Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Từ đó Đường Niệm trở thành người hầu kiêm luôn bạn tình cho thiếu gia. Đường Niệm bị bắt ép phải làm tình với chủ nhân bất cứ khi nào anh ta muốn, nếu cậu có ý định phản đối thì anh ta sẽ lấy tung tích bố mẹ của cậu để đe dọa. Lo sợ việc cậu chủ sẽ không giữ lời, Đường Niệm cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mọi chuyện sắp không kiểm soát được nữa.
"Đậu má công 1 là dê sao, sao cứ muốn đè tôi ra vậy nè" tuy có thích thật nhưng mà cứ như vậy thì tiến trình sẽ chậm hoàn thành hơn làm Đường Niệm có chút đau đầu." Haizz nhớ cáo đỏ quá đi"
Hôm nay vẫn như mọi khi Đường Niệm chuẩn bị mọi thứ tươm tất, sắp xếp quần áo và chăn đệm vào đúng chỗ, cậu làm việc rất năng suất đến cả người khó tính như lão quản gia vẫn rất hài lòng, còn rất ưu ái cậu thiếu niên này.
Cậu đang chăm chú dọn dẹp thì đột nhiên một bàn tay từ đâu ra lôi cậu vào góc khuất giữ các gian phòng. Chưa kịp nhìn thì đã bị một nụ hôn mạnh mẽ như trời giáng. Đường Niệm bị hôn cho trời đất quay cuồng, tóc cũng bị vò cho rối tinh rối mù. Người đàn ông còn rất không biết phải trái, tùy tiện sờ mó nam hầu nhỏ, áo sơ mi đồng phục chỉnh tề của người hầu bị làm cho xộc xệch vạt trong vạt ngoài, chiếc nơ màu đen ở cổ cũng bị cởi bung ra, miệng bị khống chế nên nước bọt cứ liên tục chảy xuống tới tận chiếc cổ cao gầy. Người đàn ông như con hổ đói điên cuồng hôn xuống như muốn ăn thịt thiếu niên trước mặt. Sau khi cảm thấy đã sờ đủ hắn cuối cùng cũng buông lưỡi cậu ra. Nam hầu thở hổn hển, chân cũng không còn sức cả người phải dựa vào tường mới có thể đứng vững, mặt đỏ gắt mắt cũng bị làm cho ướt nước. Qua tầm mắt mờ hơi sương Đường Niệm mơ màng trong điều kiện thiếu ánh sáng của góc gian phòng , nhìn thấy mái tóc đỏ rực như lửa quen thuộc cùng con ngươi vàng kim sáng rực. Là Vương Tư Minh nhưng cậu cũng không khỏi đặt câu hỏi tại sao người này lại vào được đây, rõ ràng đã bị cấm cửa rồi mà, là lẻn vào sao?
- Bé cưng, tôi nhớ em
Đường Niệm nhất thời đứng hình, sau đó vùng vẫy đẩy người đàn ông cao lớn ra. Bực bội như sẽ nhanh chóng làm loạn lên, bộ dạng xù lông nhưng chả làm hại được gì ai.
-Anh...Anh đồ tồi....anh vậy mà...vậy mà...
Cậu lắp bắp muốn nói nhưng lại quá xấu hổ để phát ra thành lời, từ nhỏ đã bị người này bắt nạt cơ thể liền tự nhiên sinh ra phản ứng, miệng dù muốn mắng nhưng lại chả nói được chữ gì ra hồn.
-Tôi biết, bé cưng, là tôi sai tôi là thằng tồi. Em nghe tôi giải thích được không?
Vương Tư Minh vừa nói giọng điệu dỗ dành 1 tay ôm eo, 1 tay vỗ vỗ vào mông của cậu như đang dỗ con nít. Nhưng người trước mặt hắn vẫn cứ như mấy con mèo ương bướng không cho chủ nhân vuốt ve vậy, cứ nghiêng ngả mọi hướng né tránh bàn tay của hắn, nói thật thì có chút buồn cười.
- Không muốn nghe
Đường Niệm giọng phụng phịu giận dỗi, rõ rành là đang rất hùng hổ nhưng qua mắt hắn chỉ như con mèo đang xù lông, hung hãn một cách đáng yêu. Hắn lại ôm chặt hơn ép cậu sát vào người mình. Người này cũng không chịu thua, dũng cảm đánh trả, những cú đánh giáng vào lồng ngực chắc khỏe màu đồng của người đàn ông. Vương Tư Minh hôm nay đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh ngực chất liệu cao cấp cảm giác như mặc để chuẩn bị cho cậu đánh vậy. Trước phản ứng của cậu hắn chỉ đơn giản là phì cười.
- Em muốn đánh bao nhiêu cũng được nhưng mà cục cưng đánh xong có thể nghe anh giải thích được không?
- Hức anh...biến thái
Đường Niệm nước mắt lưng tròng, muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Hắn nắm lấy bàn tay đang đánh của cậu hôn chụt vào lòng bàn tay nói vẻ thừa nhận rõ ràng.
-Được được anh là tên biến thái đáng chết.
Nói rồi hắn hôn túi bụi vào mặt tay rồi cổ cậu. Đúng là thiếu gia ăn chơi, đến cách dỗ người khác cũng thật dẻo miệng.
- Không muốn nghe
Cậu lại tiếp tục lặp lại lời vừa nãy. Người đàn ông làm ra vẻ như không nghe thấy gì, vẻ mặt như thể câu cậu vừa nói hoàn toàn là một nghĩa khác.
- ừm ừm, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé
Hắn mặc kệ người trước mặt, trực tiếp bế kiểu công chúa hiên ngang lẻn ra ngoài. Căn biệt thự vốn chi chít camera nhưng hắn đã ra vào nơi này cả ngàn lần đương nhiên đường đi nước bước đều nắm trong lòng bàn tay. Vương Tư Minh ôm Đường Niệm lẻn ra ngoài bằng lối đi bí mật ngày nhỏ 3 đứa vẫn dùng để lẻn ra ngoài. Đường Niệm lúc bị bế lên ngơ ngác không kịp phản ứng, tới lúc nhận ra thì đã ngồi ngay ngắn trong chiếc La Ferrari của hắn từ khi nào. Tiếng chiếc xe phiên bản giới hạn nhanh chóng khỏi động, tiếng động cơ khủng bố dội về mọi hướng
Hắn nhanh chóng đánh vô lăng phóng thẳng đi, cả quá trình Đường Niệm sốc nói không nên lời. Sau một lúc nhồi nhét toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong tích tắc. Cậu chủ động lên tiếng.
-Tại sao anh...lại làm chuyện đó chứ.
Hắn im lặng, dường như rất cẩn trọng khi nói ra môi mấp máy một lúc.
- Bữa tiệc hôm đó chuyện đột nhiên lao vào em là lỗi của tôi, tôi hoàn toàn thừa nhận. Nhưng không phải đột nhiên tôi như thế, em....hiểu tôi mà phải không?
Đúng là Vương Tư Minh là loại ăn chơi thứ thật, nhưng hắn rất có quy tắc. Bản thân có thể ăn chơi tiêu xài như nước nhưng những chuyện liên quan đến pháp luật hắn tuyệt đối không đụng vào.
- Tôi do bị hạ thuốc
- Hạ thuốc sao?
Hắn gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn tia bi thương như bị mắng oan vậy, mỹ nam phong trần bị mắng oan thật làm cho người khác đau lòng. Trước giờ loại chuyện gì hắn cũng thử qua, mặt dày lên không ít có điều hiện tại lại cảm thấy ấm ức trong lòng khi người kia không chịu nghe giải thích. Hóa ra đây là cảm giác của thê thiếp khi bị phu quân hiểu lầm.
- Vậy anh biết người làm chứ?
- Là Hạ An Nhiên
Cậu im lặng vài giây suy nghĩ sau đó liền cất giọng.
- Sao có thể...?
-Tại sao không thể?
Hắn cười khổ, cho rằng cậu đang nghĩ hắn bôi nhọ Hạ An Nhiên. Nhưng sau đó cậu chỉ đơn giản gật đầu nói hiểu rồi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Em hiểu rồi
- Em tin tôi sao? Dễ dàng vậy sao?
- Em còn có thể làm gì khác sao? Em không nhỏ nhen như vậy đâu
Hắn cũng không nghĩ cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy bầu không khí có chút mất tự nhiên. Lúc sau hắn mới cất tiếng.
- Lúc đó tên Đình Xuyên có làm gì em không?
Đối diện với câu hỏi mà bản thân biết rõ câu trả lời, nhưng Đường Niệm lại chẳng thể nào thốt ra chỉ đơn giản lắc đầu. Thấy phản ứng của cậu như vậy Vương Tư Minh vô cùng nghi ngờ nhưng cũng không thể ép buộc.
-Chúng ta đi đâu vậy ạ?
- Thượng hải
- Sao? Saoooooo??!??
Đường Niệm nghe như sét đánh ngang tai nhất thời đơ cả người. Hiện tại mới là buổi sáng người này lại đột nhiên lẻn vào bắt người, bây giờ còn đòi đến Thượng Hải vậy Hạ Đình Xuyên không thấy cậu sẽ nổi điên thế nào đây. Đường Niệm lo đến nhức cả đầu óc. Sốt ruột không yên hai tay cứ đan vào mân mê, bộ dạng đang rất lo lắng.
- Sao vậy? Không được? Nếu là về công việc thì sau khi xong tôi sẽ nói lại với quản gia giúp em, không cần lo lắng.
Đường Niệm đương nhiên không phải lo chuyện đó, nhưng cũng chẳng thể nói ra nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng đã lỡ hay là cứ đi chơi một lần, thế là nó cũng liền gật đầu đồng ý.
Chiếc siêu xe nhanh chóng tiến vào một khu phức hợp căn hộ cao cấp. Bên trong vô trùng tráng lệ các căn biệt thự đều được bảo dưỡng vô cùng kĩ lưỡng, nam hầu nhỏ lần đầu nhìn thấy nơi khác ngoài căn biệt phủ ở Hạ Gia liền vô cùng trầm trồ. So với lối kiến trúc có phần cổ điển, thì nơi của Vương Tư Minh toát lên vẻ hiện đại hơn nhiều.
Sau khi xuống xe những vệ sĩ nhanh chóng sắp xếp một chiếc trực thăng tiến thẳng đến sân bay tư nhân của tập đoàn AMB. Vì tính chất công việc ba mẹ Vương phải di chuyển rất nhiều nơi, nên từ đó cũng sinh ra nơi này. Ngoài dùng để dễ dàng di chuyển cho công việc nơi này còn để phục vụ cho cậu quý tử Vương Tư Minh này đây.
Đường Niệm ngồi trên chiếc phi cơ có kí hiệu con cáo đỏ của gia đình Vương còn chưa hết ngỡ ngàng, lúc này mới thắc mắc sao đột nhiên lại đến Thượng Hải.
-Đến Thượng Hải làm gì vậy ạ?
-Đến đó rồi em sẽ biết.
Dự kiến thời gian đến Thượng Hải sẽ là 2 tiếng 30 phút. Quý tử họ Vương có chút chán chường, tuy dùng phi cơ riêng nhưng cũng không thể nhanh hơn được. Người này liên tục thở dài dáng vẻ như mệt lắm buồn lắm.
-Anh sao thế ạ?
-Bé cưng, lại đây tôi ôm em một chút
-A sao lại thế
Thấy dáng vẻ không bằng lòng của cậu tên cáo đỏ này liền giở giọng đáng thương ngồi ở ghế dang tay ra đòi ôm. Đường Niệm ngây thơ nghĩ ôm thì ôm thôi nên cũng ngoan ngoãn lại gần, người đàn ông nhanh chóng chộp lấy eo, mặt áp vào người cậu còn lén hít hà mùi hương từ người Đường Niệm, thật đúng là biến thái. Cứ tưởng cho ôm là xong ai dè tay người này lại không yên, hết eo rồi tới mông. Tới lúc Đường Niệm nhận ra thì đã muộn.
- A A anh làm gì??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro