Đường Niệm tỉnh dậy với cái họng khô rát vì phải hét và khóc quá nhiều trên người là chiếc ảo ngủ lụa bên ngay bên tuột rộng thùng thình, công 1 cũng thật bạo làm ảnh đế Niệm Niệm suýt nữa thì bỏ mạng. Trước mặt là trần nhà chạm khắc tinh xảo hoa văn màu vàng gold mang hơi hướng cổ điển nhưng sang trọng. Đây rõ ràng là phòng của gia chủ, tỉnh dậy hai lần trong một căn phòng nhưng đến giờ cậu mới nhận ra được chi tiết này. Kí ức trận làm tình kịch liệt hiện ra rõ mồn một trong cái đầu bé nhỏ khiến mặt nam hầu đỏ như con tôm luộc. Nhưng hơn cả chính là nó vậy mà mới biết cậu chủ lại có hứng thú với nam sắc, mặc dù không hiểu được tại sao anh chủ lại tức giận tới vậy, cũng không biết chuyện ngày hôm qua nên được xem là loại chuyện gì nhưng bản năng mách bảo Đường Niệm nên giữ khoảng cách với hai người đàn ông nhất có thể. Đó là điều đương nhiên, ai lại muốn lại gần kẻ đã cưỡng hiếp mình nhưng cậu cũng không định nói với ai chuyện này dù sao nói ra cũng thật mất mặt. Ý chí yếu ớt của Đường Niệm khó khăn bẻ lái sang ý nghĩ "thôi coi như gặp ác mộng" rồi phủi mông bỏ chạy.
"Cạch" ý nghĩ hỗn độn còn chưa kết thúc thì tiếng mở cửa đã cắt ngang suy nghĩ của cậu. Người bước vào là Đình Xuyên, nó ngơ ngác ngồi đó nhìn thẫn thờ một lúc rồi đột nhiên sực tỉnh, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chưa kịp mở lời thì Hạ Đình Xuyên đã nhanh chóng cất tiếng phá tan bầu không khí ám muội
- Xin lỗi em
Anh mặc thường phục với áo phông và quần jogger đơn giản nhanh chóng tiến tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng vẻ nho nhã như một con công. Nếu so sánh giữa anh của hiện tại và ngày hôm qua quả thật chỉ biết thốt lên "tội phạm lừa đảo bây giờ thật tinh vi". Đường Niệm cũng chính vì dáng vẻ này mà đem lòng ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm.
- Nhưng em đã gặp cậu ta, có thể không gặp nữa....được không?
Nó nhất thời không biết phản ứng ra sao, uất ức đương nhiên là có, tức giận cũng có nhưng biết nói thế nào đây? Cả hai người đều khiến nó bối rối sợ hãi
Câu trả lời chỉ là một khoảng im lặng, nó cúi đầu xuống các ngón tay vân vê góc chăn. Giọng nói có phần khàn khàn vang lên.
-Anh.... Em thật sự rất thất vọng
Đường Niệm ngước mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đã không còn tia ái ngại nào, dường như đã quyết tâm dáng vẻ xa lạ như thể là một người khác. Đường Niệm tuy hèn nhát yếu đuối nhưng cậu giỏi nhất chính là nói ra cảm xúc của mình. Ánh mắt cậu khiến trái tim anh run rẩy, cảm giác như không thể nắm giữ được người này chơi đùa trong lòng bàn tay nữa.
Bao thái độ cảm xúc bị anh che giấu bại lộ hết ra ngoài, anh vốn chẳng phải người đơn giản ngược lại là một tên rất mưu mô vẻ ngoài là công tử điềm đạm học thức, thực chất lại sảo trá lắm mưu nhiều kế. Mắt anh mở to kinh ngạc rồi đột nhiên phá lên cười, nụ cười hung tợn khiến người ta gai óc.
- Thất vọng? Em thất vọng sao?
Hạ Đình Xuyên chộp lấy bắp tay Đường Niệm kéo mạnh về phía mình siết chặt khiến cậu đau đớn. Gằn từng chữ:
- Tôi mới phải là người thất vọng!
- Đau!
Nó vùng vẫy thoát ra, càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt không buông, tay cậu hiện tại đã bị bóp cho tê rần.
- Buông ra, hức tôi ghét anh!
- Ghét tôi? Được!
Anh vòng tay ra phía sau giữ chặt cái eo gầy của cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy anh cứ liên tục lấn tới. Đường Niệm dùng hết sức 1 tay đẩy người đàn ông ra vậy mà thật sự có hiệu quả, bả vai Hạ Đình Xuyên bị đẩy mạnh khiến anh có hơi mất đà, lực tay cũng yếu đi. Cậu liền nhân cơ hội thoát khỏi, vùng dậy chạy ra phía cửa, thuận lợi mở cửa chạy ra ngoài.
Nhưng Đường Niệm vẫn chỉ là thân phận nam hầu nhỏ nhoi, thoát ra khỏi căn phòng đó thì sao chứ bản thân vẫn chỉ có thể bị nhốt trong chiếc lồng xinh đẹp đã được chuẩn bị sẵn mặc người chơi đùa. Kể từ khi đó cậu nơm nớp trong lo sợ, không tiến cũng không thể lùi bản thân chỉ có thể cố thủ bằng cách tránh xa Hạ Đình Xuyên nhất có thể, cũng không bao giờ dám ở một mình, khi trong phòng cũng sẽ khóa cửa lại. Về phía Hạ Đình Xuyên vậy mà lại không có thêm động tĩnh gì, cực kì yên ắng như thể chưa có gì xảy ra.
Đường Niệm ngồi trong phòng sau khi xác định không có ai liền thong thả ngồi xuống, chầm chậm cất tiếng.
- Hệ thống, quỹ đạo cốt truyện như thế nào rồi?
Robot MC lập tức hiện ra, màn hình robot điện tử được gắn trên khuôn mặt hiện lên con số 90
- Hú hú, là 90 độ góc vuông thật hoàn hảo, cốt truyện tác giả gầy công xây dựng đã bị cậu phá nát rồi.
- Cũng không thể trách tôi, là do cốt truyện này quá âm điểm khiến khán giả không vừa lòng thôi.
Màn hình điện tử trên robot hiện lên dấu hỏi
- Sao Công 1 không có động tĩnh gì, chả lẽ đã chán cậu rồi sao?!
Màn hình điện tử hiện ra icon hốt hoảng (」゜ロ゜)」
- Anh ta rõ là một tên mưu mô, thịt cừu béo bở như vậy rõ ràng nếm qua một lần chắc chắn không thể quên, cứ đợi đi
-Rất đúng rất đúng
Robot MC phấn khích bay xung quanh, icon trên màn hình cũng là biểu tượng ăn mừng ✧\(>o<)ノ✧
"Cộc cộc" âm thanh gõ cửa vang lên, Đường Niệm cẩn trọng đứng sau cửa hỏi vọng ra
- Ai vậy ạ?
Bên ngoài im lặng một lúc, đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ.
- Là tôi
Là giọng của Hạ Đình Xuyên, tim Đường Niệm như muốn nhảy ra ngoài, chuẩn bị tư thế ghì chặt cửa. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Hạ Đình Xuyên lại vô cùng bình thản, không hề có ý tứ đập phá muốn xông vào, chỉ nhè nhẹ phát ra âm lượng trầm thấp giọng điệu cực kì đắc ý.
- Không muốn gặp cũng được thôi, nhưng tôi có thứ mà em chắc chắn sẽ rất muốn biết.... Ví dụ như....ai là người đã sinh ra em chẳng hạn?
Trong phòng im lặng một lúc, dường như vô cùng đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. "Cạch" chiếc cửa gỗ từ từ mở ra. Đường Niệm đứng chôn chân ở trước mặt anh, dáng vẻ muốn chạy nhưng lại cố gắng kìm lại thật sự rất thú vị. Lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn quá độ, sung sướng đến nổi cả da gà. Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy vẫn là làm anh sảng khoái nhất
- Chuyện đó....là thật sao ạ?
- Em nghĩ xem?
Quả thật với năng lực của Hạ Đình Xuyên hiện tại thì việc tìm người không có gì là khó nhưng dù sao cũng đã trôi qua gần hai thập kỉ, việc tìm lại người thất lạc khi đó thật khó tin. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu thấy cậu vẫn chần chừ anh liền nói.
- Việc thất lạc em là bất đắc dĩ, chắc bây giờ họ đã rất muốn gặp lại em rồi, thật sự không muốn gặp sao?
Nó tròn mắt kinh ngạc, bất đắc dĩ? Vậy nó không phải bị bỏ rơi, nó vẫn còn ai đó ruột thịt tồn tại trên đời. Đường Niệm cực kì vui sướng nhưng cũng rất lo lắng, sao đột nhiên người này lại thần thần bí bí như vậy, thật sự rất khả nghi.
- Vậy...em muốn gặp họ, thì phải làm sao ạ?
- Không gì là miễn phí, hơn nữa tôi tốn công sức tìm cho em như vậy
- Vậy... em phải trả bao nhiêu?
Anh yên lặng, bễ nghễ nhìn xuống đỉnh đầu bù xù của cậu, cảm giác của kẻ thống trị thật sự rất thoải mái.
Anh ta ra vẻ bất đắc dĩ nói bóng nói gió.
- Chi bằng em ngoan ngoãn nghe lời làm tôi hài lòng thì may ra tôi sẽ nói cho em biết.
Đường Niệm đương nhiên biết anh ta muốn gì, nhưng cũng không khỏi rùng mình. Trong kí ức của cậu Hạ Đình Xuyên là một người dịu dàng lại ấm áp, hiện tại thật khác xa. Cậu rất không bằng lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Được
Anh ta gật đầu rất hài lòng, sung sướng vì đã nắm được người này trong lòng bàn tay.
- Bé ngoan, muốn vòi vĩnh thì phải làm sao nhỉ?
Nó ngơ ra một lúc, sau đó như đã nghĩ ra gì đó. Từ từ áp 2 bàn tay lên ngực Hạ Đình Xuyên nhón chân cẩn thận hôn lên má anh ta "chụt" một cái. Hạ Đình Xuyên có vẻ bất ngờ, mặc dù đây là lần thứ 2 sau khi trở về được "thơm" kiểu này nhưng vẫn có chút không quen, tay vô thức sờ vào bên má vừa được cậu hôn. Sau đó lại ôn tồn cười, tay anh nhanh chóng vòng qua ôm lấy cái eo thon của Đường Niệm thuận lời nhấc bổng lên. Đường Niệm bị ôm bất ngờ vô thức vòng tay ôm cổ người đàn ông. Anh đặt mông cậu ngồi lên tay mình dáng vẻ nhẹ nhàng như ôm một đứa trẻ.
Đường Niệm xấu hổ không dám nhìn anh ta, ánh mắt né tránh dời đi chỗ khác.
- Nhìn tôi, chẳng lẽ bức tường đẹp hơn mặt tôi à?
-Không... Không có, mặt anh rất đẹp em rất ghen tị lắm
Hạ Đình Xuyên thật sự rất đẹp, vẻ đẹp phóng khoáng tri thức như cơn gió từ đại dương thổi nhẹ nhàng qua cửa sổ. Ngũ quan không quá sắc bén thoạt nhìn rất tri thức. Rõ ràng nhìn vào có thể đoán được ngay người này là con nhà quyền quý. Mái tóc mang màu Deep Saphire bí ẩn cùng con người vàng ấm tạo cảm giác như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Gương mặt như vậy thì ai có thể cưỡng lại được chứ.
Đột nhiên nhận được lời khen làm Hạ Đình Xuyên cười nhoẻn cả miệng. Anh vốn biết sắc đẹp của bản thân có bao nhiêu là hấp dẫn, từ nhỏ đã được tâng bốc khen ngợi cao tới tận trời sớm đã nghe chán rồi, vậy mà khi người này khen lại vô thức vui trong lòng
-Có..có thể thả em xuống được kh--
Chưa kịp nói hết câu đột nhiên anh đặt cậu vào chiếc kệ gần đó rồi nhanh chóng đè thiếu niên vào tường hôn cậu đến choáng váng mặt mày. Trong lúc hôn còn sờ soạng lung tung, bàn tay không chịu để một chỗ. Nó gắng sức gỡ tay người này ra nhưng cánh tay anh ta cứ như làm bằng thép vậy, đẩy thế nào cũng không chịu buông. Hết sờ mông rồi tới vú, bụng dưới còn bị xoa xoa đến nóng cả lên. Nụ hôn kéo dài gần cả phút, khi anh buông ra thì miệng đã bị bú mút cắn cho sưng húp. Đường Niệm khó khăn thở hổn hển, gương mặt cũng đỏ như phát sốt. Xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, tay theo bản năng đẩy ngực người đàn ông ra ý muốn không cho tiếp tục nữa. Sau đó liền thuận thế nhảy xuống trốn bay biến.
Thấy cậu như vậy anh cũng không tức giận ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu. "Chạy nhanh như sóc nhỉ" anh nghĩ nghĩ rồi lại phì cười "Không biết lúc ăn hạt dẻ sẽ thế nào nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro