Chương4
Lần thứ hai đến Mao Sơn cả hai quyết định đến thăm mộ của Lâm Tùy Ý một lát. Hoa Thiên Cốt vui vẽ khoe Thiên Thủy Tích đeo trên người ra. Sau đó cả hai chia nhau tìm củi khô để đốt lửa cho đêm nay, nơi tập hợp là dưới gốc cây đại thụ gần đó.
Hoa Thiên Cốt lượm củi đã xong, chuẩn bị đi về thì liền nghe có tiếng vọng như tiếng của quỷ gầm gừ. Chẳng lẽ cô xui đến nỗi ban ngày cũng gặp được quỷ hay sao?
Hoa Thiên Cốt cố gắng tránh đi hướng của tiếng vọng kia phát ra mà vội vã đi về chổ của Bách Nhiên. Chỉ là đi lâu như vậy nhưng bên tai vẫn là tiếng vọng đáng sợ kia, khiến cô có cảm giác bản thân bị vây hãm trong đó.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoa Thiên Cốt lại đi đến chổ mà tiếng vọng kia phát ra. Trong lòng thầm nhủ ' Chẳng qua chỉ là quỷ thôi mà, bản thân mình gặp qua cũng chẳng ít. Nếu lần này mình vượt qua được chắc chắn sau này sẽ không mang đến phiền phức cho Nhiên ca ca, sẽ không thành gánh nặng của huynh ấy nữa.' Ôm quyết tâm trong người, Hoa Thiên Cốt vững bước đi đến chổ kia.
Đến nơi, Hoa Thiên Cốt liền thấy một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang treo ngược lủng lẳng trên cành cây. Chẳng lẽ năm nay quỷ có xu hướng ngủ ngược hay sao?
Trở lại với Bách Nhiên, cậu đã mang củi về đến nơi và còn thuận tiện đi tìm hái một ít quả dại có thể ăn được, ngồi đợi Hoa Thiên Cốt trở về.
Ngồi đợi đến gần hai canh giờ mà chẳng thấy Hoa Thiên Cốt đâu, cậu thấy lo lắng rồi.
" Hệ thống, ngươi có ở đó không?"
[ Có~]
" Thế thì mau tìm vị trí của Tiểu Cốt đi, ta lo quá."
[ Xin lỗi kí chủ, vị trí của Hoa Thiên Cốt tôi dò không được. Có lẽ đã bị thứ gì đó ngăn cản, xem ra có thể là một trận pháp.]
"Ngươi là hệ thống mà cũng không dò qua mấy thứ đó được sao?". Bách Nhiên đội mũ sa, đeo túi vải đựng hành lí lên vai. Cậu chuẩn bị đi tìm Hoa Thiên Cốt, nếu hệ thống đã nói thế thì chẳng mong đợi được gì cả.
[ Tui cũng đâu có muốn bị vậy đâu a~. Chỉ là hiện tại tui là hệ thống có cấp bật thấp thôi, nếu kí chủ muốn có nhiều chức năng phụ trợ thì hệ thống tui đây khuyến khích ngài nên chuyên tâm làm nhiệm vụ để lấy điểm năng lượng a. Tui đi trước, tui còn bận nhiều việc lắm . Bípp!]
Bận xem phim với chơi game thì có.
Bách Nhiên nói thầm trong lòng, nương theo con đường mà Hoa Thiên Cốt đã đi mà tìm kiếm.
" Tiểu Cốt... Tiểu Cốt, muội ở đâu!?"
Cậu vừa đi vừa gọi lớn , trời cũng đang tối dần, ở đây là rừng núi rậm rạp nên càng về tối càng nguy hiểm . Không biết con bé có gặp nguy hiểm gì không nữa, lo lắng dần dần lớn thêm. Bách Nhiên đi càng nhanh, thấy mành mũ sa vướng víu cậu liền vén lên luôn.
" Nhiên ca ca, muội ở đây nè!!"
Giọng Hoa Thiên Cốt từ đâu vọng đến, Bách Nhiên mừng rỡ nhờ hệ thống xác định vị trí mà đi đến.
Đi qua khu rừng nhỏ cậu liền thấy Hoa Thiên Cốt đứng gần một cái cây, dưới chân là sợi dây thừng bị cắt đứt, vức sang một bên.
Cậu nhanh chóng đi đến chổ cô.
" Muội thật là, sao không trở về? Biết huynh lo lắm hay không? Lúc nào cũng chỉ biết khiến người khác lo lắng mà thôi. Hừ!" Bách Nhiên có chút tức giận gỏ mạnh đầu Hoa Thiên Cốt Một cái.
Hoa Thiên Cốt ủy khuất muốn nói rằng bản thân do bị nhốt trong cái trận pháp này nên mới không ra được chớ bộ, cô đây cũng đâu muốn ngốc ngốc ở đây mãi đâu. Nhưng chỉ là nhìn đến bộ dạng lo lắng của Bách Nhiên cô liền im bặt, đây dù gì cũng là do cô đi lung tung không hỏi ý Nhiên ca ca khiến huynh ấy lo lắng. Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhận sai.
" Muội có sao không, có bị thương ở đâu không?" Bách Nhiên không còn giận nữa, xoay xoay Hoa Thiên Cốt để kiểm tra. May mắn, không thấy có trầy xướt hay bị thương gì cả.
" Muội không sao, muội xin lỗi. Lần sau sẽ không khiến huynh lo lắng như thế nữa đâu."
" Còn có lần sao?"
" A, không không. Không có lần sao, tuyệt đối không." Hoa Thiên Cốt lắt lắt đầu .
Bách Nhiên phì cười, vui vẽ xoa đầu Hoa Thiên Cốt. Cậu chỉ mong muội muội này bình an khỏe mạnh là được rồi.
" Này! Ngươi làm gì bên kia thế? Mau lại đây phụ ta nhanh lên."
Phía xa xa có người đi đến, trên tay cầm một con gà. Có lẽ con gà kia không chịu khuất phục vì bị bắt liền dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy.
Người kia có lẽ thấy phiền, vung con gà quay vòng vòng trên không trung, lông gà bay tứ phía.... Cảnh tượng này đối với Bách Nhiên cũng thật chẳng biết nói gì cho phù hợp. Cậu bây giờ chỉ thấy con gà thật là tội , mong nó ra đi thanh thảng đầu thai sang kiếp khác.
" Ai thế Tiểu Cốt?"
" A, là Hiên Viên Lãng. Để muội giới thiệu với huynh." Hoa Thiên Cốt kéo Bách Nhiên đi đến chổ Hiên Viên Lãng.
Trước mắt Bách Nhiên là một thiếu niên anh tuấn chừng mười ba mười bốn tuổi. Tuy rằng trên mặt còn mang nét trẻ con, dựa vào quần áo và kiểu dáng hẳn thân phận không hề bình thường.
Còn Hiên Viên Lãng bên này chính là ngớ người luôn rồi, cậu ta chưa bao giờ gặp một người nào đẹp đến tuyệt mỹ như vậy. Nếu so với đám phi tần trong hoàng cung của phụ hoàng mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, thì xem ra còn thua người trước mắt cả vạn dặm. Người này đẹp đến vậy không phải là thần tiên đi?
' Sao tim mình đập nhanh thế này? Không phải là bị bệnh rồi chứ?'. Hiên Viên Lãng cứ ngơ ngác đứng đó, tay bất giác đưa lên ngực áp chế kíach động trong lòng. Nhưng mặt Hiên Viên Lãng đã đỏ đến tận mang tai.
' Người này là bị ngốc hay sao? Lúc nãy nói chuyện cũng thực bình thường mà.' Bách Nhiên khó hiểu nhìn Hiên Viên Lãng đỏ mặt đứng bên kia.
Hoa Thiên Cốt cũng chẳng hiểu lắm, nhưng nhìn đến tầm mắt nóng rực của Hiên Viên Lãng hướng thẳng đến ca ca cô. Thì cô liền biết có chuyện gì sảy ra. Trong lòng không khỏi cười xấu xa một cái, ca ca à huynh lại có người gia nhập hậu cung rồi a.
" Này, ngươi làm gì đứng đực ra đó thế hả?" Hoa Thiên Cốt không chút nhân từ mà đá thẳng vào mông Hiên Viên Lãng. Khiến cậu ta chút nữa cấm đầu xuống đất.
" NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??!"
Hiên Viên Lãng tỉnh mộng, tức giận gầm rú. Chợt nhận ra người kia còn ở đây liềm im bặt, trừng mắt với Hoa Thiên Cốt. Thật mất mặt mà.
" Giới thiệu với ngươi, đây là ca ca ta Âu Dương Bách Nhiên. Nhiên ca ca, đây là Hiên Viên Lãng người muội mới quen."
" Ân, chào đệ" Bách Nhiên hòa nhã cười.
" Ch .. Chào huynh."
Xong màng chào hỏi, cả ba liền chuẩn bị làm đồ ăn tối. Mà thật ra chỉ có một mình Hiên Viên Lãng làm.
Hôm nay không biết làm sao Hiên Viên Lãng lại cao hứng, xung phong nướng gà cho mọi người ăn. Ngay cả Hoa Thiên Cốt cùng Bách Nhiên có ý muốn giúp cũng bị từ chối ngay. Thật chẳng biết làm sao.
Bách Nhiên thấy Hiên Viên Lãng kiên quyết,cậu không còn muốn giành làm nữa. Cậu lấy trái cây đã hái được đưa cho Hoa Thiên Cốt ăn tạm, còn chừa lại một ít cho Hiên Viên Lãng.
Cậu bỏ túi vải xuống, gom một ít lá khô để lót chổ ngủ, dù gì trời cũng đã tối lại không thể ra khỏi trận pháp này.
Đêm ở Mao Sơn thật đẹp, muôn ngàn vì sao lấp lánh tỏa sáng ở trên cao. Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy cảnh nào đẹp đến như vậy, miệng cứ luyên thuyên mãi. Cho đến khi ăn no liền đi ngủ, Bách Nhiên lấy túi vải gối đầu co cô. Sau đó cũng tìm một chổ , nói chúc ngủ ngon với Hiên Viên Lãng xong liền ngủ luôn. Dù gì cả ngày hôm nay cậu đi cũng rất nhiều.
Hiên Viên Lãng tay cầm chiếc đùi gà còn đang ăn dở, nhìn thụy nhan của Bách Nhiên mà suy tư. Cậu ta không biết cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình là gì. Cũng chẳng biết làm gì với nó, một đêm dài đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro