3.

"Ê, vị cứu tinh nhỏ bé. Mày ngủ rồi à?"

Bọn họ vừa mới tiến vào khu vực đầm lầy. Yoonseo vừa mới đánh nhau một trận ra trò với bọn quái vật và đang nghỉ ngơi cùng với bạn của mình thì bất ngờ bị một ông chú râu tóc bù xù tiếp cận. Trước khi Yoonseo trả lời thì bạn cậu đã lên tiếng trước.

"Ủa, chú là thợ săn Kim Hyungtae hả? Để Yoonseo yên đi chú ơi, cậu ấy mệt lắm rồi."

"Lại là mày. Mày là bảo mẫu của nó hay gì?"

"Với lại chú đừng có gọi cậu ấy là vị cứu tinh nhỏ bé nữa. Chú biết là cậu ấy ghét cái biệt danh này mà."

"Nó có biết tự nói chuyện không? Sao mày cứ nói dùm cho nó hoài vậy? Rồi chừng nào nó mới bỏ cái mặt nạ đó xuống? Mày lườm tụi tao dưới lớp mặt nạ đó hay gì? Hả?"

Mặc dù câu từ có hơi gợi đòn, nhưng chất giọng và đôi mắt toát lên vẻ chọc ghẹo. Nếu đây là một cuộc cãi vã thật sự thì có thể cậu sẽ trả lời lại, nhưng không phải như thế nên cậu cứ mặc kệ rồi quay đi chỗ khác. Sự coi thường trắng trợn này khiến gã ta gào ầm lên, bạn của Yoonseo phải nhanh chóng bước lên phía trước.

"Chú Kim à, cho cậu ấy yên để cậu ấy còn nghỉ ngơi tắm rửa nữa."

"Sao chú cứ chọc ghẹo cậu ấy hoài thế. Cả hai người Yoonseo với Lee Domin đều ngủ mà."

"Chaeyoon với Domin vật lộn từ trên xuống dưới ở đầm lầy kia kìa. Chú biết ý thì để cho hai đứa nó ngủ một chút đi."

"Ê Kim Hyungtae, có tới đây không?"

"Nếu chú mà đánh thức bọn nhỏ là chú tới số thật đấy."

"Trời má tụi mày đang dí tao đấy à?"

Ông ta càu nhàu một tí rồi quay đi. Bạn của Yoonseo thở phào rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Yoonseo đã ngủ rồi, mùi máu đâu đó cứ thoang thoảng bên mũi cậu.

***

Rất lâu sau đó, cũng tới lượt ông ta lên đời.

Nửa phần thân dưới của Kim Hyungtae bị lửa thiêu cháy hoàn toàn, máu đen trào ra khỏi miệng ông ta. Gã nắm lấy cánh tay của Yoonseo.

"Chaeyoon..."

Lúc đó, mặt nã của Yoonseo đã vỡ nát rồi, cậu đành phải lộ mặt, nhưng cậu vẫn chưa tiết lộ tên thật cho ai biết cả. Kể từ khi bạn của cậu hy sinh, chẳng còn ai gọi cậu bằng tên thật nữa.

"Chú..."

Yoonseo đỡ lấy ông ta, thân xác của gã đã không còn nguyên vẹn được nữa. Thân thể vạm vỡ như con gấu trước khi giờ đây chỉ còn da bọc xương, còn đôi mắt của gã thì đã mờ đục, hầu như không còn thấy gì được nữa.

"Mày... cái thằng nhóc này, trong khi người ta đang vật lộn, khụ... còn mày thì đi ngủ... cả cái mặt nạ đó nữa... ha? Nếu mày muốn vứt nó thì để đó lại cho tao... tao sẽ bán nó với giá trên trời... hê."

Ông ta khó khăn vươn tay lên, Yoonseo nhanh chóng nắm lấy tay gã.

"Mày mới bé tí... khụ"

Ông ta không thể nào mở mắt lên được nữa. Yoonseo cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào trong cổ họng xuống. Cậu không khóc, cậu sợ rằng mình sẽ không thể thấy rõ những giây phút cuối đời của gã. 

"Tao sắp chết rồi nhỉ? Chaeyoon..."

"..."

"Tao có điều ước này, mày làm giúp tao nhé?"

"..."

"Chaeyoon, khi mày thoát được khỏi đây..."

Gã trăn trối những lời cuối cùng.

Hãy ăn 100 tô gukbap* với tiêu dùm tao.

*Gukbap là cơm trộn với canh, hoặc là cơm nấu cùng với nước canh.

Lời trăn trối vô lý tới mức mà nước mắt của Yoonseo phải chảy ngược vào trong. 

"Cái ông già này, tôi đã hoàn thành cái di nguyện nhảm nhí của ông rồi mà. Ăn gukbap với tiêu nhiều đến nỗi muốn ngán luôn. Cho nên là ông đừng có ám ảnh trong đầu của tôi nữa."

Cậu lảm nhảm một mình như ông chú thường hay làm trước đây, Yoonseo bước ra khỏi xe. Mặt trời vẫn còn chói chang, nên cậu vươn tay để cản nắng lại.

"Cậu là người của Lạc Diệp à?"

Nhân viên của Chứng khoán Daejeong đang chờ tiếp cận anh ngay lập tức. Yoonseo cúi người chào và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Ngay từ đằng xa đã có thể nhìn rõ được Bẫy khiên của bang Cầu Vồng đã bị hỏng một cách nghiêm trọng.

Không giống như cài đặt Bẫy khiên mới, quá trình bảo trì Bẫy khiên chỉ cần tốn một giờ đồng hồ với một người. Tuy nhiên, hai người kia tốn tới tận hai giờ mà chỉ sửa được 30% của bẫy. Park Yeongbeom và Go Heewon muốn hẹo tới nơi vị mệt và hết mana, khóc lóc nhào vào Yoonseo ngay khi anh vừa mới tới.

"Anh tới rồi, át chủ bài của đội chúng ta. Em tưởng là hôm nay em khỏi về nhà luôn á."

"Oppa, sao anh tới trễ thế?"

"Tôi tới nhanh nhất có thể rồi."

Yoonseo dễ dàng thoát khỏi cái ôm của hai người họ rồi lập tức đi xem xét Bẫy khiên. Thật ra thì không cần phải xem xét gì nữa. Cái khiên quá lớn để bảo vệ cho một toà nhà 50 tầng, Yoonseo đã tìm ra nguyên do ngay khi anh đang đỗ xe. 

"Công đoạn bơm mana cho các thành phần đã được thực hiện không đúng cách. Đến mức độ này thì nó chỉ gánh được chừng một tháng là cùng."

"Biết ngay mà, anh nhìn một cái là ra luôn vấn đề. Chắc là bọn họ tính làm tiền lúc bảo trì đây mà. Bọn khốn như thế mà bang cũng lọt vô top 5 Hàn Quốc cơ đấy, bà mẹ."

"Mấy thằng đó có ngày bị ném đá đến chết cho mà xem. Bọn côn đồ này mất dạy quá sức. Phải đi tố cáo tụi nó chứ chẳng lẽ im lặng hoài?"

"Đúng rồi đó. Các Người thức tỉnh dũng cảm của Hàn Quốc đi đâu hết rồi?"

"Giờ tố lên mạng cũng chả làm được gì, nếu mà có video để đăng lên HunterNet thì ngon."

"Tại sao chúng ta không là người đứng lên nhỉ? Anh không có acc của HunterNet nên dùng acc của Heewon nhé."

"Sếp à, giờ đăng ký acc trên HunterNet dễ lắm. Em đăng ký cho anh nhá, anh mà dám đứng lên là sẽ được lưu danh vào trong sử sách luôn á."

"Ồ anh quên mất, nhìn này Heewon. Camera điện thoại của anh bị vỡ rồi, lấy máy của em quay nhá."

"Úi sếp ơi, làm sao đây, màn hình của em cũng hỏng rồi."

Yoonseo khin thường nhìn hai người họ tự làm vỡ màn hình điện thoại với camera của mình bằng kỹ năng <Tia Sét>. Ngay cả trong tình huống này, dường như họ vẫn chừa một chút mana chỉ để đánh nhau. Yoonseo chậc lưỡi rồi quay lại, tiếp tục sửa chữa Bẫy Khiên.

Thật ra cậu chỉ cần tốn 10 giây để sửa nó...

Cậu nhìn đồng hồ, 4:12PM. Thế thì hoàn thành nó tầm 6 giờ là đẹp.

"Mình sẽ kéo dài thời gian chừng hai tiếng."

Yoonseo bắt đầu truyền mana và cử động ngón tay mình.

.

Thất bại, cậu không thể đạt được mục tiêu của mình.

Yoonseo sửa cái bẫy xong lúc 5:30PM. Câu giờ là đúng là chuyện khó với cậu, chỉ còn 30 phút nữa thôi là tới giờ tan làm rồi. 

"Hai đứa mình làm muốn xì khói luôn mà 2 tiếng mới sửa được 30%. Urghh."

"Hôm nay làm lẹ vậy ta. Hừm."

Cuối cùng, Yoonseo phải đối diện với cái nhìn gay gắt của Park Yeongbeom và Go Heewon cho đến khi cả bọn tới nhà hàng BBQ tổ chức tiệc tối của công ty. 

"Kinh thật. Hiếm khi nào mà anh Yoonseo phải làm dịch vụ hậu mãi* cho cái đơn ảnh nhận hết. Ngay cả tỉ lệ bảo trì của bên bang Quartz cũng phải đạt tới 20%, mà anh ấy chỉ có 2% thôi đó."

"Anh mới là bất ngờ đây này, với kỹ năng của anh mà lúc nào cũng từ chối việc thăng chức. Anh ấy tham gia bang hội từ lúc nó vừa mới thành lập được một tháng, coi như cũng là thành viên sáng lập bang rồi. Anh ấy vừa có tài vừa có kinh nghiệm nữa. Nếu mà ảnh không từ chối việc tiến chức thì cái chức trưởng nhóm này chưa đến lượt anh đâu. Giờ ảnh mà có muốn lấy lại chức thì anh cũng bằng lòng dâng lên cho nữa đó."

"Anh ấy có nói là ảnh không muốn làm trưởng nhóm là vì phải tham gia họp hành với bang khác và đi xã giao khách hàng mà. Anh Yoonseo không làm nổi đâu. Không phải là vì anh ấy sợ xã hội đâu. Tiếp xúc với anh ấy càng lâu thì anh sẽ càng thích anh ấy đấy. Nói tóm lại là anh Yoonseo đỉnh vãi chưởng."

"Không chỉ là đỉnh thôi đâu, nhìn lù khù thế mà vác cái lu chạy đó."

"Lù khù á? Trưởng nhóm à, anh có thấy đứa nào lù khù mà đẹp trai vậy chưa?"

"Chẳng lẽ em gọi anh ấy là đẹp trai vác cái lu chạy à? Nghe chẳng có vẻ nguy hiểm chút nào."

"Thế thì gọi ảnh là Thợ săn ẩn danh vậy."

Theo kinh nghiệm của mình, nếu anh cứ liên tục phản bác lại họ thì càng làm cho họ phấn khích đặt điều nhiều hơn thôi, cho nên anh chỉ đành câm lặng nướng thịt. Dù gì họ cũng chẳng tò mò lắm về danh tính thật của anh, họ chỉ muốn chọc anh mà thôi.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Người xen ngang câu chuyện là Park Soobin, mới vừa trở về từ ngục cấp C hôm qua. Mặc dù mới vào bang Lạc Diệp được một năm, nhưng cậu ta nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người bằng kỹ năng giao tiếp thượng thừa của mình.

"A, anh Lasbin."

"Gọi anh là Soobin được rồi, tan ca rồi mà."

Biệt hiệu thợ săn là Lasbin, tên thật là Park Soobin, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ.

Thợ săn thông ngục thường dùng biệt hiệu. Một số thợ săn không thích được gọi bằng tên thật và hay coi thường các thợ săn không tham gia đối chiến, gọi bọn họ bằng cái tên Thợ săn văn phòng một cách khinh miệt.

Nhưng Park Soobin không phải là loại người như thế. Thành viên của Bang Lạc Diệp có lẽ sẽ không tài giỏi thật, nhưng bọn họ đều sở hữu một trái tim ấm áp. Yoonseo thường hay nghĩ vu vơ rằng tên bang chủ mò ở đâu ra những con người như thế này nhỉ?

"Anh, ngồi đây nè."

"Cảm ơn."

Go Heewon nhích qua để chừa chỗ cho Park Soobin. Park Soobin ngồi xuống cạnh Yoonseo rồi dịu dàng cười với anh, mái tóc xoăn màu nâu sáng bồng bềnh theo theo từng cử chỉ của cậu.

"Chào anh, Yoonseo."

"Chào cậu."

"Anh vẫn còn xài kính ngữ hả, buồn thật đó."

Park Soobin nheo mắt một cách tinh nghịch.

Kể từ khi cậu ta gia nhập bang hội, Park Soobin thường hay thể hiện tình cảm một cách kỳ lạ với Yoonseo. Gần đây cậu ta còn gợi ý rằng "Chúng ta có nên bỏ kính ngữ khi nói chuyện không nhỉ?". Yoonseo từ chối thẳng thừng, bảo rằng anh muốn giữ kính ngữ, nhưng Park Soobin chẳng chịu từ bỏ ý định đó. Dù cậu ta có trẻ trâu cỡ nào, thì cậu ta cũng chẳng thể nói trống không với Yoonseo được, lúc nào anh cũng nói chuyện lễ phép. Cho nên cuối cùng họ đành phải dùng kính ngữ khi nói chuyện.

"Thế mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"À, thì vẫn là chuyện anh Yoonseo chỉ cần tốn một giờ để sửa Bẫy Khiên hôm nay đó."

"Lần trước anh ấy làm nhanh lắm. Nhanh mà thấy nghi ngờ luôn á."

Go Heewon và Park Yeongbeom tiếp tục háo hức khoe khoang về các chiến tích của Yoonseo.

"Anh không hiểu lắm. Anh chưa từng sửa Bẫy Khiên bao giờ cả, mọi người giải thích cho anh theo kiểu thông ngục được không?"

"Chịu, tụi em chưa thông ngục bao giờ, sao mà giải thích cho anh được đây."

"Hai người chưa vào ngục bao giờ à?"

"Lúc tụi em mới thức tỉnh thì có vào vài lần, mà tụi em có góp sức được gì nhiều đâu... Vào hai lần mà lần nào cũng thất bại, xong tụi em chuyển qua làm văn phòng luôn."

"Em vào được ba lần xong nghỉ luôn. Năm năm rồi em chưa vào ngục lại lần nào mà vẫn sợ té đái đây này. Phục mấy người bên đội đối chiến thiệt."

Go Heewon giơ ngón tay cái về phía bàn đội thông ngục đối diện. Họ cười rồi cũng vẫy tay chào lại. Ngoại trừ đội thông ngục, thì số thành viên còn lại của bang Lạc Diệp đều không phải thợ săn đối chiến. Họ vừa sợ vừa tò mò về ngục bắt đầu lân la đi hỏi thăm các kiểu.

"Trong ngục thời gian ngừng lại thật à?"

"Đồn nhảm thôi, thời gian vẫn trôi bình thường."

"Còn lời đồn về những rương báu chứa cực phẩm thì sao?"

"À, có thật đó. Kiếm được một rương là giống như trúng số độc đắc vậy. Mình có thể lấy được vật phẩm hạng S trong hầm ngục hạng B."

"Mấy anh kiếm được cái nào chưa?"

"Làm gì có."

"Tao mà kiếm được thì tao còn ngồi ở đây làm gì."

Cả đám bật cười trước lời than thở của một thợ săn. Yoonseo thở phào khi cuộc trò chuyện đã đổi đề tài, anh nhấp một hơi rượu.

"Còn anh thì sao, Yoonseo?"

Ờ ha, Soobin còn ngồi bên cạnh đây này. Yoonseo hỏi lại.

"Tôi thì sao?"

"Anh từng đi thông ngục mà phải không? Nó không hợp với anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#novel