Chương XIV : Sự thật.
Thái Anh bức rức, anh không tin đứa em trai của mình có thể quên đi sự tồn tại của một người nó từng coi là báo vật...
Saru không biết nên nói gì thêm cậu như bị một thứ gì đó đâm chọt vào bên trong mà không thể nói ra.
_ Anh...em...muốn hỏi là...nếu như anh kể lại chuyện của em và anh thì có thể em sẽ nhớ ra thì sao...
_ Đừng nói là em muốn nghe chuyện của năm đó đấy nhé...
Saru không hiểu, vì cậu không phải Hoàng cậu không phải người Thái Anh đang tìm kiếm.
_ Anh cứ kể đi dù gì em cũng chẳng nhớ gì.
_ Được...
_______________________
Ngày 17 tháng 12 năm 2890
Năm ấy tuyết rơi dầy đặc, Thái Anh đi học về trên tay anh có một tờ giấy. Anh nhìn nó mà không chấp nhận nổi sự thật ngay trước mắt.
Về nhà khi bước vào trong anh đã nghe được tiếng cãi vã phát ra từ nhà bếp. Tờ giấy trong tay cũng lộ ra để lên bàn
" Giấy ly hôn "
Thái Anh nhìn cha mẹ, cả hai cũng đã kí. Tờ giấy chỉ còn chờ đến lúc vào tòa chọn con.
Hoàng vốn đã bị tổn thương khi biết được cha mình có người mới. Mẹ anh phát hiện khi ấy Hoàng đã không còn tí cảm xúc nào, cộng thêm việc anh không quan tâm đến cậu.
Anh là đồ tồi mà...
Cha cậu đứng dậy mặt mày ông cứng ngắc, giọng vô cùng gắc gao quyết định : " TÔI QUYẾT ĐỊNH RỒI !! "
Mẹ cậu cũng không tha mà nói thẳng : " TÔI SẼ CHỌN HOÀNG !! "
...
Hoàng được đưa đi khám bệnh, chuẩn đoán cho thấy cậu rất nhậy cảm dễ bị tổn thương, dễ mất trí nhớ...
Thái Anh nắm lấy tay Hoàng, như muốn niếu kéo em ở lại. Giọng anh run run nói : " Anh...anh...xin lỗi mình không thể ở bên nhau được "
Hoàng không nói gì, cậu chỉ lắc đầu nhìn anh đôi mắt cậu không tin vào những gì trước mắt. Cậu nói : " Nếu như anh trả lời em câu hỏi đó, thì có lẽ em với anh sẽ không như thế này "
Thái Anh vẫn không hiểu, anh chỉ nắm lấy tay Hoàng. Miệng như muốn nói gì đó nhưng không được
_ Em nói thế là sao ?
_ Anh à, chúng ta không phải anh em ruột...
Mọi thứ chết lặng, anh bật cười. Không thể nào như thế được, không lẽ từ trước đến giờ tình cảm của anh và Hoàng chỉ là giả dối. Anh không tin.
_ Em đùa phải không ? Chúng ta là anh em mà ?
_ Anh nên nhớ, ngay kể từ bây giờ...chúng ta đã không còn là anh em rồi
_______________________
Thái Anh rơi nước mắt, anh mới nhớ ra rằng. Kể từ ngày hôm đó, cậu chỉ coi anh là một người xa lạ, thế mà anh lại đến đây để nói chuyện và hỏi thăm một người mà từ trước đến giờ chỉ coi mình là một người anh không là gì cả.
Thấy anh khóc, Saru cũng như chạnh lòng cậu vốn đã không hiểu con người và bây giờ cậu chứng kiến một người bật khóc. Cậu không thể hiểu được...bởi vì cậu là Dị Vật, cậu là sói
_ Hic...hức...hic em..anh...tệ quá...anh xin lỗi...anh đã không trả lời câu hỏi ấy của em...hức..hic
_ Em... ( Không phải Hoàng )
Cậu nói nhỏ như muốn che dấu đều lúc này muốn nói ra. Cậu không biết nên làm gì, cậu chỉ là một con sói mất phương hướng mất đi bản chất của mình. Cậu đã từng bị cả bầy quay lưng vì có một đôi mắt màu xanh lam.
Thái Anh nắm lấy tay Hoàng, anh bình tĩnh nhìn vào mắt cậu.
_ Anh sẽ trả lời em.
Cậu nhìn anh, cậu không biết Hoàng đã hỏi anh câu gì ? Nhưng vẫn gật đầu chấp nhận
_ Thật ra...anh cũng không biết mình nên làm gì nếu em không phải Hoàng..nhưng câu hỏi đó của em đã làm anh thắc mắc rất nhiều.
Saru gật mình, khi nghe đến câu hỏi ấy, cậu không biết nói gì. Cơ thể run rẫy giống như vừa mới bị ai đó nhìn thấu được mình.
_ Anh cũng sẽ chấp nhận con người bên trong em, nhưng---
Phập !
Mắt Saru mờ đi. Cơ thể co gật. Cậu bất tỉnh...
...
Tại bệnh viện B, khu 8 ,phía Đông
Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu, một cơn gió nhẹ thổi nhẹ qua gương mặt non nót của Saru. Mắt cậu giật giật, mở ra.
Đầu thì đau nhói. Cơ thể thì giống như vừa mới bị một thứ gì đó đập vào. Cậu mệt mỏi nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở một cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Cậu nhìn kĩ hơn, miệng bắt đầu nói : " thiếu...tá... "
Nghe động tĩnh anh bật dậy, nhìn cậu. Thấy cậu mệt anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
_ Em...cậu ổn không ?
Cậu nhìn vào tay anh, cậu cảm nhận được hơi ấm nó mang lại ở lòng bàn tay.
_ Em...đau quá...
_ Không sao, có tôi ở đây đừng khóc
_ Em làm phiền anh đúng không ?
_ Không, không phiền gì cả
_ Vì em...mà anh bỏ việc đến đây ?
Nguyên im lặng, như nhìn thấu hồng trần mà tim anh đau nhói khi nhìn cậu. Đúng là anh đã làm vậy.
_ Cậu nghỉ ngơi đi đừng hỏi nữa
_ Anh không bỏ em, đúng không...
Anh gật đầu nhìn cậu, anh hứa mà. Anh không muốn cậu giống anh lúc còn nhỏ. Bị người thân chà đập.
Anh vuốt nhẹ mái tóc mền mại của cậu : " Tôi hứa, cậu cứ yên tâm tôi sẽ không để cậu một mình đâu "
Saru nở một cười thật tươi, sự lo lắng trong lòng cậu cũng dần bớt lại. Có lẽ đây là lần đầu cậu cảm thấy mình không vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro