Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Nhân lúc Đường Niệm buông lỏng, Hạ Đình Xuyên nhanh như chớp bế cậu từ đùi Vương Tư Minh về, giữ chặt trong vòng tay. Đường Niệm giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ anh, ánh mắt đầy hoang mang. Cậu không dám nhìn thẳng vào Hạ Đình Xuyên, trái tim đập thình thịch, lo lắng không biết mình có bị trách phạt hay không.
Nhưng Hạ Đình Xuyên không trách mắng, cũng không lạnh lùng như cậu tưởng. Anh siết cậu trong lòng, một tay đỡ dưới đùi, tay kia vững vàng giữ lấy eo cậu. Đôi mắt anh trầm xuống, giọng nói trầm ấm cất lên, chậm rãi giải thích mọi chuyện, từng câu từng chữ như dỗ dành.
Hạ Đình Xuyên ôm lấy Đường Niệm, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng:
"Niệm Niệm, em không làm gì sai cả. Đừng sợ nữa."
Đường Niệm vẫn rúc trong ngực anh, bờ vai nhỏ run rẩy, hơi thở đứt quãng. Cậu lắp bắp, giọng nghèn nghẹn:
"Nhưng... nhưng viên đá... ở trong phòng em..."
Hạ Đình Xuyên siết tay ôm chặt hơn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Không phải lỗi của em. Tôi biết rõ em không làm."
Đường Niệm ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh còn vương chút nước, mang theo sự ngỡ ngàng. Nhưng... tại sao anh lại chắc chắn như vậy?
Vương Tư Minh ngồi bên cạnh khẽ cười, tay xoa xoa tóc cậu:
"Cục cưng của tôi thật là, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao? Em nghĩ bọn anh là ai?"
Hạ Đình Xuyên gật đầu, giọng ôn hòa nhưng chắc chắn:
"Hạ An Nhiên đã tự tay đặt viên đá vào phòng em. Mọi chuyện đều đã rõ ràng."
Đường Niệm nghe vậy thì sững sờ, nhưng không bất ngờ. Cậu vẫn luôn biết Hạ An Nhiên ghét mình. Nhưng... nhưng khi được minh oan, khi biết rằng mình chưa từng bị nghi ngờ, cậu vẫn không kìm được nước mắt.
Cậu vùi mặt vào ngực Hạ Đình Xuyên, ngón tay nhỏ nắm chặt lấy áo anh, giọng nức nở:
"Em... em không có lấy... thật sự không có..."
Hạ Đình Xuyên dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt của cậu, giọng dịu dàng:
"Tôi biết. Tôi luôn tin em."
Vương Tư Minh thấy cậu khóc đến run rẩy đau lòng xoa đầu cậu.
"Rồi rồi, khóc nữa là tôi đau lòng lắm đấy. Cục cưng, không ai có thể bắt nạt em đâu, nhớ chưa?"
Hắn lúc này cũng không còn ý trêu chọc nữa, vươn tay xoa đầu Đường Niệm, giọng điệu dịu dàng: "Niệm Niệm của tôi mà lại bị oan thế này, đúng là tức chết mà." Hắn nghiêng đầu liếc Hạ Đình Xuyên, nhưng lần này không còn ánh nhìn đểu cáng, mà là một sự đồng tình hiếm hoi.
Nghe những lời dịu dàng vỗ về ấy, Đường Niệm rốt cuộc không kìm nén được nữa. Bao nhiêu tủi thân, ấm ức dồn nén trong lòng trào ra như nước vỡ bờ. Đôi mắt xanh như biển cả ầng ậng nước, rồi những giọt nước mắt lấp lánh trong suốt bắt đầu rơi xuống, từng giọt thấm ướt ngực áo Hạ Đình Xuyên.
Cậu nấc lên, cố gắng cắn môi để không bật khóc quá to, nhưng cổ họng nghẹn đắng, từng tiếng nức nở không thể giấu được.
"Không sao rồi." Hạ Đình Xuyên siết chặt cậu hơn, giọng anh rất nhẹ nhưng mang theo sự kiên định.
Vương Tư Minh cũng vuốt lưng cậu trấn an, nửa cười nửa trách:" Chậc, bị làm cho khóc tới vậy rồi, Niệm Niệm ngoan chẳng phải thích nhất là đồ ngọt sao? Mau nói em muốn ăn gì bọn anh đều sẽ mua cho em hết"
Cảm giác được sự dịu dàng và bảo bọc từ cả hai, nam hầu chỉ càng khóc to hơn cả người nhỏ bé ngồi gọn trong vòng tay vững chắc của gia chủ rưng rức khóc, cả người run rẩy, siết chặt lấy cổ áo chủ nhân, như muốn tìm chút ấm áp để dựa vào.
Sau 30 phút khóc chán chê Đường Niệm mềm nhũn tựa vào lòng Hạ Đình Xuyên, cả người nhỏ bé như một nhúm bông mềm, co quắp trong vòng tay anh. Dáng vẻ ngoan ngoãn, mái tóc nâu xõa rối trên vai áo sơ mi đen, đôi mắt xanh dương vẫn còn vương chút ướt át sau trận khóc dài.
Cậu rúc đầu vào ngực Hạ Đình Xuyên, giọng lí nhí, nhẹ như lông tơ:
"Em muốn ăn kem dâu..."
Hạ Đình Xuyên cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
Vương đại thiếu gia chống cằm, híp mắt nhìn:
"Ơ hay, em còn biết làm nũng à? Khi nãy còn bám tôi khóc lóc bảo vệ, giờ lại cuộn tròn trong lòng người khác rồi."
Đường Niệm khẽ cọ cọ đầu vào ngực Hạ Đình Xuyên, hai bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo anh, nhẹ giọng lí nhí, mềm mại đến không thể cưỡng lại:
"Nhưng... nhưng mà anh ấy bây giờ rất..rất tốt..."
Hạ Đình Xuyên nghe vậy chỉ mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm tựa lên mái tóc mềm của cậu.
Đường Niệm vùi mặt vào ngực anh, nhưng vẫn rụt rè mở miệng:
"Vậy... hai ly được không? Một ly ăn bây giờ... một ly để dành..."
Giọng điệu nũng nịu đến mức tim người nghe cũng phải tan chảy.
Hạ Đình Xuyên nhìn xuống cậu, trong mắt đầy ý cưng chiều:
"Không chỉ hai ly, muốn bao nhiêu cũng được."
_________
Vừa đặt Đường Niệm xuống sopha, nghĩ tới chuyện Đường Niệm đã khóc từ nãy giờ hẳn sẽ mất nước anh liền đứng dậy định rót một ly nước cho cậu thì vừa quay đi một chút đã nghe tiếng Vương Tư Minh cười khẽ:
"Niệm Niệm, qua đây nào, anh có kem dâu nè."
Hạ Đình Xuyên nhíu mày không biết tên cáo già kia lấy đâu ra kem dâu mà nhanh vậy, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cậu nhóc nhỏ kia đã bị dụ chạy mất.
Chỉ trong chớp mắt, Đường Niệm ngoan ngoãn chui vào lòng Vương Tư Minh, hai tay ôm lấy ly kem như báu vật, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn món ngon trước mặt, chẳng còn để tâm đến ai khác. Cậu bé nhỏ và gầy, ngồi gọn trong lòng người đàn ông cao lớn kia, chân vô thức đung đưa theo nhịp thích thú, mọi ấm ức tủi thân ban nãy xem ra cũng quên bằng sạch.
Hạ Đình Xuyên quay lại, ánh mắt sượt qua tên đầu đỏ trước mặt. Cậu rõ ràng vừa mới trong lòng anh, vậy mà chớp mắt đã chạy sang người khác chỉ vì một ly kem.
Vương Tư Minh cười đến thoải mái, một tay ôm eo Đường Niệm kéo sát vào người mình, tay còn lại xoa đầu cậu đầy cưng chiều:
"Là ai mới nãy còn khóc nhè hửm?"
Đường Niệm không để ý đến lời trêu chọc, chỉ vui vẻ xúc kem ăn, hai má không biết có phải do vui quá hay không mà trở nên đỏ hồng, trông mềm mại như bông, đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ trách phạt.
Hạ Đình Xuyên khoanh tay đứng một bên, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn hiếm có.
__________
Trái với không khí ngọt ngào của cả ba bên phía này Hạ An Nhiên ngồi co người trên sàn, hai tay siết chặt đến mức run rẩy, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng chẳng hề cảm thấy đau. Lòng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như con thú bị dồn đến đường cùng.
"Tại sao... tại sao lại như vậy?! Đường Niệm... mày chỉ là một thằng nhãi ranh bẩn thỉu, mày dựa vào cái gì mà được bọn họ bảo vệ?!"
Giọng nói nghẹn lại vì phẫn uất. Hạ An Nhiên đột nhiên bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chứa đầy cay đắng và điên cuồng. Cậu ta siết chặt bàn tay, cảm giác máu tươi rỉ ra từ lòng bàn tay khiến lý trí càng thêm méo mó.
"Không... tao không thể để mày yên ổn được. Nếu tao đau khổ thì mày cũng đừng mong sống tốt! Tao nhất định... nhất định sẽ khiến mày biến mất!"
Cậu ta nghiến răng ken két, đôi mắt xanh ngập tràn hận ý, đỏ ngầu như một kẻ điên. Hơi thở nặng nề từng nhịp, cơn hận thù như ngọn lửa thiêu rụi hết lý trí.
Ba ngày sau, cánh cửa phòng trừng phạt cuối cùng cũng mở ra. Hạ An Nhiên quỳ trên nền đất lạnh, toàn thân gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt sưng đỏ như thể đã khóc suốt cả đêm. Khi cậu ta ngước lên nhìn người xuất hiện trước cửa, nước mắt lại trào ra không ngừng, vẻ mặt vừa hối lỗi vừa đáng thương.
"Em sai rồi... Em thật sự biết lỗi rồi...!" Giọng nói run rẩy, yếu ớt như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cậu ta ngã gục.
Từ ngày hôm đó, Hạ An Nhiên thay đổi hoàn toàn. Không còn những cái nhíu mày khó chịu hay những ánh mắt sắc bén ngầm khiêu khích. Cậu ta trở nên hiền hòa, điềm đạm đến lạ, không còn chèn ép hay làm khó ai, ngay cả những người hầu trước đây từng dè chừng cậu ta cũng không khỏi kinh ngạc.
Cậu ta lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình, luôn nhẹ giọng trả lời, không còn đanh đá như trước. Kể cả khi vô tình chạm mặt Đường Niệm, Hạ An Nhiên cũng chỉ cúi đầu né tránh, thái độ nhu mì như thể đã thực sự hối cải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro