Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa ba người đã không còn như trước nữa. Đường Niệm, Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh giữa họ có một sự ràng buộc vô hình, một thay đổi khó nhận ra.
Sáng hôm sau, Đường Niệm tỉnh dậy với cơ thể rã rời. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu xuống gương mặt ửng hồng của cậu. Nó khẽ cử động nhưng chưa kịp rời đi thì một cánh tay rắn chắc đã siết lấy eo, kéo cậu trở lại.
"Định đi đâu?" Giọng Hạ Đình Xuyên trầm thấp vang lên bên tai.
Đường Niệm giật mình, ánh mắt dao động. Cậu chưa kịp trả lời thì bên kia, Vương Tư Minh bật cười, ngón tay lười biếng vuốt nhẹ gò má.
"Nhóc con, đừng nói là em muốn chạy trốn nhé?"
Nó không biết phải làm sao. Sự mâu thuẫn dâng lên trong lòng, vừa ngượng ngùng, vừa có chút lưu luyến hơi ấm của họ.
Hạ Đình Xuyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh đã mang theo sự chiếm hữu ngấm ngầm. Anh không ép buộc Đường Niệm, chỉ nhẹ nhàng quan sát, để cậu tự thích nghi với sự thay đổi này.
Vương Tư Minh thì khác. Hắn thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, vẫn giữ dáng vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt đã có sự nghiêm túc.
"Nhóc con, cứ như vậy, anh lại muốn trêu em mãi thôi." Bàn tay xoa nhẹ mông của Đường Niệm động tác mang theo sự cưng chiều rõ ràng.
Hắn không chỉ đùa giỡn đơn thuần nữa. Hắn đang thăm dò cậu, chờ đợi phản ứng từ cậu.
Không còn đơn thuần là quan hệ chủ nhân và người hầu. Đường Niệm vẫn còn do dự, nhưng trái tim cậu đã dần dao động. Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh cũng không vội, chỉ kiên nhẫn dẫn dắt cậu vào thế giới của họ một thế giới mà cậu không thể thoát ra, cũng không nỡ rời đi.
___________
Hôm nay là sinh thần của ông nội Hạ, Hạ Chí Nghiêm. Bữa tiệc nhân dịp sinh thần lần thứ 60 diễn ra trong một không gian xa hoa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng từng góc phòng rộng lớn. Những vị khách mời thượng lưu xúng xính trong trang phục sang trọng, cười nói vui vẻ bên những ly rượu vang đỏ. Hạ Đình Xuyên và Hạ An Nhiên đứng giữa đám đông, thu hút sự chú ý với phong thái điềm đạm của chủ nhân và vẻ đẹp ngây ngô, đơn thuần của cậu con nuôi.
Hạ An Nhiên, với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh sáng, đứng cạnh ông nội. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nở nụ cười tỏa sáng, khiến không ai nghi ngờ về bản chất xảo quyệt ẩn giấu bên trong. Cậu ta nói chuyện với một vài vị khách, những lời ngọt ngào, đầy tính xã giao.
Bất chợt, Vương Tư Minh bước vào, thu hút sự chú ý ngay lập tức. Với bộ tuxedo đen lịch lãm, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, anh ta như một làn sóng tươi mới giữa không gian trang trọng. Vẻ ngoài mang chút lãng tử, đôi mắt vàng kim sắc bén.
Anh tiếp tục di chuyển qua đám đông, trêu đùa với mọi người, làm sôi động cuộc trò chuyện, khiến bữa tiệc không chỉ thu hút bởi sự sang trọng mà còn bởi khí chất lôi cuốn từ anh.
Giữa bữa tiệc náo nhiệt, hai người hầu đứng khuất ở một góc phòng, ánh mắt tiếc nuối nhìn Đường Niệm. "Cậu ta ngoan ngoãn, dễ gần như vậy, sao không thể là chủ nhân của chúng ta" một người hầu thấp giọng nói.
"Đúng vậy, nếu Đường Niệm là người được nhận nuôi thì chúng ta đã dễ sống hơn rồi" người kia đáp lại. Người nọ gật gù đồng ý
Cả hai người hầu lặng im, ánh mắt nhìn về phía Đường Niệm, người vẫn đang đứng im một góc, nhìn mọi người trong tiệc với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng bất ngờ, Hạ An Nhiên bước đến, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cậu ta khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Sự tiếc nuối của hai người hầu về Đường Niệm lại trở thành một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Hạ An Nhiên. Cậu ta không thể chịu đựng được khi bị so sánh với một người khác, dù trong hoàn cảnh nào, sự ganh ghét đó lại càng lớn dần trong lòng.
Đường Niệm lặng lẽ đứng trong góc phòng. Bữa tiệc xung quanh diễn ra sôi động, nhưng cậu chẳng thể hòa mình vào đó. Những tiếng cười vui vẻ, những ánh mắt sáng rực của người khác khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Ánh mắt Đường Niệm dừng lại trên từng thành viên trong gia đình Hạ, đặc biệt là Hạ Đình Xuyên và ông cụ Hạ.
Cậu nhìn Hạ Đình Xuyên, người đàn ông với vẻ điềm tĩnh pha lẫn sự dịu dàng, ánh mắt luôn chăm chú theo dõi mọi thứ xung quanh nhưng không thiếu sự quan tâm ấm áp đối với những người thân. Đường Niệm không thể không ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, kiên định ấy mà nó vẫn luôn cảm thấy mình thiếu thốn.
Về phần ông cụ Hạ, cậu lại càng cảm thấy mình bé nhỏ hơn. Dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn giữ được sự minh mẫn và sắc sảo. Những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của ông khiến Đường Niệm cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình hoàn hảo, nơi mà mọi người đều được yêu thương và che chở. Cậu ước gì mình có thể thuộc về một gia đình như vậy, có thể cảm nhận được sự che chở ấm áp từ những người xung quanh, thay vì luôn phải sống trong nỗi cô đơn.
Đường Niệm nhìn về phía Hạ An Nhiên, một người mà cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ. Trong mắt Đường Niệm, Hạ An Nhiên thật sự hoàn hảo. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp đẽ, cách cư xử đúng mực, và nhất là sự tự tin mà Đường Niệm ao ước. Nó không ganh tị, mà chỉ cảm thấy Hạ An Nhiên xứng đáng nhận được tất cả yêu thương và sự chú ý. Đối với Đường Niệm, cậu ta là người có tất cả những gì mà cậu không có, và chính vì vậy, Hạ An Nhiên luôn là hình mẫu hoàn hảo mà cậu hướng đến, có điều tính cách của Hạ An Nhiên có chút khó chiều vẫn thường xuyên thúc ép Đường Niệm làm những việc quá sức nhưng sau vài lần nó cũng nhanh chóng cho rằng tính cách này là điều hiển nhiên, vì Hạ An Nhiên hoàn hảo mà đương nhiên phải kiêu kì một chút cũng không sao.
Khi bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, không gian phòng tiệc trở nên yên tĩnh, những tiếng cười và câu chuyện ồn ào đã không còn, chỉ còn lại những người hầu bận rộn thu dọn. Đường Niệm đứng lặng lẽ ở góc phòng, không dám tiến lại gần dù đã không còn ai chú ý đến mình. Cảm giác lạc lõng, cô đơn bao trùm lấy cậu, khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc đứng im nhìn mọi người rời đi.
Khi không còn ai trong phòng ngoài vài người hầu, Đường Niệm bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm của hai người hầu đứng gần đó.
“Thật đáng tiếc,” một người hầu nói, giọng đầy tiếc nuối. “ Nghe nói người được chọn đầu tiên là Đường Niệm đó, không biết tại sao lại đổi nữa.”
“Thật sao?" người còn lại thở dài, "Nhìn Niệm Niệm lúc nào cũng một mình đột nhiên tôi thấy xót quá”
Đường Niệm cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Cậu không thể không cảm thấy sự hụt hẫng trong lòng, sự thật đau đớn rằng cậu không bao giờ được yêu thương như những người trong gia đình Hạ.
Đúng lúc đó, Hạ An Nhiên đứng ở một góc tối, im lặng nghe hết cuộc trò chuyện. Ánh mắt từ từ trở nên sắc lạnh, những lời nói của hai người hầu như càng thêm xát muối vào lòng cậu ta. Hạ An Nhiên không chỉ cảm thấy giận dữ, mà còn tràn ngập sự căm hận đối với Đường Niệm.
Trong mắt cậu ta Đường Niệm đã trở thành một mối đe dọa. Những lời nói đó, sự ưu ái mà cậu nhận được từ người hầu, tất cả đều khiến Hạ An Nhiên cảm thấy như mình bị đối xử bất công. Cậu ta không thể chấp nhận được sự thật rằng một kẻ thấp kém như Đường Niệm lại có thể được yêu thương và kính trọng.
Ánh mắt của Hạ An Nhiên trở nên lạnh lẽo và đầy ghen ghét, chẳng thể giấu nổi sự giận dữ đang âm ỉ trong lòng "Đường Niệm à, sao mày không chết đi thì tốt biết bao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro