Thế giới 1: H+

Mắt Đường Niệm mơ màng chẳng thể nhìn được rõ nữa, đột nhiên người bị lật lại, đối diện là căn dương vật đáng sợ của Vương Tư Minh, cây gậy màu sắc sậm hơn lâu lâu còn cố tình giật giật, lông mu rập rạp, kích thước đủ để khiến người khác rùng mình.

- Bé ngoan, mau bú cho anh đi.

Hắn trêu chọc gãi cằm cậu như đang nựng một con mèo, đầu khấc chọc chọc vào cánh môi hồng nhạt sạch sẽ. Đường Niệm giật thót, xấu hổ khi phải nghe những gì hắn nói. Cảm thấy chuyện này thật sự rất xấu hổ nó trực tiếp ngoảnh mặt đi chỗ khác không muốn tiếp tục đối diện với tiểu Tư Minh kia nữa. Đầu tóc mềm mại vì chuyển động của cậu mà sượt qua dương vật nhạy cảm, càng kích thích thú tính trong hắn.

Hạ Đình Xuyên phía sau vẫn không ngừng dập vào trong, dương vật đánh vào thành ruột từng cơn không dứt dâm dịch ngày một nhiều tí tách nhỏ xuống giường tạo thành một vệt nước nhỏ trên đó, hại Đường Niệm không thể suy nghĩ được thêm gì nữa.

Mặc dù đây là đầu mùa đông nhưng cả ba khắp người đều phủ một lớp mồ hôi, Vương Tư Minh lồng ngực màu đồng chắc khỏe vì kích thích mà thở phập phồng, cơ ngực săn chắc tiêu chuẩn đàn ông. Hắn vuốt mái tóc ướt mồ hôi lên, chầm chậm nói.

- Chỉ là dùng miệng thôi mà, Đường Niệm ngoan như vậy chắc chắn sẽ làm tốt thôi.

Vương Tư Minh nhìn chằm chằm vào Đường Niệm, ánh mắt mang theo chút thất vọng xen lẫn thích thú.

"Niệm Niệm, em không muốn cũng không sao... Chỉ là anh hơi thất vọng một chút."

Cậu siết chặt ngón tay, môi mím chặt.

Hạ Đình Xuyên không nói gì, nhưng bàn tay đang ôm eo cậu dường như lỏng ra một chút, như thể đang cho cậu quyền lựa chọn.

Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy bồn chồn. Cảm giác như nếu cậu từ chối, bọn họ sẽ rời xa cậu vậy.

Bàn tay hắn lướt nhẹ lên gương mặt cậu, dịu dàng nhưng lại khiến cậu không có đường lui.

Cậu run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

- Niệm Niệm của chúng ta thật giỏi, ngoan mau há miệng ra nào...

Đường Niệm ngoan ngoãn há miệng, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng thật đẹp chiếc lưỡi nho nhỏ ẩn hiện bên trong làm hắn sắp hứng đến nổ tung rồi. Nhưng vẫn cố nhịn xuống, muốn dụ dỗ Đường Niệm nhất định phải thật chậm rãi và kiên nhẫn.

Mùi đàn ông sộc thẳng vào khoang mũi, Đường Niệm cẩn thận thè chiếc lưỡi nhỏ mềm ra dò xét. Tự mình liếm nhẹ lên đỉnh dương vật đang rỉ chất nhờn trong suốt.

- Bé con giỏi quá, mau há miệng ra nào..

Hắn vừa nói trong ánh mắt xen lẫn càng nhiều ý cười, Đường Niệm thuận theo lời hắn từ từ há miệng ngậm lấy quy đầu to lớn.

- Ngoan lắm, đừng dùng răng

Đường Niệm từ từ ngậm sâu hơn, thật sự cố gắng làm hắn hài lòng. Hạ Đình Xuyên phía sau động tác đã dịu lại đôi phần, như thể cho cậu thích ứng.

Nam hầu khó khăn há miệng bú mút dương vật, nước bọt không thể nuốt xuống theo khóe miệng trào ra, đôi khi nó lại vô thức nuốt nước bọt, cuống họng thít lại làm căn dương vật kích thích giật giật trong miệng. Nước mắt sinh lý theo khóe mắt trào ra.

Vương Tư Minh không chịu nổi nữa rồi, liền không thông báo mà dùng tay nhấn đầu Đường Niệm xuống, căn cặc thọc vào hầu họng, nó khó thở nhưng không thể làm gì hơn chỉ đáng thương "Ư ưm..., muốn nhanh chóng kết thúc nó khó khăn dùng lưỡi ngọ nguậy bên dưới căn dương vật muốn liếm để hắn nhanh xuất ra hơn.

Vương Tư Minh thật sự đã bùng phát, thật sự xem miệng của cậu là nơi phát tiết, nhìn đôi môi xinh xắn gọi anh ơi anh à của cậu bây giờ đã mở lớn để ăn dương vật của hắn, một cảm giác sảng khoái ập thẳng lên đại não. Vương Tư Minh ngả người lên thành giường ngửa cổ hưởng thụ.

Phía sau Hạ Đình Xuyên cũng không kém cạnh, thúc đẩy điên cuồng. Đường Niệm bị sóc nảy đến quay cuồng, dương vật đâm quá sâu ruột kết sớm đã bị hành hạ nát tươm. Đường Niệm cảm nhân bên dưới vừa tê vừa xót xen lẫn những tia khoái cảm lạ lẫm, cậu dần không hiểu nổi bản thân mình nữa. Dương vật của cậu đã bắn bao nhiêu lần nhưng cậu cũng chẳng nhớ nữa, mọi sự chú ý đều đặt trên người hai người đàn ông.

Sau một lúc miệt mài đâm chọc, Vương Tư Minh và Hạ Đình Xuyên cuối cùng cũng bắn ra cùng một lúc, ngay khi chuẩn bị xuất Vương Tư Minh nhanh chóng rút dương vật ra bắn toàn bộ tinh dịch tanh hôi của bản thân lên gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Đường Niệm. Cùng lúc đó Hạ Đình Xuyên cũng nhắm rất chuẩn xác, nện một cú thật mạnh vào tâm lỗ nay đã mềm nhừ bắn toàn bộ tinh trùng vào ruột mềm. Đường Niệm khó khăn, giọng khản đặc chỉ kịp "a..a" mấy tiếng. Các lớp nội bích được tưới dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi, vui sướng tê giật.

Hạ Đình Xuyên bắn quá sâu, khi rút ra tinh dịch cũng chẳng thể chảy ra ngoài. Đường Niệm ôm một bụng tinh dịch nằm phịch xuống, tay vô thức sờ vào bụng dưới bị bắn cho căng trướng như thừa nhận bản thân đã mang thai đứa con của chủ nhân.

Chiếc giường ban đầu còn được cậu sắp xếp ngăn nắp giờ đã thành một mớ hỗn độn. Cậu nằm thở hổn hển, bụng căng tức khiến nó rất khó chịu. Hạ Đình Xuyên nhận thấy điều này, bàn tay ấm áp xoa xoa lên đó nói.

- Xin lỗi, tôi xoa giúp em.

- a..a không cần đâu mà ức...đừng ấn ...không!

Nam hầu khàn giọng nói, nhưng bàn tay dịu dàng kia lại vô cùng cứng cắp đẩy bao nhiêu cũng không di chuyển, bàn tay ấm nóng áp vào vừa xoa vừa ấn, ngay sau đó tinh dịch nóng hổi bị ép chảy ra ngoài. Cậu dường như đã chạm đến giới hạn, dương vật giật giật phóng thích nhưng chỉ toàn là nước trong, sau đó liền sụi lơ ngã vào người Vương Tư Minh. Khuôn ngực rắn chắc tiếp nhận cái đầu bù xù của Đường Niệm.

Cậu thở hổn hển, nghĩ là đã xong coi như bản thân cũng được yên tâm phần nào, không ngờ lại được bế ngồi dậy, cơ thể được đặt ngay ngắn ngồi lên dương vật của Hạ Đình Xuyên. Con quái vật vẫn phừng phừng lửa dục, quy đầu đỉnh vào lỗ thịt đã bị mài cho mềm oặt.

- a...hức không khoa---

*phạch* cây chày sắt chui tọt vào bên trong, nam hầu chỉ vừa mới cao trào bên trong đang cực kì mẫn cảm từng nếp gấp bên trong đều co giật như điên. Cậu bấu chặt vào vai Vương Tư Minh cơ thể ngửa ra đằng sau miệng há ra muốn hét nhưng không thể, nước mắt lăn dài để mặc cho hắn nện từng hồi vào bên trong thành ruột ẩm ướt. Đường Niệm gục đầu vào vai hắn yếu ớt rên rỉ, dương vật không bắn nổi nữa bất lực vung vẩy.

Sau một lúc đưa đẩy chán chê, hắn mới thọc vào sâu trong ruột kết bắn toàn bộ vào bên trong, tinh dịch của hai người đàn ông hòa cùng dâm dịch ngọt ngào của cậu làm bụng càng thêm căng tức.

Đường Niệm ô ô khóc nói"em sẽ hỏng mắt...ư hức...đừng nữa mà"

Nam hầu đáng thương van xin, còn bọn họ cuối cùng cũng ăn sạch cậu, thỏa mãn hơn bao giờ hết.

__________

Hạ Đình Xuyên chống tay ngồi dậy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Đường Niệm. Sau đó, anh vươn tay lấy khăn ấm đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi lau sạch dấu vết còn sót lại trên người cậu.

Chiếc khăn ấm áp lướt qua làn da, mang theo cảm giác thoải mái. Đường Niệm vô thức co người lại, nhưng rất nhanh bị một bàn tay to lớn giữ chặt eo.

"Đừng động." Hạ Đình Xuyên thấp giọng nhắc nhở.

Vương Tư Minh nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu nhìn cậu với vẻ thích thú. Hắn lười biếng vươn tay, giật lấy chiếc khăn trong tay Hạ Đình Xuyên.

"Làm gì chậm vậy? Để tôi."

Hắn không có sự kiên nhẫn như Hạ Đình Xuyên, nhưng động tác lại không hề thô bạo. Đôi tay linh hoạt lau dọc từng tấc da thịt, chạm đến đâu nhiệt độ trên người cậu lại tăng lên đến đó.

Đường Niệm nhíu mày, cơ thể cứng đờ.

Vương Tư Minh bật cười, giọng điệu đầy trêu chọc: "Sao thế? Vừa rồi không phải rất ngoan sao?"

Cậu không đáp, chỉ siết chặt ngón tay, ánh mắt né tránh.

Hạ Đình Xuyên nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm. Anh cầm một chiếc khăn khác, lau nhẹ lên đôi mắt xanh dương sưng húp vì khóc.

"Ngủ đi."

Cậu khẽ chớp mắt, hàng mi run rẩy rồi từ từ khép lại.

Vương Tư Minh vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo sự cưng chiều: "Ngoan, ngủ đi."

Hạ Đình Xuyên vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, còn Vương Tư Minh thì tựa cằm lên vai cậu, ánh mắt mang theo ý cười.

Cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể thả lỏng, ngoan ngoãn nằm yên giữa hai người họ.

Sự giam cầm này... không đáng sợ như cậu tưởng.

Không gian trong phòng vẫn còn vương lại hơi thở ám muội. Đường Niệm nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Làn da cậu ửng đỏ, hơi thở mỏng manh, hàng mi run rẩy khẽ động.

Hạ Đình Xuyên ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay rắn chắc khóa chặt eo cậu, như thể sợ nó chạy mất. Hơi thở trầm ổn của anh phả vào sau gáy, mang theo hơi ấm cùng sự chiếm hữu không lời.

"Đừng động." Giọng anh trầm thấp vang lên khi cậu hơi cựa quậy.

Vương Tư Minh thì lại nằm nghiêng bên cạnh, một tay gối đầu, tay còn lại chậm rãi nghịch mái tóc nâu mềm của cậu. Đầu ngón tay hắn lướt qua nhẹ như có như không, như thể đang thưởng thức một món đồ hiếm có.

"Lại trốn rồi," hắn cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang chút cưng chiều.

Đường Niệm cắn môi, mặt nóng bừng lên. Cậu vùi sâu vào ngực hắn để né tránh ánh mắt kia. Nhưng hành động này lại khiến Hạ Đình Xuyên không hài lòng.

"Trốn cái gì?" Anh siết chặt vòng tay, khiến cậu hoàn toàn bị kẹp giữa hai người đàn ông.

Không còn đường lui.

Hơi thở cậu rối loạn.

Hạ Đình Xuyên cúi xuống, ánh mắt lướt qua đôi mắt xanh dương còn vương chút mơ màng của cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mi mắt cậu, giọng trầm thấp "Mau ngủ đi"















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro