Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Đường Niệm đang cẩn thận lau dọn từng góc nhỏ trong phòng đôi tay gầy tỉ mỉ vuốt phẳng phiu ga giường thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một người hầu bước vào, cúi đầu nói: "Cậu bị triệu tập đến sảnh chính ngay lập tức."

Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Chưa kịp phản ứng gì nhiều, cậu đã bị đưa đi. Khi đến nơi, cậu nhận ra không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, có kinh ngạc, có nghi hoặc, thậm chí có cả sự khinh thường.

Hạ An Nhiên đứng ở trung tâm, hai mắt đỏ hoe như thể vừa khóc. Cậu ta cầm trong tay một chiếc hộp trống rỗng, giọng nói lạc đi vì xúc động: "Viên đá quý của tôi đã biến mất! Đó là kỷ vật quan trọng nhất của tôi, vậy mà bây giờ không cánh mà bay!"

Hạ Đình Xuyên ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Vương Tư Minh khoanh tay đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn Đường Niệm.

Một người hầu tiến đến, cung kính bẩm báo: "Chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực gần đó, nhưng không tìm thấy dấu vết của viên đá quý."

Hạ An Nhiên quay phắt sang Đường Niệm, giọng nói đầy chua chát: "Cậu là người cuối cùng dọn dẹp trong phòng tôi! Nếu không phải cậu, thì còn ai vào đây nữa?"

Đường Niệm sững sờ, gương mặt tái nhợt đi, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu lắc đầu liên tục, giọng run rẩy: "Tôi không lấy… Tôi không hề…"

Một người hầu khác bước vào, cúi đầu kính cẩn: "Thưa thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy viên đá quý."

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía người vừa lên tiếng. Anh ta chậm rãi mở bàn tay ra, bên trong là một viên đá sáng lấp lánh chính là viên đá quý mà Hạ An Nhiên bị mất. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải vậy…

"Viên đá này… được tìm thấy trong phòng của Đường Niệm." Người hầu nói tiếp, giọng chắc nịch.

Không khí như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Đường Niệm mở to mắt, cơ thể run lên bần bật. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể lắc đầu liên tục, đôi môi tái nhợt cắn chặt đến trắng bệch.

Hạ An Nhiên nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ thương hại: "Đến nước này rồi, cậu còn muốn chối nữa sao? Tôi thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, yếu đuối, nhưng thực chất chỉ là một kẻ tham lam. Cậu nghĩ chỉ vì được anh Đình Xuyên đối xử tốt một chút thì có thể muốn gì được nấy sao?"

Mỗi lời nói của Hạ An Nhiên như một nhát dao đâm vào lòng Đường Niệm. Cậu cúi đầu, những ngón tay bấu chặt vào vạt áo, đôi vai gầy khẽ run lên. Rõ ràng cậu không làm, vậy tại sao… lại thành ra thế này?

Đường Niệm cắn môi đến bật máu, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời nào. Hạ Đình Xuyên vẫn chưa lên tiếng, chỉ im lặng quan sát tất cả.

Bầu không khí trong sảnh chính nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đường Niệm đứng giữa ánh mắt soi mói của mọi người, đôi tay bất giác siết chặt vạt áo. Khi viên đá quý lấp lánh được tìm thấy trong phòng cậu, một cơn chấn động lan ra khắp sảnh.

"Không ngờ cậu lại là loại người như vậy, Đường Niệm." Giọng nói của Hạ An Nhiên vang lên, không lớn nhưng đủ để từng chữ thấm sâu vào tâm trí mọi người. Cậu ta cúi đầu, ánh mắt ẩn giấu một tia vui sướng khi nhìn Đường Niệm mặt mày tái nhợt.

Đường Niệm lắc đầu, cố gắng mở miệng biện bạch nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể thốt ra một lời. Cậu nhìn sang Hạ Đình Xuyên như thể muốn tìm kiếm một tia hy vọng, nhưng gương mặt lạnh lùng của anh khiến tim cậu đau nhói.

"Nhốt cậu ấy lại." Hạ Đình Xuyên trầm giọng ra lệnh.

Đường Niệm giật mình, ngước mắt nhìn anh đầy hoảng hốt. Nhưng không ai cho cậu cơ hội giải thích. Hai người hầu tiến lên, nắm lấy tay cậu kéo đi. Đường Niệm lảo đảo, đôi mắt xanh dương long lanh nước, nhưng không ai quan tâm.

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng Đường Niệm, Hạ An Nhiên thu lại vẻ mặt đáng thương mà cậu ta cố tỏ ra ban nãy, khóe môi cong lên đầy châm biếm.

"Thật nực cười, anh nuôi một con rắn bên cạnh mà chẳng hay biết gì." Cậu ta quay sang Hạ Đình Xuyên, giọng điệu như thể đau lòng thay cho anh. "Em đã nói rồi, những kẻ xuất thân thấp kém như cậu ta không đáng tin cậy, vậy mà anh vẫn bao dung hết lần này đến lần khác. Giờ thì thấy hậu quả chưa?"

Hạ An Nhiên nhìn Đường Niệm bị áp giải đi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Cuối cùng, cậu ta cũng đẩy được kẻ đáng ghét ấy xuống đáy vực. Đôi mắt xanh ánh lên tia thích thú khi thấy vẻ mặt tái nhợt, bối rối của Đường Niệm. Cậu ta đã sắp đặt tất cả, từng chi tiết đều hoàn hảo. Không ai có thể nghi ngờ cậu ta, và Đường Niệm chắc chắn sẽ không thể phản kháng.

Hạ Đình Xuyên không đáp, chỉ trầm mặc nhìn xuống tách trà trong tay. Vương Tư Minh, từ đầu đến cuối vẫn tựa người vào sofa, nhàn nhạt liếc mắt qua Hạ An Nhiên.

Hắn khoanh tay hờ hững, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Anh nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền.

"Cậu diễn cũng hay lắm nhỉ? Tôi suýt nữa cũng tin rồi đấy." Giọng anh kéo dài, lười biếng nhưng không giấu được sự châm chọc. "Đáng tiếc, trò này vẫn còn vụng lắm. Muốn hại người thì cũng phải chu toàn hơn một chút chứ?"

Hạ An Nhiên siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lập tức lấy lại vẻ đáng thương, cúi đầu nhỏ giọng: "Anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là nạn nhân thôi mà..."

Vương Tư Minh bật cười khẽ, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu ta, như thể nhìn thấu mọi giả dối bên trong. "Ồ, vậy à? Thế thì cứ xem thử ai mới là kẻ bị lật tẩy trước nhé."

Hạ An Nhiên còn đang giữ dáng vẻ yếu đuối đáng thương, khóe mắt ẩn chứa tia nước long lanh, thì đột nhiên thấy Vương Tư Minh hơi nghiêng đầu, nhướng mày đầy thích thú.

“Thật đáng tiếc.” Anh ta thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy châm chọc. Ngón tay thon dài lười biếng vươn ra, khẽ ra hiệu với Hạ Đình Xuyên.

Hạ Đình Xuyên vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh chậm rãi rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, Hạ An Nhiên bỗng cảm thấy một dự cảm chẳng lành, cậu ta theo bản năng siết chặt ngón tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Bỗng nhiên, màn hình lớn trên tường sáng lên.

Hình ảnh hiện ra không gì khác ngoài khung cảnh trong phòng Đường Niệm. Căn phòng nhỏ ấy, vốn chỉ có một mình cậu sống, vậy mà giờ đây lại hiện rõ bóng dáng một người lén lút.

Hạ An Nhiên.

Hạ An Nhiên trong video đang cẩn thận bước tới, ánh mắt đầy tính toán. Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt viên đá quý vào góc giường, cố tình để nó hơi lộ ra một chút, như thể ai đó vội vàng giấu đi mà không kịp che kín.

Trước khi rời khỏi, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên tia đắc ý.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Gương mặt Hạ An Nhiên lập tức trắng bệch, hơi thở gấp gáp như thể vừa bị ai bóp nghẹt cổ họng. Cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể phát ra một âm thanh nào.

Vương Tư Minh khoanh tay, nhướng mày đầy trêu chọc. Anh chậm rãi vỗ tay, âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

“Diễn xuất không tệ đâu.” Anh ta mỉm cười, giọng điệu lười biếng nhưng đầy châm chọc. “Đáng tiếc là cậu quên mất một điều… Chúng tôi không phải kẻ ngốc.”

Cả sảnh chính rộ lên từng đợt xì xào to nhỏ của các người hầu, người thầm chửi, người xỉa xói, người thì thương xót cho Đường Niệm. Tất cả đều hướng mũi nhọn về phía Hạ An Nhiên

Hạ An Nhiên gần như chết lặng khi nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trên màn hình. Mọi chuyện đã bại lộ, không còn cách nào chối cãi.

Hạ Đình Xuyên khẽ nhíu mày, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực vô hình. Anh không lập tức nổi giận hay quát mắng, chỉ đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Hạ An Nhiên.

“Giải thích đi.” Giọng anh trầm ổn, không mang theo cảm xúc rõ ràng.

Hạ An Nhiên nuốt khan, gương mặt tái nhợt. Cậu ta biết lúc này có nói gì cũng vô ích, nhưng vẫn cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng. “Tôi… tôi chỉ muốn thử lòng mọi người thôi. Ai mà ngờ viên đá lại thực sự bị tìm thấy trong phòng Đường Niệm chứ? Có lẽ… có lẽ là có ai đó muốn hãm hại tôi…”

“Còn cần bịa thêm nữa không?” Vương Tư Minh lười biếng cắt ngang, ánh mắt tràn đầy châm chọc.

Hạ Đình Xuyên im lặng vài giây, rồi trầm giọng ra lệnh: “Nhốt cậu ta vào phòng cấm trong ba ngày. Không được tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không có quyền yêu cầu bất cứ thứ gì.”

Hạ An Nhiên giật mình, trong mắt lóe lên sự hoảng hốt.

Phòng cấm không phải nơi quá khắc nghiệt, nhưng lại là hình phạt tinh thần đáng sợ. Nó là một căn phòng biệt lập, không có cửa sổ, không có bất kỳ vật dụng giải trí nào. Trong ba ngày bị giam ở đó, con người sẽ chỉ còn lại với suy nghĩ của chính mình, bị gặm nhấm bởi nỗi sợ hãi và cô độc.

“Anh! Anh nhốt tôi vào đó vì một kẻ như Đường Niệm sao?!” Hạ An Nhiên cuối cùng cũng mất kiểm soát, cậu ta gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Hạ Đình Xuyên không đáp. Anh chỉ khẽ liếc nhìn cậu ta, như thể sự vùng vẫy này hoàn toàn vô nghĩa.

“Dẫn đi.” Anh ra lệnh, lập tức có người tiến đến kéo Hạ An Nhiên đi khỏi.

Cậu ta vùng vẫy, giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị ép kéo đi.

Cánh cửa đóng sập lại.

Hạ Đình Xuyên chậm rãi xoa nhẹ cổ tay, động tác vô thức khi anh đang suy nghĩ. Anh không hề hối hận về quyết định của mình, nhưng đồng thời, anh cũng biết… mối thù này sẽ không kết thúc ở đây.

Hạ An Nhiên sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay. Và cậu ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định trả đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro