Hà Tì - Chương 47
Hoàng Kiến không biết dạo gần đây bản thân phạm phải cái gì mà việc cướp bóc của hắn luôn gặp chuyện. Không phải lũ ngựa đột nhiên phát điên cũng là xe chở xảy ra chuyện khiến đồ vật lấy được chẳng bao nhiêu. Đường đệ quân sư của hắn lại vì vui chơi quá đà dẫn đến nhiễm phong hàn mà tam gia luôn bảo gì nghe nấy lại mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Chuyện lần trước, sau khi tỉnh rượu Hoàng Kiến vẫn luôn hối hận không thôi liền cho người mang nhiều quà cáp đến cho Khắc Kiệu. Nhưng hắn ta vẫn luôn làm cao không nhận khiến hắn cũng bực mình mà mặc kệ luôn. Nếu là trước đây còn có Hoàng Thiêm đứng ra khuyên giải nhưng bây giờ hắn đang dưỡng bệnh, mối quan hệ giữa cả hai ngày càng rạn nứt.
"Lão đại, huynh sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ than ngắn thở dài suốt." Đa huynh là người duy nhất còn chịu uống rượu với Hoàng Kiến, thấy hắn ủ dột cũng thương tình mà hỏi thăm.
"Dạo này kiếm ăn khó khăn, lòng ta cũng thấy phiền."
"Bây giờ ở thành Tô Lạc khắp nơi đều là thổ phỉ, không tránh được có kẻ âm thầm muốn hẫng tay trên." Đa huynh nhẹ giọng cười. "Nếu không huynh đổi một con đường khác đi, như vậy sẽ tránh bị thổ phỉ trại khác giở trò."
"Ta... ta chỉ biết cướp bóc và chặt thịt nào còn con đường khác."
"Ý ta không phải như vậy. Huynh nghe ta nói, giờ con đường huynh thường mai phục đã có đầy thổ phỉ rồi. Huynh chọn con đường khác... như con đường chính phía nam cổng thành chẳng hạn."
"Không được không được." Hoàng Kiến liền phản đối ngay. "Nơi ấy thường có quan binh tuần tra, nếu chẳng may..."
"Hoàng Kiến huynh à, huynh là lão đại một phương sao lại sợ đông sợ tây như vậy chứ. Chuyện Tô Lạc toàn là thổ phỉ ai chẳng biết cơ chứ, vậy huynh có thấy người của triều đình đến dẹp loạn không? Tất nhiên là vì đã bị tri phủ che giấu rồi. Nếu hắn ta muốn dẹp chúng ta thì đã dẹp từ lâu rồi. Chưa kể..."
Nghe Đa huynh nói với Hoàng Kiến cũng cảm thấy đúng đúng, thấy người kia dừng lại hắn không khỏi thúc giục:
"Chưa kể làm sao?"
"Vì bị cướp bóc nhiều nên nhiều thương nhân lựa chọn đi đường phía nam, đang vào mùa lễ hội, chắc chắn quan phủ sẽ không thể kiểm tra hết được. Hôm trước ta cùng Hoàng Thiêm huynh đi nghe ngóng mới biết được có một đoàn buôn đến từ Hoa tộc, muốn bán chút ít châu ngọc khai thác từ trong tộc của bọn họ. Nếu ta cướp được, hẳn có thể bán với giá cao."
"Đa huynh, huynh đúng là thiên tài. Quả không hổ danh là huynh đệ tốt của đường đệ." Hoàng Kiến không giấu được vui mừng, vỗ đùi cười lớn.
"Nào có nào có." Đa huynh che miệng cười, tiếp tục rót rượu cho hắn. "Nhưng chuyện này huynh đừng nói cho tam đệ của huynh."
Nhắc đến Khắc Kiệu, Hoàng Kiến hơi khựng lại. Không để hắn nói ra thắc mắc, Đa huynh đã lên tiếng giải thích:
"Vì sao những tên thổ phỉ trại khác đều nắm rõ được lúc huynh đi cướp bóc mà phá đám? Chẳng phải có người đã âm thầm thông báo cho chúng sao. Mà người đang có hiềm khích với huynh gần đây cũng chỉ có tam đệ của huynh thôi."
"Nhưng sao hắn lại làm vậy? Làm vậy cũng chỉ thiệt cho hắn mà thôi." Hoàng Kiến suy nghĩ rất đơn giản, nếu không cướp bóc được bọn họ sẽ không có rượu thịt để ăn mà như vậy Khắc Kiệu cũng chết đói. Chưa kể bọn họ là anh em kết nghĩa, sao hắn có thể phản bội trại thổ phỉ Hoàng Cao được.
Nhưng Đa huynh lại lắc đầu cười cười:
"Hoàng Kiến huynh ơi là Hoàng Kiến huynh, huynh đúng là chẳng có chút phòng bị nào. Các huynh sinh sống ở đây bao năm tất nhiên là không thể rời bỏ nơi này được nhưng Khắc Kiệu là người nơi khác, hắn giỏi như vậy muốn đi đâu chẳng được. Kết nghĩa hay cứu mạng thì đã là gì chứ, chỉ cần hắn muốn nuốt lời lúc nào chẳng được. Hoàng Thiêm cùng huynh là người một nhà tất nhiên sẽ không phản bội huynh nhưng hắn ta thì khác..."
Nghe lời hắn ta nói, trong lòng Hoàng Kiến cũng nổi lên nghi ngờ với Khắc Kiệu. Nhưng hắn không nghĩ ra nguyên do khiến kẻ này phải bội mình. Đúng lúc ấy trong đầu hắn chợt hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân.
"Là vì nàng sao? Khắc Kiệu vì nàng mà muốn hại ta?"
Nhưng nàng chỉ một nữ nhân.
Những lời này Hoàng Kiến lại do dự không nói ra. Nếu đổi lại hắn, Thẩm Ngọc bị người khác áp bức, hắn hẳn cũng sẽ...
"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Nếu đuổi hắn đi thì có hơi..."
Vì được Đa huynh hiến kế nên giờ đây Hoàng Kiến rất tin tưởng người này. Hắn không thể đuổi Khắc Kiệu đi được dù sao có hắn thì trại thổ phỉ này mới tồn tại được đến bây giờ.
Đa huynh nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"Đúng là không thể đuổi Khắc Kiệu đi được được nếu hắn ta quay sang đầu quân cho bên khác thì đúng là không hay. Nhưng huynh vẫn cần ra oai phủ đầu để hắn biết rằng nơi này ai mới là lão đại."
"Đa huynh nói chí phải. Vậy ta phải làm gì?"
"Huynh cứ đưa cho hắn ta một địa điểm giả, cho người ẩn nấp ở đó đợi hắn đến thì dạy cho hắn một bài học."
"Nhưng hắn biết võ công..."
"Huynh đừng lo, ta sẽ nghĩ cách bỏ thuốc hắn. Sau đó huynh để một nữ nhân quyến rũ hắn là được. Chẳng phải tam đệ của huynh rất yêu chiều Ngọc cô nương hay sao. Nếu hắn ta làm chuyện có lỗi với nàng thì làm gì còn lý do giữ nàng khư khư nữa."
Nghe đến đây Hoàng Kiến không khỏi cười lớn, tán thưởng Đa huynh không ngừng:
"Đa huynh đúng là túc trí đa mưu. Ta còn phải học hỏi huynh nhiều."
"Nào có nào có."
"Đến khi có được Ngọc cô nương trong tay, ta cũng sẽ cho huynh nếm thử nàng." Dừng một chút hắn liền nói tiếp. "Nhưng chỉ một lần thôi, sau này nàng chỉ có thể là người của ta."
Đa huynh cười đầy tham lam nâng chén lên kính rượu với lão đại.
*****
Khắc Kiệu đã ra ngoài nên lúc này đây trong phòng chỉ có mình Thẩm Ngọc Hà. Dạo gần đây thái độ của y vô cùng thuận theo nên hắn cũng dần buông bỏ cảnh giác không để người hầu ở trong phòng canh chừng y nữa.
Thiếu niên im lặng ngồi trong phòng không ngừng lau bờ môi hơi sưng lên của mình trong đầu đã bắt đầu tính toán. Hẳn lúc này bọn người Hoàng Kiến đã đem những rương đồ cướp được về trại. Khắc Kiệu bị bỏ thuốc, dù không làm chuyện nam nữ hẳn cũng không thể về sớm được. Bây giờ y chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Đúng lúc này bên ngoài chợt vang tiếng gõ cửa. Thiếu niên liền đứng dậy. Gương mặt y không còn phấn son nùng diễm, y phục cũng không thuộc về nữ nhân thướt tha yểu điệu. Thẩm Ngọc Hà đã khôi phục lại dáng vẻ nam nhi, dù vì giả nữ quá lâu mà có phần hơi hướng nhu mì nhưng vẫn nhận ra là một thiếu niên anh khí.
Y vươn tay mở cửa, đứng bên ngoài đúng là Đa huynh. Tuy nhiên hắn không còn dáng vẻ háo sắc thường ngày nữa, mà cung kính chắp tay hành lễ với thiếu niên.
"Nhị thiếu gia, người của Thẩm vương gia đã vào được trong."
------------------------------------------
Cà Phê: *Che miệng cười* Thẩm vương gia đến các ngươi cũng chỉ là nhãi ranh thôi.
Thẩm Minh Quyết: Đa tạ các hạ đã dành lời khen. Nhưng xin hỏi vì sao con ta lại xuất hiện trong 100 trang truyện H đủ tư thế? Nếu không có lời giải thích hợp lý ta đành phải tiễn các hạ về trời thôi.
Cà Phê: ...
Cà Phê: Xin hỏi nếu mị làm lão này offline sớm các độc giả có để ý không?
Độc giả: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro