Phó bản: Quy tắc của trường đại học (1)

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại cảm ứng đầu bàn liên tục vang vọng inh ỏi, chỉ trong chốc lát đã bị nam sinh vừa tỉnh giấc chồm đến, nhanh chóng tắt đi.

Cậu chậm chạp ngồi dậy trên giường, gương mặt ôn nhuận vẫn còn ngái ngủ, mái tóc đen mềm có chút lộn xộn sau một đêm nằm kê gối, đôi mắt đen láy lại có chút chập chờn vì phải dậy sớm để có mặt ngay tiết một.

Chiếc điện thoại trong tay phản sáng màn hình dồn dập hơn trăm tin nhắn, hầu như tất cả đều do một người gửi đến, và có vẻ tin nhắn nào cũng nhắc đến tên của chủ nhân chiếc điện thoại này - An.

Cái tên chỉ có một chữ đơn giản như vậy, mà đối phương lại có vẻ khẩn thiết xưng hô đầy chân thành.

Dù vậy, An chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, sau đó bắt đầu việc vệ sinh cá nhân đàng hoàng.

Nói sơ qua một chút, An là sinh viên đại học hiện đang sinh hoạt tại kí túc xá của trường, mặc dù đây vốn dĩ là phòng kí túc xá đôi nhưng chủ yếu chỉ có một mình cậu sử dụng, vì người bạn cùng phòng khá ít khi về đây.

Đáng lẽ An có thể tùy tiện sống bừa bộn một chút, thế nhưng kỳ thật cậu lại có nguyên tắc của riêng mình, luôn luôn giống như một con ong chăm chỉ tuân theo thời gian biểu sinh hoạt hợp lý do chính mình đề ra.

Vì vậy, An thực chất không phải kiểu người sinh hoạt thiếu khoa học đến mức sáng ra đã ngái ngủ không đủ giấc. Chỉ là do tối qua xảy ra mấy chuyện khiến cậu trằn trọc hồi lâu, cho nên mới mất ngủ, dẫn đến sáng nay có chút đờ đẫn hơn bình thường thôi.

Sau khi đánh răng rửa mặt rồi tắm táp sơ qua một chút, An mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần tây dài màu ghi sáng, lại khoác thêm áo len cardigan màu nâu be. Xong xuôi, cậu mới đeo túi xách đã soạn sẵn lên vai rồi rời khỏi kí túc xá, bắt đầu đến giảng đường.

...

Kỳ thật hôm nay có vẻ số lượng sinh viên đông đúc hơn thường ngày, lại còn có rất nhiều những khuôn mặt xa lạ mà An không hề quen biết.

Có nhiều nhóm ngồi tụm lại giống như đi thành một đoàn, xì xầm to nhỏ cười hố hố hết cả lên.

"Qua được màn này có xác suất được nhận thưởng ẩn bao nhiêu?"

"Quan trọng là qua có nổi không kìa má, nghe bảo còn chưa phân định được độ khó của phó bản."

"Có gì khó? Chết thì hồi sinh chứ sợ mẹ gì!"

An không hiểu chủ đề rầm rộ giữa đám người bọn họ, chỉ cho rằng chắc là bạn bè chơi game cùng nhau. Nhưng điểm kỳ quặc chính là việc nhóm người đó rõ ràng ồn ào như vậy, mà phản ứng của mấy người bạn học quen mặt trong lớp lại rất thản nhiên.

Không phải cái vẻ thản nhiên như kiểu lờ đi sự ồn ào kia, mà là bọn họ đều chỉ chăm chú cắm mặt nhìn xuống quyển sách giáo trình trên bàn.

An vốn định chọn đỡ một ghế trống bên cạnh người bạn học mà mình chưa bao giờ bắt chuyện nhưng ít nhất vẫn có biết mặt người ta, thì lại phát hiện ra người nọ cắm mặt nhìn sách không thèm chớp mắt lấy một lần.

An không khỏi nheo mắt nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, sau đó lại ngoảnh đầu dò xét mấy người bạn học còn lại.

Bọn họ đều chỉ có một dáng vẻ, chính là ngồi yên cắm đầu nhìn quyển sách giáo trình, không chớp mắt, cũng không cảm nhận được hơi thở, hệt như những con ma-nơ-canh hình người được đắp bằng da bằng thịt.

An quả thật bị dọa sợ rồi, cảnh tượng này khiến cậu lạnh buốt cả sống lưng, tức khắc không còn dám ngồi bên cạnh người bạn học kia nữa.

Đôi mắt đen dáo dác tìm kiếm khắp cả giảng đường, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ trống hiếm hoi bên cạnh một nam sinh lạ mặt.

Nam sinh kia ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, tay thì khoanh lại, gương mặt điển trai góc cạnh, mái tóc đen khí phách cùng một hàn khí tỏa ra, vô hình khiến cho người khác chẳng dám làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Nhưng mà An lại không có để ý nhiều đến vậy, mắt thấy người nọ hít thở giống con người bình thường là cậu đã ngay lập tức tiến tới, bỏ túi xách xuống rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn.

Hành vi ngồi vào chỗ của An vốn dĩ rất khẽ khàng, nhưng không biết hà cớ gì lại đả động đến giấc ngủ của nam sinh kia, hắn đã lập tức mở mắt, hướng đôi ngươi sâu thẳm liếc nhìn cậu.

Nhóm người gần đó thấy được sự việc liền nhỏ giọng lôi kéo nhau ngó qua xem.

"Ô, có trò vui kìa!"

"Vãi, NPC tên An này cũng gan thiệt, ngồi đâu không ngồi lại chọn ngay chỗ bên cạnh đại thần Mặc!"

An vô tình chạm phải ánh mắt không chút ý cười của nam sinh kia, bỗng dưng có một cảm giác mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm.

"Xin lỗi, cậu để chỗ cho bạn cậu sao?"

Mặc Thiên im lặng nhìn chằm chằm cái người nhỏ bé bên cạnh hắn, ngay phía trên mái tóc đen mềm mại kia là một cái tên "An" ngắn gọn, biểu thị rằng đây chính là NPC của phó bản.

Mặc Thiên bày ra một vẻ mặt rất hung dữ, nhưng trong suy nghĩ của hắn lúc này chính là, rõ ràng nhìn NPC nhỏ này có chút xíu, mà sao hai cái gò má trông như rất nhiều thịt, này là muốn hắn véo hay cắn một ngụm mới vừa lòng đây?

Mắt thấy người nọ chỉ chăm chăm nhìn mình bằng một vẻ hằn học mà không thèm đáp lại, An bắt đầu có chút hoảng loạn rồi, liền xách túi đứng dậy.

"Thực sự xin lỗi, do tôi không biết."

Nói xong đã vội rời đi để tìm chỗ ngồi khác, không kịp đợi Mặc Thiên đáp lại.

"Vãi chưởng thật, đến NPC cũng bị đại thần dọa sợ rồi, tự chạy luôn!"

"Đại thần chưa đấm cho là may rồi đấy."

Tốp người còn đang muốn bàn tán thêm đã bị Mặc Thiên lườm một phát tê tái hết cả da đầu, liền tự biết im miệng, chớ có chọc vô vị đại thần có thù tất báo này.

An chọn bừa một ghế trống gần chỗ nhóm nam nữ lạ mặt, lần này cậu rút kinh nghiệm, quyết định lên tiếng hỏi trước:

"Cho hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Nhóm bạn đang rôm rả chuyện trò lập tức dời sự chú ý qua cậu, sau đó thì thầm với nhau mấy câu:

"Game nay chi tiết phết nhờ, NPC còn biết hỏi xin nữa chớ!"

"Ê mà NPC này được làm chi tiết phết nhỉ? Da trắng dáng gầy, không tồi, gu của bà đây!"

Bọn họ cũng nhanh chóng cười cười bảo cậu ngồi thoải mái, xong lại tiếp tục trò chuyện không còn để tâm đến An.

Cuối cùng cũng có chỗ ngồi đàng hoàng, An mới khẽ thở phào ngồi xuống, sau đó lôi giáo trình và hộp bút ra để lên bàn.

Vì chưa đến giờ vào lớp, đến tận lúc này An mới mở điện thoại lên, xem lướt qua những dòng tin nhắn chi chít gần như không thấy điểm kết thúc.

Chúng đến từ một người duy nhất - anh hàng xóm sống cạnh căn hộ với cậu, Ôn Hạo Nhiên.

[ An à, nếu thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé? ]

[ An ơi, em đã về đến kí túc xá chưa? ]

[ Anh xin lỗi, làm ơn hãy trả lời anh đi mà. ]

Hơn cả trăm tin nhắn với nội dung như vậy.

An chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, đang định bụng cất điện thoại thì lại vô tình lướt thấy tin nhắn của một giáo sư lẫn trong những dòng tin nhắn chi chít của Ôn Hạo Nhiên.

[ An, ngày mai em đừng đến lớp. ]

Người gửi...là giáo sư Lukas, người đáng lẽ sáng nay sẽ đứng tiết ở lớp cậu.

An hãy còn mơ hồ không hiểu sao giáo sư lại nhắn riêng cho mình, lại còn chỉ định cậu đừng đến lớp, trong khi cả phòng đều có mặt đầy đủ hết rồi.

Chẳng cần nhắc chi xa, giáo sư đã nhanh chóng có mặt tại giảng đường, vừa đúng 8 giờ vào lớp.

Vị giáo sư ở độ tuổi nam giới trưởng thành mang một phong thái đỉnh đạc, mái tóc vàng nhạt như ánh lên sắc bạch kim được vuốt gọn, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt điển trai lai giữa nét phương Tây cuốn hút lẫn nét Đông Nam Á quyến rũ. Hắn mặc áo len cổ lọ màu đen cùng quần âu lịch thiệp gọn gàng, bên ngoài là áo khoác măng tô.

Rõ ràng giáo sư vẫn lên lớp đúng giờ, nhưng sao lại nhắn dặn An đừng đến giảng đường?

Ánh mắt của Lukas quét qua lớp học một lượt, rồi ngay lập tức dừng lại khi tìm thấy bóng dáng của An.

Gã đàn ông bất đắc dĩ cười trừ.

Lukas thoắt cái đã cất cặp vào chỗ ngồi trên bục giảng, sau đó vô cùng thản nhiên đứng bên trên, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả sinh viên trong lớp. Hắn dõng dạc cất lời:

"Chào mừng các cô cậu đã đến lớp của tôi, sự góp mặt của các cô cậu chắc chắn sẽ tạo nên một tiết học đáng mong đợi."

Ngay chính vào lúc này, bảng hệ thống của mỗi người chơi đều hiện ra trước mặt bọn họ với nội dung:

Cảnh báo: PHÓ BẢN CỰC KHÓ.
Cấp bậc: S.
Người chơi một khi chết trong phó bản sẽ kết thúc trải nghiệm.

Trong lúc An còn đang không hiểu tại sao đám người lạ mặt nọ lại trông vô cùng kinh ngạc nhìn vào hư không như vậy, thì giọng nói lãnh đạm phảng phất ý cười đầy mỉa mai của Lukas vang lên khắp giảng đường:

"Để góp phần xây dựng một tiết học hoàn hảo, chúng ta sẽ có những quy tắc mà các sinh viên cần phải tuân theo. Nếu như vi phạm...thì các cô cậu sẽ phải chết để trả giá cho sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro