Chương I : sự tái sinh...
Khi thế giới chìm trong tận thế vì sự lạm dụng của công nghệ và thay thế cây cối bởi những cây nhựa tràn đầy sức sống. Một sự nóng lên toàn cầu đã xảy ra, tất cả thực vật và động vật chìm trong biển lửa trong đấy có con người.
1000 năm sau, khi trái đất đang bắt đầu hạ nhiệt những sinh vật sống bắt đầu chết dần chết mòn vì hạn hán kéo dài, nguồn nước thì thiếu thốn. Con người giờ chỉ còn 200 người, để bắt đầu lại sự sống.
...
Năm 2900, con người dần ổn định định được dân số và sống nhờ vào những cây còn may mắn sống sót, để ổn định hơn họ đã thiết kế nên lồng kính sống nương tự vào nó. Và dần dần phát triển nên nhiều thêm...
Bao gồm nhiều sự sống hơn, những sinh vật tưởng đã tuyệt chủng đã xuất hiện mạnh mẽ kèm theo nhiều loại virus gây nhiễm bệnh. Trong đấy đã có rất nhiều gây chết người, khi chỉ vô tình hay sơ ý.
Ngày 15 tháng 6 năm 2900, chính phủ trong các lồng kính đã ban quyền chính sách khắc khe với các loại bệnh này, yêu cầu người dân nên cảnh giác và giúp đỡ lẫn nhau còn nếu ngược lại sẽ bị sử phạt rất nặng.
____________________________
Ngày 8 tháng 10 năm 2900, một cuộc bạo loại xảy ra gần khu 5 lồng 4 cổng phía Tây, khi có một thế lực chống đối chính phủ, tin vào sự sống ở ngoài khi đang làm loạn
_ Mấy người thì biết cài gì chứ ?!
Tiếng hò reo của bọn họ làm tôi nhức đầu, những tờ giấy những bản ghi chữ " Chống đối chính phủ !! " được dán ở khắc nơi kèm theo đó là lời khẳng định của bọn họ ở khắp nơi " bên ngoài vẫn còn sự sống !!!! "
_ thật ồn ào, sao họ có thể tin vào đều đó được chứ
_ Tớ nghĩ có thể họ tin rằng cây cối sống được và con người cũng vậy
_ Nhưng ra ngoài làm gì oxy, với lại các cái cây ấy là là cây nhiễm bệnh rất nguy hiểm
...
Hoàng nhìn về phía cổng phía Đông, có một chàng trai cao lớn nhìn về đây, có lẽ đang tìm cách ngăn trận bạo loạn này.
Hoàng vốn là một nhân viên và hạ đẳng của tên đó, được phân cấp theo nhiều cấp bật trong chính phủ, trong đấy sơ cấp hay còn gọi là " hạ đẳng " và là cấp bậc thấp nhất trong các loại
_______________
Ngày hôm sau, sau khi cuộc bạo loạn ở khu phía Tây kết thúc. Hoàng đã được cấp đi tuần tra ở khu phía Tây, cậu đã cùng đồng đội của mình đi tuần suốt cả ngày. Nhưng đến tối...
Một thứ nhìn giống sói tấn công bọn họ, Hoàng bị một con sói cắn trúng
_ Ah !!
Máu chảy ra từ mép đùi cậu, mùi tanh nồng từ máu khiến bầy sói chú ý. Mọi người bỏ mặt cậu một mình chống cự vì họ sợ...sợ rằng sẽ bị nhiễm
Cậu cố gắng bước đi, nhưng bóng lưng của cả đội càng xa dần. Vì là hạ đẳng nên cậu không có súng và chả thể nào làm được gì, bầy sói bắt đầu quay quanh cậu.
_ Không..Mọi người...đừng..
Vì mất máu nên cậu không thể nào đi tiếp được nữa, bình oxy cũng bắt đầu cạn. Hơi thở bắt đầu yếu đi... mắt chẳng thể mở nổi nữa có lẽ cuộc đời cậu đã dừng lại tại đây chăng....
Vù Vù
Gió nổi lên những con sói đưa Hoàng về hang. Chúng không hề có ý xấu với cậu, sống bên ngoài lâu năm nên chúng có thể đối mặt được với khí hậu khắc nhiệt này, đồng thời là một loài bị biến đổi gen khi thế giới rơi vào tận thế để sống.
Một con sói trong bầy bước tới ngửi mùi của Hoàng, sao khi xác nhận xong, chúng bắt đầu rời đi để lại cậu nằm đó. Có lẽ chúng đã nghĩ rằng cậu chẳng có ích gì cho bầy đàn cả.
Vù Vù!!
Gió bắt đầu mạnh dần, tuyết rơi nhiều hơn, Hoàng không động đậy gì được, hơi thở vốn đã yếu từ lâu. Cậu ráng cựa ngoạy đứng dậy nhưng máu ở đùi cộng thêm không khí khắc nhiệt này càng khiến cậu tuyệt vọng
Bỗng một con sói xuất hiện nhưng nó rất khác với mấy con lúc nãy, nó nhìn cậu nhưng chẳng làm gì
_ mày...muốn...gì...
Cậu yếu ớt hỏi nó, nó đường như hiểu được mà gật đầu nhìn cậu. Nhìn cơ thể yếu của nó cũng đủ hiểu tại sao nó không thể gia nhập với bầy đàn
_ mày..có..muốn lấy..cơ thể của..tao..không
Nó gật đầu hỏi : " Được sao ? "
Hoàng ngạc nhiên khi nghe nó trả lời, cậu đáp:
_ tao..sẽ..đặt tên cho...mày được không...nếu như..mày có thể sống sót..
Nó ngoan ngoãn nghe theo cậu, nó dùng tấm thân to lớn của mình để sưởi ấm cậu. Như được an ủi mà cậu cũng có sức để nói tiếp
_ Tao...nghĩ ra rồi...mày sẽ tên là Saru...được không...
Nó khẽ gật đầu, nhìn cậu lần cuối...
_ Tao mệt rồi...tao ngủ một chút...mày có thể lấy được rồi đó...
Saru nhìn Hoàng say giấc, cũng bắt đầu kế hoạch biến đổi. Một ánh sáng trắng phủ kín cơ thể cả hai, không khí lạnh dần. Saru cũng dần chìm vào giấc ngủ, cả hai chôn mình trong lớp tuyết dầy đặc...
________________________
Ngày 26 tháng 5 năm 2901, hơn một nữa trái đất chìm trong lớp tuyết dầy đặc. Nhiều bản tin lan truyền ngày tận thế thứ 2 đang đến gần...
Ở đâu đó bên ngoài kia, có một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trong lớp tuyết. Ánh sáng từ trong lớp tuyết chiếu rọi lên khiến cho người ta rùng mình.
Từng mảnh tuyết trên người rơi xuống. Một cơ thể của con người đang sống dậy...
_ Đây là...
Cậu bàn hoàn nhìn xung quanh kiểm tra, không thể nào sai được. Chính là cơ thể này, cơ thể mà người chủ trước để lại cho cậu. Đúng là con người có khác.
Saru đứng dậy nhìn cơ thể của mình. Đồng thời biết được thông tin cá nhân của Hoàng từ trong chiếc túi nhỏ cậu luôn mang theo trong người
_ Thẻ thông tin ?
Tính !
Một hình ảnh 3 chiều hiện lên trên chiếc thẻ ấy làm cậu bất ngờ
_ wow !!
Saru đọc kĩ thông tin trên thẻ
_ Nguyễn Thái Hoàng, 20 tuổi, sống ở khu 5 phía Tây lồng 4...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro