê mẩn dáng người của Quân, Tú bắt đầu muốn chủ động làm này làm kia...

Như là thử sờ ngực Quân chẳng hạn.

Mặc dù vẫn còn rất ngại ngùng, nhưng nghĩ tới cả hai không có nhiều cơ hội gặp nhau, ngày mai đã phải về rồi, nên lần này Tú quyết tâm lấy can đảm để làm tới.

Vậy là Tú len lén kéo cao áo Quân lên.

Thò tay vào trong sờ thử.

Săn chắc thật.

Trời đã tối, phòng không bật đèn nên Tú chẳng nhìn thấy gì.

Hơi cựa mình để với tay tới chiếc đèn bàn gần đầu giường, tách một tiếng, ánh sáng bao trùm lên hai người trong góc phòng.

Lần này thì Tú đã được nhìn rõ hơn.

Mọi lần đều là Quân bắt nạt cậu, không biết cậu có bắt nạt lại Quân được không nhỉ?

Dường như Quân ngủ khá sâu, tiếng thở đều, mắt nhắm rất chặt.

Ngắm từng đường nét trên gương mặt Quân, Tú phải thầm nhủ là người yêu mình quá đẹp trai. Dáng người cũng chẳng có chỗ nào để chê.

Tú đưa ngón tay tới nghịch thử đầu ngực của Quân.

Quân rất hay cắn ở chỗ này của cậu, khi ấy đầu óc không còn đủ minh mẫn để suy tư gì nữa, giờ mới chợt nghĩ, cậu cũng muốn thử cắn Quân.

Tiếc là Tú còn chưa kịp làm chuyện xấu thì Quân đã tỉnh dậy, nắm lấy tay cậu khàn giọng hỏi: "Tú đang làm gì đấy?"

__

ps: Ai không giải được mật khẩu phần còn lại của chương 44 thì cũng không cần lo vì nó không ảnh hưởng đến mạch và cốt truyện chính nhe. Gợi ý nằm ở cuối chương 44 đăng trên Wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro