Chương 49: Cầu vượt
Trong thời gian nghỉ ngơi đợi vết thương lành lại, Quân chưa đi tìm việc làm thêm nên rảnh rỗi vào cuối tuần. Chính vì vậy, chỉ một tuần sau Quân đã có để bắt xe đi gặp Tú, tới tận cổng nhà, bấm chuông.
Tú chạy ra mở cổng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là Quân mà là một con gấu bông to đùng.
Áng chừng Quân cao mét chín thì con gấu này cũng phải được mét ba.
"Tú yêu của Quân ơi, tặng Tú này!" Quân vừa thấy Tú đã hào hứng trao quà.
"Quà tặng dịp gì đây?" Tú ngơ ngác hỏi.
Quân ngơ ngác trả lời: "Hả? Cần gì dịp chứ, nghĩ Tú sẽ thích nên mua thôi. Qua chỗ ở mới sợ Tú không quen, Quân mua con này cho Tú ôm tạm, bù cho con gấu bông Quân lấy của Tú. Con gấu đó ngày nào cũng bị Quân đè, xẹp lép rồi ha ha."
"To thế..." Tú vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Đền bù mà. Con này to gấp 10 lần luôn nhé. Bao giờ tới sinh nhật Tú, Quân sẽ nghĩ ra quà khác để tặng. Giờ chưa nghĩ ra."
Tú nhận lấy con gấu bông to bự, phải vòng cả hai tay mới ôm được hết nó trong lòng. Cậu chưa từng thấy hay sở hữu gấu bông nào to như vậy. Đó là một chú gấu bông có màu cà phê sữa được bọc trong lớp nilon trong suốt, cổ thắt nơ caro, trông rất đáng yêu.
Hai bên má hơi nóng lên, Tú ngại ngùng nói: "Tú thích lắm, cảm ơn Quân. Tú đặt tên nó là Quân nhé?"
Quân bật cười xoa đầu Tú: "Được. Mỗi ngày nhớ ôm Quân ngủ."
Mặc dù hôm đó là ngày rảnh rỗi của Quân nhưng Tú thì lại không rảnh hoàn toàn, vì buổi sáng hôm đó cậu có lịch chụp ảnh quảng cáo thời trang. Vẫn là chụp cho cửa hàng lần trước Nhật Anh giới thiệu, nhưng lần này là thời trang mùa đông.
Nếu Quân tới vào buổi chiều tối thì đỡ phải chờ đợi, nhưng Quân vẫn quyết tâm đòi bám theo Tú từ sáng sớm. Dù sao với vết thương trên bụng thì Quân vẫn chưa thể đi chạy bộ tập thể dục hay chơi bóng gì đó được, chẳng thà đi dòm ngó Tú còn hơn.
Khi cả hai tới cửa hàng, Nhật Anh đang đứng ngoài cửa đợi sẵn.
Đây là lần đầu cả hai gặp lại sau việc kia, vừa gặp Nhật Anh đã hỏi thăm: "Cũng được một tuần rồi nhỉ? Tớ có mang theo mấy đồ ở nhà của cậu rồi đấy, khi nào xong việc nhớ nhắc tớ để tớ lấy cho."
"Cảm ơn cậu." Tú gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi tiếp: "Mẹ có biết cậu mang đồ cho tớ không?"
"Ừm..." Nhật Anh ậm ừ đắn đo một lúc mới đáp: "Nói ra chắc cũng không ảnh hưởng gì nhỉ? Ở nhà thì tớ giúp cậu thông báo là cậu đang ở nhà bà nội để mẹ không lo lắng, nhưng phải giả vờ với cậu là mẹ cậu không hỏi. Sau đó lại phải giả vờ với mẹ cậu là cậu không biết chuyện mẹ đã biết rồi bảo tớ mang đồ cho cậu..."
Nhật Anh cố gắng nói cho trôi chảy, Tú nghe qua để hiểu rằng mẹ vẫn không chấp nhận được chuyện kia nhưng thật lòng không muốn bỏ mặc cậu, cũng như dù đã nói cắt đứt với mẹ nhưng Tú vẫn lo lắng cho sức khoẻ của mẹ.
Có lẽ tình huống đã không tệ như cậu tưởng.
Sau khi quyết tâm từ bỏ, Tú luôn tự nhắc nhở bản thân phải tin vào quyết định của bản thân, tự thưởng cho mình quyền được vui vẻ. Thế nhưng đâu đó vẫn có những điều khiến cậu còn bận tâm.
"Mẹ tớ... có khoẻ không?" Tú hỏi.
Nhật Anh đáp: "Cảm giác không ổn lắm, nhưng tớ cũng chuyển lời của cậu cho bố để bố hiểu rồi, bố vẫn quan tâm sát sao. Cô vẫn ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, vì nghe nói dự sinh cuối tháng đấy."
Dù đã biết trước nhưng khi nghe Nhật Anh nhắc tới, cậu chợt thấy có cảm giác thời gian trôi nhanh tới không ngờ.
Nhật Anh thấy Tú hơi trầm ngâm thì chuyển chủ đề: "Mà thôi vào nhanh đi, nay chụp ngoại cảnh, đồ đông phối cũng cồng kềnh phức tạp lắm, cố xong cho sớm."
Thấy Nhật Anh nhìn về phía mình, Quân thoải mái giới thiệu: "Chào cậu, tớ là Quân."
"Chào cậu." Nhật Anh cười lịch sự đáp lại rồi dẫn hai người vào trong.
Chị chủ cửa hàng thời trang này ban đầu chỉ nhập quần áo về bán, sau dần mới bắt đầu chuyển sang các mẫu quần áo tự thiết kế, nên việc tập trung xây dựng hình ảnh là rất cần thiết.
Lần hợp tác trước với Tú, các bài đăng trên mạng đều thu hút được rất nhiều lượt tương tác, giúp cho doanh thu bán hàng tăng lên đáng kể. Gần đây Tú còn có dự án phim chiếu mạng, đột nhiên có một nhóm nhỏ đào ra được mấy tấm hình Tú làm mẫu, tạo ra đề tài thảo luận, giúp chị chủ tiết kiệm được một khoản chi phí quảng cáo, nên lần này cũng ấn định ngay từ đầu sẽ mời Tú tới tiếp tục làm người mẫu cho đợt sản phẩm mùa đông.
Chị chủ, tên là Lan, vừa thấy Tú đã cười tươi rói. Tới bắt chuyện đôi ba câu thì nhìn thấy Quân đứng sau, chị chợt hào hứng hỏi thăm: "Chị nhớ em có hỏi chị là có đưa bạn tới được không, thế bạn em đây hả?"
Quân vừa nghe nhắc đến mình đã chủ động giới thiệu: "Vâng ạ, em là bạn của Tú. Em hứa chỉ ngồi một chỗ xem, không quấy mọi người đâu ạ."
"Chị thoải mái mà, ý chị là... Thôi được rồi, cả hai đứa vào đây, chị bảo cái này."
Chị Lan bước tới chiếc khung đang treo kín mấy chiếc áo khoác mùa đông dày dặn, lấy một chiếc dáng ngắn ra rồi giới thiệu: "Chị vất vả lắm mới làm xong bản thiết kế để kịp ra được bộ sưu tập mùa đông năm nay, nhưng mà khổ quá, nó kén dáng người khiếp! Chị lấy ví dụ cho mà xem."
Nói rồi chị đưa chiếc áo cho Nhật Anh, bảo cậu mặc thử.
Nhật Anh đã biết trước vấn đề nên lập tức nhăn nhó, nửa khóc nửa cười: "Chị có nhất thiết phải làm thế với em không!"
Tuy kêu ca là vậy nhưng Nhật Anh vẫn xỏ tay áo rồi mặc lên người. Chị Lan thấy vậy lập tức thuyết trình: "Đó, mấy đứa xem. Thằng Nhật Anh này gần mét tám, cũng cao đấy chứ, nhưng tỉ lệ chân và lưng không tối ưu, mặc áo lên trông không đẹp chút nào. Nhìn nó mặc thế này chị thực sự không dám chụp ảnh luôn ấy."
Tú nhìn thoáng qua Nhật Anh với vẻ mặt hậm hực vì bị công kích ngoại hình mà không dám nói gì. Nhưng công nhận là trông không muốn mua thật...
Chị Lan bước tới lấy thêm một chiếc khác y hệt đưa cho Tú: "Giờ Tú mặc thử đi."
Tú cởi bớt áo khoác của mình rồi nhận lấy áo chị Lan đưa, mặc lên người.
Mọi người nhìn xong lập tức so sánh với chiếc Nhật Anh đang mặc trên người. Rõ là cùng một loại mà sao trông khác một trời một vực...
Nhật Anh thấy mọi người nhìn mình thì giả vờ tự ái nói: "Này, mọi người nhìn em như thế làm gì? Dáng em cũng đẹp mà, chẳng qua không bằng Tú thôi! So sánh cũng đừng khập khiễng vậy chứ, nếu không thì em đi làm người mẫu chứ làm nhiếp ảnh làm gì!"
Chị Lan cười cười đáp: "Chị biết rồi mà Nhật Anh, ai mượn em giải thích, ha ha. Giờ mọi người nhìn áo Tú mặc này. Vóc dáng của Tú là dạng thanh mảnh, khung xương không to, tuy nhiên lại không khiến người ta có cảm giác mảnh mai hay quá gầy mà vẫn cân đối, tỉ lệ hài hoà, chân rất dài. Nhìn bạn Quân đứng cạnh này, trông cao hơn Tú vậy thôi, nhưng nếu đo chiều dài chân chắc cả hai bằng nhau đó. Ngoài ra, vai Tú rộng nhưng không sụp, mặc mấy bộ đồ có yêu cầu về phần vai là không cần độn gì hết luôn..."
Một đám người vây lại nghe chị Lan hết lời khen ngợi dáng người của Tú mà ồ à gật gù hiểu ra. Tú bị mọi người soi từ trên xuống dưới mà chỉ biết nín lặng, nhịn xuống cảm giác ngại ngùng. Quay ra nhìn Quân thì thấy cậu ta cũng nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
Bình thường Quân chỉ biết dáng người Tú đẹp mà không nói được cụ thể đẹp chỗ nào, cũng không hiểu phải miêu tả ra sao thể nói hết được vẻ đẹp này. Giờ có dịp nghe chị chủ phân tích rõ ràng Quân mới hiểu được, nên cậu hào hứng như vừa phát hiện ra chân trời mới vậy!
Muốn tự tới kiểm tra dáng người bạn Tú ghê!!!
Chị Lan liến thoắng một hồi cho đã miệng rồi mới quay sang phía Quân nói: "Còn nữa, vừa nhìn thấy bạn của Tú chị cũng định nói cái này! Cậu bạn này có muốn kiếm thêm thu nhập không, hôm nay làm mẫu ảnh giúp chị luôn đi. Dạo này chị đang mở rộng kinh doanh, lô quần áo đợt mùa đông này nhiều lắm, càng phải quảng cáo mạnh hơn. Chị còn cái mẫu áo mới nữa..."
Chị Lan nói rồi lấy thêm một chiếc áo khác trên móc treo xuống: "Mẫu này về cơ bản là giống mẫu kia, nhưng thật ra đã được điều chỉnh chi hơi khác một chút, để phù hợp với các dáng người khác nhau. Cái này phải dáng người đậm hơn một chút, chứ Tú thì hơi mảnh mai, mặc cũng được thôi nhưng sẽ không đẹp hẳn. Nên vừa thấy bạn Quân của Tú, chị đã muốn hỏi Quân xem có ngại làm mẫu cùng Tú hay không rồi."
Người trong phòng còn chưa kịp phản ứng lại thì Quân đã nhiệt tình đồng ý: "Em đồng ý! Em đồng ý ạ! Chị đưa áo em mặc thử luôn cho chị xem!"
Mọi người cùng lúc giật mình vì tốc độ đồng ý của Quân. Riêng Tú thì không thấy có gì lạ hết.
Quyết định xong xuôi, một cô gái ôm theo hộp đồ trang điểm ngắm nghía Tú một lúc rồi quay sang hỏi chị Lan: "Chị ơi, vẫn như lần trước, không cần trang điểm đúng không ạ?"
Chị Lan quay sang nhìn Tú một lúc rồi nói: "Mùa lạnh môi hơi nhạt thì phải, thêm ít son cho hồng hào là được."
"Vâng ạ." Cô gái trang điểm đáp lời rồi lại nhìn sang Quân: "Thế bạn này... Có cần nâng tông một chút không chị?"
Chị Lan phẩy tay: "Thôi, cậu này thì không cần đâu, để vậy cho nam tính. Vuốt lại cái tóc là được."
Lúc Quân và Tú được trang điểm và phối đồ xong xuôi, cả nhóm nhìn mà há hốc mồm.
Sao... Sao lại trông đẹp đôi thế này?!
Không những đứng riêng lẻ từng người đẹp trai, mà đặt cạnh nhau còn rất có cảm giác của một cặp đôi!
Tú thì đã đẹp sẵn rồi, còn bạn nam da ngăm kia, cho mặc thêm quần áo đẹp và vuốt lại tóc một chút là trông có khác gì diễn viên người mẫu đâu chứ! Hai người còn có chiều cao rất tương xứng, đứng cạnh nhau thấy vô cùng hài hoà.
Đẹp thế này chụp hình đăng lên, chắc người xem nghĩ cả hai chụp hình tạp chí chứ không phải đang quảng cáo quần áo!
Đội nhóm phụ trách chụp ảnh nhìn hai cậu con trai đứng cạnh nhau đẹp đến mức chấn động mà hào hứng không thôi, nhanh chóng mang theo đồ nghề lập tức vào việc.
Gần cửa hàng có một đường đi bộ dọc con sông nhỏ rất hữu tình, lần này chụp quần áo mùa đông nên chị Lan quyết định chụp ngoại cảnh cho có cảm giác mặc đồ chống lạnh thay vì chụp trong nhà như lần trước.
Vì muốn cố cho xong hết mấy mẫu quần áo mới, lại thêm cả Quân để có thể phối hợp tùy tình huống nên thời gian quay chụp kéo dài hơn bình thường. Cả nhóm quyết định làm dứt điểm cho xong nên quá giờ cơm trưa một lúc mới chịu nghỉ ngơi.
Khi được mời cùng đi ăn cơm thì Quân và Tú nhanh chóng từ chối khéo. Chị Lan chỉ liếc mắt là biết chúng nó muốn đi ăn riêng với nhau nên cũng không vạch trần, nhanh chóng thanh toán tiền cho cả hai, tặng thêm mỗi người một chiếc áo để cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Đống đồ Nhật Anh mang giúp Tú vì toàn quần áo mùa đông nên cũng được một thùng lớn. Vì còn định đi hẹn hò với Quân, mà cả hai thì không đi xe nên Tú đành gửi cho đơn vị giao hàng mang về nhà để đỡ phải đi lại nhiều.
Trước khi rời đi, Tú chần chừ một lúc mới nói với Nhật Anh: "Khi nào mẹ phải vào bệnh viện để sinh em bé, cậu có thể báo cho tớ không? Tớ muốn tới xem mẹ... Cậu đừng nói với mẹ là được."
"Ừ tớ biết rồi." Nhật Anh thoải mái đồng ý.
Sau đó mọi người chào tạm biệt nhau.
Cả hai chưa chọn xem ăn gì, Tú tra thử trên bản đồ thì thấy có một cửa hàng Pizza ở ngã tư cách đây năm phút đi bộ nên quyết định đến đó ăn cho đỡ mất thời gian suy nghĩ.
Hiện đang là buổi trưa, nắng mùa đông mang tới cảm giác ấm áp, nhưng khi đi trên cầu vượt, Tú bị cơn gió từ đâu thổi tới khiến cả người khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Quân thấy vậy lập tức xác định hướng gió rồi đứng che cho Tú, sau đó lấy tay Tú nhét vào túi áo mình, nắm chặt.
Tú vô thức đi sát về phía Quân hơn, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì: "Vừa nãy quên chưa tẩy trang rồi, môi vẫn còn dính dính."
Nói rồi Tú quay sang hỏi: "Quân trông Tú có kì cục quá không?"
Thật ra vốn dĩ Quân đã để ý sự thay đổi này từ lúc trên môi Tú có thêm màu son. Khi được hỏi, cuối cùng Quân cũng không nhịn được nữa, phút chốc xoay người đối mặt với Tú, đẩy cậu dựa lưng lên thành cầu vượt.
Sau đó Quân đưa tay ra khum lấy một bên mặt Tú, không nói không rằng, cúi đầu hôn lên môi.
Bàn tay của Quân rất ấm, đôi môi cũng nóng rực.
Dưới cầu vượt, hai hàng xe cộ hối hả chạy ngược chạy xuôi trên con đường chật chội.
Hai bàn tay nhét chung một túi áo nắm thật chặt.
Tú bị hôn tới mức cả người nóng lên. Tới khi Quân tách ra, gương mặt Tú đã đỏ bừng vì nhận ra Quân vừa hôn cậu giữa đường giữa phố, dù trên cầu vượt không có ai nhưng chỉ cần người đi đường ngẩng đầu lên một chút thôi, chắc chắn sẽ thấy...
Hôn xong, Quân cụng trán thì thào với cậu: "Không kì chỗ nào. Trông Tú xinh lắm. Làm Quân đau tim muốn chết."
Nghe Quân bày tỏ, Tú càng xấu hổ hơn.
Mặc dù đây cũng chính là điều Tú muốn khi chủ động hỏi Quân về màu son của mình.
"Quân không biết ngại à..." Tú đỏ mặt hỏi.
"Thêm lần nữa còn được." Quân liếm môi đáp.
Lần này thì Tú vội vàng chối: "Đừng... Có người lên cầu vượt kìa. Mình đi tiếp thôi."
Bị Tú kéo tay lôi đi, Quân ngoan ngoãn bước theo, không quên nhận xét: "Thì ra vị son là thế này à? Mấy thằng ở phòng Quân hay than phiền vì bạn gái cứ ra đường lại đánh đầy một miệng son, mỗi lần nó muốn hôn lại bị mắng vì làm mất son của người ta."
"Muốn thử hôn con gái rồi chứ gì?" Tú liếc mắt nhìn Quân.
"Đừng có vu oan người ta! Đừng tưởng xinh đẹp là muốn bắt nạt Quân thế nào Quân cũng phải chịu. Cẩn thận Quân trả thù đấy." Quân cười cười đe doạ Tú.
Không biết Tú nghĩ đến chuyện gì, chắc là sợ bị Quân trả thù nên cũng không nói lại chuyện này nữa mà nhỏ giọng nhắc nhở Quân: "Nhớ lau miệng đi. Miệng dính toàn son kìa."
Quân nghe vậy thì đưa tay lên lau thử, quả thực quệt ra một chút màu hồng nhàn nhạt.
"Thế thì Tú cũng phải lau đi, trông như vừa bị cưỡng hôn ấy."
Lần đầu gặp phải tình huống này nên Tú chỉ thuận miệng nhắc nhở Quân nà không chú ý việc chính mình cũng bị son bôi ra nhiều nơi đến vậy, vội vàng đưa tay lên quệt qua quệt lại.
Sau đó cả hai đột nhiên cùng nhau cười phá lên vì lau mãi không hết, trông cứ như vừa bị ai đánh vào miệng.
Cười xong xuôi, Tú đưa mắt nhìn về bầu trời xanh trong phía xa, khẽ nói: "Được nắm tay Quân đi dạo thoải mái thế này, Tú vui lắm."
"Quân cũng vậy." Quân đáp.
"Ừm. Nhưng mà Tú vẫn không thể ngừng nghĩ về mẹ. Từ trước tới giờ, mẹ vẫn tốt với Tú lắm. Còn có..." Tú ngập ngừng: "Còn có, giữa bụng mẹ có một vết sẹo dài."
Tú vừa nắm tay Quân đi trên đường vừa chậm rãi kể lại chuyện cũ: "Ngày xưa Tú hay sờ lên vết sẹo đó và bắt mẹ kể lại chuyện ngày xưa mình đã chui ra từ bụng mẹ thế nào, bắt kể đi kể lại luôn. Sau lớn một chút mới biết mẹ Tú hồi đó còn trẻ, cơ địa đẻ thường không được nên phải đẻ mổ... Tú được mọi người kể lại là mẹ đã rất đau. Thế nhưng mẹ vẫn luôn muốn có thêm một đứa nữa, chỉ là bố luôn lấy lí do sức khoẻ thể trạng của mẹ mà không muốn mẹ mang thai thêm lần nữa, vì sợ nguy hiểm."
"Mẹ là người có mong ước làm vợ, làm mẹ rất mãnh liệt, chỉ tiếc gặp sai người, nên Tú rất thương mẹ, lúc nào cũng nghĩ mình phải chịu đựng. Cuối cùng Tú cũng quyết định từ bỏ rồi, nhưng Tú vẫn không ngừng nghĩ và lo lắng cho mẹ được. Không thể hoàn toàn vui vẻ được..."
Quân nghe Tú nói hết mới nêu ý kiến của bản thân: "Quân nghĩ thật ra cũng không giống hai bên bỏ nhau đâu. Như Nhật Anh nói đấy, mẹ vẫn để ý lo lắng cho Tú, còn Tú thì vẫn lo lắng cho mẹ. Chắc là mẹ Tú cần thời gian để suy nghĩ thêm thôi. Khi nào mẹ sinh em bé, Tú tới bệnh viện cho đỡ lo lắng, hôm ấy Quân cũng đi cùng Tú nhé! Quân đứng bên ngoài cũng được, Tú đừng lo lắng quá!"
Tú chớp chớp mắt nhìn Quân rồi khẽ nở một nụ cười: "Cảm ơn Quân."
"Ừ!"
Gỡ được khúc mắc trong lòng, phần còn lại của buổi hẹn hò Tú có tinh thần hơn hẳn.
Cả hai gọi một chiếc pizza cỡ lớn và một suất mì Ý, Tú ăn được hai miếng pizza và hai miếng mì, còn lại cho Quân ăn hết. Ăn uống no nê xong mới nghĩ tới xem nên đi đâu để hẹn hò.
Nếu được chọn địa điểm và hoạt động hẹn hò thì Quân chắc chắn sẽ chọn những nơi hoạt động thể chất, được vận động đi đây đi đó, trong khi Tú lại chỉ thích ngồi quán cà phê, đi xem phim, hay hoạt động gì đó nhẹ nhàng. Mặc dù Quân có thể chiều hết theo ý Tú, nhưng Tú không muốn Quân nhường mình quá nhiều. Cuối cùng thì cả hai đi đến một quyết định chung, đó là nếu Quân tới chỗ Tú thì hẹn hò theo ý Tú, còn Tú sang trường Quân thì hẹn hò theo ý Quân.
Buổi hôm nay đương nhiên theo ý của Tú, và Tú chọn xem phim rạp.
Xem xong Quân lại tiếp tục hỏi Tú xem muốn đi đâu. Mặt Tú đỏ lên, nói để Quân chọn đi. Nhưng Quân bảo hôm nay Tú phải chọn, nên cứ bắt Tú phải tự đưa ra ý kiến.
Tú đỏ mặt, cuối cùng nói tìm quán cà phê ngồi.
Quân hỏi "thật không".
Tú gật đầu nói "thật", nhưng được nửa đường thì Tú đổi ý nói không muốn đi cà phê nữa, kéo Quân đi một chỗ khác.
Sau đó Quân có dịp phát hiện ra, đúng là mặc dù cậu cao hơn Tú, nhưng chân hai người dài bằng nhau.
Trong suốt ba tuần sau đó, Quân và Tú vẫn tiếp tục hẹn hò vui vẻ như vậy, lúc thì gặp nhau một lần vào cuối tuần, lúc thì gặp nhau tận hai lần một tuần.
Sau khi bộ ảnh thời trang mùa đông được đăng lên và nhận được rất nhiều tương tác, cả Quân lẫn Tú phút chốc trở thành đề tài thảo luận của rất nhiều người không quen biết trên mạng. Sau đó cả hai bắt đầu đăng mấy bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội, như một cách công khai kín đáo, khiến những người biết họ từ hồi cấp Ba phải náo loạn một hồi.
Mọi người càng náo loạn, Quân càng đăng nhiều hơn, nói với Tú rằng muốn khoe cả thế giới biết cậu có người yêu xinh đẹp đáng yêu nhường nào.
Thi thoảng cả hai vẫn quay lại quán cà phê Nơi Giữ Bình Yên kia, dù sao đó cũng là nơi rất thích hợp để nằm ngả lưng thong thả nói chuyện, ngắm thiên thiên.
Phải tới đây đến lần thứ ba Quân mới phát hiện, bên cạnh khung cảnh hoang sơ hữu tình hết mức kia thì ở đằng xa lại lòi ra mấy toà nhà cao tầng trông vô cùng lạc quẻ.
Nghĩ ngợi một lúc, Quân đề nghị với Tú: "Sau này có thời gian mình đi leo núi cắm trại đi. Không hiểu sao Quân thích hoà mình vào thiên nhiên lắm, thích leo núi... Giống hồi mình đi thác nước hồi cấp Ba ấy! Tú nhớ không?"
Tú gật đầu, đương nhiên là nhớ.
Bởi vì trong tất cả những lần cậu tự hỏi tại sao bản thân lại thích Quân, khoảnh khắc ở thác nước thường hiện ra một cách vô cùng rõ nét.
Là nơi mà cậu đã rung động, vì một người vô cùng ân cần và dịu dàng, kiên nhẫn với những tính nết khó chiều của cậu. Và đồng thời đó cũng là lúc Tú nhận ra trong vỏ bọc vô tri của Quân lại có những suy nghĩ rất chín chắn, khiến cậu ta ngoài phần lớn thời gian trông như dở hơi, thì cậu ta còn có những lúc hành động tinh tế đến bất ngờ trong những tình huống quan trọng.
Càng tiếp xúc, Tú lại càng không thể ngừng thích Quân.
Đang miên man hồi tưởng, đột nhiên, không hiểu sao Tú lại nhớ đến đoạn Quân nói đổi quần áo cho cậu mặc. Lúc đó Tú tưởng tượng ra cảnh Quân phải lấy một chiếc lá nhỏ che bên dưới cho đỡ trần truồng. Giờ nghĩ lại thì một chiếc lá nhỏ hẳn là không che nổi với Quân, phải là một chiếc lá thật to.
Tú khẽ hắng giọng mấy tiếng.
Quân tiếp tục kể về đam mê đi du lịch dã ngoại của mình: "Hồi cuối lớp 12 thì lớp mình đi Ninh Bình, ở đó cảnh đẹp lắm! Quân đi tới đâu cũng nghĩ, giá mà có Tú ở đây, giá mà có Tú đi cùng mình nhở. Sau lần đó Quân thấy đam mê cái vụ leo trèo này quá, lúc nào cũng nghĩ phải đi thêm mấy lần nữa. Nên... sau này Tú đi leo núi với Quân nhé?"
Tú không thích leo trèo vất vả, thế nhưng nghĩ đi với Quân thì có lẽ ở đâu cũng vui cả, nên rất nhanh gật đầu: "Được. Sau này có thời gian mình đi leo núi."
Quân cười tươi véo má Tú: "Nhưng mà leo núi phải có thể lực tốt đấy. Tú phải luyện tập thêm đi, chứ như bây giờ là hơi yếu."
"..." Chứ không phải do nhà ngươi khoẻ quá à!?
Quân nhìn Tú, vừa cười vừa nói: "Cứ nghĩ tới việc sau này có thể đi đây đi đó với Tú mà hào hứng quá! Muốn sau này ở cùng nhau, sáng đi làm, tối về ôm nhau ngủ... Càng nghĩ vậy Quân càng mong đi kiếm tiền. À mà nói với Tú chưa nhỉ? Quân tìm được việc làm thêm rồi đấy."
Tú ngạc nhiên: "Hả? Bụng của Quân khỏi chưa mà đòi đi làm?"
"Cũng hơn một tháng, sắp lành hẳn rồi. Quân được người quen ở chỗ bể bơi giới thiệu, nhưng tầm đầu năm sau mới vào việc, vì tháng đầu cần mất chút tiền nhận đào tạo, học xong còn phải đi thi lấy chứng chỉ..."
Tú chưa kịp hỏi Quân làm gì thì có một cuộc điện thoại tới, người gọi là Nhật Anh.
Qua điện thoại, Nhật Anh báo với Tú rằng mẹ cậu mới vỡ ối, vừa được đưa vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro