Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Trong thư phòng, ánh đèn rọi xuống hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng như hai đối thủ lâu năm chuẩn bị cho một trận đấu. Vương Tư Minh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn với dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại lộ vẻ đắc ý. Hạ Đình Xuyên thì lạnh lùng nhìn hắn, tay cầm ly trà nhưng không hề uống, tựa như đang cố kiềm chế cơn giận.

"Vậy phải giải thích thế nào với em ấy đây?" Hạ Đình Xuyên trầm giọng hỏi.

Vương Tư Minh nhếch môi, "Đơn giản thôi, cứ nói có ai đó thấy Hạ An Nhiên lẻn vào phòng của bé con, rồi để em ấy tự suy luận tiếp. Em ấy ngốc lắm, từ trước đến nay chúng ta nói gì em ấy cũng tin."

Hạ Đình Xuyên nheo mắt, nhìn tên tóc đỏ đối diện, ánh mắt phán xét "Em ấy sẽ tin tên vô lại như cậu chắc?!"

Vương Tư Minh cười khẩy, "Ồ, vậy ai là người đầu tiên đề xuất lắp camera trong phòng em ấy hả? Là cậu chứ ai. Còn cái kiểu gắn ở góc khuất nhìn rõ cả phòng tắm nữa chứ. Đừng có giả vờ đạo đức trước mặt tôi."

Hạ Đình Xuyên đặt ly trà xuống bàn, phát ra âm thanh khô khốc, "Cậu thì khác gì tôi? Tôi lắp là để đảm bảo an toàn, còn cậu lắp là để ngắm người ta thay đồ. Ai mới là tên biến thái ở đây?"

Vương Tư Minh cười phá lên, "Vậy còn cậu? Cậu đừng tưởng tôi không biết, mỗi tối cậu đều mở camera ra xem, còn phóng to từng khung hình. Đừng nói với tôi là cậu chỉ xem để bảo vệ em ấy nhé? Tôi không có ngu."

"Cậu-!" Hạ Đình Xuyên nghiến răng ken két, tên nhãi này quá hiểu anh cuối cùng chỉ hầm hừ nguôi xuống, tay siết chặt tách trà, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng rồi anh bình tĩnh lại rất nhanh, hít sâu một hơi rồi gằn giọng: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là làm sao để Đường Niệm không phát hiện."

Vương Tư Minh gật gù, "Được rồi, vậy thống nhất nói rằng có người thấy Hạ An Nhiên lẻn vào phòng cậu ấy. Chỉ cần bé con tin, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Còn về camera... cứ xem như nó chưa từng tồn tại."

Cả hai nhìn nhau, trong mắt kẻ này đều là hình bóng của kẻ kia-cùng một loại người, cùng một loại suy nghĩ. Nhưng dù có đối đầu bao nhiêu, có một điều cả hai đều hiểu rõ: Đường Niệm, chỉ có họ mới được quyền chiếm giữ.

__________

Đường Niệm cuộn tròn trên giường, lưng áp sát vào thành giường như muốn thu mình lại thật nhỏ bé.

Lớp chăn dày quấn lấy cậu, nhưng từng ngón tay lộ ra bên ngoài vẫn lạnh lẽo đến tái nhợt. Đôi mắt xanh trong veo phủ một tầng hơi nước, hàng mi khẽ run, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước mắt sẽ lặng lẽ lăn xuống.

Cậu cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng nhịp thở vẫn gấp gáp, lồng ngực nhỏ bé phập phồng bất an. Cảm giác bị nhốt lại trong căn phòng này, bị ánh mắt lạnh lùng của Hạ Đình Xuyên dọa sợ, khiến cậu không dám tin vào chính mình nữa.

Ngón tay cậu vô thức siết lấy mép chăn, siết đến mức khớp xương trắng bệch. Cảm giác bất lực và tủi thân tràn ngập khiến cả người cậu như chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu lên đôi mắt long lanh đầy tuyệt vọng. Bỗng có âm thanh"cạch", cửa phòng được mở khóa.

Vương Tư Minh vừa bước vào phòng, thấy Đường Niệm co ro trên giường, tay vẫn siết chặt cây viết màu. Anh khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Bé con, em thấy chưa? Anh đã nói rồi, tên Hạ Đình Xuyên kia lúc nào cũng đáng sợ. Cứng đầu, lạnh lùng, lại chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết."

Đường Niệm ngẩng lên, ánh mắt có chút dao động. Cậu mím môi, lắc đầu nhỏ giọng nói:

"Không phải... Anh ấy không phải người như vậy..."

Vương Tư Minh híp mắt cười, nhưng giọng nói lại cố ý trầm xuống một chút:

"Thật không? Nhưng vừa rồi là ai lạnh lùng nhìn em, còn thẳng tay ra lệnh nhốt em lại, không cho ai đến gần?"

Đường Niệm giật mình. Cậu không muốn tin, nhưng hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc của Hạ Đình Xuyên khi ra lệnh vẫn ám ảnh trong đầu. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong lồng ngực, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy chăn.

Vương Tư Minh ngồi xuống mép giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến bóng dáng hắn đổ dài, đôi mắt vàng kim nheo lại, lười biếng nhưng trong đáy mắt lại giấu một tia ranh mãnh. Hắn nghiêng đầu, chống một tay lên gối, nụ cười mang theo vẻ tùy ý nhưng ẩn chứa ý đồ khó lường.

Đường Niệm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, hàng mi run run như thể chỉ cần chạm nhẹ là lại rơi nước mắt. Bộ dạng vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn ấy khiến Vương Tư Minh cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, hắn nhịn không được mà vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má cậu, giọng nói kéo dài, mang theo chút tà khí đầy cám dỗ.

-Bé con à, trên đời này chỉ có tôi là thương em nhất thôi, hiểu không?

Hắn cười khẽ, đầu ngón tay vô tình hay cố ý vân vê một lọn tóc của Đường Niệm, giọng điệu lười biếng nhưng từng chữ thốt ra lại như một lời dụ dỗ.

-Em còn tin cái tên Hạ Đình Xuyên đó sao? Người ta vu oan cho em, hắn có đứng ra bênh vực không? Hắn chỉ lạnh lùng nhìn em rồi ra lệnh nhốt em lại. Nhưng tôi biết em bị oan, chỉ có tôi thôi.

Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai Đường Niệm, giọng nói thấp đi vài phần, mang theo một sự ám muội khó tả.

"Chỉ có tôi mới thương em nhất. Bé con ngoan, đến với tôi đi, tôi sẽ yêu thương em thật nhiều."

Vương Tư Minh kéo nhẹ chăn xuống, đầu ngón tay trượt qua xương quai xanh của Đường Niệm, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt như ánh lên một tia thích thú khi thấy dáng vẻ bối rối của Đường Niệm, môi khẽ nhếch lên.

-Nghe lời anh.

Đường Niệm từ từ ngồi dậy, Vương Tư Minh đã dang tay đợi sẵn chỉ chờ cậu lao vào lòng hắn. Đường Niệm tủi thân vẫn nghĩ bên ngoài đang rất hỗn loạn, mọi người đều chỉ trích cậu, người cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ cũng xem cậu như kẻ tội đồ. Bỗng chốc cảm thấy cả thế giới chỉ thu nhỏ bằng lồng ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt, nước mắt trực trào rơi.

Vương Tư Minh còn đang thao thao bất tuyệt kể lể về sự vô tâm, đáng sợ của Hạ Đình Xuyên, chợt thấy da đầu tê rần, ngay sau đó là một cú cốc trời giáng đập thẳng xuống đầu mình.

"Đau! Hạ Đình Xuyên, cậu bị điên à?!" Hắn ôm đầu, trừng mắt nhìn người vừa ra tay.

Hạ Đình Xuyên sắc mặt lạnh băng, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Cậu nói lại xem ai vô tâm, ai đáng sợ?"

Vương Tư Minh còn chưa kịp phản pháo, thì Đường Niệm bỗng run rẩy một cái, ánh mắt cậu thoáng vẻ hoảng hốt khi thấy Hạ Đình Xuyên đang nổi giận.

Nhớ lại gương mặt lạnh lẽo cùng giọng nói vô tình của anh lúc ra lệnh nhốt mình lại, nỗi sợ trong lòng Đường Niệm bùng lên.

"A!" Cậu theo bản năng vùi đầu vào lòng Vương Tư Minh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, trốn mất dạng.

Vương Tư Minh ngây người trong giây lát, sau đó khóe môi nhếch lên, cười đến sáng lạn: "Ơ hay, bé con, em sợ cậu ta thật rồi à?"

Hạ Đình Xuyên thấy thế, trán giật giật: "Đường Niệm, ra đây."

Nhưng Đường Niệm càng chui sâu hơn, không dám ngẩng đầu.

Vương Tư Minh lập tức được nước lấn tới, vươn tay ôm lấy vai Đường Niệm, giọng điệu đầy ý cười khiêu khích: "Xem đi, tôi bảo rồi mà, em ấy sợ cậu chết khiếp rồi. Ai bảo lúc nãy cậu ra vẻ lạnh lùng làm gì? Giờ thì tốt rồi, bé con nhà tôi hết thương cậu rồi!"

Hạ Đình Xuyên cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước.

Vương Tư Minh còn chưa kịp cười trêu tức Hạ Đình Xuyên thêm thì cảm giác được vạt áo trước ngực mình ươn ướt. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy Đường Niệm run rẩy tựa sát vào người mình, bờ vai nhỏ khẽ co rúm, từng tiếng nức nở khe khẽ như mèo con bị bắt nạt.

Hạ Đình Xuyên thấy cảnh này, sắc mặt thoáng trầm xuống, trong mắt lóe lên chút bất đắc dĩ.

Vương Tư Minh nhẹ nhàng vỗ về cậu, giọng điệu vốn có ý trêu chọc nhưng cuối cùng lại chậm rãi dịu đi: "Bé con, sao khóc dữ vậy? Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Nghe giọng nói ôn hòa ấy, Đường Niệm khẽ ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước mắt.

Trái tim Vương Tư Minh bỗng mềm nhũn. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Đình Xuyên, ánh mắt đầy khiêu khích: "Thấy chưa, bé con của tôi khóc đến đáng thương thế này, còn không mau dỗ đi?"

Hạ Đình Xuyên hít một hơi sâu, vẻ mặt tối sầm, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, giọng điệu dịu xuống đôi chút: "Đường Niệm, lại đây."

Nhưng Đường Niệm chẳng những không nghe mà còn rúc sâu vào lòng Vương Tư Minh hơn, tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn, không chịu buông.

Vương Tư Minh ngay lập tức cười khẽ, giọng điệu đầy đắc ý: "Xem đi, người ta chọn tôi rồi."

Hạ Đình Xuyên: "..."

Anh nhìn gương mặt hoang mang, sợ hãi của Đường Niệm, lại nhìn tên cáo già đang cười hả hê kia, cảm thấy bản thân chưa bao giờ tức giận như lúc này.

Hạ Đình Xuyên không nói không rằng, vươn tay túm lấy eo Đường Niệm kéo thẳng ra khỏi Vương Tư Minh.

"A-!" Đường Niệm hoảng hốt, hai tay vội vã bấu víu, nhưng cậu nào có sức chống lại Hạ Đình Xuyên. Trong chớp mắt, vòng tay ôm ấp dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo trống trải.

Đường Niệm chớp mắt, rồi môi run run, hốc mắt đỏ ửng, sau đó-

-Hu hu hu!

Cậu òa khóc, tay nhỏ níu lấy vạt áo sơ mi đen của Vương Tư Minh, khuôn mặt lấm tấm nước mắt rúc vào đó như thể muốn trốn đi.

Vương Tư Minh cúi đầu nhìn nhóc con đang bám chặt mình, vừa đau lòng vừa buồn cười, ánh mắt đầy khiêu khích quét về phía Hạ Đình Xuyên: "Xem đi, cậu dọa bé con khóc rồi kìa."

Hạ Đình Xuyên mặt đen sì, gân xanh giật giật: "Cậu còn nói thêm một câu nữa tôi đánh gãy chân cậu."

Nghe thấy hai chữ "gãy chân", Đường Niệm lập tức hoảng hốt. Khi nhỏ cậu từng bị Hạ An Nhiên đẩy ngã gãy chân thật sự rất đau rất đau.

Cậu run lẩy bẩy, hai tay túm chặt áo sơ mi đen của Vương Tư Minh, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. "Đừng... đừng đánh mà.. em sai rồi..."

Vương Tư Minh chớp mắt, cúi nhìn cậu bé con đang ôm mình chặt như thể hắn sắp bị lôi ra ngoài xử trảm. Hắn quay sang Hạ Đình Xuyên, giọng đầy ẩn ý. "Anh dọa con nít vui lắm à?"

Hạ Đình Xuyên sầm mặt. "Thả cậu ấy ra."

-Không.

Anh lập tức giật cậu khỏi lòng hắn, nhưng Đường Niệm lại quấn chặt lấy Vương Tư Minh, vừa khóc vừa nức nở. "Xin anh... đừng đánh nữa..."

Vương Tư Minh bị ôm cứng đến mức suýt bật cười, vừa vỗ về vừa thở dài. "Bé con, anh không ngờ em thương anh đến vậy..."

Hạ Đình Xuyên cố tách Đường Niệm ra, nhưng cậu càng bám chặt Vương Tư Minh, nước mắt thấm ướt áo hắn.

"Niệm Niệm, buông ra." Anh trầm giọng, nhưng cậu lại càng níu chặt.

Vương Tư Minh cười khẽ, thấy Hạ Đình Xuyên khổ sở mới chịu lên tiếng: "Bé con, anh Xuyên không dám đánh anh đâu."

Đường Niệm chần chừ, cuối cùng cũng nới lỏng tay, mắt vẫn hoe đỏ.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro