Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Đường Niệm sau khi lên lầu thì đã bị Hạ Đình Xuyên đưa vào phòng của anh ta, nam hầu được đặt ngồi xuống giường, trước khi rời đi anh ta còn cố tình xoa đầu tóc gọn gàng của cậu rối tung lên sau đó mới hài lòng ra ngoài, còn không quên cẩn thận khóa cửa không để cậu chạy lung tung, đây rõ ràng là đang bị giam lỏng rồi. Đợi khi tiếng cạch của chốt cửa vang lên nam hầu ngoan ngoãn lại trở về dáng vẻ của "chuyên gia sành đời", hai chân nó ngồi vắt chéo khoanh tay bắt đầu suy tính nước đi tiếp theo.

- Coi như đã thành công được một nửa rồi ha he he

Robot MC lại từ trên không trung mà hiện ra, hớn ha hớn hở làm động tác bơi bơi trong không khí trôi nổi xung quanh phòng.

- Xem ra hiện tại thụ chính đã có thù hằn sâu đậm với tôi rồi. Hừ, càng tốt coi như tiến độ cũng sẽ sớm hoàn thành hơn.

Robot bay gần đến chỗ Đường Niệm, gương mặt điện tử đặt ra một chấm hỏi lớn.

- Cậu có biết tiếp theo thụ chính sẽ làm gì không?

Đường Niệm nhếch mép cười, "đương nhiên là trò đổ thừa ăn cắp cổ lỗ sĩ đó rồi, haizzz trò này chỉ có tác dụng với nguyên chủ thôi, để xem ai mới là đỉnh cấp trà xanh"

- Theo cốt truyện cũ thì hiện tại vẫn đang đi đúng hướng, cả hai công chính bây giờ chắc đang có một trận đối chọi ác liệt rồi, có điều người có liên quan tới bản thỏa thuận là cậu chứ không phải Hạ An Nhiên nữa.

Nghĩ đến tên nhóc con Hạ An Nhiên lại thấy bực cả mình, mặc dù Đường Niệm giờ đã không phải nguyên chủ nhưng đã xuyên vào cơ thể này, đương nhiên toàn bộ kí ức, tâm lý hay nỗi sợ hãi đều sẽ ảnh hưởng lên cậu dù ít hoặc nhiều. Nguyên chủ đã không có mấy kí ức tốt đẹp với cậu ta, nói thẳng là toàn bị bạo lực và bắt nạt cơ thể tự nhiên sinh ra cảm giác run rẩy mỗi khi nhìn thấy. Nghĩ tới mấy trò quá đáng của tên nhóc đó lại khiến Đường Niệm bực bội thay nguyên chủ. Có lần còn xém chết đuối vì phải chạy ra giữa hồ bơi lấy chiếc vòng tay cho cậu ta may thay là được phát hiện kịp, nếu không chắc nguyên chủ còn không có nổi một suất xuất hiện trong nguyên tác mất.

Phía bên này, Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh đang có cuộc chiến tranh ác liệt.

- Cậu nói tôi là kẻ hiếp dâm, ha!? Vậy còn cậu?

- Đường Niệm là người hầu của tôi, đương nhiên cơ thể cũng là của tôi, hơn nữa tôi mới là người chọn em ấy từ cô nhi viện.

Vương Tư Minh cười khinh, khoanh tay tựa lưng vào chiếc ghế sofa cổ điển hoa văn vàng kim, bình tĩnh cầm tách trà thảo mộc lên uống một ngụm.

- Nên nhớ, người thật sự được chọn là Hạ An Nhiên.

Câu nói như chọc trúng chỗ đau của Hạ Đình Xuyên, năm đó Hạ gia vốn có quy tắc chính là mỗi đời đều sẽ nhận nuôi một đứa trẻ nhằm tạo hình ảnh tốt trong mắt công chúng, chính vì thế gia đình Hạ Đình Xuyên cũng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, dù sao đây cũng là người sẽ trở thành em trai của Hạ Đình Xuyên nên ba mẹ Hạ trao toàn quyền lựa chọn em trai cho anh, vốn anh từ đầu nhìn đã thuận mắt Đường Niệm rõ ràng đã một tay chỉ thẳng, bắt phải nhận nuôi Đường Niệm cho bằng được, kết quả lại là Hạ An Nhiên xuất hiện rồi chiễm chệ trở thành con nuôi nhà họ Hạ. Sau khi biết tin, tiểu thiếu gia Hạ đương nhiên không chịu liền làm một trận ầm ĩ cũng vì sự việc này mà vô tình làm cho Hạ An Nhiên có ác ý sâu sắc với Đường Niệm, cuối cùng thì nguyên chủ cũng được nhận nuôi tuy nhiên chỉ có thể ở dưới danh người hầu. Cũng vì chuyện này khiến Hạ Đình Xuyên luôn canh cánh trong lòng một món nợ vô hình dành cho Đường Niệm, tuy đứa trẻ gầy yếu ngày đó đã nói bản thân không sao còn ríu rít cảm ơn vì đã chọn mình nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Anh chậc lưỡi, nhìn Vương Tư Minh ánh mắt thách thức nói.

- Muốn gì?

Cảm thấy tên thiếu gia họ Hạ trước mặt thật khó ưa, dù sao trước giờ cũng đã ưa nhau được ngày nào nên Vương Tư Minh cũng nói thẳng.

- Thỏa thuận đi, chúng ta sống hòa bình cả tôi và cậu đều sẽ được ở bên Niệm Niệm còn không thì đừng hòng.

Hạ Đình Xuyên nhếch một bên chân mày lên, cười hừ một tiếng.

- Thỏa thuận? Chia sẻ? Đường Niệm từ đầu tới cuối đều là của tôi.

Vương Tư Minh dường như rất khó chịu với cái thái độ ngạo mạn của anh ta.

- Em ấy yêu tôi, nếu như muốn giữ thì tự mà tìm cách đi đằng nào thì em ấy cũng sẽ tự tìm đến tôi thôi.

- Cậu lấy đâu ra cái tự tin hão huyền đó?!

Hai người càng nói càng hăng không ai nhịn ai. Cuối cùng Vương Tư Minh kết thúc bằng một cái đập tay thật mạnh lên bàn.

- Không tin thì tự đi mà nhìn, đúng là tên công đực!

- Này!

Nói rồi Vương Tư Minh bỏ ra ngoài, Hạ Đình Xuyên bị gọi là con công đực thì điên hết cả máu sẵn sàng cho tên bạn nối khố vài đấm. Nhưng khi ra ngoài lại phát hiện chìa khóa phòng  đã bị thó từ khi nào, anh lập tức chạy đến phòng mà Đường Niệm đang ở, khi bước vào đập vào mắt là cảnh tượng Đường Niệm ôm chặt lấy Vương Tư Minh vùi đầu vào người hắn, khi bắt gặp anh đang ở ngoài cửa nam hầu nhỏ chỉ lấp ló trốn tránh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, Đường Niệm buông Vương Tư Minh ra tự động lùi lại vài bước, có lẽ vì chuyện mà anh đã nói sẽ tìm ba mẹ ruột nên cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời. Trước thái độ nghe lời của cậu như vậy hắn đáng lẽ phải cảm thấy vui nhưng giờ thì không, lòng như có tảng đá đè nặng lên rất khó chịu.

Vương Tư Minh quay mặt lại nhìn anh ta nhếch mép cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đường Niệm vậy mà lại chủ động ôm hắn, thật phải cảm ơn cái tính chiếm hữu điên rồ của tên kia nên hắn mới có cơ hội dụ dỗ Đường Niệm dễ dàng như vậy.

Hạ Đình Xuyên nắm chặt tay, hành động khi nãy của Đường Niệm đã đập tan cái suy nghĩ chủ tớ của anh, đột nhiên một cảm giác mất mát nổi dậy như sóng cuộn trong lòng. Cuối cùng chỉ đành hạ cái tôi xuống, thấp giọng nói.

- Được, thỏa thuận đi!

Khi đã nghe được điều mình muốn Vương Tư Minh rất thoải mái nói.

- Được thôi!

Đường Niệm chẳng biết hai người họ đã nói gì nhưng cảm giác có gì đó không ổn, thỏa thuận gì vậy? Có liên quan tới cậu sao? Đường Niệm hoang mang đến nhức cả đầu, cậu chỉ muốn đơn giản là mỗi ngày trải qua yên bình, ăn đủ ba bữa và không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi.

- Có chuyện gì sao ạ?

Nó cẩn trọng dò xét, trước ánh mắt nghi ngờ của nó Vương Tư Minh chỉ đơn giản bật cười xoa đầu nói "không có gì" nhưng thật đáng nghi, rõ ràng hồi nãy người này còn hùng hùng hổ hổ giờ thì lại cười toe toét.

-Bé con em đói không? Ăn gì đó nhé!

Thiếu gia Vương bế cậu trên tay, bỏ qua tên công đực ngoài cửa mà bước qua, Đường Niệm thì lo sốt vó sợ sẽ làm phật lòng thiếu gia nhà mình giãy giụa đòi xuống nhưng lại phát hiện thiếu gia hôm nay thật lạ, không những không giận mà còn lẽo đẽo theo sau liền ngơ cả ra, mãi cho tới khi được đặt ngồi ngay ngắn vào bàn ăn mới hoàn hồn trở lại.

Suốt cả buổi, thiếu gia Hạ dường như rất bình tĩnh nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ không được yên nhưng giờ thì lại rất ân cần gắp thức ăn cho cậu, cẩn thận gỡ xương cá bỏ vào đĩa thoạt nhìn thật toát ra vẻ người chồng mẫu mực yêu vợ thương con còn làm cho quản gia bất ngờ đến há cả miệng.

Vương Tư Minh thấy vậy liền không nhịn được đâm chọc vài câu "Chà chu đáo quá nhỉ" nhưng đáp lại chỉ có một ánh nhìn sắc lẹm, anh cũng chẳng muốn đấu khẩu với tên đầu đỏ này làm gì cho mệt.

Xong bữa, Đường Niệm được bế lên phòng lần này là Hạ Đình Xuyên bế cậu, nó xấu hổ chết đi được rõ ràng bản thân có chân mà sao hai người bọn họ cứ thích bế. Nhưng đối với họ thì Đường Niệm chỉ nhẹ bằng con cừu con, lại còn mềm mại dễ bảo, người lúc nào cũng đều có mùi thơm ngọt như sữa hại bọn họ xuýt thì không nhịn được.

.....

Từ đó cậu được sắp xếp cho một căn phòng khác khang trang hơn, có ban công. Nội thật cũng đa dạng hơn thay vì chỉ có 1 giường 1 bàn như trước. Trên góc phòng còn được bí mật lắp camera siêu nhỏ, từ phòng ngủ tới phòng tắm giúp hai tên sói đói có thể dễ dàng theo dõi cừu con. Không như trước, mặc dù Hạ Đình Xuyên đã nói cậu không phải làm gì cả nhưng Đường Niệm vẫn cảm thấy ngồi không nhận lương thì thật không hay vậy nên vẫn nhất quyết làm việc chăm chỉ, thi thoảng trong phòng sẽ xuất hiện một số kiện đồ dùng hoặc đồ ăn ngon. Hôm nay là một thùng đồ gồm rất nhiều loại đồ chơi khác nhau, Đường Niệm thích đến cười híp mắt. Bên trong hộp là "Tập tô màu của thỏ trắng", bút chì tô màu, mô hình xe đồ chơi,..... Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương gia đình, mấy món đồ chơi này căn bản là chưa được sờ vào lần nào có chăng thì là nhặt từ đống đồ mà Hạ An Nhiên đã chơi chán rồi. Hôm nay vậy mà được chơi, nó ngồi chăm chú lấy tập tô và bút chì ra hí hoáy tô vẽ ngồi say sưa cả buổi quên mất cả công việc.

Hạ Đình Xuyên sau khi mệt mỏi với đống tài liệu và bản thiết kế, liền ngả người ra ghế chợp mắt một lúc, tay xoa xoa thái dương sau đó bật máy tính lên mở camera giám sát muốn xem xem bé con của hắn đang làm gì, mở lên thì liền thấy cậu đang ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó, anh mới nhận ra ngoài bánh kem mà bản thân gửi cho cậu còn có một kiện hàng khác chắc chắn là của tên cáo già kia. Nhìn một lúc mới thấy hóa ra là tập tô màu của con nít, anh có hơi bất ngờ, Đường Niệm vậy mà lại chơi rất vui dáng vẻ không giống như là đang chán tí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro