Thế giới 1: End (H+)

Người phụ nữ nghẹn ngào kể lại, ngày đó chỉ vừa quay lưng một chút, Đường Niệm đã bị kẻ gian bắt đi. Họ tìm kiếm khắp nơi, báo cảnh sát, nhưng suốt bao năm vẫn chẳng có tin tức.

Người đàn ông run giọng, siết chặt tay Đường Niệm: "Chúng ta chưa từng bỏ con... Ba mẹ luôn tìm con."

Người phụ nữ lau nước mắt, giọng nghẹn lại: "Chúng ta không thể ở đó nữa... Mỗi góc nhà đều nhắc nhớ đến con."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đỏ hoe: "Chúng ta đã đi khắp nơi , hỏi thăm từng trại trẻ mồ côi, từng khu phố..."

Đường Niệm siết chặt tay họ, nước mắt lăn dài. Cậu chưa từng nghĩ mình lại được mong đợi đến thế.

Hạ lão gia nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt người đàn ông kia khẽ dao động, cả hai sững lại một chút rồi cùng nhận ra đối phương. Không cần thêm lời nào, mọi người vội vàng bước vào căn nhà thuê đơn sơ nhưng đầy ấm áp.

Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã nói rất nhiều, kể về những năm tháng tìm kiếm trong vô vọng, về những lần suýt tìm thấy nhau nhưng lại lỡ mất. Họ cười rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Đường Niệm chẳng thể buông tay ba mẹ, còn họ cũng không rời mắt khỏi cậu, như sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả lại hóa thành giấc mơ.

Sau khi mọi khúc mắc được giải quyết, Đường Niệm chính thức đổi tên. Họ "Đường" khi xưa chỉ là cái tên do hiệu trưởng trại trẻ tùy tiện đặt, giờ đây cậu trở lại với tên thật của mình—Trần Đường Niệm. Nhưng dù là Đường Niệm hay Hy Nhiên, cậu cũng không bận tâm nữa. Quan trọng là giờ đây, cậu đã có gia đình bên cạnh.

Đường Niệm nhanh chóng trở thành mèo con nhỏ được cưng chiều nhất. Cậu chẳng cần lo gì, chỉ cần ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh, hết chơi rồi lại ngủ. Ba mẹ cậu lại càng yêu thương hơn, chỉ cần cậu muốn gì là sẽ có ngay. Trần Mục, ba cậu, cố gắng bù đắp bằng cách tự tay làm những món đồ chơi bằng gỗ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mẹ cậu thì chẳng biết đã đan bao nhiêu cái áo len, mỗi chiếc đều mềm mại và ấm áp như tình yêu bà dành cho con trai mình.

Trong vòng tay gia đình, Đường Niệm không còn là cậu bé đáng thương ngày nào nữa. Cậu được yêu thương, được bảo vệ, được trân trọng như điều quý giá nhất trên đời.
__________

Tối nay Hạ Đình Xuyên khoác lên mình bộ đồ ngủ lụa đen, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh sắc nét cùng phần ngực rắn rỏi. Hương nước hoa thoang thoảng trên người anh hòa với không khí, tạo cảm giác mơ hồ nhưng lại đầy mê hoặc. Vương Tư Minh thì khác, hắn thản nhiên quấn một chiếc áo tắm hờ hững, phần vạt cố ý để mở một chút, để lộ cơ bụng săn chắc và hình xăm con rắn ẩn hiện trên cánh tay.

Hai người đàn ông nhìn nhau, cùng nở một nụ cười ranh mãnh, rồi như vô tình ngồi xuống bên cạnh Đường Niệm.

"Niệm Niệm, trễ rồi, có phải nên đi ngủ không?" Hạ Đình Xuyên trầm giọng hỏi, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn nhấn chìm cậu vào trong.

Vương Tư Minh cười khẽ, cố tình kéo lỏng đai áo tắm hơn một chút, giọng nói mang theo ý cười ám muội. "Nhưng mà, có lẽ trước khi ngủ cũng nên vận động nhẹ một chút nhỉ?"

Đường Niệm nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt xanh dương trong veo như suy nghĩ điều gì đó. Cậu chậm rãi vươn tay, trước tiên ôm lấy Hạ Đình Xuyên, rồi lại nghiêng người chui vào lòng Vương Tư Minh, đầu tựa lên cơ ngực hắn, thoải mái dụi nhẹ. Cậu thực sự rất thích cảm giác ấm áp khi được ôm ấp thế này.

Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh đều hơi nhướng mày, chờ mong phản ứng tiếp theo của cậu. Nhưng chỉ thấy Đường Niệm thở dài một tiếng thỏa mãn, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thơm quá, đúng là vẫn ôm thích nhất…"

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu hai người đàn ông: "…?"

"Ngủ thôi." Đường Niệm thản nhiên nói, kéo cả hai người họ lại gần hơn, một tay ôm lấy eo một người, đầu dụi vào ngực người còn lại dáng vẻ như tay làng chơi ôm ấp người đẹp, thoải mái đến mức mí mắt sắp khép lại.

Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh nhìn nhau, cả hai đồng loạt im lặng. Bọn họ đã nhịn từ lúc cậu nhập viện đến nay đã hơn ba tháng rồi. Vốn nghĩ hôm nay sẽ được hưởng chút lợi lộc, ai ngờ lại thành cái gối ôm sống cho mèo con nhỏ này.

Vương Tư Minh vừa giơ tay ra hiệu với Hạ Đình Xuyên rằng không thể nhịn thêm nữa, phải vùng lên ngay, thì Đường Niệm đã bất ngờ rúc vào lòng anh, vòng tay nhỏ nhắn siết lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực nóng rực mà thở dài đầy thỏa mãn.

“Hôm nay trời hơi lạnh, anh ấm quá.”

Động tác ra hiệu của Vương Tư Minh cứng đờ giữa không trung, Hạ Đình Xuyên cũng nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Vật nhỏ vừa thơm vừa mệt nằm trong lồng ngực, lại còn thoải mái cọ cọ, thằng em của hắn cũng nhỏng dậy luôn rồi.

Đường Niệm thoải mái thở hừ hừ đột nhiên cảm thấy có cây gậy nóng như sắt nung chọc chọc vào bụng dưới. Sắc mặt lập tức cứng đờ, cậu quên mất bọn họ đã vì cậu mà nhịn ba tháng nay. Nhất thời muốn trốn, từ từ len lén buông lỏng tay đang ôm eo Vương Tư Minh dáng vẻ lấp ló muốn trốn.

Cổ tay nhanh chóng bị chộp lấy, khi ngước mặt lên là nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, Đường Niệm kẹp giữa hai cơ thể to lớn, không khí hừng hực mùi đàn ông khiến người ta không khỏi say sẩm.

Hạ Đình Xuyên cũng nhân cơ hội sáp lại gần hơn, hoàn toàn nhốt cậu ở giữa. Đường Niệm còn chưa kịp lên tiếng bàn tay nhanh nhẹn đã chui tọt vào trong áo mà sờ nắn, phía sau cũng chằng chịu yên, mông béo múp bị bàn tay to của Hạ Đình Xuyên bóp chặt.

Cảm giác mềm mại của làn da cậu thật khiến bọn họ sướng đến rùng mình, sờ vào thật sự rất đã tay.

-A! Khoan đã

Không đợi Đường Niệm nói thêm, cúc áo đã bị mở phăng từ lúc nào, hai người bọn họ một người phía trước một người phía sau cứ liên tục cọ sát, dương vật Vương Tư Minh nghẹn ứ rỉ nước cọ vào bụng dưới của cậu, Hạ Đình Xuyên đã móc căn cặc ra từ lúc nào, rất tự nhiên mà cọ sát giữa khe đùi mà tự thỏa mãn. Đường Niệm xấu hổ mặt đỏ bừng, từ khi nào bọn họ lại biến thái như vậy chứ.

Đường Niệm nhanh chóng bị lột sạch chẳng còn lại gì. Cơ thể trắng hồng không một vết muỗi đốt như chưa hề có cuộc hoan ái nào.

-Khoan khoan!... Có thể để khi khác không...?

Động tác bọn họ dừng lại một nhịp rồi như vờ chả nghe thấy, phối hợp nhịp nhàng mà đè cậu dưới thân. Đường Niệm bị bế đặt nằm lên người Vương Tư Minh, gương mặt nhỏ áp vào cơ ngực săn chắc, gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

- Chẳng phải em rất thích cơ bắp sao, hửm? Niệm Niệm thật quá sung sướng rồi, hiếm ai có thể cưỡi lên người anh còn thoải mái sờ soạng như vậy đó nhé~~

Vương Tư Minh cà lơ phất phơ cười khà khà, cơ ngực hắn đúng thật là sờ rất đã khiến cậu khi ngủ cứ vô thức bóp nắn không thôi. Nghe lời trêu chọc vừa rồi thì mặt liền nóng bừng, muốn leo xuống nhưng người phía sau lại từ bao giờ các ngón tay đã tiến vào chiếc lỗ đóng chặt kia mà moi móc. Ngón tay quen cửa quen nẻo len lỏi vào bên trong, rất nhanh đã tìm thấy điểm dâm sưng phồng liền không lưu tình mà nghiền ép đến chảy nước.

Đường Niệm chống tay lên ngực Vương Tư Minh a a kêu lên. Mông vô thức vặn vẹo né tránh nhưng nhanh chóng đã bị tay Vương Tư Minh giữ chặt đùi. Lỗ thịt bị bàn tay Hạ Đình Xuyên nhanh chóng nới lỏng đến độ có thể nhét 3 ngón tay vào, khi đã chắc chắn cậu đã sẵn sàng anh mới từ từ rút tay ra. Lỗ thịt theo động tác rút ra lại thèm khát níu lấy, dâm dịch dính ướt hết cả tay.

Tiểu Tư Minh quen cửa quen nẻo cạ cạ lên vành lỗ phập phồng, căn cặc rất nóng áp vào lỗ thịt nhạy cảm lại càng nóng hơn, gân xanh đáng sợ uốn lượn trên thân gậy, các tĩnh mạch đập liên hồi. Cây chày đỏ tía bừng bừng lửa dục cứng ngắc lăm le muốn chui tọt vào bên trong.

Đường Niệm tuy đã nhìn qua nhưng lần nào cũng đều bị dọa choáng váng. Hết nhìn con quái vật phía sau rồi lại nhìn hắn, cuối cùng mếu máo khóc tu tu.

Hai bàn tay chụm lại áp lên ngực hắn, nó cúi sát xuống dáng vẻ làm nũng xin tha. Nhưng con cáo gian xảo đã nhịn quá lâu rồi, lần nào cũng chỉ có thể tự an ủi trong lúc tắm hôm nay còn bỏ qua chắc sẽ nổ luôn chày mất.

Trước gương mặt lem nhem nước mắt của cậu, hắn cười cười bình tĩnh hôn lên chóp mũi hồng hồng nói:

"Đường Niệm ngoan một chút, sẽ xong ngay thôi nhé!"

Nói rồi cứ vậy mà đâm sầm vào bên trong, Đường Niệm còn chưa tiêu hóa hết câu hắn vừa nói đã bị cây chày sắt nện cho tan nát. Lỗ thịt sung sướng ôm lấy thân gậy lấy lòng, vô số những cái miệng nhỏ bên trong liên tục mút mát kẻ xâm nhập, rất vui vẻ mà yêu chiều cây gậy nóng như sắt nung.

Gậy thịt nhanh chóng tìm thấy trực tràng đang khép kín, rất không quy củ mà lao nhanh vào cơ vòng đang đóng chặt. Lần nào cũng đều rất mạnh bạo, đâm cho tới khi nào cơ vòng chịu mềm ra hé mở lấy một chút không gian tuyệt cảnh bên trong.

Nhận thấy bên trong đã đủ mềm mại, quy đầu nhanh như cắt tận dụng cơ hội xé vòng vây chui tọt vào bên trong ruột kết.

Đường Niệm há miệng hét không thành tiếng, mắt trợn to cảm nhận sự xâm nhập bất ngờ kia. Gương mặt phấn hồng bị nước mắt sung sướng làm cho ướt át, nước bọt chẳng thể tự chủ theo khóe miệng chảy xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần.

Chiếc áo ngủ mỏng màu kem trên người cậu giờ đã nhăn nhúm vì bị đụng chạm quá nhiều, dương vật sạch sẽ rỉ nước nhờn dính. Lỗ thịt phía sau bị địt cho lỏng lẻo, phun nước ướt hết đám lông mu của Vương Tư Minh. Đường Niệm hai tay chống lên ngực hắn, Vương Tư Minh liên tục hoạt động dập vào bên trong từng đợt bôm bốp. Đường Niệm bị địt sóc nảy không ngừng thật sự như đang cưỡi ngựa, có điều con ngựa này không những không nghe lời còn muốn chơi chết chủ nhân.

Thịt ruột bị mài cho mềm oặt, ruột thịt hút chặt lấy thân gậy mà di chuyển theo động tác thọc ra rút vào. Hạ Đình Xuyên phía sau nhìn cảnh xuân trước mắt sắp không nhịn được nữa. Dương vật tinh xảo hứng tình giật giật lỗ tiểu chảy đầy dịch nhờn, vì bị nghẹn lâu quy đầu đã trở nên đỏ hơn.

Lúc này anh cũng rất tự nhiên đỉnh vào cái miệng đã bị nhồi đầy, mép lỗ đã bị kéo căng nhưng hắn vẫn chọc tay vào thăm dò.

Đường Niệm thấy vậy liền không thể tin được, lắc đầu nguầy nguậy vì nhận ra ý định kia, nước mắt nước mũi tèm lem hu hu khóc. Cậu một tay chống chế ngồi trên người Vương Tư Minh tay còn tại muốn đẩy eo hông đang điên cuồng cạ cạ vào phía dưới, chỉ chờ cơ hội sẽ liền xông vào.

Đường Niệm sợ hãi thít chặt hơn, thật sự không muốn, miệng liên tục từ chối nhưng chẳng nói nổi câu nào nên hồn.

"Bé cưng, siết chặt như vậy là muốn ăn luôn xúc xích của anh à? Ây dô em kẹp đau quá đi"

Miệng thì nói đau nhưng vẫn cong eo thúc lia lịa vào bên trong, nước ái bắn ra tung tóe bôi ướt nhẹp vành lỗ cùng cánh mông béo mập của cậu. Thịt ruột bị mài chín nhừ, không còn tuân theo cậu nữa, nó không nghe lời mà cứ thế mấp máy co giãn, vành lỗ theo đó cũng dễ dàng co bóp dường như đã sẵn sàng ăn thêm một cây gậy nữa.

Nhân lúc cậu còn lơ đãng về sự bất thường của cơ thể, hai người đàn ông nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Vương Tư Minh cố tình chậm lại động tác để dương vật Hạ Đình Xuyên thuận lợi tiến vào.

"Phập"

Cây chày sáng màu chui tọt vào bên trong, dù chỉ mới vào một nửa nhưng Đường Niệm đã gần như mất trí, nội bích bị chèn ép quá độ, vành lỗ cũng bị căng đến cực hạn không còn sưng đỏ mà đã chuyển sang một chút hồng phấn nhợt nhạt.

Đường Niệm thét lên, đầu nổ tia sét trắng. Dường như sắp bị địt tới mụ mị, lưỡi thè ra vô lực, dương vật cũng bất lực mà phun hết tinh dịch lên cơ ngực Vương Tư Minh, một vài giọt còn vẩy lên gương mặt điển trai của hắn.

Nó nằm phịch xuống đầu gục vào hõm cổ Vương Tư Minh, tiếng rên rỉ trở nên cao bất thường. Dương như lần này đã thật sự quá sức với cậu, Hạ Đình Xuyên phía sau vẫn ra sức đụ địt liên hồi. Hai cây gậy thay nhau kẻ đâm người rút, ép ruột thịt bên trong đến nhão nhoẹt.

Sau gần 15 phút vẫn không có dấu hiệu dừng lại nhưng Đường Niệm đã bắn ra ba lần, lần này chỉ có thể run rẩy phun ra nước trong như nước ái của đàn bà mỗi khi lên đỉnh, cậu cũng chẳng thể rên rỉ nổi nữa.

Sau chẳng biết là bao lâu hai bọn họ cuối cùng cũng tăng tốc, thọc rút mấy trăm lần, hai quy đầu to như trứng ngỗng chui tọt vào cơ vòng xả hết đống tinh dịch đậm đặc nóng hổi vào bên trong. Đường Niệm bị bắn đến no căng, rưng rức ôm bụng khóc thảm thiết.

Nhận thấy bản thân đã quá đáng, bọn họ cũng nhanh chóng rút ra âm thanh phát ra một tiếng "Póc" ngay sau đó là dòng tinh dịch ào ạt phun ra ngoài, lỗ thịt không thể khép lại, bất lực phập phồng yếu ớt.

Bé Niệm lúc này hu hu khóc, ú ớ vô nghĩa, hay tay đánh vào khuôn ngực trước mặt phình phịch. Vương Tư Minh cũng chỉ có thể cười khổ, ôm lấy cậu xoa xoa mái tóc mềm. Hạ Đình Xuyên cúi xuống hôn dọc theo sống lưng cậu để lại những dấu vết ám muội.

Bọn họ cứ như vậy, kẻ khóc người dỗ, kẻ hờn dỗi kẻ lại chạy theo chuộc tội. Đường Niệm bị họ chiều đến hư, cành ngày càng chẳng phải làm gì, an nhàn đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro