Chương 9

Quân và Tú mới vào đội bóng rổ hơn hai tháng thì nghe tin giải bóng rổ thanh thiếu niên của tỉnh sắp khởi động. Đầu tháng Ba sẽ bắt đầu vòng bảng, trên toàn tỉnh có 12 đội tham gia, chia làm bốn bảng, mỗi bảng ba đội, thi đấu vòng tròn chọn ra đội nhất bảng để tiếp tục vào tứ kết.

Đây là năm tổ chức thứ 6 của giải đấu, trong 5 năm qua, câu lạc bộ bóng rổ của trường NQ thường xuyên nằm trong số các đội bị loại ở vòng bảng, dừng chân ngay trước vòng gửi xe. Tuy cũng một lần vào được tứ kết, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được chạm vào giải Ba nữa là mơ tới giải Nhì với giải Nhất.

Hai năm gần đây các kênh phương tiện truyền thông càng lúc càng phổ biến, các quy trình quảng bá theo đó được làm chỉn chu hơn, giải đấu phải nửa tháng nữa mới bắt đầu mà trên Facebook đã lên mấy bài cập nhật, đầu tiên là giới thiệu về giải đấu, sau đó là lôi thành tích năm trước của các đội ra khoe để tăng tinh thần cạnh tranh. Trường NQ thì đương nhiên chẳng có thành tích nào để khoe khoang, thầy hiệu trưởng thấy vậy thì đặt KPI cho thầy Tiến phụ trách đội, thầy Tiến áp lực ngược lại đám học sinh, liên tục lải nhải về giải Nhất giải Nhì gì đó làm các con em đi ngủ cũng mơ thấy, đến cả Tú không có nhiều ham muốn với giải thưởng còn bị ám ảnh theo.

Trước ngày bắt đầu thi đấu một tuần, kênh thông tin chính thức của liên đoàn bóng rổ tỉnh đăng bài tổng hợp hình ảnh 12 đội sẽ tham gia giải đấu.

Các bài đăng trong trang này trước nay thường chỉ tiếp cận được các đối tượng có quan tâm đến thông tin thể dục thể thao, cụ thể hơn thì là môn bóng rổ, tới khi vào mùa giải thì có thêm học sinh các trường vào tương tác cổ vũ đội bóng, nên mỗi bài viết được hơn 100 lượt thích đã là điều đáng mừng. Năm nay quản trị viên trang mới đăng bài hồi chiều, tắt máy đi ăn cơm, tắm rửa, về thấy mệt thì ngủ một giấc, sáng hôm sau mở mắt ra thấy 99+ thông báo mà hú hồn.

Bấm vào bài viết mới đăng, thấy tương tác cao hơn bình thường, 222 lượt thích, nhưng từng này cũng đâu phải con số gì ấn tượng lắm?

Xem kĩ thông báo mới biết, trong số 12 ảnh chụp đăng ngày hôm qua, giữa những bức ảnh trung bình vài chục lượt thích, có một bức ảnh sở hữu gần 1000 lượt, cùng với đó là mấy trăm bình luận và mấy trăm lượt chia sẻ. Bức ảnh thoạt trông không có gì bất thường, quản trị viên không biết chuyện gì đang xảy ra nên bấm vào phần bình luận xem thử.

💬 Học sinh A: Sao học sinh trung học lại được nhuộm tóc vàng khè ngang nhiên vậy? Vẫn đang trong năm học mà?
Trả lời 1: Tôi học cùng trường nên tôi biết. Màu tóc của bạn đó là tự nhiên đấy! Không phải nhuộm.
Trả lời 2: Này là vàng óng chứ vàng khè đâu trời.

💬 Học sinh B: Đừng nói về bạn số 0 nữa đi, bạn số 1 trông hơi ngăm thôi nhưng đẹp trai quãi. Cao ghê. Tôi bấm vào hình cũng vì lướt thấy dáng người đỉnh quá thôi. Phóng to hình mới thấy mặt mũi cũng đỉnh cao.
Trả lời: Bạn nói tôi mới để ý số áo..
Trả lời: Số áo sao vậy?
Trả lời: À, không có gì
Trả lời: *icon giơ tay* Hình như tôi hiểu
Trả lời: Tôi bị ngu.

💬 Học sinh C: Không hiểu sao ảnh này hot thế, vào xem bình luận mới biết. Đúng là đám con gái mới quan tâm mấy cái này. Ở đây quan trọng là thi đấu có được giải gì hay không, xem mặt làm gì.
Trả lời: Ông bạn à, tôi là con trai, tôi quan tâm được không?
Trả lời: Ảnh hot thì sao? Giúp giải đấu được nhiều người biết tới hơn cũng tốt mà. Quản trị viên trang này có khi cảm ơn không kịp.

💬 Học sinh D: Chuyện là em có một người bạn đang mắc bệnh nan y, em hỏi bạn ấy có nguyện vọng gì chưa thực hiện được hãy nói với em để em giúp bạn ấy. Bạn ấy đã nắm chặt tay em thật lâu, sau đó vừa khóc vừa run run nói: Hãy cho tôi xin info của hai bạn số 0 và số 1 của trường NQ...

...

Lướt hết một lượt bình luận, nhìn lại mới thấy bộ tóc màu vàng của bạn nam kia rất nổi bật, sau đó vì tò mò mà phóng to góc hình, phát hiện ảnh tuy chất lượng thấp nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai cá thể chất lượng cao, phát sáng cả một góc. Bức ảnh chứa một cậu trai tóc vàng da trắng mặc áo số 0 và một cậu trai da ngăm đen mặc áo số 1 cứ vậy được hết người này tới người kia chia sẻ lại.

Hôm sau Quân vừa tới lớp đã có mấy người tới nói "chào người nổi tiếng". Quân mở điện thoại thì thấy mấy trăm lượt mời kết bạn và lượt theo dõi, không nghĩ nhiều bấm đồng ý kết bạn với tất cả.

"Vãi, mày đồng ý hết thật à? Biết ai đâu mà kết bạn?" Phong thấy Quân bấm chấp nhận không sót cái nào thì thắc mắc vô cùng.

"Không biết là ai mới cần làm quen chứ." Quân cười cười, trong lúc đó lại bấm đồng ý thêm mấy lời mời mới được gửi tới.

Hùng ngồi cạnh thấy vậy thì nói theo: "Có khi nào thằng Quân thấy sắp nổi tiếng nên lấy tương tác đi bán kem trộn không?"

"Làn da cháy nắng của thằng Quân bán kem socola chứ kem trộn nỗi gì?"

"Thì thằng Tú livestream sử dụng sản phẩm, còn Quân sẽ đứng nói hello các chị em, các chị hãy vào xem sản phẩm kem trộn trắng hồng rạng rỡ..."

Trong lúc cả nhóm tám nhảm, Tú đang ngồi ngay bên cạnh Quân.

Chuyện là, qua được một học kì, cô chủ nhiệm ngoài thay đổi các chức vụ lớp trưởng lớp phó sau một thời gian quan sát thì còn đổi cả chỗ ngồi. Quân và Tú rất cao, loanh quanh chỉ được mấy bàn cuối, lần này đổi vị trí vẫn ngồi gần cạnh nhau, chẳng qua không bị phân cách bởi lối đi nữa mà là cùng bàn luôn.

Đương nhiên Quân là người hài lòng với sắp xếp này nhất. Quân không biết Tú chọt trúng cái gu nào trong người cậu, nên cậu lúc nào cũng muốn ngắm. Không như mấy bạn nữ rụt rè chỉ dám lén nhìn từ xa, Quân cây ngay không sợ chết đứng, thích ngắm lúc nào thì ngắm lúc ấy, nhìn chằm chằm tới khi nào đã mắt thì tạm nghỉ, đợi lúc khác ngắm tiếp.

Cũng may là Tú đã dễ gần hơn ngày trước một chút, không còn tỏ thái độ với những hành vi kì quặc của Quân nữa, chỉ trừ vụ động chạm vẫn hơi bài xích.

Quân lướt xem qua mấy tin nhắn trong mục tin nhắn chờ, thắc mắc thành tiếng: "Ê, nhiều người xin thông tin Facebook của Lê Minh Tú số 0 lắm này."

Tú đang nghịch điện thoại, hơi nhíu mày khi nghe Quân nhắc cả số 0 kèm với tên của mình.

Hùng nghe vậy thì đề xuất: "Cơ hội kinh doanh của mày đấy Quân. Thu phí mỗi lượt cung cấp link đi."

Quân lướt nhanh danh sách, lẩm bẩm: "Để xem nào, nếu mỗi lượt xin đòi nộp 100 ka thì giờ tao có... một hai ba bốn... hai mươi triệu..."

"Đậu má! Một bức ảnh thôi mà có từng ấy người nhắn xin thông tin hả?"

Đầu giờ không có nhiều thời gian, đám con trai ngồi tám chuyện với Quân cũng chỉ nói thêm được vài câu đã phải đứng dậy về chỗ.

Trước khi đi, Hùng vỗ vai Quân nói: "Hot thế mà không được giải gì thì nhục lắm đấy, cố lên nhé người anh em của tao."

"Yên tâm đi, tao sẽ không để anh em thất vọng." Quân tự tin gáy.

"Bọn tao tin mày!" Phong gật gù.

Đám bạn biết Quân hay đùa, câu gáy kia của Quân dù thật hay giả cũng không quan trọng lắm, nên lời tin tưởng nói ra thật dễ dàng.

Hùng nói nốt: "Thấy bảo nay căng tin mở bán món mới, phở đấy. Hết tiết đầu phải xuống sớm ăn thử, không là không có chỗ đâu. Thằng Tú đi không?"

Tú nhìn Phong đáp: "Có."

"Ok, vậy là thằng nào nhanh chân xuống trước thì chiếm trước 5 cái ghế đi nhé!" Phong nói rồi rời đi.

Từ đầu năm đến nay, có lẽ nhờ Quân mà Tú có thêm bạn gián tiếp. Đám bạn của Quân ban đầu vốn không ưa Tú cho lắm, nhưng vì Quân chơi với Tú nên bạn của Quân cũng tự động thành bạn của Tú vậy.

Tuy không đến mức quá thân thiết, nhưng có thể miễn cưỡng gọi là "có chơi cùng". Tú cũng rất có chừng mực trong việc chảnh chó.

Khi bọn bạn đi hết, Quân lại quay sang nhìn Tú, ra chiều suy nghĩ.

Thật ra thì Quân vẫn chưa biết Facebook của Tú. Không ai trong lớp biết cả.

Lịch tập luyện của đội bóng rổ đã được cố định, nếu có thay đổi thì thầy Tiến thường thông báo vào cuối buổi tập, còn đột xuất nữa thì anh Quốc Anh sẽ nhắn tin vào nhóm chat, sau đó Quân đọc được thì nói lại với Tú, vì vậy Tú thậm chí chẳng cần dùng đến số điện thoại nữa là tài khoản mạng xã hội để nhắn tin.

Quân đã từng đòi kết bạn Facebook với Tú, nhưng Tú nói không dùng, Quân cũng không để ý quá nhiều. Dù sao cậu cũng muốn kiếm bạn để đi chơi, không phải kiếm bạn để chat chit trên điện thoại.

Quân nhìn Tú thêm một lúc, hỏi: "Có khi nào do mày mù công nghệ nên không biết tạo tài khoản không? Đừng ngại, để tao tạo cho mày."

"Không cần thiết lắm." Tú đáp.

Đôi lúc Quân cảm thấy Tú có hào quang của người nổi tiếng. Cậu chỉ trung gian tin nhắn một hôm đã có tới 20 lượt hỏi tới Tú, nếu Lê Minh Tú mà có tài khoản riêng thì có khi lượt người theo dõi cậu ta phải được mấy nghìn. Sau đó ai cũng đòi kết bạn làm quen đòi nhắn tin thì thật là phiền.

Quân mới trả lời thử mấy tin nhắn đã thấy phiền muốn chết, quyết định mặc kệ đám mắc bệnh nan y cần link để được cấp cứu kịp thời với cả Đường Tăng xin link thí chủ thay vì xin bát cơm chay trong mục tin nhắn chờ kia.

Ngày thi đấu đầu tiên cuối cùng cũng tới. Lúc danh sách thi đấu được công bố, cả đội thở phào vì ba đội cùng bảng không có đối thủ nào đáng gờm, không phải mấy đội nhiều thành tích nhất nhì các năm trước, căng lắm cũng chỉ có một đội từng được giải Ba. Nhưng thi đấu các giải trung học phổ thông cũng không nói trước được điều gì, đội bóng dù từng thắng hay thua cũng chỉ là cái tên, còn thành viên đội mỗi năm lại thay đổi, nên thầy Tiến liên tục nhắc nhở không được khinh địch.

Giải đấu mấy vòng khởi động đáng lẽ không có nhiều người tới xem, chỉ có bạn bè của thành viên đội bóng là nhiều, bên phía trường NQ có đâu đó năm, sáu người, ba đội còn lại cũng tầm đó, nhưng khi trận đấu gần tới giờ bắt đầu, khán giả không hiểu từ đâu kéo đến, đứng lưa thưa thành từng nhóm vòng quanh sân bóng.

Do giải đấu có quy mô không quá lớn, thường chẳng có mấy người tới xem cổ vũ nên địa điểm thi đấu cố định khá khiêm tốn, đám khán giả vừa kéo tới đã gây ra sự chú ý không hề nhỏ.

Quốc Anh vừa thấy lập tức nói ngay: "Nhìn là biết tới xem mày với thằng Tú rồi. Áp lực chưa?"

Quân cười: "Em có bao giờ áp lực đâu."

Trận đấu bắt đầu, đám khán giả lạ mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối khi thấy chỉ có Quân vào đội hình thi đấu, còn Tú thong thả ngả lưng ở ghế dự bị, chân phải gác lên chân trái.

Đối thủ là một đội không quá nổi bật những năm trước, tới năm nay cũng không khác là bao, họ mới đầu cũng vui mừng vì "được" gặp NQ - một đội trước kia chưa từng có thành tích gì, nhưng đúng thật là mừng hơi sớm...

Mới được nửa thời gian trận đấu đã bị ăn tươi nuốt sống với tỉ số 40-10 nghiêng về bên NQ, sau đó thầy Tiến thấy trận đấu dễ quá mới thay Bình ra để Tú có cơ hội vào làm quen với nhịp độ thi đấu.

Tú vào trận, đội bóng đối thủ cũng chẳng có thêm chút lợi thế nào, trái lại còn bị áp lực bởi vẻ mừng vui của khán giả xung quanh.

Kể từ lúc Tú vào sân, trông khán giả ai nấy đều phấn khởi!

Cuối cùng, trận đầu thi đấu thắng áp đảo 53-15, thầy Tiến mừng vui trước thành tích đầu tiên này một thì thành viên trong đội vui mười, nháo nhào ôm ấp nhau ăn mừng chiến thắng.

Quân cũng vui mừng, tiện tay ôm Tú một cái thật nhanh rồi buông ra.

Khán giả ở góc có ai đó rú lên một tiếng vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Lúc thi đấu xong, một người đàn ông trung niên của ban tổ chức đứng dậy đi tới, đầu tiên là nói mấy câu chúc mừng với thầy Tiến, sau đó chuyển hướng sang phía Quân: "Em này hồi cấp 2 cũng từng tham gia thi đấu ở hội thể thao cho học sinh trung học cơ sở phải không? Thầy hỏi thế chứ thầy nghĩ mình nhớ không nhầm đâu."

Quân dường như cũng nhận ra người kia, nhanh chóng chào hỏi: "A, em chào thầy. Em cũng vẫn nhớ thầy mà!"

Thầy Tiến thấy Quân đang nói chuyện với người trong ban tổ chức thì hỏi: "Có chuyện gì không anh?"

Người đàn ông kia lắc đầu, nhiệt tình kể lại: "Không có gì, tôi đang hỏi thăm cậu này thôi. Ngày trước cậu Quân này đại diện trường thi đấu hội thao học sinh trung học cơ sở cấp thành phố, cái đó mấy năm mới tổ chức một lần thôi nên tôi nhớ rõ lắm."

Thầy Tiến gật gù: "Ra là vậy. Quân thi môn gì mà thầy Tùng nhớ mãi không quên thế?"

Người được gọi là thầy Tùng kia đáp lời thay Quân: "Cậu này á, một mình thi mấy bộ môn, điền kinh, nhảy cao, với cả bơi lội nữa, môn nào cũng lấy giải nhất về cho trường. Nếu không phải mấy môn khác bị trùng thời gian thi thì chắc cậu này tính thi hết một lượt đúng không? Lúc đó tôi thấy cậu Quân này rất có tiềm năng nên ngỏ ý mời tham gia chương trình đào tạo vận động viên trẻ tuổi cho đội tuyển quốc gia, nhưng bố mẹ cậu ấy cứ phản đối mãi nên cũng đành thôi. Hôm nay lại thấy Quân thi đấu, tôi lại thấy tiếc rồi đây."

Thầy Tiến nghe kể thì ngạc nhiên: "Còn có chuyện này à? Tôi cũng thấy cậu này rất tiềm năng, học sinh lớp 10 mà thể hiện tốt hơn mấy đứa khoá trên nữa."

Tú đang đứng cạnh Quân khi hai thầy nói chuyện với nhau về cậu ta. Trước giờ Tú vẫn biết về khoản vận động thì Quân giỏi hơn bạn bè xung quanh, nhưng không nghĩ cậu ta được cả phía dân chuyên nghiệp đánh giá tốt như vậy, nghĩa là cao hơn mặt bằng chung.

Tò mò nhìn sang phía Quân, Tú thoáng thấy gương mặt cậu ta chẳng có một biểu cảm gì cụ thể, rồi trong vài giây ngắn ngủi, Quân nở nụ cười quay qua nhìn cậu, gương mặt trở về vẻ hào hứng như mọi khi: "Thắng rồi, đi uống nước không?"

Quân vừa dứt lời, thành viên đội cũng ào tới rủ nhau đi uống nước, cốt để bàn lại trận đấu vừa nãy.

Quốc Anh nhìn sang người đàn ông trong ban tổ chức kia, dường như cũng nhận ra điều gì đó nên liếc Quân hỏi: "Kia có phải người hồi trước..."

Quân đáp lời Quốc Anh: "Đúng đấy anh. Thôi đi uống nước đi, lát nói chuyện tiếp."

"Vậy cũng được." Quốc Anh nói, "Anh em đi hết chứ nhỉ?"

Đội bóng chưa từng đi ăn uống cùng nhau, lần này đúng là gặp dịp thì đi.

Mọi người cùng hô hào đồng ý, Quân quay sang nhìn Tú như chỉ đợi cậu.

"Đi không?" Quân hỏi.

Từ lúc lên cấp ba, ngoại trừ tập luyện thì Tú chẳng bao giờ đi đâu tụ tập, lần này mặc dù không quá hứng thú, nhưng đi với bụt mặc áo cà sa, đi với Quân thành người hướng ngoại, Tú chợt nghĩ đi uống cốc nước với mọi người cũng chẳng có gì to tát lắm. Ngoài ra Tú còn đang hơi tò mò về chuyện Quốc Anh định nói với Quân kia.

"Có." Tú gật đầu.

"Ok." Quân cười tươi.

Chăm chú nhìn vào nụ cười thoải mái kia, Tú chợt cảm thấy tò mò về biểu cảm kì lạ vừa rồi của Quân.

Nhưng sau khi đi cùng đội bóng tới quán nước, Tú chẳng được hóng thêm được gì.

Quân không tiếp tục nhắc về chuyện vừa rồi với Quốc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro