Hà Tì - Chương 45
Thẩm Ngọc Hà bị nhốt trong phòng ba ngày. Trong ba ngày ấy Khắc Kiệu đúng là không chạm vào y nhưng ngoại nơi đó mọi nơi khác hắn đều đã chạm qua thậm chí còn...
Thiếu niên căm tức hất đổ chén cháo trước mặt.
Ngày hôm qua, Khắc Kiệu bị anh em họ Hoàng gọi đến, khi về đến tiểu viện cả người hắn đã đầy mùi rượu. Nghe nói Hoàng Thiêm cố tình bày kế chuốc say hắn để hắn lên giường với nữ nhân khác. Thẩm Ngọc Hà còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng có một đêm yên giấc, ngờ đâu nửa đêm người nọ lại đẩy cửa vào.
Thiếu niên cho rằng Khắc Kiệu không về nên ngủ mà không hề phòng bị chút nào. Khi cảm nhận được một bóng dáng cao lớn đè lên người, y mới hốt hoảng mở mắt. Kết quả bị người kia bóp lấy má ép hôn.
Thẩm Ngọc Hà không chịu nổi nữa, đẩy người thanh niên ra rồi cho hắn một cái tát. Đến khi cảm nhận được lòng bàn tay đỏ rát, thiếu niên mới cảm thấy hối hận. Ở trại thổ phỉ Hoàng Cao này người y có thể bám vào cũng chỉ có Khắc Kiệu nếu như khiến hắn tức giận thì...
Khắc Kiệu bị đánh cũng không tỏ ra tức giận, hắn dùng đầu lưỡi chống má giống như đang cảm nhận ở đau truyền đến. Sau đó người thanh niên từ trong lồng ngực lấy ra một bông hoa mẫu đơn, cài lên mái tóc xõa tung của thiếu niên.
"Thật sự rất đẹp." Hắn khẽ cười giống như cái tát vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Lúc này Thẩm Ngọc Hà mới có thể chắc chắn người này đã say rồi. Y lắp bắp khẽ nói:
"Ngươi say rồi, mau về phòng mình đi."
Khác với ban đầu, mấy ngày nay Thẩm Ngọc Hà và Khắc Kiệu vẫn luôn ngủ chung. Dù thân phận nam nhi vẫn chưa bị phát hiện nhưng mỗi ngày tỉnh lại đều cảm thấy có vật nóng cứng đặt ở eo thì ai có thể chịu được. Chưa kể, Khắc Kiệu khi ngủ ôm rất chặt, còn thường xuyên thích cắn với liếm mút khiến thiếu niên ghê tởm không thôi.
Trước thái độ không hề chào đón mình của thiếu niên, Khắc Kiệu chỉ khẽ cười, rũ mắt nhìn cổ chân trắng nõn lộ ra dưới chăn của thiếu niên. Hắn nhìn chăm chú một hồi chợt mở miệng:
"Ngọc nhi, đã có lúc ta nghĩ rằng nếu nàng là người tàn tật liệu rằng nỗi bất an của ta sẽ biến mất."
Nghe người thanh niên nói vậy trong lòng Thẩm Ngọc Hà liền hốt hoảng. Nếu là trước đây y còn cho rằng kẻ này đang đùa nhưng khi nhìn thấy hắn giết người, lại thêm những biểu hiện có phần âm u của người thanh niên trong mấy ngày nay, y liền biết hắn đang nghiêm túc. Mỗi tối khi vô tình tỉnh giấc, thiếu niên đều có thể cảm nhận được một tầm mắt u ám đang dừng trên người mình.
"Ngươi... ngươi không thể làm vậy với ta..."
Khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo hung dữ vừa rồi, Thẩm Ngọc Hà lúc này có phần sợ sệt cùng yếu đuối. Y không nhìn Khắc Kiệu nhưng lời nói lại mang theo sự cầu xin. Y sợ đau cũng không muốn bản thân thành người tàn tật.
"Vậy nàng phải ở cạnh ta mãi mãi." Cằm thiếu niên chợt bị nắm lấy, cưỡng ép ngửa cổ đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm. "Ta đã dâng trái tim cho ai sẽ không bao giờ chấp nhận thêm một kẻ nào nữa."
Khắc Kiệu có thể chấp nhận sự kiêu căng tùy hứng của Thẩm Ngọc Hà, cũng có thể vì y mà cắt đứt với huynh đệ họ Hoàng nhưng hắn sẽ không chấp nhận y rời xa mình. Sư phụ từng nói hắn cái gì cũng giỏi ngoại trừ việc vô tâm ra thì còn rất cố chấp. Ngài nói sự cố chấp của hắn có thể hại hắn sau này nên dạy hắn cách buông bỏ, không để bất cứ thứ gì ở trong lòng.
Khắc Kiệu dường như đã làm được tất cả nhưng đáng tiếc y lại gặp Thẩm Ngọc.
Sau đó trời đất đảo lộn, người thanh niên ngựa quen đường cũ mà luồn tay vào y phục thiếu niên nhẹ vuốt ve eo của y, cảm nhận được da thịt ấm nóng dán lên nhau. Ngay khi tay hắn muốn hướng lên trên lại bị thiếu niên vội vàng đè lại.
Gương mặt bởi vì nhiễm lên một lớp tình d.ụ.c mà khẽ đỏ ửng, một lần nữa Thẩm Ngọc Hà lại cầu xin Khắc Kiệu buông tha cho mình. Hắn nói "được" nhưng y đưa ra một cái giá.
Thiếu niên khẽ cắn môi cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của người thanh niên. Y từ từ vén y phục lên để lộ hai đùi trắng như ngọc của mình. Để tránh phát hiện ra điều bất thường, thiếu niên chỉ có thể quay lưng lại với Khắc Kiệu.
Phía sau vang lên tiếng y phục bị cởi bỏ sau đó thứ kia được đặt vào giữa hai đùi của thiếu niên. Thịt đùi của Thẩm Ngọc Hà rất mềm mại, giống như được ngâm trong sữa dê mỗi ngày, khi chạm vào có cảm giác dường như có ma lực nào đó đang hút lấy hắn. Khắc Kiệu không nhịn được khẽ đỉnh hông, dọa thiếu niên sợ đến xanh mặt. Sau đó eo của y bị nắm lấy, người phía sau mạnh mẽ va chạm.
Thẩm Ngọc Hà không biết khi nào kết thúc, chỉ biết khi tỉnh lại phần đùi trong của y đã đau rát. Vậy nên khi nhìn thấy người hầu đem đồ ăn lên, y đã tức giận đến nỗi ném bát cháo xuống dưới đất.
Khi Khắc Kiệu tiến vào đã thấy dưới đất là những mảnh sứ còn cháo thì văng tung tóe.
"Chuyện gì vậy?"
"Bẩm tam gia, tam phu nhân không muốn ăn cháo nên đã ném xuống đất."
Người hầu thuật lại mọi chuyện cho người thanh niên nghe. Trước đấy, địa vị của Thẩm Ngọc Hà cao hơn Khắc Kiệu nên bọn họ không dám nhiều lời nhưng hiện tại y chỉ giống như một con chim đẹp được nuôi nhốt trong lồng nên bất cứ chuyện gì liên quan đến y, người hầu đều sẽ nói cho bằng sạch.
Thẩm Ngọc Hà thấy nữ hầu nói ra tất cả không khỏi căm tức trừng mắt nhìn nàng. Nữ hầu không phản ứng lại y chỉ yên lặng cúi đầu. Không để thiếu niên nhìn nàng thêm một lần nữa, gương mặt y đã bị một bàn tay to lớn nâng lên.
"Không vui sao?" Khắc Kiệu hơi nhíu mày dường như không hiểu vì sao Thẩm Ngọc Hà lại giận dỗi. "Sức khỏe của nàng không được tốt, chỉ có thể ăn tạm cháo."
Vì sao sức khỏe của y không tốt chuyện này lại phải hỏi ngược lại người này. Nếu không phải hắn nhiều lần làm những chuyện đó dẫn đến y phải thường xuyên tắm lúc nửa đêm thì cơ thể của y đâu suy nhược đến mức này. Nếu là trước đây cho dù bị coi là mình hạc xương mai nhưng Thẩm nhị thiếu gia chưa bao giờ ốm yếu đến mức này. Nghĩ đến cảnh bản thân chỉ đi vài bước cũng mệt mỏi, thân thể nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, sự chán ghét trong mắt Thẩm Ngọc Hà lại càng rõ hơn.
Y dùng toàn lực hất tay người trước mặt ra. Vị thiếu hiệp trẻ tuổi hơi nhìn y, cơ thể Thẩm Ngọc Hà liền theo bản năng hơi khựng lại. Nhưng Khắc Kiệu lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của thiếu niên, hơi cúi người nhẹ thổi. Tay hắn rất lớn, nay cả hai tay đều bao lấy bàn tay của thiếu niên, nhìn qua giống như phụ thân đang giúp nhi tử của mình thổi sạch bụi cát sau một ngày chơi bời. Nhưng ai ngờ rằng kẻ trông giống như phụ thân hiền từ này lại làm trò gì mỗi đêm.
Thẩm Ngọc Hà không phản kháng nữa chỉ cúi gằm mặt để Khắc Kiệu thổi lòng bàn tay mình. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ từ thả bàn tay đã bị ấp đến nóng bừng của thiếu niên ra, giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng:
"Để ta cho người mang lên một bát cháo nữa đút cho nàng ăn."
Thiếu niên cắn môi, do dự một lúc vẫn lên tiếng:
"Ta có thể tự mình ăn."
Người thanh niên lại giống như không nghe thấy, hắn cho người mang lên một bát cháo khác, ôm thiếu niên ngồi lên giường rồi cầm lấy muỗng cháo đút cho thiếu niên ăn. Muỗng cháo được đưa đến miệng, Thẩm Ngọc Hà không còn cách nào khác mà hé miệng ăn.
Thức ăn có mùi vị gì y cũng chẳng thèm để ý chi hi vọng nó mau cạn đáy để kẻ trước mặt có thể rời đi. Nhưng động tác của Khắc Kiệu vô cùng ung dung, thậm chí còn vừa đút cháo cho thiếu niên vừa cùng y trò chuyện.
"Đại phu nói nếu liên tục truyền nội công cho nàng, cơ thể nàng sẽ sớm quen... thậm chí sẽ có lúc khát cầu, sau đó chúng ta có thể hành sự mà không cần kiêng dè gì."
Lời nói của người thanh niên trông vô cùng bình thường nhưng rơi vào tai Thẩm Ngọc Hà lại giống như ném y vào hầm băng. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn y giống như kẻ nghiện cả đời này phụ thuộc vào hắn sao?
Cơ thể thiếu niên khẽ run lên từng đợt, y chưa từng sợ hãi như lúc này. Sợ hãi cuộc sống cầm tù nơi đây cũng sợ hại Khắc Kiệu. Nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang không ngừng run lên, đôi mày rậm của người thanh niên hơi nhíu lại. Hắn đang muốn nâng mặt y lên lại bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang.
Do dự một lúc, người thanh niên vẫn quyết định bước ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại, khoác thêm áo ngoài rồi nhẹ giọng nói với thiếu niên vẫn đang ngồi ngây người trên giường:
"Ta đi ra ngoài một lát."
Dứt lời Khắc Kiệu nhìn sang người hầu bên cạnh. Nàng hiểu ý vội vàng bước đến cạnh giường của Thẩm Ngọc Hà, tuy ánh mắt không dừng lại trên người y nhưng lại giống như đang để ý mọi cử động.
Bàn tay giấu trong tay áo của thiếu niên đã sớm siết chặt lại. Chút cháo mới được rót vào nay lại vì cơn buồn nôn mà muốn trào ra. Thật ghê tởm! Rốt cuộc y đã trêu chọc phải loại người gì cơ chứ? Nếu có thể, y muốn giết tất cả, muốn bọn chúng phải chịu gấp trăm ngàn lần nỗi nhục nhã mà bản thân đang phải gánh chịu.
Trong lúc thiếu niên còn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mình, cửa phòng y đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Nữ hầu canh giữ bên cạnh hơi nhăn mặt nghi hoặc. Nơi này đã được tam gia căn dặn không ai được tự tiện tiến vào, vì sao lại có người gõ cửa bái phỏng? Chẳng lẽ tam gia muốn căn dặn gì nên cho người truyền lời sao?
"Ai vậy?" Nàng thử lên tiếng.
Không có ai trả lời, nữ hầu không còn cách nào khác đành phải đi ra xem xét tình hình.
Phải mất một lúc Thẩm Ngọc Hà mới bình ổn cảm xúc. Y biết hiện tại cứ đắm chìm trong suy nghĩ rối rắm cũng chẳng có ích gì. Hiện tại Yến Linh đã thoát được, y chỉ cần nghĩ cách bỏ trốn, tránh xa Khắc Kiệu càng xa càng tốt là được.
Dù nghĩ như vậy nhưng nghĩ đến những việc hắn ta muốn làm với bản thân mình, thiếu niên vẫn không khỏi rùng mình. Hắn ta muốn thuần hóa y, muốn y hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân hắn. Một kẻ có thể sống chung với một đám thổ phỉ giết người không ghê tay lại sao có thể có được bộ mặt ngây thơ cơ chứ. Nghĩ đến những suy nghĩ của mình khi lần đầu gặp Khắc Kiệu, Thẩm Ngọc Hà không khỏi cảm thấy nực cười.
Đúng lúc này nữ hầu ra ngoài thăm dò tình hình cũng đã trở lại. Thẩm Ngọc Hà vốn không muốn để ý đến nàng nhưng bên tai truyền đến tiếng bước chân nặng nề, y không khỏi nhíu mày. Đa số các nàng đều là nữ nhi các hộ dân nghèo, vì không có cái ăn nên mới bị bán lên đây nên cơ thể không thiếu dinh dưỡng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tiếng bước chân như vậy không giống như một thiếu nữ mà ngược lại...
Đáp án vừa nảy ra trong đầu y thì tấm rèm che khuất thiếu niên với bên ngoài cũng bị người vén lên, gương mặt có phần đê tiện của Đa huynh chợt xuất hiện trong tầm mắt thiếu niên.
"Ngọc cô nương, lâu rồi không gặp." Hắn cười tủm tỉm lên tiếng.
---------------------------------------------
[Khi ở hoàng cung]
Thẩm Ngọc Hà: Ta không chịu được nữa!
[Khi ở trại thổ phỉ]
Thẩm Ngọc Hà: Ta không chịu được nữa!
Cà Phê: Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?
Côngs *dang tay*: Mau chui vào lòng của ta đảm bảo Hà nhi sẽ chịu được.
Thẩm Ngọc Hà: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro