4.
Park Soobin luôn tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng cậu ta có vẻ ân cần và vui vẻ hơn khi ở trước mặt Yoonseo, giống như thấy hứng thú với Yoonseo hơn là ngồi tụm lại tán dóc.
"Tôi chưa từng thông ngục lần nào cả."
"Thiệt á? Nhiều người hay đi thử để xem họ có phù hợp không đấy anh."
"Khỏi cần đi cũng biết. Tôi hèn lắm."
"Yoonseo này, kỹ năng của anh thuộc hệ phòng thủ đúng không? Nó liên quan đến đối chiến mà. Anh không có kỹ năng tấn công nào à?"
"Không có, còn cậu Soobin đây thì sao?"
"Em chỉ có kỹ năng chữa trị với phòng thủ thôi. Em là chuyên trị liệu thôi ấy."
"Nếu cậu là trị liệu thì chắc hẳn có nhiều nơi cần cậu lắm. Sao cậu phải dính cứng ngắt ở chỗ này, có nỗi khổ tâm gì à?"
Park Soobin bật cười trước lời nói của Yoonseo.
"Không phải trị liệu nào cũng được mời đâu anh ơi. Trị liệu hạng C không có cửa đâu."
Park Soobin cười rồi rót rượu vào ly của Yoonseo. Yoonseo cũng rót rượu lại cho Soobin rồi dùng kỹ năng.
[Sử dụng <Bách khoa Nhân loại>. Đọc thông tin hệ thống của người đối diện.]
Sau đó, một màn hình trong suốt hiện lên, chỉ một mình Yoonseo thấy được.
<Bách Khoa Nhân loại>
Park Soobin, 30 tuổi, nam
Cấp: A
(Cấp C giả do sử dụng vật phẩm cải trang "Masquerade")
Đặc điểm: Trị liệu
Được bảo vệ bởi Thần Ánh Sáng.
Được bảo vệ bởi Thần Tình Yêu.
Kỹ năng: <Ánh sáng thanh tẩy> cấp S, <Khiên ánh sáng> cấp B, <Bàn tay ánh sáng> cấp A.
Kỹ năng đặc biệt: <Nâng cấp> cấp A, <Vi khuẩn> cấp A.
(Các số liệu khác sẽ được hiển thị trong ngục.)
Màn hình thông số giống hệt như hồi một năm về trước, lúc Soobin vừa mới bắt đầu đi làm. "Masquarade" là vật phẩm cấp A cho phép người dùng thay đổi thông tin số liệu của họ, ví dụ như cấp bậc, đặc điểm, kỹ năng như họ mong muốn, nhưng nó không có tác dụng với <Bách Khoa Nhân Loại> của Yoonseo. Nhờ vậy mà Yoonseo có thể nhìn thấu được thông số của người khác mà không sợ bị lừa.
Thật ra khó mà có thể giữ bình tĩnh được khi lần đầu anh thấy nó. Khó để gặp được thợ săn cấp A nào ở đây lắm. Vì chỉ có tầm 1000 người như vậy ở trên toàn thế giới thôi. Chưa kể một người trong số họ lại cải trang thành cấp C rồi gia nhập bang hội vô danh như này nữa. Anh đã thử thăm dò, thì ngay chính chủ bang cũng nghĩ rằng Soobin chỉ là một thợ săn cấp C bình thường.
"Một người quen của tôi đã giới thiệu cậu ta đấy. Cậu ta thức tỉnh với vai trò trị liệu cấp C 5 năm trước, lại còn tốt bụng nữa, nên tôi kéo cậu ta vào bang ngay và luôn."
Yoonseo đã thử tìm xem người quen đó là ai, nhưng rồi nhận ra người quen đó được giới thiệu bởi người quen nọ, và rồi người quen nọ được đề cử bởi người quen kia, khiến anh khó lòng mà theo dõi tiếp.
'Tìm đâu ra một thợ săn được bảo vệ bởi hai vị thần và sở hữu một kỹ năng cấp S chứ?'
Có một sự thật rằng là nếu thợ săn cấp A cố gắng thâm nhập vào một bang hội vô danh cấp C thì có nghĩa là họ đang che giấu bí mật nào đó.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao thợ săn cấp A lại vào cái bang chán òm này? Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là do sự tò mò, nhưng nếu chỉ do tò mò thì sao cậu ta lại phải dính ở đây tận một năm trời. Dù Yoonseo có rặn nát óc đi chăng nữa thì anh cũng không thể tìm ra được nguyên do.
"Yoonseo, anh nghĩ cái gì chăm chú thế?"
Park Soobin vỗ vai Yoonseo. Yoonseo trả lời một cách tự nhiên.
"Không có gì cả. Quan trọng hơn hết là phải cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã làm việc chăm chỉ. Tôi mừng vì cậu đã an toàn trở về đấy."
Ngày hôm qua team đối chiến đã thông thành công lam ngục cấp B xuất hiện ở núi Chungbuk.
Các hầm ngục được phân loại theo dạng, cấp độ và màu sắc.
Đầu tiên, hầm ngục được phân thành hai dạng tự động phát nổ và quái vật phun trào. Nếu thời gian kết thúc thì hầm ngục sẽ phát nổ và ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh nó, cái còn lại thì quái vật sẽ ồ ạt ào ra như đê vỡ.
Tiếp theo, cấp độ của ngục sẽ dựa theo cấp độ mà quái vật sẽ xuất hiện trong ngục, sắp xếp từ cấp F đến cấp S.
Kiểu phân loại cuối cùng là theo màu sắc, dựa theo màu sắc của cửa ngục khi nó xuất hiện. Có 5 cấp bậc: đỏ, cam, vàng, lam, lục. Những màu này thể hiện sự nguy hiểm của địa hình có trong ngục.
Ví dụ: nếu cổng ngục có màu xanh lục thì dù có là ngục cấp A đi chăng nữa thì có cũng không gây nguy hiểm gì, chỉ cần đánh boss là được. Các hầm ngục kiểu này thường được gọi là Ngục cỏ, vì người ta có thể dễ dàng thu thập các loại thảo dược, khoáng vật và boss ẩn.
Ngược lại, ngục cấp F mà có cổng ngục là màu đỏ thì xác định luôn con boss có thể chỉ là một chuột khổng lồ, nhưng địa hình thì lại là dung nham tứ phía, hay acid tứ bề. Đó là lý do tại sao người ta hay gọi ngục đỏ là Ngục cay.
Ngục lam cấp B mà họ vừa thông qua là dạng phát nổ. Ba bang hội, bao gồm cả Lạc Diệp, cùng nhau thông ngục, và nó tốn một ngày trời để thông ngục đó. Xét phần lớn người tham gia là cấp C (trong đó có một thằng cấp A giả dạng), đây đã là một thành tích khá cho một bang hội nhỏ rồi. Park Soobin chắc đã âm thầm trợ giúp đây mà.
"Em vào bang đã được một năm rồi mà. Là do teamwork tốt đó anh ạ."
"Mọi người tốt bụng mà phải không?"
"Vâng, từ khi thức tỉnh em đã vào nhiều bang lắm rồi, nhưng đây là bang đầu tiên mà em thấy ai cũng tốt bụng hết đó."
Park Soobin nở một nụ cười ấm áp. Yoonseo lợi dụng thời khắc này để sử dụng kỹ năng.
[Kỹ năng "Cán cân niềm tin" đã được sử dụng. Đánh giá phát ngôn của đối phương]
[Chắc chắn: 80. Nghi ngờ: 10. Mức độ: 10]
'Độ tin cậy 80% á?'
Yoonseo hơi bất ngờ, dù Soobin có kỹ năng phòng vệ đi chăng nữa thì <Cán cân niềm tin> cũng không dễ bị qua mặt như vậy được. Cho dù vật phẩm nguỵ trang của Soobin có cấp độ cao ra sao thì nó cũng thấp hơn cấp độ kỹ năng của Yoonseo. Có nghĩa là những lời của Soobin đang nói là thật tâm từ đáy lòng.
"Yoonseo này, anh ở đây cũng là vì mọi người đúng chứ?"
"Là vì tiền thì đúng hơn. Khó mà tìm được bang hội nhỏ nào mà trả lương cao như ở đây đâu."
Với câu trả lời lãnh đạm của Yoonseo, Soobin ngồi cười nắc nẻ.
"Yoonseo, anh biết nói chuyện thật đấy. Người chê tiền như anh mà lại biết nói dối không chớp mắt."
"Tôi mê tiền thật mà. Tôi thờ Thần Tài đấy."
"Vậy nếu có ai trả lương anh cao hơn thì anh nghỉ việc luôn à?"
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Còn cậu Soobin đây thì sao?"
"Em thích con người hơn là tiền."
Cuộc trò chuyện càng đi sâu thì càng nặng, Yoonseo thấy khó chịu. Anh cố lái Soobin bằng câu hỏi khác, Soobin cũng nương trả lời theo với nụ cười tươi tắn. Yoonseo nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của cậu ta để cố tìm ra điểm khác lạ nhưng lại chẳng tìm được gì.
"Uống đi."
Yoonseo cụng ly với Soobin và nốc cạn. Uống xong, anh tiếp tục đổ đầy rượu vào ly. Loại rượu được phục vụ ở đây là chuyên dùng để bán cho Người thức tỉnh. Thợ săn cấp B có thể dễ say với nó. Khi ly rượu được rót tới lần thứ ba, Soobin lấy lại chai rượu.
"Hình như anh uống nhiều rồi đấy."
"Mới bắt đầu uống đây mà. Sao phải kiêng cử chứ?"
"Hôm nay uống sương sương thôi. Bang chủ nói có thông báo quan trọng cần công bố mà."
"Đừng lo. Tôi sẽ không say trước khi bang chủ tới đâu."
Yoonseo giật lấy chai rượu và đổ đầy ly. Park Soobin không đồng ý nhướng mày, nhưng sau đó, Go Heewon bắt chuyện với Soobin, hỏi cậu ta về những con quái vật trong hầm ngục. Có vài người cũng bắt đầu hóng chuyện, nên Soobin đành phải trả lời câu hỏi của họ.
Yoonseo nhìn chằm chằm vị thợ săn cấp A đang mỉm cười hiền lành kia.
'Cậu ta thật sự tham gia bang hội chỉ vì mọi người ở đây tốt bụng sao?'
Dù có là gì, nếu cậu ta không định hãm hại bang Lạc Diệp thì anh cũng không quan tâm.
"Bang chủ tới rồi!"
"Giờ mới tới đó hả?"
"Lâu quá đấy!"
Họ thay vỉ nướng tận ba lần thì bang chủ Ki Sanghyuk mới chịu vác cái mặt tới. Hiếm khi nào gã mặc vest lắm, Ki Sanghyuk nhìn cả phòng một vòng rồi nhăn mặt với mấy chai soju rỗng ruột.
"Sao mọi người uống nhiều thế?"
"Đã lâu rồi tụi em mới có dịp uống rượu cho Người thức tỉnh mà. Uống ngon lắm mà tụi em chưa có xỉn đâu."
"Không tin được luôn. Có 12 cái mạng mà lần nào đi nhậu cũng bỏ cả trăm ra chỉ để uống."
"Gì vậy cha nội? Đã đi trễ lại còn lèo nhèo nữa?"
Go Heewon nhìn gã. Ki Sanghyuk lắc đầu rồi chọn một chỗ ngồi ở giữa mà Go Heewon đã chuẩn bị sẵn cho gã. Bang chủ nhìn về đội đối chiến trước.
"Hôm qua các cậu thông ngục à? Giỏi lắm. Mấy cậu đã được trị liệu đàng hoàng chưa đấy?"
"Vâng, Soobin lo tận răng luôn đó."
"Nhờ có các cậu mà bang của chúng ta có thể tận hưởng ở nơi sang trọng này. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Hãy dành một tràng pháo tay cho đội thông ngục nào."
Các thành viên trong bang vỗ tay và hò hét, trong khi đội đối chiến nhìn có vẻ vừa xấu hổ vừa tự hào.
Nhưng thật ra những lời mà bang chủ nói hoàn toàn khác xa với sự thật.
Bình thường thì 70-80% tổng thu nhập của một bang sẽ đến từ việc đi thông ngục, còn 20-30% còn lại là tổng thu nhập các các dịch vụ khác, như là cài đặt Bẫy khiên chẳng hạn. Tuy nhiên, thu nhập bang Lạc Diệp thì phân chia gần như đồng đều, 55% từ Đội thông ngục và 45% từ Đội hỗ trợ dân sự. Đó là do bảng giá cài đặt Bẫy Khiên rẻ và có tỷ lệ sập khiên thấp hơn nhiều so với các bang khác, tất cả là nhờ vào công của Yoonseo.
Tuy nhiên, bang chủ luôn tuyên dương Đội thông ngục trước mặt cả bang, thừa nhận rằng họ xứng đáng vì đã mạo hiểm tính mạng của mình. Ở các bang nhỏ lẻ khác, sự thiên vị sẽ dẫn đến sự ganh ghét và oán giận, nhưng bang Lạc Diệp đặc biệt hơn là vì thành viên của họ hiền một cách khó hiểu, không ai thèm quan tâm những chuyện này.
"Nhưng bang chủ à, sao anh lại mặc vest thế? Anh đi gặp con rể tương lai à?"
"Không thể nào. Nếu bang chủ đi gặp con rể tương lai chắc ảnh phải mặc giáp đeo khiên cầm vũ khí rồi mới lên đường, đập vỡ bàn rồi thét ra lửa 'Nếu mày mà làm con gái rượu của tao khóc thì xương sống của mày sẽ gãy như cái bàn này đấy.'"
"Bậy rồi, hôm nay tôi đi gặp một người còn quan trọng hơn cả con rể tương lai đấy."
"Quan trọng hơn cả bạn trai của Songhee sao?"
Mọi người hoàn hồn, bất ngờ trợn mắt. Ki Sanghyuk nới lỏng cà vạt của gã ra.
"Tôi có nói là hôm nay có thông báo quan trọng cần công bố, nhớ chứ?"
"Đúng rồi, tất cả mọi người đều có mặt đủ cả. Ngay cả Yoonseo cũng ở đây nè."
"À ha, vậy là anh đi gặp ai đó có liên quan tới thông báo quan trọng hôm nay đúng không?"
"Đúng là vậy."
Go Heewon tò mò muốn chết rồi, hối gã ta nói lẹ lẹ. Ki Sanghyuk nhìn khắp phòng, mắt mọi người đều lấp lánh tỏ vẻ tò mò. Gã nhìn lướt qua Soobin đang cười cười và dừng lại ở Yoonseo, người luôn có vẻ mặt khác hẳn. Ki Sanghyuk tằng hắng.
"Thật ra thì... bang Quartz đã liên hệ với chúng ta từ lâu rồi."
"..."
"Họ muốn kết nạp bang chúng ta. Và tôi mới trở về sau khi ký hợp đồng kết nạp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro