Chương 21

Khi Kwak Soohwan lái chiếc Jeep từ Uijeongbu trở về Gwacheon, anh phải tránh tông phải mấy tên lính Adam đang lao tới. Bằng cách nào đó, số lượng bọn chúng lần này dường như nhiều hơn bình thường, và ai nấy đều mặc quân phục. Ở khu vực này, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bọn người của Eden Sanctuary chắc chắn đã giở trò gì đó với quân đội. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nghe Seokhwa nói rõ lý do tại sao lại xuống tận Gwacheon. Chắc chắn không phải vì muốn gặp anh. Giọng điệu của cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.

“Mà từ trước đến giờ cậu ta đã bao giờ vui vẻ đâu chứ?”

Kwak Soohwan hạ kính cửa sổ xuống, phả nốt làn khói thuốc cuối cùng ra ngoài. Anh cố tình mở đài phát thanh của Rainbow City.

Thỉnh thoảng, những bản tin ngẫu nhiên chứa chỉ thị của Rainbow City lại vang lên, nên mỗi khi lên xe Jeep, anh thường để radio mở sẵn. Việc giải mã mấy câu vớ vẩn của đám First Masters cũng mang lại chút thú vị.

[Giáo phái mới nổi Eden Sanctuary đang âm mưu gây rối loạn Rainbow City yên bình của chúng ta. Chúng đã phạm tội mạng khi hack vào tần số của thành phố và đang dùng loại vaccine đầy nghi vấn để lừa dối mọi người.]

Dù bị gọi là “mới nổi”, nhưng thực ra Eden Sanctuary đã xuất hiện từ khá lâu. Chỉ là dạo gần đây mới phát triển nhanh đến vậy. Thế giới càng rối ren, khó khăn bao nhiêu thì quyền lực của mấy giáo phái kiểu này lại càng mạnh bấy nhiêu. Theo lẽ đó, nếu Eden Sanctuary thực sự đứng vững được, có lẽ số tín đồ sẽ tăng lên đến mức Rainbow City cũng khó lòng kiểm soát nổi.

[Các công dân tuyệt vời của chúng ta, xin hãy chú ý. Vừa có kết quả đồng loạt từ các trung tâm trú ẩn của Rainbow City tại Yeouido, Gangnam và Gangbuk. Qua điều tra loại vaccine do Eden Sanctuary phát tán, đã xác nhận đây hoàn toàn là loại không có tác dụng!]

Vì mở kính xe nên gió lùa khá mạnh, anh tăng thêm âm lượng.

[Vì có chứa thành phần có thể gây tác dụng phụ, các công dân tuyệt đối không được tiêm loại vaccine do Eden Sanctuary phân phát. Quân đội đang được triển khai để thu hồi loại vaccine giả này. Sẽ có phần thưởng cho những công dân tự tay nộp vaccine giả cho Rainbow City. Các công dân khôn ngoan đừng để bị lừa bởi vaccine giả hay những câu chuyện bịa đặt. Hàng rào bảo vệ duy nhất cho các công dân lương thiện chính là Rainbow City.]

Kwak Soohwan bật cười khẽ.

Anh cũng chẳng biết vaccine kia là thật hay giả. Nhưng nhìn cách bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lời như vẹt thế này, dựa vào những gì anh từng chứng kiến về Rainbow City, khả năng vaccine đó là thật lại càng cao.

Lũ Masters chắc đang gặp rắc rối to rồi.

Kwak Soohwan đưa tay định rút điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi khi nhận ra sắp đến Shelter Gwacheon. Sẽ không hay nếu cậu bác sĩ Seok đang yếu ớt lại phàn nàn về mùi thuốc lá. Kwak Soohwan từng chứng kiến đủ loại đột biến cùng những đặc điểm kỳ quặc của chúng, nhưng sự ám ảnh với mấy viên đá của Seokhwa thì đúng là lần đầu tiên anh thấy.
Thật ra, việc sưu tầm hay mang theo đá không phải là thói quen cần bị kiểm soát. Nó không gây hại cho ai, chỉ là một nét đặc biệt rất riêng của Seokhwa. Nếu như nỗi ám ảnh của cậu ta là chuyện tình dục thì có lẽ đã thành vấn đề lớn rồi.

Trước khi vào bãi đỗ xe của Shelter Gwacheon, Kwak Soohwan bị kiểm tra xác nhận danh tính. Vài chiếc Jeep dường như đang rời khỏi Shelter Gwacheon, có lẽ để đi thu hồi số vaccine.

Anh đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời, khác với Shelter Yeouido, rồi bước xuống khỏi Jeep. Dù mùa đông còn khá xa, hơi thở trắng vẫn phả ra từ miệng. Dù sao thì mùa đông vẫn dễ chịu hơn mùa hè ẩm thấp. Vào mùa hè, virus Adam cùng hàng loạt bệnh tật khác lây lan dữ dội, chưa kể mùi xác Adam thối rữa cũng nồng nặc đến mức không chịu nổi.

Kwak Soohwan bước vào trung tâm khử trùng và thấy mình phản chiếu trong gương. Sau khi cởi bỏ bộ quân phục dính đầy máu của Adam, anh hoàn toàn trần trụi đối diện với chính mình trong gương, trông chẳng khác gì một hoá thạch sống. Gặp bác sĩ Seokhwa thì ít nhất cũng phải gọn gàng tươm tất. Anh rửa sạch máu bắn trên mặt, dùng xà phòng diệt khuẩn kỹ càng để tắm. Ra ngoài để cơ thể khô tự nhiên, anh tiện tay vuốt sơ mái tóc cho gọn.

Sau khi vào shelter, anh chọn bộ quần áo thoải mái từ đống quân phục và đồ thường do nhân viên shelter chuẩn bị, rồi nhét thẻ quân nhân vào áo sơ mi. Khi xét nghiệm máu xong, anh mới nhận ra đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Seokhwa gọi qua radio.

Anh thậm chí chẳng nhận ra bước chân mình đã vội vã hơn bình thường. Từ trung tâm khử trùng dưới tầng hầm lên đến sảnh chính, anh chạy băng qua cầu thang, đẩy cửa thoát hiểm rồi thọc tay vào túi áo.

“Bác sĩ Seokhwa có đến tìm tôi không?”

Kwak Soohwan hỏi người lính đang canh ở sảnh shelter.

“Vâng, cậu ấy đang đợi anh.”

Kwak Soohwan nhìn quanh.

“Này, đồ điên! Cậu đã mò đi đâu mà giờ mới thò mặt về hả?”

Một giọng lanh lảnh vang lên. Anh quay lại nhìn thì thấy Lee Chaeyoon đang chạy tới, vứt tấm áo choàng ra sau. Và phía sau cô, Seokhwa đang ngồi trên chiếc ghế dài dành cho khách hiện ra trong tầm mắt. Cái balo to đùng anh từng thấy trước đó đặt bên cạnh cậu, trên khăn giấy còn có một mảnh vỏ trứng, có lẽ cậu vừa ăn trứng.

Đôi mắt to tròn của Seokhwa chạm vào ánh mắt anh, lạ là lần này trông cậu có sức sống hơn bình thường.

“Xui xẻo thật. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó.”

Lee Chaeyoon giả bộ buồn nôn.

“Nhìn người thì phải nhìn vào mắt chứ. Chẳng lẽ lại nhìn chỗ khác?”

Seokhwa chậm rãi đứng dậy, gói vỏ trứng lại bằng khăn giấy. Kwak Soohwan đi về phía cậu nhanh hơn bước chân bình thường.

“Này, bác sĩ bảo tôi đến Gwacheon thật à?”

Lee Chaeyoon cũng sánh bước theo.

“Trước đây cậu ấy có nói mà.”

“Không, lần trước tôi gợi ý đấy chứ. Hôm nay bác sĩ mới nhắc lại thôi.”

Gì cơ? Là cô ta gợi ý trước à? Thôi kệ đi.

Kwak Soohwan nhìn Seokhwa, khẽ cười.

“Cậu đến đây là để gặp tôi à?”

“Anh đi đâu vậy?”

Giọng Seokhwa nghe yếu hơn thường ngày. Cảm giác có gì đó không ổn, Kwak Soohwan thọc tay vào túi, lôi ra một tờ tiền rồi đưa cho Lee Chaeyoon.

“Này Major, tầng ba có quầy đồ ăn vặt đấy. Lên mua gì đó đi.”

“Anh bị gì vậy? Sao không bảo tôi dọn đường luôn đi?”

“Cô nhận ra rồi à?”

Lee Chaeyoon giơ ngón giữa, lại giả bộ buồn nôn lần nữa, rồi phẩy tay về phía Seokhwa như muốn nói “Cứ để đấy đấy nhé”.

Seokhwa khẽ gật đầu khi nhìn theo bóng Lee Chaeyoon lên tầng ba. Theo dõi bóng lưng cô, Kwak Soohwan cầm thử chiếc balo của Seokhwa lên trước. Nặng hơn anh nghĩ, chẳng hiểu bên trong cậu ta nhét những gì.

“Tôi muốn nói ở chỗ nào không có người.”

Giọng điệu khiến anh cảm thấy sắp nghe chuyện nghiêm túc đây.

Chọn đi ra ngoài thay vì ở lại trong shelter nơi đầy camera giám sát, Kwak Soohwan lại lôi tờ tiền khác từ túi ra, đưa cho Lee Chaeyoon.

Kwak Soohwan đeo balo lên một bên vai, nắm lấy cổ tay Seokhwa.

“Đi thôi.”

Anh nói, và Seokhwa bắt đầu cất bước theo.
Hai người bước ra khỏi toà nhà, đi vào khu vườn có mấy băng ghế dài. Lúc này chẳng có binh lính nào đi dạo, nên chỉ còn lại hai người họ. Kwak Soohwan mặc áo sơ mi mỏng và quần tây, nhưng anh không cảm thấy lạnh lắm. Seokhwa dường như cũng dễ thở hơn khi ra ngoài không khí mát, hơi thở nặng nề ban nãy đã dịu đi phần nào.

“Bác sĩ Seokhwa, anh cũng kiên trì đấy chứ?”

Khi cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế, Kwak Soohwan mở lời trước.

“anh lặn lội tới tận đây chỉ để lấy tinh trùng à?”

Seokhwa lập tức quay phắt người sang phía Kwak Soohwan. Vì cơn gió thổi tới khiến người cậu ngả lại gần hơn, Kwak Soohwan thoáng tưởng như cơ thể Seokhwa đang thật sự ấm lên. Thế nhưng, hơi thở trắng đục và khuôn mặt tái nhợt kia lại toát lên vẻ lạnh lẽo.

“Vaccine là thật, nhưng bọn họ lại tuyên bố là giả.”

Kwak Soohwan đặt nắm tay siết chặt lên đùi, vang lên tiếng vụn trứng vỡ trong tờ giấy ăn. Anh mở tay Seokhwa ra để xem còn sót vỏ trứng nào không, nhưng chẳng có gì. Thay vào đó, anh vo tờ giấy lại rồi ném đi xa.

“Rồi sao?”

Kwak Soohwan mỉm cười hỏi, như thể muốn nói: “Thì có gì to tát đâu?” Seokhwa khẽ hé môi, đôi mắt đầy bối rối nhìn thẳng vào anh. Dù mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt cậu thì lại nói lên tất cả. Dù những phần khác vẫn còn mơ hồ, nhưng trong mắt cậu tràn ngập cảm xúc. Kwak Soohwan không né tránh ánh nhìn sâu thẳm đó.

“Hơn nữa, họ đã công bố là giả rồi. Rainbow City nói giả, thì nó là giả thôi.”

“Kể cả nó là thật sao?”

“Tôi nghe trên radio bảo kết quả xét nghiệm ở các shelter đều cho thấy vaccine vô dụng.”

“Không phải. Nó chưa được thử trên người, nhưng trên chuột thì có tác dụng.”

Seokhwa với tay lấy chiếc balo mà Kwak Soohwan đeo một bên vai. Thấy vậy, Kwak Soohwan nghiêng đầu, siết chặt nắm tay.

“Vì thế nên anh mới đến gặp tôi à?”

Anh lạnh nhạt nói, giọng vô cảm. Seokhwa nghẹn lời.

“Chỉ vì bọn họ nói thật thành giả thôi sao? Tôi đã nói rồi, bác sĩ ạ, cậu nên tập trung vào nghiên cứu hơn là nghĩ mấy chuyện đó.”

Anh hít một hơi dài, cảm giác như hơi ẩm tụ lại trên mi mắt.

“Nếu vaccine là thật, thì chỉ cần phân tích thành phần, sau này Rainbow City có thể công bố là do chính họ làm ra.”

Thoáng chốc, Seokhwa như bối rối. Anh ta là lính của Rainbow City mà.

Có lẽ cậu tưởng anh sẽ thông cảm vì vốn dĩ anh không phải công dân nơi này.

Seokhwa càng bối rối hơn về lý do mình tới Gwacheon. Khi báo cáo cho Tướng Yoon rằng vaccine có hiệu quả, ông ta cũng bảo nên công bố là giả để đảm bảo sự ổn định của Rainbow City. Những lời sau đó cũng giống hệt Kwak Soohwan: cứ sản xuất hàng loạt là xong.

“Tại sao lại phải nói dối?”

“Nghiên cứu là nghiên cứu, chính trị là chính trị. Nói dối là cần thiết trong chính trị.”

“Vậy Eden Hill chẳng phải tốt hơn sao? Ít nhất ở đó—”

“Bác sĩ Seokhwa.”

Kwak Soohwan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seokhwa.

“Cách đây không lâu, tôi vừa ghé vào hầm ngầm nơi đám Eden Hill phát triển vaccine. Nhưng dưới đó có rất nhiều Adam. Và tất cả bọn Adam ấy từng là lính của chúng ta. Cậu nghĩ đó là trùng hợp sao? Bọn Eden Hill bắt cóc lính của chúng ta, đem đi thí nghiệm rồi biến họ thành Adam đấy.”

“…”

“Hãy quay lại Yeouido đi. Tôi sẽ bắt kẻ chủ mưu về trước mặt bác sĩ. Nên giờ đừng nghĩ lung tung nữa.”

Seokhwa cúi đầu nhìn xuống đất. Không gật cũng chẳng lắc, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ đưa tay ra. Kwak Soohwan tháo balo trên vai xuống, đưa cho cậu, để cậu đeo vào lưng.

“Tôi về đây.”

“Tôi sẽ chở anh về.”

Kwak Soohwan luồn tay vào quai balo.

“Major Kwak, tất cả chuyện này… chẳng lẽ anh không thấy kỳ lạ sao?”

Khuôn mặt cậu lạnh băng như tấm băng giá, nhưng trong lòng Seokhwa như có dòng nham thạch đang sôi sục. Cậu không thể nào chấp nhận được.

“Nếu có thấy lạ thì cũng kệ thôi. Cậu có giường để ngủ, cơm để ăn, nước để dùng thoải mái. Tôi hiểu bác sĩ Seok có thể hoài nghi. Nhưng đôi khi, sống yên ổn vẫn tốt hơn. Một người như bác sĩ Seok, được nuôi dạy như một tinh anh, có lẽ đang nhớ những cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp và mạo hiểm.”
“Tôi sẽ đi.”

Seokhwa gỡ mạnh quai balo mà Kwak Soohwan đang giữ.

“Tôi sẽ chở anh.”

“Tôi sẽ đi với vị Major này.”

Tay nắm chặt dây đeo balo, Seokhwa quay người bước về phía toà nhà. Kwak Soohwan định bước theo nhưng rồi dừng lại, đứng yên mà cao giọng:

“Dừng suy nghĩ vớ vẩn trước khi tôi đích thân giao anh cho đội cận vệ hoàng gia.”

Bàn tay Seokhwa khẽ run lên khi xoay lại.

“Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi.”

Seokhwa có lẽ đã bị sốc.

---

Cùng lúc đó, tại đảo Udo, Jeju.

Vè vè— chiếc xe lăn điện chuyển động dưới bàn tay người đàn ông đang điều khiển phím định hướng.

Khi xe lăn tiến gần cửa kính phòng khách, vách đá cheo leo phía đối diện hiện ra rõ hơn. Căn biệt thự, hài hòa cùng khung cảnh tĩnh lặng, không hề có song sắt hay thiết bị an ninh nào phòng chống Adam. Chỉ có tiếng sóng vỗ suốt ngày đêm vang vọng, hoà vào không khí như một phần quen thuộc của cuộc sống nơi đây.

“Có video gửi đến từ Mother.”

Người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài bóng tối, phớt lờ lời quản gia.

“Ngài không thấy mệt hay chán sao?”

Đáp lại câu hỏi của chủ nhân, người quản gia tiến lại gần với chiếc xe lăn. Ông ta nắm lấy tay cầm và chỉnh hướng đi.

“Không đâu. Còn chỗ nào an toàn và yên bình hơn thế này sao?”

“Tôi cũng chẳng nghĩ thế. Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ hết.”

“Nếu chủ nhân muốn vậy—”

“Chỉ nói đùa thôi.”

Người chủ nhẹ nhàng vỗ lên tay quản gia đang cầm tay đẩy. Không nói gì thêm, quản gia lặng lẽ đẩy xe lăn đến văn phòng riêng của chủ nhân. Căn phòng này chỉ có Second master mới mở được. Anh giơ tay lên, dấu vân tay được nhận dạng qua bàn cảm ứng.

“Từ đây để tôi tự đi.”

“Vâng, tôi sẽ đợi bên ngoài.”

Chủ nhân điều khiển phím hướng, tự mình vào phòng qua hành lang.

Chính giữa phòng là chiếc bàn làm việc, bên trái là kệ sách đầy ắp sách vở, còn bức tường còn lại gắn bảng kính hiển thị thông tin về Eden Hill và các đề tài nghiên cứu. Vì ngồi xe lăn nên từ độ cao nhất định trở lên, mặt kính luôn sạch bóng.

“Mother, cấp quyền truy cập cho Second master của Rainbow City.”

Chủ nhân kết nối với máy chủ chính lên tiếng.

[Xác nhận giọng nói Second master hoàn tất. Mở toàn bộ máy chủ Mother. Chào mừng, Chủ nhân.]

Second master—kẻ tích hợp các chức năng AI vào hệ thống Mẹ hiện diện tại mỗi shelter—là học giả, chính khách, và cũng là chủ nhân thực sự của Rainbow City. Anh lặng lẽ theo dõi phát sóng từ shelter Gwacheon. Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa Kwak Soohwan và Seokhwa tại sảnh, cả hai đã biến mất khỏi tầm giám sát camera.

Khi chờ họ xuất hiện lại, Nhị Chủ lăn hòn đá manor tròn trĩnh trên bàn. Khoáng thạch thạch anh xanh lơ này, mang vân như nơron thần kinh, được gọi là manor. Thứ khoáng vật này dường như chứa đựng màu sắc của biển Jeju, là món anh quý trọng nhất.

Seokhwa bước vào sảnh, nhìn quanh rồi rời đi đâu đó. Sau đó Lee Chaeyoon tới, kế đến là Kwak Soohwan tiếp cận họ. Hình ảnh ghi lại bóng lưng ba người đi về phía bãi đỗ xe trên mặt đất.

Lý do Seokhwa tìm gặp Kwak Soohwan chỉ có thể suy đoán. Có lẽ vì loại vaccine do Eden Paradise cung cấp. Nhưng điều khó hiểu là Seokhwa mà anh biết vốn không phải kiểu người hành động chủ động như vậy.

Điều gì đã thôi thúc Seokhwa? Cái chết của bác sĩ Oh? Hay là vụ bắt cóc trước đó?

Second master gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, lại lên tiếng:

“Mother, đã xác định được vị trí của Serpent chưa?”

[Đang tải. Vị trí của Serpent chưa rõ. Diện mạo và tuổi không xác định, hiện chỉ lưu trữ dữ liệu giọng nói trên máy chủ. Đang tiến hành truy dấu dựa trên dữ liệu giọng nói.]

“Có khả năng hắn dùng chương trình biến đổi giọng nói không?”

[Xác suất cao. Phân tích dấu vết giọng Serpent cho thấy khi phát âm phụ âm nặng, tần số giọng tách ra, vượt ngoài ngưỡng nghe của tai người.]

“Hiểu rồi. Đóng máy chủ đi.”

[Đóng máy chủ. Chúc chủ nhân ngủ ngon.]

Cạch, cạch. Second master gõ nhẹ hòn manor lên bàn, rồi đưa tay lau mặt như thể mệt mỏi. Sau Wonho, đến lượt bác sĩ Oh cũng chết. Những dấu hiệu ấy xưa nay vẫn không thay đổi.

Hệ thống giám sát của Mother có thể bị tạm ngưng, và Đệ Nhất Chủ có thể chỉnh sửa dữ liệu.

“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Second master không thể tự do hành động như Đệ Nhất Chủ. Sau cái chết của Wonho, nghiên cứu của bác sĩ Oh chỉ còn được hỗ trợ tại đây.

Giá như Đệ Nhất Chủ không gửi Seokhwa về lại đảo Jeju, mọi thứ đã chẳng rối thế này. Còn phải lấy đi của ta bao nhiêu nữa mới chịu thỏa mãn đây? Anh siết mạnh hòn manor trong tay. Nhưng vậy không có nghĩa lúc này có thể đối đầu trực diện với Đệ Nhất Chủ. Nếu không, chiến tuyến ba mặt sẽ hình thành—và đó sẽ là rắc rối lớn.
Điều mà Rainbow City cần không phải là một cuộc cách mạng, mà là cải cách. Chính vì vậy việc Eden Paradise giành thêm quyền lực ở đây sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng cơn đau đầu không dừng lại ở đó.

Kwak Soohwan. Hiện tại thì anh ta vẫn làm theo lệnh mình, nhưng tham vọng của anh ta quá lớn—gần như một quả bom hẹn giờ.

Nhị Chủ lại bắt đầu sắp xếp thông tin trên tấm kính.

[Pishon: Kwak Jaewon. Gihon: Kang Soneun. Tigris: Wonho. Euphrates: Dr.Oh. Serpent: ?]

Tại sao bọn họ đều đứng về phía Wonho? Các ngươi thật sự muốn cách mạng sao? Đã từng là những đồng đội chung chí hướng, nhưng từ lúc nào đó, họ đã băng qua con sông không thể quay lại.

Chủ nhân vạch một đường từ Pishon đến Euphrates. Giờ đây, tất cả đều đã chết. Chỉ còn lại Serpent.

Anh buông lỏng tay cầm bút, tựa nặng nề lên xe lăn, ngước nhìn trần nhà, hoài niệm về những đồng đội xưa cũ.

Và rồi, cảm giác cô đơn ập tới.

“Dừng suy nghĩ vớ vẩn trước khi tôi giao cậu cho đội cận vệ hoàng gia.”

Việc Kwak Soohwan nói câu đó cũng không có gì lạ.

Seokhwa chỉ nhầm tưởng rằng anh ta không trung thành với Rainbow City như những người khác. Dù bề ngoài trông nghiêm chỉnh, nhưng Soohwan từng đột nhập bar, bị ghi lỗi kỷ luật nhiều hơn được khen thưởng. Không có nhiều lính như anh ta, nên thật dễ để hiểu lầm.

Dù móng ngón út mới mọc lại, nó vẫn còn đau. Seokhwa liếc nhìn Kwak Soohwan đang nắm vô lăng bằng bàn tay từng đưa hai điếu thuốc cho Lee Chaeyoon, rồi tự lái xe.

“Vẫn còn thời gian trước khi tới Yeouido. Anh nghỉ đi.”

“Tôi ổn.”

Seokhwa quyết định không nói gì thêm với Kwak Soohwan. Nếu anh ta nổi hứng lôi mình giao cho cận vệ thật thì phiền phức.

Rainbow City đúng là kỳ lạ. Không thể thắc mắc gì, phải tin rằng mệnh lệnh cấp trên luôn đúng, chỉ được sống đúng vai trò đã định sẵn. Không khác gì một hệ thống tự động vận hành như Mother.

Nghĩ lại, bác sĩ Oh từng lẩm bẩm vài lần về sự vô lý trong chỉ đạo từ trên, nhưng lúc đó Seokhwa chẳng để tâm.

Khi cấp trên bảo không thể làm được vì thiếu tiền viện trợ—họ tin ngay. Nhưng giờ thì khác. Radio nói dối, vaccine thật tận mắt thấy lại bị bảo là giả.

Nếu tất cả những điều này là tư tưởng phản loạn, thì chính Seokhwa cũng đã là kẻ phản loạn rồi.

“anh  đang giận à?”

Kwak Soohwan hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, tay giữ vô lăng.

“Không khỏe thôi. Anh doạ sẽ đẩy tôi vào đội cận vệ dù tôi chẳng làm gì.”

Seokhwa lại nắm lấy ngón út.

“anh  ghét đau hả?”

“Ừ. Tôi không thích.”

“Vậy tôi, Major Kwak, cũng không muốn để bác sĩ Seok đi theo vết xe của Wonho hay bác sĩ Oh.”

Câu “đi theo vết xe” khiến Seokhwa hơi khó chịu. Nhưng cậu chỉ siết chặt balo đặt trên đùi.

“Major Kwak… cậu không phải công dân Rainbow City…”

Kwak Soohwan quay sang nhìn Seokhwa. Xe chậm lại, phía sau Lee Chaeyoon bóp còi rồi vượt lên trước. Đèn pha xe cô rọi sáng khoang xe như chớp loé, rồi biến mất.

“Cậu định phân biệt đối xử sao?”

“Không.”

“Vậy hỏi làm gì? Ai cũng có hoàn cảnh riêng.”

Anh mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt bảo đừng hỏi thêm nữa.

“Là vì năng lực anh vượt trội nên mới được nhận làm công dân?”

“Chắc thế.”

Câu trả lời mơ hồ. Seokhwa định hỏi tiếp thì Kwak Soohwan thở dài.

“Nếu không nhờ bác sĩ Oh giới thiệu, tôi khó mà vào quân đội dễ vậy. Ông ấy bảo đảm cho tôi.”

“…Bác sĩ Oh sao?”

“Hình như ông ấy thấy tội cho tôi vì chỉ còn một mình… nhưng tôi cũng chẳng rõ nữa.”

“Nhưng bác sĩ Oh đâu phải công dân, sao lại có thể giúp cậu ?”

Két!

Một con sóc lao qua đường. Kwak Soohwan đạp phanh gấp, đồng thời chắn trước ngực Seokhwa bằng tay. Con sóc nhỏ, sáng lấp lánh dưới đèn pha, ngoái nhìn rồi lao vụt vào rừng phía đối diện.

Đám động vật ăn cỏ giờ không còn thiên địch nên sinh sôi vô tội vạ. Dù đâm chết mấy con cũng chẳng ai nói gì, nhưng nếu đâm phải con sóc bé xíu đó thì chắc Seokhwa sẽ cau mày mất.

Kwak Soohwan liếc nhìn Seokhwa, thở phào nhẹ nhõm. Seokhwa vẫn đang giữ lấy tay anh che trước ngực mình.

“Hôm nay không mang đá hả?”

Đá? Ý gì đây?

Seokhwa cúi mắt, mở tay ra. Lúc lao đi vội quá nên cậu chẳng kịp nhét viên đá nào, nhưng động tác này đã thành thói quen. Kwak Soohwan từ từ nhấn ga, lái với tốc độ vừa phải.

“Tôi không phải công dân Rainbow City, nhưng bố mẹ tôi thì có. Họ giống bác sĩ Seok.”

Lạ thật. Chẳng lẽ cũng thích đá?

“Họ làm việc trong viện nghiên cứu, giống như bác sĩ Oh, nhưng tôi không rõ lắm về công việc của họ. Tôi chẳng gặp họ nhiều.”

Bố mẹ Major Kwak là nhà nghiên cứu…?

Seokhwa chưa từng nghe bác sĩ Oh nhắc đến. Mà chắc cũng chẳng có lý do để nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro