Chương 32
Seokhwa thậm chí không thể nắm được tấm ga trải giường, chỉ có dương vật của cậu ấy đang đập loạn xạ khi Kwak Soohwan giày vò. Cậu muốn lao về phía trước và rút vật đang lấp đầy mình ra, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến cậu chỉ có thể gọi tên anh ta.
Thiếu tá Kwak, Thiếu tá Kwak…
Trong lúc đang ra sức, Kwak Soohwan đưa vật của mình vào sâu đến mức chạm vào xương mu của Seokhwa. Khi anh ta đẩy hông đến vị trí sâu nhất, cảm giác như một cú đấm vào bụng. Khoái cảm và đau đớn xen kẽ, khiến mí mắt cậu cứ cụp xuống.
“Ha, anh thực sự cần tinh dịch của tôi ư? Tôi có thể xuất bên trong không?”
“…Bên trong? Ừm, ở đâu?”
Seokhwa hỏi lại, thậm chí không nhận ra anh ta có ý gì.
“Ở đây, bên trong anh, hyung.”
“…Ugh!”
Khi Kwak Soohwan đẩy vật của mình vào, đôi mắt nóng bừng của Seokhwa trở nên đờ đẫn.
“Chúng ta làm bên ngoài nhé?”
Kwak Soohwan, người đang ép phần thân trên vào lưng cậu, thì thầm. Cơ thể anh ta cũng nóng hơn bình thường, và cảm giác chạm vào cơ thể săn chắc ấy thật dễ chịu.
“Bên ngoài… Bên trong… Trong đĩa petri…”
Cậu lầm bầm mà không biết mình đang nói gì.
Kwak Soohwan vòng tay ôm lấy dương vật của Seokhwa, may mắn cho cậu là không ngất đi. Có lẽ vì tác dụng của thuốc ức chế vẫn còn, nhưng chất lỏng nhiều nước hơn tinh dịch đã rỉ ra. Mặc dù anh ta đã nhào nặn và lắc nó, nó chỉ đứng được nửa chừng và không cứng lại. Kwak Soohwan cắn vào vai Seokhwa và mút nó, sau đó vỗ vào eo Seokhwa một lần nữa. Mỗi lần như vậy, cơ thể vẫn còn căng thẳng của cậu lại co rút theo phản xạ.
“Tôi sẽ làm ngay, ngay lập tức.”
Seokhwa muốn tranh cãi với anh ta vì đã nói điều tương tự trước đó, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là thở ra.
Tuy nhiên, cậu không biết liệu thể lực của mình đã cải thiện nhiều khi ở đây, hay Kwak Soohwan chỉ nói vậy, nhưng cậu chỉ muốn tiếp tục chịu đựng. Khi cơ thể cậu bị đâm xuyên không phòng bị, niềm tin vào Kwak Soohwan đang lớn dần. Nếu một thứ gì đó khác ngoài anh ta đã đi vào bên trong nhạy cảm của cậu, cậu sẽ không cảm thấy khoái cảm nào vì sợ hãi. Tuy nhiên, vì đó là Kwak Soohwan, cậu có thể giao phó cơ thể mình cho anh ta. Tất nhiên, người đang làm khó cậu lúc này chính là Kwak Soohwan.
Seokhwa khó nhọc di chuyển cơ thể mềm nhũn của mình và cuộn tròn úp mặt xuống. Cậu cảm thấy mình như một con vật ngốc nghếch chỉ có đầu chui vào hang, nhưng nó thoải mái hơn nhiều so với việc bị anh ta giữ chặt eo bằng sức mạnh. Kết quả là, phần dưới chứa vật đã bị lộ ra một cách tục tĩu dưới ánh nhìn của Kwak Soohwan. Vì mông cậu hơi nhếch lên, sự thâm nhập trở nên sâu hơn một chút. Kwak Soohwan, người đang nhẹ nhàng xoa vật của mình, thở ra một hơi dài.
Mặc dù chưa bao giờ trải nghiệm tình dục đúng nghĩa, cậu vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Ý nghĩ rằng đời sống tình dục của Tiến sĩ Seok sẽ thảm hại nếu anh ta giải cứu vật của người khác đã phải được xem xét lại.
“Ha, chết tiệt. Vật của tôi đang tan chảy.”
“À, sao lại dùng lời lẽ tục tĩu như vậy… ừm.”
“Đó chỉ là một cách thể hiện sự ngưỡng mộ.”
Khi Kwak Soohwan dần tăng tốc, siết chặt cả hai bờ mông cân đối, Seokhwa quay đầu nhìn anh ta. Kwak Soohwan, người đã tập trung vào Seokhwa, sớm nhận ra ánh mắt của cậu. Có vẻ lạ khi Seokhwa, với đôi mắt mệt mỏi và rũ xuống, vẫn tiếp tục nhìn anh ta, và thậm chí điều đó còn như khuyến khích anh ta. Kwak Soohwan, bị cuốn theo đà đó, tiếp tục khám phá sâu hơn bên dưới.
Một mùi hương ngọt ngào, thơm ngát tỏa ra. Niềm đam mê giữa hai người đang bùng nổ. Mùi hương làm tăng cường ham muốn của Kwak Soohwan, và anh ta ôm lấy cơ thể Seokhwa như thể nuốt chửng nó. Tiếng rên rỉ của Seokhwa đáng ngạc nhiên là rất nhỏ. Khi họ va chạm dữ dội hơn, lặp đi lặp lại những cú thúc mạnh mẽ như thể nuốt chửng toàn bộ cơ thể, đến một lúc nào đó, cơ thể Seokhwa hoàn toàn buông lỏng.
Chết tiệt, cậu ta chắc chắn đã bất tỉnh, nhưng bên dưới, nó vẫn kích thích anh ta. Kwak Soohwan, không thể dừng lại, cắm răng vào chiếc cổ mềm mại.
Phải tự kiểm soát bản thân, anh ta nghĩ thầm, rút vật của mình ra với một động tác nhanh chóng. Quan sát cái lỗ đã mở ra để chứa vật của mình, thôi thúc muốn thúc vào lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Vẫn giữ vật của mình, thứ vẫn còn đáng sợ, anh ta vươn tay lên đầu giường. Chiếc giường chắc hẳn đã rung lắc mạnh đến mức một chai nước cũng bị đổ. Anh ta nắm lấy chai nước còn nửa, tu ừng ực, rồi rắc phần nước còn lại lên vật của mình. Mặc dù nó ấm, nhưng dường như nó đã dịu đi một chút so với trước.
Kwak Soohwan cẩn thận ôm lấy cơ thể Seokhwa, gỡ tấm ga trải giường ra. Không có ga trải giường mới trong tòa nhà không sử dụng. Có thể hơi khó chịu một chút, nhưng anh ta bọc cơ thể Seokhwa trong một chiếc chăn.
Mặc quần áo một cách cẩu thả, Kwak Soohwan nhẹ nhàng bế Seokhwa đang mềm nhũn. Khi rời khỏi phòng, anh ta lấy một trong những món đồ chơi yêu thích của Seokhwa. Mất khá nhiều thời gian để đến được nơi trú ẩn liền kề vì vật cương cứng không dễ dàng xẹp xuống khi đi bộ.
Một vài binh sĩ đang đứng gác trông có vẻ hoang mang, không biết Seokhwa đã chết hay chưa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Kwak Soohwan đi thẳng về phòng mình. Cho đến khi đặt được Seokhwa lên giường, anh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, chỉ mong Seokhwa sẽ tỉnh lại trước lúc đó.
Vốn dĩ anh muốn khiến Seokhwa cảm thấy dễ chịu, vậy mà kết quả lại thành ra gượng gạo.
Dù vậy… hình như cậu ta cũng đã cảm nhận được khoái cảm…
Kwak Soohwan cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch cơ thể Seokhwa. Anh lau cả phần hạ thể mềm mại rồi khẽ lướt qua chỗ đã bị khai mở.
“Bác sĩ Seok, chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ kiên nhẫn sao?”
Mặc dù đã cẩn thận đến vậy, nhưng trên người Seokhwa vẫn hằn đầy dấu vết đỏ do bị cắn và mút. Thân thể vốn đã yếu, làn da lại càng mong manh dễ tổn thương.
Kwak Soohwan tiếp tục lau người cho cậu, sau đó đắp chăn lên. Anh bước vào phòng tắm, cầm vòi hoa sen xối nước lạnh vì không có nước nóng. May mắn là phần dưới cũng đã bình ổn lại. Thế nhưng, bàn tay cầm vòi sen vẫn cứng đờ.
Thật lòng mà nói, anh không ngờ lại tuyệt đến mức này. Đúng là một vấn đề lớn. Nếu Seokhwa bảo sẽ không làm nữa… anh phải nghĩ cách giải quyết vụ này với Tyler thế nào đây?
Nằm vật ra sàn, anh chợt lo lắng về thể lực của mình. Nhưng mà… Seokhwa không phải là kiểu người dễ dàng dây vào chuyện thể xác.
Kwak Soohwan, trong lúc lau khô tóc, mở mắt ra. Anh nghĩ Seokhwa vẫn còn ngủ, nhưng hóa ra cậu đang mở mắt nhìn trần nhà.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Soohwan lên tiếng hỏi, nhưng Seokhwa chỉ nhìn trân trân trần nhà mà không đáp. Có gì đó là lạ, anh liền bước lại gần. Đúng lúc ấy, Seokhwa khép mắt lại.
Ánh đèn trên bộ quân phục treo ở giá chớp nháy liên hồi. Đó là đèn tín hiệu gắn trên bộ đàm quân dụng.
Vừa định cầm lấy bộ đàm để tháo xuống, giọng của Chỉ huy Jung vang lên — giọng điệu có chút bất thường. Cách ông ta nói với cấp dưới cũng cho thấy có người khác đang ở cạnh.
“Có chuyện gì vậy?”
[Ngay lập tức xuống tầng một.]
“Chuyện gì thế?”
[Chào anh, Thiếu tá Kwak Soohwan.]
Một giọng khác vang lên trong bộ đàm, không phải của Chỉ huy Jung.
“Cậu là ai?”
[Tôi là bác sĩ Choi Hoeon — đồng nghiệp của bác sĩ Seokhwa.]
Choi Hoeon?
[Haha, xin lỗi vì đường đột. Tôi đã đích thân đến Khu 21. Chúng ta gặp mặt một chút chứ?]
Trừ khi Chỉ huy Cha phát điên, chứ tại sao ông ta lại đưa Choi Hoeon đến đây?
Nhưng xét việc ông ta vẫn nói chuyện với mình bằng giọng điệu thân mật, có lẽ ông ta chưa biết chuyện tôi là Controller.
“Tôi sẽ xuống.”
[Bác sĩ Seokhwa cũng ở đây mà, sao không cùng xuống luôn?]
“Tôi đi một mình.”
[Chúng tôi phát hiện một bộ kit chứa máu của bác sĩ Seokhwa trong quá trình điều tra dịch tễ vụ việc ở khu trú ẩn Gwacheon.]
Kwak Soohwan ngắt kết nối.
Anh nhét thẻ quân nhân vào áo, mặc quân phục chỉnh tề.
Việc Chỉ huy Cha dẫn Choi Hoeon đến khu này nghĩa là sự việc đã ở cấp độ nguy cấp số 1. Những kẻ biết anh đang giữ Seokhwa chỉ toàn là những người ở cấp cao nhất.
Kwak Soohwan quay lại nhìn giường — nơi Seokhwa đang nằm, rồi cài súng vào bao.
Seokhwa, đang cuộn trong chăn, chống tay ngồi dậy, nhìn anh.
“Choi Hoeon đến rồi à?”
Có vẻ như khoảnh khắc ngắn ngủi khi Seokhwa mở mắt chính là lúc cậu đang cố gắng lấy lại ý thức. Nhưng giọng cậu lúc này thì khản đặc.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Tôi đi cùng.”
Seokhwa chống tay xuống giường, nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng.
Trước khi kịp đỡ lấy cậu, Seokhwa đã mở tủ, lôi ra vài bộ quần áo thường ngày của Kwak Soohwan.
Soohwan nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng ép cậu ngồi lại giường.
“Ở lại đây đi.”
Chỉ cần nhìn khuôn mặt Seokhwa thôi cũng biết rõ họ vừa thân mật với nhau.
Chưa kể đó lại là kit liên quan đến Adam — toàn bộ số kit còn sót lại trong phòng y tế từ lâu đã được thu gom xử lý.
Cho dù Choi Hoeon chỉ đơn thuần đến quan sát hay đã xem được đoạn ghi hình hôm đó, có một điều chắc chắn — trong chuyện này có gì đó rất mờ ám.
Phớt lờ lời của Kwak Soohwan, Seokhwa bắt đầu mặc quần áo.
“Bác sĩ Seok, cậu có biết mình trông như thế nào bây giờ không?”
Soohwan mở cúc áo khoác đồng phục. Vì trong phòng không có gương, Seokhwa liếc nhìn về phía phòng tắm trong lúc cài khuy. Áo sơ mi và quần dài không vừa nên cậu phải siết chặt phần eo.
Vết bầm quanh mắt và má vẫn còn rõ rệt, cổ và xương đòn thì lấm tấm dấu răng và những vết đỏ. Nhưng vấn đề lớn hơn là mỗi bước chân đi đều khiến cậu cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm bên trong cơ thể.
Kwak Soohwan nắm lấy cửa phòng tắm, gật đầu ra hiệu về phía giường.
“Cứ để tôi đi nói chuyện một mình. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp để Seokhwa trả lời, Kwak Soohwan đã bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại từ bên ngoài.
Seokhwa, đến chậm một bước, thử vặn tay nắm cửa nhưng vô ích. Không hiểu sao, ký ức về những ngày bị nhốt trong phòng cách ly bỗng ùa về trong đầu.
Cậu biết hành động này là để bảo vệ mình, nhưng cũng có những lúc Kwak Soohwan cư xử như thể muốn kiểm soát hoàn toàn cậu.
Dù hiểu là vì nhiệm vụ, nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài lề khiến cậu không khỏi bất an.
Dẫu có nghĩ thế thì cậu cũng chẳng thể ra ngoài, nên đành lặng lẽ quay lại giường.
Mỗi bước đi, cảm giác nặng nề như thể trọng lực dồn hết xuống phần thân dưới.
Không còn cảm giác ẩm ướt trên người, lúc ấy Seokhwa mới chợt nhận ra — Kwak Soohwan đã lau người cho cậu.
Seokhwa đưa tay ra sau chạm vào khe mông. Sức nóng vẫn còn hừng hực.
Nhớ lại cảm giác bị khuấy đảo bên trong và cơn siết chặt lúc đó, cơ thể cậu lại vô thức co giật.
Những dây thần kinh vừa được đánh thức lần đầu trong đời ấy dường như chứa đựng một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Cảm giác da thịt săn chắc của Kwak Soohwan chạm vào cậu mỗi lần chuyển động thật sự rất dễ chịu.
Kể cả khi bị cắn hay bị hút ở ngực, hay lúc bị trêu chọc ở chỗ đó… cảm giác lấp đầy ấy thật khó tả.
Có lẽ đó là lý do người ta lại tìm đến tình dục, cậu nghĩ vậy.
Nằm nghiêng trên giường mãi mà không ngủ được, Seokhwa bắt đầu đưa mắt nhìn quanh phòng.
Ngoài giường, bàn làm việc và tủ quần áo, căn phòng sạch sẽ hơn những gì cậu tưởng.
Nghĩ lại thì, phòng mà Kwak Soohwan từng ở trong khu Yeouido cũng rất gọn gàng.
Seokhwa cầm lên một khối rubik cũ đặt trên bàn.
Khối rubik sờn màu, lớp sơn bong tróc, bề mặt xoay đã bị mòn — khác hẳn mấy cái cậu từng chơi.
Nhìn cách nó được giữ lại thay vì vứt đi, chắc hẳn là vật quan trọng.
Seokhwa đặt khối rubik cạnh viên đá trông như là của cậu đem theo.
Sau một lúc trầm ngâm, cậu mở ngăn kéo bàn giống như cách Kwak Soohwan đã làm.
Không phải vì muốn trả đũa trẻ con, chỉ đơn giản là tò mò.
Thế nhưng trong ngăn kéo chẳng có giấy bút gì cả. Chỉ có duy nhất một quyển sách.
Không hề dán mã vạch thư viện Rainbow City.
Seokhwa cẩn thận mở sách ra.
[Kwak Soohwan]
Tên chủ nhân được ghi ngay đầu, như một tấm thẻ tên dán trên bìa sách.
Nét chữ nguệch ngoạc, y như nét viết tay của trẻ con.
Lật vài trang, nét chữ dần trở nên cứng cáp và ngay ngắn.
Khi lật thêm mấy trang nữa, một mảnh giấy nằm kẹp giữa các trang sách đập vào mắt.
Tờ giấy đã phai màu, loang lổ vệt đỏ sẫm.
[Sống]
Seokhwa chết lặng, cầm quyển sách đang mở ra.
Giống như một tiếng thét vang lên trong đầu, cũng như một lời cầu khẩn.
Thật kỳ lạ khi chỉ là hai ký tự mà như thể nghe thấy được âm thanh từ chúng.
Nhưng ước nguyện chứa đựng trong hai chữ ấy lại rõ ràng đến mức khiến người ta cảm nhận được.
Cảm giác như vừa vô tình nhìn trộm được một phần sâu kín trong lòng Kwak Soohwan — thứ lẽ ra không nên thấy.
Seokhwa vội đóng sập quyển sách lại.
“Sống.”
Hai chữ ấy vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu, không sao xóa nhòa được.
---
Một chiếc xe jeep quân đội vẫn nổ máy chờ sẵn, khói trắng bốc lên từ mui xe như báo hiệu mùa xuân hãy còn xa.
Kwak Soohwan nhìn qua cửa sổ tầng hai rồi mới chậm rãi bước xuống sảnh.
Khi ánh mắt chạm nhau, Chỉ huy Cha liền gửi đến anh một ánh nhìn áy náy.
Choi Hoeon, khoác bộ vest đen chỉnh tề, mỉm cười bước đi quanh khu sảnh của khu trú ẩn.
Tòa nhà này vốn từng là khu nhà ở của các nhà nghiên cứu ngành công nghệ sinh học.
Dù sau đó đã được chuyển thành cơ sở quân sự, gần như chẳng còn dấu tích gì của thời gian trước.
Chỉ còn lại mấy bức ảnh của các nhà nghiên cứu bị bỏ xó trong một góc sảnh.
Choi Hoeon bước lại gần, dùng đôi giày bóng loáng của mình giẫm nhẹ lên khung ảnh dưới sàn rồi nhặt nó lên.
Trong chiếc khung vỡ, những con người mặc áo blouse đủ màu sắc vẫn còn đang cười.
“Bác sĩ Choi Hoeon?”
Giọng của Kwak Soohwan vang lên khi anh bước xuống cầu thang.
“Ồ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Chào mừng, Thiếu tá Kwak Soohwan.”
Choi Hoeon đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ rồi quay lại đứng cạnh Đại tá Cha.
Ông ta đưa tay ra bắt, nhưng Kwak Soohwan chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Choi Hoeon hạ tay xuống như thể chuyện đó chẳng có gì ngại ngùng, nở nụ cười sâu đầy tự nhiên.
“Nhưng mà… bác sĩ Seokhwa đâu rồi?”
Ánh mắt Choi Hoeon hướng về phía cầu thang mà Kwak Soohwan vừa bước xuống.
“Cậu ấy không khỏe, nên tôi đến một mình. Ngài đến đây có việc gì?”
Tên này, một thành viên của gia tộc Gomo danh giá ở Busan, thậm chí còn không có trong cơ sở dữ liệu mutant.
Xuất thân từ gia đình có thế lực, lại không đăng ký trong cơ sở dữ liệu mutant, chuyên về lĩnh vực biến đổi thực vật hơn là virus, và sức mạnh còn vượt trên cả lính cấp A.
Nói được Lee Chaeyoon công nhận cũng chẳng phải là chuyện nói quá.
Kwak Soohwan nhìn Choi Hoeon, cũng khẽ mỉm cười như đồng tình.
“Chuyện này không tiện nói ở đây. Mời bác sĩ Choi lên phòng tôi.”
Đứng giữa hai người, Chỉ huy Cha — người từ nãy đến giờ vẫn ngập ngừng — cuối cùng cũng mở miệng.
Xét về cấp bậc, Chỉ huy Cha là cấp trên, nên Kwak Soohwan tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo, còn Choi Hoeon thì tỏ vẻ cảm ơn vì sự chu đáo ấy và chào hỏi lại.
Thực ra gọi là “phòng của Chỉ huy Cha” cũng hơi gượng, vì đó chỉ là phòng họp chiến lược ở tầng một.
Trên tường treo bản đồ Rainbow City, cắm đủ loại ghim màu khác nhau phân theo khu vực.
Hiện tại, ghim xanh lá chiếm nhiều nhất, kế đến là ghim đỏ.
Choi Hoeon nhìn tấm bản đồ một cách thích thú, rồi trầm ngâm.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với Thiếu tá Kwak Soohwan.”
“…Vâng, bác sĩ. Khi cuộc trao đổi kết thúc, tôi sẽ đích thân đưa ngài trở lại Yeouido.”
Chỉ huy Cha đóng cửa lại và rời đi.
Lúc đó, Kwak Soohwan mới ngồi xuống ghế ở bàn họp.
“Violet Zone không phải nơi ai cũng vào được. Việc bác sĩ Choi được Chỉ huy Cha đưa đến tận đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản.”
Choi Hoeon, đang chăm chú nhìn bản đồ, chậm rãi quay lại.
Ông ta tháo kính, cho vào túi áo vest, rồi rút ra một bộ kit đựng trong túi nhựa trong suốt.
“Máu trên bộ kit này là của bác sĩ Seokhwa. Như cậu biết đấy, kết quả phản ứng của kit cho ra dương tính.”
Kwak Soohwan siết nhẹ bàn tay lại.
“Ý ông là… bác sĩ Seokhwa đã trở thành Adam?”
“Tôi phải tự mình xác nhận đã. Nghe đâu Thiếu tá Kwak và bác sĩ Seokhwa có mối quan hệ bí mật gì đó. Không chừng cậu đang giấu bác sĩ Seokhwa — người đã trở thành Adam.
Nhưng cậu biết rõ mà, che giấu một Adam là tội nặng đấy.”
Đừng có mà xen vào chuyện này.
Khả năng rất cao là tên khốn này đã biết Seokhwa vẫn ổn.
“Nhưng cũng lạ. Chức danh nghiên cứu viên của bác sĩ Seokhwa bị thu hồi rồi lại được phục hồi. Chính trong thời gian đó tôi mới lấy được bộ kit này.”
“Dù chỉ là đồng nghiệp mấy ngày, sao ông lại quan tâm tới bác sĩ Seokhwa đến thế?”
“Thì… bác sĩ Seokhwa có khả năng là một cá thể miễn nhiễm mà.”
Choi Hoeon trả lời nhẹ như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Nếu đúng thế thật, thì bác sĩ Seokhwa sẽ phải cống hiến rất nhiều cho Rainbow City đấy.
Thiếu tá Kwak nghĩ sao?”
Kwak Soohwan trầm ngâm trong thoáng chốc.
Nếu một kẻ có sức mạnh vượt cả mutant đăng ký, lại chẳng có tên trong cơ sở dữ liệu, thì không loại trừ khả năng hắn là tay trong được cấp trên cài vào.
Dù chắc chắn trên cấp vẫn còn những vị trí để kìm chế Controller, nhưng trực giác của Kwak Soohwan lại mách bảo… thằng này không phải loại đã bị tẩy não bởi Rainbow City.
Xét thời điểm hắn đến Yeouido, việc hắn chọn đúng nhóm nghiên cứu với bác sĩ Kim và Seokhwa, cộng với chuyện hắn lấy được kit ở Gwacheon — rõ ràng là hắn đã theo dõi Seokhwa từ trước.
Chưa kể, bác sĩ Kim — đồng nghiệp của Seokhwa, cũng là người liên quan đến Eden Orchard — đã chết.
Ấy thế mà sao hắn lại chẳng đả động gì tới vụ đó?
“Này.”
Choi Hoeon cau mày khi nghe câu gọi trống không đầy bất lịch sự ấy.
“Serpent, phải không?”
“…”
Không một chút xao động hiện lên trên gò má hay trong ánh mắt của hắn.
Cũng như vậy, Kwak Soohwan chỉ siết chặt tay lại và bắt chéo chân.
Sự im lặng kéo dài bị phá vỡ bởi tiếng cười khẽ của chính anh.
“Có lẽ vì quen suốt ngày ngó vào kính hiển vi nên ông chẳng biết cách đùa đâu nhỉ.
Dù sao thì, kể cả máu trong bộ kit đó là của bác sĩ Seokhwa, cũng chẳng có vấn đề gì.
Độ chính xác của bộ kit phát hiện virus Adam là khoảng 98%, còn cái kit mà bác sĩ Choi đang cầm kia chính là 2% sai số đó.”
Choi Hoeon xoay xoay bộ kit đựng trong túi nhựa.
“Không có tên Kwak Soohwan trong cơ sở dữ liệu mutant.”
“À, tôi là người từ ngoài vào. Cũng có thể… tôi không phải mutant, chỉ là lời đồn thôi.”
“Dù cậu không đăng ký, tất cả binh lính ở đây đều nghĩ Thiếu tá Kwak là mutant. Tôi cũng thấy thế. Một kẻ một mình càn quét cả Red Zone mà lại là nhà nghiên cứu bình thường á?”
“Thế thì… ông cũng vậy thôi. Trông ông cũng chẳng giống một nhà nghiên cứu bình thường, mà trong dữ liệu cũng không có tên. Chẳng lẽ ông cũng là người từ ngoài tới?”
Kwak Soohwan thử thăm dò Choi Hoeon bằng giọng điệu bâng quơ.
Việc Chỉ huy Cha đưa ông ta đến đây chứng tỏ ông ta đã chủ động tiếp cận.
Có xuất thân danh giá cũng không lạ gì, nhưng việc hắn biết nhiều chuyện hơn mức cần thiết thì lại đáng ngờ.
Chuyện hắn nhận ra mối liên hệ giữa Chỉ huy Cha và anh cũng là điều không thể coi thường.
“Nếu tôi báo cáo bộ kit này lên cấp trên, bác sĩ Seokhwa sẽ bị triệu tập ngay lập tức, bất kể lý do gì.”
“Nhưng dù không cần ông làm thế, thì bác sĩ Seokhwa cũng sẽ sớm bị điều đến Udo thôi.”
Ánh mắt của Choi Hoeon — vốn từ nãy đến giờ vẫn lãnh đạm — thoáng lay động.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy hắn đang quá mức quan tâm đến Seokhwa.
Kwak Soohwan buông tay, đứng dậy khỏi bàn, tiến lại gần, đưa tay ra như muốn lấy bộ kit.
“Điều đến Udo?”
Choi Hoeon nhíu mày, như không tin.
“Thiếu tá Kwak, chắc cậu cũng biết… khác với cậu — người được cho là từ ngoài đến — tôi lớn lên trong một gia đình rất giàu có. Dù thế giới này có tan hoang đến đâu, tôi đã trải qua đủ mọi thứ. Tôi thậm chí còn nuôi mấy con chó mèo quý hiếm. Chúng sống an toàn và chết một cách yên bình khi về già. Nhưng… tôi chỉ thất bại đúng một lần.”
“Đó là chuyện để ông ghi vào tự truyện.”
Soohwan thản nhiên giơ tay ra như muốn lấy lại bộ kit, chẳng thèm che giấu ý định dùng vũ lực.
“Lần đó là khi Adam tràn vào Green Zone nơi tôi sống. Dịch bệnh bùng phát chỉ trong vài phút. Tôi sợ nó lây qua cả chim, nên đã ôm con chim hoàng yến còn non chạy vào hầm trú ẩn. Nhưng ngay khi vừa vào hầm, chỉ vừa nhìn nó thôi, nó đã chết trong tay tôi — không rõ vì hoảng loạn hay vì điều gì khác.”
“Xin lỗi, tôi ngu quá, chẳng hiểu ông ví von cái quái gì đâu.”
“Đưa bác sĩ Seokhwa cho tôi.”
“Nếu tôi không muốn thì sao?”
“Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.”
“Ông nghĩ ông còn đường sống mà quay về à?”
“Chúng tôi cần bác sĩ Seokhwa.”
“Không ai cần cậu ấy bằng tôi cả.”
Bảo vệ, tạo một vòng tay gia đình, chào đón mỗi lần cậu ấy an toàn quay về — tất cả những điều đó anh đều muốn trao cho cậu ấy.
Anh thậm chí còn sẵn sàng nhặt đá mang về cho cậu ấy.
Khi Rainbow City sụp đổ, thì Seokhwa sẽ được sống trong một nơi thật ấm áp.
“Chỉ vì ham muốn của một Thiếu tá mà từ bỏ cả việc phát triển thuốc giải, như thế có hợp lý không?”
“Vì bác sĩ Seokhwa không phải người miễn nhiễm.”
“Thế còn thuốc giải thì sao?”
Kwak Soohwan bật cười khẩy.
Anh vươn tay chộp lấy bộ kit từ cổ tay Choi.
Choi Hoeon dùng sức ghì chặt lại.
Kwak Soohwan lập tức vung khuỷu tay thúc thẳng vào ngực hắn, rồi đấm thẳng vào cằm.
Choi Hoeon lùi lại một bước, kịp tránh đòn.
“Khụ… Thiếu tá Kwak.”
“Thế nên tôi mới bảo, đừng động tay động chân vô ích.”
Choi Hoeon, thấy nói chuyện không xong, liền vung nắm đấm về phía Kwak — vẫn giữ bộ kit trên tay.
Kwak Soohwan cúi thấp người, giáng cú đấm vào thẳng thượng vị hắn.
Choi Hoeon khụ khụ, vội siết cà vạt rồi quấn quanh tay.
Nhưng ngay khi hắn lao tới, Kwak đã nhanh tay luồn vào, giật phăng cà vạt khỏi tay hắn.
Lớn lên trong nhung lụa?
Cái cách đánh nhau của hắn chả có gì gọi là cao cấp.
Họ lại lao vào nhau, nhắm thẳng các điểm yếu mà ra đòn.
Nhưng vì không ai trúng đòn chí mạng, cuộc đấu nhanh chóng biến thành trận cầm cự dai dẳng.
“Tôi không đến đây để đánh nhau với Thiếu tá đâu!”
“Nếu ông muốn cướp bác sĩ Seokhwa, thì tôi bắt buộc phải đánh.
Vì kết cục của chúng ta sẽ là chuột bạch trong trung tâm thí nghiệm miễn nhiễm thôi.”
Haa… Kwak Soohwan thở dài, tung cú đấm vào tủ hồ sơ gần đó.
Cánh tủ móp méo vì trúng phải lực đấm, thay vì đánh trúng mục tiêu như ý.
“Dừng lại!”
Choi Hoeon lẩm bẩm, rồi nạp đạn và chĩa súng vào Kwak Soohwan.
“Nó có thể là đòn chí mạng đấy.”
Kwak Soohwan buông tay xuống, từng bước áp sát nòng súng.
“Dừng lại, làm ơn!”
Choi Hoeon giơ hai tay lên, tỏ ý không muốn tiếp tục nữa.
“Tôi không đến đây để đánh nhau. Trong quá trình điều tra dịch tễ vụ này, tôi tình cờ xem được đoạn ghi hình Thiếu tá Kwak nói chuyện với Chỉ huy Cha ở khu trú ẩn Gwacheon.
Đó chỉ là tình cờ khi tôi đang điều tra sự kiện này.
Mà hai người đâu có liên hệ gì, thế mà Chỉ huy Cha lại tự mình xuống Gwacheon gặp Thiếu tá, đúng là quá lạ.
Hơn nữa, người cuối cùng đưa bác sĩ Seokhwa đi… lại là Thiếu tá.
Vì vậy, trước khi báo cáo lên cấp trên, tôi đã thử hỏi Chỉ huy Cha.
Và vì ông ấy coi đây là chuyện nghiêm trọng, nên mới đưa tôi đến gặp cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro